Hopemin Chuyen Ver Longfic Hay Thu Tin Tuong Em Mot Lan Thoi Ngoai Truyen Ve Jeon Jungkook Va Cho Hae Yeon Cam Giac Bi Vut Bo 1

.
.
.
Ông cụ Jeon thấy quan hệ giữa hai người bọn họ có vẻ hòa hoãn, bữa cơm cũng đã gần xong, liền cuống quít nói: "Jungkook, con mau dẫn Anna đi về phòng đi. Con bé trở lại nhà, còn mua cho con nhiều quà tặng như vậy, một lời nói ra cũng toàn ý tốt, con cũng không thể để mọi thứ uổng phí vô ích như vậy!"

Jungkook mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng nhìn dáng vẻ Yoon Anna giống như chịu uất ức để mọi chuyện tốt đẹp, cũng không gây ầm ĩ, không làm khó, ngược lại làm việc đều thỏa đáng và chu toàn, anh thực sự vẫn không cách nào gây ra những quá sự quá đáng làm cho cô khó chịu. Vì vậy cũng đành phải đứng lên, ôn hoà nói ra một câu: "Đi lên lầu thôi."

Yoon Anna lập tức vui mừng hớn hở, tự mình cầm một đống những gì đó đi theo phía sau Jungkook lên lầu.

Jungkook ngồi ở trên ghế sa lon. Yoon Anna cầm từng thứ quà tặng bỏ ra ngoài cho anh nhìn, thế nhưng anh lại không chút hứng thú, bộ dạng ra vẻ hào hứng cũng chẳng có. Đã mấy lần Yoon Anna phải áp chế sự tức giận trong lòng mình, nhưng đến cuối cùng lại thấy mí mắt Jungkook đầy vẻ thờ ơ, cũng không hề ngước lên nhìn một , cơn giận trong lòng liền bộc phát ra...

Yoon Anna lập tức quăng luôn toàn bộ mấy hộp giấy vẫn còn đang cầm trong tay xuống đất, hận cái bộ dạng tỏ vẻ bình thường kia của Jungkook đến mức cắn răng nghiến lợi: "Jeon Jungkook! Tôi đã phải chịu uất ức cầu toàn đến mức độ này rồi, anh còn muốn như thế nào nữa?"

"Tôi không có mời cô trở lại để chịu uất ức, nếu như cô cảm thấy mình bị uất ức, thì hãy trở về nhà họ Yoon của cô đi!"
Jungkook lạnh lùng nói lại một câu, ngay sau đó lập tức đứng lên, xoay người đi ra bên ngoài.

"Anh đứng lại đó cho tôi!" Yoon Anna giống như đã phát điên rồi, chạy ra đứng ngăn cản ở trước mặt của anh. Ánh mắt của cô nhìn như muốn nứt ra, hung hăng ngấm nguýt nhìn anh: "Có phải anh lại muốn đi tìm con tiện nhân kia có đúng hay không? Anh đừng cho là tôi không biết. Trong khoảng thời gian tôi trở về nhà họ Yoon sống, anh cũng tới ở cùng với con tiện nhân Hae Yeon kia!"

"Đúng vậy đấy, thì đã sao?" Jungkook không một chút trốn tránh, lạnh nhạt cười một tiếng: "Tôi xác thực từ trước đến nay vẫn ở chung một chỗ với Hae Yeon!"

"Được lắm, Được lắm! Anh chịu thừa nhận như vậy là tốt rồi! Jungkook, hôm nay tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không ly hôn với anh, trừ phi tôi chết! Nếu không, người là phu nhân cả đời này của anh, chỉ có thể là một mình Yoon Anna tôi đây mà thôi! Cái đồ tiểu tiện nhân kia, cô ta đừng có mơ tưởng được bước chân vào cánh cửa chính của nhà này!"

Những lời rít gào bén nhọn kia của Yoon Anna chỉ làm cho Jungkook thêm phiền lòng. Anh tự tay đẩy cô ta ra, không thèm quan tâm đến việc cô ta bị đẩy ra, lảo đảo ngã nhào xuống ở trên sàn nhà. Anh kéo cửa ra, sau đó thản nhiên đi ra khỏi phòng ngủ.

Cái trán của Yoon Anna liền nặng nề đụng vào nơi góc bàn. Một dòng máu đỏ tươi liền chảy ra, nhưng cô ta cũng vẫn cứ ngồi yên ở nơi đó, đầu óc tựa như đã hoàn toàn bị ngu si đi mất rồi. Cô kinh ngạc nhìn cánh cửa phòng ngủ lúc này đã đóng chặt lại, nỗi tuyệt vọng trong lòng Yoon Anna giống như đang lượn quanh, ùn ùn kéo đến tràn đầy trời đất.

Cô không thể nào tiếp tục ôm sự may mắn trong lòng nữa rồi. Jungkook đã tỏ thái độ ghét bỏ đối với cô như vậy, nhất định là biết chuyện cô đã làm loạn cùng với người khác bên ngoài! Mới đầu cô còn tưởng rằng mình làm việc này kín kẽ không chê vào đâu được, ai ngờ đâu, bây giờ cô mới biết, Jungkook kia căn bản là một con cáo già! Anh đã âm thầm theo dõi, cũng đã nắm trong tay tất cả những nhược điểm của cô!
_______________________________
Meoo!

loading...