Chương 30: Câu lạc bộ đấu tay đôi
Vào tuần thứ nhất của tháng 12, khi Harry và Draco đang băng qua tiền sảnh thì thấy một đám đông bu quanh bảng thông báo, trên đó có duy nhất một mẩu giấy da đính trên bảng. Giọng của ai đó vang lên: "Người ta đang thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi! Tối nay có buổi họp mặt đầu tiên! Mình không ngại mấy bài học đấu tay đôi đâu, nhất là vào những ngày này, biết đâu mình sẽ phải cần đến..." "Đấu tay đôi? Anh tham gia không?" Harry hướng Draco hỏi ý. "Tất nhiên phải tham gia rồi." Đúng 8 giờ, nhóm Harry cùng nhau đi vào Sảnh đường. Mấy dãy bàn dài đã được dọn đi chỗ khác, nhường chỗ cho một cái võ đài vàng đặt dọc một bức tường. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên. Trần nhà lại một lần nữa đen như nhung và gần như toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt, người nào cũng cầm theo cây đũa phép của mình và lộ vẻ hồi hộp. Khi mọi người đang bàn tán về việc ai sẽ dạy cho buổi hôm nay thì Lockhart bước lên võ đài chói lọi trong chiếc áo chùng màu đỏ mận, bên cạnh anh không ai khác hơn là giáo sư Snape mặc chiếc áo chùng màu đen thường ngày. Lockhart giơ tay vẫy mọi người im lặng và kêu gọi: "Dồn lại đây nào! Tập họp lại nào! Mọi người có thấy tôi rõ không? Có nghe tôi rõ không? Hay lắm!" Anh tằng hắng để bắt đầu: "Thế này, giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi này, để huấn luyện tất cả các trò phòng khi các trò cần tự vệ, như chính tôi đây đã phải chiến đấu tự vệ trong vô số trường hợp. Cứ đọc các sách đã xuất bản của tôi là biết đầy đủ chi tiết về chuyện này." Nở một nụ cười sáng chói trên gương mặt, Lockhart nói tiếp: "Tôi xin giới thiệu người phụ tá cho tôi, giáo sư Snape. Thầy nói với tôi là bản thân thầy có biết một tí chút về môn đấu tay đôi và đã đồng ý trên tinh thần thể thao là giúp tôi làm vài động tác biểu diễn trước khi chúng ta bắt đầu. Thế này, tôi không muốn để các trò trẻ tuổi hăng say này phải lo lắng. Hãy yên tâm là sau khi tôi đấu tay đôi với ông ấy xong, các trò vẫn còn bậc thầy Độc dược của mình, đừng sợ nhé!" Lockhart và Snape bước đến đứng đối diện nhau và cúi mình chào. Ít nhất thì Lockhart cũng chào một cách điệu nghệ, hai cánh tay đánh vòng thuần thục. Còn thầy Severus thì chỉ gục gặc đầu một cách cáu kỉnh. Rồi cả hai giơ cây đũa phép lên như thể giơ kiếm ra trước mặt. Lockhart nói với đám học trò đang im re: "Như các trò thấy đấy, chúng tôi đang giơ cây đũa phép của mình lên ở một tư thế chiến đầu được chấp nhận. Sau khi đếm ba tiếng, chúng tôi sẽ tung ra lời nguyền thứ nhất. Dĩ nhiên là không ai cố ý giết ai cả." Harry ngó hàm răng nghiến chặt của Severus, nhủ thầm: "Vất vả cho Sev rồi." "Một... Hai... Ba..." Cả hai người đều vung gậy qua đầu và chỉa vào mặt đối thủ. Severus Snape hô: "Expelliarmus." Một tia sáng chói lòa màu đỏ thắm lóe lên, một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân Lockhart khiến anh văng bậc ra sau, rớt khỏi võ đài, đụng vào bức tường, té ạch xuống và nằm lăn quay trên sàn. Nhà Slytherin liền vỗ tay hoan hô. Hermione bồn chồn lo lắng, mấy ngón tay thì đè trên môi cố ngăn tiếng thét đau đớn: "Mấy cậu nghĩ thầy có bị gì không?" Fleamont và Ron cùng nói: "Kệ ổng chứ!" Lockhart gượng đứng trên đôi chân không được vững vàng lắm. Nón của anh đã văng mất và mái tóc dợn sóng thì dựng đứng trên đỉnh đầu anh. Bước cà nhắc trở lên võ đài, anh nói: "Thế đấy, các trò thấy đấy. Đó là phép Giải giới, các trò xem, tôi đã mất cây đũa phép của mình... À, đây rồi, cám ơn trò Brown... Vâng, thưa giáo sư Snape, biểu diễn phép thuật đó quả là một ý kiến xuất sắc, nhưng mà tôi nói anh đừng phiền, chứ phép thuật của anh lộ liễu quá, tôi mà muốn vô hiệu nó thì dễ ợt. Tuy nhiên, tôi cảm thấy sẽ có tác dụng giáo dục tốt nếu cứ để cho bọn trẻ..." Vẻ mặt Snape đằng đằng sát khí. Có lẽ Lockhart cũng nhận thấy điều ấy, nên anh vội nói: "Biểu diễn nhiêu đây là đủ rồi! Tôi sẽ xuống với các trò, chia các trò thành từng đôi." "Trò Malfoy và trò Potter đi." Lockhart chỉ vào Harry và Fleamont, "Nào hãy bước lên sàn đấu. Các trò hãy hướng mắt về hai trò ấy." Severus muốn ngăn cản nhưng thấy vẻ mặt phấn khích của Harry liền nuốt lại lời chuẩn bị nói, Fleamont có vẻ lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn bị đám bạn Gryffindor đẩy lên sàn đấu. Thầy Lockhart đã lại bước lên võ đài kêu gọi: "Hãy đối diện với đối thủ của mình! Và cúi chào!" Đũa phép của Harry nhanh chóng xuất hiện trong tay, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng Fleamont lại đứng yên không động đậy, đũa phép còn chưa rút ra. Lockhart thúc giục: "Nào Fleamont, em hãy rút đũa phép ra đi chứ." "Mình không thể." Fleamont nhìn Harry, rồi nó thốt lên một câu chẳng rõ hàm ý. Harry nở nụ cười tao nhã, "Cậu làm tôi cảm thấy cậu đang khinh tôi đấy Potter." Vẻ mặt nó hơi tái nhợt khi nghe Harry nói, nó lắc đầu nguầy nguậy, giọng nó lại vang lên với sự tha thiết: "Mình không có ý đó, Harry..." Nó hít một hơi thật sâu rồi cất giọng với vẻ hoài niệm: "Ở nơi tối tăm nhất, mình vô tình bắt gặp được ánh sáng dịu dàng nhất. Từ ngày ánh sáng ấy bước đến xua tan đi mùa đông giá rét, mình đã tự hứa rằng dù trái tim có ngừng đập, máu có cạn đi mình cũng sẽ không tổn thương đến ánh sáng đó. Bởi lẽ mình trân trọng, quý mến và tha thiết mong chờ..." Giọng nó nhỏ dần, Fleamont kéo xuống sợi dây buột tóc đã phai màu vì được giặt đi giặt lại rất nhiều lần, mái tóc dài của nó tán loạn trong không khí, "Chỉ cần là cậu mình nhất định sẽ không vươn cao đũa phép. Chỉ cần là cậu mình nguyện ý thua." Trong đôi mắt Harry không giấu được kinh ngạc, đũa phép trong tay Harry dần dần hạ xuống, vẻ kiên định của Fleamont khiến cậu bị chấn động. Tránh cho mình lộ ra sự thất thố, Harry bèn thu đũa phép về và đi lướt qua Fleamont để lại một câu chỉ hai người nghe: "Đừng vội nói ra điều gì khi bản thân có thể sẽ không làm được, Fleamont." Fleamont rủ mắt nhìn xuống chân mình, nó kiên định nói: "Mình sẽ làm được." Cùng lúc đó, Honor tay cầm đũa phép ẩn mình trong đám đông chỉ về phía cả hai: "Serpemsprtia!" Một con mãng xà thình lình xuất hiện và trườn nhanh đến chỗ hai người, theo quán tính Harry liền hô: {Dừng lại!} Mà đồng thời hô cùng cậu chính là Fleamont. Cả sảnh đường vừa mới bị lời nói của Fleamont làm cho trao đảo nay lại nghe thấy tiếng rít lạnh lẽo của cả hai liền vang lên tiếng hút khí. Vẻ mặt Honor cũng lộ ra vẻ khó coi, nó mím môi thu đũa phép về bên mình. Con mãng xã thụp đầu nằm im dưới sàn, cuộn mình lại như một cuộn ống nước bằng nhựa đen trong vườn, con mắt nhìn Harry và Fleamont đầy vẻ tuân phục. Đũa phép trong túi Harry run lên, cậu thầm nghĩ: "Lộ mất rồi!" Snape bước tới, vẫy cây đũa phép một cái và con rắn biến mất trong một làn khói đen nhạt. "Ta nghĩ buổi họp mặt đầu tiên đến đây thôi." Dứt lời, Severus không thèm nể mặt ai cứ thế nắm lấy tay Harry kéo đi khỏi Sảnh đường, theo sau là bóng dáng vội vàng của Draco. Nathalie đã chứng kiến thấy hành động của Honor không khỏi nhíu mày, người này có bị phân lộn nhà không ta... Cô nhìn theo hướng Harry rời đi mà lo lắng, anh bạn của cô vẫn ổn ha, tuy cái khả năng Xà khẩu có chút trâu bò nhưng nghĩ đến Voldemort là ba đỡ đầu của cậu, cô liền không suy nghĩ gì thêm nữa. Thôi kệ, lâu lâu buồn hai vợ chồng nắm tay nhau ra trước sân nhà rít vào mặt nhau cũng vui mà nhỉ? Lockhart còn nói gì đó nhưng giọng anh đã chìm hẳn trong tiếng ồn ào của nhóm học trò Hogwarts. Rồi Fleamont cảm thấy áo chùng của nó bị ai kéo sau lưng. Giọng của Ron kề bên tai nó: "Đi thôi. Đi, ra ngoài thôi." Ron kéo Fleamont chen qua đám đông ra khỏi Sảnh đường. Hermione vội vã bám theo sau sát gót. Khi ba đứa đi qua cửa, mọi người dạt ra hai bên né xa Fleamont. Fleamont hoàn toàn không hiểu chút xíu gì về những chuyện đang xảy ra. Mà Ron và Hermione thì không giải thích gì cho đến khi họ kéo nó lên tới phòng sinh hoạt chung trong tháp Gryffindor. Bấy giờ Ron mới đẩy Fleamont ngồi xuống chiếc ghế bành và nói: "Tại sao cậu không nói cho tụi này biết cậu là một Xà khẩu." Fleamont ngơ ngác: "Một cái gì?" "Một Xà khẩu! Cậu có thể nói chuyện với rắn!" "Mình biết, mình muốn nói đây mới là lần thứ hai mình làm chuyện đó. Lần trước là lúc mình ngẫu nhiên thả một con trăn ra hù thằng anh họ Dursley ở sở thú, lâu rồi, chuyện dài lắm, con trăn nói với mình là nó chưa từng nhìn thấy Brazil và mình thả nó ra mà thực tình không có chủ tâm, hồi đó mình chưa biết mình là phù thủy..." Ron bần thần lặp lại: "Con trăn nói với cậu là nó chưa từng nhìn thấy Brazil?" "Thì có sao đâu?" Fleamont chẳng hiểu sao Ron lại xúc động đến nhợt nhạt như vậy. Nó nói: "Mình chắc là có cả đống người ở đây có thể làm như vậy. Chẳng phải Harry cũng làm được sao?" Nhưng Ron bảo: "Không, không ai làm được cả. Đó là một năng khiếu hiếm hoi. Fleamont, chuyện này tệ lắm đó." "Thế Harry cũng sẽ gặp chuyện tồi tệ sao?" Fleamont lộ vẻ lo lắng "Merlin ơi! Cậu hãy lo cho bản thân mình trước đi. Malfoy biết nói Xà khẩu thì có thể hiểu được, gia tộc của cậu ấy có tin đồn rằng có liên quan mật thiết đến Slytherin mà nói chuyện với rắn là khả năng đã làm cho Salazar Slytherin nổi tiếng nên chẳng có gì lạ khi Malfoy cũng có năng lực đó. Nhưng cậu thì khác, cậu không dính líu gì với nhà Malfoy và Slytherin cả..." Ron nhìn nó đầy lo lắng. Hermione lên tiếng bằng một giọng lặng lẽ khác thường: "Có thể họ đang đồn cậu là chắt chít gì đó với Slytherin hay là Malfoy..." "Chưa hết đâu họ sẽ đồn ầm lên về vụ Potter có tình cảm với Malfoy... Mình nhứt đầu quá Hermione..." Ron ôm đầu rên, người bạn thân của nó còn có thể mang đến phiền phức gì nữa không, hãy mang hết lại đây đi, nó vẫn chưa hết bàng hoàng giờ sốc thêm chút nữa cũng không sao đâu.
loading...
Danh sách chương:
- Chương 0: Văn án
- Chương 1: Tận cùng của lãng xẹt
- Chương 2: Mẹ cho em uống sữa nhé!
- Chương 3: Ba đỡ đầu - 1
- Chương 4: Ba đỡ đầu - 2
- Chương 5: Chuyện về bình sữa nhỏ
- Chương 6: Khúc biệt ly
- Chương 7: Vĩnh biệt Monica
- Chương 8: Gặp nhau tại con phố London
- Chương 9: Cái gọi là gia đình
- Chương 10: Chuyến đi đến Hẻm Xéo
- Chương 11: Đũa phép mới
- Chương 12: Sự ấm áp khó cưỡng
- Chương 13: Đến trường
- Chương 14: Phân viện
- Chương 15: Slytherin là kẻ lắm tiền
- Chương 16: Tiết học đầu tiên
- Chương 17: Rắc rối tại lớp học Bay
- Chương 18: Tái hợp
- Ngoài lề
- Chương 19: Đánh nhau
- Chương 20: Gặp gỡ
- Chương 21: Giáng sinh tại trường
- Chương 22: Năm nhất kết thúc
- Chương 23: Cốt truyện mở ra
- Chương 24: Ranh giới
- Chương 25: Chúng tôi đã tìm thấy nhau trong cuộc sống đầy bi thương
- Chương 26: Cái hôn vô tình
- Chương 27: Mảnh hồn Tom Riddle
- Chương 28: Phòng chứa bí mật
- Chương 29: Dooby
- Chương 30: Câu lạc bộ đấu tay đôi
- Chương 31: Tin đồn Kẻ kế vị
- Chương 32: Giữ vững lời hứa hẹn với người
- Chương 33: Tử xà Basilisk
- Chương 34: Chiến tranh lạnh - 1
- Chương 35: Chiến tranh lạnh - 2
- Chương 36: Báo động đỏ đồng loạt reo lên!
- Chương 37: Món quà Giáng sinh thật ý nghĩa
- Chương 38: Lời thì thầm trong gió đêm
- Chương 39: Quyết định của Severus
- Chương 40: Bức thư tay gửi đến người bạn đời
- Chương 41: Là hộp thư sai hay tương lai chính là như vậy?
- Chương 42: Thế giới tôi đang sống rất có khả năng là một bộ đam mỹ Np
- Chương 43: Có khi nào tôi sẽ bị chảy máu mũi đến chết không?
- Chương 44: Khởi đầu của tội ác
- Chương 45: Tình yêu đến khi trái tim rung động
- Ngoại truyện 1: Bao tay lông xù và chủ nhân của nó
- Chương 46: Viện phép thuật Te Amo
- Chương 47: Tự hỏi mình đang suy nghĩ gì?
- Chương 48: Ái tình cười nhạo ta ngu muội
- Chương 49: Ba mảnh giấy hợp làm một
- Chương 50: Gió đến mang đi những nỗi buồn
- Chương 51: Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn trí cốt
- Chương 52: Đừng thông qua anh để thấy một người khác
- Chương 53: Tâm phép thuật không ổn định
- Chương 54: Peter Pettigrew
- Chương 55: Fleamont kì lạ
- Chương 56: Sự thật bị thời gian vùi lấp
- Chương 57: Em rất vui vì anh đã đến
- Nói với nhau
- Khóc chít chít...
- Ngoại truyện 2: Phá vỡ lời nguyền
- Chương 58: Về trường
- Chương 59: Rắn Sừng Genesis
- Chương 60: Hai lời sấm truyền đồng loạt đến
- Chương 61: Còn con đường nào cho tôi
- Chương 62: Suối nguồn kỳ ảo
- Chương 63: Mọi cố gắng ngày hôm nay để đổi lấy một tương lai bên người
- Chương 64: Tôi sẽ canh giữ hồi ức về em
- Chương 65: Tử thần ơi, xin đừng mang em đi mất
- Chương 66: Địa ngục u tối lại thắp sáng hi vọng của ta
- Chương 67: Quả trứng nằm sâu trong Rừng Cấm
- Chương 68: Nước mắt biển cả - Hòn Đá Seratias
- Chương 69: Phút yên bình trước cơn bão lớn
- Chương 70: Châm ngòi dư luận
- Chương 71: Cuộc chiến không mong đợi
- Chương 72: Những trái tim phẫn nộ
- Chương 73: Xoá bỏ
- Chương 74: Trả giá
- Chương 75: Tôi chỉ là một kẻ phản diện bị ruồng bỏ
- Chương 76: Hãy cho tôi một mái nhà
- Chương 77: Em vẫn luôn bên anh trong những đêm ngày tăm tối nhất
- Chương 78: Đứa em trai nhỏ đã trở về
- Chương 79: Lời tố cáo của Seamus và Dean
- Chương 80: Chiến tranh tạo nên những chiến binh kiên cường
- Chương 81: Trong cái rủi có cái may
- Chương 82: Mạng sống và tình bạn, gã chọn vế thứ nhất
- Chương 83: Kế hoạch riêng của nhóm người Cedric
- Chương 84: Trái tim anh có tình yêu
- Chương 85: Trở về Thế giới Phép thuật
- Chương 86: Cho Chang
- Chương 87: Tập kích bất ngờ
- Chương 88: Sự biến mất của những vị thần tối cao
- Chương 89: Thời cơ đã đến
- Chương 90: Sự tái sinh của Thần
- Ngoại truyện 3: Nơi nào có cậu, nơi đó là nhà
- Ngoại truyện 4: Em sẽ chờ đến khi chị nói chị đồng ý