Hp Cam Do Ly Tri Chuong 12

Halloween quả thật là một ngày kinh hoàng thế nhưng sự hứng thú trong học tập của học sinh Hogwarts từ từ đi xuống. Chẳng qua là do Giáo sư Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám khiến bọn họ không thể nào chịu được, phòng học tràn ngập mùi tỏi – còn nặng mùi hơn so với trước kia, thật sự muốn nôn ra hết tất cả. Đối với tình huống này, nhóm Harry chỉ còn cách sử dụng thần chú “Thanh lọc không khí”, có người còn xịt muốn hết chai nước hoa, có người thì đeo khẩu trang, người thì dùng thần chú bao bọc xung quanh mình.

“Học kiểu này có khi cả đời chỉ ngửi thấy mùi tỏi. Thật đau khổ !!” Pansy đi ra khỏi phòng học liền lấy quạt ra quạt điên cuồng.

“Mùi tỏi này còn nặng hơn lần trước.” Harry nói. “Có khi nào thầy ấy trên người có giấu cái gì đó không ?” Harry thầm hỏi.

“Có lẽ tớ nên đi nói cho Viện Trưởng biết, Viện trưởng chắc sẽ biết chuyện gì đó về vấn đề này.” Draco trả lời. “Cái mũi của bậc thầy độc dược thính hơn rất nhiều so với những phù thủy khác, thế nào cậu có muốn đi cùng không ?”

“Thôi, giáo sư Snape đối xử với cậu khác với tớ, tớ tới đó chắc chắn sẽ bị mắng.” Harry lắc đầu. “Tớ đi thư viện. Pansy và Blaise có muốn đi cùng không ?”

“Tớ về phòng ngủ tắm một chập, tớ không thể chịu nổi cái mùi tỏi còn vương trên đồng phục của tớ.” Pansy cau mày trả lời.

“Tớ cũng vậy.” Blaise lắc đầu, sau đó đi cùng Pansy trở về Phòng Sinh hoạt chung.

“Được rồi, tớ cũng phải về tắm một chút. Tớ bắt đầu ngửi thấy cái mùi gì đó rất khó chịu rồi, quả nhiên là không thể chịu được.” Harry tán đồng với ý kiến của Pansy, là đi tắm. “Draco, tớ đi trước đây.”

“Ừ, tớ đi tìm Viện Trưởng.” Draco đi theo hướng khác.

…………

Draco ôm theo cuốn sách đi xuống văn phòng của giáo sư Snape, gõ cửa. “Cha đỡ đầu, là con – Draco.”

Severus mở cửa để Draco đi vào. Draco đem cuốn sách để lên bàn cạnh ghế sofa rồi nói với Severus. “Cha đỡ đầu, con có thể sử dụng phòng tắm của cha một lát được không ạ ?”

Severua kỳ quái hỏi: “Tại sao bây giờ con phải tắm ?”

“Đều là tại Quirrell, cả phòng học ngập mùi tỏi làm con buồn nôn chết được.” Draco lại hỏi. “Con tắm một lát được chứ ?”

Severus xụ mặt đáp. “Nhanh lên đi. Con còn có nhiệm vụ phải làm bây giờ.” Severus tuy rằng không muốn ai xâm phạm vào không gian cá nhân của anh nhưng anh không thể từ chối yêu cầu con nuôi của anh được, hơn nữa Malfot luôn chú ý đến hình tượng của mình, mặc kệ già hay trẻ vẫn làm ra vẻ khổng tước suốt ngày lo cho lông chim của mình. Nếu anh không đồng ý lời yêu cầu của Draco thì anh sẽ phải mất khá nhiều thời gian để tống Draco về tắm rửa tại phòng ngủ của cậu.

“Vâng, con biết rồi.” Draco lập tức chạy vào phòng tắm trong phòng ngủ của Severus, xả nước ướt từ đầu đến chân, tắm táp một lát rồi lấy khăn lau khô người. Trước đây khi được Severus dạy môn Độc dược cậu hay ở lại tắm rửa sau khi học xong rồi quay về phòng ngủ. Tắm xong, ngửi thấy trên người mùi hương thơm ngát làm Draco thở dài sảng khoái.

“Cha đỡ đầu, con muốn hỏi tại sao Quirrell lại trùm khăn đầu mùi tỏi ? Harry còn nghĩ rằng thấy ấy đang che giấu cái gì đó ?” Draco ngồi xuống ghế sofa, lau khô tóc hỏi Severus.

“Thật sao ? Thằng nhãi ranh Potter còn nghĩ tới điều đó nữa à ?” Severus làm ra vẻ ngạc nhiên. “Tên Quirrell thật sự đang che giấu cái gì sao ?” Anh nghĩ thầm. Nhớ lần đầu, Dumbledore tuyển hắn làm giáo sư anh đã chú ý đến hắn, chú ý tới hành vi của hắn nhưng không để ý đến mùi tỏi trên người hắn, mà ngoài mùi tỏi ấy ra dường như có mùi gì đó như thối rữa, chỉ là mùi tỏi lấn át đi nó thôi. Tuy nhiên không thể gạt được cái mũi thính của anh, xem ra anh nên bắt tay vào việc điều tra lại cái tên Quirrell ấy.

Severus nghĩ trong lòng, nét mặt không hề thay đổi nói với Draco. “Con không cần lo lắng về Quirrell. Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám ta sẽ dạy cho con, bây giờ con thực hành chế dược ta sẽ kiểm tra sau.” Severus nói xong liền ngồi vào bàn làm việc, thấy Draco vừa mới lau khô tóc dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc mặt vì nước ấm mà trở nên hồng hào, anh nói. “Mặc quần áo vào. Ở hầm hơi lạnh.”

Draco cởi áo khoác tắm mặc quần áo vào rồi tức tốc đi chế dược. Severus một bên quan sát quá trình chế dược của cậu, khi nào phát hiện điểm sai thì chỉ đạo cậu.

……….

Harry sau khi trở về phòng tắm một lát rồi đến Phòng Yêu Cầu, nơi này đôi khi anh em song sinh nhà Weasley sẽ tới đây, Harry đến để xem bọn họ lại muốn nghiên cứu giở trò đùa dai gì chỉ là cậu không cho phép họ lấy cậu làm vật thí nghiệm đầu tiên. Hôm nay, Harry muốn kiểm tra thực lực của bản thân, cậu biến ra một cây bút lông chim sau đó biến nó thành bưu kiện to rồi biến sang cái bàn, khăn ăn linh tinh, linh tinh và linh tinh….chỉ là ma lực không đủ vẫn là nguyên nhân chính nên khi biến sang vật to như cái bàn thì nó thấp chửng và thiếu mất một chân bàn. Harry biến trở lại, cậu phải thảo luận với Hermione về điều này để nhanh chóng cải thiện nó.

Sau đó, Harry nằm thoải mái xuống ghế sofa, Harry đọc sách sau khi nhờ một gia tinh chuẩn bị giúp cậu một bữa ăn. Bây giờ, cậu bây giờ mới được là chính bản thân cậu, bao nhiêu lễ nghi hành vi của một Slytherin thì cậu cũng đã học hết rồi.

“Tôi muốn quay trở lại phòng ngủ của tôi.” Trong đầu Harry bỗng nảy lên ý tưởng này, lúc này căn phòng thật sự biến thành một căn phòng khác hẳn, chỉ khác ở chỗ là có một bức tượng xà ở trước cửa. Trên cửa bức tượng xà chuyển động, Harry thử tưởng tượng đang nói chuyện với nó, trong lòng nghĩ “Mở ra” mà không ý thức được miệng cậu đang phát ra tiếng xà mỗi khi nó thè lưỡi. Sau đó cánh cửa mở ra, thật không ngờ nó thật sự mở. Harry đi qua cánh cửa, phát hiện cậu trở về phòng ngủ của cậu mà trên tường phòng cậu cũng xuất hiện một bức tượng xà khác. Harry lại trở về Phòng Yêu Cầu, sau đó ngẫm nghĩ gì đó cậu lại quay trở về phòng ngủ.

“Biến mất.” Bức tượng xà trên tường biến mất.

Thật thần kỳ. Harry thét trong lòng. Hogwarts thật sự quá thần kỳ !!!!!!

“Thế nào ? Tớ rất tuyệt !!! Tớ rất tuyệt đúng không ?!!!!” Đột nhiên trong đầu Harry vang lên giọng nói của một cậu bé. Là ai ? Harry khẩn trương nhìn bao quát bốn vách tường, cậu hỏi: “Cậu là ai ?”

“Tớ á ? Tớ là Hogwarts !!” Cậu bé đó tiếp tục nói.

“Hả, cậu là cái tòa thành bự chảng này sao ?” Harry kinh ngạc nhịn không được mà hét lớn. Tuy rằng thế giới này có rất nhiều đồ vật có thể nói chuyện như gương hay bức họa nhưng cậu chưa từng nghe qua tòa thành Hogwarts biết nói nha !?

“Đúng vậy, tớ đã 1000 tuổi rồi đó !!! Chẳng qua mấy ngày hôm trước tớ mới có thể nói chuyện được nhưng chẳng ai hiểu tớ cả. Oaaaa~~~~!!!!” Cậu bé ấy khóc lớn.

“Đó là do cậu nói xà ngữ, tuy rằng tớ có thể nghe tiếng cậu nhưng người khác chỉ có thể nghe như tiếng gió thôi.” Harry giải thích, lúc còn nhỏ cậu không phân biệt được đâu là xà ngữ đâu là tiếng Anh nhưng sau khi đến thế giới này biết được về xà ngữ cậu đã bắt đầu luyện tập để phân biệt xà ngữ và tiếng Anh. May mắn là hầm nhà Slytherin vô cùng thuận lợi cho việc này, có rất nhiều chỗ để luyện tập với xà trong các bức họa. Nhưng cậu sẽ chú ý chuyện này không thể để cho người khác biết được, dù sao ở thế giới này phù thủy nào biết nói xà ngữ thì là hậu duệ của Slytherin…..mà hiện tại Voldemort cũng biết xà ngữ.

“Thật sao ? Vậy cậu về sau sẽ luôn nói chuyện với tớ sao ?” Hogwarts hỏi Harry. Cậu bé đã cô độc suốt nhiều năm nay, trước đây cậu bé không hiểu cái gì là tình cảm nhưng bây giờ cậu bé rất buồn. “Ừm, nếu muốn cậu có thể nói chuyện với tớ bất cứ lúc nào, không cần thiết phải nói chuyện với người khác – những người không nghe thấy cậu.” Harry cảm thấy Hogwarts thật thần kỳ, có tòa thành làm bạn đối với cậu mà nói chuyện này là không thể nào nhưng cậu lại cảm thấy rất thích người bạn kỳ lạ này.

“Rất vui được làm quen. Tớ là Slytherin Gryffindor Ravenclaw Hufflepuff Hogwarts.” Hogwarts tự giới thiệu với cậu.

“Tớ tên là Harry Potter. Tên của cậu thật dài nha, lần sau tớ kêu cậu phải gọi soàn soạt như vậy sao ?” Harry đối với cái tên của Hogwarts thì cậu không biết nói gì luôn, bao nhiêu họ của những người sáng lập đều đem vô hết !!

“Ừ !!!” Hogwarts vui vẻ đồng ý. Gọi thẳng ra hết sẽ khiến cậu bé thoải mái hơn. Hogwarts vui mừng liên tục nói chuyện với cậu. Sau đó, Harry cũng nhẹ nhàng đáp lại những câu nói ngộ nghĩnh của cậu bé, hỏi rồi đáp….hỏi rồi đáp…Hogwarts nói cho cậu nghe chuyện của 1000 năm về trước hay ở trong tòa thành có rất nhiều bảo vật và các mật thất bí ẩn, hay còn nói trên vách tường có ghi chú vô vàn lịch sử 1000 năm.  Harry vô cùng hứng thú với những đề tài này, kết quả là hai người họ tán chuyện cả đêm. Thế là sáng hôm sau, Harry mang gương mặt với đôi mắt gấu trúc bước ra khỏi phòng.

loading...