Hop Dong Hon Nhan 100 Ngay Myungyeon Ver Cover Chap 4 Bua Sang Song Gio Va Su Co O Bar

Sáng sớm hôm sau.

Kim Myungsoo nhìn trứng chiên cháy đen thui, cháo trắng khét nghẹt, món xào nhạt nhẽo, hỏi một câu: "Park jiyeon , cô đang cố ý phải không?"

"Xin lỗi! Tôi không biết nấu món này ." Park Jiyeon thành thật trả lời, mặc dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cố hết sức phớt lờ anh, nhưng giọng điệu vẫn có chút oán giận.

"Myungsoo à, người ta là thiên kim tiểu thư thị trưởng, thân phận cao quý, làm sao biết phục vụ người khác chứ!" Amanda nũng nịu chế nhạo cô, nhìn thấy Jiyeon bị trách mắng, trong lòng cô ta vô cùng sung sướng, cứ như cô ta mới chính là nữ chủ nhân trong cái nhà này, không chờ được liền bày bộ mặt đạo đức giả ra: "Anh muốn ăn gì, em nấu cho anh ăn!"

Nhưng trong mắt của Kim Myungsoo chỉ có Park Jiyeon cái kẻ đang cuối đầu, nhưng một chút ăn năng cũng không hề có, thái độ lại còn bướng bỉnh. "Còn đứng đó làm gì? Nấu lại ngay!"

Tôi coi thường anh! Tôi coi thường anh! Tôi coi thường anh! Trong lòng của Park jiyeon  không ngừng lặp đi lặp lại, trở vào nhà bếp bắt đầu nấu lại toàn bộ, nhưng cho dù cô làm lại bao nhiêu lần, cũng không cách nào làm cho Kim Myungsoo hài lòng. Sau một giờ, giọng nói lạnh lùng ra lệnh vô số lần làm cho tai của cô đau nhức.

"Đem xuống dưới! Nấu lại ngay!"

"Đem xuống dưới! Nấu lại ngay!"

"Đem xuống dưới! Nấu lại ngay!"

.........

Cuối cùng, ngay cả Amanda cũng mất kiên nhẫn, mở miệng nịnh bợ: "Myungsoo  à, đừng có hơn thua với cô ta nữa, em biết một nhà hàng Pháp rất lớn, hay chúng ta tới đó có được không?"

Kim Myungsoo mặc kệ cô ta, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Park Jiyeon , vẫn là ba chữ đó "Nấu lại ngay!"

Cô  vô cùng tức giận, càng ngày càng khó chịu, sống mũi chua xót, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống chén cháo, nhanh tay lau đi. Cô không muốn có bất kỳ người nào nhìn thấy sự mềm yếu của cô, không có ai quan tâm đến cô cả, chỉ càng làm cho bọn họ thêm khinh miệt cô thôi.

"Đức hạnh chính là đức tính cao quý nhất của người phụ nữ, muốn giữ được chồng mình, trước hết phải biết nấu nướng! Không có điều gì có thể sánh bằng việc về nhà được ăn bữa cơm do chính tay vợ mình nấu, điều này càng làm cho người đàn ông cảm giác được mình có gia đình."

Ham quản gia đột nhiên xuất hiện ở phía sau, gương mặt già nua, giọng điệu có chút nghiêm khắc. Nhưng Park Jiyeon  có thể nghe ra, bà muốn tốt cho mình. Chỉ là... cô lắc đầu cười khổ: "Bà không hiểu, tôi không phải là gia đình của anh ấy...."

Cuộc hôn nhân của bọn họ, không có tình yêu, mà chỉ là một cuộc giao dịch.

..........

Tại văn phòng tổng tài ở Inspirit.

Kim Sunggyu đã bước vào rồi, mới lễ phép đưa tay kên gõ cửa, dáng vẻ tự hào cầm bản hợp đồng vừa ký kết đem đến trước mặt Kim Myungsoo "Công ty AB cố gắng hơn nửa năm cũng chưa lấy được bản hợp đồng này, trong khi mình chỉ bỏ ra bảy ngày để có nó. Hiệu suất làm việc cao như vậy, nhớ là tăng thêm tiền thưởng cho mình đấy!"

Kim Myungsoo không thèm ngước mắt nhìn: "Nếu lần sau cậu không gõ cửa, mình sẽ có cách khác khiến cho cậu nhớ mãi không quên đấy!"

"Mình có gõ cửa mà..." Chỉ là bước vào rồi mới gõ thôi!

"Vừa mới sáng sớm lửa đã bốc cao vậy rồi, là ai làm cho tổng tài của chúng ta không vui vậy? Không lẽ lại là Park Jiyeon sao?"

"Đối với năng lực điều tra của cậu mình có chút nghi ngờ! Cả buổi sáng chạy đi giao báo, buổi tối giao sữa, làm qua tám mươi sáu công việc bán thời gian, được cậu ca ngợi là một cô gái ' giỏi giang đủ điều ', mà ngay cả làm bữa sáng cũng làm không xong là sao hả?"

"Trong báo cáo của mình hình như cũng đâu có ghi cô ấy biết làm bữa sáng đâu?" Kim Sunggyu chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội. "Hay là do yêu cầu của cậu quá cao? Người ta dù gì cũng chỉ là một cô gái mới 22  thôi mà

Cái tên này có bao nhiêu bắt bẻ, quen biết nhau hơn mười năm, anh đều hiểu rõ. Hơn nữa đối tượng lại là Park Jiyeon , tuyệt đối càng thậm tệ hơn, anh thực sự bất bình thay cô ấy.

"Thì sao hả?" Ánh mắt của Kim Myungsoo cương quyết: "Lấy lòng mình, trong cuộc hôn nhân này, đó là giá trị duy nhất của cô ta!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bởi vì bị cấm túc, Jiyeon  chỉ có thể một mình ở nhà ôn tập. Năm thứ tư là năm quan trọng nhất, do cô vừa từ Incheon chuyển đến Seoul , nên hiện tại cô còn rất nhiều việc vẫn còn chưa xử lý, nhất là vấn đề việc làm, cô nhất định phải sớm quyết định. Hy vọng Kim Myungsoo sẽ không biến thái đến mức cấm không cho cô đi làm, nếu chuyện đó xảy ra, cô nhất định sẽ chống lại đến cùng. Cô là một người phụ nữ truyền thống, người phụ nữ của gia đình, nhưng không vì vậy mà cô vứt bỏ ước mơ của mình.

Từ tấm bé đã lang bạc ở khắp nơi, cô đã tận mắt chứng kiến rất nhiều việc bất công của xã hội, do đó từ nhỏ cô đã quyết định trở thành một luật sư ưu tú. Mấy năm nay, cô vẫn dựa vào ước mơ đó mà tiếp tục cố gắng. Cuối cùng bây giờ cũng đã trở thành sự thật, cô không cho phép bất kỳ người nào ngăn cản bước đường của mình, bao gồm cả người chồng trên danh nghĩa của cô - Kim Myungsoo

Ham quản gia đem đồ chuyển phát nhanh đưa cho cô, Jiyeon mở ra, bên trong là một vật tựa như một cái USB, có điều gì đó thật kỳ lạ, chợt Park sooro gọi điện thoại cho cô.

"Jiyeon , đã nhận được đồ chuyển phát nhanh chưa? Buổi tối, trước khi Kim Myungsoo  trở về phòng, con đem món đó gắn ở phía trên TV. Con đừng quan tâm nó là cái gì, tóm lại, con tin ba, tất cả những việc ba làm, đều là muốn tốt cho con! Còn nữa..." Park Sooro ngừng một lát mới mở miệng: " Đem bộ váy mẹ con đưa mặc vào!"

"Con biết rồi, thưa ba!" Park Jiyeon nhận thức được cái USB nhỏ trong tay mình, nhất định đối với việc kia có liên quan với nhau. Bất giác cười khổ, không lẽ cái giá có người thân, chính là đem bản thân mình trở thành kỷ nữ.

..........................

Cả một đêm trong lòng Jiyeon nơm nớp không yên, cầu mong Kim Myungsoo không trở về nhà.

Anh rõ ràng rất chán ghét cô, còn công khai đem người tình của anh về nhà, rõ ràng không hề xem cô ra gì. Nếu như cô lại...anh nhất định sẽ khinh miệt cô đến chết mất! Sợ rằng còn trực tiếp đem cô ném ra khỏi cửa, nhưng còn ba...cô không thể cãi lời ông được!

Ở dưới lầu truyền đến tiếng xe hơi, Park Jiyeon bình tĩnh lại, đi thẳng đến phòng  đem cái USB gắn lên trên TV. Hai thân thể trần như nhuộng, mồ hôi nhễ nhại quấn quýt lấy nhau hiện lên trên màn hình lớn, xem chút nữa chọt mù hai con mắt của cô. Cả căn phòng vang vọng thanh âm rên rỉ động tình của người phụ nữ: "Ưm....ưm....."

Trên thật tế đây là....phim A!

Có cần thiết phải làm cái chuyện này không chứ?

Hành lang truyền đến tiếng bước chân, không phải một người, mà là...hai người! Mà còn là hai người đàn ông!

Nếu như cảnh này mà bị bắt gặp....mặt của Park jiyeon bị dọa đến trắng bệch, tay chân luống cuống tắt TV, muốn chạy ra ngoài nhưng đã không kịp nữa rồi, hơn nữa bản thân vẫn còn đang mặc chiếc váy gợi cảm, trong cơn hoảng loạn, cô vội trốn vào trong tủ quần áo, không dám phát ra bất cứ tiếng động gì.

Kim Myungsoo bước vào trong phòng, liền cảm thấy có gì đó không ổn, có người vừa mới bước vào! Anh cảm nhận được điều đó, cái remote để không đúng vị trí, trên TV còn cắm cái USB.

Người phụ nữ này lại muốn giở trò gì nữa?

Đầu óc của Kim Sunggyu có chút không ổn định, một tay dùng khăn giấy lau bộ đồ vest dính rượu của mình, miệng không ngừng lải nhải: "Vẫn là lần đầu tiên mình bị một người phụ nữ tạt rượu, ban đầu đã nói rõ ràng rồi, mình còn tưởng hai chúng mình chia tay trong bình yên....việc này mà bị đồn ra ngoài, thế nào họ cũng nghĩ mình là một người đàn ông đa tình thích đùa giỡn tình cảm cho mà xem!

"Chẳng lẽ không phải vậy sao?"

"Cho mình xin đi! Mình đối với mối tình nào cũng nghiêm túc cả, chỉ là phát hiện không phù hợp với bản thân, chia tay sớm để tránh sau này bị tổn thương nặng hơn! Nếu nói đa tình, đàn bà của cậu còn nhiều hơn của mình đấy! Thay người như thay áo vậy!"

Ở khe cửa Park Jiyeon  nhìn thấy anh đang đi về phía mình, nhanh chóng nắm chặt cửa tủ lại.

"Tủ quần áo của cậu hư rồi hả? Sao mình mở hoài không ra vậy?"

Kim Myungsoo nhíu mày, không lẽ người phụ nữ đó...

"Đợi đã..." Anh định ngăn lại, nhưng đã không còn kịp nữa. Kim Sunggyu dùng sức kéo ra, một cơ thể đẹp đẽ bay ra ngoài, sà vào trong lòng của chính mình Thời gian như ngừng trôi, không khí cũng tựa như bị đông cứng lại!
Pảk Jiyeon  thề rằng, hôm nay thực sự là một ngày ngựng ngùng, lúng túng nhất trong cuộc đời của cô.

Bỗng có một người đẹp bất ngờ ngã nhào vào lòng mình làm cho Kim Sunggyu bị dọa hú vía. Cách chào hỏi này....có chút đặc biệt nha! Cách ăn mặc có chút...ưm...thiếu vải!

Anh không phải cố ý nhìn vào đường rảnh quyến rủ ở trước ngực của cô, phần dưới váy ngủ ẩn hiện màu trắng trong của quần lót. Anh không cố ý cảm nhận làn da trơn bóng như sữa cùng vòng eo mảnh mai của cô. Cũng không cố ý để cho mái tóc dài của cô bởi vì hoảng sợ càng làm cho khuôn mặt trở nên quyến rũ cùng với đôi môi mềm mại, ươn ướt và đỏ mọng hấp dẫn mình. Càng không...cố ý thở dốc, nơi nào đó trong cơ thể chợt cảm thấy bất thường.

Jiyeon cô sợ đến ngây ngốc, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào, vẫn duy trì dáng vẻ sợ hãi để mặc cho anh ôm lấy mình. Cho đến khi bị một lực từ cánh tay của ai đó kéo cô vào trong lòng, đem chiếc áo vest lớn khoác lên người cô. Lúc này cô mới tỉnh lại, nhận thức được lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì, xấu hổ đến mức không biết nên làm gì.

Do đồ ngủ quá lộ liễu, cũng may bên trong có mặc nội y, nếu không cô đã bị một người đàn ông khác nhìn thấy hết rồi còn gì, đã vậy còn ở trước mặt chồng mình nữa chứ!

Tuy nhiên ngay cả như thế, cô vẫn lúng túng muốn chui xuống đất để thoát khỏi chỗ này. Anh ấy là người bạn thân nhất của anh, bảo cô sau này phải đối mặt với anh như thế nào đây!

Khi cơ thể mềm mại đó rời khỏi lồng ngực của mình, Kim Sunggyu có chút nuối tiếc. Tuy nhiên chỉ trong vòng một phút anh đã trở lại bình thường, bình tĩnh đút tay vào trong túi quần, còn nói đùa để làm giảm bớt không khí lúng túng: "Đây không phải là kim ốc tàng kiều trong truyền thuyết hay sao? Tình cảm vợ chồng đừng nên quá tốt như vậy chứ! Mình sẽ ghen tỵ nha...."

"Em dâu à, lần trước trong hôn lễ chỉ chào hỏi qua loa, vẫn chưa chính thức giới thiệu với em! Anh là bạn chí cốt của Myungsoo cũng là tổng giám đốc phòng tài vụ của tập đoàn đa quốc gia Inspirit, Kim Sunggyu , rất vui khi được biết em!"

"...Dạ! Chào, chào anh!" Park Jiyeon vừa run rẩy đưa tay ra, thì bàn tay to lớn của Kim Sunggyu lập tức bị đẩy ra. Kim Myungsoo không kiên dè hạ lệnh đuổi khách: "Đã tối như vậy rồi còn chướng mắt ở lỳ nhà người khác, cậu mau đi về đi!"

Không phải kêu anh đến uống rượu sao? Như thế nào lại trở thành anh ở lỳ nhà cậu ta? Chưa gì đã trở mặt rồi sao? Kim Sunggyu câm nín. Tên này rõ ràng đang khó chịu đây mà, anh cũng không có hứng thú làm bóng đèn. "Ít nhất cậu cũng phải để tôi thay đồ trước đã!" Trong lúc mở cửa tủ quần áo cũng không quên chế giễu: "Sẽ không bay ra thêm một cô nữa chứ? Mình không thể chịu đựng nổi nữa đâu nha..."

Đáp lại anh là một ánh mắt tựa như dao.

"Chỉ nói giỡn thôi mà, đôi lúc cũng phải hài hước một chút chứ nhỉ?" Sunggyu  lắc đầu cười rồi đi ra ngoài. Khi cửa khép lại, nụ cười cũng tắt hút. Đêm nay, lại có một người phải chịu đau khổ rồi! Anh là một người ngoài, muốn giúp cũng đành lực bất tòng tâm.Jiyeon hiểu rõ bản thân mình sắp gặp họa lớn rồi!

Dù không ngẩng đầu lên, cũng cũng có thể tưởng tượng được sắc mặt của Kim Myungsoo  khó coi đến mức nào. Không khí xung quanh rất ít, làm cho cô sắp không thở nổi nữa rồi! Để tránh cho tình hình ngày càng căng thẳng, cô chỉ còn cách chủ động mở miệng xin lỗi: "Thật xin lỗi! Tôi..."

"Xem ra cô thông minh hơn tôi nghĩ, lấy lòng tôi không được, liền chuyển mục tiêu sang Kim Sunggyu hử?"

"...." Lời nói này là sao? Cô trốn ở trong phòng anh, làm sao biết được sẽ có người đàn ông khác bước vào chứ? Bản thân anh không cảm thấy mắc cỡ sao?

Cũng đúng! Trong mắt của anh, cô là người không biết xấu hổ, là một kỷ nữ không từ thủ đoạn nào quyến rủ anh, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được sao? Anh đã muốn bêu rếu, gán thêm tội cho cô, cô có giải thích cũng vô dụng!

Chỉ có thể nói: " Nếu như anh đã nói như vậy, thì chính là vậy đi!"

Kim Myungsoo thừa nhận bản thân bị thái độ làm ngơ, như không có chuyện gì xảy ra của cô làm cho bực mình, nhưng anh sẽ không thể hiện ra ngoài, để cô nghĩ rằng anh đang để ý đến. Cô không đáng để cho anh phải tức giận, anh cũng không hề khó chịu, chỉ hơi ngạc nhiên là trên thế giới này tại sao lại có một người phụ nữ hư hỏng đến vậy, đã vậy còn là người vợ trên danh nghĩa của anh nữa chứ.

Anh cay độc nở nụ cười lạnh: "Cô yên tâm đi, tôi không cho rằng cô sẽ có lời giải thích thứ hai!"

"Cô nghĩ gì, làm gì, tôi không muốn biết! Chỉ có điều, trước khi chúng ta ly hôn, cô tốt nhất hãy an phận làm tốt vai trò người vợ, thu hồi bản chất của mình lại." Anh nở ra một nụ cười tà ác và tàn nhẫn: "Nếu không, sẽ có người vì sự dâm đãng của cô mà trả giá đó!"

Park Jiyeon hiểu rõ người anh đang nói đến là ba cô, hai cha con cô đối với anh mà nói chẳng qua chỉ là một con rắn đang nghĩ trăm phương ngàn cách tìm một cái tổ tốt để chui vào, nhất định phải dựa vào anh để duy trì sự sống, do đó cô không thể không chịu đựng những lời sỉ nhục của anh.

Cho nên, cô không còn gì để nói nữa!

Chỉ là, cô hy vọng tận sâu trong trái tim anh vẫn còn tồn tại một chút....nhân tính. Trên thế giới này, không phải chỉ có mình anh là con người, cô cũng có lòng tự trọng!

Sau khi Park Jiyeon rời khỏi, Kim Myungsoo mở TV lên, trên màn hình hiện lên cảnh da thịt hỗn chiến. Anh cười lạnh, vì để quyến rũ anh, quả nhiên cô không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nếu đã như vậy, những lời anh nói ban nãy, cũng không có bất cứ oan uổng gì, cô lấy quyền gì bày ra bộ dạng như mình đang chịu thiệt thòi đó chứ.

Muốn giành được tình cảm từ anh, còn phải xem cô có xứng hay không đã.
Mỗi ngày Park Sooro đều gọi điện thoại đến để theo dõi tình hình, Park Jiyeon chỉ có thể nói dối rằng mọi việc đã có chuyển biến, nhưng còn phải cần thêm nhiều thời gian. Trong lòng cô hiểu rõ không thể tiếp tục kéo dài thêm, sau khi xảy ra chuyện kia, cô thực sự không còn mặt mũi nào gặp Kim Myungsoo , càng không muốn bị anh sỉ nhục.

Chỉ có một việc duy nhất làm cho cô vui vẻ, đó là người bạn tốt Jung Eunji gọi điện thoại hẹn cô ra ngoài. Bọn cô là bạn học ngồi cùng bàn với nhau thời trung h

ọc, tình cảm như chị em. Sau khi tốt nghiệp trung học, Jung Eunji bỏ học, tự mình đến Seoul tìm việc làm, công việc làm ăn mấy năm gần đây cũng thuận lợi, cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ.

Ngày Park Jiyeon chuyển đến Seoul , Jung Eunji tự mình lái xe đến đón cô, cô ấy quan tâm cô giống như một người chị gái. Cô vẫn muốn tìm một cơ hội nói với cô ấy về thân thế của chính mình, tối nay đúng là một cơ hội tốt.

"Cậu đã quen với cuộc sống về đêm của Seoul  chưa vậy? Mình biết một quán bar vừa mới khai trương, buổi tối tụi mình đến đó chơi nha?"

"...Quán bar?" Trong tưởng tượng của Park Jiyeon  quán bar là một nơi lộn xộn, cho nên cô cũng có chút do dự. "Hay là tìm một quán cafe yên tĩnh đi!"

"Sao cậu lại yểu xìu thế? Ở địa bàn của mình, vẫn sợ xảy ra chuyện lộn xộn sao?Hiện giờ mình đang có việc, chút nữa mình sẽ gửi địa chỉ đến cho cậu!"

Không để Jiyeon nói hết câu, đầu dây bên kia đã gác điện thoại. Cô nghĩ, tuần này cũng xảy ra quá nhiều chuyện rồi, đi thư giản một tí cũng tốt! Nếu không, cô sẽ điên lên mất.

...........

Ban đêm trong quán bar thật sang trọng và xa hoa, âm thanh lớn đến mức chói tai. Trên sân khấu, một cô gái mặc váy ngắn da beo cùng với một người con trai đang cùng nhau múa, vô cùng bốc lửa. Trên các sàn nhảy, từng tốp nam nữ đứng cùng với nhau, nhảy múa điên cuồng, hòa trong không khí lan tỏa mùi hương trụy lạc của rượu.

Vừa bước vào Park Jiyeon đã cảm thấy hối hận, vừa muốn bước ra, liền bị Jung eunji  nhìn thấy, kiên quyết kéo cô đến quầy bar quen thuộc, gọi hai ly cocktail : "Nào! Uống đi, uống rồi sẽ không còn sợ nữa!"

Mình, mình không biết uống rượu, uống nước giải khát thì tốt hơn!"

"Đều đã là người lớn hết rồi, vẫn còn ngây ngô như mấy đứa con gái mới lớn vậy, không sợ người khác cười cho à!" Eunji nở một nụ cười rồi nhả một luồng khói về phía mặt cô, nhìn thấy cô khó chịu đến mức ho sặc sụa, cũng không chọc ghẹo cô nữa, đành bảo phục vụ làm cho cô ly nước cam.

"Cậu uống trước đi, mình đi chào hỏi vài vị khách, sẽ quay lại ngay!"

"....Ừm!" Chỉ còn một mình nên Park Jiyeon  cũng hơi sợ, liền cuối đầu xuống uống nước cam, không dám dòm ngó xung quanh.

Nhưng cũng không thể thoát khỏi một ánh mắt ghen ghét ở trong bóng tối.

Park Hyuna vì không được gả vào gia đình giàu có, tức giận mấy ngày liền, đêm nào cũng đến quán bar uống đến say mềm, không ngờ lại gặp được Park Jiyeon . Bề ngoài thì tỏ ra dịu dàng, thanh khiết như vậy, lại có thể đến những nơi lộn xộn nháo loạn như chỗ này sao? Thật là đê tiện!

Cô kéo một gã trai bao về phía mình: "Một trăm ngàn, thay tôi chăm sóc cô gái kia!""Cô gái đó? Rất trong sáng...dáng vóc cũng thật..." Ánh mắt của người đàn ông đó thật dâm đãng, đã bắt đầu không khống chế được nữa, vô cùng háo hức : "Cô muốn tôi chăm sóc cô ấy như thế nào?"
Park Hyuna  híp hai mắt lại, nở một nụ cười độc ác: "Lên giường với cô ta, sau đó chụp hình lại lưu làm kỷ niệm! Chờ đã...làm gì mà gấp vậy? Đem cái này bỏ vào trong ly nước, cô ta tự nhiên sẽ theo anh!"

Người đàn ông nhận lấy gói thuốc mê, tặng trên khuôn mặt của cô một nụ hôn: " Bảo bối, anh thích sự hư đốn này của em lắm nha!"

Nhìn thấy ly nước cam đã uống hết một nữa, ma Jung Eunji vẫn chưa quay lại, Park Jiyeon lúc này có chút lo lắng, càng sợ hãi chính là, có một đôi tay đột nhiên từ phía sau ôm lấy cô, dọa cô hết hồn hết vía. "Buông, buông ra, anh làm cái gì..."

"Anh trai sợ em một mình cô đơn, nên đến đây chơi với em!" Người đàn ông nới lỏng tay, không tốt lành gì ngồi chen vào bên cạnh Park Jiyeon Muốn quàng lấy vai của cô, liền bị cô đẩy ra, vô tư nhún vai: " Ra ngoài chơi, đừng có quá ràng buộc bản thân vậy chứ! Cùng anh uống một ly nào!"

"Tôi đang đợi bạn, phiền anh tránh đi chổ khác dùm!"

"Đừng có gạt anh, anh đã để ý em từ nãy đến giờ rồi!" Tên đó ác ý thổi hơi vào vành tai của cô. "Em đang mắc cỡ sao? Có muốn...đổi địa điểm hay không?"

"Anh muốn làm gì, tránh ra!" Park Jiyeon  tức giận : "Nếu như anh còn như vậy, tôi sẽ gọi người đến đấy!"

Người đàn ông liền buông tay ra, bày ra bộ dạng chịu thua. "Được được được! Anh không ép em, anh không ép em! Anh muốn cùng em uống một ly , em uống nước ép của em vẫn không được sao? Uống xong anh sẽ đi ngay!"

Park Jiyeon  nóng lòng muốn thoát khỏi người đàn ông đó, không chú ý trong mắt của anh ta lóa lên một tia tính toán, cầm lấy ly nước ép uống một hơi. "Giờ anh có thể đi được chưa!"

"Anh đi, anh đi...." Người đàn ông nhảy lên trên sàn nhảy rồi quay một vòng, nhìn về phía Park Hyuna làm cử chỉ báo hiệu, nghĩ rằng thuốc mê đã phát huy tác dụng rồi, lại trở về quầy bar. Ngay lúc đó đầu của Park Jiyeon  choáng váng say sẩm, đầu óc trống rỗng, vốn không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mấp máy môi những tiếng nho nhỏ : "Buông tôi ra...buông ra...."

"Ngoan! Để anh trai làm cho em thoải mái nào!" Người đàn ông kích động đến nổi máu trong người cháy bùng bùng, trong đầu hiện lên đầy những hình ảnh quyến rũ. Nhưng chỉ mới đi được hai bước, liền bị một người kéo lại.

"Buông cô ấy ra!" Giọng nói lạnh lẻo của người đàn ông vang lên.

Cô  không còn sức nhìn rõ người đàn ông trước mặt, chỉ mơ màng nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, dùng hết sức lực cuối cùng của mình nắm lấy áo của người đó. "Cứu, cứu tôi..."

loading...