Chương 584

Ngay sau đó người đàn ông muốn hại Kiều An Hảo đột ngột ngã xuống giường của cô, vừa vặn đặt ở trên đùi cô, sự đau đớn khiến Kiều An Hảo cau mày, phát ra một tiếng kêu nhẹ, liền phục hồi tinh thần lại, cầm chiếc gối xuống, sau đó liền nhìn thấy có một bóng đen vội vã chạy tới cửa phòng, kéo cửa ra, dùng tốc độ cực nhanh mà lách mình đi ra ngoài.

Triệu Manh bên cạnh đã bị đánh thức, cô mờ mịt ngồi dậy, mơ mơ màng màng gọi một tiếng "Kiều Kiều", sau đó liền thuận tay cầm điện thoại di động bên cạnh, chiếu sáng, lại thấy một người đàn ông nằm trên giường Kiều An Hảo, có vết máu từ trên ót của gã chảy ra, dần nhuộm đỏ ga giường.

Triệu Manh trừng lớn mắt, bị một màn này làm sợ đến có chút lờ mờ, chần chừ ba giây, sau đó liền dùng sức hét lên: "A ——"

Ngược lại Kiều An Hảo không kẻ trộm vừa rồi làm cho hoảng sợ, nhưng lại bị tiếng thét chói tai của Triệu Manh dọa cho cả người run một cái, sau đó nhìn chằm chằm cửa phòng, rồi lại nhìn Triệu Manh: "Cậu la cái gì!"

Triệu Manh không nghe Kiều An Hảo nói gì, cả người nhảy xuống giường, nhảy lên, dùng hết toàn lực khàn cả giọng hét: "Cứu với, cứu với ——"

Khu vực quay phim không bóng người, ban ngày cũng rất yên tĩnh, bọn họ ở phòng không cách âm, lúc này đêm hôm khuya khoắt, Triệu Manh hét lên như vậy, trong nháy mắt đã đánh thức một phần lớn người trong đoàn, chỉ nghe được âm thanh loảng xoảng loảng xoảng mở cửa đóng cửa liên tiếp, ngay sau đó phòng của Kiều An Hảo cùng Triệu Manh liền bị người ta đẩy ra, đoàn người chạy vào.

"Thế nào?"

"Xảy ra chuyện gì?"

Theo lời chất vấn của mọi người, đèn bên trong nhà bị người ta bật lên.

Tất cả mọi người thấy được một màn trên giường Kiều An Hảo.

Trình Dạng đi tới trước, có chút lo lắng nhìn Kiều An Hảo: "Chuyện gì xảy ra vậy? Ổn chứ?"

Đạo diễn cũng quan tâm hỏi thăm: "Tiểu Kiều, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

"Tôi ổn." Kiều An Hảo vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm, cười trấn an mọi người, mới chỉ chỉ người kia đã hoàn toàn bất tỉnh, nói: "Tôi ngủ mơ mơ màng màng, gã sờ đồ bên gối tôi, khiến tôi bị đánh thức, sau đó gã liền nổi lòng xấu xa, cầm gối đầu muốn ép tôi ngạt chết, kết quả, có người xông tới, đâm gã ta như vậy.. ."

Dừng một chút, Kiều An Hảo còn nói: "Chẳng lẽ gã đã bị đâm chết rồi?"

Trình Dạng tương đối bình tĩnh, vươn tay, kiểm tra hơi thở của người kia, lại nhìn đầu người kia một chút: "Không có gì đáng ngại, vết thương rất cạn, hô hấp bình thường, đoán chừng chính là bị lực mạnh bất ngờ đánh bất tỉnh."

Lúc này Triệu Manh đã ổn định lại, mang theo vài phần sợ hãi hỏi: "Đây là ai? Hơn nửa đêm sao lại đi vào phòng người khác trộm đồ?"

"Giống như không phải người trong đoàn phim." Có người trả lời.

"Từ quần áo trên người, chắc là người của thôn gần đây."

"Hiện tại đã gần cuối năm, cũng rất nhiều người muốn kiếm tiền để mừng năm mới, tám phần là tới trộm đồ."

"Được rồi, đừng ở chỗ này nhiều lời, mau báo cảnh sát." Đạo diễn trực tiếp cắt dứt lời của mọi người.

Bởi vì đoạn đường xa, báo cảnh sát xong phải qua một tiếng sau, cảnh sát mới tới.

Kẻ ăn trộm đã tỉnh, lúc cảnh sát mang gã ta đi, thuận tiện còn lấy cây gậy gỗ gã dùng, dĩ nhiên cũng đưa Kiều An Hảo đi lấy khẩu cung, Trình Dạng cùng Triệu Manh cũng đi theo.

Giống như mọi người suy đoán, người kia đúnglà người dân trong thôn trang, bởi vì đánh bạc thiếu không ít tiền, hiện tại gần tới cuối năm, bị người ta đòi nợ, có nhà nhưng không thể trở về, thường ở đi lâng la tới đây, vô ý nhìn thấy nơi đây có đoàn làm phim tới, sau đó liền nảy lòng xấu xa.

Về phần tên trộm này bị ai đánh ngất, Kiều An Hảo cũng không nói được, chỉ có thể kể lại chi tiết lúc mình chứng kiến.

Chỉ là mặc dù nói không biết rốt cuộc là ai ra tay đánh người, nhưng mà bởi vì người bị đánh có lỗi trước, dù là từ luật pháp mà nói cũng là phòng vệ chính đáng, huống chi nếu như không phải là người kia đột nhiên xuất hiện, có lẽ gây ra tổn thương cho tính mạng, cho nên chép khẩu cung xong, cảnh sát lại đưa bọn họ về đoàn làm phim, thuận tiện còn vây bao vây bốn phía tìm vị anh hùng cứu mỹ nhân mà Kiều An Hảo không biết.

Có thể người kia đã rời đi, cảnh sát tìm một chút không được, cũng từ bỏ, rời đi.

Đêm hôm khuya khoắt lại có chuyện như vậy, đã đến bốn giờ sáng, Trình Dạng và Triệu Manh cũng đã mệt đến mức không còn sức, trở về phòng của mình liền ngủ mất.

Trên giường Kiều An Hảo dính một mảng máu lớn, trong lòng cô có chút khó chịu, cho nên liền chen chúc trên giường lớn của Triệu Manh, nghe tiếng hít thở ngủ say của Triệu Manh, cô không khó chịu, ánh mắt nhìn thẳng chằm chằm vào cửa phòng, cau mày.

Rốt cuộc là ai, xuất hiện kịp thời như vậy, còn đánh tên tên trộm hôn mê?

Lúc ấy cô cũng chỉ là mới vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, chưa tỉnh hồn, cho nên lực chú ý cũng không phải quá tập trung, chỉ là thấy một người cao lớn, nhưng trong nháy mắt, liền biến mất ngoài cửa.

Không biết có phải là cô quá nhớ Lục Cẩn Niên rồi hay không, cảm giác bóng dáng đó, cùng với bóng dáng của anh trong trí nhớ, có mấy phần giống nhau.

Kiều An Hảo vẫn suy nghĩ lung tung đến sáu giờ mới nhắm mắt, ngủ chưa được hai tiếng, lại bị Triệu Manh đánh thức.

Kế tiếp chính là trang điểm bận rộn, quay phim thử.

Bởi vì là buổi quay buổi cuối của “Thần Kiếm, tất cả mọi người đều tích cực, trong quá trình quay chụp, Kiều An Hảo luôn luôn trong trạng thái rất tốt, không biết là bởi vì tối hôm qua xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hay là bởi vì trong lòng đang nghĩ tới bóng người kia, hơi có vẻ không yên lòng, bị nhắc một lần.

Chỉ là cũng may mọi người đều biết chuyện tối hôm qua, cũng không trách cô lãng phí thời gian, thậm chí còn có người nhiệt tình tiến lên trấn an cô đôi câu.

Kết thúc buổi quay, mọi người liền ai về phòng nấy, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về Bắc Kinh.

Đệm dính máu, Kiều An Hảo trực tiếp vứt bỏ không cần đến, đang để cho Triệu Manh cuốn lại, lại có đồ rớt ra từ bên trong, rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng "bốp".

Triệu Manh nghiêng đầu theo bản năng, nhìn thấy là một gói thuốc, giơ chân lên, nói với Kiều An Hảo đang gấp quần áo: "Đây là đồ tên tên trộm tối qua để lại à?"

Kiều An Hảo nghe được lời nói của Triệu Manh, thuận tiện nhìn một cái, sau đó tầm mắt chợt dừng lại, một lát sau, để quần áo trên tay xuống, đi tới, khom người nhặt hộp thuốc lên.

Cửu ngũ chí tôn.

Kiều An Hảo không hút thuốc, cũng không thích người hút thuốc, cho nên cũng không chú ý đến nhãn hiệu thuốc lá.

Lúc cô và Lục Cẩn Niên đi chung với nhau, Lục Cẩn Niên rất ít khi hút thuốc trước mặt cô, chỉ khi mấy lần khi cô đi tìm anh, mới nhìn thấy anh đang hút thuốc, thật ra khi đó Lục Cẩn Niên luôn nhanh chóng dập thuốc, hoặc là mở cửa sổ để thông gió, hoặc là đổi chỗ khác để nói chuyện với cô, nhưng cô vẫn thấy được bao thuốc lá của anh, đều có một cái nhãn: cửu ngũ chí tôn.

Đây cũng không khỏi quá đúng lúc rồi...

Rạng sáng Kiều An Hảo lăn qua lộn lại không ngủ được, ý nghĩ dự cảm kia lại trở về trong đầu cô, cộng thêm trực giác lúc này của cô, trong lúc bất chợt lại khiến cô cảm thấy có thể chắc cgã rằng, tối qua trong lúc nguy hiểm, người xuất hiện đánh ngất tên tên trộm kia, chính là Lục Cẩn Niên!

Kiều An Hảo nhìn chằm chằm vào bao thuốc lá đó, trong phút chốc ngực lại phập phồng lên xuống không đều, cô thốt lên theo bản năng, lẩm bẩm gọi cái tên "Lục Cẩn Niên".

Triệu Manh đang nhét chăn vào cái túi lớn, nghe thấy Kiều An Hảo gọi cái tên này, chân mày không nhịn được mà cau lại.

Mấy tháng ở trong đoàn quay phim này, cô đều như vậy, trong lúc bất chợt lại ngơ ngẩn gọi tên Lục ảnh đế.

Đáy lòng Triệu Manh dâng lên một chút chua xót, quay đầu, vừa định đi an ủi Kiều An Hảo, Kiều An Hảo lại nghiêng đầu, nhìn đáy mắt cô lóe ra một chút ánh sáng vui mừng, giơ cái bao thuốc lá bị cô làm rơi xuống đất do không cẩn thận, nói: "Triệu Manh, Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên!"

Triệu Manh nghe nói như thế, trong lòng càng khó chịu hơn, chẳng lẽ Kiều Kiều bị ngớ ngẩn sao, sao một hộp thuốc lại biến thành Lục ảnh đế rồi?

"Triệu Manh, tối qua là anh ấy! Tối qua là Lục Cẩn Niên!" Kiều An Hảo nói xong nước mắt liền rơi xuống, nhưng sau đó trên mặt của cô lại ngập tràn một nụ cười vô cùng rực rõ, giống như đã gặp được chuyện gì đó vô cùng vui vẻ, nước mắt giàn giụa trên mặt, lập tức nhào về phía cô, sau đó kích động ôm cô, vừa khóc vừa cười lời nói lại không mạch lạc: "Triệu Manh, Lục Cẩn Niên ở cạnh mình, tối qua người cứu mình là Lục Cẩn Niên! Anh ấy đang ở bên cạnh mình!"

Kiều An Hảo nói xong, liền một thanh dạt ra ôm cổ cô mìnhy, tung tăng giống như là một đứa bé, nắm cánh mìnhy của cô, không ngừng lắc lắc nói: "Triệu Manh, mình đã nói với ngươi, Lục Cẩn Niên vẫn chỉ hút ra cái nhãn hiệu thuốc lá này! Tuyệt đối là anh ấy, không thể nào sai!"

Kiều An Hảo vừa nói vừa ôm Triệu Manh thật chặt, nước mắt giống như một sợi dây ngọc bị cắt đứt, từng hạt từng hạt rơi xuống: "Qủa nhiên anh ấy vẫn còn chú ý đến mình, mình đã nói, anh ấy yêu mình như thế, sao lại nỡ bỏ mình lại một mình cơ chứ?"

"Triệu Manh, mình rất vui, mình chờ anh ấy lâu như vậy, rốt cuộc mình cũng đợi được anh ấy . . . . . ."

"Nhưng anh ấy không muốn gặp mình, rõ ràng tối hôm qua anh ấy đã trốn tránh mình! Nếu không chắc hẳn sau khi cứu mình anh ấy đã không vội vàng chạy trốn như vậy!"

"Triệu Manh, cậu nghĩ giúp mình một chút, mình phải gạt anh ấy ra ngoài thế nào đây!"

Trong phút chốc dường như Kiều An Hảo đang nghĩ đến chuyện gì rất quan trọng, bỏ cánh tay đang ôm Triệu Manh ra, nhìn chằm chằm bao thuốc lá đó, khóe môi không nén được nụ cười, nghiêng đầu, vô cùng hào hứng đứng ở đó lảm nhảm nói: "Cậu nói nếu mình giả bộ bệnh thì sao? Nhưng lỡ giả bệnh không giống, anh không đến thì sao bây giờ? Không được..."

Kiều An Hảo lắc lắc đầu, sau đó ánh sáng lại bất chợt loé lên trong suy nghĩ, liền quay đầu, nhìn chằm chằm vào Triệu Manh, nói: "Nếu không chúng ta cùng bày ra tai nạn xe cộ?"

"Triệu Manh, cứ quyết định như vậy đi! Cậu lái xe tông mình, cậu phải diễn giống thật một chút, nhất định Lục Cẩn Niên sẽ chạy đến cứu mình, đến lúc đó mình có thể bắt được Lục Cẩn Niên, không cho anh ấy đi..."

Chỉ dựa vào một bao thuốc, làm sao có thể xác định một trăm phần trăm Lục ảnh đế đã tới?

Triệu Manh nhìn Kiều An Hảo hưng trí bừng bừng, từ đầu đến cuối không lên tiếng, bởi vì cô thật sự không đành lòng đả kích Kiều An Hảo, mặc dù mấy ngày này, nhìn cô ấy có vẻ không khác gì lúc trước, nên quay phim thì quay phim, nên ăn cơm thì ăn cơm, nhưng làm bạn bè với cô ấy bao nhiêu năm nay, có thể nhìn ra mỗi ngày Kiều An Hảo sống một cuộc sống rất không vui, thậm chí nhiều lần nữa đêm cô tỉnh lại, đều có thể nghe thấy tiếng khóc của Kiều An Hảo nằm trên giường lén lút khóc.

Cho dù đáy lòng Triệu Manh nghĩ như thế nào, nhưng chính Kiều An Hảo nhận định rằng tối hôm qua người tới là Lục Cẩn Niên, gói thuốc này cũng là của Lục Cẩn Niên.

Tìm Lục Cẩn Niên ròng rã bốn tháng, hiện tại cuối cùng cũng có đầu mối, Kiều An Hảo cảm thấy ngọn núi lớn ép trên ngực đột nhiên biến mất, hô hấp cũng theo đó là thông thuận hơn rất nhiều.

Sau khi cô thu dọn xong hành lý của mình, còn đặc biệt trân quý cẩn thận đặt bao thuốc kia vào trong túi của mình.

Chặng đường ngồi máy bay trở về Bắc Kinh, Kiều An Hảo không biết đã lấy bao thuốc từ trong túi ra xem bao nhiêu lần.

*

Ngày hôm sau Kiều An Hảo về đến Bắc Kinh, liền nhận được điện thoại của Kiều An Hạ.

Kiều An Hảo vẫn luôn tự nói với mình, đừng nên oán giận Kiều An Hạ chuyện lúc Lục Cẩn Niên đến tìm chị ấy đã không nói cho Lục Cẩn Niên biết cô đang ở bệnh viện, cô cũng biết, nếu Kiều An Hạ biết người Lục Cẩn Niên thích cô, nhất định trong lòng sẽ không thoải mái.

Nhưng biết thì biết, Kiều An Hảo vẫn luôn nghĩ, nếu lúc trước Kiều An Hạ nói cho Lục Cẩn Niên biết mình ở trong bệnh viện, có phải kết quả bây giờ sẽ đổi thành dạng khác không?

Cô thật sự không oán giận Kiều An Hạ, nhưng đáy lòng lúc nào cũng thấy khó chịu, cho nên mỗi lần Kiều An Hạ gọi điện cho cô, cô luôn chần chờ rất lâu, ổn định tâm tình của mình mới nhận điện thoại.

"Kiều Kiều, sao bắt máy lâu thế?" Âm thanh của Kiều An Hạ vẫn dễ nghe trong trẻo như trước.

Kiều An Hảo lấy cớ nói dối: "Vừa rồi em đang tắm."

"Đã mười hai giờ trưa rồi, mới rời giường sao? Có phải vẫn chưa ăn trưa không?"

Kiều An Hảo khẽ "Ừ" một tiếng, "Chị, chị gọi điện cho em có chuyện gì không?"

"Không có chuyện thì không thể gọi cho em à?" Trong điện thoại Kiều An Hạ hỏi ngược lại một câu, sau đó cười khanh khách nói, "Kiều Kiều, chị điện thoại cho em là để nhắc nhở em, tối mai là sinh nhật của bác Hứa, em không được quên đâu đấy."

Kiều An Hảo nghe thấy câu này, ánh mắt lập tức lạnh xuống, trong nháy mắt liền nghĩ đến đứa bé của mình bị Hàn Như Sơ hại chết.

Kiều An Hạ đợi một hồi vẫn không thấy Kiều An Hảo nói chuyện, lại mở miệng gọi, "Kiều Kiều?"

Kiều An Hảo hoàn hồn, nói một câu, "Em biết rồi."

Có lẽ là giọng của Kiều An Hảo quá mức lạnh nhạt, khiến đáy lòng Kiều An Hạ dâng lên chút thấp thỏm nói không nên lời, cô lập tức nghĩ đến hình ảnh lúc trước Lục Cẩn Niên đợi Kiều An Hảo ở trước nhà họ Kiều ba ngày ba đêm.

Lúc trước khi Kiều An Hảo tỉnh lại, Lục Cẩn Niên đã mất tung tích, trong lòng Kiều An Hạ hiểu rõ, có thể Kiều An Hảo cũng không biết chuyện Lục Cẩn Niên tìm cô hỏi tung tích của em ấy, những lúc đối mặt với Kiều An Hảo, vừa nghe thấy giọng điệu hơi chút lạnh nhạt là sẽ trở nên chột dạ khó hiểu.

Kiều An Hạ dùng sức nắm chặt điện thoại, chần chờ một chút, hỏi: "Kiều Kiều, có phải tâm tình của em không được tốt không?"

Kiều An Hảo bị Kiều An Hạ hỏi câu này có chút mơ hồ: "Đâu có đâu."

"Ồ." Kiều An Hạ nghe thấy giọng của Kiều An Hảo không có gì khác thường, cho là mình quá nhạy cảm rồi, vì vậy liền cười vang: "Không có gì, lát nữa chị còn có hội nghị, cúp trước đây."

"Vâng, gặp lại chị sau."

"Gặp lại sau ha." Lúc Kiều An Hạ tắt điện thoại, ngón tay hơi khừng một chút, hô một tiếng: "Kiều Kiều."

"Hả?"

Kiều An Hạ muốn thẳng thắn toàn bộ với Kiều An Hảo, tuy nhiên lại không biết mở miệng như thế nào, cô do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nuốt nước bọt một cái, giống như người không có chuyện gì, vui vẻ nhắc một câu: "Kiều Kiều, tám giờ tối mai, đừng quên nhé."

*

Sau khi Lục Cẩn Niên rời đi, Kiều An Hảo lấy tiền thù lao đóng phim "Khuynh thành thời gian" mua một căn nhà ở trong thành, diện tích không quá lớn, nhưng cũng đủ ở một mình.

Trong bốn tháng này, cô ngoại trừ trở về nhà họ Kiều mấy lần thăm chú thím, thì không hề bước vào cổng chính nhà họ Hứa lấy một bước.

Mặc dù hiện tại xí nghiệp Hứa thị đang nằm trong tay Lục Cẩn Niên, nhưng vì mối quan hệ hai nhà xưa nay thân thiết, cho dù Hứa Vạn Lý và Hàn Như Sơ không có quyền lực gì, nhưng vẫn thường xuyên tụ tập cùng ăn cơm, mỗi lần đều gọi điện cho Kiều An Hảo, mỗi lần Kiều An Hảo đều tìm mọi lý do lấy lệ không đi.

Nhưng sinh nhật Hàn Như Sơ, Kiều An Hảo lại đi.

Bây giờ nhà họ Hứa không được như xưa, sinh nhật Hàn Như Sơ cũng không thể làm long trọng giống như những năm trước.

Chỉ ở trong nhà làm một bàn thức ăn ngon, ngoại trừ người nhà họ Kiều thì không có người ngoài.

Kiều An Hảo đến muộn nhất, lúc cô đến, thức ăn đều đã làm xong, được đặt hết lên trên bàn.

Quản gia nhà họ Hứa ra mở cửa, nhìn thấy Kiều An Hảo thì lập tức hướng vào trong phòng hô một câu: "Phu nhân, cô Tiểu Kiều tới rồi."

Theo tiếng hô của quản gia, chẳng mấy chốc Hàn Như Sơ đã vòng qua bình phong cửa trước, đi tới, nhìn thấy Kiều An Hảo, vẫn mang theo mặt cười ấm áp kia: "Kiều Kiều, con đến rồi, tất cả mọi người đang đợi con đấy."

Kiều An Hảo nhìn chằm chằm vào Hàn Như Sơ hai giây, mới vươn tay ra, đưa quà tặng mình cố ý mang đến, uốn môi khôn ngoan cười vang, "Bác Hứa, sinh nhật vui vẻ."

"Kiều Kiều thật có lòng, còn mua quà tặng bác nữa." Hàn Như Sơ nhận quà, cực kỳ vui mừng nhìn hộp quà, mới đưa cho quản gia đứng một bên, dẫn Kiều An Hảo đi vào nhà.

Người đến đầy đủ rồi, thức ăn cũng chuẩn bị xong, tất cả mọi người đều ngồi xuống.

Quản gia còn mở hai chai rượu đỏ, rót cho mỗi người một ly.

Mọi người vừa nói vừa cười vài chuyện nhà, bầu không khí trên bàn ăn vô cùng hòa hợp, Kiều An Hảo từ đầu đến cuối nói rất ít, đồ ăn cũng ăn rất ít.

Đợi sau khi ăn uống no nê, quản gia mang bánh ga-tô lên.

Đốt nến, Kiều An Hạ dẫn đầu hát bài hát sinh nhật vui vẻ cho Hàn Như Sơ, đến khi thổi tắt nến, lúc Hàn Như Sơ cầm dao cắt bánh trong tiếng chúc mừng của mọi người, Kiều An Hảo vẫn luôn im lặng bỗng dưng mở miệng, giọng điệu mang theo vài phần ngây thơ hỏi: "Bác Hứa, tổ yến lần trước bác cho con, trong nhà còn không? Đột nhiên lúc này con rất muốn ăn."

Hàn Như Sơ và quản gia nghe thấy câu này, nụ cười trên mặt ngưng lại.

Kiều An Hảo ngây thơ cười nói tiếp: "Bác Hứa, tổ yến của bác là mua từ đâu vậy? Đều nói tổ yến an thần bổ máu, nhưng tổ yến con mua sau này, ăn không ngon bằng hai hộp tỏ yến an thần hiệu quả tốt bác cho con."

Kiều An Hảo cố ý nhấn mạnh hai chữ "an thần" ở câu sau, tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên mặt Hàn Như Sơ, cô nhìn thấy rất rõ lúc mình nói câu này, trong đáy mắt vốn có chút kinh ngạc của Hàn Như Sơ nhấp nhô một tầng hốt hoảng rất khó phát hiện ra.

Mẹ Kiều biết chuyện Hàn Như Sơ tặng tổ yến cho Kiều An Hảo, nghe thấy Kiều An Hảo chủ động đòi ăn, mặc dù không phải mẹ ruột, nhưng vẫn là từ nhỏ nhìn đến lớn, mở miệng luôn mang theo vài phần nuông chiều, nói: "Như Sơ, rõ là Kiều Kiều bị chị dạy hư rồi, xem Hứa gia thành nhà của mình, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó."

"Mẹ con thích Kiều Kiều như thế mà." Hứa Gia Mộc cười lên tiếp lời, sau đó quay sang Hàn Như Sơ ngồi đối diện mình mở miệng chứng thực: "Đúng không, mẹ?"

Hàn Như Sơ không phản ứng, khiến cho mọi người không nhịn được nữa ghé mắt nhìn phía bà ta, quản gia đứng bên cạnh bà ngược lại rất nhanh hồi thần: "Phu nhân, ngài đừng cắt bánh ngọt nữa, cậu chủ hỏi ngài kìa, sao ngài không lên tiếng, như vậy sẽ khiến cho cô Tiểu Kiều tưởng rằng ngài không thích xem cô ấy là thành viên Hứa gia đấy."

Hàn Như Sơ bị quản gia đụng nhanh chóng hoàn hồn lại, bà vội rũ mắt xuống, che đậy bối rối trong mắt mình, cánh môi được tô son hơi kéo ra, ngữ điệu êm dịu thở mạnh nói: "Nói bậy bạ gì đó, tôi ước gì Kiều Kiều chính là con gái của tôi đấy."

Sau đó thì bình tĩnh như không mở miệng phân phó quản gia đứng ở một bên: "Dì Vân, tôi nhớ trong nhà còn mấy hộp tổ yến đấy, lấy hâm lại bưng ra đi."

"Vâng, phu nhân." Quản gia đáp một tiếng, liền xoay người vào phòng bếp.

Kiều An Hảo thu hết một màn này vào mắt, trên mặt vẫn luôn duy trì nụ cười đẹp yên tĩnh, nhưng đáy lòng lại nổi lên vài tia cười lạnh.

Chẳng mấy chốc tổ yến nóng hổi được bưng lên, giống y như đúc với loại lúc trước tặng cho Kiều An Hảo.

Lúc quản gia bưng tổ yến đến trước mặt Kiều An Hảo, ánh mắt của coo trong phút chốc trở nên có chút sắc bén, giống như bị cái gì đó kích thích, đũa trên tay bỗng "keng" một tiếng rớt xuống đất.

"Kiều Kiều, em sao vậy? Nhìn thấy tổ yến kích động lắm à?" Kiều An Hạ cười híp mắt giễu cợt Kiều An Hảo một câu.

Hứa Gia Mộc khom người nhặt đũa lên, đưa cho quản gia, lại thay cho Kiều An Hảo đôi mới.

Kiều An Hảo nghe thấy lời của Kiều An Hạ, ngẩng đầu lên, đáy mắt tối đen trong suốt lóe lên ánh sáng khôn khéo, bĩu môi, giống như là không vui với câu giễu cợt của Kiều An Hạ, lúc nhận lấy đôi đũa Hứa Gia Mộc đưa tới, ngữ điệu còn mềm mại dịu dàng nói: "Cảm ơn anh Gia Mộc."

Chỉ là lúc cúi đầu, ánh sáng trong mắt lại lạnh đến cực độ, tay cầm đũa, sức lực cũng trở nên mạnh hơn nhiều.

Đàn ông trên bàn ngược lại đều không thích ăn tổ yến cho nên không động vào, mẹ Kiều cầm muỗng ăn hai miếng, còn tán dương Hàn Như Sơ hai câu: "Cũng khó trách Kiều Kiều nhớ kỹ, tổ yến này thật sự ăn rất ngon."

Hàn Như Sơ cười nói: "Tổ yến này là do dì Vân tự tay hầm, tổ yến đặc biệt mua loại tốt nhất, là thực phẩm thiên nhiên tinh khiết."

Kiều An Hạ cũng gia nhập vào chủ đề tán dóc: "Mua tổ yến là phải chú ý, rất nhiều lại trộn với nitric acid cùng phân chim hun lên, ăn vào đừng nói là bổ thân thể, xảy ra vấn đề chút là gây ung thư đấy!"

Từ khi bưng tổ yến lên, Kiều An Hảo rất lâu không nói câu nào, đột nhiên lại không mặn không nhạt tiếp một câu: "Cũng có thể chết người."

loading...

Danh sách chương: