chap 7 : ...... bị tấn công !!!

- trong giờ nghỉ trưa hôm đó. Tại lớp của jimin. Lisa, rose, jennie và jisoo đã lại chỗ của jimin để hỏi về chuyện của taehyung. Cậu vẫn chưa giải quyết được vấn đề nhưng bảo họ đừng báo cáo bất cứ chuyện gì hết. Để tránh làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

- sau đó, taehyung ở trên đó nói chuyện cùng với mia. Anh chỉ lắng nghe cô kể chuyện, cô vẫn như mọi ngày. Nên anh nghĩ, vừa rồi chỉ là 1 phút nóng giận nên cô có hành động không phải thôi. Anh cũng không quan tâm gì mấy.

- giờ ra về. Cả bọn tập trung ngay ở bãi xe. Dù có chuyện xảy ra nhưng cả đám vẫn không quên được vụ chơi game hồi sáng. Jimin nhận được điện thoại rằng hôm nay, mẹ của họ sẽ không ở nhà vì có việc. Tha hồ mà chơi đến tối.

- chơi bóng bàn. Bắn cá. Đập chuột. Bắn súng. Thi nhảy. Hát karaoke. Khúc côn cầu. Quánh nhau. Họ chơi đủ trò và dường như dành toàn điểm tuyệt đối. Cả 4 người họ chơi game giỏi thật, chỉ có yoongi là hơi í ẹ xíu.

- đến tầm 7h, thường thì họ sẽ không chơi đến trễ như thế. Nhưng hôm nay mẹ họ không về nhà, nên họ tranh thủ chơi lâu lâu xíu. Ngồi nghỉ ngơi để chuẩn bị về nhà.

Jimin : mấy đứa uống gì ?

Taehyung : nước ngọt !

Jungkook : cho em sữa chuối.

Yoongi : nước lọc !

Jimin : sữa chuối giúp cao lên thiệt hả ? Jungkook?

Jungkook : yeahhh ! Uống thử đi anh jimin! Ngon lắm đó !

Jimin : thế thì để anh uống thử !

Taehyung : no ! Em muốn anh của em phải lùn lùn như vậy hà !

Jimin : anh đạp mày bây giờ !

- jimin rời đi để mua nước cho cả bọn. Taehyung với jungkook lại cái máy điện tử gần đó, chơi thêm ván nữa. Yoongi thì ngủ.

- đột nhiên, giữa chừng. Điện trong quán đột nhiên tắt hết. Xung quanh lại rất nhiều người, ai cũng hoảng loạn lên hết. Jungkook thì giật mình la oải oải lên

Jungkook : aaaaaa !!! Anh yoongi!! Taehyung ơi !!!

Taehyung : ui da da !! Đừng có bấu tui ! Tui đây nè, đừng có bấu !

- taehyung moi móc trong túi cái điện thoại và bật đèn pin lên. Có chút ánh sáng, jungkook đỡ sợ hơn nhiều. Yoongi cũng chạy lại phía 2 người với chiếc điện thoại bật đèn sẵn trên tay.

Yoongi : nè ! Có sao không ?

Jungkook : vâng !

Yoongi : nghe nhóc la làm anh hú hồn hà !

Jungkook : xin lỗi !

Taehyung : sao tự nhiên cúp điện vậy ta ?

Yoongi : để anh gọi cho jimin !

- phía jimin thì đang mua nước ở máy bán nước tự động dưới tầng 1. Đột nhiên cúp điện, tối om om mà cậu lại chả đem điện thoại. Điện thoại cậu đã để trong balo mất rồi. Xung quanh lại chẳng có ai, cậu đành đứng đó đợi đến khi có điện lại vậy chứ tối hù thì sao di chuyển được .

- yoongi gọi mãi nhưng không có ai bắt máy. Jungkook nghe tiếng chuông điện thoại, đi lại chỗ ghế, nơi jimin để balo thì nhìn thấy chiếc điện thoại đặt trong đó.

Jungkook : điện thoại anh jimin nè !

Taehyung : ảnh để điện thoại ở đây rồi lấy gì mà soi đường về đây chứ ?

.... : MỌI NGƯỜI ƠI, CÓ ĐÁM DU CÔN ĐANG XÔNG VÀO ĐÂY !!!! MỌI NGƯỜI NHANH CHÓNG CHẠY KHỎI CHỖ NÀY MAU !!!!!!!!!!

Jungkook : ể ? Du côn hả ?

Taehyung : để tui đi tìm anh jimin !

Yoongi : nhóc đi ra cùng jungkook đi!! Để anh đi tìm cậu ta !

Jungkook : aaaa... Không chịu ! Em cũng muốn đi tìm ảnh !!

Taehyung : mệt quá ! Đi chung luôn đi ! Mau lên !

- cả bọn chạy đi tìm jimin. Mọi người trong tiệm đều chạy ùa ra ngoài. Cầu trời cầu phật đừng gặp bất kì tên du côn nào. Các tầng trên đều không thấy jimin. Xung quanh dần trở nên vắng người hơn. Cả 3 người bắt đầu di chuyển xuống bên dưới.

- jimin ở tầng 1. Đột nhiên nghe tiếng ồn ào, cậu đoán là ở hướng cầu thang. Thấy lấp ló ánh sáng đằng đó, có rất nhiều người chạy xuống dưới. Cậu tự hỏi rằng không biết có vụ gì, nhưng vẫn cứ đứng đó chờ. Khi tiếng bước chân chạy xuống dần nhỏ đi. Trong bóng tối, có kẻ nhào tới tóm lấy cậu.

- những lon nước trên tay rất xuống, tạo ra âm thanh lớn vang vọng khắp khu vực tầng 1. Cậu bất ngờ khi có bàn tay bóp lấy cổ cậu, cậu không nhìn thấy người đó. Một tay nắm lấy tay hắn ta nhằm khiến hắn không bóp cổ chặt cổ cậu hơn, tay kia đưa thẳng ra, chợt cậu chạm vào cái gì đó. Mạnh dạn giật nó ra khỏi.

- đó là kính hồng ngoại, để nhìn được trong bóng tối. Hắn ta mất đi dụng cụ hỗ trợ, liền buông cậu ra. Nhưng ở đó có rất nhiều tên chứ không chỉ 1. Bọn chúng bắt đầu xông vào chỗ cậu.

- Cậu không biết cái thứ cậu cầm trên tay là gì. Tự nhiên có vài tên đánh thẳng vào đầu cậu. Cậu ngã ra sàn. Vài giọt máu nhiễu ra từ vết thương. Chúng lại lao tới không ngừng. Cậu phản kháng bằng cách cầm cái kính đó quơ loạn xạ trong không khí. Vô tình nó đập trúng mặt 1 tên, chiếc kính vỡ ra và văng khắp nơi.

- nhưng trong tay cậu chả còn vũ khí nào cả. Đã có tên tóm lấy cậu, hắn ôm chặt cậu và đưa ngay 1 viên thuốc vào miệng cậu và bắt ép cậu phải nuốt nó. Khi viên thuốc đó bắt đầu thấm dần, cậu bắt đầu thấy chóng mặt, bọn chúng mỉm cười nhưng cậu không thấy được. Tên giữ lấy cậu liền đắc ý

....: ngủ ngon đi cậu bé !

- taehyung, jungkook và Yoongi đang xuống cầu thang tầng 1. Bỗng nghe âm thanh rất lớn. Họ chạy ngay xuống tầng 1. Tầng 1 là tầng rộng nhất, với nhiều căn phòng chơi game khác nhau, yoongi đi về hướng bên phải. Taehyung và Jungkook đi theo hướng bên trái.

- anh chạy khắp hành lang, xem từng căn phòng. Nhìn thấy ngay cuối đường, có 1 đám rất đông. Anh nhìn thấy chúng thông qua tí ánh sáng trong điện thoại, chúng đang giữ cậu. Anh điên tiết chạy ào đến. Chúng đeo kính hồng ngoại đương nhiên, ánh sáng chính là điểm yếu của chúng, họ không hề nhận ra ánh sáng chiếu vào nãy đến giờ.

- khi ánh sáng chiếu đến ngày càng rõ, chúng quay đầu lại. Ánh sáng chói lọi chiếu vào mắt. Chúng vội bật ra, che mắt. Anh như muốn điên lên, chạy lại và hét lên.

Yoongi : TỤI BÂY LÀM GÌ EM ẤY THẾ HẢ ??????

Anh lao vào, tung từng cú đấm vào mặt chúng. Tháo những cái kính của chúng ra và đập thẳng vào đầu. Cầm những lon nước dưới sàn chọi vao bụng từng tên. Đánh rồi đạp chúng không thương tiếc.

- nghe tiếng đánh nhau và ồn ào hướng ngược lại. Taehyung và Jungkook vội chạy về hướng đó. Khi họ đến thì mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi. Yoongi chạy lại đỡ cậu dậy. Dùng điện thoại chiếu vào, nhìn thấy vệt máu trên đầu. Anh không khỏi tức giận.

Jungkook : máu ... A..anh jimin!

Yoongi : xuống chuẩn bị xe đi ! đưa em ấy đến bệnh viện!

Taehyung : v...vâng !!!

- bọn chúng bị đánh tơi bời. Tranh thủ khi mọi người đang lo cho jimin, chúng chạy đi từ chỗ lối thoát hiểm. yoongi cõng jimin xuống xe. taehyung nhanh chóng đạp ga và chạy vèo ngay đến bệnh viện.

- cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Mọi người ngồi ngoài chờ. Ai nấy cũng đều lo lắng hết. Không gian im lặng khiến cho không khí ở đây ngột ngạt vô cùng.

Jungkook : a...anh jimin, có sao không nhỉ ?

Taehyung : chuyện quái gì vậy nè ? Đang chơi đùa rất vui mà !

Jungkook : anh jimin đâu làm gì đâu, sao chúng lại đánh anh ấy thế?

Taehyung : làm sao tôi biết được ! Ảnh quánh nhau giỏi lắm. Nhưng nếu trong bóng tối vậy thì dễ gì anh ấy thắng được.

Jungkook : thế sao chúng lại đánh được anh ấy ?

Yoongi : chúng đeo kính hồng ngoại.
Jungkook : thế ư ?

Yoongi : khỉ thật ! Biết thế, anh đã đi cùng cậu ấy ! mình làm cái quái gì vậy chứ ???

Jungkook : ... Anh hai !

- một lúc sau. Bác sĩ bước khỏi phòng, cả 3 đều chạy lại chờ xem kết quả. Vết thương không sâu, chỉ bị xướt qua 1 chút. Nhưng bác sĩ cũng phát hiện được dấu hiệu rằng jimin đã bị cho uống thuốc ngủ. Và có thể vài tiếng nữa cậu ấy mới tỉnh lại. Bây giờ hoặc tốt hơn là đợi cậu tỉnh lại thì cậu ấy có thể xuất viện.

- cả 3 ngồi trong phòng. Họ vẫn không hiểu sao lại có kẻ tấn công jimin. Cậu là người cực kì ghét đi gây sự. Ai cũng hiểu rõ điều đó. Không lí nào cậu lại đi gây thù chuốc oán với ai để rồi bị đánh cả. Lại còn cho cậu uống thuốc ngủ, để làm gì chứ ? Cả 3 người ở đó để coi chừng cậu rồi họ ngủ quên lúc nào không hay.

- đến sáng. Tại nhà của họ. Jin và sarah vừa về đến nhà. Họ về sáng sớm là để kịp nói bữa sáng cho các con vì biết chúng lo ngủ sẽ chẳng ai chịu dậy sớm để làm bữa sáng. Jin lên gọi các con mình. Nhưng khi mở cửa từng phòng. Anh lại chẳng thấy ai hết. Cả 2 phòng đều chả có bóng dáng ai cả. Anh chạy xuống nói với sarah.

Jin : sarah ! Tụi nhỏ không có trong nhà !!!

Sarah : sao thế ?

Jin : chắc đêm qua tụi nó đi chơi rồi không về nhà luôn quá !

Sarah : sao có chuyện đó được ? Để tôi gọi điện cho jungkook thử !

- cô lấy điện thoại gọi ngay cho jungkook. Tại phòng bệnh của jimin. Điện thoại reo lên. Phá đi giấc ngủ ngon của cả 3 người. Jungkook lật đật tìn điện thoại và bấm nghe máy.

Jungkook : alo alo !

Sarah : mấy đứa đi đâu mà không chịu về nhà hả ?

Jungkook : hửm ... Đi đâu là chuyện của con ... ..... ..... Ủa ? Mẹ hả ?

Sarah : hay quá ha !! Nay dám cãi lời mẹ ! Yoongi đâu ? taehyung và jimin nữa ? Mấy đứa lết xác về đây mau lên !

- sarah tắt điện thoại. Jungkook ngái ngủ thì mơ mơ màng màng, chả hiểu khỉ gì. Taehyung thì tỉnh dậy, nghe cô sarah nói cũng chợt nhớ là cả bọn ngủ ngon đến sáng ở đây luôn. Nhưng giờ thì họ chả thấy jimin đâu hết. Cả đám nháo nhào đi tìm cậu.

- cậu bước vào phòng.

Taehyung : anh hai ! Làm em hú hồn

Jungkook : anh jimin đừng có hù dọa tụi này như thế chứ !

Jimin : hửm ? Dậy rồi à ?

Taehyung : vâng ! Anh khỏe chưa mà đi lại rồi đó !

Jimin : anh mày sức dai hơn nhóc tưởng đó !

Jungkook : lần đầu tiên thấy anh jimin dậy trước tụi mình á nha !

Jimin : em cũng học cái thói xỉa xói anh của taehyung à ? Em dạy hư jungkook rồi đấy !!

Taehyung : ấy ấy ! Em nào có làm thế đâu!!! À, anh hai ! Nếu anh tỉnh lại rồi thì tốt quá ! Mẹ kêu chúng ta về kìa ! Về nhà thôi !

- hoàn tất thủ tục xuất viện. Bây giờ chỉ mới 6h thôi. Do họ ngủ từ tối đến giờ, nên dậy sớm cũng là chuyện đương nhiên. Taehyung chở cả đám về nhà. Vừa bước vào đã nghe được màn rap thần thánh của jin..

Jin : mấy thằng con trời đánh ! Thấy mẹ và cô sarah đi ra ngoài là tranh thủ đi chơi đến quên đường về ! Có muốn mẹ đây phạt cả đám 1 trận nhớ đời không hả ?

Taehyung : mẹ à ! Bình tĩnh, nghe tụi con giải thích!

- họ bước vào nhà. Taehyung ngồi kể hết mọi chuyện cho jin nghe, yoongi với jimin thì ngồi uống cà phê. Sarah thì nấu bữa sáng nhưng vẫn lắng nghe câu chuyện của taehyung.

Jin: trời đất ! Ôi, cục vàng của mẹ ! Con có sao không, jimin ? Có đau không ? Nặng không ? Đâu, đưa mẹ coi ! Băng bó thế này, thương quá đi
Jimin : mẹ à ...

Jungkook : thế đấy ! Tụi con không cố ý đi chơi mà không về đâu ! Tha cho tụi con đi nhé !

Sarah : nếu là thế, thì mẹ sẽ tha ! Mà cái đám đó sao tấn công con thế, jimin ?

Jimin : con không biết! Con còn không thấy được mặt chúng nữa mà khi không tự nhiên có kẻ xông vào quýnh. Con làm sao biết được !

Jin : chuyện này để mẹ và cô sarah xử lí ! Mấy đứa yên tâm ! Đụng đến cục cưng của gia đình họ Kim thì coi như chúng xong đời rồi ! Ba con mà biết cũng nhất quyết không bỏ qua đâu !

Jimin : mẹ đừng làm lớn chuyện quá ! Không hay đâu !

Taehyung : phải làm lớn chứ ! Chúng dám động vào anh hai yêu quý của em ! Em cũng tuyệt đối không tha cho chúng !

Jungkook : may mà anh hai lúc đó đến kịp đấy !

Yoongi : hả ? À .. Ừ ...

Jungkook : nãy giờ anh im re hà ! Tối qua anh rõ là quan tâm biết mấy, vậy mà nãy giờ lại chả hỏi thăm anh jimin gì hết !

Yoongi : hả ... Thì ... Mọi người hỏi rồi, anh hỏi chi nữa ?

Sarah : yoongi của mẹ giỏi ha ! Biết bảo vệ người khác nữa đấy chứ !

Jungkook : a ... Em còn nhớ anh yoongi đã gọi anh jimin là "em ấy " nữa đó ! Lúc mà ảnh nói sẽ đưa anh jimin đến bệnh viện!

Jimin :.....

Jin : hô hô ... thế nữa cơ đấy !

Yoongi : cái thằng nhóc này ! Im đi nha !!! Anh lấy hết sữa chuối của em bây giờ !

Jungkook : vâng vâng !

Sarah : thôi !!! Mấy đứa lên thay đồ đi. Còn đi học.

Taehyung : ể ? Vẫn phải đi hả mẹ ?

Sarah : chứ sao ? Chỉ có jimin được nghỉ thôi ! Mấy đứa phải đi chứ !

Taehyung : nooooooo ~~~ tự nhiên cũng muốn bị thương ghê !

Jin : đi mau đi, mấy thằng kia !

Jungkook : vâng !!!

- cả bọn đi lên lầu. Ai về phòng nấy chuẩn bị thay đồ. Jimin thì được nghỉ, nên cậu nằm ngay lên giường bấm điện thoại. Yoongi thì lúc này mới chịu mở miệng nói chuyện với cậu.

Yoongi : cậu khỏe chưa ?

Jimin : ờ ! Mà ... Chuyện tối qua, cảm ơn cậu !

Yoongi : ừm. Cậu có duyên với ba cái chuyện này ghê đó !

Jimin : hờ ... Đây không có muốn vậy đâu !

Yoongi : à ..... Ở nhà nhớ đừng đi đâu đấy ! Có thể chúng còn xuất hiện nữa đó !

Jimin : biết rồi ! Mà ... Cái vụ jungkook nói ... Bộ cậu lo cho tôi thế hả ?

Yoongi : chứ gì nữa ! Tự nhiên thấy cậu bị đánh, làm tôi điên máu xông lại quánh cả lũ đó !

Jimin : hể ? Không ngờ đấy ! Mà dù sao cũng cám ơn vì đã lo lắng cho tôi đến thế !

Yoongi : ... Vì cậu là người sẽ kết hôn với tôi trong tương lai mà ! Đó cũng là điều đương nhiên!

Jimin : .... Ờ !

Yoongi : điện thoại cậu đã có số của tôi rồi đấy ! Có gì phải gọi cho tôi !

Jimin : ờ !

- anh tính đòi hỏi cậu thêm chút quà cảm ơn vì đã cứu cậu. Nhưng chắc cậu sẽ không đồng ý với sắp đến giờ đi học rôi nên đành chịu. Để khi khác đòi cũng được.

- sau đó, cả 3 người đến trường. Jin và sarah thì ở nhà sẵn trông chừng cậu. Đồng thời gọi ngay đến công ty, nhờ người điều tra về chuyện của jimin. Nhưng người gây ra chuyện này lại là người không ai ngờ tới. Và cả người đó cũng không ngờ rằng, đàn em của mình lại tấn công jimin. Chap sau sẽ tiết lộ !!!

loading...

Danh sách chương: