Chương 841: Kết thúc (1)

Chuyện xảy ra quá mức đột ngột, Kiều An Hảo còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên bên cạnh lại nhảy ra một người, bất chợt chắn trước mặt mình. Vì lực đạo quá mạnh, Kiều An Hảo bị đẩy lùi về sau hai bước, thắt lưng đập vào bồn rửa mặt, cô đau nên cau mày, sau đó liền nghe thấy da thịt bị đâm.

Thế giới, dừng lại ở hình ảnh này.

Kiều An Hảo không quay đầu nhìn người che chắn trước mặt mình, nhưng khi người kia gục trước mặt cô, ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người là cô đã biết là ai rồi.

Cô xuyên qua bờ vai Kiều An Hạ nhìn thấy trước mặt là Hàn Như Sơ đeo chiếc khẩu trang. 

Máu tươi bắn tung tóe, bắn ngược lại vào mặt bà ta, phần trên khẩu trang màu trắng có một loạt vết tròn màu đỏ.

Nhìn thấy ghê cả người.

Ánh mắt Kiều An Hảo mở rất to, cánh môi run lẩy bẩy mấy lần mới chậm rãi quay đầu nhìn Kiều An Hạ tựa vào vai cô, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hô hấp dồn dập không ổn định.

Kiều An Hảo mấp máy môi mấy lần mới miễn cưỡng phát ra được một tiếng rất nhỏ: “Chị….”

Theo giọng không bình tĩnh của cô, Kiều An Hảo nghe thấy rõ tiếng chất lỏng nhỏ giọt rơi xuống mặt đất.

Theo bản năng cô cúi đầu xuống, phát hiện bên chân mình đều là máu, một giây sau cô như phát điên lên, bỗng nhiên trong cổ họng kêu the thé: “Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên….”

Vì dùng sức để kêu, âm cuối của Kiều An Hảo hơi vỡ ra.

Triệu Manh đứng ngoài cửa nghe tiếng kêu thế liền hoảng sợ, theo bản năng cô ấy đẩy cửa ra :”Sao thế, Kiều….”

Triệu Manh còn chưa dứt lời, nháy mắt đã bị hình ảnh trong toilet dọa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lời nói cũng ấp a ấp úng: “Đại, đại, chị Kiều…. Sao….”

“Kiều An Hạ, Kiều An Hạ… Chị đừng làm em sợ, chị đừng làm em sợ…” Kiều An Hảo kích động vươn tay che miệng vết thương Kiều An Hạ lại, ý muốn cho máu ngừng chảy. Nhưng chất lỏng đỏ tươi này lại không theo ý cô cứ chảy mãi không ngừng ra bên ngoài. Nước mắt Kiều An Hảo rơi lộp bộp xuống, cô biết bản thân không nên cáu giận với Triệu Manh, nhưng cô đã hơi phẫn nộ mở miệng: “Triệu Manh, cậu ngốc quá, cậu còn chết đứng ở đây làm gì? Nhanh gọi xe cấp cứu, gọi Lục Cẩn Niên đi.” 

Tiếng cuối cùng Kiều An Hảo dùng lực kéo dài ra, Triệu Manh chợt bừng tỉnh, cô ấy không hề nghĩ ngợi liền xoay người chạy ra khỏi toilet, lớn tiếng kêu với bên ngoài: “Giết người, giết người!”

Lúc dao găm đâm vào bụng Kiều An Hạ, Kiều An Hạ phản kháng theo bản năng tay nắm được chuôi dao, Hàn Như Sơ không rút ra được nên dứt khoát buông tay. Khi nghe thấy tiếng thét chói tai của Kiều An Hảo mới từ từ lấy lại tinh thần cười khanh khách hai tiếng rồi lùi ra sau hai bước. Rõ ràng người bà ta muốn giết là Kiều An Hảo thế mà lại bị Kiều An Hạ chắn một đao này, nhưng bà ta vốn không phân biệt được người bị thương là Kiều An Hạ hay là Kiều An Hảo, chỉ đứng đó thì thào nói nhỏ: “Đã chết, đã chết, rốt cuộc tôi cũng giết chết cô con tiện nhân này, khà khà ha….”

Cuối cùng Hàn Như Sơ như phát điên, ngẩng đầu cười phá lên ha ha ha.

Cửa toilet bị người đẩy mạnh ra, xông vào đầu tiên chính là Lục Cẩn Niên, anh mở miệng kêu tiếng “Kiều Kiều” trước, sau đó bị một màn trước mặt dọa sợ chân bước không nổi

"Sao trở về. . . . . ." Theo sát phía sau là Trình Dạng, chỉ nói ba chữ, liền thấy Kiều An Hạ tựa vào trên người Kiều An Hảo, máu khắp người, cả người anh chấn động, giây tiếp theo vội chạy qua: "Hạ Hạ, Hạ Hạ?"

Phía sau Trình Dạng là Hứa Gia Mộc, anh vốn là muốn mở miệng nói chuyện , nhưng tầm mắt lại bị nụ cười đáng ghét của người bên cạnh làm cho chú ý.

Tống Tương Tư thấy Hứa Gia Mộc dừng bước, ý thức nhìn anh một cái, sau đó theo tầm mắt của anh nhìn lại, liền nhận ra người nọ là ai, đáy mắt cô nhất thời hiện lên một tia lo lắng.

Hứa Gia Mộc chỉ đứng tại chỗ không quá nửa phút, đột nhiên xông tới chỗ Hàn Như Sơ, không hề nghĩ ngợi liền giơ tay lên, cho Hàn Như Sơ một cái tát: "Bà câm miệng cho tôi!"

Hàn Như Sơ bị Hứa Gia Mộc đánh khiến bà ngẩn ra, sau đó lại cười hì hì, chỉ vào Hứa Gia Mộc: "Con là con của mẹ, con đánh mẹ, con mình đánh mình, hi hi hi. . . . . . Con mình vì người khác đánh mình. . . . . ."

Cười cười, Hàn Như Sơ bỗng dưng liền chảy nước mắt, nhìn Hứa Gia Mộc, uất ức nói: "Con là con mẹ, tại sao không nghĩ cho mẹ?"

Hứa Gia Mộc nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó liền nắm chặc cổ tay Hàn Như Sơ: "Bây giờ đi với con báo cảnh sát."

"Báo cảnh sát? Con muốn mẹ vào tù sao?” Hàn Như Sơ lắc đầu, đứng tại chỗ khi thì khóc khi lại cười: "Hứa Gia Mộc, con ngu lắm, lại muốn mẹ bị vào tù!"

Hứa Gia Mộc không nói nhiều, chỉ là kéo cổ tay Hàn Như Sơ, đi ra ngoài.

"Mẹ không đi, mẹ không đi!" Hàn Như Sơ giống như điên hét lên.

Hứa Gia Mộc ngoảnh mặt làm ngơ, về sau, mạnh mẽ kéo bà ta ra.

Tống Tương Tư bất chợt lên tiếng: "Em đi với anh."

Hứa Gia Mộc không lên tiếng, chỉ là dừng lại một chút, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái, liền kéo Hàn Như Sơ rời đi.

Tống Tương Tư quay đầu, nói vọng vào phòng rửa tay: "Chúng tôi đi trước tới đồn, xe cứu thương đã gọi, rất nhanh sẽ tới, ghi khẩu cung xong, chúng tôi sẽ đi bệnh viện thu thập chứng cứ ."

Trình Dạng cùng Kiều An Hảo hoàn toàn không có phản ứng, giống như không nghe được lời nói của Tống Tương Tư.

Lục Cẩn Niên đặt hết sự chú ý vào Kiều An Hạ, cũng không lên tiếng, cuối cùng trợ lý cùng Triệu Manh nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Tống Tương Tư lúc này mới rời đi.

Không có Hàn Như Sơ trong phòng vệ sinh, trong nháy mắt an tĩnh rất nhiều.

Sắc mặt của Kiều An Hạ nhợt nhạt, cô cảm thấy nước mắt Kiều An Hảo rơi trên mặt mình, lông mi hơi hơi run rẩy, tốn sức nâng mí mắt, nhìn Kiều An Hảo một cái, sau đó cong môi, cười với cô.

Nhìn thấy nụ cười của Kiều An Hạ, nước mắt Kiều An Hảo rơi càng nhiều: "Chị. . . . . ."

Kiều An Hạ dùng sức giơ tay lên, sờ sờ nước mắt trên mặt Kiều An Hảo, dừng lại một lát, cô lên tiếng nói: "Em khóc cái gì, làm mẹ, không được dọa em bé trong bụng, cẩn thận khi sinh ra, sẽ thích khóc đó."

Cô từ nhỏ ăn sung mặc sướng, nói một không nói hai, lòng tự ái nếu so với người khác mạnh hơn rất nhiều, cho nên lời nói ra, rất không nể tình, đáy lòng luôn là âm thầm ảo não hối hận, nhưng ngại, lại không muốn thừa nhận sai lầm của mình.

Nhưng vào giờ phút này, cô cảm thấy , hình như chính mình phải đi đến cuối cuộc đời, những thứ kia mình liều mạng muốn duy trì, lập tức trở nên không phải thứ quan trọng nữa.

Khi cô biết Kiều An Hảo mang thai, liền muốn hỏi: "Em bé là con trai hay con gái?"

"Còn chưa biết." Kiều An Hảo lắc đầu, có hai giọt nước mắt rơi trên tóc Kiều An Hạ.

"Em bé khỏe chứ?"

Kiều An Hảo chợt gật đầu, nức nở nói không nên lời.

Kiều An Hạ mỉm cười, một lát sau, lên tiếng nói: "Kiều Kiều, thật xin lỗi."

Thật ra thì vào năm năm trước, cô nên nói câu này.

Cô bao nhiêu lần trong cơn ác mộng tỉnh dậy, sau đó sẽ không cách nào ngủ được, nhưng mà, chỉ là cô thiếu dũng khí.

Nhiều lần muốn mở  miệng, muốn nói "Thật xin lỗi" , nhưng không nói được, lúc này nói ra được, cô phát hiện, tâm tình mình trong nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh.

"Nếu như không phải do chị, em cùng Lục Cẩn Niên, có thể sớm ở bên nhau…” Kiều An Hạ bất chợt ho khan, hơi thở trở nên yếu đi.

Lúc này đối với Kiều An Hảo, dù là Kiều An Hạ từng làm qua chuyện thật có lỗi với mình, cô cũng sẽ không chút do dự  tha thứ chị ấy, đối với cô mà nói, quan trọng nhất là an nguy của Kiều An Hạ, cô lắc đầu, lên tiếng ngăn lời nói của Kiều An Hạ lại: "Đừng nói nữa, em không trách chị, chị không cần nói, xe cứu thương lập tức tới ngay. . . . . ."

Kiều An Hạ lại ho kịch liệt hai cái, máu nơi vết thương chảy ra bên ngoài rất nhiều, Trình Dạng dùng sức ấn chặt, không để cô mất máu quá nhiều.

Bởi vì đau đớn, Kiều An Hạ hít vào một hơi, cô chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó mới nhịn đau đớn, răng run rẩy, tiếp tục mở miệng: "Kiều Kiều, em hãy nghe chị nói, em không biết gì cả, ban đầu chị mượn nhà vệ sinh của em, vô ý nghe được nội dung em cùng Gia Mộc nói chuyện, chị liền thu âm lại, giao cho Hàn Như Sơ. . . . . ."

Có thể Kiều An Hạ không đủ sức, nói lại chân tướng rất ngắn gọn, nhưng Kiều An Hảo vẫn nghe rõ.

"Thật ra thì chị không cố ý muốn hại em, Kiều Kiều, chỉ vì không muốn gả cho Gia Mộc, em không biết là ba mẹ anh ấy ép ta lấy anh ấy. . . . . ." Kiều An Hạ nói đứt quãng, giọng nói cũng từ từ nhỏ dần: "Chị không biết em thích Lục Cẩn Niên, nếu như chị biết, chắc canh sẽ không làm như vậy, chị cho là em muốn gả cho Hứa Gia Mộc, là thích anh ấy, nhiều lần chị đi tìm Lục Cẩn Niên, để cho anh ấy cách xa em một chút. . . . . ."

"Kiều Kiều, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, chị không ngờ hành động của chị lại ngông cuồng như vậy, khiến em gặp nhiều phiền phức."

Sau khi Kiều An Hạ nói đến đây, bất chợt hít vào một hơi, nắm lấy cổ tay Kiều An Hảo thật chặt, giống như dùng sức mạnh nhất, tiếp tục cố gắng lên tiếng nói: "Chị vẫn cho là chị thật lòng thích anh ấy, nhưng hiện tại mới phát hiện, chị không thích anh ấy, chỉ là không phục, rõ ràng cái gì chị cũng tốt, tại sao đối với chị như vậy. . . . . ."

"Cũng không phải chị muốn lạnh lùng với em, chỉ là không biết nên đối mặt làm sao với em, thật ra thì rất nhiều lần cũng muốn xin lỗi em, nhưng mà không mở miệng được, chị sợ em chán ghét chị. . . . . Càng về sau, chị phát hiện mình sai càng nhiều, lại càng không có dũng khí đi nói xin lỗi. . . . . ."

Thời gian qua giống như quỷ thần xui khiến, ban đầu cô chỉ là không muốn gả cho Hứa Gia Mộc, cho nên mới thông đồng với Hàn Như Sơ.

Tuy nhiên không ngờ tới, sau lại xảy ra nhiều chuyện không khống chế được như vậy.

Về sau nữa, cô cho là Kiều An Hảo thích Hứa Gia Mộc , trăm phương ngàn kế muốn cho Lục Cẩn Niên cách xa Kiều An Hảo một chút.

Khi đó, cô đang đối xử tốt với Kiều An Hảo, nhưng mà lại làm chuyện xấu nhất.

Rõ ràng vừa bắt đầu, chỉ là một sai lầm, nhưng đến cuối cùng, liền biến thành tội không thể tha thứ.

Ngay cả chính cô, đều không thể tha thứ cho chính mình, cô có quyền đến xin Kiều An Hảo tha thứ cho mình sao?

"Kiều Kiều, cho nên, em không cần đau khổ, dù là hôm nay chị có xảy ra chuyện. . . . . . Đó cũng là chị nợ em."

"Sẽ không. . . . . ." Kiều An Hảo không nhịn được nức nở: "Sẽ không xảy ra chuyện gì, dù là chị không cố ý làm chuyện có lỗi với em, nhưng mà em cũng biết, trong lòng chị rất đau lòng, bởi vì từ nhỏ đến lớn, chị một mực che chở cho em, lúc đi học, người khác khi dễ em, mỗi lần như vậy đều là chị đứng gia bảo vệ . . . . . . Cho nên, chị nhất định phải sống tốt, sau này còn bảo vệ em nữa. . . . . ."

Chỉ một chút sai lầm, đã gây ra chuyện.

Chỉ một chút sai lầm, liền phạm vào thị phi.

Dù là Kiều An Hạ có sai lầm, nhưng Kiều An Hảo chắc canh, ở trong lòng của cô, cô vẫn luôn coi mình như người em thân nhất.

Nếu không, ngay lúc nguy hiểm, đứng ra thay cô ngăn cản một dao kia.

Phải biết, một dao kia rất có thể sẽ mất mạng. . . . . . Nếu là một người không xem mình là người thân nhất,  làm sao có thể sẽ vì mình mà bất chấp tính mạng của mình?

Kiều An Hảo nghĩ tới đây, khóc không thành tiếng, cô không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn Lục Cẩn Niên một cái, bất lực mở miệng hỏi: "Xe cứu thương đâu? Làm sao còn chưa đến? Xe cứu thương đâu?"

Lục Cẩn Niên ngồi xổm xuống, kéo Kiều An Hảo vào trong ngực, vừa trấn an cô, vừa nhìn trợ lý, trợ lý vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi thúc giục.

Đang nói xin lỗi, trong lòng Kiều An Hạ cảm giác có một sự đè ép, khiến cô không cách nào thoải mái, hiện tại xin lỗi xong, hơi sức cũng đã hết, cảm thấy ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ.

Một tay khác của cô, bị một bàn tay quen thuộc nắm lấy, trước sau như một cảm giác thật ấm áp.

Dưới mặt đất bãi đậu xe, cô nhìn thấy xe của anh, hoảng hốt không dám tới, hiện tại, cô vẫn có chút lo sợ không dám nhìn tới anh.

Hô hấp Kiều An Hạ càng ngày càng yếu, cô cảm thấy nhiệt độ của mình bắt đầu giảm xuống, tinh thần bắt đầu tan rã, rốt cuộc từ từ đảo mắt, nhìn Trình Dạng, đôi mắt anh đã đỏ từ bao giờ.

Anh ấy khóc vì cô đó. . . . . . Thật ra anh vẫn không buông tay cô được?

Kiều An Hạ không nhịn được cúi xuống, há miệng, dường như mất hết sức lực, mới lên tiếng nói: "Trình Dạng. . . . . ."

Giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng Trình Dạng vẫn biết cô kêu tên của mình

Trình Dạng cúi thấp đầu, kề tai sát vào miệng cô, anh nghe thấy cô dùng tốc độ thật chậm, nói từng chữ: "Thật xin lỗi, em hiểu rõ lỗi của em."

"Em đã bỏ số điện thoại đó. . . . . . Đã từ bỏ. . . . . ."

"Còn có. . . . . . Em biết đã lâu như vậy, em đều không nghiêm túc nói với anh, em thích anh."

Kiều An Hạ dừng một chút, mới nói tiếp: "Không phải thích anh, là em yêu anh."

Bao nhiêu người khi còn niên thiếu, sai lầm đem nông nổi nhất thời trở thành chấp niệm cả đời?

Thật ra tình yêu chân chính không phải là ích kỷ, mà là tác thành.

Trước đây cô thấy Lục Cẩn Niên đối xử tốt với Kiều An Hảo như vậy, không phải vì cô còn yêu Lục Cẩn Niên, cũng không phải vì cô ghen tị Kiều An Hảo, mà là vì cô không cam lòng, cô không phục.

Suy cho cùng, vẫn là cô yêu không đủ.

Nếu thật sự yêu một người, sao có thể khiến cho anh ấy khó xử?

Bởi vì, anh ấy buồn, bạn sẽ càng buồn hơn…

Chỉ tiếc là cho đến bây giờ cô mới cẩn thận suy nghĩ thấu đáo đạo lý này.

Khóe mắt Kiều An Hạ rơi xuống một giọt nước mắt, nhưng là cô lại hời hợt cười với Trình Dạng, nụ cười như vậy, tuyệt không giống như nụ cười ngang tàng sáng rỡ trước đây, loại cười trong veo cực kỳ mềm mại ấy, thuần khiết như một đứa trẻ ngây thơ trong sáng.

“Trình Dạng, nếu em biết, em… những năm ấy, gặp được anh… lúc ấy… em chắc chắn sẽ không buông bỏ chính mình như vậy… đi kết bạn, nhiều như vậy…”

Khi Kiều An Hạ nói tới đây, ngừng lại, khóe môi còn có chút máu tươi, mí mắt rõ ràng đã bắt đầu khép lại, cô liều mạng khiến cho mình phải mở to mắt, nhìn Trình Dạng nhiều hơn một chút, nhưng cô lại ấp a ấp úng không nói ra được hai từ “bạn trai” sau cùng, cuối cùng vẫn không thể chống đỡ được, chầm chậm nhắm hai mắt lại.

Cô nói đều là sự thật… Cô đã từng cho rằng người mình yêu nhất chính là Lục Cẩn Niên, cô không có được anh thì người khác cũng không có, cô liền nghĩ tới thử dùng biện pháp kia, biến tướng nói cho Lục Cẩn Niên, rằng Kiều An Hạ mới là người muốn.

Tuổi trẻ bồng bột u mê không chịu tỉnh ngộ… Đợi cho tới một ngày trong lai, gặp được người mình thật lòng thật dạ muốn nắm tay đi đến cuối cuộc đời mới biết, cái gì gọi là hối hận.

Nếu thời gian có thể quay trở lại… nếu cuộc đời có thể lặp lại một lần nữa… nếu cô biết tương lai sẽ gặp được tình yêu chân chính, cô nhất định, nhất định, nhất định sẽ làm một cô gái tốt.

Chỉ là, những đạo lý này, khi viết trên giấy sẽ không thể hiểu được, chỉ khi tự mình trải qua mới thấu hiểu được sự thâm sâu trong từng con chữ.

Kiều An Hạ rất muốn mở to mắt ra nhìn Trình Dạng thêm một lần nữa, nhưng mí mắt cô như bị keo dính chặt, mặc cho cô gắng sức bao nhiêu cũng không nâng lên nổi.

Trong khoảng khắc này, đáy lòng cô trở lên có chút sợ hãi.

Có phải cô sẽ cứ như thế này mà chết không?

Có phải từ nay về sau cô sẽ không thể nhìn thấy Trình Dạng và Kiều Kiều nữa?

Cô… Rõ ràng đã hối hận, cô rõ ràng đã vô cùng áy náy, hôm nay cô là tới giải thích với bọn họ muốn “Trăm năm hòa hợp”, nhưng, tại sao, tại sao lại biến thành như thế này?

Kiều An Hạ giãy giụa một hồi lâu vẫn không thể mở mắt to ra lần nữa, cuối cùng đành buông tha, cánh môi cô giật giật, muốn gọi tên anh “Trình Dạng”, nhưng còn chưa mở miệng, ý thức đã hoàn toàn tan rã, hoàn toàn rơi vào khoảng không tối đen.

Một giọt lệ theo khóe mắt cô, trùng trùng điệp điệp rơi xuống cánh tay Trình Dạng đang đỡ cổ cô.

Toàn thân Trình Dạng run rẩy, chỉ biết gắt gao ôm lấy Kiều An Hạ, trán của anh kề sát trán Kiều An Hạ, mặc dù không phát ra tiếng khóc, nhưng lại thấy bả vai run run đừng đợt.

Đúng vậy… Anh yêu cô bé ấy, tên là Kiều An Hạ, cô ấy không phải là người tốt nhất trên thế giới này, thậm chí nhiều người còn nói cô không tốt.

Anh yêu cô gái này, người đã quen rất nhiều bạn trai, tuổi thanh xuân tốt đẹp nhất dành cho rất nhiều chàng trai.

Nhưng như vậy thì sao?

Đối với anh, anh chưa bao giờ để ý những chuyện đã qua của cô, anh chỉ nghĩ đến tương lai của cô.

Quãng thời gian gần đây, mặc dù anh không có liên lạc với cô, nhưng cũng không có nghĩa là anh không nhớ nhung cô, chỉ là anh muốn xem rốt cuộc trong lòng cô có thật sự tồn tại hình bóng của anh không…

Nhưng, ai ngờ được, cuối cùng lại xảy ra chuyện như thế này?

“Hạ Hạ…” Trình Dạng nghẹn ngào gào lên.

(Cân: edit tới đây tui bị rơi hai giọt nước mắt = = !)

Kiều An Hảo quỳ ngồi một bên, tựa vào ngực Lục Cẩn Niên khóc không lên lời, tay cô níu chặt áo Lục Cẩn Niên, bởi vì dùng quá sức khiến cho áo anh nhăn nhúm.

Cuối cùng khóc tới mức làm động đến thai nhi, Kiều An Hảo đau tới mức rúc vào trong lòng Lục Cẩn Niên, thân thể run rẩy mãnh liệt.

Ngoài cửa “Trăm năm hòa hợp” có tiếng xe cứu thương truyền đến.

-

Khi Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư ra khỏi Cục Công An đã là 5 giờ chiều, mặt trời ngoài cửa sổ đã ngả về tây, cả đường phố bị nhuốm sắc hồng.

Ở trong cục cảnh sát vẫn chưa xem điện thoại, vừa ra ngoài, đứng ở cửa thì Lục Cẩn Niên gửi tin nhắn đến, nói Kiều An Hạ đã thoát khỏi nguy hiểm, người vẫn chưa tỉnh lại, Trình Dạng đang ở bên cạnh chăm sóc, nhưng lưỡi dao đâm vào tử cung, chỉ e cả đời này không có cơ hội mang thai nữa rồi.

Đọc xong tin nhắn, sắc mặt Hứa Gia Mộc khó coi đến cực điểm, nhớ đến lúc Hàn Như Sơ nổi điên trong phòng thẩm vấn, móng tay ấn vào da thịt khiến cho máu chảy ra, nhìn rất hung dữ.

Đưa Hàn Như Sơ tới Cục Công An, người lái xe là Hứa Gia Mộc. 

Đi đến bên xe, Tống Tương Tư nhìn thoáng qua Hứa Gia Mộc, cảm thấy tâm trạng anh có chút không ổn, nói: “Em lái xe nhé.”

Hứa Gia Mộc dừng lại một chút, quay đầu, liếc nhìn Tống Tương Tư, liền chuyển sang chỗ ngồi bên tay lái.

Tống Tương Tư khởi động xe, chậm rãi lái lên đường, lúc chuẩn bị rẽ trái trên con đường phía trước, quay đầu nhìn Hứa Gia Mộc, anh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, yên tĩnh như đang ngủ.

Suốt quãng đường đi Tống Tương Tư không hề quấy rầy Hứa Gia Mộc, đỗ xe ở bãi đỗ xe dưới lòng đất của khu nhà trọ Tô Uyển, cô còn chưa mở miệng, Hứa Gia Mộc đã mở mắt, giọng rất bình tĩnh: “Đến rồi?”

Tống Tương Tư khẽ gật đầu, Hứa Gia Mộc đẩy cửa xe bước xuống.

Trở lại nhà trọ, Hứa Gia Mộc trực tiếp ngã lên sofa, đưa tay che lại hai mắt mình.

Tống Tương Tư cực kỳ yên tĩnh, nhìn Hứa Gia Mộc một lúc, liền đi rót cho anh một cốc nước, nhẹ nhàng đặt trên bàn trà, sau đó mới ôm hộp thuốc từ dưới lên, lúc vươn tay chuẩn bị kéo tay Hứa Gia Mộc xuống để xử lí vết thương trên mặt anh thì nhìn thấy từ đầu ngón tay anh che khuất mặt, có nước mắt ướt sũng tràn ra.

Động tác của Tống Tương Tư liền dừng lại.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, qua khoảng hơn nửa phút, tiếng Hứa Gia Mộc trầm thấp nức nở truyền đến.

Từng đợt từng đợt, đánh trúng nơi sâu nhất trong trái tim Tống Tương Tư, khiến cho cô hết sức đau lòng, cuối cùng vẫn đưa tay lên, nhẹ nhàng cầm tay Hứa Gia Mộc, thấp giọng nói: “Không sao, em sẽ ở bên cạnh anh.”

Thật ra cô rất muốn nói, em sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Nhưng cô biết, cô không thể luôn bên anh, cô chỉ có thể cùng anh trải qua những giây phút khó khăn nhất, bên anh, chờ anh thoải mái trở lại, cô cũng sẽ phải rời đi thôi.

Bởi vì, lúc đó, anh cũng không cần đến cô nữa.

Hứa Gia Mộc và Tống Tương Tư ở đây hơn bảy năm, trong thời gian này, mặc dù thân thiết da thịt vô số lần nhưng ai từng mở miệng nói với đối phương một câu ám muội tình cảm nào.

Giờ đây một câu “Em sẽ ở bên anh” của Tống Tương Tư thẳng tắp đâm vào trái tim Hứa Gia Mộc, khiến cho toàn thân anh cứng ngắc hơn năm phút, không động đậy, sau đó dứt khoát ngồi dậy, kéo Tống Tương Tư vào trong lòng, gắt gao ôm lấy.

Tống Tương Tư bị Hứa Gia Mộc bất thình lình ôm như vậy làm cho kinh ngạc, cô sửng sốt mất mấy giây mới đưa tay lên ôm lại Hứa Gia Mộc.

Trong trí nhớ của cô, đây là lần đầu tiên anh ôm cô như vậy.

Một phòng yên tĩnh, hai người cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy rất lâu, rất lâu, lâu tới mức Hứa Gia Mộc cảm thấy tâm trạng bất an trập trùng của mình dần bình tĩnh lại, anh nhắm mắt lại, trong không khí đều là mùi hương trên người Tống Tương Tư nhàn nhạt tản mát ra, trong nháy mắt này, trong đầu Hứa Gia Mộc lại đột nhiên hiện lên buổi sáng tại “Trăm năm hòa hợp”, lúc đó kích động muốn mua cho Tống Tương Tư một chiếc nhẫn, muốn kết hôn với cô, muốn cùng cô cứ như thế này qua cả đời… Bình bình đạm đạm, vô cùng đơn giản… Không cần nghĩ đến kế hoạch mở rộng thương trường, không cần phải trở thành một người mạnh mẽ trên thương trường…

-

Lúc đó xe cứu thương tới kịp, tuy Kiều An Hạ không mất nhiều máu, nhưng cũng chỉ là nhặt được cái mạng bé nhỏ trở về.

Có điều giống như tin nhắn Lục Cẩn Niên đã gửi cho Hứa Gia Mộc, con dao găm trúng tử cung Kiều An Hạ, tạo thành một lỗ hổng lớn như vậy, mặc dù đã khâu lại nhưng cơ hội mang thai gần như bằng không.

Nghe được tin tức này, khó chịu nhất không phải Trình Dạng, cũng không phải Kiều ba Kiều má, mà là Kiều An Hảo, cô vốn bị động thai, nằm trên giường bệnh, khóc tới nỗi mắt sưng húp như hai hột đào, trong lòng muốn bao có bấy nhiêu áy náy.

Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo thương tâm như vậy, hiển nhiên rất không yên tâm, liền gọi điện thoại cho Lucy, nhờ bà tìm giúp một bác sĩ phụ sản tốt nhất ở nước ngoài, xem có thể nghĩ ra biện pháp điều dưỡng nào tốt không?

Cuối cùng bác sĩ nước ngoài còn gọi video cho Kiều An Hảo, nói bọn họ sẽ dùng hết sức lực nghĩ biện pháp, còn nói thêm với Kiều An Hảo, ở nước bọn họ cũng có trường hợp tương tự, cuối cùng vẫn có thể làm mẹ, cô phải tin tưởng vào thế giới này, kỳ tích luôn luôn tồn tại.

Kiều An Hảo nghe những lời này xong, rốt cuộc cảm xúc cũng ổn định trở lại, cuối cùng ổn ổn định định ngủ.

Đợi cho đến khi Kiều An Hảo ngủ say, Lục Cẩn Niên đắp chăn cho cô xong, rón rén bước ra khỏi phòng bệnh, đứng ngoài hành lang, gọi điện thoại cho Lucy: “Cảm ơn bà, hôm nay đã giúp tôi diễn trò.”

Đúng, chỉ là diễn trò, lúc bác sĩ nước ngoài nghe xong Lục Cẩn Niên thuật lại, đều lắc đầu, tử cung bị phá hủy, sao có thể có khả năng mang thai.

Thật ra trước khi gọi cho Lucy, trong lòng Lục Cẩn Niên cũng hiểu rõ, cả đời này Kiều An Hạ cơ bản không có khả năng làm mẹ nữa rồi.

Nhưng anh vẫn nhờ mọi người giúp anh diễn một vở kịch.

Cái Kiều An Hảo cần chỉ là một tia hy vọng, vậy thì anh sẽ cho cô một tia hy vọng.

Không riêng gì cô, còn có Kiều An Hạ tỉnh lại sau hôn mê.

Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất thế gian, một ngày nào đó, sẽ làm lành vết thương trong lòng các cô ấy.

-

Kiều An Hạ được các bác sĩ giỏi nhất chữa trị, dùng những loại thuốc tốt nhất, trải qua ba ngày đầu tiên, trải qua cơn nguy hiểm, về sau cũng sẽ rất mau chóng hồi phục.

Kiều An Hạ nằm trên giường bệnh dưỡng thương, mặc dù có mẹ và Trình Dạng ở bên làm bạn 24 giờ nhưng mỗi ngày Kiều An Hảo đều tới thăm cô.

Hai người đều rất ăn ý, không nhắc tới những chuyện không vui trước đây, vẫn cười cười nói nói như trước, nhìn vào chính là hai chị em hết mực yêu thương lẫn nhau, ngay cả cô y tá chỉ gặp có một lần còn vụng trộm nói lời khen ngợi với má Kiều, bà sinh được hai cô con gái thật tốt.

Thật ra nhiều lúc, đúng đúng sai sai, thị phi trái phải không cần phán xét.

Trên thế giới này, không có ai là lương thiện tuyệt đối, cũng không có ai độc ác tuyệt đối, có nhiều lúc, bản thân sẽ nguyện ý thứ tha, là vì ta quan tâm.

-

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã đến ngày Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo kết hôn.

Vốn dĩ Kiều An Hảo muốn hôn lễ lui lại một thời gian, muốn đợi Kiều An Hạ xuất viện rồi tổ chức, nhưng cô lúc này có bầu hơn hai tháng, bụng dưới đã nhô lên rõ ràng, chỉ sợ bụng to lên sẽ không mặc được váy cưới, thì phải đợi tới khi sinh em bé, đợi đầy tháng rồi mới cử hành hôn lễ được, huống hồ thiệp cưới đã phát hết rồi, nếu muốn sửa thời gian thì lại phải lần lượt thông báo.

Cho nên bàn tới bàn lui vẫn lại quyết định thời gian cũ.

Kiều An Hạ không thể xuống đi lại, chắc chắn không thể làm phù dâu, nhưng cô vẫn muốn tham gia hôn lễ, sau cùng Trình Dạng nghĩ ra một biện pháp, đó là cùng để bác sĩ đi cùng Kiều An Hạ tới hôn lễ, cho dù có đột ngột xảy ra chuyện gì thì cũng có thể giải quyết kịp thời.

-

Trong đồn công an chỉ có người trực ban, Hứa Gia Mộc đưa một hộp thuốc tới, có một người dẫn anh tới phòng thẩm vấn.

Bên trong chỉ có một bóng đèn, ánh sáng hỗn loạn, còn có mùi nấm mốc thoang thoảng.

Hàn Như Sơ ngồi sau song sắt, nghe thấy âm thanh trầm đục, hơi ngẩng đầu lên, mới có vài ngày không gặp mà nhìn bà dường như đã già đi rất nhiều, mái tóc đen đã bạc đi bao nhiêu.

Hàn Như Sơ chỉ liếc nhìn qua Hứa Gia Mộc rồi quay đầu đi, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn kẻ thù.

Hứa Gia Mộc khép mi xuống, nói với người phía sau lưng mình: “Tôi có thể một mình ở đây với bà ấy không?”

Người nọ gật gậ, rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Trong phòng thẩm vấn vô cùng yên tĩnh, Hứa Gia Mộc đứng một chỗ hồi lâu, bước gần hơn đến trước song sắt, sau đó đột ngột “Phốc” một tiếng, quỳ xuống trước mặt Hàn Như Sơ.

Hàn Như Sơ nghe thấy tiếng, ngoảnh đầu lại, nhìn chằm chằm Hứa Gia Mộc đang quỳ rạp dưới đất, vẻ mặt lạnh giá, không có chút nào thả lỏng.

“Mẹ, con biết lúc này mẹ không muốn nhìn thấy con, nhưng con vẫn đến thăm mẹ.”

“Hạ Hạ bị mẹ đâm một dao, cả đời này đã không còn khả năng mang thai nữa rồi.”

“Việc mẹ nhờ dì Vân tìm luật sư đã bị con ngăn lại rồi, dì Vân cũng bị con cho về quê rồi, ba ra nước ngoài, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không quay trở lại, nhà cũ Hứa gia con chuẩn bị bán, chắc khoảng hai ngày nữa, cục công an sẽ đề xuất kháng án với tòa, xin tòa phán quyết.”

Khi Hứa Gia Mộc nói đến đây, thanh âm run lên nhè nhẹ: “Trong phòng giam này, chắc chắn mẹ cũng không dễ chịu gì, mẹ đã nhiều tuổi như vậy, thân thể không tốt, trong này nhớ giữ gìn sức khỏe.”

“Cách vài ngày con sẽ qua thăm mẹ một lần… mặc dù, mẹ không muốn gặp con.”

“Con hi vọng mẹ ở đây có thể thức tỉnh lại chính mình, nếu… nếu hai mươi năm sau, mẹ ra ngoài, buông xuống những thù hận trước đây, mẹ vẫn là người mẹ tốt của con.”

Cánh môi Hàn Như Sơ giật giật, như muốn nói gì đó với Hứa Gia Mộc, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Đáy mắt Hứa Gia Mộc ánh lên một tia thất vọng, anh dập đầu xuống đất một cái: “Mẹ, con xin lỗi.”

Những lời này, anh chỉ đơn thuần đứng trên lập trường một đứa con trai để nói.

Còn đối với Hàn Như Sơ, anh rốt cuộc chỉ là một thằng con bất hiếu.

Phòng thẩm vấn lại trở về yên tĩnh, đầu Hứa Gia Mộc dập trên sàn gạch rất lâu mới chậm rãi đứng lên, anh nhìn Hàn Như Sơ, để lại một câu “Chú ý giữ gìn sức khỏe”, sau đó đợi thật lâu không thấy Hàn Như Sơ nói gì, đành cô đơn rời đi.

Hàn Như Sơ nhìn bóng lưng Hứa Gia Mộc, ánh mắt tràn đầy phức tạp.

Trong khoảng khắc Hứa Gia Mộc kéo cửa ra, bà vẫn không nhịn được mà nói lên: “Gia Mộc, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt.”

[Cân: edit đến đây, Cân đã tốn không biết bao nhiêu nước mắt, phải đợi rất lâu mới lại có thể nhìn màn hình để tiếp tục ;((( ]

Mặc dù chỉ là một câu đơn giản nhưng vẫn khiến hốc mắt Hứa Gia Mộc đỏ lên, anh quay đầu, nhìn Hàn Như Sơ, mỉm cười: “Mẹ, con chờ người ra ngoài.”

Lúc nói những lời này, Hứa Gia Mộc là thật long thật dạ ngóng trông hai mươi năm sau, Hàn Như Sơ ra khỏi ngục, lúc đó tóc bà hẳn đã bạc trắng, anh sẽ chăm sóc bà tới tận cuối cuộc đời.

Nhưng cuối cùng anh không ngờ Hàn Như Sơ lại không cho anh cơ hội đó.

-

Hôm trang trí hội trường tổ chức hôn lễ, những người quan trọng đều tham dự, nhưng khi tiến vào hội trường diễn ra hôn lễ chân chính của bọn họ, họ mới phát hiện bố trí hội trường so với bọn họ tưởng tượng lúc đầu kinh diễm ảo mộng hơn rất nhiều, như thể trong chuyện cổ tích vậy.

Ánh sáng long lanh của đèn thủy tinh không ngừng chiếu xuống tạo thành những đóa hoa, tạo hào quang chói lọi quanh khách mời, còn có một chiếc bánh gato cao chín tầng… Rồi còn có màn hình lớn không ngừng chiếu hình ảnh đám cưới của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo cùng những bài hát kết hôn.

Mười hai giờ, khách tới đông đủ.

Mười hai giờ mười lăm phút, trợ lý bắt đầu đọc diễn văn, cả hội trường yên tĩnh.

Mười hai giờ hai mươi phút, trợ lý mời chú rể phù rể bước ra, vỗ tay rào rào.

Giờ lành kết hôn là mười hai giờ hai mươi tám phút, cho nên cách lúc đón cô dâu chỉ còn tám phút, bởi vì người dẫn chương trình giao cho trợ lý, nên trong tám phút, trợ lý thuận miệng phỏng vấn Lục Cẩn Niên một chút: “Tôi nghe nói lúc trước chú rể và cô dâu giả vờ vợ chồng, là cô dâu không cho chú rể tiết lộ thông tin ra ngoài, xin hỏi cô dâu đã làm như thế nào?”

Cái này rõ ràng là âm mưu mà, thỏa mãn tò mò cá nhân… Đáy lòng Lục Cẩn Niên âm thầm mắng trợ lý một trận, có điều hôm nay là ngày vui của anh, anh cho phép cậu ta tùy hứng một lần, vì thế Lục Cẩn Niên giơ micro lên, không chút nào giấu giếm nói: “Đêm tân hôn giả vờ vợ chồng đó, cô ấy vừa mở miệng liền nói với tôi ba không.”

Trợ lý càng ngày càng cảm thấy có hứng thú: “Vậy ba không đó chú rể còn nhớ không?”

Nhớ chứ sao không. Mỗi một câu cô ấy nói đều rất hư hỏng, anh đều nhớ rõ.

Chỉ là những lời ấy đã từng khiến anh khổ sở, giờ nói nói ra khiến anh nhớ lại cái hương vị khổ sở ấy.

Lục Cẩn Niên cầm micro, rõ ràng lưu loát nói: “Không được đụng chạm nơi công cộng.”

“Không được công khai em là vợ anh.”

“Không được cho người khác biết em ở cùng với anh.”

Trợ Lý quen biết Lục Cẩn Niên nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy anh dùng giọng điệu này để nói chuyện, trong lòng thầm bội phục Kiều An Hảo: “Cô dâu thật là bá đạo…”

Trợ lý còn chưa nói xong đã nhận được ánh mắt của Lục Cẩn Niên, đối với người ngoài thì là bình thường nhưng đối với anh thì… Rõ ràng là uy hiếp mà, trợ lý vội vàng cười chuyển đề tài: “Nhưng tôi vẫn khá tò mò, nếu là hiện tại, cô dâu nói ba không ấy với chú rể thì chú rể sẽ ứng phó thế nào?”

Nếu là hiện tại à… Lục Cẩn Niên nghĩ một chút rồi nói tỉnh bơ: “Trường hợp nơi công cộng không được đụng chạm, nhưng vẫn có thể mò mẫm.”

Cả hội trường cười ngất.

Trợ lý âm thầm mắng một phúc hắc, sau đó lại tiếp tục giơ micro lên hỏi: “Vậy cái không thứ hai?”

Sắc mặt Lục Cẩn Niên không đổi: “Không cho tôi công khai nói cô ấy là vợ tôi, vậy tôi có thể nói tôi là chồng cô ấy.”

Trả lời một cách tài tình như vậy, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay rào rào.

Quả thật là phúc hắc biến thái… Trong lòng trợ lý yên lặng hỏi thêm một câu: “Còn cái không thứ ba?”

Không được cho người khác biết anh và cô sống cùng nhau?

Lục Cẩn Niên trầm tư chừng năm giây, ngay lúc trợ lý còn tưởng mình làm khó được Lục Cẩn Niên mà đắc chí thì đột nhiên Lục Cẩn Niên ung dung bình tĩnh trả lời: “Tôi có thể nói, mỗi buỗi tối, tôi đều ngủ chung một giường với An Hảo.”

Dưới sân khấu có hét chói tai và tiếng ồn ào vang lên.”

Trợ lý cũng vỗ tay, nhưng đáy lòng lẳng lặng thêm một vào, không chỉ phúc hắc mà còn phúc hắc biến thái, quả thật là biến thái phúc hắc đến không biết xấu hổ mà!

Mười hai giơ hai mươi tám phút, nghi thức hôn lễ chính thức bắt đầu.

Tất cả hội trường rơi vào yên tĩnh, tiếng nhạc vang vọng khắp nơi.

Ánh đèn trên sân khấu chiếu đến tận cùng hành lang, cửa gỗ cao lớn mở ra, ánh nắng tươi đẹp từ bên ngoài chiếu vào, cô dâu mặc váy cưới màu trắng, được ba Kiều cầm tay bước vào lễ đường.

Lục Cẩn Niên đang đứng giữa lối đi đợi.

Từ cửa nhìn tới chỗ anh xa chừng mười thước, Kiều An Hảo bước đi chầm chậm.

Khách khứa xung quanh đều tươi cười.

Cô nhìn toàn thân quý khí của Lục Cẩn Niên không chớp mắt, từng bước từng bước tới gần anh, ánh mắt anh cũng chăm chú nhìn cô.

Khi ba Kiều giao tay Kiều An Hảo cho kcn, Kiều An Hảo nghiêng đầu nhìn ba Kiều, nhìn ánh cười trên đuôi mắt ông, chứa một tia nước mắt, hốc mắt Kiều An Hảo cũng chợt phiếm hồng.

Kiều An Hảo kéo cánh tay Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên vỗ lên tay cô, phù dâu phù rể sau lưng họ, dưới ánh mắt chúc phúc của tất cả mọi người, chậm rãi đi lên sân khấu.

Chú rể anh tuấn chói lóa, cô dâu xinh đẹp rạng ngời.

Trên sân khấu xa hoa như vậy khiến cho người ta cảm thấy như lạc vào một cung điện.

Trợ lý đứng một bên, nghiêm trang thâm tình đọc lời chúc, ước chừng qua một phút, trợ lý khép lại cuốn sổ màu đỏ trên tay, nói: “Anh Lục Cẩn Niên, anh có nguyện ý cưới cô Kiều An Hảo làm vợ, bảo vệ cô ấy, làm bạn với cô ấy, chung tình với cô ấy, cho dù sinh lão bệnh tử cũng không rời bỏ cô ấy không?”

Lục Cẩn Niên quay đầu nhìn Kiều An Hảo, ánh mắt trịnh trọng vô cùng: “Tôi đồng ý.”

"Tiểu thư Kiều An Hảo, cô có nguyện ý gả cho Lục Cẩn Niên làm vợ, yêu anh ấy, làm bạn với anh ấy, hết lòng với anh ấy, cho dù sinh lão bệnh tử, cũng không xa không rời hay không?"

Kiều An Hảo nhìn vào mắt của Lục Cẩn Niên, khóe môi khẽ nhếch, đáy mắt tràn đầy ý cười, hạnh phúc giống như sắp tràn ra: "Tôi nguyện ý."

Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay vang dội, ở trong tiếng vỗ tay, phụ tá nhắc nhở hai người trao nhẫn cho nhau.

Hứa Gia Mộc đứng ở một bên, vội vàng đưa chiếc nhẫn tới, Lục Cẩn Niên lấy chiếc nhẫn kiểu nữ, đeo vào cho Kiều An Hảo, Kiều An Hảo lấy chiếc nhẫn kiểu nam, đeo vào cho Lục Cẩn Niên.

Vô số tiếng vỗ tay vang lên.

Phụ tá ở trong tiếng vỗ tay, kêu cô dâu và chú rể hôn môi, Lục Cẩn Niên không chớp mắt nhìn chằm chằm Kiều An Hảo,lúc chuẩn bị cúi đầu hôn, phụ tá đột nhiên lại lên tiếng: "Thật xin lỗi, tôi cắt ngang một chút, chúng ta đều biết, chú rễ yêu thầm cô dâu nhiều năm, mà cô dâu hình như cũng đã thích chú rễ từ trước, nhưng mà cả hai lại hết lần này tới lần khác không chịu nói ra, tôi muốn thay mặt tất cả mọi người ở đây hỏi thăm, là ai mở miệng làm phá vỡ tầng ran hgiới này trước vậy? Nói cách khác, người nào tỏ tình với người nào trước?"

Người nào tỏ tình với người nào trước?

Cái vấn đề này, ngược lại làm cho Kiều An Hảo không thể nào trả lời. . . . . . Là do cô không cẩn thận làm búp bê ngã xuống bể, thấy tờ giấy ở bên trong, sau đó mới biết được Lục Cẩn Niên là thích cô, cho nên mới đuổi theo anh đến Mĩ, quấn chặt lấy anh. . . . . . Cho nên, cái việc này tính thế nào?

Lúc Kiều An Hảo đang vắt óc nghĩ câu trả lời, Lục Cẩn Niên đột nhiên thoang thả mà lên tiếng: "Cô ấy tỏ tình với tôi trước."

Toàn trường khó tin nổi bắt đầu xôn xao ầm ĩ.

Kiều An Hảo nghe thấy tiếng mọi người ầm ĩ, làm cho mặt ửng hồng, cô nghiên đầu, có chút oán giận nhìn một Lục Cẩn Niên một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhưng mà, không biết là người nào ở bên trong búp bê đưa cho mình, giấu một lá thư tình."

Trên áo cưới của Kiều An Hảo, có gắn micro, mặc dù âm thanh của cô rất nhỏ, nhưng vẫn vững vàng truyền vào trong tai mỗi người trong toàn trường, khiến cho không khí lại dâng cao.

Lục Cẩn Niên bắt chước giọng điệu của Kiều An Hảo, chậm rãi nói: "Không biết lúc trước là ai chạy theo mình đến Mĩ nhỉ, ở sân bay ôm mình, vừa la lối khóc lóc om sòm nói yêu mình vậy nhỉ."

Trong nháy mắt Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên chẹn họng có chút không nói nên lời, cô mở miệng, nghe thấy tiếng cười ở dưới đài, mặt càng đỏ hơn, sau đó liền lan xuống cổ, âm thầm mắng một câu đáng ghét!

Kiều An Hạ ngồi ở trên xe lăn dưới đài, nghe thấy Lục Cẩn Niên nói như vậy, lập tức ném cho Kiều An Hảo ở trên đài một ánh mắt không có tiền đồ, sau đó thuận thế tặng thêm một nụ cười hả hê.

Nhận được ánh mắt và nụ cười đó của Kiều An Hảo, đáy lòng càng nổi lên tức giận không vui, cô bĩu môi, không phục cãi lại: "Vậy còn không biết là ai, mỗi lần chơi đoán số với mình, đều ra theo trình tự cái bao, cái kéo, quả đấm, dùng 520, để tỏ tình với mình nữa!"

"Oa. . . . . ." Dưới đài có không ít cô gái, nghe Kiều An Hảo nói, khoa tay múa chân một cái: "Cái bao, cái kéo, quả đấm", phát hiện thật sự là 520, không nhịn được cảm thán một tiếng.

Lục Cẩn Niên nói: "Vậy còn không biết là ai, ở năm thứ tư tốt nghiệp kia, viết một lá thư tình cho mình, nói, sinh thời, em chỉ yêu anh."

Đáng ghét. . . . . . Tại sao lại không chịu ngường cho cô, nói là anh tỏ tình với cô trước!

Kiều An Hảo bất mãn cau mũi một cái: "Vậy còn không biết là ai trên quà tặng tặng cho mình, bao gồm cả nhẫn kết hôn, cũng có khắc Shmily!"

Shmily. . . . . . Tất cả mọi người đều biết đến nhãn hiệu này, cũng biết đến từ ngữ này, nó ám chỉ ý tứ. . . . . . see, how, much, i, love, you. . . . . .

Thật ra thì Lục Cẩn Niên không phải là không muốn nhường cho Kiều An Hảo, lúc đầu chỉ là muốn trêu chọc cô một chút, nhưng không nghĩ nhiều, đùa tới đùa lui, tìm đi ra nhiều phản bác như vậy, sau đó thì tiện thể nói ra.

"Vậy còn không biết là ai, ban đầu vì muốn học chung lớp mình, mà cố gắng học tập hơn nửa năm, thi được lớp 1."

"Vậy còn không biết là ai, vì muốn học chung lớp với mình, bài thi toán không được nửa trang giấy, chạy tới lớp 3!" Kiều An Hảo không phục đáp trả, còn chưa kết thúc, lại bổ sung thêm một câu: "Thậm chí còn cố ý tìm lịch học với chỗ ngồi của mình!"

"Vậy còn không biết là ai, cuối cùng vì mình mà thi Đại học A!"

"Vậy còn không biết là ai, vì mình mà đi Hàng Châu!" Một câu không đủ, Kiều An Hảo lại bổ sung: "Còn nữa, năm 2 trung học mọi người ra ngoài chơi với nhau, không biết là người nào, nửa đêm không ngủ được, len lén đuổi muỗi giúp mình vậy nhỉ!"

Thật ra thì chuyện này, Kiều An Hảo vốn là không biết, là mấy ngày nay lúc nói chuyện với Kiều An Hạ, Kiều An Hạ đã lén nói cho cô biết. Dĩ nhiên, Kiều An Hạ còn nói cho nàng biết một chuyện khác, vì vậy Kiều An Hảo tiếp tục bổ sung: "Còn nữa, còn nữa, không biết là người nào, trong thời gian năm năm không có liên lạc với mình, ngày ngày đi tìm người khác dò hỏi tin tức của mình vậy nhỉ!"

Ha ha. . . . . . Kiều An Hạ nói cho nàng biết sao? Chỉ là, Kiều An Hạ còn nói cho anh một chuyện đấy. . . . . . Lục Cẩn Niên bình tĩnh mở miệng nói: "Vậy không biết lúc trước là người nào ngày ngày chạy đi biển, nói là tìm chị của mình chơi, nhưng thật ra là vì đi Hàng Châu để tìm mình nhỉ!"

Lục Cẩn Niên nói xong, cũng yên lặng bổ sung: "A, còn không biết là ai, giữ những thứ như vé máy bay và vé xe lửa, cùng với mấy trăm đồng tiền mà lúc đầu mình lén đưa cho người ta, cất giữ tất cả đến nay luôn nhỉ."

Kiều An Hảo bỗng dưng trợn to mắt, sau đó liền trừng mắt về phía Kiều An Hạ ở dưới đài!

Tên phản bội!

Mấy ngày nay khi Kiều An Hạ hỏi cô khi nào thì thích Lục Cẩn Niên, sẽ nói cho cô biết bí mật nhỏ của nó, kết quả, cô đã nói hết cho Lục Cẩn Niên?

Kiều An Hảo nhận được ánh mắt của Kiều An Hạ, cười khẽ một tiếng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt hình viện đạn đó, ngược lại còn nhẹ nhàng trừng mắt lại một cái, trả lại cho cô, em liền nói cho anh ấy đấy làm sao nào.

Cái gì mà chị em tình thâm! Thì ra là tất cả đều là gạt người!

Kiều An Hảo âm thầm cắn răng, quay đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt vui vẻ của Lục Cẩn Niên, tức giận mở miệng nói: "Vậy còn không biết lúc trước là người nào, nhiều lúc đêm hôm khuya khoắc không ngủ được, lại qua chỗ của mình coi chừng, chỉ vì muốn từ xa nhìn thấy mình một chút!"

Khi Kiều An Hảo nói câu này, thật sự là do tính khí nhất thời, thuận miệng nói ra, nhưng sau khi cô nói ra, trong lòng của cô lại nổi lên một tia cảm động nồng đậm.

Thì ra là, chỉ có thời gian lúc chia tay, mới có thể biết, giữa anh và cô trong lúc đó, vậy mà có nhiều ký ức tốt đẹp như vậy.

Lục Cẩn Niên đứng ở một bên lúc đầu vốn là muốn trêu chọc cô, lúc này vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, giọng điệu của anh, không còn có loại cảm xúc không có hứng thú bình thản nữa, mà là nhiễm một tầng tình cảm sâu sắc: "Vậy còn không biết là ai, lúc hết tết âm lịch, thấy được mình và cô ấy được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất, sau đó một mình đứng khóc ở Kiều gia."

Đây cũng là Kiều An Hạ nói cho anh biết sao?

Nhưng lúc này Kiều An Hảo, trong lòng nào còn có cảm giác không phục như trước đó nữa.

Rõ ràng lúc đầu mọi người chỉ là hi hi ha ha nói đùa, đùa giỡn, nhưng mà ầm ỉ đến cuối, trong lồng ngực lại tràn ra tình cảm ấm áp.

Vốn là lúc này đã đến lúc dọn đồ ăn lên, nhưng thân là phụ tá người điều khiển chương trình, căn bản không thể nào cắt đứt đối thoại của hai người, nhắc nhở bọn họ, ngược lại len lén đi xuống đài, hướng về phía nhân viên làm việc ở phía sau nói hai câu, lại lần nữa đổi ý lên đài.

Mắt của Kiều An Hảo chắm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lục Cẩn Niên, đáy mắt hiện lên một luồng khí nóng, âm thanh nói ra rõ ràng có chút run rẩy: "Vậy còn không biết là ai, nằm 2 trung học vì mua bánh ngọt của Hắc Thiên Nga, mà ban ngày đi học, buổi tối đi làm."

Từ giọng nói bình tĩnh của Kiều An Hảo phát ra, vốn là đang phát nhạc "Kết hôn khúc quân hành" lập tức dừng lại, thay vào đó thành một ca khúc.

Bài hát này, là một thời gian trước là bài hát chủ đề của phim Đương Hồng, cũng có rất nhiều người đã nghe qua.

Vậy mà, tiếng hát vang lên, cũng không phải âm thanh gốc, mà là âm thanh của Kiều An Hảo.

"Thường xuyên sẽ nhớ đến phòng học loang lỗ đó, khi đó ngẩn người nhìn bộ dáng của anh, có lẽ anh không biết lúc em còn nhỏ, bí mật tuổi trẻ giấu ở một góc sâu trong lòng."

Đây là Hứa Gia Mộc nói cho cô biết sao?

Lục Cẩn Niên liếc mắt nhìn Hứa Gia Mộc, Hứa Gia Mộc xoay đầu đi, nhìn về phía Tống Tương Tư ở bên cạnh.

Giọng nữ hát xong, thay vào đó là giọng nam, tại chỗ mỗi người cũng có thể nhận ra được, đó là giọng của Lục Cẩn Niên: "Ở đầu đường chờ em chỉ có anh và chiếc xe đạp của anh, lúc chiều hơi lạnh đã có em và anh, ánh nắng chiều lại đẹp không bằng màu sắc trong mắt của em, không có nói gặp lại hay ly biệt mà luôn là trầm mặc."

Lần này Kiều An Hảo không đợi Lục Cẩn Niên mở miệng, ở trong tiếng ca, tiếp tục nói từng chuyện từng chuyện một: "Còn nữa, không biết là người nào thấy mình ngã bệnh, đưa mình đi vào phòng bệnh viện, sau đó ở trong phòng bệnh với mình cả buổi chiều, sau đó vì cúp cua nên bị thầy phạt đứng suốt một ngày."

Nền của tiếng hát, lần nữa chuyển đổi thành tiếng hát của Kiều An Hảo: "Có phải là anh cũng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới em hay không, giống như em thường xuyên khẽ nói về chuyện cũ, chúng ta ở trong gió xuân mưa thu trong không có chuyện gì để nói, cũng ở giữa mùa xuân đến mùa th lại mất đi liên lạc."

Vẻ mặt trên mặt của Lục Cẩn Niên, có chút trở nên nặng nề: "Cũng không biết là người nào, tiến vào Làng Giải Trí, chỉ là vì làm cặp đôi trên màn ảnh với mình nhỉ."

Lông mi của Kiều An Hảo nhẹ nhàng chớp, âm thanh nhàn nhạt nói: "Vậy còn không biết là ai, đầu năm 3 kia, thích ta."

Lục Cẩn Niên nhẹ cũng chậm rãi hỏi ngược lại: "Vậy còn không biết là ai, cũng ở đầu năm 3 tránh mưa thì vừa thấy đã yêu mình vậy?"

Cuối cùng nước mắt của Kiều An Hảo cũng rơi xuống, cô nhếch môi, mở miệng nói: "Là em."

"Là anh." Tiết tấu cơ hồ giống nhau, Lục Cẩn Niên cũngmở miệng đồng thanh nói ra hai chữ này.

(Vậy không biết là ai làm mình đọc tới đây thì rơi lệ nhỉ?? Câu trả lời sẽ là: Là hai người. Hứ!)

Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên nhìn nhau cười.

Nền bài hát vẫn còn đang xoay vòng.

"Có phải anh cũng sẽ thỉnh thoảng nhớ tới em hay không, vậy thì cuộc sống mà anh trải qua chẳng quan hệ tới cuộc sống ta, thật may là cả hai cũng không có bỏ lỡ tuổi thanh xuân, thanh xuân của em có anh...thanh xuân của anh cũng có em."

Ước chừng qua một phút, hai người lần nữa đồng thanh nói, lời nói ra, vẫn giống nhau như đúc: "Yêu em/anh 13 năm."

Rõ ràng không có tập luyện, lại có thể ăn ý như vậy.

Lần này, toàn trường cực kỳ yên tĩnh, mọi người vốn là bị hai người cãi nhau mà đều cười, trên mặt đều hiện lên ánh sáng cảm động.

Lục Cẩn Niên nở một nụ cười yếu ớt với Kiều An Hảo, cuối cùng vươn tay ra, ôm cô vào trong lòng, cúi đầu, thật tình hôn môi cô.

Trước mặt bao nhiêu người, hôn cô thật sâu.

Kiều An Hảo giơ lên cánh tay, ôm cổ của Lục Cẩn Niên, vụng về đáp lại Lục Cẩn Niên.

Đèn thủy tinh rực rỡc, không ngừng chuyển động, hiệu quả đóa hoa, không ngừng chuyển động.

Chàng trai và cô gái ở giữa sân khấu, cả hai vẫn không coi ai ra gì mà hôn sâu.

Bài hát Thủ Thanh Xuân, vẫn không ngừng lặp lại.

Mãi cho đến khi không biết đã lặp lại bao nhiêu lần câu nói sau cùng, thì cuối cùng hai người mới lưu luyến không rời mà tách ra.

"Thật may là hai chúng ta không có bỏ lỡ thanh xuân, thanh xuân của em có anh....thanh cuân của anh có em."

Toàn trường vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh.

Lục Cẩn Niên khẽ cúi người, để trán lên trán của Kiều An Hảo, thuận theo lời ca nói: "Thanh xuân của anh có em."

"Thanh xuân của em cho anh." Kiều An Hảo cũng theo sát phía sau nói ra, hơi thay đổi thứ tự người hát trong lời ca một chút.

Không biết là người nào dẫn đầu, vỗ tay thật lớn trước, sau đó tiếng vỗ tay giống như thủy triều vang lên.

Lục Cẩn Niên ôm thật chặt Kiều An Hảo vào trong ngực.

Thanh xuân của anh có em....thanh xuân của em có anh.

Ký ức đẹp đẽ khi cô và anh còn trẻ, cô là giấc mộng thanh xuân đẹp nhất của anh.

Hôn lễ của Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo, căn bản không có mời bất kỳ truyền thông nào, nhưng lại vẫn không biết là bị khách nào, cầm điện thoại di động quay một đoạn video, sau đó đăng lên mạng.

Chỉ là ngắn ngủi hai giờ, trang đầu.liền có hai cái đề tài.

【Đám cưới của vợ chồng Lục Kiều】 và 【 Nghi thức ân ái choáng váng của vợ chồng Lục Kiều 】.

Bên trong đề tài 【Đám cưới của vợ chồng Lục Kiều】chính là mấy tấm ảnh chất lượng cao nơi tổ chức kết hôn của Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên, hình ảnh đẹp giống như cõi mơ, đi vào lòng của mọi người lãng mạn.

Bên trong đề tài 【 Nghi thức ân ái choáng váng của vợ chồng Lục Kiều 】chính là video Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên cãi nhau, lúc đầu mọi người đều là xem như là coi chuyện cười, nhưng cuối cùng lại thấy rất nhiều người khóc.

Không đơn thuần là vì tình yêu 13 năm của họ làm cảm động mà khóc, mà là vì thời thanh xuân khi còn trẻ của mình khi đó và cũng vì chuyện đang xảy ra làm cảm động mà khóc.

Ai cũng từng có thời thanh xuân, ai cũng tứng có mối tình đầu trong thời thanh xuân niên thiếu, ai cũng từng có những năm tháng tuổi trẻ ngông cuồng phát điên mà yêu một người, nhưng mà, lại có người nào kiên trì bền bỉ yêu đến cùng?

Cảm động nhất không phải là tình yêu, mà là Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo, tất cả mọi người, cũng đã từng trải qua cũng đã làm, cũng đều tưởng tưởng qua, nhưng cuối cùng cũng thua bởi hiện thực, không có kiên trì mà mơ mộng tiếp.

Vốn dĩ từng bởi vì gièm pha, màKiều An Hảo bị mọi người đả kích, cho dù là sau này Hứa Gia Mộc đã giải thích, nhưng cũng vẫn như cũ vợ chồng Lục Kiều bị người liên tục đã kích, thành công như hôm nay đã khiến cho tất cả mọi người chúc phúc thật lòng.

Chúc vợ chồng Lục Kiều, trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long.

Ba giờ chiều, Lục Cẩn Niên trực tiếp đưa Kiều An Hảo đi lên phòng nghỉ ngơi ở khách sạn trên lầu đã chuẩn bị trước..

Kiều An Hảo mang bầu, g đi qua đi lại xác thực có chút mệt mỏi, Lục Cẩn Niên giúp Kiều An Hảo cởi bỏ áo cưới phức tạp, đổi lại một bộ quần áo thoải mái, sau đó ôm cô, hỏi: "Có mệt hay không?"

Thật ra thì có chút mệt mỏi, tuy mệt nhưng rất hạnh phúc.

Kiều An Hảo lắc lắc đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi của Lục Cẩn Niên.

Lục Cẩn Niên thuận thế hôn sâu xuống, sau một lúc mới tách ra, nán lại với cô một lúc, liền bị phụ tá kêu xuống lầu, tiếp tục chiêu đãi khách.

Vết thương của Kiều An Hạ vẫn chưa có khỏi hẳn, nghi thức kết hôn cử hành xong, ăn tiệc mừng tồi, liền muốn quay về bệnh viện.

Đám cưới của Kiều An Hảo, Kiều An Hạ đi, thân là người thân ba Kiều mẹ Kiều chỉ có thể lưu lại, vốn là Trình Dạng là muốn đi theo Kiều An Hạ, cuối cùng bị Kiều An Hạ ngăn cản, nói nàng trở về bệnh viện cũng chỉ ngủ, để cho anh tiếp tục ở lại đây xem náo nhiệt một lát, buổi tối qua cũng không muộn, Trình Dạng đồng ý với Kiều An Hạ, nhưng là vẫn là tự mình ôm Kiều An Hạ lên xe, tự thắt dây an toàn cho cô, thuận thế còn hôn lên môi cô một cái.

Kiều An Hạ ôm cổ của Trình Dạng, giống như làm nũng hôn thêm một chút, mới buông anh ra.

Xe rời đi một lúc lâu, Kiều An Hạ xuyên qua kính chiếu hậu, đều có thể nhìn thấy dáng vẻ của Trình Dạnh ở trước cửa khách sạn .

Trên mặt của cô nổi lên nụ cười vô cùng rực rỡ và hạnh phúc.

Cuối cùng trời cao cũng đối xử với cô không tệ, không để cho cô chết, cô và Trình Dạng vốn định ngày mồng một tháng năm kết hôn đây, chờ khi vết thương lành, xuất viện, thì thật có thể chuẩn bị hôn lễ của cô và anh rồi, cho đến lúc này, cô nghĩ, cô nhất định cũng sẽ hạnh phúc giống như là Kiều An Hảo như vậy, sau đó, cô cũng muốn yên tâm mà chăm sóc cơ thể, giống như Kiều An Hảo vậy mang thai một cục cưng của cô và Trình Dạng.

Chỉ là, tiếc nuối duy nhất là, cô là chị, sinh ra cục cưng, vậy phải kêu con của Kiều An Hảo, là anh trai hay là chị!

Trở lại bệnh viện, Kiều An Hạ mệt lả người, bác sĩ kiểm tra thân thể cho cô một chút, phát hiện vết thương có dấu hiệu nứt ra, chỉ là không nghiêm trọng lắm, xử lý một chút, cũng không có gì đáng ngại.

Tiêm vào trong truyền dịch, trong chốc lát Kiều An Hạ liền ngủ say sưa, không biết có phải là chịu ảnh hưởng hôn lễ của Kiều An Hảo hay khơng, cô liên nằm mơ, nằm mơ thấy hôn lễ của mình và Trình Dạng, sau đó cuối cùng mặt mày cười vui vẻ tỉnh, lúc này ngoài cửa sổ đã là mặt trời chiều sắp lặn về phía tây, chai truyền dịch chẳng biết lúc nào đã bị y tá lấy ra, dán hai miếng băng keo cá nhân.

Kiều An Hạ lười biếng giật giật thân thể, sờ soạng điện thoạiở bên gối, muốn gọi điện thoại cho Trình Dạng, hỏi anh một chút tình hình hôn lễ lúc này ở bên kia, kết quả còn chưa có tìm số, chỉ nghe thấy ở ngoài phòng bệnh truyền đến một giọng nói nhỏ của y tá: "Ngươi chăm sóc bệnh nhân này, thật bị dao đâm tổn thương tử cung? Không thể mang thai sao?"

Kiều An Hạ ngẩn người, ngón tay đang muốn gọi điện thoại bỗng dưng dừng lại, sau đó cô chỉ nghe thấy tiếng y tá vẫn luôn chăm sóc cô Hừ" một tiếng: "Cô đừng ở trong phòng bệnh của tôi nói những lời này, thật may là bây giờ cô ấy đang ngủ, nếu như mà tỉnh dậy nghe được, vậy thì tôi phải gặp họa đó!"

"Không phải đang ngủ sao?" Câu hỏi của y tá muốn bồi thường cười nói.

Chăm sóc Kiều An Hạ chính là y tá nhỏ giọng nói: "Sợ là không thể nào mang thai, chỉ là chuyện này, người thân nhất trí cũng muốn gạt cô ấy, chúng ta đi ra ngoài hãy nói. . . . . ."

Sau đó cửa phòng ngoài liền bị đóng lại, bên trong phòng bệnh khôi phục lại vô cùng yên tĩnh.

Kiều An Hạ sững sờ nằm ở trên giường, giống như là bị điểm huyệt, khoảng mười phút, cũng không hề nhúc nhích.

Mãi đến cuối cùng, khóe mắt của cô chảy xuống một giọt nước mắt, sau đó cô mới mở to hai mắt, nước mắt liển chảy xuống nhiều hơn.

Họ nói gì vậy. . . . . . Cô bị tổn thương tới tử cung, không thể mang thai sao?

Không thể mang thai là có ý gì? Là sau này cô cũng không thể nào làm mẹ được sao?

Nói cách khác, ảo tưởng về cục cưng đáng yêu lúc chiều của cô, kêu đứa nhỏ trong bụng của Kiều An Hảo là anh trai hay chị gái, là không thể nào đi tới trên đời này sao?

Ánh mắt của Kiều An Hạ, trở nên có chút trống rỗng.

Trong đôi mắt đen kia tràn ngập sự bất lực.

Tại sao có thể như vậy… Thậm chí ngay cả tư cách làm mẹ cô cũng không có… Đây là sự trừng phạt mà trời cao buông xuống cho những sai lầm trước kia của cô phải không?

Trong bất chợt Kiều An Hạ đau lòng mà khóc thành tiếng.

Kiều An Hạ cũng không biết mình đã khóc bao lâu, cho đến cô nghe tiếng động ở cửa, vội vàng ngừng tiếng khóc, chôn đầu ở trong đệm chăn.

Người đi vào là y tá, đi tới giường bệnh nhìn một chút, có thể cho là cô còn đang ngủ, ngây người trong chốc lát rồi rời đi.

Đợi đếnkhi cửa đóng lại, Kiều An Hạ thò đầu từ trong chăn ra ngoài, trên mặt cô vẫn còn nước mắt không ngừng chảy, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn trần nhà trắng như tuyết, trong đầu trống rỗng.

Lúc y tá ở tới phòng bệnh lần nữa đã là bảy giờ tối.

Nước mắt trên mặt Kiều An Hạ đã khô, chỉ còn hốc mắt hồng hồng, không nhìn kỹ, rất khó để người ta phát hiên cô mới vừa khóc.

"Cô Kiều, cô đã tỉnh rồi sao?" Y tá trước cười với Kiều An Hạ một tiếng, đặt thức ăn mình lấy tới trên bàn, đẩy tới trước mặt Kiều An Hạ: "Cô có thể ăn cơm tối, sau đó tôi sẽ tới lấy."

Kiều An Hạ khẽ gật đầu một cái, không lên tiếng, cũng không vươn tay động đũa.

Ước chừng qua một tiếng, y tá tới đây dọn dẹp đĩa, thấy Kiều An Hạ lại không đụng tới một chút thức ăn, không nhịn được có chút lo lắng hỏi: "Cô Kiều, Sao cô không ăn một chút nào vậy? Có chỗ nào không khoẻ sao?"

Kiều An Hạ mang vẻ mặt uể oải mệt mỏi lắc đầu, hơn nữa lúc đang chuẩn bị bảo y tá mang thức ăn đi, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, Trình Dạng mặc một thân lễ phục phù rể đi vào.

"Anh Trình, anh đã quay lại rồi sao?" Y tá quay đầu, chào hỏi Trình Dạng một tiếng, sau đó còn nói: "Không biết tại sao mà cô Kiều lại không chịu ăn cơm tối."

Trình Dạng nhíu mày, đi tới trước giường bệnh, vươn tay cầm một cái đĩa, phát hiện thức ăn có chút lạnh, dặn y tá bưng xuống đi thay mới , sau đó liền thuận thế ngồi ở bên giường, sờ sờ trán Kiều An Hạ, phát hiện nhiệt độ bình thường, mới thở dài một hơi, giọng nói lúc mở miệng lại có phần nhẹ nhàng: "Sao vẫn chưa ăn cơm tối? Không hợp khẩu vị, hay à trong người không thoải mái?"

Kiều An Hạ bị hành động này củaTrình Dạng làm cho càng đau đớn hơn, nước mắt lại dâng lên, cô vội vàng cụp mắt, nỗ lực khống chế tâm tình của mình, điều chỉnh tâm thần mình như bình thương: "Không có, có thể là buổi trưa ăn hơi nhiều ở bữa tiệc của Kiều Kiều, hiện tại không đói lắm."

"Vậy cũng phải ăn một chút, bằng không thì sao cơ thể lại hồi phục được."

Kiều An Hạ gật đầu, không lên tiếng, chỉ là thuận thế chui vào trong ngực Trình Dạng.

Rất nhanh y tá đã mang thức ăn mới tới, Trình Dạng nhìn khẩu vị Kiều An Hạ không tốt, tự mình đút từng muỗng cho cô ăn, ăn xong còn cầm khăn giấy giúp cô lau miệng, qua nửa tiếng, lại trông cô uống thuốc, thuận tiện đánh răng giúp cô, mới đặt cô nằm trên giường.

Anh biết rất chú ý đến gương mặt của mình, dù là không trang điểm, mỗi đêm cũng phải rửa sạch, anh còn cố ý cầm khăn ướt cẩn thận lau mặt cho cô.

Những chuyện này, từ lúc Kiều An Hạ tỉnh lại, Trình Dạng đều làm mỗi ngày.

Lúc trước trong lòng cô luôn tràn đầy hạnh phúc, nhưng bây giờ trong lòng lại vô cùng đau đớn.

Chẳng lẽ anh không biết, hiện tại cô không thể mang thai sao, chính là một kẻ tàn phế, cả đời cũng không thể cho anh một mái nhà hoàn chỉnh, tại sao anh còn muốn đối với cô tốt như vậy?

"Nghĩ gì thế?" Trình Dạng vất khăn ướt vào trong thùng rác, thấy Kiều An Hạ kinh ngạc nhìn mình chằm chằm không hề chớp mắt , không nhịn được vỗ vỗ mặt của cô, lên tiếng hỏi một câu.

Kiều An Hạ hồi hồn, lắc đầu với Trình Dạng, đôi mắt ấy vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

Trình Dạng cười khẽ một tiếng, đứng lên, đi tới một bên ghê sô pha chất rất nhiều thứ.

Kiều An Hạ biết Trình Dạng đang tìm túi trang điểm của cô, cô dõi theo bóng lưng anh, nhìn một lúc, sau đó bỗng dưng lên tiếng: "Trình Dạng, anh thích con trai hay con gái?"

Kiều An Hạ tinh tường thấy động tác tìm đồ của Trình Dạng dừng lại một chút, chỉ là trong một cái chớp mắt, Trình Dạng liền khôi phục lại bình thường, xoay người nhìn cô: "Sao bỗng nhiên lại hỏi vấn đề này?"

Kiều An Hạ cảm thấy Trình Dạng đang gấp gáp, anh đang sợ mình đã biết thứ gì sao?

Kiều An Hạ cong môi cười cười, giọng điệu thoải mái mà nói: "Kiều Kiều cũng mang thai, em cũng nên lo về vấn đề này, anh nói cho em biết, rốt cuộc anh thích con trai hay con gái nha?"

Trình Dạng nghe Kiều An Hạ nói như vậy, rõ ràng vẻ mặt đã giãn ra rất nhiều: "Muốn nghe lời nói thật không?"

Kiều An Hạ "Ừ" một tiếng, bổ sung thêm một câu: "Nói đi."

Trình Dạng tìm ra túi trang điểm, đi tới bên giường, cầm dầu dưỡng da, đổ một ít vào tay rồi xoa lên mặt Kiều An Hạ, sau đó mới nhìn vào ánh mắt của cô, nói nghiêm túc: "Có con quá phiền phức, anh vẫn thích thế giới hai người hơn."

Là bởi vì anh biết cô không thể mang thai, cho nên mới trả lời như vậy sao?

Rõ ràng trước kia anh đã từng nói với cô, nếu như tương lai có sinh con trai, anh và con trai sẽ cùng nhau bảo vệ cô, nếu tương lai sinh bé gái, anh sẽ tự mình bảo vệ mẹ con các cô...

Kiều An Hạ nhìn ánh mắt của Trình Dạng, bắt đầu có chút xao động.

Trình Dạng đặt dầu dưỡng da trong tay lên bàn, cầm tay của cô, tiếp tục mở miệng: "Hạ Hạ, chờ sức khoẻ của em tốt lên rồi xuất viện, chúng ta cũng tiến hành hôn lễ thôi."

Mắt Kiều An Hạ lại bắt đầu cay cay, cô rũ mắt xuống, nhẹ nhàng gật đầu.

Lúc này Trình Dạng mới cong môi cười, sau đó cúi người, hôn trán cô một chút: "Tốt lắm, thời gian đã không còn sớm, đi ngủ sớm chút đi."

Kiều An Hạ cũng nỗ lực trưng lên một nụ cười, môi khẽ giật: "Ừ, ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Trình Dạng vuốt vuốt tóc của cô, thay cô đắp chăn lên, đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh.

Kiều An Hạ nghe tiếng nước chảy bên trong, rốt cuộc không nhịn được mà chui vào trong chăn khóc.

Anh nói, anh kết hôn với cô. . . . . . Nhưng Kiều An Hạ bây giờ lại như vậy, sao còn có thể làm cô dâu của anh chứ?

Cô không hối hận việc đã cứu Kiều An Hảo, cho dù cô chưa bao giờ làm chuyện gì để xin lỗi Kiều An Hảo, nhưng gặp phải chuyện như vậy, cô vẫn sẽ không do dự mà cứu con bé...

Vì thế, rơi vào kết cục như vậy, tuy cô có đau đớn, nhưng lại không hề oán hận.

Nhưng, cô không thể để cho Trình Dạng gánh chịu kết cục này cùng cô được...

Hôm nay Lục Cẩn Niên rất, đó là sự vui mừng toát ra từ trong lòng, mọi người mời rượu, đến cũng không từ chối, cuối cùng uống có chút nhiều, bước chân cũng lảo đảo, đến cả tiếp khách cũng đi không nổi, Lục Cẩn Niên say mèm, cuối cùng vẫn là Hứa Gia Mộc cùng trợ lý mang anh lên lầu.

Hứa Gia Mộc xuống lầu, cùng tiễn khách với ba Kiều mẹ Kiều, cho đến gần bảy giờ tối, cuối cùng khách cũng đi hết, Hứa Gia Mộc vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, di động trong túi lại vang lên.

Hứa Gia Mộc ngừng bước, lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn hiển thị cuộc gọi đến, là một số điện thoại riêng, anh dừng một giây mới nghe máy.

Chỗ Tống Tương Tư đứng cách Hứa Gia Mộc không xa, khi điện thoại di động của anh reo, quay đầu nhìn anh theo bản năng, sau đó lại nhìn thấy lúc anh nghe điện thoai, trong nháy mắt sắc mặt lại trở nên có chút khó coi, sau đó liền xoay người, không nói tiếng nào đi ra khỏi khách sạn.

Phản ứng này của Hứa Gia Mộc rõ ràng cho thấy đã có chuyện lớn gì xảy ra, Tống Tương Tư do dự một chút, cũng đuổi theo.

Lúc Hứa Gia Mộc chuẩn bị lái xe đi, Tống Tương Tư mở cửa xe ngồi xuống, anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, lại không đuổi cô xuống xe, mà là trực tiếp đạp chân ga, quay tay lái.

Dọc theo đường đi, Hứa Gia Mộc cùng Tống Tương Tư không nói bất cứ chuyện gì với nhau, tốc độ lái xe của Hứa Gia Mộc rất nhanh, Tống Tương Tư có thể cảm thấy rõ ràng tay cầm tay lái của anh đang run rẩy không ngừng.

Cuối cùng xe dừng trước cửa bệnh viện, Hứa Gia Mộc xuống xe, cũng không phải đi về phía phòng cấp cứu, mà trực tiếp đi về phía nhà xác tương đối vắng vẻ ở phía sau.

Trước cánh cửa kia có một người mặc cảnh phục, giống như là biết Hứa Gia Mộc, nhìn thấy anh đi tới, lập tức dẫn anh đi vào.

Tống Tương Tư đứng trước cánh cửa, rõ ràng có thể cảm thấy âm khí phía trong phả vào trước mặt, bước chân của cô hơi dừng lại một chút, cuối cùng vẫn cất bước đi vào theo.

Người mặc cảnh phục dẫn Hứa Gia Mộc đi tới trước cửa sổ thì ngừng lại.

Có một thi thể được đặt trên giường, phía trên là một mảnh vải trắng phủ lên.

Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm vài miếng vải trắng hồi lâu, cuối cùng mới run tay, vén lên, để lộ khuôn mặt tái nhợt của Hàn Như Sơ.

Người mặc cảnh phục đứng bên cạnh lên tiếng nói: "Bà ấy cắn lưỡi tự sát, có thể là do không muốn sống nữa."

Tống Tương Tư quay đầu theo bản năng, nhìn về phía Hứa Gia Mộc.

Vẻ mặt của người đàn ông ấy rất bình tĩnh, mắt không chớp nhìn chằm chằm Hàn Như Sơ, từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng nói một câu nào.

Trong nhà xác rất yên tĩnh, qua đại khái năm phút sau, Hứa Gia Mộc mới buông tấm vải trong tay ra, lui về sau một bước, nói: "Liên lạc lò hỏa táng thôi."

Giọng của anh rất bình tĩnh, nhưng Tống Tương Tư đứng bên cạnh anh lại thấy rõ lúc anh rũ mắt xuống, trong mắt anh còn có một giọt nước mắt.

Hàn Như Sơ là con gái một, sau khi lấy Hứa Vạn Lý, sản nghiệp của nhà họ Hàn cũng đều cũng ở nhà họ Hứa.

Sau khi cha mẹ mất, Hàn Như Sơ cũng không còn liên lạc nhiều với mấy người thân thích kia ở nhà họ Hàn.

Vốn dĩ Hàn Như Sơ vẫn có quan hệ không tệ với một vài ngừoi, nhưng sau lại xảy ra nhiều chuyệnnhư vậy, lòng dạ độc ác, thân bại danh liệt, mọi người cũng không liên lạc với bà ta nữa, bà ta cũng không liên lạc với ai, dần dần. ngay cả một người thân thiết bên cạnh cũng không còn.

Lúc còn sống không có nhiều người có quan hệ tốt với mình, sau khi chết đi, sao lại có người tới tiễn đưa..

Ngay cả người chồng Hứa Vạn Lý của bà ta, người đang ở nước ngoài cũng không liên lạc được.

Vì thế, cho dù bà ta đã chết, cũng chỉ có một người tiễn đưa bà ta, cũng chỉ có một người con trai mà bà ta đã cho rằng đã phản bội mình.

Hứa Gia Mộc không làm lễ tang cho Hàn Như Sơ, tang lễ là cho người thương tiếc, mà cả đời này của mẹ anh đều sống trong tính toán, sống trong thù hận, sống trong sự không cam lòng, dù là mở lễ truy điệu, tất cả cũng chỉ là một câu chuyện cười.

Từ khi Hàn Như Sơ được hoả táng đến lúc xuống mồ, toàn bộ quá trình Tống Tương Tư đều ở cạnh Hứa Gia Mộc.

Hình trên mộ là do Hứa Gia Mộc tự mình chọn, là khi Hàn Như Sơ mới vừa gả cho Hứa Vạn Lý không lâu, hai người đi hưởng tuần trăng mật, Hứa Vạn Lý chụp một tấm cho bà.

Hàn Như Sơ trong hình cười vô cùng rực rỡ, trên mặt đều là sự tư tin tràn đầy sức sống.

Trong trí nhớ của Hứa Gia Mộc, Hàn Như Sơ chưa bao giờ cười như vậy, trước mặt anh, bà rất từ ái, cũng giả vờ ân ái với Hứa Vạn Lý, nhưng xoay người, cũng sẽ lạnh nhạt không quan tâm tới ông ta.

Khí Hứa Gia Mộc nhận được điện thoại, vừa mới nghe thấy Hàn Như Sơ tự sát, thật sự anh cũng không ônt, thậm chí lúc anh lái xe đến bệnh viện, còn nghĩ, rõ ràng tối hôm qua bà ấy đã chịu mở miệng nói chuyện với anh, anh vẫn nói cho bà biết, bọn anh sẽ chuyển ra ngoài, sao bà ấy lại tự sát?

Nhưng đợi đến ngọn lửa thiêu đốt cơ thể của bà thành tro, trong lúc bất chợt tâm tình của anh có chút bình tĩnh.

Qủa thật mẹ anh không trách anh, nhưng mẹ anh cũng không muốn sống.

Bà ấy nói với anh: "Gia Mộc, chăm sóc mình cho tốt." thật ra thì bà ấy đã chuẩn bị cho việc tự sát này.

Anh nghĩ, có thể lúc bà ấy câu nói với anh câu kia, trong lòng cũng đã có chút hối hận về những chuyện mình đã làm trước kia, nhưng đã quá trễ, bà đã không còn đường lui, bà hận cả đời, oán cả đời, đột nhiên có một ngày, khi bà ấy có thể buông hết mọi oán hận, chính bản thân bà ấy cũng không biết bản thân mình phải nên sống tiếp như thế nào, vì thế cũng chỉ có thể lựa chọn việc tự sát.

Vừa chết, tan thành mây khói, tất cả cũng đến hồi kết.

Sau đó, bà ấy thì sao? Rốt cuộc cũng có thể tránh thoát.

Trong lòng Hứa Gia Mộc cũng hiểu, đối với Hàn Như Sơ mà nói, chết đi còn hơn sống trong hạnh phúc.

Khi còn sống, mỗi ngày mỗi đêm bà đều sống không sung sướng, mỗi thời mỗi khắc bà đều hận, bà biến mình thành một ác ma, người không ra người quỷ không ra quỷ.

Nhưng đợi đến hạ táng xong, Hứa Gia Mộc quỳ gối trước mộ Hàn Như Sơ, anh vẫn không nhịn được mà khóc.

Dù có thế nào, cuối cùng bà vẫn là mẹ của anh, cho dù bà có sai đến thế nào, cuối cùng bà vẫn mang thai anh mười tháng, là người mẹ đã ngậm đắng nuốt cay nuôi anh khôn lớn.

Sợ rằng cả đời này bà cũng chưa bao giờ thật lòng với ai, duy chỉ có với một mình anh là bà ấy đã từng tốt thật lòng.

Luc Hứa Gia Mộc cùng Tống Tương Tư rời đi, đã là năm giờ rạng sáng, chân trời đã dâng lên một tầng sáng hồng.

Buổi đêm đầu mùa xuân , mưa xuống, còn lạnh có chút thấu xương, Hứa Gia Mộc cởi áo khoác tây trang, khoác trên người Tống Tương Tư, dắt tay của cô, bước lên từng bậc thang, đi xuống khỏi nghĩa trang.

Hai người vẫn không nói chuyện với nhau, thật ra thì cũng không cần nói chuyện với nhau, có đôi khi, yên lặng làm bạn, còn hơn cả nghìn lời nói.

Trở lại trong trung tâm, đã là bảy giờ, trời đã sáng choang, Tống Tương Tư thừa dịp Hứa Gia Mộc tắm, đi xuống lầu mua đồ ăn sáng.

Về đến nhà, Tống Tương Tư đặt bữa sáng trên bàn ăn, đi tới trước tủ, ôm mâm ra ngoài, mới vừa để lên bàn, cửa phòng ngủ đã bị mở ra, Hứa Gia Mộc thò đầu tóc ướt nhẹp ra ngoài, trong tay còn cầm điện thoại di động của cô: "Điện thoại."

Theo lời của anh, còn có chuông điện thoại di động vang lên.

Tống Tương Tư vươn tay nhận lấy, liếc mắt nhìn hiển thị cuộc gọi đến, sau đó liền nghe: "Tương tư, ngươi hôm nay mấy giờ đến bệnh viện?"

Tống Tương Tư theo bản năng nhìn Hứa Gia Mộc ở bên cạnh đang cầm khăn long lau tóc, mím môi, mở miệng nói: "Gần đây tôi hơi bận, mấy ngày nữa tôi sẽ lại liên lạc lại, được không?"

Cúp điện thoại, Hứa Gia Mộc thuận miệng hỏi một câu: "Ai gọi tới vậy?"

Trong trí nhớ của Tống Tương Tư, cô quen biết Hứa Gia Mộc nhiều năm như vậy, sinh hoạt cá nhân của cô, anh chưa bao giờ hỏi qua. Cho nên lúc nghe thấy lời này của anh, cô sửng sốt một lát, mới mở miệng, lung tung bịa một lời nói dối “Là gọi quay quảng cáo, gần đây hơi mệt, không muốn tiếp nhận quảng cáo.”

"À." Hứa Gia Mộc tin là thật.

"Ăn điểm tâm thôi." Tống Tương Tư nhìn như không để ý vòng vo chuyển đề tài.

Hứa Gia Mộc gật đầu một cái, đi tới trước bàn ăn ngồi xuống, cầm đũa lên gắp một cái bánh bao, lúc cho vào miệng, ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Tống Tương Tư một cái, lên tiếng: “Mệt liền nghỉ ngơi đi, không phải lúc trước em ầm ĩ không muốn quay phim hay sao?”

Tống Tương Tư nhìn lướt qua Hứa Gia Mộc, nửa đùa mà nói: "Nghỉ ngơi làm thế nào kiếm được tiền? Anh nuôi em sao?”

"Nuôi" Hứa Gia Mộc không chút suy nghĩ trực tiếp thốt lên.

Tống Tương Tư ngẩn người, lại chăm chú nhìn Hứa Gia Mộc, lập tức liền không chút để ý cười cười “Em cũng không muốn làm bình hoa.”

Hứa Gia Mộc nhếch khóe môi, không lên tiếng.

Đáy mắt Tống Tương Tư rõ ràng thoáng hiện lên một tia ảm đạm, sau đó lại cúi đầu tiếp tuc ăn cháo.

Hứa Gia Mộc nhìn chằm chằm Tống Tương Tư đối diện, suy nghĩ lại một lần lời bản thân vừa nói ra miệng.

Anh nuôi em sao?

Nuôi.

Nghĩ đi nghĩ lại, đáy lòng anh giống như hiểu ra được chút gì đó.

Ngày thứ ba sau khi Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hảo cử hành hôn lễ biết Hàn Như Sơ đã chết.

Lúc đó Kiều An Hảo vừa thăm Kiều An Hạ trong bệnh viện đi ra, nhân dịp thời gian còn sớm, liền cùng Lục Cẩn Niên đi đến cửa hàng chuyên bán quần áo trẻ con mua đồ dùng cho cục cưng còn hơn bảy tháng mới chào đời.

Ngay lúc Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hảo đang chọn giường trẻ em cho cục cưng, nhân viên bán hàng rất nhiệt tình giới thiệu những chiếc giường trẻ em tốt nhất trong tiệm, sau đó mở miệng hỏi: “Xin hỏi Lục tiên sinh cùng Lục phu nhân muốn chọn cái nào?”

Lục Cẩn Niên chỉ một cái giường gỗ "Cái này."

Kiều An Hảo chỉ một cái khác tương đối xinh đẹp "Cái này."

Hai người trăm miệng một lời cùng nói ra những lời này.

Sau đó hai người liếc nhau một cái, tiếp theo Lục Cẩn Niên chỉ vào cái giường Kiều An Hảo vừa chỉ, Kiều An Hảo lại chỉ cái giường Lục Cẩn Niên vừa chỉ, lại trăm miệng một lời mở miệng nói "Vẫn là cái này đi!"

Hai người đều muốn chọn cái đối phương thích, kết quả đổi tới đổi lui ba lần cũng chưa đạt thành hiệp nghị. Kiều An Hảo nhịn không được có chút tức giận “Lục Cẩn Niên, anh làm gì lại đổi tới đổi lui, đến cùng muốn chọn cái nào?”

Rõ ràng em cũng đổi tới đổi lui mà……. Đáy lòng Lục Cẩn Niên âm thầm yên lặng nói một câu, sau đó liền nói với nhân viên phục vụ “Hai cái đều giúp tôi thanh toán đi.”

Nói xong, Lục Cẩn Niên liền sờ soạng bóp tiền trong túi, vừa lấy ra liền mắc kẹt, điện thoại vang lên. Là trợ lý gọi tới, Lục Cẩn Niên một bên nghe điện thoại, một bên quẹt thẻ, nhưng sau đó sắc mặt liền trở nên khó coi.

Kiều An Hảo nhìn biểu cảm của Lục Cẩn Niên, cũng theo đó phá lệ trẩn trương.

Lục Cẩn Niên chỉ nói lại một câu “Tôi biết rồi.” liền cúp điện thoại. Sau đó ký tên, để lại địa chỉ giao hàng, nắm tay Kiều An Hảo ra khỏi cửa hàng đồ dùng trẻ em, mới mở miệng nói: “Kiều Kiều, Hàn Như Sơ đã chết rồi.”

Chết?

Kiều An Hảo há miệng, nhìn nét mặt Lục Cẩn Niên, vẻ mặt có chút không thể tưởng tượng nổi.

Kiều An Hảo há to mồm, nhìn vẻ mặt của anh, có chút không thể tin được.

Qua một lúc lâu, Kiều An Hảo mới mở miệng nói: “Chết thế nào?”

“Tự sát, cắn lưỡi tự sát.” Lục Cẩn Niên dừng một lúc, lại nói: “Ngày hôm qua chết, sau đó an táng luôn rồi.”

Thật ra là trước hôm bọn họ tổ chức hôn lễ đã chết rồi, chỉ là Hứa Gia Mộc không muốn đó là ngày giỗ của mẹ, nên dời lại một ngày.

Kiều An Hảo không nói nữa.

Hàn Như Sơ làm nhiều chuyện ác như thế, hại chết một đứa bé của bọn họ, làm hại Kiều An Hạ bị vô sinh cả đời, làm hại lục Cẩn Niên suýt nữa tự sát mà chết... suy nghĩ một chút, là thật hận không thể đem bà ta vào thiên lao ngục tối, hận không thể băm thành ngàn mảnh... nhưng khi chân chính nghe được tin tức bà ta chết, vẫn khó tránh được có chút thổn thức.

Mặc kệ như thế nào, này cũng không phải là một tin tốt, Kiều An Hảo cũng không còn tâm tình đi dạo phố, trực tiếp trở về cùng Lục Cẩn Niên.

Trên đường về, Kiều An Hảo không nhịn được vẫn cảm thán một câu: “Không nghĩ đến như vậy đã chết rồi, trước đây rõ ràng hận bà ta sao mãi không chết.”

Lục Cẩn Niên không nói tiếp, chỉ chuyên chú lái xe.

-

Sau khi kết thúc hôn lễ, Kiều An Hảo còn một nhiệm vụ duy nhất là an tâm dưỡng thai.

Kiều An Hạ cũng chỉ còn một nhiệm vụ là an tâm dưỡng bệnh.

Lục Cẩn Niên hầu hết đều làm tất cả mọi công việc ở trong nhà, nguyên nhân là vì muốn tốt cho Kiều An Hảo, anh còn cố ý mời má Trần về.

Mà Hứa Gia Mộc, ngày thứ ba sau khi mẹ qua đời, cứ theo lẽ thường bắt đầu đi làm.

Bây giờ mọi người đều vô cùng bình tĩnh, dường như mọi phong ba bão táp đều đã qua đi.

Ngày thứ bảy Hàn Như Sơ qua đời, sau khi Hứa Gia Mộc tan tầm, lại vẫn đến nghĩa trang đốt vàng mã cho mẹ, thả một bó hoa, trở lại khu nhà Tô Uyển, đã là chín giờ tối.

Sau khi Hứa Gia Mộc mở cửa, liền nghe thấy tiếng ti vi, anh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn phòng khách, thấy Tống Tương Tư khoác một chiếc áo nằm nghiêng trên sofa, hình ảnh như vậy, không hiểu sao lại khiến anh vô cùng an tâm, không nhịn được giương khóe môi lên, liền đem chìa khóa để sang một bên, sau đó đổi giày, đi vào nhà.

“Ăn cơm chưa?” Hứa Gia Mộc hỏi một câu, sau đó nhìn thẩy Tống Tương Tư đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ.

Lúc này mới mấy giờ... thế nào mà đã ngủ rồi?

Trong lòng Hứa Gia Mộc nói thầm, sau đó chính mình cũng chưa phát hiện được gì, liền ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô.

Qua một lúc lâu, anh mới đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô, trở về phòng ngủ, đặt cô lên trên giường, lúc chuẩn bị dỡ chăn đắp lên người cô, đột nhiên Tống Tương Tư mơ màng mở mắt: “Anh về rồi?”

Hứa Gia Mộc “uh” một tiếng.

Tống Tương Tư ngồi dậy: “Anh ăn cơm chưa?”

Hứa Gia Mộc lắc đầu một cái.

“trong hộp giữ nhiệt, tôi có để lại cơm tối cho anh.” Tống Tương Tư nói xong, liền muốn xuống giường.

Hứa Gia Mộc vươn tay, đè cô lại: “Em ngủ đi, tôi tự đi lấy.”

“Không sao, tôi ngủ đủ rồi.” Thật ra là vì cô mang thai nên mới mệt mỏi rã rời, ngủ nhiều mấy cũng không đủ.

Hứa Gia Mộc theo Tống Tương Tư đi ra khỏi phòng ngủ, anh dựa vào bàn ăn, nhìn chằm chằm Tống Tương Tư đứng trong nhà bếp hâm nóng lại cơm, khóe môi không nhịn được lại giương lên.

Tống Tương Tư nếm qua cơm, vần lại ngồi trước bàn ăn, cùng Hứa Gia Mộc.

loading...

Danh sách chương: