Hop Dong Hon Nhan 100 Ngay Myungyeon Ver Cover Chap 118 Co Anh Lam Ban

Nghe thấy điện thoại có tiếng bận, Uất Noãn tâm thẫn thờ, thất vọng cúp điện thoại, có lẽ mình đã thực sự quấy rầy anh rồi! Đang buồn bã, thì chuông cửa vang lên.........

Không lẽ là anh sao?

Kích động vội xông qua đó mở cửa, nhưng không nhìn thấy người mình đang chờ đợi, mà là Ngũ Liên. Vẻ mặt buổn bã, nhưng vẫn khéo léo che giấu đi.

Ngay lúc đó dù rất thất vọng, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. "Sao anh lại đến đây?"

"Em quăng tôi qua một bên, mặc kệ tôi sống hay chết, tôi đến tìm em tính sổ đó!" Ngũ Liên nghênhn ngang bước vào, chọc ghẹo. "Sao nào? Không phải người em muốn thấy, rất thất vọng sao? Có cần biểu hiện rõ ràng đến vậy không? Dù sao cũng phải để ý cảm nhận của tôi một chứ!"

"Không có!" Uất Noãn Tâm buồn rầu đóng cửa. "Muộn như vậy rồi, sao còn chưa ngủ?"

"Không phải đang đợi em sao?"

"............ Xin lỗi!"

"Tôi đùa thôi mà." Nhìn thấy cô ủ rũ, anh xoa đầu cô. "Đừng có bày bộ mặt ỉu xìu đó nữa, tôi nhìn thấy rất khó chịu."

"Ờ............." Uất Noãn Tâm vẫn cúi đầu xuống, lê người đến ghế sofa.

"Sao em còn chưa ngủ? Giường đơn gối chiếc sao? Có cần tôi chịu uất ức một chút, ngủ với em một đêm không?"

"Cám ơn! Không cần anh chịu uất ức vậy đâu."

"Cắt! Rõ ràng đang ghét bỏ tôi mà."

Uất Noãn Tâm thực sự không còn sức để đấu võ mồm với anh, không nói tiếng nào liền nằm dài trên ghế sofa.

"Anh ta tối nay sao không ở đây?"

"Về nhà rồi!"

"Ở với tiểu tam sao? Không phải em vì lý do này mới bị đuổi ra ngoài chứ?"

"Không phải, anh ấy về nhà vì............" Uất Noãn Tâm vừa nghĩ đến liền cảm thấy khó chịu. "Quên đi! Không nói nữa!"

"Nói được một nữa rồi lại không nói, đây không phải cố ý khơi dậy sự tò mò của người khác sao? Có gì không vui, nói ra hết đi để ông đây vui một chút coi!"

"Tôi thực sự không muốn nói............ rất rắc rối.........."

"Càng rắc rối càng không được để trong lòng, tìm người bộc lộ ra, sẽ cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Đợi chút!" Anh đi vào bếp, lấy một tá bia ra. "Uống hết đống này, tôi không tin em không vui."

"Tôi mua đó!"

"Hở?"

Anh rất bình thản "ờ" một tiếng. "Tối qua em đánh rơi chìa khóa ở chỗ tôi, tôi chỉ tiện tay làm thêm một cái thôi!"

"Làm ơn! Đây là nhà tôi! Anh sao có thể tùy tiện làm thêm chìa khóa nhà người khác chứ!" Điều đáng ghét nhất, còn vui vẻ đến vậy, giống như đây là việc anh nên làm vậy.

"Tại sao không được chứ? Nhà em cũng đâu có đồ gì quý giá đâu, tôi nhìn không thuận mắt."

Còn lý sự đó là điều hiển nhiên nữa sao? Uất Noãn Tâm xòe tay ra trước mặt anh. "Đưa chìa khóa giao cho tôi."

"Keo kiệt!" Ngũ Liên lẩm bẩm một tiếng, ngoan ngoãn mang giao ra hai chiếc chìa khóa. "Dù sao tôi vẫn còn một trăm chiếc."

"Anh............"

"Được rồi được rồi, lúc nãy không phải chúng ta đang nói về chuyện khiến em buồn phiền sao?" Ngũ Liên mở một lon bia, nhét vào tay cô. "Uống đi, uống vài hớp sẽ muốn nói ngay."

"Ngày mai tôi còn phải đi làm!"

"Sợ gì chứ, cùng lắm xin nghỉ thôi! Đời người chỉ có vỏn vẹn mười mấy năm, em đừng có sống mệt mỏi như vậy được không? Tâm trạng của mình không giải tỏa trước, thì làm được việc gì chứ!"

Uất Noãn Tâm bị anh nói trúng, hơn nữa tâm trạng quả thực không tốt, cũng không muốn lo không muốn để ý gì trút bia vào trong miệng.

"Vậy mới được chứ.........."

Cô uống một lượt hai lon, mặt bắt đầu ửng đỏ, hơi say, mới chịu mở miệng từ từ. "Không phải tiểu tam, là em gái anh ấy..........."

"Nam Cung Nghiêu còn có em gái sao? Sao tôi không biết vậy? Trông như thế nào? Đẹp không?"

Uất Noãn Tâm trừng mắt liếc anh. "Đồ dê xồm!"

Giơ lon bia lên, ánh mắt lờ mờ nói. "Em gái là người anh ấy quan tâm nhất, vì cô ấy, anh ấy nhiều lần bỏ rơi tôi........... còn bắt tôi dọn ra ngoài ở............. tối nay................. anh ấy vốn muốn ở lại đây qua đêm, nhưng cô ấy xảy ra chuyện............. anh ấy lập tức trở về nhà, quên mất tôi còn đứng bên cạnh anh ấy............."

"Nhưng cô ta không phải em gái anh ta sao? Còn ghen tuông như vậy?"

"Tôi biết điều này rất vô lý................. nhưng tôi không kiềm được.............. rất nhiều lúc tôi cảm thấy................ tình cảm của bọn họ không phải tình cảm anh em.............. mà là, mà là..................... tình yêu! Bọn họ từng cùng nhau trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện............ tôi vốn không thể bì được, một chút cũng không bì được với cô ấy..............."

Lông mày của Ngũ Liên nhíu lại thật chặt. Anh đã từng điều tra thân phận của Nam Cung Nghiêu, cha mẹ anh ta chỉ sinh hai người con, sau đó hình như vô cớ có thêm một đứa em gái bốn tuổi. Lúc trước anh không chú ý lắm, bây giờ nghĩ lại, quả thật không thể tưởng tượng được.

Uất Noãn Tâm đột nhiên nắm lấy cổ áo của anh lắc điên cuồng, đôi mắt đỏ ửng lên án. "Tại sao anh ấy lại đối xữ với tôi như vậy? Tại sao? Mỗi lần đối xữ với tôi tốt một chút, trong lúc tôi cho rằng anh ấy có thể yêu tôi, lại đột ngột đẩy tôi xuống đáy vực.......... một chút cảm giác an toàn cũng không có.......... nếu như anh ấy không yêu tôi, không cần cho tôi niềm tin! Như vậy tôi còn đau khổ hơn!"

Ngũ Liên bị cô lắc đến chóng mặt, bia cũng đổ hết ra ngoài. "Này này này............. cũng không phải tôi làm em buồn, em dằn vặt tôi làm gì hả?"

"Tôi mặc kệ! Đều tại anh! Đều tại anh......" Uất Noãn Tâm càng ngày càng say, gần như không phân biệt được người trước mặt là ai, tâm trạng vô cùng kích động. Quậy một trận, lại vô cùng chán nản cúi đầu, ôm chặt lấy trái tim của mình. "Ở đây............. rất đau............ thực sự rất đau!"

Cô giống như một đứa trẻ không có cảm giác an toàn, chỉ có ở bên anh ấy, mới có hạnh phúc. Nhưng một khi anh ấy rời khỏi, thì chỉ còn lại đau khổ, cả thấy giới trống rỗng, một màu đen.

Ngũ Liên mặc dù đau lòng, cũng biết mình bất lực. Bởi vì người cô thực sự cần, không phải anh. Anh giang một cánh tay ra ôm cô vào lòng, vỗ lên vai an ủi cô.

"Đồ ngốc, cần gì vì một người không đáng mà tổn thương mình chứ? Thế giới của em, không chỉ có Nam Cung Nghiêu, còn có rất nhiều rất nhiều thứ khác. Em quên mất ước mơ của mình rồi sao? Làm cho mình trở nên xuất sắc, mới là cách tốt nhất! Mà không phải trốn ở đây khóc lóc, tự oán tự trách mình không giúp ích được gì hết, chỉ làm cho mình càng đáng thương hơn thôi!"

Uất Noãn Tâm nức nở. "Tôi không biết............. tôi thực sự không biết............"

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa!" Anh đỡ cô nằm xuống. "Mệt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe đi."

"Tôi sợ............ anh sẽ ở bên tôi chứ?"

"Đương nhiên!" Anh hôn nhẹ lên trán cô. "Ngủ đi! Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em."

loading...