Chương 50: Người năm đó
Editor: Tô Tô Hữu Hành***Từ hôn không phải là chuyện đơn giản. Ngày hôm sau, ngay lúc hai người chuẩn bị về Quý gia thì bất ngờ gặp khách không mời mà đến.Ân Thanh Yên.Cái tên này không hề xa lạ với Hồng Trang, dù gì giữa bọn họ cũng có huyết hải thâm thù. Nàng giết mẫu thân và ông ngoại của nàng ta, còn dẫn nam nhân mà nàng ta thích bỏ trốn. Nếu nàng là Ân Thanh Yên thì chắc cũng hận mình thấu xương.Thực tế chứng minh quả đúng là như vậy.Nhưng so với thù hận, thái độ của bọn họ vẫn đáng sợ hơn.Hồng Trang đứng ở ven đường có người đến người đi. Sau lưng là cửa chính của khách điếm, Quý Hàn Sơ đang mượn nhà bếp ở đây để sắc thuốc.Nàng khoanh tay đứng nhìn một nam một nữ ở cách đó không xa. Thời gian một năm trôi qua không để lại dấu vết gì trên người bọn họ, thỏ con vẫn yếu đuối đáng thương, Thích Tẫn vẫn ít nói ít cười.Hồng Trang tươi cười, mở miệng với giọng điệu hài hước: "Lâu rồi không gặp."Thích Tẫn nheo mắt, không dám tin mà nhìn vào nàng.Hồng Trang bước lên phía trước, chân dẫm lên thảm cỏ xanh, trong lời nói của nàng cất giấu gai nhọn: "Đang thắc mắc tại sao ta vẫn chưa chết hả?"Nàng nói xong bèn nhấc chân đá mấy cây cỏ trên mặt đất. Thích Tẫn cảnh giác kéo Ân Thanh Yên lùi về sau. Hồng Trang cười châm chọc: "Các ngươi còn chưa chết mà, sao ta có thể biến thành quỷ trước được chứ."Ân Thanh Yên tỉnh táo lại, thoát khỏi vòng ôm của Thích Tẫn. Gã ta chỉ kịp kêu một tiếng "Tiểu thư" chứ không giữ được người. Hai mắt của Ân Thanh Yên đỏ bừng, tựa như phát điên xông tới túm cổ áo của Hồng Trang, đẩy người ngã trên mặt cỏ rồi sau đó bóp chặt cổ nàng.Thảm cỏ ướt dầm dề, đã thế còn có vài viên đá vụn ép vào lưng khiến Hồng Trang rất không thoải mái. Nàng đã hoàn toàn xem nhẹ sức lực của Ân Thanh Yên, rõ ràng vóc người nhỏ nhắn nhưng cánh tay lại mạnh cực kỳ. Không may là bây giờ nàng vẫn đang bị thương, không có sức để đánh trả.Móng tay của Ân Thanh Yên cắm vào da thịt nàng càng lúc càng sâu, dường như chỉ cần ấn thêm chút nữa là có thể chọc thủng mạch máu của nàng. Hồng Trang cảm thấy đầu óc mình dần choáng váng hơn.Ân Thanh Yên nhìn chằm chằm vào mắt nàng, trên người của thiếu nữ mắt ngọc mày ngài năm xưa chỉ còn lại sự âm u và lạnh lẽo. Nàng ta phát điên thật rồi: "Ngươi chết đi, ngươi chết đi! Mau chết đi -----"Nàng ta nhìn xuống Hồng Trang từ trên cao, không quan tâm tại sao nữ nhân này vẫn còn sống, nàng ta chỉ biết hôm nay yêu nữ phải chết một lần nữa.Chết một lần không đủ, chết một vạn lần cũng không đủ!Thời điểm Hồng Trang đầu váng mắt hoa, không thể tiếp tục hít thở thì sức ép trên cổ bỗng dưng biến mất. Bên tai vang lên giọng nói của người nào đó -----"Thanh Yên, buông tay."Hồng Trang ôm cổ ho khù khụ, gương mặt đỏ bừng. Quý Hàn Sơ nâng nàng dậy, vỗ nhẹ sau lưng giúp nàng hít thở thông thuận. Chờ đến khi nàng có thể thở đều lại thì chàng mới phát hiện dấu tay đỏ tím in trên cổ nàng.Đầu óc của Hồng Trang vẫn rất mơ màng, lòng bàn tay cũng ra mồ hôi. Nàng nhẹ nhàng xoa cổ, nâng mắt nhìn bộ dáng kinh ngạc mất hồn mất vía của Ân Thanh Yên.Nàng cười, nụ cười cuồng nhiệt giống hệt trong quá khứ, không hề thay đổi."Ngươi thấy rồi đấy, không phải ta không cho ngươi giết, mà là biểu ca của ngươi xót ta."Một câu này kiêu ngạo vô cùng, Ân Thanh Yên uất ức đến mức không thể hình dung. Vành mắt của nàng ta đỏ hoe, vừa khóc vừa lấy tay lau thật mạnh khiến hai mắt càng đỏ hơn.Thích Tẫn cau mày, kéo nàng ta ra phía sau lưng.Thấy thế, Quý Hàn Sơ không nói không rằng tiến lên một bước lấy thân mình chắn trước mặt Hồng Trang. Hành động này đã biến cục diện thành hai bên đối đầu.Ân Thanh Yên khóc lóc đáng thương, nước mắt rơi xuống như hạt châu, toàn thân run rẩy không ngừng. Chợt nàng ta thấy Hồng Trang ló đầu ra, thế là tiếng khóc nức nở lập tức biến thành gào khóc, nàng ta khàn giọng hét lên: "Biểu ca, huynh không được làm thế! Sao huynh có thể -----"Một bàn tay hung hăng chỉ thẳng vào Hồng Trang: "Ả đã giết mẹ và ông ngoại của ta! Ả là hung thủ giết người, huynh không thể bảo vệ ả! Ta phải giết ả, phải giết ả!"Hồng Trang lạnh mắt nhìn nàng ta khóc lóc. Nàng quay đầu nhìn kỹ đôi mắt của Quý Hàn Sơ, giơ tay lên tỏ vẻ vô tội: "Ta không giết ông ngoại của nàng ta."Trời đất chứng giám, sao nồi của Khai Dương sư bá lại úp lên đầu nàng cơ chứ.Quý Hàn Sơ yên lặng thu hồi ánh mắt.Nói như vậy có nghĩa là Ân Phương Xuyên đã chết trong tay nàng.Nhưng tại sao chàng lại không có ấn tượng gì với chuyện này?Hồng Trang tùy ý nhìn hai người đứng ở đối diện. Khi cảm nhận được ánh mắt như có như không của Thích Tẫn, nàng nhướng mày cười cợt, trong mắt phát ra tia uy hiếp. Trong việc giết Ân Phương Xuyên, Thích Tẫn tạm coi là có chút công lao. Tuy chỉ là trùng hợp nhưng không thể nói là không liên quan gì đến gã. Ân Thanh Yên có thể không bận lòng chấp nhận tin tưởng Quý Hàn Sơ là bởi vì nàng ta yêu chàng, nên nàng ta cam tâm tình nguyện bị che mắt. Nhưng đối với Thích Tẫn thì không thể hào phóng như vậy được.Nàng ta phải được biết cái chết của mẫu thân mình có liên quan đến Thích Tẫn, như vậy trò chơi mới thú vị.Hồng Trang nghĩ là làm, nàng bước ra phía trước, mỉm cười nhìn gã.Cả người Thích Tẫn cứng đờ, nhìn bộ dáng của Quý Hàn Sơ bây giờ là gã biết gã không thể động đến Hồng Trang. Bản lĩnh của yêu nữ này vô cùng lợi hại, Tam công tử mất trí nhớ mà vẫn bị nàng câu mất hồn. Gã nhìn Ân Thanh Yên, thấp giọng nói: "Tiểu thư, chúng ta đi thôi."Còn lâu Ân Thanh Yên mới chịu. Cảm giác đau khổ ập tới từng cơn, trong đầu nàng ta chỉ sót lại một suy nghĩ duy nhất, đó là Hồng Trang phải chết.Nhưng nàng ta chỉ vừa nghĩ tới thì trong ngực chợt đau như bị dao cắt. Phát thứ nhất cắm vào, rồi đến phát thứ hai, thứ ba......Khóe miệng của Ân Thanh Yên trào ra máu tươi, nàng ta ngã xuống đất, trừng mắt run rẩy nhìn Hồng Trang. Thậm chí nàng ta còn không biết bản thân mình trúng độc từ khi nào, rõ ràng ban nãy Hồng Trang đã bị nàng ta khống chế chặt chẽ, nếu không phải vì Quý Hàn Sơ xuất hiện thì yêu nữ này đã sớm chết rồi......Ả đã hạ độc từ khi nào?Vấn đề này chẳng còn quan trọng nữa. Tại giây phút Ân Thanh Yên hộc máu ngã xuống, Thích Tẫn lập tức rút đao chỉ thẳng vào Hồng Trang, khóe mắt của gã như muốn nứt ra.Hồng Trang nhanh miệng nói trước: "Không cho.""Hồng Trang." Quý Hàn Sơ nắm lấy cổ tay của nàng, nhìn nàng với ánh mắt trách cứ, dường như muốn nói nàng không nên làm vậy."Hay là chàng giải thử xem?" Hồng Trang nhếch môi, cười ác ý: "Ta mới điều chế đấy."Hốc mắt của Thích Tẫn đỏ bừng, gã cật lực che giấu cảm xúc của chính mình. Còn Ân Thanh Yên thì đang ôm ngực, cả người run rẩy lăn qua lộn lại vì quá đau.Hồng Trang: "Trước khi giết ta, nàng ta nên nghĩ tới hậu quả. Dám đến gần ta thì cần chuẩn bị sẵn tâm lý chết lúc nào không hay."Nàng giơ tay sờ vào bộ móng của chính mình, đầu móng tay sắc nhọn chỉ vào cần cổ in đầy dấu vết xanh tím ghê người."Sao thế? Chỉ cho phép nàng giết ta mà ta lại không được giết nàng ư?"
loading...
Danh sách chương:
- Văn án
- Chương 1: Cô nãi nãi
- Chương 2: Tiểu lang quân
- Chương 3: Bỏ trốn
- Chương 4: Quý Thừa Huyên
- Chương 5: Đồ cổ hủ
- Chương 6: Cảnh đẹp Giang Nam
- Chương 7: Quý Hàn Sơ
- Chương 8: Nữ la sát
- Chương 9 : Vấn tội
- Chương 10: Thương tiếc
- Chương 11: Chuộc tội
- Chương 12: Ân Thanh Yên
- Chương 13: Tình và dục
- Chương 14: Không độ quỷ
- Chương 15: Vật đính ước
- Chương 16: Người trong lòng
- Chương 17: Nữ diễm quỷ
- Chương 18: Phá hủy chính đạo của chàng
- Chương 19: Để nàng đi
- Chương 20: Kẻ xấu xa
- Chương 21: Một, hai, ba
- Chương 22: Đừng loạn
- Chương 23: Quỷ đòi mạng (H)
- Chương 24: Nhân quả
- Chương 25: Vui vẻ (1)
- Chương 26: Vui vẻ (2) - (H)
- Chương 27: Vừa ý nàng
- Chương 28: Che mắt
- Chương 29: Ta sợ
- Chương 30: Bạch cốt ai
- Chương 31: Trăng trên trời
- Chương 32: Thanh thanh mạn
- Chương 33: Tương tư
- Chương 34: Cốt sinh hoa (H)
- Chương 35: Cát trong tay
- Chương 36: Ta bất hối
- Chương 37: Khiên ti hí
- Chương 38: Làm bề tôi của người
- Chương 39: Kiếp phù du
- Chương 40: Khúc ca biệt ly
- Chương 41: Bạn cũ
- Chương 42: Không thể trốn
- Chương 43: Đèn yên la
- Chương 44: Thấu cốt hương
- Chương 45: Không cân nhắc
- Chương 46: Kẹo đường
- Chương 47: Yến bay về tổ
- Chương 48: Mộng kiều diễm
- Chương 49: Ghen
- Chương 50: Người năm đó
- Chương 51: Đều là nghiệp
- Chương 52: Chàng phụ ta
- Chương 53: Đuổi theo nàng
- Chương 54: Cốt sinh hoa (1)-(H)
- Chương 55: Cốt sinh hoa (2)-(H)
- Chương 56: Trường phong hành
- Chương 57: Ý giang hồ
- Chương 58: Chấm dứt (1)
- Chương 59: Chấm dứt (2)
- Chương 60: Chấm dứt (3)
- Chương 61: Chấm dứt (4)
- Chương 62: Chấm dứt (5)
- Chương 63: Kết thúc