Chương 710: Scandal (6)

Lục Cẩn Niên giơ tay lên nới lỏng cà vạt, lấy chân đá tập tài liệu dưới đất, sau đó liền lấy điện thoại di động gọi cho trợ lý.

"Anh Lục?" Giọng nói của trợ lý truyền đến qua điện thoại.

Lục Cẩn Niên không tỏ thái độ gì chỉ trầm mặc hỏi: "Cậu biết Kiều Kiều ở đâu không?"

Sau khi hỏi vấn đề này, Lục Cẩn Niên mới kịp nghĩ tới việc mình còn không biết Kiều An Hảo ở đâu, liệu hỏi trợ lý có biết không?

Khi Lục Cẩn Niên đang chuẩn bị cúp điện thoại để gọi cho Triệu Manh thì trợ lý lại nói từ trong điện thoại nói: "Cô Kiều sao? Cô ấy và Triệu Manh đang ăn đồ ăn Nhật ở ACR."

Mới rồi Lục Cẩn Niên còn nghĩ trợ lý không biết gì về động tĩnh của Kiều An Hảo, trong lòng liền có chút khó chịu, sắc mặt trầm xuống: "Sao cậu biết hành tung của Kiều Kiều?"

Trợ lý khá hiểu Lục Cẩn Niên, thông qua điện thoại cũng cảm nhận được ghen tức của anh xuyên thấu qua liền vội vàng giải thích: "Anh Lục, là vì mười phút trước tôi thấy Triệu Manh có gửi tin nhắn cho bạn bè trên weibo nên mới biết."

Lục Cẩn Niên hừ lạnh một tiếng, định cúp điện thoại.

Trợ lý nghĩ đến bây giờ Kiều An Hảo đang mắng chửi loạn lên ở trên mạng liền ngập ngừng: "Anh Lục. . . . . ."

Nhưng mà anh làm sao có thể thấy được bọn họ bằng danh sách bạn bè được. Đêm Valentine năm ngoái, sau khi anh và Kiều An Hảo mỗi người một ngả, liền nghĩ sẽ quên đi mọi thứ về cô mà xoá mất weibo, bỗng tầm mắt anh rơi xuống bộ phận di động ở trong ngăn kéo.

Ngón tay định ngắt điện thoại liền ngưng lại, cắt ngang lời trợ lý: "À mà đúng rồi, cậu qua phòng kinh doanh tìm cho tôi tấm thẻ điện thoại trước kia, sau đó đưa đến ACR."

"Vâng, anh Lục." Trợ lý như muốn nói lời lúc nãy: "Anh Lục, cô Kiều bị. . . . . ."

"Tút tút tút. . . . . ." Điện thoại bị Lục Cẩn Niên cắt đứt một cách dứt khoát.

Lục Cẩn Niên không thay quần áo mà cứ như vậy quay xe trở lại, khi chuẩn bị cho xe chạy thì bó hoa anh đặt khi nãy cũng được đưa tới. 

Lục Cẩn Niên hạ cửa sổ xe xuống, một người mặc đồng phục cửa hàng hoa liền chạy lại nói: "Xin lỗi, phiền ngài ký nhận."

Ký nhận cái gì mà ký nhận, người không ở nhà thì ký nhận làm gì? Còn cả ngôi nhà thì gà bay trứng vỡ, loạn hết cả lên. 

Trong lòng Lục Cẩn Niên thầm mắng một câu nhưng vẫn cầm lấy bút ký tên, sau đó nhận hoa, thuận tay ném vào chỗ ngồi bên cạnh.

Lúc Lục Cẩn Niên tới ACR, trợ lý đã đứng đợi ở cửa lớn, gặp được anh lập tức đem thẻ điện thoại mà anh căn dặn đưa cho anh.

Lục Cẩn Niên cầm lấy nhét vào trong di động, sau đó hướng về phía ACR mà đi.

Anh đứng trước tấm bảng hướng dẫn ở phòng khách ACR lầu một, tìm hiểu cụ thể chỗ ngồi của đồ ăn Nhật ở đâu rồi nhanh chóng đi vào thang máy.

Trợ lý theo sát phía sau: "Anh Lục, tôi có việc muốn báo cáo, là về. . . . . ."

"Có chuyện gì để lát nữa nói." Lục Cẩn Niên hoàn toàn không có tâm trạng để xử lý chuyện công việc, trong lòng anh bây giờ chỉ tồn tại một cỗ nghi hoặc là tại sao cô lại ngắt điện thoại của anh?

"Anh Lục, chuyện tôi muốn nói là liên quan tới. . . . . ." Trợ lý khóc không được mà cười cũng không xong, anh ấy có thể nghe anh nói hết hay không vậy, chuyện anh định nói là chuyện liên quan tới cô Kiều mà.

"Muốn tôi lặp lại lần nữa sao?" Lục Cẩn Niên nhập mật mã weibo, cũng không nhìn trợ lý lấy một cái.

Trợ lý vội vàng im lặng.

Anh ta bực mình rồi, anh Lục, anh khôn muốn nghe, tôi sẽ không nói! Dù sao người bị khổ là anh, không phải là tôi.

Nhưng mặc dù trợ lý nghĩ như vậy, vẻ mặt vẫn có chút ngượng ngùng.

Rõ ràng là ý tốt, cũng không được cảm kích!

Vậy mà Lục Cẩn Niên đứng một bên trợ lý, đang tìm tin tức mà Triệu Manh nói, rồi hết lời khen ngợi!

Ừ. . . . . . Rốt cuộc trong lòng đã bình tĩnh rồi.

Phụ nữ, ít nhiều gì đối mặt với người thích mình, lại có phần thích người đó, sẽ có loại buông thả tùy hứng như vậy.

Theo lời của Triệu Manh mà nói, người con gái tùy hứng cũng là người con gái hay ỷ lại, nhưng cũng rất rộng lượng với người họ yêu.

Kiều An Hảo liên tục từ chối bảy tám cuộc điện thoại của Lục Cẩn Niên, vì những chuyện kia mà những điều tích tụ trong lòng lâu nay dần dần biến mất, cô nhớ lại năm qua, khi Lục Cẩn Niên gọi điện thoại, cô liền nhận nghe.

Kết quả không ai ngờ, điện thoại di động vẫn yên lặng, Lục Cẩn Niên không gọi nữa.

Kiều An Hảo lại bắt đầu lo lắng, mặc dù cô cảm giác mình cúp điện thoại của Lục Cẩn Niên là có lý do, nhưng bây giờ không nhịn được mà suy nghĩ, có phải mình hơi quá đáng, cúp nhiều lần quá hay không?

Từ lúc Triệu Manh học chung trung học với cô, vô cùng hiểu rõ từng hành động của cô, trong miệng ăn một con sò, nhìn Kiều An Hảo, dùng vẻ mặt đáng đời nói: "Cho chừa, cậu không nghe điện thoại, cậu chịu, coi như lần này tìm đường chết..."

Triệu Manh nói tới chỗ này, tầm mắt chợt nhìn về một chỗ, ngây ngẩn cả người.

Kiều An Hảo cau mày, "Sao vậy?"

Kiều An Hảo thấy Triệu Manh không có phản ứng, vẫn nhìn chằm chằm chỗ kia, vì vậy liền theo tầm mắt của cô xoay đầu.

Nơi Triệu Manh nhìn, không có gì khác thường...

Kiều An Hảo vừa định quay đầu hỏi Triệu Manh sao vậy? Kết quả là thấy Lục Cẩn Niên mặc âu phục màu xanh, phong trần mệt mỏi bước vào cửa hàng ăn của Nhật.

Kiều An Hảo muốn mắng Triệu Manh ngốc thì cô lại hoàn toàn ngẩn người..

Không phải Lục Cẩn Niên ở Mĩ sao? Anh nói ba giờ chiều có một cuộc họp quan trọng, còn bảo hôm nay phải ký hợp đồng gì đó... Sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô?

Kiều An Hảo mở to hai mắt, rồi chớp mắt.

Cô nhìn thấy Lục Cẩn Niên cùng phục vụ nói gì đó, sau đó, trợ lý phía sau anh nhìn thấy cô cùng Triệu Manh, lập tức nói cho Lục Cẩn Niên biết, khiến anh hung hăng nhìn chằm chằm cô, dọa cho trợ lý sợ lui về sau một bước.

Kiều An Hảo giơ tay lên, dụi mắt, thật sự là Lục Cẩn Niên... Anh đã trở về từ Mỹ?

Nói cách khác, ngày hôm qua anh cúp điện thoại, rồi lập tức trở về?

Một loại cảm xúc không nói nên lời, cứ như vậy chạm vào trong lòng mềm mại của Kiều An Hảo, trong nháy mắt, cảm thấy trong lúc này, bởi vì anh cúp điện thoại, bởi vì anh không liên lạc, bởi vì những lời mắng trên web, bởi vì Lâm Thi Ý đùa cợt... Mà những buồn bực xuất hiện trước kia, toàn bộ cũng tan thành mây khói, thay vào đó là một loại cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc không từ nào có thể hình dung.

Thật ra thì không phải Triệu Manh nhìn thấy Lục Cẩn Niên, mà là một người đội mũ lưỡi trai, không ngừng chụp ảnh cô và người đàn ông của Kiều An Hảo.

Lúc ban đầu cô cho là mình nhìn hoa mắt.

Cho nên khi cô cố ý nhìn, kết quả người kia nhanh chóng trốn đi, vì vậy cô nhìn ra cửu, giả bộ ngẩn người, ngược lại khóe mắt sáng lên vẫn không ngừng chú ý đến người chụp ảnh đó, qua tầm 5 phút, rốt cuộc bị cô bắt được!

Sáng nay scandal của Kiều An Hảo bị bùng nổ, hiện tại liền có người chụp ảnh, nếu lại bị người ta chụp ảnh bất lợi, sợ sẽ có liên tiếp những ảnh hưởng xấu.

Triệu Manh thu tầm mắt, đang chuẩn bị nhắc nhở Kiều An Hảo một câu, kết quả không ngờ Kiều An Hảo ngồi ở trước mặt mình, bất chợt đứng lên, xoay người, nhìn phía phía trước, vẻ mặt cùng ánh mắt thoạt nhìn có chút kinh ngạc lại có chút thẹn thùng.

"Kiều An Hảo, cậu tức giận làm gì..." Triệu Manh mới vừa nói được một nửa, Lục Cẩn Niên liền xuất hiện trong tầm mắt cô, đứng ở trước mặt Kiều An Hảo, không để ý chung quanh nhiều người đang cầm điện thoại di động chụp hình, hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng nói một câu: "Kiều Kiều. "

Tầm mắt Lục Cẩn Niên nhìn cô có chút nóng bỏng, làm cho người ta có cảm giác nếu xung quanh không có nhiều người như thế, thật sự anh rất muốn kéo cô vào ngực rồi ôm chặt.

"Lục ảnh đế?" Triệu Manh không nhịn được thốt lên, sau đó ý thức được chung quanh nhiều người nhìn như vậy, vội vàng im lặng, nhìn trợ lý sau lưng Lục Cẩn Niên, dùng ánh mắt muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

Trợ lý hiểu ý của Triệu Manh, nhún vai một cái, tỏ ý không biết.

Thời gian khoảng một phút, Triệu Manh vội vàng chỉ một chỗ ngồi, ý bảo trợ lý ngồi, sau đó nói với Kiều An Hảo đang nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, nhắc nhở: "Kiều Kiều, Lục tổng từ nước Mĩ xa xôi chạy về, chắc chắn còn chưa ăn cơm."

Lúc này Kiều An Hảo mới hoàn hồn, ý thức được mình ngây người nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên lâu như vậy, sắc mặt ửng đỏ nhường chỗ ngồi cho anh.

Kiều An Hảo và Triệu Manh gọi một bàn ăn, cũng chưa động tới, nhưng Triệu Manh vẫn gọi phục vụ cầm thực đơn tới, đưa cho Lục Cẩn Niên và trợ lý, nhân tiện cũng cho phục vụ mang tới hai phần chén đũa.

Trợ lý đã đã ăn cơm trưa, nên chỉ gọi một chai rượu, Lục Cẩn Niên lật thực đơn, cũng gọi 1 phần sushi.

Phục vụ cầm thực đơn rời đi, Triệu Manh liền mở miệng nói một câu: "Lục ảnh đế, lúc nãy Kiều Kiều rất không vui..."

Kiều An Hảo biết tiếp theo Triệu Manh muốn nói Lâm Thi Ý châm chọc chuyện này, nhanh chóng giơ chân lên, đá Triệu Manh một cái phía dưới bàn, trợn mắt nhìn cô.

Triệu Manh lập tức nuốt lời còn lại vào trong bụng.

Nhưng mà Lục Cẩn Niên vẫn nắm được ý chính, không vui?

Anh nhíu mày, quay đầu nhìn về Kiều An Hảo: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Dù đáy lòng cô có uất ức lớn thế nào, cũng bởi vì anh vứt bỏ công việc về nước tìm cô mà biến mất.

Trong 4 giờ ngắn ngủi, bôn ba như vậy, dường như cũng không có thời gian nghỉ ngơi, nhất định rất mệt mỏi, Kiều An Hảo không muốn anh trở về lại biết những thứ trên mạng, và sự chế nhạo của Lâm Thi Ý, khiến anh càng thêm phiền não

Kiều An Hảo sợ Triệu Manh với trợ lý nói những chuyện ầm ĩ, lập tức nghiêng đầu giành trước, ở bên tai Lục Cẩn Niên, mềm mại mở miệng nói: "Không có, là anh tối qua, cúp điện thoại của em hai lần, có chút không vui thôi."

Này rõ ràng là nói lời nói thật, giọng nói còn mang theo chút oán giận như thế, nhưng không biết vì sao, từ trong miệng Kiều An Hảo truyền vào đáy lòng Lục Cẩn Niên, giống như đang làm nũng.

Lục Cẩn Niên có chút hoảng hốt, qua một lúc lâu sau, mới đột nhiên ý thức được dường như có một chuyện như vậy.

Thì ra hôm nay anh gọi điện thoại, cô vẫn cắt đứt, là vì chuyện kia sao...

Lục Cẩn Niên nghiêng đầu, nhìn Kiều An Hảo quay mặt gần ngay trước mắt, đường cong mềm mại, da thịt mịn màng căn bản không thấy một chút lỗ chân lông, tối hôm qua trong điện thoại cô nói với anh, ở bên tai một câu lại một câu chậm rãi vang lên, vừa suy nghĩ, Lục Cẩn Niên có chút nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng nói: "Kiều Kiều, anh rất vui vẻ."

"Tối qua rất vui vẻ, những lời em nói với anh."

Nhà hàng này, không có ghế lô, tiếng động xung quanh rất ồn ào, nhưng lúc Lục Cẩn Niên mở miệng nói ra mấy chữ này, dường như toàn bộ thế giới trong nháy mắt trở nên yên tĩnh.

Kiều An Hảo cảm giác đáy lòng mình như bị thứ gì ấm áp lấp đầy, ở ngực đung đưa, làm cho cô rất không chân thực: "Bởi vì rất vui, cho nên suốt đêm chạy từ Mĩ về sao?"

"Ừ." Lục Cẩn Niên không có chút che giấu lên tiếng: "Vốn muốn cho em ngạc nhiên, kết quả về đến nhà, phát hiện chẳng những không có người, nhà cũng bị làm đảo lộn, ngay cả chỗ để đứng cũng không có."

Kiều An Hảo nghe đến đó: "A" một tiếng, sau đó nghĩ đến nhà bị mình làm cho bề bộn, mặt lập tức trở nên đỏ bừng.

Cô vốn nghĩ thứ sáu Lục Cẩn Niên mới trở về trước, để quản gia dọn dẹp trở về nguyên dạng là được rồi, ai biết anh đột nhiên trở về sớm...

Nói như vậy, anh biết cô lục lọi thư phòng của anh rồi hả?

Kiều An Hảo lại hô nhỏ một tiếng, nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Lục Cẩn Niên có chút né tránh: "Vậy... Vậy anh cũng biết em tự mình trộm đồ của anh rồi hả?"

"Tối hôm qua đã biết." Đáy mắt Lục Cẩn Niên nhìn Kiều An Hảo, sáng rực giống như có thể chọc mù ánh mắt người khác.

"Ạch?" Tối hôm qua làm sao có thể biết? Cô lại không nói cho anh, người khác ở Mĩ...

Lục Cẩn Niên dùng cằm chỉ trợ lý ngồi ở đối diện mình: "Cậu ta tối hôm qua gọi điện thoại cho anh."

Thì ra là chuyện trong tiệc từ thiện tối hôm qua, đều đã truyền đến bên ngoài giới quý tộc rồi.

"A...." Kiều An Hảo cúi đầu lên tiếng.

Lục Cẩn Niên nhịn không được giơ tay lên, vuốt tóc Kiều An Hảo, làm cho mang tai của Kiều An Hảo càng hồng, anh trầm thấp cười khẽ một tiếng: "Kiều Kiều, cám ơn em."

Tay Kiều An Hảo không nhịn được nắm chặt chiếc đũa trên bàn, qua một lúc lâu sau, mới nhẹ giọng nói: "Không cần cảm ơn, ai bảo bà ta khi dễ anh như thế..."

Nói đùa, Hàn Như Sơ làm sao có thể sẽ khi dễ đến anh?

Mặc dù Lục Cẩn Niên cảm thấy Kiều An Hảo nói những lời này làm tổn thương đến tự ái của mình, nhưng lại cảm thấy bị tổn thương đặc biệt vui vẻ: "Kiều Kiều, em đây là bênh vực sao?"

Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên nhắc tỉnh, mới bỗng nhiên ý thức được mình vậy mà nói suy nghĩ để ở trong ra, mặt càng đỏ hơn, ánh mắt cô đảo xung quanh, thấy có phần chưa đủ nên lo lắng nói đầy đủ: "Không phải, ý em muốn nói là ai bảo bà ta khi dễ anh với đứa bé của em..."

Lục Cẩn Niên đối mặt ánh mắt Kiều An Hảo né tránh với miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, cười khẽ một tiếng, câu một sợi tóc của cô, trên ngón tay quấn quanh: "Bênh vực đứa bé, chính là bênh vực cho anh à..."

Kiều An Hảo không có giải thích, chỉ nâng mí mắt, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên một cái, mím môi nở nụ cười.

"Khụ, khụ khụ." Trợ lý đột nhiên ho khan.

Triệu Manh cũng đi theo hắng giọng một cái: "Không ngờ bọn họ như vậy, anh có cảm thấy bọn họ ân ái như vậy cho chúng ta xem, thật sự tốt sao?"

Trợ lý phụ họa: "Đúng, Triệu Manh nói rất đúng, chẳng lẽ mấy người chưa từng nghe qua một câu, nói là ân ái quá, sẽ chết nhanh..."

Trợ lý nói tới đây, vội vàng dừng lại, sau đó liền nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Lục Cẩn Niên, hắn lập tức cúi đầu, giả bộ cái gì cũng chưa nói, bưng ly rượu lên uống một ngụm, sau đó rót một chén cho Lục Cẩn Niên, đưa qua, cười rất chân chó nói: "Ông Lục, rượu nhà hàng này rất ngon."

Lục Cẩn Niên nhìn ly rượu trước mặt kia một lúc, rốt cục vươn tay nhận lấy.

Lúc này trợ lý mới dám thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Chỉ là giọng điệu còn chưa buông lỏng, Lục Cẩn Niên đột nhiên nâng mí mắt lại quét mắt nhìn hắn một cái: "Cái gì gọi là ân ái quá, sẽ chết nhanh?"

Trợ lý vội vàng lắc đầu.

"Tôi với Kiều Kiều, vốn rất ân ái, cậu cảm thấy cần sao?"

Đầu trợ lý não run mạnh hơn.

Cơm nước xong, Lục Cẩn Niên thanh toán.

Lục Cẩn Niên có chút mệt mỏi định mang Kiều An Hảo về nhà đi ngủ, kết quả Triệu Manh cười tít mắt tranh mở miệng trước: "Lục ảnh đế, tôi với Kiều Kiều hôm nay trước khi tới ACR ăn cơm, đi dạo phố, Kiều Kiều nhìn trúng quá nhiều đồ, nói cơm nước xong muốn đi mua."

Kiều An Hảo chợt ngẩng đầu, trừng mắt về phía Triệu Manh.

Cô khi nào thì cùng cô ấy đi dạo quá phố rồi hả ? Rõ ràng bọn họ hẹn buổi chiều tại đi dạo phố mà! Còn có... Lúc nào thì cô nhìn trúng quá nhiều đồ?

Lục Cẩn Niên nghe Triệu Manh nói, cũng không hỏi thật giả, trực tiếp đứng lên, ôm áo khoác treo ở phía sau ghế dựa, nhìn về phía Kiều An Hảo, nói: "Đi thôi."

"Em..." Kiều An Hảo theo bản năng mở miệng muốn phủ nhận.

Triệu Manh lại vui rạo rực từ chỗ ngồi đứng lên, kéo cô đứng lên: "Kiều Kiều, cậu muốn mua túi sách trước, hay mua quần áo trước? Hoặc là trang sức?"

"Mình..."

Mặc dù Triệu Manh là hỏi Kiều An Hảo, nhưng tuyên bố không muốn cho Kiều An Hảo nói chuyện: "Mình thấy cậu vừa rồi rất thích túi sách Chanel mới nhất không muốn buông tay, chúng ta đi đến tầng Chanel trước đi."

Nói xong, Triệu Manh liền nhìn về phía Lục Cẩn Niên: "Lục ảnh đế, có thể chứ?"

Lục Cẩn Niên gật đầu, không hề dị nghị.

Kiều An Hảo vừa muốn mở miệng, Triệu Manh liền tiến đến bên tai cô, tốc độ nói rất nhanh chỉ để cho hai người nghe được nói: "Kiều Kiều, mình nói cho cậu biết, trong bữa cơm cậu bị một phóng viên chụp ảnh, bây giờ Lục ảnh đế đến đây, phóng viên kia nhất định sẽ tiếp tục chụp, bây giờ người ở trên mạng đều đang mắng cậu không phải sao? Lâm Thi Ý đang rất đắc ý sao? Bây giờ cậu khiến cho Lục ảnh đế đi dạo phố với cậu, thích nhặt đồ gì thì cố gắng mua hết, phóng viên kia khi trở về phát tin tức lên, xem không ngược chết cô ta!"

"Còn có, Kiều Kiều, mình sẽ trút giận giúp cậu, cậu đừng lâm trận bỏ chạy, bán đứng mình, lại nói, bản thân Lục ảnh đế là ông xã cậu, tại sao chúng ta vô duyên vô vớ bị trên mạng người mắng nhiều như vậy."

Thật ra Triệu Manh nói rất đúng, vì sao cô lại bị nhiều người trên mạng mắng như vậy, cô lại không nợ nần gì bọn họ.

Mà những lời Lâm Thi Ý nói thật sự rất khó nghe... Nếu có thể, cô thật sự rất muốn phản kích lại cô ta.

Kiều An Hảo nghe Triệu manh nói phải làm đến cùng, không phải cô không có cảm giác gì, cô không phải thánh nhân, cô cũng giống như muôn vàn những người phụ nữ khác, có một lòng hư vinh nho nhỏ, trong lòng cũng sẽ cảm thấy mất mác vì lời chỉ trích của những người khác.

“Kiều Kiều, cậu đừng nói với mình cậu phải làm nữ thần đấy.” Trong giọng nói của Triệu Manh có một chút buồn bã.

Ai muốn làm nữ thần chứ.

Kiều An Hảo như có như không trừng mắt với Triệu Manh một cái, tuy lần trước quay ‘Nhất kiến chung tình’ có gọi Lục Cẩn Niên đến, tâm tình có chút không yên, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói: “Mình biết rồi.”

Ngay lập tức Triệu Manh cười lên, chớp chớp mắt nhìn Kiều An Hảo, có chút kích động nói: “Đêm nay, tin tức trong giới giải trí sẽ bùng nổ rồi.”

-

Tuy Kiều An Hảo đồng ý với đề nghị của Triệu Manh, nhưng lúc thật sự bước vào cửa hàng, chọn lựa mấy thứ, vẫn thấy có chút xấu hổ.

Cũng không phải là cô già mồm cãi láo, mà là mỗi một người phụ nữ, nếu thật sự yêu một người đàn ông, cũng không muốn để cho anh dùng tiền bạc để gây dựng ấn tượng cho mình.

Vì thế cô thầm tính toán trong lòng, Lục Cẩn Niên rất kiên nhẫn đi cùng đằng sau, chọn được một lúc, cuối cùng chỉ vào một chiếc túi xách.

Triệu Manh nhìn tên phóng viên trốn ở một nơi nào đó, xoa tay, lại nhìn dáng vẻ mắc cỡ ngại ngùng của Kiều An Hảo, trong lòng dâng lên một cảm giác buồn bã.

Cuối cùng, trong lòng Triệu Manh âm thầm quyết định, đột nhiên lại chỉ vào một chiếc túi đắt nhất: “Kiều Kiều, lúc trước không phải cậu nói thích cái kia sao?”

Lục Cẩn Niên vốn đang lấy ví ra chuẩn bị tính tiền, nghe được những lời này của Triệu Manh, lại cất ví lại, ra hiệu với người bán hàng, sau đó hơi cúi đầu, nhìn cô đi giày đế bằng, mới đến bên cạnh Kiều An Hảo nói một câu: “Thích cái đó à?”

Kiều An Hảo không nói gì, cũng không lắc đầu.

Nhưng dường như Lục Cẩn Niên cũng không để ý đến ý kiến của cô, chỉ cho trợ lý một ánh mắt, sau đó trợ lý lập tức hiểu rõ nói với người bán hàng: “Làm phiền cô tính chiếc túi kia cùng.”

“Còn cái nào nữa không?”

Lần này Lục Cẩn Niên không vội tính tiền, lại hỏi.

Triệu Manh liền cướp lời: “Có, cái kia, cái kia, còn có cái kia...”

Đừng nói là túi đẹp, dường như chỉ cần vừa mắt, Triệu Manh liền chỉ vào, tốc độ cực kỳ nhanh, khiến Kiều An Hảo từ đầu đến cuối cũng không nói nên lời: “Còn có cái kia... đúng rồi, cái đó Kiều Kiều cũng thích...”

Triệu Manh nói xong, mới phát hiện chiếc túi mình chỉ kia chính là chiếc túi mà Kiều An Hảo mang ra ngoài hôm nay, ngay lúc Lục Cẩn Niên nhìn thấy, sau đó còn mặt không đỏ tim không đập giải thích một câu: “A... Kiều Kiều rất thích cái túi kia Kiều rất thích, cái đang mang có chút cũ rồi, cô ấy muốn đổi cái mới.”

Lục Cẩn Niên cực kỳ bình tĩnh “Ừ” một tiếng, nhìn thoáng qua trợ lý, trợ lý liền mở miệng nói: “Làm phiền cô mang hết những thứ mà cô gái này vừa chỉ vào tính cùng, toàn bộ.”

Lục Cẩn Niên đi ra tính tiền, trợ lý ở nơi đó kiểm hàng với người bán.

Kiều An Hảo nhìn Triệu Manh, thấp giọng nói: “Triệu Manh, cậu điên rồi à? Trong cửa hàng này có những gì cậu đều vét hết rồi.”

“Kiều Kiều, các cậu đều đã nhìn thấy nhau lúc cởi hết quần áo rồi, già mồm cãi láo gì nữa?” Triệu Manh liếc nhìn cô: “Lại nói, cũng không dùng tiền của cậu, cậu đau lòng cái quỷ gì?”

“Sao không phải là tiền của mình.” Bọn họ cũng đã kết hôn với nhau rồi, tiền của Lục Cẩn Niên cũng là tiền của cô đó.

“Được rồi, cho dù là tiền của cậu, nhưng tiền của cậu rất nhiều, cho dù là liều mạng tiêu tiền cũng không bay hết được.” Triệu Manh nói đến đây, nháy mắt với Kiều An Hảo, sau đó Kiều An Hảo liền nghe thấy tiếng của Lục Cẩn Niên truyền đến: “Em đang nói chuyện gì thế?”

Kiều An Hảo còn chưa nói, Triệu Manh liền cười hì hì mở miệng nói: “Lục Ảnh đế, vợ của anh đang lo lắng mình có thể phá sản.”

Theo lời nói của Triệu Manh, cô còn cảm giác được eo của mình bị Kiều An Hảo nhéo mạnh một cái.

Vợ của anh... Ba chữ kia nghe thật sự rất êm tại... Hình như có một làn gió xuân nhẹ nhàng phất qua gương mặt vô cùng anh tuấn của anh, khiến anh không nhịn được vươn tay, mang theo sự cưng chiều, nhẹ nhàng xoa đầu của Kiều An Hảo, sau đó đưa ví tiền của mình cho cô: “Không sao, có thể cầm tiền đi mua tiếp.”

Cũng không phải anh rộng lượng, không cần tiền bạc.

Mà là lúc cả người anh chỉ có hai trăm đồng, còn không thèm chớp mắt bỏ hết ra đưa toàn bộ cho cô, huống chi là hiện tại?

Cho dù thời gian xoay chuyển thế nào, cho dù hiện tại anh giàu có bao nhiêu, cho dù anh và cô đã trải qua những gì, đã thay đổi thế nào, trong lòng anh, vẫn luôn dành cho cô một tình yêu trọn vẹn như lúc anh vẫn còn thiếu niên.

Anh rất nghèo, nhưng anh lại chấp nhận đưa cho cô toàn bộ tiền bạc của mình.

Tuy đây là ý của Triệu Manh, nhưng Lục Cẩn Niên vốn không hề biết chuyện gì đã xảy ra, anh cũng không có bất kỳ phiền hà gì, chỉ rằng chỉ cần cô thích thứ gì, anh cũng sẽ mua cho cô.

Thậm chí còn tình nguyện đưa ví tiền cho cô.

Không nhớ rõ tới cũng là khi nào thì anh đã nhìn thấy có một người từng nói trên mạng, một người đàn ông có bao nhiêu tiền không phải là quan trọng, thứ quan trọng chính là người đàn ông này có chịu đưa hết tiền bạc của mình cho bạn hay không.

Lúc ấy có rất nhiều người thấy câu nói đó chính là kinh điển, khi đó còn trẻ, không thể hoàn toàn hiểu được hàm nghĩa của câu nói này, càng về sau khi trưởng thành, biết được tầm quan trọng của củi gạo dầu muối tương dấm chua trà ngọt, biết được việc bôn ba trong thành thị mệt mỏi đến đâu, biết cho dù mình không thích tiền bạc nhưng tiền bạc vẫn không thể thiếu, khi đó mới hiểu được, có rất nhiều lúc, tiền bạc không thể đại biểu cho yêu thương, nhưng lại có thể biểu đạt sự yêu thương.

Kiều An Hảo cầm lấy ví tiền của anh, ngửa đầu, bình tĩnh nhìn anh.

Chắc là mấy ngày rồi anh đều chưa được nghỉ ngơi tử tế, khuôn mặt nhìn thì vẫn anh tuấn như cũ, nhưng rõ ràng trên trán còn mang theo sự mệt mỏi, phía dưới vành mắt còn có quầng thâm.

Áo sơ mi bên trong, không biết cà vạt đã bị kéo ra khi nào, hai cúc áo trên cùng cũng bị cởi ra, Kiều An Hảo có thể nhìn thấy cổ áo của anh có chút nhăn nhúm, trên cổ áo trắng, có một vết bẩn rất nhỏ, có thể là anh đã mặc lâu rồi vẫn chưa thay.

Là vì ngày hôm qua anh trở về từ Mỹ, đến nhà, cũng chưa kịp tắm, đã bỏ đến đây tìm cô sao?

Rõ ràng anh đã mệt chết rồi, còn cố gượng để đi dạo phố cùng cô.

Nhưng là cô? Chẳng những không có thông cảm cho anh, còn cùng những lời nói không có liên quan trên trang wed, cùng Lâm Thi Ý người luôn không có ý đồ tốt gì với cô, thiết kế anh.

Đáy lòng Kiều An Hảo trong lúc bất chợt liền hiện lên một chút áy náy, cô cảm thấy cái ví tiền của Lục Cẩn Niên đặt ở trong lòng bàn tay của mình này, nặng trĩu, để cho cô cảm thấy mình đang lãng phí lòng tốt của Cẩn Niên đối với mình.

Kiều An Hảo không nhịn được cụp mắt xuống.

Dưới sự giúp đỡ của trợ lý và nhân viên bán hàng, ôm bao lớn bao nhỏ đi tới: "Ông Lục, tất cả đều kiểm tra tốt, không có vấn đề gì."

Lục Cẩn Niên gật đầu một cái, vươn tay kéo cánh tay Kiều An Hảo: "Đi thôi, không phải muốn xem quần áo?"

Đáy lòng Kiều An Hảo càng khó chịu, cô đứng tại chỗ không động đậy.

Lục Cẩn Niên nhíu mày một cái, quay đầu nhìn về phía Kiều An Hảo, có chút không hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Kiều An Hảo cắn cắn môi dưới, không nói gì, ngược lại nhìn về phía Triệu Manh, nói một câu: "Thật xin lỗi."

Đáy mắt Lục Cẩn Niên nghi ngờ nặng hơn.

Kiều An Hảo không dám nhìnLục Cẩn Niên, mà lại quay đầu nói với nhân viên bán hàng bên cạnh: "Những đồ này tôi có thể trả lại toàn bộ hay không."

"À? Cô Kiều, cái này đều không phải là thứ cô thích sao?" Trợ lý đầu tiên ngạc nhiên nói lớn.

Chân mày Lục Cẩn Niên nhíu càng thêm lợi hại, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo không có lên tiếng.

Kiều An Hảo nhì một đống đồ đã gói lại tốt, sau đó chỉ vào cái túi xách mình lựa chọ đầu tiên kia nói: "Trừ cái ở ngoài, những thứ khác tất cả đều cho tôi trả lại, tôi không muốn nữa."

Dừng một chút, Kiều An Hảo lại hỏi: "Có thể trả lại hàng chứ?"

Nhân viên bán hàng mỉm cười nói: "Có thể, cô chờ tôi, tôi hiện tại đi giúp cô xử lý."

"Chờ một lát." Lục Cẩn Niên trầm mặc một hồi lâu như vậy, đột nhiên lên tiếng ngăn cản, sau đó ý bảo Triệu Manh cùng trợ lý ở chỗ này chờ một lát, sau đó liền dắt tay Kiều An Hảo, đi ra khỏi cửa hàng, sau đó dẫn đến cách đó không xa trong hành lang đường hầm khẩn cấp gần như không có người nào ra vào, mới ngừng lại, xoay người, mắt không chớp nhìn Kiều An Hảo, mở miệng: "Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì."

Kiều An Hảo mím mím môi, buông tầm mắt xuống, trốn tránh tầm mắt của Lục Cẩn Niên, không có lên tiếng.

Lục Cẩn Niên đặt Kiều An Hảo ngay trên tường, vươn tay nâng cằm của cô lên, khẽ cúi người, ánh mắt đen láy thâm thúy, nhìn chằm chằm vào mắt của cô: "Kiều Kiều, anh biết rõ em có chuyện gì đó gạt anh."

Kiều An Hảo cũng biết, khi mình mở miệng nói không muốn những đồ kia, nhất định Lục Cẩn Niên sẽ cảm thấy đã có vấn đề xảy ra.

Cô cũng biết, chuyện huyên náo xôn xao trên trang web đó, hôm nay Lục Cẩn Niên mới vừa trở về nước, đến bây giờ vẫn luôn xoay chung quanh cô, còn chưa chú ý tới, nhưng là sớm muộn gì cũng sẽ biết.

Cô vốn muốn để cho anh nghỉ ngơi thật tốt, sau đó tố khổ với anh, nhưng là bây giờ bị Triệu Manh cầm đi thông báo, mình làm theo, làm rối lên không có biện pháp kéo dài nữa, vì vậy liền mở miệng nói: "Sáng sớm hôm nay em tỉnh lại, xì căng đan ầm ĩ, đều lên trang đầu rồi."

Lục Cẩn Niên sửng sốt một chút, liền móc ra điện thoại di động từ trong túi, nhấn Microblogging, liền thấy sáu chữ 【 Kiều An Hảo, ngôi sao đảo thiếp 】đập vào mắt.

Anh nhanh chóng mở ra nội dung trong Microblogging, thấy bên trong công bố hai đoạn video, cùng với lời bình phía dưới, chân mày liền nhíu lại thật chặt.

"Thật ra thì lên trang đầu cũng không có gì..., minh tinh mà, khó tránh khỏi chút chuyện bị gièm pha." Kiều An Hảo để cho giọng điệu của mình có vẻ nhẹ nhàng một chút.

Sau đó liền nói lại những lời Lâm Thi Ý nói ở trong tin tức, đầu đuôi gốc ngọn miêu tả cho Lục Cẩn Niên nghe một lần.

Theo miêu tả của cô, sắc mặt của Lục Cẩn Niên vốn là khi thấy xì căng đan thì đã rất khó coi, lại càng ngày càng khó coi, đến cuối cùng, cơ hồ có thể dùng hai chữ dọa người để hình dung.

Mặc dù Kiều An Hảo biết, Lục Cẩn Niên không phải là giận chính mình, nhưng lại vẫn không có can đảm nhìn thẳng anh, chỉ là nhỏ giọng nói: "Chính là những lời đó của Lâm Thi Ý có chút thật khó nghe. . . . . . Cái gì không ngủ ngu sao mà không ngủ, không đáng bao nhiêu tiền. . . . . . Sau đó còn phơi nắng bạn bè . . . . . ."

Mặc dù Kiều An Hảo ở cùng Lục Cẩn Niên kể lại chuyện này, rốt cuộc vẫn là phụ nữ, còn mang theo một chút không vui ở trong lời nói: "Nói tóm lại, là ở trong tối mỉa mai em, sau đó trong lòng cũng có chút không thoải mái."

"Lúc ăn cơm, Triệu Manh phát hiện có ký giả chụp em, sau đó liền ý tưởng đột phát, nói là đi dạo phố, sau đó để cho bọn họ chụp được hình ảnh chúng ta đi mua đồ . . . . . ."

Lời nói Kiều An Hảo mặc dù chỉ là nói tới chỗ này, nhưng là ý tứ ở phía sau Lục Cẩn Niên vẫn hiểu được.

Khó trách lúc ở trong tiệm, khi chọn túi xách, cô vẫn luôn buồn bực không lên tiếng, đều là Triệu Manh ở nơi nào đó ríu rít đưa ý kiến, tình cảm hai người bí mật trao đổi như thế này?

Kiều An Hảo nói nhiều như vậy, cũng nói cho rõ ràngchân tướng mọi chuyện, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lục Cẩn Niên giọng nói mềm nhũn mở miệng nói xin lỗi: "Lục Cẩn Niên, thật xin lỗi, em không nên ôm mục đích như vậy cùng anh đi dạo phố."

"Còn nữa, trên mạng những người đó mắng cứ mắng chửi đi, mấy ngày nữa có tin tức giải trí mới ra ngoài, cũng không ai nhớ những chuyện hư hỏng kia của em rồi, về phần Lâm Thi Ý, cứ theo cô ta đi, em mới vừa rồi chắc là đầu nhất thời bị rút gân mới nghĩ muốn cùng cô ta so đo, huống chi, nhiều túi xách như vậy mua về nhà cũng dùng không tới, em cũng không phải đặc biệt thích, coi như nhiều tiền hơn, chúng ta cũng không cần thiết lãng phí thế này."

"Anh sang nước Mĩ mới trở về, lại phải bôn ba như vậy, cũng không kịp nghỉ ngơi, khẳng định là mệt muốn chết rồi, chúng ta về nhà đi, có được hay không?"

Kiều An Hảo nói tới chỗ này, khẽ nháy mắt một cái, cô còn chưa có nhìn thảng vào mắt của Lục Cẩn Niên, trong lúc bất chợt đầu anh liền cúi xuống, sau đó, cánh môi ngăn lại môi của cô.

Như vậy chạy qua chạy lại, thật sự là mệt chết đi, nhưng vào giờ phút này, bị lời nói thật dài của cô, làm cảm giác mệt mỏi tan thành mây khói, thậm chí cảm thấy, mình có thể mệt mỏi hơn nữa.

Anh trước khi trở về nước, trong đầu liền muốn hôn cô như vậy, sau khi về nước, lúc thấy cô, Triệu Manh cùng trợ lý đều ở đây, anh chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nhịn đến bây giờ, biết rõ là trong trường hợp này, biết rõ cô nói có ký giả chụp lén, nhưng không sao. . . . . . Dù sao xì căng đan cũng đã ầm ĩ, anh sẽ không để ý mà gây lớn thêm một chút, huống chi. . . . . . Anh yêu cô gái này, anh dù liều mạng cũng muốn nâng niu che chở cô trong lòng bàn tay, sao có thể cho phép người khác tùy tiện đichửi bới, đi trách móc?

Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên hôn không còn khí lực, cô nhớ đến ký giả, lặng lẽ hé mở mắt, thấy nơi xa thật sự có người đang chụp ảnh, vì vậy vội vàng trốn khỏi đôi môi của Lục Cẩn Niên, thở hổn hển nói: "Có người chụp lén á. . . . . ."

Tiếng nói Kiều An Hảo cũng còn chưa có ổn định, bên tai liền vang lên một câu nói mập mờ không rõ ràng: "Mặc kệ họ, tùy ý chụp."

Sau đó, cánh môi lại một lần nữa bị chặn lại.

Lần này hôn sâu hơn, nóng bỏng hơn lúc nãy.

Giữa hô hấp và răng môi của Kiều An Hảo đều là hơi thở mát lạnh của Lục Cẩn Niên.

Đầu óc cô kêu ong ong, có cảm giác kích thích không nói nên lời, nóng bỏng từ đầu lưỡi lao nhanh đâm vào ngực mềm mại của cô.

Hôn đến cuối cùng, bản thân Kiều An Hảo cũng đã quên có mấy phóng viên đang trốn ở nơi bí mật gần đó, chỉ theo bản năng đáp lại nụ hôn của anh.

Cô hiếm khi chủ động, giống như kích thích đến anh, cả người anh đều dán lên cơ thể cô, dùng hết toàn lực mút thỏa thích, rút hết sức lực của Kiều An Hảo khiến cô choáng váng mơ hồ.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, rất lâu….

Ngay lúc Kiều An Hảo nghĩ rằng bản thân suýt nữa nghẹt thở thì cuối cùng anh chậm rãi rời khỏi môi cô. Nhưng cô vẫn ngây ngốc nhắm mắt lại như cũ, tim như ngừng đập, ngay cả hô hấp cũng ngừng luôn.

Lục Cẩn Niên cúi đầu ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm vào cô giống như một giây sau sẽ nuốt cô vào trong bụng, hơi thở của anh có chút hỗn loạn, chậm rãi vươn tay vuốt tóc tán loạn vì nụ hôn, ghé sát vào bên tai cô, thấp giọng nói: “Vốn vừa thấy em đã muốn hôn em như vậy.”

Lời nói này rõ ràng rất mập mờ, lại bị anh dùng giọng điệu trong trẻo lạnh lùng nói ra, mang theo sức hấp dẫn khác người, khiến lông mi dài của Kiều An Hảo run rẩy, sau đó mới ý thức được bản thân đang bị nghẹt thở đến khó chịu, vội hít sâu một hơi, mở mắt liền chứng kiến ánh mắt thâm thúy của Lục Cẩn Niên, theo bản năng lại nhắm mắt, vừa muốn nhìn anh, vừa không dám nhìn anh.

Vì cơ thể hai người tiếp xúc quá thân mật, nên Kiều An Hảo cảm nhận rõ rệt nửa thân dưới của người đàn ông đã thay đổi, mặt cô lập tức giống như lửa đốt, cọ xát thêm nữa càng đỏ hơn, cuối cùng dứt khoát chôn đầu vào ngực anh, nhỏ giọng thì thầm một câu: “Đáng ghét quá à.”

Chữ “À” cuối cùng chính cô cũng không để ý dưới tình huống này mà kéo dài ra, rất giống như đang hờn dỗi, nghe Lục Cẩn Niên khó chịu hừ một tiếng, hô hấp kề sát gò mà cô càng nóng bỏng thêm, ôm cô càng chặt thêm.

Qua một lúc lâu Lục Cẩn Niên mới thở dài một, kéo Kiều An Hảo rời khỏi ngực mình, sau đó giơ tay lên sửa sang quần áo có phần lộn xộn cho cô mới lùi về sau một bước, hơi kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều An Hảo đỏ bừng, lén nâng mí mắt liếc nhìn Lục Cẩn Niên một cái, chứng kiến anh bộ dạng ưu nhã sửa quần áo sau đó mở miệng nói: “Đi thôi.”

Tiếp theo dắt tay cô quay về cửa hàng lúc nãy vừa mới mua túi.

Trợ lý và Triệu Manh đang ngồi trên sofa uống cà phê, mấy nhân viên hướng dẫn vừa tiếp họ đứng bên cạnh, vẻ mặt mỉm cười không biết đang cùng tán gẫu chuyện gì với bọn họ.

Trợ lý nhìn thấy Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo, lập tức đứng lên nói: “Anh Lục, những túi này vẫn muốn trả lại sao?”

Kiều An Hảo vừa định nói “Trả lại,” kết quả Lục Cẩn Niên đã nhanh chóng mở miệng trước cả cô: “Không trả.”

“Lục Cẩn Niên…..”

Kiều An Hảo vừa mở miệng gọi tên Lục Cẩn Niên, anh dường như đã hiểu được cô muốn nói gì, giọng điệu thong thả ngắt lời cô nói: “Không phải muốn về nhà sớm hơn à? Trả lại rất lãng phí thời gian, cứ để như vậy đi.”

Đưa đồ cho cô Kiều không muốn lấy lại thì cứ không lấy lại đi, còn tìm cái cớ thoạt nghe rất quang minh chính đại.

loading...

Danh sách chương: