Hp Anh Va Toi Things

" Cho tôi hai ngày, Malfoy."

Harry ngước nhìn gã, đôi mắt xanh vốn rực rỡ nay trở nên ảm đạm.

Hoà bình...

Có lẽ sắp kết thúc rồi.

Malfoy bất chợt ngưng nhíu mày, gã thoải mái đồng ý. Potter đã thỏa hiệp, một dấu hiệu không thể tốt hơn nên việc dời cho anh ta thêm hai ngày cũng không thành vấn đề.

Gã đợi được.

Hai bóng đen rời đi trong im lặng, mỗi người ôm một tâm trạng khác nhau bước đi. Malfoy lao đi không ngoảnh lại, gã phải đi ngay trước khi đánh động đến người của Bộ còn Harry thì nhìn theo bóng lưng gã, đôi mắt xanh hãm sâu thân ảnh gầy gò trong đôi mắt rồi quay lưng bước đi những bước chậm rãi.

Hai ngày sau đó, tại Bộ Thần Sáng.

Trong văn phòng, một người đàn ông suy tư nhìn báo cáo vừa được gửi đến. Anh ta miết nhẹ trên dòng chữ in nghiêng được chú thích cuối tờ giấy, rồi bắt đầu xoa ấn đường một cách đầy uể oải:

" Máu trắng."

Vậy mà thật sự là nó.

Malfoy vậy mà nói thật, anh thà rằng mong muốn gã đã nói dối mượn cớ cũng không mong chờ loại kết quả này. Báo cáo hoàn toàn có thể làm giả nhưng Albus lại nói với anh rằng:

Nó thấy Scorpius chảy máu mũi. Rất nhiều, như không dừng được và thằng bé thấy rất lo lắng.

Scorpius còn quá trẻ- mới chỉ bằng tuổi Albus.

Vậy mà lại mắc bệnh.

Al mỗi khi nói chuyện với anh đều nhắc về Scorpius rằng nó tài năng ra sao và hiểu chuyện thế nào, hầu như mỗi lần cuộc nói chuyện của họ đều xoay quanh người bạn này của nó. Harry không giỏi gợi chuyện hay tâm sự cùng các con vậy nên chỉ khi anh bắt đầu nhắc đến Scorpius thì Albus mới bằng lòng kéo dài cuộc nói chuyện của họ thêm đôi phút.

Ngay cả James cũng thỉnh thoảng chen vào vài câu.

Hai đứa trẻ đều rất thích nói về Scorpius dù chiều hướng có vẻ khác nhau đi nữa. James có xu hướng vừa ghét bỏ lại vừa thưởng thứa tài năng của thằng bé khác nhà còn Albus thì hoàn toàn là vế sau.

Nhìn lại, Scorpius còn quá trẻ, cậu hoàn toàn xứng đáng có được một tương lai tốt hơn hiện tại nhưng căn bệnh đó lại là bệnh không thể chữa trị bằng phép thuật hoàn toàn.

Harry thở dài.

Suy cho cùng, Scorpius là hậu duệ duy nhất của nhà Malfoy, gã dù có mưu tính thế nào cũng sẽ không mạo hiểm lợi dụng đến con mình.

Việc Malfoy có thể đoán ra hẳn lo do có được lô thuốc mà anh có suy đoán cũng lại do tình cờ thấy được.

Hẳn mọi chuyện vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn. Harry quyết định một cách nhanh chóng, anh huýt nhẹ một tiếng gọi Hedwig lại và bắt đầu viết một bức thư dài.

Một bức thư tuyệt mật có bùa chống Dò Xét cao cấp.

Khi Draco nhận được thư đã là trưa hôm sau. Bức thư thể hiện mong muốn hợp tác của Potter gửi kèm tờ giấy thông hành được in dấu đỏ, Draco hít sâu một hơi.

Vậy mà trong vòng một ngày!

Tác phong này đúng là đáng kinh ngạc. Tìm Potter quả nhiên là quyết định đúng đắn hơn cả.

Đồng hồ điểm lên 12 giờ giữa trưa, Draco như một thói quen kiểm tra đồng hồ rồi bắt đầu nhắc nhở:

" Scor bé bỏng, phải chăng con đã quên mất hôm nay phải uống thuốc lúc nào rồi!?"

Scorpius chán nản xuất hiện nơi cuối cầu thang.

Thứ độc dược xanh lè lại đắng ngắt đó rốt cuộc cậu phải uống đến bao giờ chứ!

Không hiểu sao dạo này cha lại bắt đầu cho cậu uống loại thuốc này, trước đó đã từng uống một thời gian rất dài rồi cơ mà!

Nhưng cậu bé không hỏi nhiều và đón lấy bình thuốc rồi uống vào. Đôi mắt vốn hơi xám xanh chuyển sang đậm hướng xám hơn một chút.

Có lẽ là tác dụng phụ của thuốc đi.

Draco phức tạp nhìn con mình, phong độ của thằng bé thật tốt vượt ngoài sức tưởng tượng.

Khác hẳn mình năm đó!

Nhớ đến bộ dạng đáng ghét trong quá khứ khiến Draco không nhịn được ngán ngẩm nhưng rồi gã thở phào.

May mắn Scor không giống mình những năm tháng trước.

Chuyện giao dịch với Malfoy, Harry đã làm một bản báo cáo mật lên Bộ trưởng làm cho chuyện vốn chỉ có hai người trở thành ba người biết. Hermione trầm ngâm nhìn báo cáo một lúc và cũng hiểu được quyết định của Harry, hơn nữa lô hàng số 24 cũng đã được gửi đến Bộ dưới nhãn một lô Boltrushika từ chợ đen. Không thể nói Malfoy cẩn thận hơn họ nhiều, từ khối lượng hàng hoá đến cái nhãn này thật sự không thể được tính toán thích hợp hơn!

Lông của Boltrushika là một trong những nguyên liệu quan trọng của Chân dược nhưng dạo gần đây lại trở nên khan hiếm một cách kì lạ. Giống như có ai đó cố tình kiểm soát sự sản xuất và nguồn cung của vật phẩm này vậy. Trước đây cũng từng có điều tương tự và cùng đợt đó cũng có rất nhiều thảo mộc cùng nguyên liệu độc dược hết số lượng nhưng thời gian xảy ra những chuyện này đều quá trùng hợp.

Cho nên một lô hàng Boltrushika được bí mật vận chuyển cũng không phải chuyện lạ. Bí mật được đưa đến nhưng lại công khai trước mắt mọi người trong Bộ!

Nghĩ đến đây, Hermione cũng không khỏi tấm tắc:

Quả là Malfoy! Dù khá đáng ghét nhưng tác phong của bọn họ đúng là không có kẽ hở. Sau đó Harry lợi dụng việc tuần tra mà tráo đổi lô thật sự được chuẩn bị trước rồi bí mật đưa chúng về nhà.

Tất nhiên không ai nghi ngờ Cứu Thế Chủ.

Kế hoạch hoàn mĩ vô khuyết.

Số lượng Máu bị nguyền rủa của bạch kì mã hoàn toàn trùng với số liệu dự đoán trước đó. Đang trong lúc cô trở nên phấn khởi thì Harry lại bắt đầu mở phần đáy hộp.

Hermione cứng người nhìn chăm chú.

Khả năng còn một lô hàng khác!

Harry vẫn trấn tĩnh, Malfoy đã báo trước việc này. Malfoy vốn là một kẻ đa nghi, gã đã kiểm tra lô hàng và phát hiện có thứ gì đó giống chốt mở được yểm ở dưới đáy hộp và gã đã thử một vài thao tác. Nhưng chúng đã bị Ếm bùa và Malfoy bị phản phệ. Gã bị văng xa ra ngay khi vừa đọc thần chú mở chốt.

Gã quyết định để Harry xem xét trước đó nhưng tồi tệ là họ cũng không mở được.

Hermione nhìn kĩ chiếc hộp và dấu hiệu nổi lên trên bề mặt hộp gỗ, phản ứng pháp thuật cho thấy chúng xung khắc với hầu hết các loại ma thuật khác và được Ếm bằng ma thuật cổ. Phần đáy hộp nếu nhìn tỉ mỉ thì màu gỗ phía trên sẽ giống như cố tình được lựa chọn giống phần đáy nhưng tuổi thọ giữa chúng lại khác xa nhau.

Đây là pháp thuật bảo mật buộc phải sử dụng huyết thống!

Nghĩ đến điều gì, Hermione đột ngột mở lời:

" Malfoy đã biết chuyện này chưa Harry?!"

Harry bình tĩnh nhìn bạn mình rồi khẽ gật đầu.

" Lô hàng vốn không thuộc về Malfoy, gã vớt nó từ một tay gà mờ trong Hẻm. Theo thông tin của tên đó thì có lẽ tên nước ngoài kia đã chết khi chạy trốn, chính gã cũng đã sử dụng thử máu của tên đó và chính mình nhưng đều không có kết quả. Để chứng minh, Malfoy đã thử ngay trước mắt tớ nhưng dấu ấn cũng không hề phản ứng với máu của Malfoy, chúng phản phệ gã."

Anh tường thuật lại.

Hermione ngẩn ngơ, chuyện này hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của họ. Những đồ vật sử dụng huyết thống bảo vệ vô cùng hà khắc và chúng chỉ mở ra khi gặp được huyết thống của mình. Hầu hết vật phẩm đều vô cùng trân quý hoặc có năng lực kinh người, và đều chỉ có thể mở ra một lần!

Malfoy không có khả năng nói dối.

Harry hẳn cũng đã thử nhưng không có kết quả. Hermione đau đầu nhìn kiện hàng mới thu được, Dòng máu nguyền rủa của Bạch kỳ mã hoàn toàn không phải thứ tốt gì nên họ lựa chọn thiêu hủy ngay trong đêm.

Nhưng đáy hộp kia vốn là một cái tráp gỗ cũ kĩ lại đến cả Lửa Quỷ cũng không làm nó sứt mẻ gì.

Chỉ xém đôi chút rồi lại như mới!

Họ quyết định đi hỏi người có thâm niên trong trường và hiểu biết về ma thuật Hắc ám.

Severus Tobias Snape.

Bức chân dung của thầy Snape ngay khi thấy Harry liền không thèm liếc mắt một cái. Harry đã quen dần với chuyện này hàng năm nay khi mỗi lần hỏi chuyện thầy. Dù gì cũng đã hơn chục năm đối mặt với nhau, quan hệ của họ cũng dịu đi đôi chút.

Harry tìm giáo sư là vì lai lịch của tráp gỗ cổ.

Nhưng khi nhìn thấy tráp gỗ, đồng tử của Snape cứ đột ngột dãn dãn mở mở ra rồi lông mày cau lại.

" Đây không phải là đồ của chúa tế Hắc Ám, hắn năm đó đã chết ngắc rồi...."

Snape trực tiếp khẳng định vấn đề họ lo lắng rồi sau đó bỗng ngừng lại, nhìn Harry một cách đầy thâm thúy, ông bắt đầu nói một cái chậm rãi:

" Các trò thực sự rất may mắn, vì ta đã thấy loại đồ vật này trước đây trong một cuốn sách cổ của gia tộc. Ta buộc phải công nhận rằng mỗi món đồ cổ xưa đều có ý nghĩa sâu xa của nó, riêng món đồ này lại rất đặc biệt..."

Ánh mắt giáo sư nhìn Harry trở nên sâu thẳm, cái nhìn đó khiến anh chàng lạnh sống lưng tức khắc. Ông hơi rít lên:

" Món đồ cổ gia truyền vốn thuộc thế hệ Hufflepuff thế vậy mà lại khắc ấn huyết thống của Gryffindor!?"

Rồi ông đột ngột cười dịu dàng đầy u ám nhìn hai người, sau đó nghiêm túc nói:

" Thứ đựng trong cái tráp là một vật thuộc ma thuật hắc ám, trong sách chưa từng có miêu tả cụ thể bất cứ điều gì về vật phẩm bên trong. Nhưng cuối cuốn sách đó lại khắc những văn tự cổ xưa mà ta không thể hiểu hết...."

Snape nhắm mắt khẽ thở dài, khi giáo sư mở mắt, đôi mắt ông hiện lên những tia sáng lấp loáng mà Harry chưa từng nhìn thấy:

" Nhưng có duy nhất hai từ ta đã từng thấy qua:

TÁI SINH."

Ta vốn không hiểu nghĩa của chúng, nhưng đến khi chạm đến dòng chữ được viết bằng máu này, ta lại thấy ảo tưởng của chính mình, chúng thực đến nỗi ta suýt chút nữa không thoát ra được.

Dòng chữ nguyền rủa như theo chỉ dẫn của Thần chết dẫn ta qua những cánh cổng thời gian rồi trở về thời niên thiếu, gặp những người ta muốn gặp nhất và hoàn thành những gì ta muốn nhất. Những ảo mộng hoang tưởng đó đan xen với nhau và chúng đều rất chân thật khiến ta suýt nữa trầm mê...Nhưng mộng rồi cũng phải tỉnh thôi, Potter ạ."

Qua bức tranh, Harry vẫn có thể thấy chân dung của giáo sư vốn nghiêm khắc đang mơ màng nhớ về điều gì đó, Snape không cười nhưng nét mặt ông cho thấy sự thư giãn và thoải mái về tinh thần. Khi giáo sư kết thúc hồi tưởng, nét mặt ông có chút buồn bã.

Harry cám ơn giáo sư rồi vội kéo Hermione đang bần thần bước đi để lại chân dung giáo sư Snape cô độc trong bức tranh. Anh không hề hỏi tại sao giáo sư thoát ra khỏi sự nguyền rủa về tinh thần đó.

Snape nhìn về xa xăm bên ngoài khung cửa sổ.

Lily đã kéo ông về, những ảo mộng đó dù đẹp đẽ đến đâu cũng không thể xoá nhoà đi tình cảm của Severus Snape với Lily Evans. Những hoang tưởng không thể lừa dối tình cảm của con tim, ông cũng vậy.

Lily đã rời xa Severus từ rất lâu rồi. Ông đã chấp nhận điều đó từ lâu và cũng luôn ấp tủ loại tình cảm đó trong sự hối tiếc và dằn vặt cho đến khi chết đi, đến khi ở đây và chỉ còn tồn tại trong những bức chân dung như hiện tại.

Ông chấp nhận Lily Evans đã từ giã cõi đời...

Và bà sẽ luôn sống mãi sâu trong lòng ông.

Năm đó Snape đã phạm sai lầm không thể tha thứ, ông đã luôn sống với nỗi xấu hổ nhếch nhách đó đên tận bây giờ.

Hẳn là sự Trừng Phạt của Merlin đi.

Nghĩ đến đây, vị giáo sư già trong bức tranh nhắm mắt rồi biến mất khỏi bức tranh.

loading...