Hp Cam Do Ly Tri Chuong 38

Đêm khuya, Harry trở lại ký túc xá lấy Áo Tàng hình rồi đi vào mật đạo trong phòng ngủ đến nơi xảy ra việc bà Norris bị hóa đá. Chữ máu trên tường đã bị xóa và thuốc màu cũng đã bị tẩy đi. Hary suy nghĩ một chút rồi hất Áo Tàng hình lên, giọng điệu như ra lệnh “Hồi tưởng”. Đây là một chú ngữ Harry đã học được, bùa chú này cho phép ta thấy lại hình ảnh đã xảy ra trước đó.

Lúc này, trên mặt tường xuất hiện hình ảnh, một người vóc dáng cao lớn mặc trường bào đen xuất hiện bên cạnh, bởi vì trường bào trùm đầu nên không nhìn thấy mặt, người này lấy thuốc màu và cây bút viết lên tường những hàng chữ sau đó phát hiện có người tới liền biến mất.

Harry cầm đũa phép trên tay lại thử thêm vài lần nhưng không thể tìm được manh mối gì. Kẻ này rất cẩn thận, ắt hẳn đã sử dụng bùa Ẩn hình, như vậy có thể kẻ này là một học sinh năm trên hoặc là giáo sư.

Đột nhiên, cách đó không xa vang lên tiếng bước chân từ xa vọng lại. Harry mặc lại Áo Tàng hình đứng tránh sang một bên, cậu muốn xem là kẻ nào đang tới. Lúc này ai cũng phải sợ khi lén đi dạo đêm nhưng tại sao giờ này lại còn có người ? Harry nhìn bóng người dần lộ ra, là Cedric !!! Ký túc xá Hufflepuff chẳng phải ở tận bên kia sao, thế quái nào anh ta lại ở nơi này ?

Harry theo chỗ tối đi ra hòng ngăn cản Cedric, trong tay nắm chặt giấu đũa phép, hỏi: “Huynh Trưởng Cedric ?”

“A, là cậu bé thông minh. Em chưa ngủ à ?” Cedric kinh ngạc một chút, nhìn Harry rồi vỗ vỗ ngực cậu hỏi.

“Anh chẳng phải cũng vậy sao, Huynh Trưởng Cedric ?” Harry lui một ra sau muốn tạo khoảng cách an toàn với Cedric. ” Huynh Trưởng buổi tối đến đây vì có chuyện gì sao ? Nhưng mà bây giờ anh nên trở về đi, em nhớ ký túc xá Nhà anh ở bên kia mà.” Harry chỉ vào hướng ngược lại.

“Không phải, nhóc Harry. Anh chỉ muốn tới xem hiện trường mà thôi, xem ra anh và em cùng nhau tới đây đều chung mục đích.” Ánh mắt Cedric bỗng chốc phát ra tia hồng quang quỷ dị.

Harry không thấy được ánh mắt đó mà chăm chú nhìn mặt tường, sau đó quay sang nói với Cedric. “Nếu vậy khi nào có dịp hai ta sẽ cùng nhau trao đổi quan niệm của bản thân. Nhưng em nghĩ em phải trở về nghỉ ngơi.”

“Anh thực vinh hạnh khi cùng bàn chuyện với em, Harry. Thế khi nào có thời gian anh sẽ hẹn gặp em.” Ban đêm gặp Cedric là chuyện ngoài ý muốn của Harry, Cedric bây giờ đã không còn là Cedric ôn hòa dịu dàng của ban ngày. Tuy nhiên, mỗi người đều có bí mật riêng tư, Cedric là người thế nào cậu cũng không rõ ràng, chẳng qua xem ra Cedric và chuyện bà Norris bị hóa đá la có liên quan, nếu không tại sao lại muốn nói chuyện với cậu ? Giống như cố tình đi tìm cậu vậy.

“Vâng, chúc Huynh Trưởng Cedric ngủ ngon.” Harry vẫy tay chào tạm biệt, phủ lên Áo Tàng hình đi vào con đường tối. Cedric còn đứng nở nụ cười rồi xoay người trở về ký túc xá.

“Haizz~~~” Harry trở lại ký túc xá, quăng Áo Tàng hình lên giường sau đó nằm dài trên giường. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, buổi tối lại xuất hiện kẻ bất thường trên người mang đầy sự nghi ngờ và hoang dại, hơn nữa lại giống như đang cố ý hấp dẫn sự chú ý mà đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu. Harry mệt mỏi suy nghĩ mà ngủ lúc nào không hay, cậu không phát hiện dưới gối nằm gương hai mặt đã phát sáng một khoảng thời gian.

Qua vài ngày sau, Draco còn chưa tỉnh. Các học sinh Hogwarts còn chưa buông tha cái việc con mèo hóa đá cho tới khi thông báo của trường đã thu hút sự chú ý của họ. Thông báo ghi, Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám kêu gọi các học sinh phải tập trung học môn này để tự vệ phòng hộ phép thuật, buổi tối lúc 7 giờ tại Đại Sảnh Đường sẽ một lần quyết đấu qua sự chỉ đạo của giáo sư.

“Lockhart kêu gọi ? Lại là học trận quyết đấu sao ?” Blaise nghi hoặc. “Hắn ta biết quyết đấu à ?”

“Coi như xong, không còn kỳ vọng tên đó làm nên chuyện hay ho nữa rồi.” Pansy thực không thương tình trừng Blaise.

“Ừ, đợi đến lúc đó hắn ta sẽ làm gì.”  Harry dẫn đầu không xem bảng thông báo, nhóm Pansy đi theo sau.

Buổi tối, toàn bộ Đại Sảnh Đường phải sắp xếp mọi thứ, bên trong chia làm mấy bộ phận, chính giữa là sân đấu cao hơn nửa thước trải dài tới mặt tường, phía dưới là các học sinh đang xem. Nhóm Harry bước vào, đứng ở nơi khó nhìn thấy còn cảm thấy tốt.

Lockhart mặc trường bào đứng trên sân đấu, dõng dạc nói. “Các học sinh lại gần đây, lại gần đây !!! Ta, Gilderoy Lockhart sẽ dạy cho các trò một ít kỹ xảo trong trận quyết đấu, hy vọng các trò có thể tiếp thu được ít nhất là 80%. Hiện tại, ta xin long trọng giới thiệu trợ thủ của ta, Giáo sư Độc dược – Giáo sư Snape.” Nói xong, vẻ mặt giáo sư Snape không thay đổi xuất hiện trên sân đấu đứng bên cạnh Lockhart. Phía dưới lúc đầu còn ầm ĩ xảy ra tranh cãi lập tức im lặng.

“Được rồi, bắt đầu thôi. Trước khi chiến đấu, chúng ta sẽ lễ phép cúi đầu chào với đối thủ.” Xong, Lockhart cúi đầu hành lễ với giáo sư Snape.

“Nếu quyết đấu cái kiểu này thì chúng ta đã chết mấy chục lần.” Blaise nhỏ giọng nói, phát hiện tầm mắt của Viện trưởng quét lại đây liền ngậm miệng.

“Cái chúng ta cần học là ‘Expelliarmus’, ta và giáo sư Snape sẽ làm mẫu cho các trò.” Lockhart nói. “Giáo sư Snape, ngài hãy làm mẫu trước đi.”

Lông mày giáo sư Snape hơi giật, khóe miệng hơi nhếch lên, thì thầm: “Expelliarmus.” Tức khắc, Lockhart bị đánh bay đũa phép còn bị đánh bật ra xa ba thước cuối cùng đập vào vách tường mà ngã xuống đất. Lockhart lấy tốc độ bàn thờ trở lại đứng cạnh giáo sư Snape.

“A, các trò có thấy động tác của giáo sư Snape không ?” Lockhart khoa tay múa chân. “Nếu không thấy rõ chúng ta sẽ làm mẫu lại một lần nữa. Severus, hạ chú đi !!” Lockhart giơ đũa phép trước ngực chờ đợi bùa chú của giáo sư Snape.

“Expelliarmus!!!!” Lockhart lại bị đánh bay ra làm các học trò phía dưới cười đau cả bụng, Lockhart đứng ở sân đấu cả giận nói: “Được rồi, các trò im lặng. Bây giờ đến lượt các trò.”

Dưới sân đấu im lặng, Lockhart tiếp tục nói: “Cậu Peverell và cậu kia hãy tiến lên đây.” Lockhart tùy ý chỉ, một người là Harry còn người kia là Cedric.

“Giáo sư Lockhart, tôi nghĩ cậu Peverell chỉ là học sinh năm 2 mà cậu Diggory là học sinh năm 5. Tôi nghĩ anh nên chọn hai học sinh cùng năm để quyết đấu.” Giáo sư Snape mở miệng nói.

“A không không, tôi nghĩ cậu Peverell có thể. Anh phải biết rằng cậu ấy là Cứu Thế Chủ của chúng ta.” Lockhart từ chối lời đề nghị của Snape, giáo sư Snape không nói gì nữa và Harry không thể không lên sân đấu.

“Huynh Trưởng Cedric, mong anh nương tay với em một chút.” Harry theo chỉ dẫn của Lockhart mà cúi đầu với Cedric.

“A, em Harry đừng khiêm tốn như vậy.” Cedric cười ôn hòa, sau đó cũng cúi đầu.

Quyết đấu bắt đầu, hai người cùng tung ra “Expelliarmus”, Harry có thể cảm nhận được ma lực của Cedric liền nhanh chóng né tránh rồi tiếp tục phóng ra “Expelliarmus”. Chú ngữ không trúng Cedric lại phóng thêm vài hiệp cũng không phân được thắng bại. Thế rồi không biết Cedric có phải cố ý hay không mà đũa phép hai người cùng lúc tung ra chú ngữ tụ lại một chỗ phóng về phía Lockhart khiến Lockhart bị văng ra xa, lần này Lockhart không thể đứng lên được nữa bởi vì hắn ta đã muốn xỉu tới nơi rồi.

Harry và Cedric dừng hoạt động, đứng trên sân đấu có lỗi nhìn về phía Lockhart sau đó nhìn về phía giáo sư Snape.

“Nếu giáo sư Lockhart không thể tiếp tục chủ trì buổi học này vậy thì chấm dứt tại đây. Cậu Peverell và cậu Diggory mang giáo sư Lockhart đi phòng y tế. Còn tất cả các trò trở về ký túc xá !!” Giáo sư Snape tuyên bố.

Cứ như thế, buổi học chấm dứt vì Lockhart ngất xỉu.

Harry và Cedric dùng chú Trôi nổi đưa Lockhart tới phòng y tế, trên hành lang không người chỉ có hai bọn họ. “Chuyện kia là anh làm đúng không ?” Harry hỏi.

“Trong lòng em biết rõ là tốt rồi, Harry.”  Cedric như vừa thừa nhận lại vừa không thừa nhận rồi nói một câu. “Anh nghĩ 3 giờ chiều ngày mai thời tiết không tệ lắm, em Harry hẳn biết căn phòng nào đó yên tĩnh trong Hogwarts này đúng không ?”

“Vâng.” Harry gật đầu, mang Lockhart giao cho bà Pomfrey xong Harry thuận tiện thăm Draco. Đã ngủ dậy năm ngày, Draco vẫn chưa tỉnh, sắc mặt cậu ấy tái nhợt  thoạt nhìn chẳng khỏe mạnh chút nào. Harry tự kiểm tra ma lực của Draco phát hiện ma lực của Draco đang dần khôi phục mà lưu động trong thân thể Draco.

Harry nhìn Draco ngủ say mà ngẩn người, cậu đang tính trở về ký túc xá thì thấy giáo sư Snape bước vào. “Giáo sư Snape.” Harry đứng lên.

“Ừ.” Giáo sư Snape gật đầu. “Ta đến xem tình trạng của thằng bé, trò quay về đi.”

Harry vâng lời, nhìn giáo sư Snape đỡ Draco ngồi dậy và giúp cậu ấy uống dược. Cảm thấy không có chuyện gì, Harry xoay người trở về ký túc xá.

loading...