Hon Uoc Bat Dac Di Sumin Vkook Bts Ngoai Truyen Jungkook Va Jin Muon Dao Chinh

* mọi người hiểu cảm giác của tui hong nè !!! Tui ôn bài muốn lòi não ra ngoài, thế mà giờ lại tới 3 tuần mới thi. Tới lúc đó có khi tui quên hết bài mất. Chứ bây giờ tui ôn sạch sẽ rồi, chả biết còn gì để ôn nữa =))))

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Những tháng ngày thanh bình, yên ả lại mang một vẻ ấm áp của mùa thu nhè nhẹ. Tiết trời ở Seoul vào thời khắc giao mùa này quả thực là cực kì dễ chịu. Một tí sự nắng ấm của mùa hạ, cùng một chút hương lạnh của mùa thu hòa quyện khiến cho đây là mùa mà được rất nhiều người ưa thích hơn cả mùa xuân. Tuy nó không đẹp và lộng lẫy, nhưng lại cực kì dễ chịu.

Bây giờ là khoảng tầm tháng 8. Tiết trời dịu nhẹ thế này, lại còn trong kì nghỉ hè, quả nhiên, đối với những con người năng động, thì việc chọn cho mình một ngày đẹp trời để dạo chơi tại các phố mua sắm là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng còn đối với những người lười vận động, thì chỉ có ngủ mới giúp họ tận hưởng ngày mới mà thôi.

Và có lẽ các anh chính là những ví dụ điển hình.

Chỉ còn vài ngày nữa các anh sẽ quay trở lại với việc học. Cho nên những ngày này, họ đang cố gắng hưởng thụ những ngày tháng được rong chơi thoải mái này.

Nhưng lạ ở chỗ rằng, trời trong không miếng nắng. Lại có 2 con người đang ngồi ở trong một cái quán nhâm nhi những li trà sữa thập cẩm mát lạnh. Đại khái thì đó là 2 người con trai, một người với cái vẻ mặt trẻ con nhưng có thân hình người lớn. Một người thì giống ông chú với đôi vai rộng. Cả hai đang ngưởng đầu nhìn lên bầu trời xanh nhưng dịu êm đằng xa xa kia.

- mẹ... Sao hôm nay mẹ lại dẫn con ra đây ?

- ta có chút chuyện muốn tâm sự với con.

- đúng lúc con cũng đang có chuyện muốn chia sẻ với mẹ đây.

- nè ! Kookie!!! Sẽ thế nào nếu taehyung lúc nào cũng hôn hít con bất chấp mặc dù đang ở nơi công cộng hả?

- mẹ... Mẹ nói vậy... Lẽ nào...

- ừm thì... Thật ra là vậy. Chỉ là bố của taehyung, là namjoon ý... Ảnh lúc nào cũng phóng khoáng, sẵn sàng thể hiện những hành động thân mật dù đang ở bất cứ đâu. Nhưng ta thì chẳng thích như thế.

- ể ? Chả phải chú... À không... Chắc do ba đang muốn nói với mọi người rằng mẹ là vợ của mình ý mà !

- thì ta biết !!! Nhưng con có biết tên đó làm gì không? - jin đập mạnh tay lên bàn một tiếng rõ lớn khiến jungkook giật mình.

- d...dạ ? Làm sao con biết được

- tên đó, ngay cả trong phòng làm việc riêng của mình, thằng nhóc đó vẫn cứ thích " đè " ta ra từ trên bàn, trên ghế, cả ở dưới đất. Ngay cả việc thư kí vào, nó cũng không dừng lại. Con hiểu cảm giác của ta chứ !!!!! - jin giải bày nỗi bức xúc của mình. Trời rất dịu, nhưng cơn tức giận của anh đang làm nơi này muốn bốc hỏa.

- c... Con hiểu mà !!!

- cái chuyện đó ta chả biết phải nói với ai. Thằng taehyung thì không. Yoongi với jimin từ sáng sớm thì chả thấy đâu. Chỉ còn cách rủ con ra đây thôi.

- vâng. Con đồng ý cũng là vì ... Muốn tránh taehyung đấy ạ.

- hửm ? Hai đứa cãi nhau à ?

- không. Chỉ là .... Con đang phát điên với cái tính biến thái mất nhận thức của taehyung rồi đây !!! - jungkook nắm chặt lấy li trà sữa mà gằng giọng.

- nó làm gì ?

- mẹ nghe nè !!!! Hôm qua, lúc con và cậu ta đang chơi game trên phòng. Mà cậu ta toàn nghĩ đến nào là những bộ phim trong đĩa CD của cậu ấy !!! Rồi còn rủ con xem chúng. Kết quả...kết quả... Là...là... Cậu ta còn lấy con để thực hành !!!!! - jungkook như muốn bốc hỏa giống jin lúc nãy để nói được câu cuối ấy. Một lần nữa, cái bàn đáng thương lại hứng chịu cú đấm từ cậu.

- úi chà ...

- đến hơn nửa đêm... Con mới được ngủ... Mẹ biết con phải chịu đựng như thế từ lúc quen taehyung không ??? Càng lúc cái tính biến thái dê xồm của cậu ấy càng tăng lên. đến mức con chịu không nổi rồi đây nè !!!!

- cái này ta hiểu !!! Ta cũng đang phải chịu nó với thằng nhóc nhỏ hơn ta 2 tuổi đây !!!

- mẹ !!! Con muốn.... Đảo chính !!!! Mẹ nghĩ cách cho con đi !!!

- hả ???

- con không muốn mình phải chịu mãi thế này được !!! Con muốn cho cậu ta nếm mùi vị đau nhứt từ hạ bộ giống con !!!

- cái này mẹ e là....

- mẹ bộ không muốn sao ??? Chả phải mẹ cũng muốn thoát khỏi tình trạng bị như thế sao ???

- hể ???

- con muốn đảo chính !!! Con chịu không nổi với cậu ấy nữa đâu.

- quan trọng là con nhắm mình " làm lại " thằng nhóc ranh ma như taehyung hay không ?

- ch... Chuyện đó... Thì... Thì bởi con mới nhờ mẹ nghĩ cách giúp con !!! Ít nhất con vẫn muốn cho cậu ấy bài học nhớ đời !!!

- hửm ? Nếu thế coi bộ cũng được đấy. Đâu thể để mình chịu thiệt mãi thế được. Thử cho hai người đó biết thế nào là lễ độ nhỉ ?

- đúng !!!! Mẹ thật sáng suốt!!

- được rồi !!! Mẹ nghĩ ra cách rồi đó !!!

- thật sao ?

- lại đây.

Cả hai chụm đầu vào nhau xì xầm điều gì đó. Rồi cả hai lại cười thút thít, tỏ vẻ mờ ám gì đó.

Trong khi đó, ở nhà của họ. Taehyung đang ngái ngủ đi xuống cầu thang.

- kookie và mọi người đâu rồi nhỉ ? Nhà gì trống trơn vậy trời ?

Taehyung xuống nhà. Anh nhìn dưới gầm bàn, lật từng cái gối trên ghế sofa, mở cả tủ lạnh, mở hết các hộc tủ, coi từng ngóc ngách trong nhà, vừa làm vừa giở giọng trẻ con " kookie, kookie ~~ kookie ơi ~~ kookie đâu rồi ~~ ". Hệt như con hổ con đang đi tìm thỏ con để kết bạn vậy. Bộ mặt ngây thơ đi tìm cậu ai mà nghĩ rằng anh gian manh biến thái như lời jungkook nói đâu chứ.

- kookie đâu rồi nhỉ ? Tối hôm qua hoạt động mạnh thế mà giờ đã ra ngòai rong chơi sao ? Lỡ như kookie của mình ngã dọc đường hay bị ai bắt cóc thì sao ?

Taehyung lật đật lấy điện thoại để gọi cho jungkook. Nhưng cả chục cuộc gọi vẫn không ai bắt máy. Anh chuyển sang gọi cho người anh trai của mình. Nhưng cũng chả có ai bắt máy. Anh làm sao biết được việc điện thoại của jimin đang ở trên phòng cậu đâu. Rồi anh chuyển tới yoongi. Nhưng cũng không có hồi âm.

Anh chỉ còn niềm hi vọng gọi cho mẹ của mình. " thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Đó là những gì anh nghe thấy từ nãy đến giờ. Anh nằm dài ra sàn nhà mà mặt mếu máo. Cứ như thể mọi người đang " chơi " anh một vố vậy. Sao lại bỏ rơi anh thế này cơ kia chứ !!!

Anh lướt lướt trong danh bạ. Rồi mắt anh như sáng rực lên khi nhìn thấy tên " namjoon ". Là bố của anh. Anh nhấn vào ngay. Nhưng rồi anh mừng rỡ vô cùng vì cuối cùng cũng có giọng nói " alo " ở đầu dây bên kia.

- bố !!! Bố !!!

- taehyung? Làm sao đấy ? Gọi cho bố chi ?

- bố ơi !!! Bố có ở cùng mọi người không?

- hửm ? Bố đang ở công ty. Sao ở cùng mọi người được.

- bố !!! Bố biết kookie của con ở đâu không?

- gì nữa ? Hai đứa lại gây chuyện nữa à ?

- không có ! Sáng nay con dậy. Nhà trống trơn. Kookie, anh jimin, anh yoongi cả mẹ và cô sarah đều không có nhà !!!

- sarah và kang đang ở công ty. Cả mẹ con cũng không ở nhà sao ?

- vâng

- lạ nhỉ ? Hôm nay là ngày nghỉ nên mẹ con đâu đến công ty.

- thì con mới nói đấy. Con có cảm giác mọi người đang cố tình bỏ rơi con ở nhà ý. Có khi họ đang cùng nhau đi đâu chơi cũng nên.

- làm gì có. Taetae đáng yêu của mọi người sao họ lại bỏ con ở nhà được.

- oa~~~~ con không biết đâu ~~~ kookie bỏ con đi rồi nè ~~~

Nghe giọng đứa con trai của mình nhõng nhẽo rồi mít ướt ở đầu dây bên kia khiến namjoon cũng phải bất lực.
Cả hai đang rất khó hiểu khi người trong nhà đều biến mất. Nhưng họ đâu biết rằng, chính cả hai người mới chính là người đang bị chơi xấu.

- ừm... Ngoan ngoãn ở nhà đi. Lát nữa họ sẽ về thôi. Chắc mẹ con với kookie đang đi dạo chơi đâu đó.

- hức... Thiếu kookie rồi sao con sống nổi ?

- cái thằng nhóc này !!! Thôi, đợi họ về đi. Ta bận việc rồi.

- vâng. Chào bố.

Anh tắt máy. Lủi thủi đi lại sofa mà ngồi co ro ở đó. Cầm theo bịch snack và game điện tử. Vừa chơi vừa ăn, lại còn vùi đầu vào chiếc gối, hở tí là sụt sịt ở mũi. Nhìn anh bây giờ như chú hổ bị đuổi ra ngoài đường tự lập vậy. Trông đáng yêu vô cùng !!!

Còn namjoon thì sau khi tắt điện thoại. Anh tiếp tục xử lí đống giấy tờ. Nhưng trong đầu lại nghĩ về chuyện của đứa con trai mình. Anh không quan tâm lắm về 2 đứa jimin và yoongi đâu. Chỉ là nghĩ về lí do jin lại biến mất thôi. Jin là người rất ít khi rong chơi bên ngoài. Tại mỗi khi được dịp nghỉ ngơi, jin luôn túp trực ở nhà, tính của anh rất ghét phải ra ngoài. Với cái thời tiết dễ chịu này thì lại càng không.

Vậy sao hôm nay anh lại không ở nhà?

Cái sự biến mất bất ngờ này khiến anh cảm thấy khá bất an. Anh liền dẹp hết đống giấy tờ đó qua một bên. Tập trung vào màn hình máy tính. Anh đang dò hết toàn bộ các camera trên cả khu vực thành phố seoul này.

Hơn cả tiếng đồng hồ nhưng anh vẫn chưa tìm ra được vị trí của họ. Chuyện này là sao ? Giám đốc của một công ty lớn chuyên về ngành công nghệ thông tin điện tử, ba cái camera tìm người này đáng lẽ anh phải làm trong nháy mắt chứ. Anh đã điên đầu suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Tiếp trợ lí hay khách hàng cũng không. Hủy cả cuộc họp chỉ để lao đầu vào tìm người vợ của mình thôi !

Đến tầm gần trưa. Namjoon quyết định lấy chiếc laptop của mình bỏ vào trong xe hơi riêng của kang. Sau đó phóng thật nhanh về nhà ( tớ : hình như namjoon đâu biết lái xe 😀 )

Sau khi đâm mũi xe vào cây cột điện gần nhà. Anh bước khỏi xe và lao vào nhà ngay. Mở cửa một tiếng rõ lớn làm ai kia đang nằm ngủ xả lai trên ghế sofa phải tỉnh dậy.

Anh đi lại, ngồi xuống ghế. Mở chiếc laptop ra, mặt nghiêm túc đến chiếc cằm dưới nhô ra. Taehyung ngồi dậy, dụi dụi mắt, mặt ngây ngô hỏi.

- bố. Sao bố về đây ?

- mẹ con hay jungkook về chưa ?

- dạ chưa.

- ....

- sao thế ạ ?

- bố có hơi lo lắng nên đã thử tìm. Nhưng... Mẹ con và cả jungkook dường như .... Đang ở nơi nào đó cách xa Hàn Quốc này lắm.

- HẢ ?????????????

- BỐ ĐANG NÓI GÌ ????

- bố nói thật đấy. Bố đã mất hơn 3 tiếng nhưng vẫn chưa tìm được mẹ con và jungkook.

- bố mà còn không tìm được sao ???

- bố thậm chí còn đăng nhập vào những chiếc camera của khách hàng để tìm họ. Nhưng vẫn không tìm thấy.

- bố !!! Bố !!! Họ... Họ gặp chuyện rồi sao ạ ??? - taehyung hoảng loạn lay lay người bố.

- yên nào. Đừng có làm bố hoảng. Ta cũng đang lo lắm đây nè !!!!

- l...lỡ họ có chuyện ... Rồi sao mình xử lí đây ạ ?

- im lặng !!!

Namjoon quát lớn khiến cho anh cũng chả dám mở miệng hé nửa lời. Có lẽ cả ba của anh, cũng đang rất hoảng loạn không thua gì anh đâu. Dù trong nhà mở máy lạnh, nhưng ta có thể thấy được những giọt mồ hôi đang nhiễu xuống từ trán của người bố. Mặt của anh đang cau lại. Đôi mắt cứ liên tục đảo qua đảo lại nhìn vào màn hình mà không chớp mắt. Bàn tay liên tục nhấn bàn phím, cho thấy sự tập trung cao độ của anh.

Taehyung chả hiểu bố của mình đang làm gì đâu. Anh cứ ngồi nhìn vào màn hình, thi thoảng lại nhìn vào bố. Anh cũng lo sợ không khác gì namjoon là bao.

Sau đó không lâu, namjoon liền lấy điện thoại và gọi điện cho ai đó. Anh rời mắt khỏi màn hình khi kết quả vẫn không khả quan hơn khi ở công ty là bao.

Một lúc sau, kang và sarah chợt có mặt ở nhà. Khi nghe tin rằng có 2 người bị mất tích thì họ sao mà không lo lắng được chứ. Giao mọi việc lại cho thư kí và chạy về ngay.

- namjoon!!! Sao nhóc con lại dám lấy xe của anh hả ? Hơn nữa, đầu mũi xe bị móp luôn rồi kia kìa !!!!! - kang

- anh !!! J...jin và jungkook mất tích rồi

- hả ? - kang

- thiệt đó !!! Họ... Họ hình như không còn ở Hàn Quốc luôn ấy !!! - taehyung cũng hoảng loạn mà nói.

- thì lỡ họ ra nước ngoài chơi một chuyến thì có sao đâu ! - sarah

- aaaa ~~~ làm gì có chuyện đó !!! Kookie và mẹ sẽ chả bao giờ bỏ đi mà không nói trước thế được !!! - taehyung

- em không tìm được hai người đó à ? - kang

- dạ !!!! Em không biết phải làm thế nào nữa !!!! Anh tìm họ giúp em đi !!!

- rồi rồi !!!

Giao lại công việc cho kang và sarah. Cả hai xách cái laptop lại bàn ăn mà tự mình xử lí. Hai con người lo lắng dữ dội kia thì ngồi trong phòng khách quan sát chăm chú vào họ. Vì sợ làm phiền họ nên mới phải ngồi xa như vậy. Sao hai người lại lo lắng dữ vậy, jin và jungkook chỉ mới ra ngoài có 4 tiếng đồng hồ chưa về thôi mà !

Sarah và kang thì khẽ thở dài. Kang giả vờ mở màn hình lên mà tìm jin và jungkook. Nhưng thật ra, cả hai đều đang thực hiện theo kế hoạch của chính hai người đang mất tích đó. Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, kang định sẽ giải quyết một nửa giấy tờ rồi sẽ về đây nghỉ ngơi, ai dè lại bị kéo vào cái chuyện này mới ác chứ.

Sarah thỉnh thoảng nhìn về phía hai người kia. Ban đầu họ lo lắng đến nhìn chằm chằm về phía cô. Nhưng khoảng tầm nửa tiếng sau, cả hai lăn đùng ra ngủ ngon lành cành đào.

Kang và sarah khẽ bước lại chỗ họ nhẹ nhàng nhất. Cả hai nhún vai, nhìn nhau mà phì cười.

- sao hai người này lại lo lắng dữ vậy chứ ? - sarah

- nhìn như hai đứa con nít 6 tuổi, đang phát khóc khi chơi trò trốn tìm vậy.

- haha... Nhưng họ lại đáng yêu quá. Nhìn xem điệu bộ lo sốt vó của họ mà em không nhịn cười được.

- anh của em và kookie coi bộ muốn hành hạ hai người này một chút rồi đây.

- anh jin thường không thích những việc như vậy. Chắc jungkook lại mè nheo đòi anh ấy tham gia rồi.

- dù gì chuyện này cũng vui đó. Hôm nay là ngày nghỉ mà. Chúng ta vui chơi chút nào - kang.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tầm chiều, cả hai tỉnh dậy. Họ ngủ quên mất. Khi ngồi dậy, nhà vẫn trống trơn. Thậm chí cả kang và sarah cũng chả thấy đâu.

- kang đâu rồi ? Họ tìm thấy jin và jungkook chưa ? - namjoon

- ủa ? Nhà im ắng thế ? Chả lẽ chưa ai về sao ? - taehyung.

Cả hai đứng dậy, nhìn quanh nhà. Lên cả lầu, nhưng quả nhiên vẫn chưa ai về nhà cả. Họ xuống nhà, nhìn vào chỗ bếp, trên bàn ăn, có rất nhiều lon nước ở đó. Cầm lên xem thử, đó là nước trái cây có vị cồn.

- bố... Hình như họ cô tình bỏ đi đúng không ạ ?

- ...

- không biết con có làm gì cho kookie giận không nữa ... Chắc vì nó nên cậu ấy mới bỏ đi như thế....

- mẹ con cũng chưa từng ra ngoài mà không báo với ai... Chắc là đang giận bố chuyện gì rồi.

Taehyung mở lon nước và uống một ngụm. Namjoon cũng mở lon nước mà uống. Cả hai ngồi vào bàn. Cụng lon vào và uống.

- chắc tối qua... Con có hơi hành hạ cậu ấy dữ quá... Kookie chưa bao giờ bỏ đi như vậy...

- bố cũng chưa từng để ý đến cảm xúc của mẹ con, toàn làm những điều mà em ấy ghét thôi...

- kookie ~~ TaeTae biết lỗi rồi ~~~ tha cho Tae đi ~~~

- jinie ~~ anh xin lỗi mà... Đừng giận nữa ~~~

Cả hai cứ mè nheo rồi lại uống những lon nước trái cây đó. Dù nói đó là lon nước trái cây, nhưng nó vẫn có cồn. Mà chắc có lẽ cả hai không nhận ra. Độ cồn của nó ngang với những chai rượu loại mạnh. Vậy mà họ uống hết lon này đến lo khác. Uống đến chả thấy ánh đèn đâu luôn. Bao nhiêu lon trên bàn họ nốc hết cả rồi. Đầu cứ ong ong, quay mồng mồng. Cả hai nằm dài trên bàn, taehyung còn nằm dài xuống nền đất nữa cơ.

Nhưng rồi, một bàn tay vòng qua vai của namjoon. Một bóng người đang ở trên tầm mắt của taehyung, anh còn cảm nhận được người đó đang ngồi kế bên anh. Còn ai vào đây nữa !!!!

- ảo giác ? Thỏ trên cung trăng xuống an ủi sao ? - taehyung say bí tỉ nhìn cái người phía trên kia.

- nếu là ảo giác, thì cái này cũng chân thật quá - namjoon cũng mơ mơ màng màng mà nói.

- thỏ trên cung trăng cái đầu cậu. Biết lỗi chưa đấy ? - giọng nói ngọt ngào từ phía người bên trên toát ra.

- kookie ... Thật sao ? - taehyung đưa hai tay lên má của jungkook.

- ờ. - cậu cầm lấy tay của taehyung mà đè cả hai tay của anh lên trên đầu.

- kookie không giận tae nữa sao ?

- tên ngốc nhà cậu. Uống chi cho nhiều mấy cái thứ có cồn đó. Cậu đâu uống được ?

- thì tôi uống hết, thì cậu sẽ về nè.

- ngốc !! Tôi chỉ muốn đảo chính với cậu nên mới làm thế thôi !!!

- tôi không quan tâm đâu !!! Cậu muốn làm gì cũng được !!! Nhưng chỉ cần cậu đừng đi nữa... Nha ?

- .....

- chân thật gì ở đây ? Là người thật đó.

- jinie đấy à ?

- ....

- anh xin lỗi. Đừng có đi nữa mà ~~ - namjoon quay người ôm chầm lấy jin.

- này... Anh uống bao nhiêu rượu đấy ?

- anh xin lỗi. Uống nhiều rượu thế chắc em sẽ giận lắm. Nhưng ... Anh nhớ em !!!

- .....

..............

- thiệt tình !!! Tên ngốc nhà cậu / anh ! !!!!!!!! - jin và jungkook khẽ cười.

- kookie không giận nữa chứ ? - taehyung.

- giận làm sao được với tên ngốc như cậu.

- oa~~~~ kookie!!!!! - taehyung ôm chầm lấy jungkook.

- ái chà !!! Rốt cuộc thì hai đứa vẫn đâu đảo chính được đâu !!! - kang và sarah chợt đi từ cầu thang xuống.

Cả hai bước ra, sarah ở phía sau thì khẽ cười. Jungkook và jin thì chỉ biết quay mặt đi né tránh điều đó. Taehyung và namjoon quay đầu nhìn nhưng cũng khá bất ngờ. .

- ể ? Anh.... Chả lẽ đây là.... - namjoon

- đây là kế hoạch mà anh jin lập ra để xử tội hai người đó. - sarah

- hả ??? - namjoon

Giữa chừng thì namjoon đột nhiên chạy vèo đến bồn rửa tay mà nôn hết đống rượu đó. Cả taehyung cũng đóng đô ở đó từ bao giờ. Ba cái chuyện gì gì đó thì coi tạm gác qua bên, jin đành đi pha li thuốc giải rượu cho cả hai.

Thật ra, khi nhìn vào vẻ mặt mè nheo cùng những lời nói của taehyung và namjoon, cả jin và jungkook dù có muốn đảo chính gì cũng chả để tâm nữa. Cả hai cũng thấy đau lòng khi mà nhìn họ lo lắng đến thế nào. Cho nên, ý định ban đầu đành phải hủy bỏ. Ít nhất vẫn cho họ một bài học nhớ đời là cũng coi như hoàn thành được kế hoạch rồi.

Sau khi nôn hết những gì cần nôn. Uống sạch sẽ li giải rượu. Cả hai ngồi trên bàn mặt mài đờ đẫn. Bây giờ là buổi tối, họ chưa kịp ăn uống gì từ trưa đến giờ mà đã nôn quá trời. Bụng dạ nào chịu cho nổi.

- thiệt tình. Sao cả hai người không ăn uống gì hết vậy ? - jin

- anh xin lỗi.

- do cái kế hoạch của anh đấy. Cả hai lo lắng dữ quá nên có ăn uống gì được đâu - sarah

- ... - jin

- haha... Xin lỗi mẹ ! Tại con ngủ quên. Với lúc đó con cũng không thấy đói - taehyung

- dù gì cũng do tụi này, xin lỗi ... - jungkook

- haha.. Không sao đâu !!! Miễn là cậu đừng bỏ đi nữa !!! - taehyung.

- hai người muốn ăn gì ? Mẹ sẽ nấu cho - jin đứng dậy.

- em cũng chưa ăn sao ? - namjoon

- ừm. Chỉ mới 7h mà.

- ba mẹ cũng chưa ăn ạ ? - jungkook

- đương nhiên. Hóng kịch của tụi con quá nên chưa kịp ăn - sarah

....

Chợt bên ngoài có tiếng mở cửa chính. Một chiếc xe đậu vào trong sân. Rồi cánh cửa lớn được mở ra. Người bước vào bên trong chính là hai thành viên còn lại trong nhà mà sáng đến giờ ai nấy cũng đều lãng quên.

- anh hai !! - taehyung.

- chào mọi người - jimin + yoongi.

- ủa ? Giờ bố mới để ý đến hai đứa đấy. Sáng giờ đi đâu thế ? - namjoon.

- con có nhắn tin cho mẹ mà - jimin

- à... Sáng giờ ta không mở máy nên không biết... - jin

- con và em ấy đến trường đại học hoàn tất thủ tục nhập học. - yoongi

- ể ? Sáng em dậy là đã chả thấy 2 người đâu !! - jungkook

- lúc anh dậy là nhà trống trơn rồi - yoongi.

- em có gọi điện mà sao hai người không bắt máy ? - taehyung

- jimin không mang theo điện thoại. Còn anh thì không mở nguồn - yoongi

- .... - taehyung

- mà .... Sao hôm nay mọi người có mặt đầy đủ thế ạ ? Lại còn .... Đống lon nước kia là gì ? - jimin.

- ahaha... Không có gì đâu ạ !!! - taehyung gãi gãi đầu.

- đúng đúng !!! Chỉ là mấy cái lon rỗng thôi !!! - jungkook cũng giả vờ gãi gãi đầu.

- hôm nay ngày nghỉ nên bố về đây nghỉ ngơi chút ý mà - namjoon cũng phải quay sang giả vờ.

- haha... Mà hai đứa ăn gì chưa ? - jin

- dạ rồi. - jimin trả lời rồi nhìn xung quanh nhà. Cậu chắc cũng hiểu mọi người lại có chuyện gì giấu cậu nữa rồi.

- để con nấu cơm cho. Mọi người nghỉ ngơi đi ạ - jimin.

- ừ...ừm... Cảm ơn con... - jin

Mọi người đều lên lầu. Nhưng chỉ giả vờ thế thôi. Chứ họ ngồi ngay cầu thang mà hóng ra phía phòng bếp có hai chàng trai trẻ đang chuẩn bị nấu ăn. Chả hiểu sao họ lại phải rình lén thế này cơ chứ ?

- ở đây toàn mùi nước có cồn với mùi gì là lạ không vậy nè ? - yoongi bịt mũi lại, khẽ nhăn mặt trước mùi hương bốc lên ở phòng bếp.

- chắc là từ đống lon kia - jimin chỉ tay về phía bịch rác.

- mọi người lại gây chuyện gì nữa à ? - yoongi khẽ lắc đầu

- chắc thế - jimin.

- hử ? Em nấu món gì vậy ?

- món tốt cho tiêu hóa - jimin

- chi ?

- taehyung và bố trông có vẻ như là nạn nhân của đống lon kia. Nên chắc họ không ăn được mấy món dầu mỡ kia đâu.

- ồ !!! Jiminie của anh quả là chu đáo.

Trong khi đó, ở chỗ mọi người đang núp.

- giấu làm chi khi 2 đứa nó nhìn vô đã thấy. - kang

- ôi ~~ jiminie của bố đáng yêu quá - namjoon

- nhìn hai ảnh.... Hòa thuận ghê hen - taehyung.

- anh yoongi đâu có biến thái giống cậu. Nên chắc chắn anh jimin cũng sẽ không bao giờ có ý định giống tui và mẹ đâu. - jungkook

- này, ta không có ý định đó đâu nhé. Do con rủ rê ta mà - jin

- nhưng mẹ cũng đồng ý chứ bộ - jungkook.

- á à, ra là hai người đang hùa nhau chơi hai bố con anh đó hả ? - namjoon
- chứ nãy giờ bố nghĩ gì ạ ? Lúc nãy họ cũng nói rõ ràng rồi mà - taehyung

- hả ? Ủa ? Vậy hả ? - namjoon

- chả hiểu sao nó lên làm giám đốc được - kang

- nè ! Jin!!! Em gan dữ ha !!! Hôm nay dám hợp tác với con dâu mà chơi anh

- tại anh đó thôi - jin phồng má giận dỗi

- hừ. Thôi coi anh sai. Được chưa ?

- làm tui và bố lo cho hai người muốn chết. Xém nữa là chết vì mấy lon nước mà mọi người chuẩn bị đó. - taehyung

- nếu cậu được như anh yoongi và jimin thì tui và mẹ chả phải hành hai người như vậy - jungkook.

- fufu... Jungkook!!! Con nên nhìn đằng kia đi rồi hãy nói nhé ! - sarah.

- dạ ? - jungkook quay đầu lại nhìn.

Tua thời gian trước lúc đó xíu nhé ! Khi jimin vừa xào xong một dĩa thịt bầm nhuyễn. Hương thơm của nó khiến yoongi để mắt tới. Anh bỏ qua đống hành lá đang cắt mà quay sang cậu.

- ái chà, thơm quá. Tự nhiên anh thấy đói ghê.

- đây là của mọi người, đừng có ăn vụng.

- cho anh ăn thử một tí thôi.

- không được.

- đi mà jiminie ~~~ - anh lay lay cánh tay của cậu. .

- haizzz... Thiệt tình ! Một muỗng thôi đó.

- em đút cho anh đi - anh há miệng chờ sẵn.

- được voi đòi tiên.

- hì hì

Jimin còn cách nào khác ngoài việc phải lấy 1 cây muỗng lấy một ít thịt trên dĩa. Rồi cậu đưa lên chuẩn bị cho vào miệng của yoongi thì chợt cánh tay anh cầm lấy tay của cậu. Nhanh chóng giật cái muỗng ấy đặt lên dĩa. Còn anh thì ăn cái khác.

Thịt thì trong ngon thật. Nhưng môi của cậu ngon hơn, nên anh không cưỡng lại được mà làm theo con tim mình. Sự chênh lệch chiều cao khiến anh khá khó chịu. Vòng tay ôm lấy cậu mà đặt lên bàn. Tư thế này khiến anh càng thuận lợi hơn mà tiến vào bên trong.

Sarah quan sát từ nãy đến giờ nên khi mọi người đang cãi nhau. Cô đã khéo léo chỉ mọi người về hướng đó. Ai nói yoongi sợ jimin nên không có những hành động thân mật ? Nói thật ra là có, rất nhiều là đằng khác, chỉ là anh không phô trương như namjoon hay thể hiện quá đà như taehyung mà thôi. Chứ tính biến thái thì chẳng khác hai người kia là bao.

Chưa được ăn tối mà muốn no con mắt luôn rồi đây. Mọi người được chiêm ngưỡng cảnh trước mắt, họ im lặng. Mắt nhìn chằm chằm về hướng nhà bếp, đến một cái động đậy nhẹ của mí mắt cũng không có.

Dù cho đã được ngồi trên bàn. Nhưng chiều cao của jimin vẫn thua yoongi. Cậu chẳng thể chống lại cái con sói gian manh kia đang ngày một tiến sâu vào bên trong. Chỉ đợi đến khi anh ăn no rồi tự động buông ra mà thôi.

- ngon lắm. Cám ơn em ! - anh khẽ cười sau khi ăn xong bữa ăn của mình

....

Jimin lấy ngay hủ muối được đặt trên bàn. Tọng vào cái miệng của ai đó vừa mới cưỡng hôn cậu. Anh vì sặc muối mà ho sặc sụa ngoài kia.

- e...em làm gì thế hả ?

- rột rửa những cái thứ biến thái của anh.

- em quá đáng quá, jiminie ~~~

- mặc kệ anh.

- yahhhh !! Jimin ah !!! Thôi mà !!! Anh xin lỗi !!!! - yoongi ôm chầm lấy cậu mà dụi dụi mà mái tóc của ai kia.

- tránh ra. Anh toàn có ý đồ xằng bậy thôi.

- không có. Hứa ! Không làm nữa đâu.

- này, bỏ tôi ra.

- jiminie của anh lại xưng hô như cũ rồi. Anh không buông.

- rồi rồi. Bỏ em ra. Được chưa ? Anh có tin em sẽ cho anh nếm mùi ngủ dưới đất là như nào không ? - jimin gằng giọng.

- thôi được rồi mà !!! Đồ con mèo đanh đá.

- haizzz... Thiệt tình

- thôi đừng giận. Cần anh phụ gì nữa không?

- tôi... À... Em làm xong cả rồi. Anh lo mà kêu mọi người xuống đi.

- tuân lệnh vợ !!!

Jimin chỉ biết lắc đầu thở dài. Còn yoongi thì định đi lên lầu. Nhưng đột nhiên anh bắt gặp mọi người ngồi túp trực ở đó sẵn rồi. Mọi người mắt chữ A miệng chữ O nhìn anh không chớp mắt. Anh khẽ nhướn mày mà hỏi.

- mọi người làm gì ở đây ?

Giọng nói của anh cất lên làm mọi người trở về lại trần gian. Họ đột nhiên ngại ngùng nhìn nhau cười, gãi đầu, giả vờ huýt sáo các kiểu con đà điểu.

- ahaha ... Có gì đâu ạ !!! Tụi em ... Tụi em ... Ừm... Xuống coi hai người nấu xong chưa thôi !!! - jungkook

- đúng đúng. Hai anh mần nhau... Ý lộn... làm đồ ăn lâu quá trời. - taehyung

- ờ ờ. M...mẹ đói muốn xỉu rồi đây !!! Ăn cẩu lương nhiều quá nên đói quá trời.- jin

- hahaha... No con mắt quá... Nhầm... Đói bụng quá !! - namjoon

- 😂😂😂 - sarah + kang.

- mọi người nhìn trộm sao ? - yoongi

- đ....đâu có đâu !!! - kook+tae+jin+joon

- thiệt tình. Thôi mọi người xuống ăn đi - yoongi.

....

Khi họ tập trung đầy đủ trên bàn, các món ăn được jimin và yoongi bày ra. Nhưng họ không động đến một muỗng. Ai nấy cũng đều chóng cằm nhìn về một phía. Cảnh trước mắt khiến họ không thể nào ăn uống nổi.

- này, em vẫn chưa làm xong hồ sơ nhập học đâu đấy - yoongi đang rửa những cái chảo và dụng cụ nấu ăn vừa sử dụng, nói vọng ra.

- em biết. Mà để lát nữa làm. Bây giờ em đi tắm cái đã - jimin nói rồi bỏ đi lên lầu.

Yoongi sau khi dọn dẹp đống đồ dùng đó, anh cũng định đi theo jimin lên lầu thì chợt tay của anh bị mọi người kéo lại và đặt lên ghế ngồi. Anh nhướn mày nói.

- mọi người làm gì vậy ?

- sao anh với anh jimin thân thiết với nhau quá vậy ? - taehyung ngây ngô hỏi.

- thằng ngốc này. Hỏi gì kì vậy ? - namjoon

- để mẹ nói cho. Yoongi! Từ khi nào mà jimin lại chấp nhận những hành động thân mật từ con vậy ? - jin nghiêm túc nói.

- hửm ? - anh nhướn mày thắc mắc câu hỏi của mọi người. Họ đang chụm đầu vào nhau như thể chuẩn bị nghe chuyện gì trọng đại lắm ấy. Ai cũng nhìn anh chằm chằm như đang đợi câu trả lời.

- sao mọi người lại hỏi như vậy ?

- thì... Bình thường thằng nhóc jimin lúc nào cũng không thích những điều đó mà. Hôm nay nó đâu phản kháng, đã thế còn đồng ý đổi cách xưng hô nữa. M...mọi người mới tò mò... - jin cố giải thích

- con bị nốc cả hủ muối mà mẹ nói em ấy không phản kháng ạ ? - yoongi

- thì... Ít nhất nó không giống lúc trước rồi còn gì. Trả lời câu hỏi của ta đã - jin

- ừm.... Con cũng không biết trả lời thế nào. Chuyện đổi cách xưng hô là từ khi gia đình chúng ta đi du lịch đầu hè. Cũng có chút chuyện nên jiminie mới đồng ý đổi. - yoongi

- chuyện gì ? - jin tò mò.

- con mà kể, jimin biết sẽ giận con mất
- tụi em bảo kê cho. - jungkook nhanh nhảu trả lời.

- bố cũng bảo kê cho con nữa - namjoon

- fufufu... Mẹ nữa - sarah.

- kể đi !!! - jin thúc giục anh.

- ừm... Là thế này... - anh nói nhỏ với mọi người. Ai cũng chụm đầu vào nghe. Khi nghe xong, ai cũng khá ngạc nhiên trừ mỗi jungkook, taehyung và jin. Cả 3 giống như đang nhịn cười vậy. Tự nhiên họ cảm thấy nhột nhột làm sao ấy !

- do mọi người bỏ gì vào trong ly của con và jimin đúng không? - yoongi

- h...hả ??? Sao anh biết ? - jungkook

- khi uống xong, có biểu hiện như thế. Tụi con đương nhiên là đoán ra rồi - yoongi

- haha... Em xin lỗi. Nhưng mà cũng tốt cho hai anh mà - taehyung cười cười gãi đầu.

- không những ly của con. Mọi người còn bỏ cả ly của jimin đúng chứ ? - yoongi

- haha... Chuyện đó... - jin đột nhiên thấy lạnh gáy.

- jimin đã thấy 1 viên thuốc bên trong ly em ấy. Nó vẫn chưa tan hết đâu. Đã thế còn có mùi hương. Nhưng vì không để ý lắm nên đã không nói với mọi người. - yoongi bình thản kể.

- haha... V..vậy sao ? - jungkook cười trừ

- con không nghĩ là mẹ và hai đứa nhóc kia lại dám bỏ thuốc tụi con đấy - yoongi

- chỉ tại .... Mẹ muốn giúp con thôi. Dù gì nhờ nó nên hai đứa thân thiết hơn rồi đấy - jin

Chợt yoongi im lặng. Ở trong mắt anh như có chút gì đó buồn bã, nhưng cũng có chút trìu mến. Mọi người lại nhìn chằm chằm anh như đang đợi điều gì đó. Rồi bỗng anh khẽ thở dài, sau đó nói.

- .... Lần đó, dù có cảm thấy vui... Nhưng con vẫn muốn, em ấy sẽ đồng ý. Con đã luôn tự dặn mình, tuyệt đối không được làm bất cứ điều gì mà jimin không thích. Không được mất bình tĩnh và quá lố lăng trong mọi việc. Vì... Con không muốn quá khứ phải lập lại. Cho nên, dù có phải đợi 100 năm... Con cũng sẽ đợi ! Vì jimin chính là người con yêu !!! - yoongi điềm tĩnh nói, trên khóe môi anh nở một nụ cười. Nụ cười của sự hạnh phúc, nó thể hiện tấm lòng của anh dành cho một người - người mà anh dành trọn trái tim này.

Dù chỉ là câu nói bất chợt. Nhưng dường như nó đã khiến mọi người nhận ra điều gì đó. Họ hiểu rồi ! Vì sao họ với 2 anh lại khác biệt như vậy. Họ đã hiểu ra nó. Giữa họ có sự khác biệt, về hoàn cảnh và quá khứ. Chỉ giống nhau về tình cảm dành cho người mình yêu. Chỉ là họ vẫn chưa đủ khả năng để bày tỏ nó. Những gì trong quá khứ của họ, là một thế giới màu hồng. Quá giản đơn và chất chứa đầy tình yêu thương. Còn ở anh, đó là 1 khoảng không mà trong đó anh đã giẫm phải những cái gai, những cái gai cực kì sắc bén. Đó là những vết thương tinh thần mà ai đó đã từng chịu đựng. Trong số chúng, có những cái gai mới vừa mọc lên, là do anh đã tạo ra nó. Đi sâu vào trong nơi tăm tối nhất chính là sự thật. Anh đã từ thế giới xanh mướt yên bình bước vào cái hố sâu của sự tuyệt vọng đó... Để cứu lấy người mà anh yêu. Một tiểu thiên thần đã vô tình rơi xuống cái hố ấy.

Lỗi lầm mà anh gây ra, đã suýt phải khiến anh hối hận suốt quãng đời còn lại. Tự hỏi xem nếu những người khác gặp phải chuyện đó, họ còn dám có những hành động thiếu suy nghĩ nữa không ?

- nè... Mọi người sao nữa thế ? - yoongi huơ huơ tay trước mặt mọi người.

- ahaha... Không có gì !! Chỉ là... Xúc động vì con rể ta nói hay quá thôi !!! - namjoon giả bộ cười cười.

- con đã trưởng thành rồi đấy yoongi - kang khẽ cười.

- hử ? Mọi người lạ thật đó. - yoongi

- fufufu.... Câu của con, sẽ có những người khắc cốt ghi tâm nó. Có lẽ cũng chính là bài học nhớ đời cho họ đấy - sarah

- .... - 4 con người kia giật thót người vì bị trúng tim đen. Họ còn giả vờ quay mặt đi chỗ khác như chưa nghe thấy gì nữa cơ.

- à đúng rồi... Con cũng đang có chuyện muốn hỏi mẹ đây. - yoongi

- hửm ? - jin

- viên thuốc mẹ bỏ vào ly của jimin là gì ? Jimin đã lấy nó bỏ vào túi nhựa mà đem về đấy. Em ấy có nhờ anh J-Hope xem qua nó. Nó không phải loại giống với trong ly của con. Rốt cuộc nó là gì vậy ? - yoongi

- a ... Haha... Haha.... Cái đó.... Con không nên biết !!! - jin cười

- đúng đó !!! Anh tốt nhất không nên biết !!!! - jungkook biện minh.

- quá khứ rồi. Anh nên cho qua đi thì hơn !!! - taehyung cũng hùa theo.

- hửm ? Sao chứ ? Mọi người định đầu độc gì jiminie của con sao ??? - yoongi
- không có !!! Haha... Ta sao lại có ý định cho jimin có bầ... lộn... Đầu độc nó được !!! - jin lắp bắp nói.

- đúng đúng !!!! - jungkook và taehyung gật đầu lia lịa.

- coi bộ lúc em vắng mặt. Mọi người có nhiều chuyện thú vị ghê - sarah cười

- này ! Jinie, em đừng nói viên thuốc đó là viên giúp có t...- namjoon đang nói thì bị jin bịt miệng lại.

- anh im đi. - jin gằng giọng.

- bố biết sao ạ ?? - yoongi

- ta cũng biết đấy, yoongi!! - kang cố tình nói đùa.

- bố !!! Xin bố đừng nói mà !!!! - jungkook mè nheo.

- haha - kang 😂😂

- rốt cuộc là gì ? - yoongi.

Trong lúc đó, ở trên lầu. Jimin vừa bước khỏi nhà tắm. Cậu nhận được điện thoại từ J-Hope.

- bé con ! cái hình một nửa viên thuốc lần trước em nhờ anh tìm hiểu.... Ừm.. Em có chắc là bác jin, jungkook và taehyung đã bỏ vào ly của em không? - J-Hope nói từ đầu dây bên kia.

- vâng. Ngoài họ thì em không nghĩ đến ai nữa... - jimin

- anh đã dựa vào những đặc điểm mà em đưa... Thì anh đã nghĩ mình biết nó là loại thuốc gì rồi... - J-Hope

- nó là gì ạ ? - jimin

- anh sẽ gửi thông tin chi tiết cho em sau - J-Hope

- vâng. Cám ơn anh nhé, Hoseok - jimin

Jimin tắt máy. Cậu mở hộc tủ cạnh giường ra, bên trong là cái nửa viên thuốc chưa tan lần đó. Cậu cực kì tò mò là đây rốt cuộc là loại thuốc gì nữa

Phía bên kia, J-Hope vừa được nghe jimin lần đầu gọi anh là Hoseok - tên tiếng hàn của anh. Chỉ là anh luôn sống ở Mỹ, nên J-Hope là cái tên mà anh đã nghĩ ra.

- yahhh !!!! Bé con dễ thương quá đi mất !!!! - J-Hope đang nằm lăn lộn ra sàn mà quắn quéo lên hết cả luôn.

- anh J-Hope... Anh làm sao thế ? - mia bước vào thấy cảnh tượng đó cũng không thốt nên lời...

- haha... Không có gì. - J-Hope ngồi dậy, nụ cười tươi vẫn chưa biến mất.

- anh vừa gọi điện cho anh jimin đúng không? - mia ngồi xuống.

- ừ !! Chẳng qua em ấy nhờ anh chút việc ý mà - J-Hope

- loại thuốc gì đó đúng không? - mia

- ừ

- anh đã biết nó là thuốc gì rồi sao_?

- dựa vô màu sắc, mùi hương, độ tan trong nước, kích thước, hình dạng, cùng một số đặc điểm của viên thuốc mà jiminie đã đưa thì anh cũng biết được nó là gì rồi... - J-Hope

- tờ giấy này... Là thông tin của nó ạ ? - mia cầm tờ giấy ấy lên.

- ừ... Đó là một loại thuốc cực kì đặc biệt. Đó là sản phẩm mà ông của anh đã tạo ra, anh đang cực kì khó hiểu, tại sao nó lại trong ly của jimin. Anh đang đợi ông xuất hiện để hỏi, mà mấy bữa giờ ông cứ biệt tích đâu mất

- k...khoan đã.... Anh giỡn với em sao ? .... T...thuốc có thai... Này ? - mia cũng rất ngạc nhiên.

- anh cũng không biết nữa - J-Hope nhún vai.

- sao bác jin hùa cùng kookie và taehyung để ... Bỏ nó vào ly của anh jimin thế ? - mia

- bé con không nói cụ thể với anh. Anh còn ngạc nhiên hơn em đấy. Thử nghĩ xem, 3 người họ xúm vào nhau để làm hại jiminie thì sao mà anh chịu được đây ? - J-Hope

- chắc chắn là bác Bang biết chuyện này !!! Ông ấy đâu rồi ? Em muốn hỏi cho ra lẽ !!! - mia

- ông ấy đi đâu mấy hôm nay. Anh muốn gặp cũng không được đây nè !!

Mia như thể muốn nổi điên lên. Vì dù có đùa hay không cố ý thì đây cũng quá đáng. Lỡ tay chật vài nhịp là coi như hỏng hết cả một thế hệ chứ giỡn chơi gì đâu chứ. 

- haizzz.... Anh yoongi mà biết.. Không biết sẽ như nào ? - mia

- .... Anh cũng không biết - J-Hope khẽ cười.

- mà anh J-Hope.... Anh vẫn gọi anh jimin là " bé con " sao ? - mia

- dù có thế nào... Jimin vẫn chỉ là bé con của anh thôi. - J-Hope nở nụ cười tươi.

- ...... Dù đã quyết tâm buông bỏ... Nhưng anh vẫn không thể hoàn toàn không nghĩ về anh ấy. J-Hope! Rốt cuộc tình yêu của anh dành cho anh ấy, lớn đến thế nào ? .... Còn em, thậm chí bây giờ... Nhắc đến cậu ấy, em chẳng còn chút cảm giác gì ! Như thể, em chưa từng dành tình cảm cho cậu ấy vậy !

................

Lúc đó, ở trên sân thượng của tòa nhà.

- haizzz... Hai đứa nhóc kia cứ bắt mình tra khảo về viên thuốc. Thiệt tình !!! Con dâu của mình sao lại để nó vào ly của thằng nhóc chi không biết !!!! Bộ nó muốn có cháu sớm à? Giờ phải trốn kiểu này mệt quá đi !!! - bố Bang đang dựa vào lan can mà than thở.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Từ hôm đó, jimin không hề nhận được thông tin viên thuốc ấy một lần nào. Vì bố Bang đã bị tra khảo bởi J-Hope và mia. Ông tuyệt đối không cho hai người đưa tờ giấy thông tin ấy đến cho jimin. Bây giờ, chưa phải lúc để cậu và yoongi biết đến nó. Chắc chắn trong tương lai, cả 4 người các anh cũng sẽ biết đến nó. Điều đó là chắc chắn !!!

Kì nghỉ hè kết thúc rồi. Mọi người lại phải trở về với việc học và công việc. Một cuộc sống bình yên không tai họa gì. Nhưng không gì là trọn vẹn cả đâu. Chắc chắn họ sẽ gặp nhiều trở ngại, nhưng trước sau gì họ cũng sẽ phải đối mặt với nó và vượt qua như họ đã từng.
______________________________________

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* e hèm ! Hết ngoại truyện rồi nhé !!! Số chap có hơi lẻ đúng không :> nhưng mình thích những con số lẻ như thế.

* mình đã quyết định rồi !!! Mình sẽ cho ra lò một tác phẩm mới. Vì vốn dĩ tác phẩm này đã quá đầy đủ với từng chi tiết. Và câu chuyện của họ sẽ đẹp nếu như không có phần 2. Mình sẽ chọn giữ nguyên vẹn nó và cho ra mắt tác phẩm 2. Couple thì hên xui, có thể thay đổi hoặc không !

* chính thức từ lúc ngoại truyện được tung lên. Thì bộ truyện này chính thức được khép lại. Nếu còn nhung nhớ những bé ấy, hãy chờ đợi tác phẩm mới thôi !!! :>

_____________END truyện _____________

loading...