Bại não và liệt mặt cãi nhau



Hôm sau... Uất Noãn Tâm thức dậy rất sớm, lúc Nam Cung Nghiêu tỉnh dậy, cô đã ở trong bếp làm bữa sáng. Nhìn bóng lưng của cô, anh cảm thấy rất ấm áp, ấm cúng như có gia đình.

Anh bước nhẹ đến sau lưng cô, bất thình lình ôm lấy cô, cô hơi ngạc nhiên: "Anh thức rồi à."

"Ưm! Đang làm món gì? Thơm quá."

"Nấu ít cháo! Còn có cải xanh!"

Anh hôn lên mái tóc cô. "Ngoan quá!" Đây là buổi sáng đầu tiên của bọn họ, giống như một đôi vợ chồng bình thường, rất hạnh phúc. Hy vọng sau này mỗi ngày thức dậy, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của cô bận bịu trong bếp.

"Sắp xong rồi, anh đi đánh răng rửa mặt đi!"

"Ưm!" Nam Cung Nghiêu cũng thật ngoan, tự mình rửa mặt thay quần áo.

Uất Noãn Tâm bưng bữa sáng lên, nhìn thấy anh thắt lệch caravat, nên bước đến giúp anh chỉnh lại, bộ dạng giống y như một người vợ ngoan hiền.

Anh có chút cảm động, kiềm không được hôn lên trán cô, để cô cảm nhận được hạnh phúc của mình trong giờ phút này.

Hai người đều rất ăn ý, không nhắc đến chuyện tối qua, Uất Noãn Tâm cũng cố gắng bỏ đi nỗi ám ảnh trong lòng, giả vờ như không có chuyện gì, múc cho anh chén cháo.

"Ăn sáng xong, đi làm với nhau nha."

"Vâng!"

"Chúng ta giống y như một đôi vợ chồng....."

Hai má Uất Noãn Tâm nóng lên, nhỏ giọng "vâng" một tiếng.

Anh thích nhìn bộ dạng thẹn thùng của cô, mỉm cười.

Uất Noãn tâm chỉ ăn một chén cháo nhỏ, rồi đi lấy bình giữ nhiệt.

"Không phải em tính buổi trưa cũng ăn cháo chứ?"

"............ Không phải............." Cô ngập ngừng: "Ngũ Liên vẫn chưa ăn sáng!"

Mặt của Nam Cung Nghiêu xụ dài xuống: "Quan tâm tên bại não kia làm gì?"

"Anh ấy bị thương, hơi bất tiện. Anh ăn sáng trước đi, em sẽ về ngay."

"Không cho phép em qua bên đó!"

"Anh đợi em một lát thôi......"

Anh càng kêu, cô càng đi ra ngoài, Nam Cung Nghiêu hết cách, đành phải đi theo.

Uất Noãn Tâm sợ bọn họ cãi nhau, không cho anh theo. "Anh vẫn chưa ăn xong bữa sáng mà, em sẽ về nhanh thôi....."

"Anh xem cậu ta chết chưa!"

"Mới sáng sớm đã nói những lời đó, không sợ xui xẻo hả!" Uất Noãn Tâm không thể làm anh thay đổi. "Vậy anh đợi ở phòng khách, đừng vào đó."

Nam Cung Nghiêu thấy cô cương quyết như vậy, đành phải đồng ý. "Anhkhông vào đó, được chưa?"

Cô ba lần bốn lượt chắc chắn anh sẽ đợi ở phòng khách, mới đi vào phòng của Ngũ Liên, đặt bình giữ nhiệt ở trên bàn, đang định để lại tờ giấy, thì Ngũ Liên mở miệng: "Em vẫn còn nhớ mang bữa sáng đến cho tôi sao? Hôm qua nói sẽ chăm sóc cho tôi, vừa tình lại, người đã không thấy tăm hơi đâu."

Anh nói dối, tối qua, anh mất ngủ cả đêm, mong cho trời sáng, xem trong lòng cô còn có anh hay không.

"Tôi quá mệt, nên quay về ngủ. Anh tỉnh rồi, vừa hay anh đến ăn sáng đi."

"Tôi là trai đẹp đang ngủ, phải có nụ hôn của công chúa mới tỉnh được."

"Tôi không phải là công chúa."

"Ua...... Vu bà cũng được."

".............."Có cần hạ thấp giá trị con người dữ vậy không?

"Bằng không anh nghĩ ngơi thêm chút đi, tỉnh lại rồi ăn. Tôi đi làm đây."

Ngũ Liên nhắm mắt lại, một tay cũng có thể bắt lấy cô một cách chính xác. "Tôi bệnh rồi.......... em ở lại chăm sóc tôi đi."

"Nhưng tôi phải đi làm!"

"Đi làm quan trọng hơn tôi sao?" Anh mếu máo: "Em xem, tôi cũng không đi làm được nè."

"Đó không phải do anh sợ nhân viên nữ trong công ty nhìn thấy dung nhan anh bị hủy sao?"

"Điều này cũng bị em phát hiện, quả nhiên rất hiểu tôi! Bằng không hôn tôi một cái, tôi cho em đi làm!"

"Không được....."

"Hôn một cái thôi mà......" Anh giống như một đứa trẻ làm nũng đòi hỏi, một đôi môi hồng chu lên thật cao.

Nhưng người chưa hôn được, lại bị một cái gối đập trúng.

Một tiếng lạnh lùng chế nhạo truyền đến. "Ít ỷ mình bại não ăn đậu hủ đi, cô ấy là vợ tôi!"

Ngũ Liên lúc này mới miễn cưỡng mở mắt. "Ô...... liệt mặt......... sao lại là anh hả? Ít phá hư chuyện người khác sẽ chết sao?"

Nam Cung Nghiêu khinh thường thốt ra hai chữ: "Bại não!"

Ngũ Liên cũng không khách sáo: "Liệt mặt!"

"Bại não! Cậu thử gọi lại một lần nữa xem?"

"Liệt mặt! Liệt mặt! Liệt mặt!"

Trán của Uất Noãn Tâm nổi ba vạch đen. Hai người đàn ông này có thể nhàm chán ngây thơ hơn nữa không? Đây thực sự là người đứng đầu giới tài chính Nam Cung Nghiêu và Ngũ Liên cháu đích tôn của tư lệnh, được mọi người xưng tụng 'Ngũ gia' ở Đài Loan sao? Đồn ra ngoài, người khác cười đến rụng răng mất!

Nhìn thấy Nam Cung Nghiêu định xông lên đánh người, Uất Noãn Tâm đứng giữa tách hai người ra. "Đừng lộn xộn nữa được không? Em, không cho phép đánh người!"

Nam Cung Nghiêu tức giận.

Ngũ Liên hả hê.

"Cậu, không được phép ỷ mình có chỗ dựa, gọi người khác là liệt mặt."

Ngũ Liên không vui: "Anh gọi tôi bạo não thì sao! Sao anh không bỏ qua hả?"

Đến lượt Nam Cung Nghiêu hả hê: "Cậu vốn đã bị bại não rồi! Ẻo lả!"

"Á! Ông đây ghét nhất bị người khác nói ẻo lả, đẹp trai có tội sao?" Khi bộc phát kiềm chế không được tự khen mình vài câu, ra vẻ muốn đứng lên dạy cho anh vài điều. "Ông đây không ra oai, anh lại cho tôi là con mèo ốm! Có bản lĩnh thì đánh một trận."

"Tôi đã sớm muốn đánh cậu rồi!" Nam Cung Nghiêu giơ nấm đấm lên. So với tối hôm qua, dùng những thủ đoạn bỉ ổi, trực tiếp đánh một trận cho đã.

Hai bên giương cung rút kiếm ra, Uất Noãn Tâm đứng ở giữa lo lắng, mỗi tay giữ một bên, gào to. "Đừng lộn xộng nữa! Coi như tôi xin hai người đi!"

Cơn tức giận còn sót lại của Nam Cung Nghiêu còn chưa tan hết, nhưng vẫn nhịn được. Ngũ Liên cũng không động tay nữa, mất đi sự hung hăng.

Hai người đàn ông khinh thường liếc nhau, quay mặt qua một bên.

"Ngũ Liên, tôi thực sự phái đi làm rồi, tan ca đến thăm anh được không?"

"Vậy buổi trưa em mang cơm cho tôi........ nếu không tôi sẽ đói chết đó......."

"Đói chết càng hay, bớt đi một kẻ gây họa!"

Uất Noãn Tâm bất đắc dĩ. "Anh ngoan ngoãn nằm nghỉ đi, buổi trưa tôi mang cơm cho anh."

"Đừng dùng giọng điệu dỗ dành trẻ em nói chuyện với tôi." Ngũ Liên mặc dù đang chỉnh cô, nhưng vẫn nghe theo lời cô, quay trở về giường......

loading...

Danh sách chương: