2.

Jeongwoo chạy hồng hộc tới phía Jihoon, người đang đút hai tay vào túi quần kèm dáng đi khá điềm tĩnh như mọi khi. Đằng sau hắn là hội bóng rổ T1 cùng Junkyu và Doyoung.

"Quý hoá quá," Jeongwoo cười hề hề nịnh nọt, giơ nắm tay lên trời đầy khí phách. "...Tất cả vì chí lớn! Đánh bại trường S!"

Chưa gì đã có mùi kèo dưới.

"Choi Hyunsuk!" Giọng nói ranh mãnh quen thuộc vang lên. Hắn bỏ qua Jeongwoo mà đứng tựa vai lên cửa lớp, mắt chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất.

"Lại cần đến anh đây rồi phải không?"

Trông Hyunsuk như đang sắp khóc.

"Asahi!"

Bàn tay đang nghịch tóc Hyunsuk đã phải ngưng động tác khi nghe thấy tên mình. Junkyu đứng cạnh Jihoon ra hiệu cho Sahi thực hiện kế hoạch.

"A, à... Lát... Lát nữa hai thủ lĩnh tự bàn nhau rồi phân việc cho cả bọn nhé! Mình đã đặt sẵn lịch ở thư viện rồi."

Hyunsuk đưa nước mắt lưng tròng (dường như sắp bị ngọn lửa trong ánh nhìn của cậu dập tắt) quay ra Asahi.

Tiết sau Kim Junkyu sẽ bị Hamada Asahi xử vì dám đẩy phần khó cho con người mỏng manh này. Xém thì mất mạng.

-

Lúc làm việc thì phải nói Park Jihoon là con người siêu nghiêm túc, còn khiến Choi Hyunsuk phải nghiêm túc theo. Dĩ nhiên thông thường khi bàn công chuyện thì cậu cũng thế nhưng điều Hyunsuk chẳng ngờ là Jihoon khi ở cùng một bầu không khí với cậu cũng có thể tử tế được.

"Còn về phần trình bày cuối cùng..."

"Nghỉ tay tí đi." Jihoon vươn vai, "Động não nãy giờ rồi, cậu không mệt sao? Tôi đói rồi."

"Tôi không..." Bụng Hyunsuk phát ra tiếng kêu phản chủ.

"...đói."

Hắn vươn nhẹ người qua, cố gắng không để lộ nét lo lắng mà chỉ hỏi bông đùa. "Heo lùn đang giảm cân à?"

"Ừ."

"Thật?"

"Chứ sao. Sắp có sự kiện lớn thế này, phải biết chú ý ngoại hình chứ."

"Ai thèm nhìn cậu."

"Tôi tự nhìn là được chứ gì." Hyunsuk phụng phịu không thèm liếc Jihoon lấy một cái, lặng lẽ cất đống tài liệu.

Vốn là chàng trai tinh tế, hắn biết Hyunsuk đang rất tự ti về bản thân mình. Đó không phải là điều mà Jihoon muốn.

Hắn nhìn cậu một hồi rồi chẹp miệng, quay sang cất đồ đạc của mình. "Cân ở đâu nữa mà giảm. Tôi trêu cậu là heo vì nhìn má cậu dễ thương thôi. Ăn nhiều vào."

"Gì?"

Biết Hyunsuk đã "cắn câu", Park Jihoon xoay người sát lại gần ai kia, đặt cánh tay lên vai cậu, tiện đưa ngón tay véo lên má.

"Tôi bảo là dễ thương lắm."

Khoảng cách giữa hai chàng trai là quá gần để Hyunsuk có thể kiểm soát được biểu cảm của mình, mặt cậu đỏ lên.

"Park Jihoon! Có về cùng không?"

Tiếng gọi của Junghwan vọng lên từ sân trường như chiếc phao cứu sinh giúp Hyunsuk thoát khỏi tình huống cậu không ngờ tới này.

Những ngày sau đó, mọi việc bắt đầu đi vào đúng quy trình, các mảnh ghép đã khớp nhau và dường như đang dần hướng đến đúng theo những gì mọi người đều mong đợi. Cùng với sự giúp đỡ của "nhà bên", lớp T2 mới có thể thở phào nhẹ nhõm - không phải từ cảm giác thắng cuộc mà bởi họ đã thoát khỏi núi lửa phun trào mang tên Choi Hyunsuk kể từ lúc phát động cuộc thi. Giờ thì cậu đã quay về một Hyunsuk nhí nhảnh đáng yêu, với chuyện công việc cũng không còn quá ủ dột nữa.

Chiều nào cậu cũng cùng Park Jihoon hoàn thành nốt kế hoạch đề ra, xong xuôi thì cả hai ngồi tâm sự trên trời dưới biển. Tính tình thoải mái trẻ con của Hyunsuk vốn không ngại hàn huyên kết bạn, khi đã quen dần với sự hiện diện của Jihoon thì cậu nhận ra rằng hắn ta cũng không tệ lắm.

"Bố mẹ cậu tối nay vẫn không về hả?"

Jihoon cười nhạt, lại bắt đầu nổi hứng trêu chọc. "Ừ, như mọi khi. Làm sao?"

"Hỏi thôi."

Trông dáng vẻ như đang tính toán gì đó của Hyunsuk càng làm Jihoon thôi thúc muốn kéo cậu vào lòng vò vò cho một trận. Nhưng rồi suy nghĩ của hắn bị cắt ngang, như một cơn mưa rào bất chợt không mời mà đến.

"Hyunsuk à."

loading...

Danh sách chương: