Hop Dong Hon Nhan 100 Ngay Myungyeon Ver Cover Chap 54

Mặc dù đêm trước vì những lời mỉa mai của Kim Myung Soo làm cho ngủ không được ngon, nhưng đến ngày thứ hai, Park Ji Yeon vẫn vực tinh thần dậy, phấn chấn đi làm. Buổi sáng có một cuộc họp quan trọng, đáng lẽ có ba người làm báo cáo, nhưng Park Hyuna lại ném toàn bộ lên người cô. Cũng có thể nói, cô phải làm việc của ba người. Cũng may năng suất làm việc của cô cao, hôm qua đã làm xong. Mười phút trước khi cuộc họp diễn ra, cô chỉnh sửa lại tài liệu, lại phát hiện có một tập tài liệu không thấy đâu.

Không lẽ, rớt trên xe của Im Si Wan sao?

Cô vội vàng gọi điện thoại cho anh, không ai nhận. Gọi lại, cũng không ai nhận!

Cô hoảng loạn.

Tập tài liệu đó là tập tài liệu quan trọng nhất trong cuộc họp sáng nay, đã vậy số liệu trên tập tài liệu đó rất nhiều, cô không thể nhớ hết. Cô vẫn nổ lực làm việc, cố gắng tránh phạm phải sai lầm. Do đó càng làm cho Park Hyuna ghét cô, không tìm được bất kỳ chỗ sai nào trong công việc của cô. Nếu như không có tập tài liệu đó, chết chắc.

Cô cứ gọi điện thoại cho Im Si Wan , từ đầu đến cuối vẫn không ai bắt máy. Các đồng nghiệp đã bắt đầu bước vào phòng họp rồi, Park Hyuna thúc giục: "Còn đứng đó lề mề cái gì, hôm nay cô phải báo cáo! Sao nào? Không có năng lực đó, nói sớm đi!"

"Tôi sẽ đến ngay!" Park Ji Yeon đành phải sắp xếp lại phần tài liệu trong tay, căng cứng da đầu lên bước vào phòng họp. Những vụ kiện cần nói đến trong buổi họp, cô đều giải thích rất rõ ràng, cho nên một nửa tiến hành rất thuận lợi, Park Hyuna càng nghe càng chán. Lúc này có người ở bên tai cô ta thầm thì điều gì đó, cô ta nở nụ cười kỳ lạ, không chút lễ phép cắt ngang lời cô.

"Những điều cô nói chỉ toàn là nói suông, tôi muốn số liệu!"

Ji Yeon sững người.

Cô dám đánh cược, với cái đầu bã đậu của Park Hyuna , căn bản ngay cả số liệu là gì cũng không biết, chỉ là bên cạnh cô ta có 'quân sư' muốn lấy lòng cô ta nên cố ý chỉnh cô mà thôi.

Cô dựa theo trí nhớ nói những điều này, nhưng những vế sau một chút cô cũng không nhớ, đứng im tại chỗ, không biết phải làm sao.

Park Hyuna  bắt lấy cơ hội, đang định bắt chẹt cô, một bà cô quét dọn gõ cửa đi vào, vẫy tay với Ji Yeon . Cô vội vàng đi qua đó: "Có chuyện gì sao?"

"Có một anh chàng rất đẹp trai bảo tôi đưa cái này cho cô!" Bà cô quét dọn còn có tâm tình nháy mắt với cô: "Rất đẹp rất đẹp nha!"

Park Ji Yeon vừa nhìn là biết tập tài liệu, vui mừng không ngớt. "Bây giờ anh ấy đang ở đâu?"

"Còn ở bên ngoài! Tôi phải ra nói chuyện phím với cậu ấy đây, cô cố lên nha!"

"Park Ji Yeon , cô đang làm cái gì đó! Ai cho phép cô trong cuộc họp, nói chuyện với lao công chứ." Park Hyuna vô cùng không vui chất vấn.

"Không có gì!" Có tài liệu rồi, Park Ji Yeon tràn đầy tự tin, khóe miệng cũng nở nụ cười. "Lúc nãy làm phiền thím quét dọn sao chép giúp tôi một ít tài liệu, cô muốn số liệu, toàn bộ ở trong này."

Mặt của Park Hyuna đen thui. "Nhiệm vụ của bà ta là quét dọn, cô có tư cách gì kêu bà ấy làm chuyện tạp nhạp này!"

"Tôi cũng không biết tôi đã cầm tiền lương của mười người!"

"Park Ji Yeon...." Park Hyuna nghiến răng nghiến lợi. Tại sao cô không thể chỉnh cô ta, hôm nay không dễ dàng gì mới có cơ hội, cuối cùng cũng để cô ta chạy thoát.

"Vô cùng xin lỗi lúc nãy đã xảy ra chút sự cố, bây giờ tôi sẽ tiếp tục bài báo cáo."

"Không cần thiết! Bài báo cáo nham nhở của cô, ai muốn nghe chứ!" Park Hyuna liền đứng dậy, mặt thối bỏ đi, tức anh ách, bộ dạng như ta đây là chị hai.

Những nhân viên khác quay mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy cô ta làm vậy có chút quá đáng.

Mặc dù không biết cô ta tại sao lại nhắm vào Ji Yeon , nhưng ân oán cá nhân, tự giải quyết là được, có cần thiết quậy đến mức cuộc họp cũng không thể mở chứ? Đây chính là cuộc họp quan trọng nhất trong mỗi tuần.

Mặc dù làm việc có chút nhàm chán, bọn họ cũng hù theo chỉnh Park Ji Yeon , lấy đó làm niềm vui. Nhưng luật sư dù sao cũng là công việc chính, bọn họ vẫn có lòng cầu tiến, muốn nổ lực làm việc mà!

Nhìn thấy cả phòng họp im ắng, những người khác cũng không chạy theo tâng bốc cô ta. Park Hyuna  quay đầu lại, tức giận như sư tử cái. "Các người còn ngồi đó làm gì hả? Tan họp rồi!"

"Tan họp, tan họp......mọi người quay trở về làm việc......" Phó phòng hòa giải mọi thứ, làm dịu bầu không khí.

Park Ji Yeon bất đắc dĩ lắc đầu. Không biết trong đầu Kim Myung Soo có bị ngập nước hay không, cứ vậy để cho loại yêu nghiệt này làm trưởng phòng, muốn bộ phận luật sư bị diệt vong sao? Với tính tình như vậy của cô ta, không biết những người này có thể nhẫn nhịn cô ta được bao lâu.

Mang tài liệu ôm trở về bàn làm việc, Park Ji Yeon vội vàng đi ra ngoài. Im Si Wan đang đứng ở cửa, nghe bà cô quét dọn nói chuyện bát quát thường ngày trong nhà, đôi lúc gật đầu, khóe miệng từ đầu đến cuối vẫn nở nụ cười dịu dàng. Không thể không cảm thán, tính tình của anh quá tốt, đúng thực là bảo bối của phụ nữ.

Nhìn thấy cô đến, Im Si Wan khách sáo chào tạm biệt bà cô quét dọn, đi về phía cô. "Tan họp nhanh vậy sao?"

"Vâng! Cám ơn anh! Nếu không em gặp họa lớn rồi!"

"Lần sau chú ý chút, đừng có vứt lung tung là được! Hôm qua em nói mời anh ăn cơm, còn tính không?"

"Tất nhiên vẫn tính rồi." Park Ji Yeon nhìn lướt qua đồng hồ, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi. "Anh muốn ăn ở đâu?"

"Thời tiết quá nóng, ăn ở công ty đi! Thím quét dọn mạnh mẽ giới thiệu, nói thức ăn ở công ty em rất ngon!"

"Đúng là rất ngon, chỉ là...." Anh quá tỏa sáng, nếu như cùng anh ăn cơm, không biết chừng lại đồn thổi ra chuyện nhảm nhí gì đó. Nhất là những nhân viên công sở, lo sợ thiên hạ không loạn.

"Nếu như em cảm thấy không tiện, có thể đổi địa điểm khác."

"Không có, không có, tiện mà!" Park Ji Yeon cười nhạo chính mình, từ khi nào lại trở nên nhát gan vậy chứ, ngay cả ăn cơm với bạn bè, cũng phải ngần ngại chuyện này, lo lắng chuyện kia. Người khác muốn nói gì, thì cứ để bọn họ nói, ai có quyền ngăn cản cô quen biết bạn bè chứ!

Hơn nữa, buổi sáng nghe các cô tám chuyện bát quát, Kim Myung Soo ra ngoài dự họp rồi, cũng có thể thoát khỏi nguy hiểm đụng phải anh ta.

Nghĩ như vậy, trong lòng cô thoải mái không ít, mỉm cười nói: "Muốn ăn gì nào? Cứ tự nhiên!"

...........

Như những gì Park Ji Yeon đoán, hình ảnh cô cùng Im Si Wan xuất hiện ở nhà ăn, lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Những đồng nghiệp nam đồng nghiệp nữ, đặc biệt là đồng nghiệp nữ, bàn tán xôn xao. Hai ngày trước cùng tổng tài ngồi chung một bàn, hôm nay bên cạnh lại có thêm một người đàn ông đẹp trai tuyệt trần. Người đàn bà mặt mũi xấu xí này, vận khí không phải quá tốt rồi sao? Rốt cuộc có gì hấp dẫn chứ?

Anh chàng đẹp trai đang nói chuyện ở bên cạnh cô ta, gặp gỡ như thế nào? Là nhân viên mới sao? Khí chất có cần tốt đến vậy không chứ! Nói là tổng tài cũng sẽ tin......Cả bộ phận luật sư đương nhiên nhận ra Im Si Wan , càng nổ ra khốc liệt hơn.

"Đó, đó không phải là luật sư hàng đầu trong giới luật sư, giá trị con người cực cao Im Si Wan sao? So với trên truyền hình còn đẹp trai hơn, rất có phẩm chất quý tộc nha!

"Anh ta làm sao có thể ở cùng với Park Ji Yeon kia chứ? Hai người còn nói cười với nhau!"

"Hai người không phải là người yêu chứ? Tôi khinh, một đại luật sư danh giá, với một nhân viên bốn mắt nhỏ bé, tôi không tin có chuyện yêu đương gì đâu!

"Mấy người bàn tán cái gì, còn không mau ăn cơm!" Mắt của Park Hyuna nổi lửa bừng bừng, chỉ có thể trút lên cấp dưới cho hả giận. "Làm việc sao không thấy mấy người chăm chỉ như vậy, một người hai người, bát quái muốn chết, vậy mà có thể làm luật sư sao?"

Phó phòng cố gắng giải thích: "Hyuna nim , xin lỗi, chúng tôi không phải......"

"Im miệng, tôi không muốn nghe anh nói!"

Vài người đưa mắt nhìn nhau, đối với cô ta tràn ngập bất mãn. Lúc đầu cô ta thường xuyên mời ăn uống hát Karaoke, bọn họ cho rằng cô ta là người rất tốt, sau này mới phát hiện chỉ muốn lôi kéo bọn họ, cô lập Park Ji Yeon thôi.

Không chỉ vậy, cô ta bây giờ còn thường xuyên trút giận lên người bọn họ, cảm giác lúc trước đều là giả. Thời gian dài, đuôi hồ ly tinh cũng từ từ lòi ra thôi.

Đại tiểu thư khó hầu hạ, nhân phẩm cực kỳ kém, bọn họ sắp không chịu nổi rồi!

"Không phải em mèo khen mèo dài đuổi, thức ăn ở công ty em, ăn rất ngon, đặc biệt bổ dưỡng. Ba món xào một món canh, còn miễn phí, là fan hâm một của cả công ty đó nha!"

"Lúc trước ở văn phòng luật sư, không phải đã để em chịu uất ức rồi sao?" Si Wan trêu chọc.

"Em không có ý đó..........."

"Anh chỉ đùa thôi, chẳng qua anh cũng cảm thấy nhà hàng ở gần chỗ chúng ta mùi vị cũng chả ra sao. Sau này đổi chỗ, em nhất định phải giúp anh tìm địa điểm có nhiều món ngon một chút nha!"

"Được thôi." Ji Yeon vỗ ngực, đặc biệt trượng nghĩa. "Giao hết cho em!"

Nhìn thấy đồng nghiệp của Park Ji Yeon ngồi ở một bàn khác, Im Si Wan hỏi: "Có phải em bị cô lập rồi phải không?"

"Hả......rõ ràng đến vậy sao?" Park Ji Yeon bối rối cuối đầu thấp xuống. "Không có đâu, không phải hôm nay anh ở đây sao? Cho nên em không qua bên kia ngồi!"

"Nếu như em xuất sắc hơn người khác một chút, người khác sẽ ghen tị với em. Còn nếu em xuất sắc hơn người khác rất nhiều, người khác sẽ hâm mộ em. Đây chính là sự khác biệt!"

"Vâng! Em biết rồi, em sẽ cố gắng mà!"

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, trong lòng Im Si Wan thầm sung sướng, nghe cô mê mẩn kể lại một số vụ án đặc biệt thú vị, anh cảm thấy rất vui. Có lẽ, thích một người chính là cảm giác này. Rất muốn ở cùng cô ấy, rất muốn nghe cô ấy nói. Nhìn thấy cô ấy vui vẻ, bản thân càng vui hơn.

Đang lúc tán ngẫu vui vẻ, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói không mấy gì vui vẻ, vô cùng bá đạo.

"Ngồi cùng không ngại chứ?"

Hết hồn!

Cái thìa canh trong tay Park Ji Yeon liền rớt xuống đĩa.

Mặt như đống tro.

Sẽ không thảm như vậy chứ? Không phải nói anh đi dự họp sao?

Ai cung cấp tin vịt vậy!

Cục diện càng trở nên đặc sắc, nhân viên tham gia xem cuộc chiến ngày càng nhiều.

Hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ, đã vậy một người còn là tổng tài, thực sự rất đáng lo ngại nha. Tuy rằng ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng gần như tràn ngập mùi thuốc súng, quá căng thẳng quá phấn khích rồi. Nhưng mà, nhân vật chính có cần xấu đến vậy không chứ! Như con đà đuổi rụt cổ vậy, cô ta là kẻ ngu ngốc nha?

Im Si Wan phản ứng nhanh hơn Park Ji Yeon một bước. "Đương nhiên là được, Kim tổng tài, vô cùng vinh hạnh!"

Kim Myung Soo lấy tư thế tôn quý thanh lịch ngồi xuống, trên mặt mang theo một nụ cười nhạt, liếc nhìn Park Ji Yeon . "luật sư Park là bạn của  luật sư Im sao? Tại sao từ trước đến giờ chưa nghe qua? Có người bạn lợi hại đến vậy, sao không đề cử với công ty, như vậy không được đâu nha!"

Park Ji Yeom nghe vào, những lời đó lại biến thành "Không phải cô nói cô và Im Si Wan chỉ là bạn bè thôi sao? Bây giờ người ta tìm đến cửa rồi đó, còn muốn giải thích gì nữa đây? Người đàn bà lẳng lơ!"

Cô cúi đầu ngượng ngùng trả lời: "Tôi là gì có cơ hội gặp được tổng tài như anh!"

Im Si Wan nhận thức sâu sắc mối quan hệ của hai người có gì đó không đúng, Kim Myung Soo tuyệt đối sẽ không đặc biệt vì anh đi đến đây một chuyến. Nhưng anh vốn không hiểu rõ ngọn nguồn trong đó, đành im lặng, âm thầm quan sát.

" luật sư Im quá vinh danh, tôi mấy lần phái người đi mời, anh đều từ chối chức vụ trưởng phòng, cứ như không để Inspirit trong mắt. Nếu như không có hẹn với Park luật sư, chắc hẳn sẽ không đặt chân đến Inspirit đâu nhỉ!"

"Kim tổng tài hiểu lầm rồi, do câu việc quá bận rộn, không thể phân thân."

"Quý nhân bận rộn, còn có thời gian tán ngẫu, chẳng lẽ gần đây công việc làm ăn ở văn phòng luật sư không được tốt sao?"

Park Ji Yeon trừng mắt với anh, lời anh nói có cần khó nghe đến vậy không? Đổi lại người khác nói công việc làm ở Inspirit không tốt, xem anh nghĩ như thế nào?

"Văn phòng luật sư đúng thật không có chuyện gì quan trọng, nếu như Kim tổng tài không để ý, không biết có thể cho tôi một cơ hội, đến InSpirit nhậm chức?"

Park Ji Yeon như bị sét đánh ngang tai, ngẩng mạnh đầu lên, khiếp sợ nhìn anh. Còn Im Si Wan vẫn mỉm cười, không chút gợn sóng.

Kim Myung Soo không nghĩ đến anh ta bất thình lình nói ra lời đề này nghị. Vì một người phụ nữ, anh ta có thể đi đến bước này sao?

Nhưng anh che giấu rất tốt bộ dạng ngoài ý muốn của mình, nở nụ cười. "Cửa lớn của Inspirit, mãi mãi mở rộng với anh. Chỉ là, trưởng phòng đã chọn được người, thêm một luật sư cũng chẳng sao. Chỉ là không biết Im luật sư có dám chịu thiệt....."

Anh ngoài mặt khách sao, sau lưng lại tàn nhẫn đánh anh ta một quân. Anh muốn xem, anh ta vì người phụ nữ này hy sinh được bao nhiêu.

"Nhận được được sự yêu mến của Kim tổng tài, tôi vô cùng vui mừng." Im Si Wan không suy nghĩ thêm mà đồng ý.

Não của JiYeon vẫn còn ngây ngốc, hoàn toàn không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Anh làm có thể thoải mái như vậy mà trở thành nhân viên của Inspirit, đã vậy còn là chức vị tầm thường!

Kim Myung Soo đương nhiên nổi lửa, nhưng không biểu hiện ra bên ngoài, ngược lại lễ phép nở nụ cười, vô cùng có thành ý bắt tay với Im Si Wan. "Hoan nghênh anh gia nhập! Tôi còn có việc, không quấy rầy hai người dùng bữa." Đứng dậy, liền quay người, sắc mặt lạnh lùng trở lại, vô cùng ảm đạm.

Chứng kiến một cảnh ấn tượng, tất cả mọi người nói không nên lời. Duy nhất một điều trong đầu rõ ràng, Inspirit sắp sửa có thêm một người mà cả ngàn người đắm say.

Xem ra, giang hồ lại sắp nổi lên một trận phong ba bão táp đầy khủng bố rồi

loading...