Chương 662: Tin nhắn trong điện thoại (10)

Kiều An Hảo làm như không nhìn thấy, điềm nhiên như không nghiêm túc chăm chỉ lau sạch ngón tay của mình, sau đó kéo cửa đi ra ngoài.

Thẳng đến khi cửa toilet truyền đến tiếng đóng cửa, sự không cam lòng trong mắt Lâm Thi Ý mới tiêu tán đi, thay vào đó là nước mắt chảy dài.

Trước kia, cô không phục Kiều An Hảo là vì có Lục Cẩn Niên ở đây, mỗi lần cô đối nghịch với Kiều An Hảo đều dẫn đến kết cục rất bi thảm. Hiện tại cô và Kiều An Hảo cùng ở trong một tổ làm phim, lần này sở dĩ cô làm như vậy với Kiều An Hảo chẳng qua chỉ là vì cô nghe nói Lục Cẩn Niên đã rời khỏi Bắc Kinh, nhưng nào ngờ lại giống như trước đây, một lần nữa tự bê đá đập vào chân mình.

Không phải nói Lục Cẩn Niên biến mất rồi sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này?

Ấn đường Lâm Thi Ý bỗng chau lại, nhớ lại ngày hôm qua lúc cô và bạn trai đến khách sạn Bốn Mùa mướn phòng thì nhìn thấy bóng dáng một người rất giống Lục Cẩn Niên, đi cùng một người phụ nữ nước ngoài vào một căn phòng... Lúc ấy cô cho rằng có người có bóng lưng giống Lục Cẩn Niên, bây giờ nghĩ lại, thật sự chính là Lục Cẩn Niên rồi...

Kiều An Hảo từ trong phòng rửa tay đi ra, lúc trở lại phòng hóa trang Lục Cẩn Niên đã không còn ở đó, cô xách túi của mình lên chuẩn bị đi ra ngoài tìm Lục Cẩn Niên thì đúng lúc có một cô gái nhỏ mười tám tuổi tò mò ngẩng đầu lên, gọi cô một tiếng "Chị An Hảo", tám với cô một vấn đề: "Anh Lục thật sự là bạn trai của chị An Hảo sao?"

Bởi vì Lục Cẩn Niên chờ Kiều An Hảo có hơi lâu nên đi ra ngoài hút điếu thuốc, khi anh quay trở lại phòng hóa trang, vừa đẩy cửa được nửa thì nghe thấy bên trong có người hỏi Kiều An Hảo vấn đề này, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, bước chân bỗng ngừng lại ở cửa, ánh mắt bình tĩnh dừng trên mặt Kiều An Hảo.

Hôm nay vốn là Triệu Manh tranh cãi với Lâm Thi Ý nên cô mới gọi Lục Cẩn Niên tới, hoặc nhiều hoặc ít cũng phải nói cho mọi người biết quan hệ không bình thường giữa mình và Lục Cẩn Niên.

Cô và Lục Cẩn Niên kết hôn hơn mười ngày, anh chưa từng nói muốn công khai quan hệ của hai người nên cô cũng không dám tự ý công khai.

Lúc này đột nhiên có người hỏi mình vấn đề này, cô nên trả lời thế nào đây?

Kiều An Hảo trầm tư một lát, cuối cùng chậm rãi lắc đầu, nói: "Không phải."

Lục Cẩn Niên đứng ở ngoài cửa, tay chợt nắm thành quyền, trái tim bỗng rơi vào trong thung lũng.

Kiều An Hảo cười nhẹ với cô gái nhỏ trong phòng, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói: "Lục Cẩn Niên không phải là bạn trai của tôi, anh ấy là chồng tôi." 

Rõ ràng là sự thật, sao cô nói lại chột dạ như thế chứ? Lục Cẩn Niên biết được anh có giận cô hay không?

Lục Cẩn Niên vốn mất mát khổ sở, trái tim đột nhiên run lên.

Anh thật sự không ngờ tới, cô lại nói như vậy.

Sở dĩ anh vẫn chưa công khai quan hệ của bọn họ là vì anh không xác định được suy nghĩ của cô, nhưng hôm nay, cô gọi anh tới để khoe khoang, thoải mái thừa nhận với người khác anh là chồng của cô... Chẳng lẽ cô thật sự thích anh?

Lục Cẩn Niên cảm thấy tốc độ tim đập của mình bắt đầu tăng nhanh, anh nhìn qua khe cửa thấy Kiều An Hảo vẫn đang nói chuyện với cô gái nhỏ kia, anh không quấy rầy cô, chỉ đợi cô ở bên ngoài.

Kiều An Hảo sợ Lục Cẩn Niên đợi mình lây nên chào tạm biệt cô gái đó rồi đi ra cửa, nhưng mới đi được vài bước đột nhiên sau lưng truyền tới một giọng nói gọi cô: "Kiều An Hảo."

Kiều An Hảo dừng chân, Lâm Thi Ý gọi cô làm gì?

Cô nghĩ đến Lục Cẩn Niên vẫn còn đợi mình ở bên ngoài, nhất thời có chút lười dây dưa với Lâm Thi Ý, vì vậy trực tiếp xem nhẹ tiếp tục bước đi.

"Kiều An Hảo!" Lâm Thi Ý lại cất cao giọng hô lên, sau đó Kiều An Hảo nghe thấy âm thanh giày cao gót vang lên ở phía sau, lúc tay cô còn chưa kéo cửa thì Lâm Thi Ý đã cướp trước một bước ngăn trước mặt cô.

Sắc mặt cô ta có vẻ cũng không tốt, bởi vì đã khóc nên viền mắt hơi hồng lên.

Kiều An Hảo bị Lâm Thi Ý quấy rối có chút buồn bực, lúc mở miệng, giọng điệu không hề có ý tốt gì: "Lâm Thi Ý, rốt cuộc cô muốn như thế nào? Chẳng lẽ vừa rồi cô cảm thấy mình vẫn chưa đủ khó chịu..."

"Kiều An Hảo, cô đừng ở trước mặt tôi dùng điệu bộ tài trí hơn người này nói chuyện với tôi!" Lâm Thi Ý lạnh lùng cắt ngang lời Lâm Thi Ý, sau đó nhếch đôi môi đỏ mang theo vài phần đùa cợt tiến đến bên tai Kiều An Hảo, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe nói rõ mục đích cô ta gọi cô lại: "Cô yên tâm, tôi gọi cô lại vốn chẳng phải để cãi nhau, tôi gọi cô lại là muốn nói cho cô biết, cái người mới giúp cô hả giận, cái người được gọi là người đàn ông của cô, Lục Cẩn Niên, cô thật sự cho rằng anh ta toàn tâm toàn ý kiên trinh không đổi với cô sao?"

Thần sắc trong mắt Kiều An Hảo hơi lạnh lại, cánh môi giật giật, muốn phản bác lại Lâm Thi Ý đôi câu nhưng cô ta không hề cho cô chút cơ hội mở miệng nói chuyện, giảm thấp âm thanh tiếp tục nói: "Nói thật cho cô biết, tối qua lúc mười hai giờ tôi đến khách sạn Bốn Mùa, nhìn thấy Lục Cẩn Niên đi cùng một cô gái nước ngoài xinh đẹp vào khách sạn Bốn Mùa, hơn nữa anh ta và cô gái kia còn vào cùng một phòng, hai người ở trong phòng rất lâu cũng không thấy đi ra... Kiều An Hảo, cô nam quả nữ đêm hôm khuya khoắt cùng chung một phòng, cô cho rằng bọn họ sẽ không phát sinh chuyện gì ở trong phòng sao? Quan trọng hơn là, cả buổi tối người đàn ông của cô không ở bên cạnh cô, mà ở bên cạnh cô gái khác?"

Lâm Thi Ý cười khẽ một tiếng: "Kiều An Hảo, không phải cô dựa vào Lục Cẩn Niên mới kiêu ngạo như vậy sao? Nếu không có anh ta, cô cho rằng mình là cái thá gì? Chỉ có điều, theo tôi thấy, dường như người đàn ông này cô cũng không nắm được nha!"

Lâm Thi Ý nói xong, liền nhìn lướt qua hai bàn tay trắng nõn của Kiều An Hảo, lại nói: "Vừa rồi cô nói với người khác, Lục Cẩn Niên là chồng của cô? Các người kết hôn rồi? Kết hôn mà ngay cả nhẫn anh ta cũng không mua cho cô?"

Kiều An Hảo bị Lâm Thi Ý nói theo bản năng giấu tay ra sau túi của mình, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt: "Nói xong chưa? Nếu nói xong rồi thì mời cô nhường đường."

Tựa như Lâm Thi Ý không ngờ Kiều An Hảo lại có phản ứng này, đầu tiên là sửng sốt một giây, sau đó mới hỏi: "Cô không tin lời tôi?"

"Lâm Thi Ý, cô không thấy cô hỏi câu này rất ngớ ngẩn à?" Kiều An Hảo làm như mình nghe được một câu chuyện cười, đột nhiên nghẹn ngào bật cười, sau đó quay đầu nhìn Lâm Thi Ý từ trên xuống dưới: "Khắp người cô có chỗ nào khiến tôi tin tưởng chứ?"

Nói xong, Kiều An Hảo trực tiếp đi vòng qua Lâm Thi Ý, vươn tay ra kéo cánh cửa phòng hóa trang.

Lâm Thi Ý bị câu nói kia của Kiều An Hảo làm cho sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cô ta hơi nâng cằm lên, xoay người lại, cố ý nói to lại nhấn mạnh với Kiều An Hảo đang chuẩn bị rời đi: "À, đúng rồi, Kiều An Hảo, vừa rồi tôi quên nói cho cô biết, phòng bọn họ thuê trong khách sạn Bốn Mùa là phòng 1002, phòng Tổng thống."

Tay Kiều An Hảo cầm khóa cửa hơi run lên một cái, nhưng bóng lưng lại thoạt nhìn rất bình tĩnh, dường như lời của Lâm Thi Ý vốn không phải nói với mình, tư thế chân thành rời đi, lưu lại một loạt tiếng giày cao gót "cộc cộc".

Đi ra khỏi studio đã là giờ cơm tối, trên đường về Cẩm Tú viên đúng lúc đi ngang qua một nhà hàng Quảng Đông, Lục Cẩn Niên trực tiếp lái xe rẽ vào trong.

Đồ ăn Lục Cẩn Niên gọi đều là món thanh đạm.

Tốc độ nhà hàng mang thức ăn lên rất nhanh, trước khi ăn cơm, Lục Cẩn Niên còn tự mình rút khăn ướt cho Kiều An Hảo, trong quá trình ăn cơm, lúc đầu Lục Cẩn Niên thường gắp vài món cho Kiều An Hảo, về sau Lục Cẩn Niên gần như không ăn cơm, cả quá trình đều lo cho Kiều An Hảo, Kiều An Hảo để đũa xuống, anh lập tức đưa khăn giấy ra, lúc Kiều An Hảo uống xong ly trà, anh sẽ lập tức rót đầy ly, hai mắt Kiều An Hảo nghía cái dĩa một cái, anh liền gắp đồ ăn đưa tới, còn mấy món như tôm cá, anh đều lóc hết vỏ và xương ra, chỉ chừa lại thịt đưa cho cô.

Từ khi Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên nhận giấy chứng nhận kết hôn cho tới nay, trong nhiều ngày qua, một ngày ba bữa đều ăn cùng nhau, nhưng tối nay Lục Cẩn Niên không những kéo ghế ra, đưa khăn giấy qua, rót trà nước, tất cả đều ân cần niềm nở hơn mấy bữa trước.

Kiều An Hảo nhai tôm Lục Cẩn Niên vừa mới bóc vỏ đưa qua, không nhịn được ngước mắt lên, quan sát hai mắt Lục Cẩn Niên đang rót trà cho mình, anh vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng nhưng hàng mi nét mày giãn ra đã nói cho Kiều An Hảo biết, tối nay sau khi rời khỏi studio, dường như tâm trạng của Lục Cẩn Niên vô cùng tốt.

Nhưng trong studio, rõ ràng cô đã lợi dụng anh nha...

Vừa nghĩ đến đây, Kiều An Hảo liền nghĩ đến những lời khoác lác kia Triệu Manh, khuôn mặt nhỏ lập tức nóng lên.

Triệu Manh không chút suy nghĩ tuỳ tiện khoe khoang đã đành, cô thuật lại cho anh, anh lại làm được những điều kia.

Đặc biệt là muốn ngừng quay "Vừa gặp đã yêu" tám tháng, còn có bạn trai của Lâm Thi Ý có thể đầu tư thêm nhiều tiền như vậy chắc hẳn có địa vị không nhỏ, vậy mà Lục Cẩn Niên ngay cả hỏi cũng không hỏi người đó là ai, chỉ dựa vào một câu của cô, nói ngừng quay là ngừng quay... Sự tùy hứng cùng kích thích của cô có thể gây rắc rối cho Lục Cẩn Niên không?

Kiều An Hảo có chút chột dạ trong lòng, không nhịn được nữa cúi đầu xuống, kết quả nhìn thấy trong chén của mình lại xuất thiệm thêm hai con tôm đã được lọt sạch vỏ cùng một lát cá đã được lấy xương ra.

Trong lòng Kiều An Hảo càng thêm bất an và tội lỗi, cô bĩu môi, gắp một con tôm cho vào miệng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Lục Cẩn Niên, dè dặt vấn: "Chiều hôm nay ở studio, em có rước thêm phiền phức gì cho anh không?"

So với sự bất an thuần khiết của Kiều An Hảo, Lục Cẩn Niên lộ vẻ bình tĩnh thong dong, thậm chí còn mang theo chút thờ ơ: "Có thể rước lấy phiền phức gì?"

Đi theo câu hỏi ngược lại mơ hồ không nặng không nhẹ nhẹ của Lục Cẩn Niên, lại có thêm một con tôm được lóc vỏ bỏ vào trong chén Kiều An Hảo.

"Dù sao bạn trai của Lâm Thi Ý có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, chứng minh vẫn còn có chút khả năng..."

"Vấn đề là năng lực của bạn trai cô ấy mà sao em quan tâm đến vậy?" Lục Cẩn Niên gắp một miếng thịt bò, vừa trêu chọc, vừa thoải mái nói, cắt đứt lời Kiều An Hảo, khiến cho nửa câu sau mà cô muốn nói "Lỡ như trên thương trường gây thêm thù oán cho anh thì làm sao bây giờ" nghẹn cứng ở cổ họng.

Kiều An Hảo nuốt ngụm nước miếng, nhìn Lục Cẩn Niên chằm chằm gần năm giây, mới hiểu được ý tứ trong lời nói vừa nãy, đột nhiên ánh mắt trở nên sáng óng ánh, khuôn mặt nhỏ nhắn áp tới gần: "Lục Cẩn Niên, không phải anh đang ghen đó chứ?"

Lục Cẩn Niên đem tầm mắt từ miếng thịt bò đến trên mặt Kiều An Hảo, không nóng không lạnh trừng mắt liếc nhìn cô: "Em thấy hạng đàn ông coi trọng loại đàn bà như cô Lâm đó xứng cho anh ghen à?"

Ôi trời...rõ ràng là người ta đang trừng mắt, thế mà mình còn bị trừng đến tâm tình tốt lên là sao?

Mặt mày Kiều An Hảo vui vẻ, bởi vì ăn ớt nên môi đặc biệt đỏ hồng hơi vểnh lên: "Rõ rành là anh đang ghen mà, vì em nói bạn trai cô ta có năng lực mới ăn..."

Chữ "dấm chua" của Kiều An Hảo còn chưa kịp nói, Lục Cẩn Niên trực tiếp nhét miếng thịt bò vào miệng cô, lại một lần nữa ngăn lại lời nói của cô.

Kiều An Hảo nuốt miếng thịt bò, thì thấy gương mặt trắng nõn của Lục Cẩn Niên có hơi ửng đỏ, cô nhịn không được ha ha cười, kết quả nhận lấy ánh nhìn chằm chằm càng áp lực của anh, cô vội vàng cắn khóe môi, ngưng cười, nhưng mắt híp lại cong thành hình trăng lưỡi liềm, cô như vậy, thoạt nhìn sống động mê người, khiến cho Lục Cẩn Niên không nhịn được phải quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt càng đỏ, trở nên rõ ràng hơn.

Bất quá, cho dù chuyện lúc nãy Lục Cẩn Niên đã bảo đảm rằng không hề để ý, đáy lòng của Kiều An Hảo vẫn có chút không xác định, lo rằng Lục Cẩn Niên bởi vì mình nói những lời này, sẽ có thành kiến với mình, cho nên ăn xong một con tôm cuối cùng trong chén, vẫn khôn khéo hỏi: "Lục Cẩn Niên, lúc chiều có phải em hơi quá đáng không?"

Lục Cẩn Niên lột xong con tôm cuối, nhét vào miệng Kiều An Hảo, lấy khăn tay ra, từ từ lau tay, miệng thì nói, giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn sự dung túng và sủng nịch: "Anh không ngại em càng quá đáng."

Anh thật sự không ngại em càng quá đáng.

Ngược lại, anh càng thích em quá đáng như vậy.

Anh yêu em, anh thích em, anh muốn cả đời ở với em...Đây là lời yêu thương đau khổ triền miên nhất trong cuộc sống, tùy tiện nói ra một câu, cũng có thể khiến người ta cảm động.

Nhưng Lục Cẩn Niên lại nói: "Anh không ngại em càng quá đáng."

Kiều An Hảo nghĩ, đây tuyệt đối không phải là lời nói ngon ngọt, nhưng là câu nói tốt nhất, ấm áp nhất mà cô nghe được trên thế giới này.

Tuy rằng cô không tin vào lời của Lâm Thi Ý, thế nhưng vẫn bị câu nói "Kết hôn, ngay cả nhẫn cưới anh ta cũng chưa mua cho cô?" của Lâm Thi Ý, đã đâm vào nơi mềm mại nhất trong trái tim cô.

Suốt đoạn đường đi từ khi rời khỏi trường quay, dưới đáy lòng cô vẫn luôn tự nói với mình, Lâm Thi Ý muốn nhìn mình khổ sở, thì mình càng không thể khổ sở, bằng không sẽ rơi vào tính toán của cô ta.

Huống chi, không phải chỉ là nhẫn cưới thôi sao?

Huống chi,không phải chỉ là nhẫn cưới thôi sao?

Có gì mà ghê gớm, là ai quy định kết hôn phải có nhẫn!

Cô và Lục Cẩn Niên muốn được đặc biệt!

Nhưng, cho dù cô có nghĩ ra vô số phương thức tự an ủi mình, rõ ràng trong lòng vẫn thấy rất buồn.

Vậy mà, lúc này cô lại bị một câu nói của anh, khiến cho tâm tình vui sướng và ấm áp.

- Lục Cẩn Niên, lúc chiều có phải em hơi quá đáng không?

- Anh không ngại em càng quá đáng.

Lời nói thật tốt.

-

Ăn xong cơm tối, lúc Lục Cẩn Niên kêu phục vụ tính tiền, đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, vươn tay tới trước mặt Kiều An Hảo: "Di động."

Ban đầu Kiều An Hảo không hiểu chỉ nhìn anh nháy mắt hai lần, sau đó mới từ từ hiểu được, vội vàng móc điện thoại di động trong túi ra, đưa cho Lục Cẩn Niên.

Lục Cẩn Niên cầm lấy, ngón tay ở phía trên bấm nhanh vài cái, sau đó trả lại di động cho Kiều An Hảo: "Say này có việc gì, thì gọi số điện thoại này."

Kiều An Hảo "Ồ" một tiếng, nhận lại điện thoại di động, thấy là dãy số nước Mỹ, cau mày, ngẩng đầu hỏi: "Anh đang ở trong nước, sao không đổi số nội địa?"

Lục Cẩn Niên cầm hóa đơn người phục vụ mang tới, vừa lấy bút ký tên, vừa trả lời: "Sau này anh đi đăng kí lại số mới, đến lúc đó sẽ nói cho em biết."

"Tại sao phải đăng kí lại số mới?" Kiều An Hảo nghi hoặc hỏi ngược lại: "Số điện thoại di động trước kia không tốt sao? Chỉ cần mua thẻ nạp lần nữa không phải liền có thể dùng sao?"

Số điện thoại di động trước kia... Khi Lục Cẩn Niên nghe đến mấy lời này, động tác ký tên rõ ràng khựng lại, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, có điều chỉ trong chốc lát, thì lấy lại tinh thần, tiếp tục ký tên, chỉ là nét bút không lưu loát như lúc nãy.

Ký xong, anh đem bút và hóa đơn đưa cho người phục vụ đứng một bên, sau đó lấy áo treo bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Đi thôi." Rồi xoay người đi trước, bước ra khỏi phòng.

Sao đột nhiên Lục Cẩn Niên trở nên có vẻ mất hứng vậy? Hình như cô đâu có nói sai cái gì...

Kiều An Hảo vẫn một mình ngồi đó, ngẩn ngơ trong chốc lát, mới cầm túi, đi ra khỏi phòng.

Đi ra nhà hàng, Lục Cẩn Niên đã lái xe đến trước cửa chờ, biểu tình trên mặt thoạt nhìn rất bình thường, cũng như lúc ăn cơm, thậm chí lúc cô lên xe, còn quay người qua, tự mình thắt dây an toàn cho cô, giống như vẻ không vui trong chớp mắt kia ở nhà hàng, chỉ là ảo giác của một mình cô.

Trở lại Cẩm Tú viên, thời gian đã không còn sớm, vẫn như trước, đầu tiên Kiều An Hảo tắm rửa sạch sẽ, sau đó pha nước sẵn, rồi đi ra kêu Lục Cẩn Niên.

Khi nằm ở trên giường, Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo, cũng không có hành động gì khác.

Kiều An Hảo cố ý cọ tới cọ lui trong lòng anh, nhưng cuối cùng anh chỉ hôn một cái ở môi cô, rồi siết chặt vòng ôm, khiến cô không thể động đậy được nữa.

Không biết rốt cuộc qua bao lâu, bóng đêm ngoài cửa sổ đã rất sâu, bên tai hoàn toàn yên tĩnh, khi Kiều An Hảo nhắm mắt lại sắp sửa ngủ, cảm giác được vòng tay của Lục Cẩn Niên đột nhiên nới lỏng, đem cô từ trong lòng dịch ra.

Chỉ trong chớp mắt, cơn buồn ngủ của cô hoàn toàn không còn, nhưng vẫn như cũ nhắm mắt lại, giả bộ ra vẻ ngủ say, không nhúc nhích.

Cô cẩn thận lắng nghe động tác rất nhẹ của Lục Cẩn Niên leo xuống giường, sau đó đi vào phòng thay quần áo, rồi tiếng xột xoạt của âm thanh mặc quần áo truyền đến.

Lục Cẩn Niên mặc quần áo làm gì?

Chân mày Kiều An Hảo nhăn lại, bên tai đã truyền đến tiếng Lục Cẩn Niên đi ra từ trong phòng thay đồ, sau đó chính là cửa phòng ngủ bị kéo ra, đóng lại.

Trong phòng ngủ trở lại khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh, Kiều An Hảo lòng tràn đầy hồ nghi mới vừa mở mắt, chỉ nghe thấy lầu dưới cửa phòng truyền đến được mở ra âm thanh, chân mày cô càng nhíu chặt hơn, theo bản năng xốc chăn lên, xuống giường, chạy đến chỗ ban công, xuyên qua cửa sổ thấy Lục Cẩn Niên lên xe của anh, đèn xe sáng lên, ngay sau đó liền chậm rãi quay đầu, ra khỏi nhà.

Lục Cẩn Niên không ngủ được, lại lén đi ra ngoài một mình? Hơn nữa còn là hơn nửa đêm...

Kiều An Hảo đứng trước ban công sửng sốt một hồi lâu, sau đó liền chạy về phòng ngủ, lấy điện thoại di động của mình, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Lục Cẩn Niên, kết quả không biết nói chuyện như thế nào, trong đầu liền nghĩ đến lời Lâm Thi Ý nói thầm.

Khách sạn bốn mùa...Một cô gái ngoại quốc... Cô nam quả nữ, sống chung một phòng... Phòng 1002, phòng chung.

Trong nháy mắt những chữ này giống như những quả bom có sức sát thương cao mà nổ tung từng quả trong đầu của Kiều An Hảo.

Tay Kiều An Hảo hơi run rẩy, điện thoại di động rơi xuống từ giữa ngón tay, đập vào ngón chân của cô, trong nháy mắt da thịt trắng noãn lại đỏ lên, nhưng cô căn bản lại giống như không cảm giác được đau đớn, sững sờ mà đứng ở nơi đó như cũ.

Lục Cẩn Niên yêu cô như vậy... Sao anh có thể tìm người phụ nữ khác?

Nhưng anh và cô kết hôn lâu như vậy, anh vẫn không hề chạm tới cô, ngay cả tối hôm nay, cô chủ động với anh, anh vẫn không làm gì cả. Còn nữa, lúc chiều Lục Cẩn Niên che chở cô như vậy, lúc ăn cơm, rõ ràng còn ghen vì cô nhắc tới một người đàn ông khác, rõ ràng là anh có để ý tới cô.

Không được, không được, cô phải tin tưởng Lục Cẩn Niên...Anh đi ra ngoài như vậy, nhất định là vì anh có nguyên nhân... Cô không thể bị Lâm Thi Ý làm ảnh hưởng...

Kiều An Hảo dùng sức lắc đầubmình, nhắm mắt lại, hít sâu, cố gắng để làm dịu tâm tình của mình, không ngừng tự nói với bản thân, không nên suy nghĩ bậy bạ, nhưng cô càng tự nói với mình như vậy, trong đầu cô càng suy nghĩ lung tung, đến cuối cùng, dường như cô đã mất đi tất cả sức lực, cả người xụi lơ ngồi ở bên giường, nhìn phòng ngủ trống rỗng, trong lòng đều đã trở nên hoảng sợ.

Trong đầu có một loại suy nghĩ, thúc ép cô đi tìm hiểu ngọn ngành, nhưng có một loại suy nghĩ khác lại ngăn cản cô đi.

Hai loại suy nghĩ đấu tranh trong lòng cô rất lâu, cuối cùng Kiều An Hảo vẫn đứng lên, chạy về phía phòng thay quần áo.

Căn bản cô không biết rốt cuộ mình đã mặc quần áo như thế nào, cũng không biết mình ra khỏi cửa bằng cách nào, nói tóm lại đợi đến khi cô hoàn hồn, người đã đứng trước cửa Cẩm Tú viên, chặn một chiếc xe taxi.

Cô lên xe, tài xế taxi hỏi cô đi đâu, cô qua một lúc lâu, cô mới nói: "Khách sạn bốn mùa" .

Lúc này mới là một giờ sáng, đường phố trống không, rất yên tĩnh, tiếng xe chạy như bay không ngừng lọt vào trong tai Kiều An Hảo.

Không biết xe đã chạy bao lâu, lúc xe ngừng lại, Kiều An Hảo lại ngơ ngác nhìn chằm chằm ngoài cửa xe không có phản ứng.

Tài xế taxi quay đầu, vỗ phía sau xe: "Cô gì ơi, đến rồi."

Lúc này Kiều An Hảo mới gật đầu một cái, sau đó đẩy cửa xe ra, chuẩn bị xuống xe.

"Cô ơi, tiền xe còn chưa trả!"

Sau khi tài xế taxi nhắc nhở, Kiều An Hảo sững người một lúc, mới vội vàng móc ví tiền ra, trả tiền.

Tài xế taxi dừng xe ở phía đối diện khách sạn bốn mùa, Kiều An Hảo đợi đến sau khi xe taxi rời đi, cách một con đường rộng, liếc mắt đã thấy khách sạn đèn đuốc sáng trưng ở phía đối diện.

Vì một thứ gì đó không thể nói nên lời, trong lòng cô dâng lên một chút gấp gáp, có phần muốn đi sang, nhưng lại có một chút không muốn đi.

Người ở bên lề đường, ước chừng đứng năm phút sau, cô mới xoay người, bước chân thong thả đi về phía cầu vượt, sau đó bước từng bước một đi về hướng đối diện.

Kiều An Hảo đi xuống cầu, trong nháy mắt tầm mắt như ngừng lại trên một chiếc xe trước khách sạn.

Đó là xe của Lục Cẩn Niên .

Anh thật sự đến khách sạn bốn mùa...

Tâm trí vốn đang hỗn loạn, trong nháy mắt này, hoàn toàn sụp đổ.

Chẳng lẽ lời Lâm Thi Ý nói đều là thật?

Lục Cẩn Niên tới khách sạn bốn mùa, là vì muốn hẹn hò với một cô gái ngoại quốc?

Nhưng, rõ ràng tối hôm qua anh đã lên giường ngủ với cô... Buổi sáng cũng là cô tỉnh lại trước, anh vẫn nằm bên cạnh cô, duy trì tư thế ôm cô ngủ đêm hôm trước.

Kiều An Hảo nhìn chằm chằm xe của Lục Cẩn Niên hồi lâu, mới chuyển tầm mắt đến khách sạn bốn mùa, cô ngước đầu lên, nhìn về phía tầng trên cùng.

Tầng cao nhất phía trên kia, là phòng cao cấp... Lâm Thi Ý đã nói số phòng cho cô, chẳng lẽ bọn họ thật sự đang ở phòng 1002 sao?

Kiều An Hảo nuốt nước bọt, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn đi vào khách sạn bốn mùa.

Ở khách sạn bốn mùa cho dù là tìm khách thì cũng gần phải ghi tên.

Cô chỉ cần báo tên họ cùng số chứng minh thư của Lục Cẩn Niên là có thể biết có phải anh đến phòng 1002 hay không?

Trong sảnh của khách sạn bốn mùa chỉ có hai người ở trực, có thể bởi vì quá muộn, đã có chút buồn ngủ, thấy Kiều An Hảo đi tới, lập tức một người nam trong đó lên tinh thần, treo nụ cười lên, thân thiện hỏi thăm: "Xin hỏi cô muốn thuê phòng sao?"

Kiều An Hảo mang vẻ mặt bình tĩnh lắc đầu một cái, sau đó lấy điện thoại di động, tìm số chứng minh nhân dân của Lục Cẩn Niên, với với lễ tân: "Tôi có người bạn ở chỗ này, tôi tới tìm anh ấy, số chưng minh nhân dân của anh là...."

Theo từng con số mà Kiều An Hảo báo ra, người nam đó nhanh chóng gõ trên bàn phím.

Đợi đến khi anh ta nhập xong mười một số của chứng minh thư, trước tiên lễ phép nói một tiếng 'Chờ' với Kiều An Hảo, sau đó liền bắt đầu dò, qua ước chừng nửa phút, nam tiếp tân thân thiện đưa tay ra hiệu mời Kiều An Hảo về phía cầu thang: "Ngài Lục ở phòng1002, tôi đưa cô lên."

Trong lúc này, Kiều An Hảo có chút không biết phải hình dung tâm trạng của mình như thế nào

Thật ra thì cô có thể ra khỏi cửa vào đêm hôm khuya khoắt, chính làvì trực giác của phụ nữ nói cho cô biết, nhất định Lục Cẩn Niên có chuyện gì gạt cô.

Khi cô nhìn thấy xe Lục Cẩn Niên dừng ở cửa khách sạn bốn mùa, cô cũng đã có dự cảm, mấy lời mà Lâm Thi Ý nói với mình kia, có lẽ là thật.

Chỉ là trong lòng cô vẫn có một ý nghĩ cố chấp, không muốn tin, vì thế nhất định phải đến lễ tân để xác định một chút.

Kiều An Hảo có cảm giác nơi nào đó trong trái tim mình đang có người liên tục đục khoét, máu tươi trào ra không ngừng, đau trong nháy mắt sắc mặt cô tái nhợt, chân cũng lạnh toát.

Nhưng ngay cả như vậy, trong lòng cô, vẫn còn đang không ngừng lặp lại với chính mình rằng, tất cả đều không phải là thật.

"Thưa cô? Người không phải muốn tìm ông Lục sao? Đến nơi rồi." Người thanh niên thấy Kiều An Hảo đứng tại chỗ, chỉ ngây ngốc một lúc lâu không phản ứng, vì thế liền lễ phép lên tiếng nhắc nhở một câu.

Kiều An Hảo khuôn mặt tái nhợt, chậm chạp hướng về phía người đàn ông gật gật đầu, có chút mất hồn mất vía đi theo anh ta về phía thang máy.

Người thanh niên giúp cô quét thẻ, ấn tầng cao nhấtt, hướng về phía cô mỉm cười lại báo số phòng một lần nữa, sau đó rời đi.

Kiều An Hảo một mình đứng ở trong thang máy bốn bề lạnh như băng, nhìn con số màu đỏ không ngừng nhảy, nhịp tim bắt đầu từ từ thay đổi.

Từ tầng một đến tầng cao nhất, thời gian thang máy chạy không quá 3 phút, nhưng Kiều An Hảo lại cảm thấy như đã qua vài thế kỷ, cửa thang máy mở ra, cô đứng ở bên trong chậm chạp không di chuyện, cho đến còi báo động vang lên, lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng, cô mới vươn tay, ấn xuống chốt thang máy một cái, từ từ đi ra.

Trong hành lang thảm đỏ chải dài cực kỳ an tĩnh, Kiều An Hảo nhìn chăm chú bảng hướng dẫn trước mặt, hít sâu một hơi, quẹo trái, đi qua một cái lại một cái cửa phòng, lại quẹo phải, đi đến cuối cùng, rốt cục đi đến cửa phòng 1002.

Kiều An Hảo nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt, tay nâng nhiều lần, lại trước sau không ấn chuông cửa.

Lục Cẩn Niên ở bên trong sao, nghe nói còn có một người phụ nữ nước ngoài ... Anh sớm xuất phát đến đây sớm hơn cô, bây giờ bọn họ đang làm cái gì?

Kiều An Hảo thật sự không muốn để cho mình giống như là một cái oán phụ, suy đoán lung tung như vậy, nhưng giờ phút này, đầu của cô không ngừng lại được, cô cảm thấy bản thân mình rất mâu thuẫn, một mặt nói với mình phải tin tưởng Lục Cẩn Niên, mặt khác lại khống chế không nổi nghĩ tới hình ảnh Lục Cẩn Niên với người phụ nữ nước ngoài kia ngủ cùng một chỗ.

Trong bốn tháng anh và cô tách ra, anh đều ở Mĩ, rốt cuộc anh gặp những ai?

Anh để lại bức thư trong búp bê sứ cho cô, rõ ràng tình cảm sâu sắc như thế, anh cũng đã kết hôn với cô rồi...

Kiều An Hảo cảm thấy mình thật cố chấp, chuyện đã đến nước này, lại muốn tận mắt nhìn thấy mới bằng lòng bỏ qua.

Đúng vậy, chính là muốn tận mắt nhìn thấy, cô trước sau không thể tin, người mình rất yêu, cực kỳ yêu người đàn ông của mình, sẽ phản bội chính mình.

Cho dù là, cho dù là anh phản bội mình... Cô cũng cần phải dẫn anh về nhà... Đây là chồng của cô, người chồng có pháp luật bảo vệ hợp pháp!

Kiều An Hảo nghĩ tới đây, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó dưới đáy lòng yên lặng đếm đến ba, lại đột nhiên cắn răng một cái, hung hăng đập mạnh trên cửa.

Kiều An Hảo không hề biết mình rốt cuộc đập cửa bao nhiêu cái, đập đến khi mu bàn tay có chút đau, mới nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng nói quen thuộc, giọng của Lục Cẩn Niên: "Ai?"

Kiều An Hảo không lên tiếng, chỉ dùng sức đấm vào cửa, đột nhiên cửa trước mặt đã bị người kéo ra, tay cô rơi vào khoảng không, cúi đầu, lặng im ước chừng nửa phút, mới ngẩng đầu, thấy Lục Cẩn Niên quần áo chỉnh tề, đứng ở trước mặt mình, mi tâm của anh nhíu lại, đáy mắt rất kinh ngạc, như là rất buồn bực cô làm sao có thể cùng anh đến đây.

Kiều An Hảo vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên một lúc, sau đó tầm mắt theo bờ vai của anh, nhìn về phía trong phòng, phát hiện hai chai rượu đỏ đặt trên bàn, còn có một hộp thuốc lá, áo khoác tây trang của Lục Cẩn Niên tùy ý ném ở trên ghế sofa.

Tròng mắt Kiều An Hảo tối như mực xoay vòng hai lần, lại chống lại ánh mắt thâm thúy xinh đẹp của Lục Cẩn Niên.

Hai người ai cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lẳng lặng đối diện đối phương như vậy.

Không biết qua bao lâu, đằng sau Lục Cẩn Niên truyền đến âm thanh giày cao gót giẫm lên, cùng với giọng nói, là tiếng Anh, tiếng nói này làm Kiều An Hảo nghe qua có chút quen thuộc: "Niên, ai đến vậy?"

Theo giọng nói bình tĩnh kia, Kiều An Hảo thấy một cô gái tóc vàng mặc váy dài màu đỏ từ bên trong đi ra, sau đó cô liếc mắt một cái thì đã nhận ra, người phụ nữ này rõ ràng là cùng ăn cơm với Lục Cẩn Niên ở Mĩ!

Chẳng lẽ cô ta sau khi biết cô mang thai với Lục Cẩn Niên, còn không chịu hết hy vọng? Nghìn dặm xa xôi đuổi đến Trung Quốc?

Lục Cẩn Niên ở trong tích tắc Lucy mở miệng đấy, mới hồi phục tinh thần lại.

Kiều An Hảo không phải đã ngủ rồi sao? Làm sao có thể theo đến khách sạn bốn mùa? Không đúng, đêm hôm khuya khoắc, anh với một người khác phái ở trong phòng...

Nhất thời đáy mắt Lục Cẩn Niên hiện lên hoảng hốt lo sợ, anh khẩn trương mở miệng, gọi một câu: "Kiều Kiều..."

Anh còn chưa nói xong, Kiều An Hảo đứng ở trước mặt anh vốn giống như điêu khắc lại giống như bị cái gì kích thích, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, một giây sau người đột nhiên vươn tay, tóm lấy tay anh, như là sợ lời nói tiếp theo của anh làm cho cô khổ sở, liền tranh một bước mở miệng trước, nói: "Lục Cẩn Niên, sao anh lại một mình chạy đến đây hả? Một mình em không dám ngủ."

Đụng đến loại chuyện này, dưới tình huống bình thường, không phải người phụ nữ đều bệnh tâm thần buồn rầu hoặc là đánh chửi sao?

Sao phản ứng Kiều An Hảo khác như vậy?

Lục Cẩn Niên rõ ràng không có làm chuyện có lỗi với cô, nhưng bây giờ lại lập tức hoàn toàn không có bài bản: "Kiều Kiều, em hãy nghe anh nói, anh với Lucy..."

Lucy thấy một màn như vậy, có chút không rõ, nhìn Lục Cẩn Niên, hỏi: "Niên?"

Lucy nói tiếng này giống như kích thích Kiều An Hảo, cô đột nhiên the thé lên tiếng nói một câu: "Lục Cẩn Niên, em phải về nhà!"

Theo giọng nói bình tĩnh của cô, một giây sau cả người cô nhào vào trong lòng Lục Cẩn Niên, ôm cổ của anh, giống như là cô gái nhỏ, làm nũng, nhỏ giọng mà lại đáng thương tội nghiệp nói: "Về nhà, về nhà, Lục Cẩn Niên, chúng ta về nhà, có được không?"

"Được, được." Lục Cẩn Niên liên đáp lại hai tiếng, sợ lại làm cho cảm xúc Kiều An Hảo không khống chế được, ngay cả áo khoác cũng không kịp đi lấy, chỉ vội vàng để lại một câu "Xin lỗi" với Lucy ở đằng sau, liền trực tiếp vươn tay ôm lấy bả vai của Kiều An Hảo, sải bước đi về phía thang máy.

Trong quá trình thang máy đi xuống, Kiều An Hảo giống như sợ hãi cái gì, ru rú ở trong lòng Lục Cẩn Niên thân thể có chút run rẩy, cô ôm cổ Lục Cẩn Niên, không ngừng gia tăng sức lực, đến cuối cùng làm cho Lục Cẩn Niên hít thở có chút không thoải mái, hơn nữa không dám lên tiếng nhắc nhở cô.

Khi Lục Cẩn Niên ôm Kiều An Hảo đi đến đại sảnh khách sạn, Kiều An Hảo trong lúc bất chợt lên tiếng: "Lục Cẩn Niên, anh khởi động xe trước đi, em muốn đi toilet."

"Anh ôm em đi." Lục Cẩn Niên nói xong liền xoay người đi về phía toilet trong đại sảnh.

"Em không cần, em muốn tự mình đi." Kiều An Hảo khó chịu hờn dỗi nói một câu, liền từ trong lòng Lục Cẩn Niên tránh thoát xuống, sau đó cũng không chờ anh phản ứng, người đã chạy về phía toilet.

Lục Cẩn Niên cũng không có đi khởi động xe, mà là theo sát đằng sau Kiều An Hảo, cũng đến toilet.

Anh ở cửa toilet đứng khoảng 20 phút, không thấy Kiều An Hảo từ bên trong đi ra.

Lục Cẩn Niên chờ lâu nên có chút lo lắng, đứng lên, đi đến trước cửa phòng, cuối cùng liền dừng ở cửa toilet nữ, do dự một chút, giống như không quan tâm đến mọi thứ, trực tiếp đẩy cửa ra đi vào.

Cũng may lúc này là đêm hôm khuya khoắc, trong toilet nữ cũng không có người, nhưng mà đối với Lục Cẩn Niên lần đầu tiên trong đời vào toilet nữ mà nói, vẫn có chút khó khăn, tư thế đi bộ cũng hơi co quắp, chỉ im lặng đi tới, lần lượt kéo cửa từng phòng ra, nhìn vào bên trong.

Đợi đến khi Lục Cẩn Niên đóng chiếc cửa của phòng cuối cùng, trán anh nhíu chặt lại.

Kiều An Hảo không có ở trong phòng vệ sinh!

Lục Cẩn Niên vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh nữ, vừa lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi cho Kiều An Hảo, lại phát hiện có một con đường thoát hiểm trong nhà vệ sinh, giống như anh đoán được điều gì, xoay người đi tới thang máy, ra sức nhấn nút mở, sau đó bước vào thang máy, chạy thẳng tới tầng chót.

Tầng chót vô cùng yên tĩnh, Lục Cẩn Niên đi dọc theo hành lang tới chỗ khúc quanh, còn chưa bước tới, đã nghe thấy giọng nói của Kiều An Hảo phía cuối hành lang, thong thả điềm đhạm truyền tới.

"Tôi tới gặp cô, là bởi vì tôi có lời muốn muốn nói với cô, cô muốn nói gì với tôi, tôi cũng không muốn nghe."

"Lục Cẩn Niên là chồng của tôi, là người chồng được luật pháp Trung Quốc bảo vệ hợp pháp, hôn thú ở đây, tôi nghĩ cô nên nhìn để hiểu."

"Tôi mặc kệ rốt cuộc cô và Lục Cẩn Niên xảy ra chuyện gì ở nước Mĩ, nhưng mà bây giờ tôi muốn nói cho cô biết, cô và anh ấy, nhất định phải châm dứt."

"Bởi vì sau này tôi sẽ sống đến cuối cuộc đời cùng anh ấy, cho anh ấy một đứa con xinh đẹp, cùng nhau nuôi dưỡng đứa bé kia lớn lên thành người, những điều đó là tôi làm, không phải cô. Cho nên, tôi hi vọng về sau cũng cô đừng dây dưa với anh ấy nữa, tương lai của anh ấy sẽ không có cô, tôi cũng vậy, không cho phép tương lai của anh ấy dành cho cô."

"Những điều tôi muốn nói đều đã nói xong rồi, cám ơn cô đã nghe, hẹn gặp lại."

Giọng nói của Kiều An Hảo cũng không lớn lắm, từng chữ rõ ràng có lực, xuyên qua hành lang an tĩnh, mạnh mẽ truyền vào trong tai Lục Cẩn Niên không sót một chữ, anh cảm thấy tim mình như dừng lại một nhịp.

Cho đến khi anh nghe tiếng giày cao gót của cô vang lên, cũng càng ngày càng gần anh, anh mới hoàn hồn, thừa dịp cô chưa phát hiện, xoay người nhanh chóng trở lại thang máy.

Kiều An Hảo bước vào thang máy, hốc mắt nhịn không được ửng đỏ.

Lục Cẩn Niên yêu cô như vậy, làm nhiều chuyện như vậy vì cô, làm sao có thể gian díu với người phụ nữ khác?

Cô biết, nếu như bình thường người vợ phát hiện chồng mình làm ra chuyện như vậy, sẽ la mắng chồng, quyết liệt hơn thì ly hôn, thậm chí sẽ còn khiến cho chồng mình thân bại danh liệt.

Lúc cô ở gõ cửa phòng 1002, trong đầu đang suy nghĩ, nếu như khi mở cửa cô nhìn thấy Lục Cẩn Niên, cô phải làm sao? Mạnh mẽ cho anh một cái tát, sau đó cắn răng nghiến lợi nói ly hôn?

Nhưng khi cô mở cửa nhìn thấy anh, cô phát hiện mình không làm được, mặc dù trong lòng cô hiểu, chuyện này sẽ là cái gai mà cô vĩnh viễn không nhổ được, cô sẽ để ý, vẫn để ý đến cuối cuộc đời, nhưng cô tình nguyện làm như vậy, cô không thể ly hôn với anh.

Cho nên, trong chuyện này, cô lựa chọn phương pháp yếu đuối nhất, không khóc không làm khó, cô giả bộ hồ đồ, làm bộ như giữa bọn họ chẳng có cái gì cả.

Kiều An Hảo đi ra khỏi thang máy tầng hai, đi bằng đường thoát hiểm, sau đó chạy xuống tầng một theo cầu thang bộ

Cô xuống cầu thang bộ, cũng không đến thẳng phòng khách lớn, mà rẽ vào phòng vệ sinh nữ, đứng trước bồn rửa tay, mở vòi nước rồi rửa mặt, để cho mình bình tĩnh một chút.

Kiều An Hảo đi tới phòng khách lớn, liếc mắt liền thấy được Lục Cẩn Niên đứng ở cửa đưa lưng về phía này, lúc này là mùa đông, người đàn ông đó chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, giống như không cảm giác được cái lạnh, lại ung dung như vậy.

Kiều An Hảo dùng sức kéo vạt áo của mình, hít sâu một hơi, mở miệng gọi: "Lục Cẩn Niên."

Lục Cẩn Niên nghe được giọng nói của cô, nhanh chóng quay đầu, xảy ra chuyện lớn như vậy, thế nhưng anh lại không hề lo lắng hay hoảng hốt, ngược lại gương mặt dễ chịu, đáy mắt đen láy sâu sắc, hình như còn lộ ra vẻ vui sướng, giọng điệu khi mở miệng đều rất dịu dàng: "Sao lại đi lâu như vậy?"

Anh bị cô bắt gặp đang ở cùng một chỗ với người phụ nữ khác, tại sao anh lại có vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì như vậy? Hay là đối với anh mà nói, bị cô nhìn thấy cũng chẳng sao cả? Anh không quan tâm?

Thái độ của Lục Cẩn Niên tốt như vậy, khiến đáy lòng Kiều An Hảo càng thêm lo lắng.

Cho đến khi tay của cô bị Lục Cẩn Niên nắm lấy, cô mới sững sờ hoàn hồn, nhìn Lục Cẩn Niên, nhìn nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ của anh, bây giờ đã có mấy phần phấn khởi.

Kiều An Hảo càng đoán không ra trong lòng Lục Cẩn Niên nghĩ gì, trái tim bất ổn, không bình tĩnh được.

Dọc đường trở về Cẩm Tú viên, hai người không nói chuyện với nhau, Kiều An Hảo thỉnh thoảng len lén nhìn về phía Lục Cẩn Niên đang lái xe, nhiều lần như vậy đều bị Lục Cẩn Niên bắt được, người đàn ông làm bộ như biết điều đó, chỉ nhìn chằm chằm con đường phía trước, nghĩ đến những lời cô nói với Lucy khi ở khách sạn Bốn Mùa, khóe môi không nhịn được cong lên, sau đó anh nhìn Kiều An Hảo thông qua gương chiếu hậu, ánh mắt cô có chút ảm đạm, nắm chặt tay lại, một bộ lo lắng thấp thỏm, khiến tâm tình Lục Cẩn Niên càng vui hơn.

Không phải anh không nghĩ sẽ cho cô một lời giải thích, mà là, anh rất muốn nhìn bộ dáng lo lắng này của cô.

Nói thế nào… Khiến lòng anh thật ấm áp, có một loại cảm giác được yêu sâu đậm.

Xe dừng trong sân Cẩm Tú viên, Lục Cẩn Niên cởi dây an toàn, vừa chuẩn bị xuống xe giúp Kiều An Hảo mở cửa xe, cô gái đó lại nhanh chóng đẩy cửa xe ra, bước xuống trước, vội vã chạy vào phòng.

Lục Cẩn Niên cười khẽ một tiếng, bước không nhanh không chậm vào theo, vừa lúc Kiều An Hảo đổi giày, đang chuẩn bị đi lên lầu, anh vừa mang dép vừa mở miệng gọi tên của cô: "Kiều Kiều."

Kiều An Hảo thấy bóng dáng của Lục Cẩn Niên, toàn thân khẽ run rẩy.

Anh gọi cô làm gì? Sẽ ngả bài với cô sao? Anh bị cô bắt gian, vẫn bình tĩnh như thế, Có phải nói thẳng ra là anh không quan tâm hôn nhân của bọn họ hay không? Chẳng lẽ sau đó anh sẽ nói cho cô biết bây giờ anh đã không còn thích cô nữa, thích người phụ nữ trong khách sạn Bốn Mùa kia?

Kiều An Hảo càng nghĩ càng lo lắng, cô không đợi Lục Cẩn Niên mở miệng nói chuyện, đột nhiên xoay người, nhìn Lục Cẩn Niên, cắt ngang câu anh nói: "Em muốn uống nước, Lục Cẩn Niên."

Lục Cẩn Niên gật đầu, lập tức rót một ly nước cho Kiều An Hảo, đưa tới, lại nói một câu: "Kiều Kiều."

"Đợi chút, em uống nước." Sau đó Kiều An Hảo liền ngẩng đầu lên, một hơi uống sạch ly nước.

loading...

Danh sách chương: