Hp Cam Do Ly Tri Chuong 21

“Giáo sư, quà của con Người thích không ?” Draco đang khuấy vạc dược ngẩng đầu lên hỏi. Cậu rất muốn biết cảm nghĩ của Severus khi nhận quà của cậu.

“Nếu con không muốn ta mang chuyện con đi vào Rừng Cấm nói cho cha con biết thì lần sau đừng tự ý xen vào việc của người khác.” Severus hừ lạnh nói. Cái thằng nhóc to gan này, anh vừa nhìn thấy đống dược đó là đã biết cậu đã chạy vào Rừng Cấm đem về thế mà còn dám khoe với anh ?!

Nghe Severus nói thế, Draco cảm thấy ủy khuất buồn tủi, tuy tay đang bận nhưng trong lòng lại thấy nhói nhói, cậu thật tâm tặng quà cho anh vậy mà lại bị mắng T~T !!!!!

Bọn họ đang chế dược Xinh Đẹp khiến người uống vào sẽ mang vẻ bề ngoài lung linh xinh xắn chỉ trong khoảng thời gian. Draco lúc đầu tập trung chế dược nhưng sau đó mang tâm tình uể oải khó tập trung hoàn thành công đoạn thành phẩm. Vào giai đoạn cuối cùng, tay Draco bỗng run lên khiến cậu vô tình thả gấp đôi dược liệu đã được ước tính, kết quả là nguyên bản dược Xinh Đẹp sẽ là màu hồng nhạt thế nhưng bây giờ biến thành màu đỏ tươi. Severus không có để ý đến tâm trạng của Draco mà chỉ tập trung cho vạc dược của mình, sau khi hoàn thành xong quay sang thì đã thấy vạc dược của Draco đã bị hỏng. Severus buồn bực rửa sạch vạc của Draco để cậu ngoan ngoãn đứng một bên và dọn dẹp mọi thứ.

“Đây là quà đáp lễ.” Severus đưa cho Draco bình dược, bản thân lại tiếp tục dọn dẹp rửa sạch vạc, nói: “Con hôm nay không thích hợp để tiếp tục điều chế dược, ngày mai hãy tới. Con trở về đi.”

Draco lo lắng vì làm hỏng dược kết quả là Severus đưa cho cậu một bình dược, thấy Severus không chú ý tới cậu chợt nói cậu có thể về. Đứng giữa phòng, Draco cầm chặt bình dược trong tay mang tâm tình chán nản đi ra khỏi hầm. Sau đó, Draco sung sướng quay về ký túc xá cho đến khi chìm vào giấc ngủ vẫn nở một nụ cười tươi.

Giữa học kỳ bắt đầu không lâu, cả học viên nghênh đón mùa thi đấu Quidditch sắp tới. Harry sáng sớm bị Draco kéo tới sân vận động Quidditch, cậu tuy cũng rất thích môn thể thao này nhưng không cuồng nhiệt như Draco. Harry và Draco ngồi vào hàng ghế của Nhà Slytherin, Blaise và Pansy ngồi sau bọn họ, Crabbe và Goyle ngồi sau nữa – trong tay hai tên này đang cầm đồ ăn vặt đã mở bao làm gió thổi vụn đồ ăn về hướng Pansy làm cô hận không thể đá hai tên này cho đỡ tức. Chỗ ngồi phía trên của Slytherin có treo một lá cờ hình con rắn mang đậm chất quý tộc xa hoa.

Trận đấu đầu tiên giữa Gryffindor và Slytherin, hai Nhà này mang đặc trưng đối lập nhau cho nên trận đấu rất khốc liệt. Học trò nhà Gryffindor huơ lá cờ Nhà phấp phới trong gió, các Giáo sư đều ngồi vào chỗ xem trận đấu.

Trận đấu rất kịch liệt, tầm thủ hai Nhà đang tìm quả cầu Snitch, một tấn thủ bạo lực đập mạnh quả bóng Bludge về phía đối thủ. Đột nhiên quả bóng Bludge đó tự động bay đi lệch theo hướng ban đầu bay về phía hàng ghế của Nhà Slytherin. Khi một Thủ Quân Slytherin phát hiện ra thì nó đã sắp bay phóng tới nơi, nhất là nó đang nhắm tới Harry. Có cảm giác như quả bóng Bludge có cặp mắt sát thủ phóng tới Harry. Một nữ sinh Slytherin thét lên, chỗ ngồi nhà Slytherin bỗng chốc hỗn loạn. Một Huynh trưởng phóng bùa chú về quả bóng nhằm ngăn cản nó nhưng không có tác dụng, bùa chú chỉ có thể giảm tốc độ của quả bóng một chút.

“Harry, chạy mau.” Draco hét lớn, Harry nghe lời chạy khỏi chỗ ngồi thế nhưng quả bóng Bludge vẫn bám sát cậu. “Hãy chạy tới chỗ của các Giáo sư !!!!” Draco nói lớn chỉ dẫn Harry, Harry nghe được liền làm theo. Lúc cậu phản ứng kịp thì là lúc quả bóng Bludge đang nhắm bay tới cậu nên cậu nghĩ nhất định có kẻ nào đó muốn hại cậu. Harry tìm Quirrel, phát hiện hắn ta đang đứng sau lưng giáo sư Snape, môi hơi động. Harry nhắm chuẩn vị trí của Quirrel mà chạy tới chỗ của hắn, người khác chỉ nghĩ cậu đang chạy về phía Viện Trưởng. Trước khu chạy tới chỗ giáo sư Snape, Harry làm bộ cởi áo khoác ngoài rồi bổ nhào tới Quirrel ngăn hắn niệm chú, quả bóng Bludge bây giờ đã được khống chế bởi các Giáo sư.

Khi các Giáo sư nghĩ tới cảnh Harry bổ nhào tới Quirrel thì đã phát hiện Harry và Quirrel đã bị ngọn lửa bao quanh. Vì chịu ảnh hưởng từ Quirrel cho nên Harry cũng bị nhiệt độ làm cho nóng lên, ngọn lửa mạnh mẽ thiêu đốt Harry và Quirrel giống như ngọn lửa Phượng hoàng thiêu đốt mọi sự tà ác của thế gian, Quirrel phát ra tiếng thét thảm thiết thê lương như âm hồn tù địa ngục nhưng rất nhanh sau đó không còn nghe thấy tiếng của hắn. Cuối cùng mọi người chỉ nhìn thấy quần áo của Harry bị thiêu hủy hoàn toàn, đôi cánh lửa sau lưng xòe rộng, khi ngọn lửa vụt tắt, đôi cánh vẫn còn hiện trên lưng Harry làm lộ thân thể của cậu và lông chim phân tán trong không trung. Thể xác của Quirrel bây giờ đã biến thành tro bụi như hạt cát trên sa mạc. Phượng hoàng Fawkes của Dumbledore bay ở trên trời liền kêu to lượn xung quanh, trong mắt chảy ra giọt lệ hướng đến cơ thể của Harry, cơ thể đầy vết thương của Harry dần khép lại cũng tẩy trừ bụi trần trên người Harry.

Các học sinh trong thấy khung cảnh vừa rồi mà kinh ngạc sững sờ, khi Harry tự châm lửa đã có rất nhiều tiếng hét cất lên, Hermione và Draco muốn chạy tới chỗ Harry nhưng lại bị các giáo sư ngăn cản, nước mắt của Hermione rơi không ngừng còn Draco thì sắc mặt trắng bệch và hốc mắt đỏ bừng. Các giáo sư ra lệnh các Huynh Trưởng hộ tống các học trò trở về ký túc xá, Hermione và Draco muốn ở bên cạnh Harry….đương nhiên là bị giáo sư Snape mắng một trận.

“Severus, cậu hãy mang Harry vào phòng y tế.” Sau khi lửa trên người Harry dập tắt, Dumbledore nói với Severus.

Severus “Được” một tiếng, lấy một đống vải dệt vốn sẽ làm quần áo cho giáo sư McGonagall biến thành khăn trùm cho Harry, sau đó anh ôm Harry đến phòng y tế, theo sau là Dumbledore.

“Lại có chuyện gì xảy ra ?” Phu nhân Pomfrey nhìn thấy Severus ôm Harry trong lòng, hỏi.”Lại là Harry, cuộc thi Quidditch không thể khiến cậu bé bị thương như thế được.”

“Trước tiên hãy xem xét tình huống của Harry cái đã.” Severus không giải thích nhiều.

Phu nhân Pomfrey cẩn thận kiểm tra thân thể Harry, nhìn ánh sáng ma thuật thay đổi, bà nói.”Không có việc gì, chỉ là ma thuật bạo động sau đó lại sử dụng khiến cho cơ thể không chịu được. Hiện tại, Harry chỉ vì mệt quá mới ngủ, khi cậu bé tỉnh lại sẽ không sao.” Bà thở dài nhẹ nhõm, thân thể Harry không khỏe, bà còn tưởng là vì huyết thống thức tỉnh.

“Được rồi, chúng ta có thể an tâm chờ cậu bé tỉnh lại. Bây giờ hãy ra ngoài kể cho tôi nghe đầu đuôi sự việc.” phu nhân Pomfrey không khách khí mà đuổi Dumbledore và giáo sư Snape khỏi phòng bệnh là muốn biết nguyên nhân gì khiến Harry trở nên như vậy.

Dumbledore kể cho phu nhân Pomfrey sự việc vừa rồi mà Severus lại yêu cầu Dumbledore cho anh quay lại sân vận động Quidditch để thu thập hiện trường nhặt lông chim từ đôi cánh của Harry về nghiên cứu và sau đó đem tro cốt của Quirrel mang về cho Dumbledore xử lý.

Khi Hermione và Draco tỉnh lại phát hiện họ đang ở phòng y tế, hỏi phu nhân Pomfrey về tình hình của Harry và hai người cùng tới thăm Harry. Lúc này, Harry đã khỏe hẳn chỉ là vẫn còn đang ngủ say.

Trong cơn mê mang, Harry vẫn còn nhớ lúc cậu chuyển hóa sức mạnh của phượng hoàng mà trước đây cậu có luyện tập qua vài lần, cậu vô ý “xử đẹp” một mảnh linh hồn của Voldemort trên trán lúc nào không hay. Sang ngày thứ ba, Harry mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra cậu đã thấy Hermione và Draco quay quanh bên giường cậu, còn có Dumbledore ngồi cạnh.

“Nào con trai, đừng ngồi dậy.” Dumbledore lập tức ngăn khi thấy Harry muốn ngồi dậy, đem bình dược của bà Pomfrey đã giao đưa cho Harry. “Phu nhân Pomfrey yêu cầu con phải uống. Chúng ta đợi lát nữa hãy vào vấn đề chính, ta biết con hiện đang có rất nhiều thắc mắc.”

Harry nhẫn nại uống hết bình dược sau đó đợi chờ Dumbledore trả lời những thắc mắc của cậu.

“Ta nghĩ trên người con có ma thuật bảo hộ nào đó, những thứ có thể gây ảnh hưởng tới tính mạng của con thì ma thuật đó sẽ phản ứng, chính mẹ con là người đã làm nên ma thuật này lên con. Trừ điều này ra, huyết thống thức tỉnh của phượng hoàng đã bảo vệ con giống như ngọn lửa thiêu cháy vào ngày thi đấu. Quirrel có điều gì đó khả nghi gây ảnh hưởng tới tính mạng của con cho nên lửa phượng hoàng và ma thuật của mẹ đã bảo vệ con. Dù đã ở Hogwarts nhưng con vẫn gặp nguy hiểm, đây là lỗi của ta. Ta thành thật xin lỗi, Harry.”

“Không, đây không phải là lỗi của Hiệu trưởng.” Harry nói. “Chuyện này chỉ là ngoài ý muốn cho nên rất khó để nắm bắt kịp thời.”

“Cám ơn con đã khoan dung, Harry. Ta sẽ trả công bằng cho con, hai đứa nhỏ nàu đã chờ con tỉnh dậy rất lâu thôi thì cứ nói chuyện vui vẻ đi nhé !!” Dumbledore đem chỗ ngồi cho Hermione và Draco sau đó ra khỏi phòng bệnh.

“Harry, cậu lúc ấy đúng là dọa người !! Toàn thân cậu đều bốc hỏa !!” Nói xong, Hermione hốc mắt đỏ bừng. “Tớ cứ nghĩ Harry cũng bị thiêu thành tro.”

“Tớ không sao, Hermione. Tớ không nghĩ là mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, xin lỗi vì đã làm hai cậu lo lắng.”  Harry an ủi Hermione, mỉm cười nói.

“Cậu đúng là không thấy quỷ không sợ !!” Draco không thèm nghe lời giải thích của Harry. “Nếu không thì tại sao cậu lại bổ nhào lên người Quirrel. Tớ cần lời giải thích từ cậu, chúng ta là bạn thân. Không cần cứ gặp chuyện là cậu lại chịu trách nhiệm được, cậu gặp khó khăn thì hai chúng tớ sẵn sàng giúp cậu.” Draco lần đầu tiên thừa nhận Hermione là bạn của bọn họ. “Cậu còn muốn làm cho Hermione khóc nữa không ?”

“Xin lỗi mà, tớ sẽ giải thích cho các cậu sau. Sau này, tớ sẽ cần sự trợ giúp của hai cậu nhiều đấy.” Harry cam đoan nói.

“Đã hết giờ thăm bệnh, đừng ảnh hưởng tới sức khỏe của bệnh nhân.” Phu nhân Pomfrey tiến vào lập tức đuổi Draco và Hermione ra ngoài để Harry tiếp tục nằm trên giường nghỉ ngơi. Bị bà Pomfrey bắt nằm ngủ lại một đêm đến sáng ngày hôm sau Harry mới được trở về ký túc xá.

loading...