Chương 580

Trợ lý vẫn luôn nhìn Kiều An Hảo, anh ta đợi cho cô xem xong, lại mở miệng uống một hơi cạn sạch bia, rồi mới lên tiếng nói: “Kiều tiểu thư, cô xem đến sao? Ngài ấy viết cho tôi bốn mươi tám đoạn, mỗi một đoạn, đều là viết về cô.”

Tay Kiều An Hảo đặt ở trên bàn, nắm chặt theo bản năng, nắm thành quyền, cô kinh ngạc nhìn trợ lý, thấp giọng hỏi: “Anh ấy ở nơi nào?”

Kiều An Hảo hỏi xong, một giọt nước mắt từ trên khóe mắt của cô rơi xuống, nện ở trên màn hình điện thoại di động.

Trợ lý giống như không có nghe thấy vấn đề của Kiều An Hảo, tiếp tục nói: “Kỳ thật việc này, ngài ấy bắt tôi lập lời thề không được nói cho cô.”

Nước mắt ở khóe mắt Kiều An Hảo lăn xuống càng nhiều, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm trợ lý, lại hỏi: “Lục Cẩn Niên anh ấy đâu? Anh bị làm sao?”

Trợ lý vẫn tiếp tục nói tiếp lời của chính mình: “Nói thật, tôi theo Lục tổng nhiều năm như vậy, ngài ấy nói cái gì tôi làm cái đấy, tôi chưa bao giờ cãi lời của ngài ấy, nhưng mà lúc này đây, tôi thật sự nhìn không được, coi như là tôi xen vào việc của người khác đi, cho dù là về sau Lục tổng có trách tội tôi, tôi cũng muốn nói với cô.”

Kiều An Hảo đột nhiên khóc nức nở, mang theo vài phần căm tức nhìn về phía trợ lý hô: “Tôi hỏi anh, Lục Cẩn Niên đâu? Lục Cẩn Niên đâu? Lục Cẩn Niên đâu?”

Kiều An Hảo liên tục hô ba câu, mới ngừng lại được, bởi vì âm thanh của cô có chút lớn, khiến cho những người ở gần đó chú ý, cũng may vị trí của bọn họ có chút xa, không thể nghe thấy là cô nói gì.

“Tôi không biết! Cô hỏi tôi, tôi cũng tưởng hỏi cô, Lục tổi ngài ấy đi đâu?” Tính tình trợ lý luôn luôn ôn hòa, hốc mắt bỗng dưng trở nên có chút hồng, đột nhiên nhìn về phía Kiều An Hảo trả lời một câu, sau đó liền cầm chai bia trên bàn, trực tiếp uống, anh ta uống một hơi cạn sạnh chai bia, rồi dùng sức đặt chai bia ở trên bàn, anh ta cầm chai bia khác còn muốn uống, lại phát hiện chai bia còn lại cũng đã bị uống sạch, anh ta rảnh tay, cả người dựa phía lưng ghế, nhắm mắt lại, im lặng một lát, sau đó mở to mắt, cảm xúc đã ổn định lại, nói một câu với Kiều An Hảo trước “Thực xin lỗi”, sau đó đứng lên, nói: “Tôi mang cô tới một nơi.”

Kiều An Hảo khẽ gật đầu, đứng lên, đi theo phía sau trợ lý.

Trợ lý dẫn Kiều An Hảo dọc theo đường đi lên tầng cao nhất của “Lệ Cảnh Hiên”, sau đó đi đến trước một căn phòng, đẩy cửa ra, tay làm một tư thế mời đối với Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo đi vào trước, trợ lý mới đi theo sau, đóng cửa lại, liền chỉ chỉ cửa sổ sát sân thượng, còn nói một cái “Mời”.

Lúc này bóng đêm đã đen, trên sân thượng không có bật đèn, tối như mực, Kiều An Hảo chỉ có thể nhìn thấy một trời đầy sao cùng với những ngọn đèn ở cố cung.

Qua khoảng năm giây, đột nhiên xung quanh có ngọn đèn thất thải sáng lên, không ngừng mà lóe ra, nhờ vào ánh đèn, Kiều An Hảo mơ hồ nhìn một chiếc bàn được trưng bày theo cách thức Châu Âu, ở giữa có những ngọn nến xếp thành hình trái tim, bên trong cắm đầy cánh hoa hồng đã héo.

Ngọn nến này, đã cháy qua, chỉ còn lại có hơn một nửa cây.

Lan can xung quanh sân thượng, có một vài lẵng hoa xinh đẹp, bên trong hoa tươi cũng đã héo tàn.

Nơi này là?

Kiều An Hảo quay đầu nghi hoặc, vừa định hỏi trợ lý, đột nhiên nhìn chằm chằm những bóng đèn màu trước mặt.

Ngọn đén vốn không ngừng lóe ra ánh sáng thất thải, thì đột nhiên chỉ còn lại có ánh sáng màu vàng ấm áp, ngọn đèn phát sáng, rõ ràng một câu: Kiều Kiều, anh có thể theo đuổi em không?

Kiều An Hảo kinh ngạc, đèn màu lóe ra trên các vách tường khác cũng ngừng lại, cô nhìn lại từng cái, theo thứ tự ngọn đèn màu hồng nhạt “Kiều Kiều, anh yêu em 13 năm”, ngọn đèn mau lam “Làm bạn gái anh được không? Kiều Kiều”, cùng với một mặt lớn nhất trên vách tường, ngọn đèn màu trắng lóe ra một hàng chữ dài nhất “Có của em Cẩn Niên, mới An Hảo, Kiều Kiều, em nguyện ý, anh yêu em, em không muốn, anh vẫn yêu anh.”

Ánh mát Kiều An Hảo không ngừng nhìn sự chuyển hoán giữa bốn ngọn đèn, thật lâu cô mới phát ra âm thanh: “Này......”

“Đây là buổi tối lễ tình nhân đêm thất tịnh, Lục tổng cố ý chuẩn bị cho cô.” Trợ lý không đợi Kiều An Hảo hỏi xong, liền giải đáp cho cô, dừng một lát, còn nói: “Ngài ấy tình đêm đó, tỏ tỉnh với cô ở đây.”

Kiều An Hảo nhớ tới, mấy ngày nay Lục Cẩn Niên nhắc đi nhắc lại không chỉ một lần, chuyện ăn cơm vào vào đêm thất tịnh kia, lúc đó anh và cô còn chưa xác định quan hệ, nhưng mà lại làm chuyện mà chỉ có những người yêu nhau mới có thể làm, đáy lòng cô còn bởi vì thế mà âm thầm khổ sở, lại không nghĩ rằng, kỳ thật anh sớm đã có sở chuẩn bị.

“Cảnh tượng này, thời gian anh chuẩn bị rất lâu.” Trợ lý ngẩng đầu, nhìn quanh sân thượng một chút, sau đó chỉ vào những lãng hoa đã héo rũ, nói: “Còn cố ý làm cho người ta dùng máy bay chuyển hoa tươi đến đây, nhất là hoa cây cát cánh, ngài ấy nói cô thích, cho nên khiến cho người ta chuẩn bị cẩn thận từng cánh hoa.”

Từ lời nói của trợ lý, Kiều An Hảo lại bắt đầu hồi tưởng, có một đêm luc Lục Cẩn Niên về nhà, chỉ vào máy tính nói bản thân nhìn cảnh tượng tỏ tình trên màn hình của bộ phim mới phát sóng, lúc ấy anh còn chú ý đến một hạng mục công việc, làm như lơ đãng hỏi cô một câu, em thích như vậy ? Có đôi khi cô sẽ gật gật đầu, có đôi khi sẽ lắc đầu, nói tôi không thích, nhưng mà còn góp ý thêm nếu muốn trong phim càng thêm lãng mạn thì cần làm này đó. Chính là một đêm kia, cô nói cho anh, cô thích hoa cây cát cánh.

“Lễ tình nhân ngày đó, ngài ấy gửi tin nhắn giải thích với cô, sau đó nói chờ cô ở chỗ này, đợi cô suốt cả đêm, rạng sáng lúc ba giờ, còn mưa to, tôi nói ngài ấy vào trong phòng, ngài ấy chết sống không chịu, ngài ấy nói phải ở chỗ này chờ cô, cô không đến, chỗ nào ngài ấy cũng không đi, sau đó ngay tại trên cái ghế kia, ngài ấy cứ ngồi như vậy, như là một pho tượng.” Trợ lý nâng tay lên, chỉ chiếc ghế nhựa bên phải: “Một đêm kia, ngài ấy gọi cho cô vài cuộc điện thoại, gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, tôi biết Lục tổng nhiều năm như vậy, tôi chưa từng thấy ngài ấy ăn nói khép nép cầu xin lấy lòng quá ai, duy độc cô, là một lần lại một lần ngoại lệ của ngài ấy.”

“Mười sáu giờ, một người cao ngạo như vậy, liền cố chấp đợi cô mười sáu giờ, cô lại thủy chung không có tới.” Lúc trợ lý nói tới đây, trong giọng nói mang theo một tia chỉ trích: “Mười sáu giờ kia với tôi mà nói, đều là một hồi dày vò, tôi không biết Lục tổng chống đỡ như thế nào.”

“Có lẽ đối với ngài ấy mà nói, chỉ cần là có liên quan tới cô, cho dù là đau đớn tê tâm liệt phế, ngài ấy cũng sẽ cam chịu, coi là trân bảo.” Trợ lý khẽ thở dài một tiếng, tiếp tục giảng không nhanh không chậm với Kiều An Hảo: “Ngày ấy không chờ được cô, ngài ấy đành phải đi tìm cô.”

“Ngài ấy tìm tới những người bạn học quan hệ tốt với cô, mỗi một lần ngài ấy lại nói với bọn họ, nhìn thấy cô, nhất định phải liên hệ với ngài ấy.”

Có lẽ ngài ấy thật sự không nghĩ mất đi cô, cuối cùng phải đi tìm chị của cô, đại Kiều tiểu thư.”

Lúc Kiều An Hảo nghe đến đó há to miệng, Kiều An Hạ là biết cô lúc ấy hôn mê nằm viện, nếu Lục Cẩn Niên đi tìm cô, vậy anh hẳn là biết, vì sao còn muốn giận cô đâu?

Trong đầu Kiều An Hảo còn chưa hết, âm thanh của trợ lý đã truyền đến: “Đại Kiều tiểu thư không có nói cho Lục tổng, sau đó Lục tổng phải chờ ở cửa Kiều gia, đợi cô ba ngày ba đêm.”

Kiều An Hạ không có nói cho Lục Cẩn Niên cô ở đâu, nếu như chị ấy nói, có phải bây giờ cô sẽ không thể không tìm thấy anh hay không?

Đáy mắt Kiều An Hảo đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó liền biến thành khó tin, cuối cùng biến thành bị thương.

“Kiều tiểu thư, cô vừa thấy tôi, liền hỏi tôi ngài ấy ở đâu, kỳ thật tôi thật không biết ngài ấy ở đâu, tôi đã tìm ngài ấy một ngày.” Trong âm thanh của trợ lý, mang theo vài phần uể oải cùng mất mát: “Tôi nghĩ đến ngài ấy vẫn ở nơi đó chờ cô, hơn nữa theo hiểu biết của tôi đối với Lục tổng, ngài ấy yêu cô nhiều năm như vậy yêu đến tận bây giờ, ngài ấy sẽ không từ bỏ ở thời điểm cuối cùng, nhưng mà tôi cũng không biết, vì sao đột nhiên ngài ấy lại không đợi nữa......”

“Rõ ràng rạng sáng hôm kia ngài ấy gọi điện thoại cho tôi, nói tôi giúp cô tránh khỏi tin tức tiêu cực, lúc đó trong lòng ngài ấy tất cả cũng chỉ có cô...... Nhưng mà buổi sáng hôm nay tôi tỉnh dạy, thu được phân bưu kiện kia, sau đó tôi gọi điện thoại cho ngài ấy, nhưng mà không có người nghe máy.”

Kiều An Hảo cau mi lại, theo lời nói của trợ lý, bắt đến trọng điểm: “Tránh khỏi scandal tiêu cực?”

“Đúng vậy......” Bên trong lời nói của trợ lý, mang theo một tia thổn thức: “Cô thật sự nghĩ đến, gièm pha về chuyện Lục tổng là con riêng, là bị người phát hiện tung ra sao? Lục tổng lăn lội nhiều năm trong vòng giải trí như vậy, chuyện riêng của ngài ấy cũng có người dám tùy tiện nói bậy, lại làm sao có khả năng có người đứng ra vạch trần bối cảnh của ngài ấy?”

Lúc Kiều An Hảo nghe đến đó, mơ hồ hiểu được cái gì đó, tay vô ý thức nắm chặt vạt áo.

Cô có chút nghĩ không muốn nghe những lời nói tiếp theo của trợ lý , nhưng mà trợ lý cố tình dùng loại giọng nói không nhẹ không nặng, vạch trần chân tướng đầm đìa máu tươi tới trước mặt cô: “Là do bản thân Lục tổng tung ra, ở trong vòng giải trí, nếu xuất hiện tin tức tiêu cực, muốn khẩn cấp dời đi sự chú ý của công chúng đối với một sự việc thì cần có scandal tiêu cực của một người nổ mạnh hơn, lúc ấy toàn bộ dư luận mạng đều chỉ hướng tới cô nói cô hít thuốc phiện, đã có không ít người bắt đầu nói xấu cô, sự tình chỉ biết càng nháo càng lớn, cuối cùng trở nên nghiêm trọng, sẽ quấy nhiễu đến sinh hoạt cá nhân cô, tuy rằng xen lẫn trong trong giải trí này, vẫn có tư tưởng thừa nhận năng lực, nhưng mà Lục tổng vẫn là không đành lòng ngươi chịu áp lực cửa dư luận, cũng không muốn tương lai sự nghiệp diễn suất của cô bị ảnh hưởng, cho nên, ngài âis mới lựa chọn dùng chính mình để dời đi sự chú ý của công chúng, để giảm thương tổn nhiều nhất tới cô.”

“Kỳ thật trong lòng Lục tổng rõ ràng, một khi tung ra một chút tin tức tiêu cực của chính mình, như vậy sẽ để nhược điểm cùng sơ hở cho người khác, về sau sẽ càng bạo phát càng nhiều tin tức tiêu cực cùng phản đối, nhưng mà ngài ấy vẫn làm như vậy là để bảo vệ cô, không tiếc dùng chính mình ngăn trở sức mạnh của cư dân mạng muốn vạ lây tới cô.” Luc trợ lý nói tới đây, nở nụ cười, giọng nói đặc biệt lãnh đạm hỏi: “Ngài ấy thật sự thực ngốc, đúng hay không?”

Kiều An Hảo bị trợ hỏi, thân thể run nhẹ một cái, lui về sau hai bước, tựa vào đá cẩm thạch trên bàn.

Vào giờ phút này, cô phát hiện mình đáy lòng chỉ còn lại đau đớn.

Đó là loại thấu xương xuyên tim đau đớn.

Cho tới bây giờ cô cũng biết người đàn ông kia đối với cô tốt như vậy, vì vậy cô cảm động, rạng sáng hôm nay khi cô ở nhà làm rơi búp bê, nhìn đến anh viết cho cô những tin kia thì cô hơi kích động.

Cô cho là người đàn ông kia rất thích cô, rất thích cô. . . . . .

Nhưng là bây giờ, cô mới biết, thì ra cô cho là những thứ cô nghĩ, cũng không bằng một phần nghìn anh yêu cô.

Thì ra là, cô yêu người đàn ông kia, vậy là sao, lại yêu như vậy.

Nước mắt Kiều An Hảo không khống chế được rơi xuống.

Trợ lý dừng lại một hồi thật lâu, vẫn lựa chọn nói tiếp: "Nhưng anh ta chính là ngu ngốc như vậy. . . . . . lúc làm tôi đã khuyên anh ấy nên chọn cách khác, cô biết anh ấy nói với tôi sao không? Anh ấy nói, một khắc anh ấy cũng không chờ được. Lúc đó anh ấy đã đợi cô lâu như vậy, giọng nói mệt mỏi khác thường, nói một câu với tôi, không sao, dù sao từ nhỏ đến lớn cũng không phải là một lần bị người ta ghét bỏ phỉ nhổ rồi, anh ấy đã thành thói quen, cô không phải như vậy, cô là thứ tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời của anh ấy, anh không thể để cho cô bị hạ nhục."

Kiều An Hảo cuối cùng không nhịn được khóc thút thít.

"Anh ấy vẫn luôn đang dùng phương thức của mình, tới bảo vệ cô thật tốt, không tiếc thương tổn tới mình." Trợ lý cảm thấy đáy mắt mình cũng nổi lên một tia ấm nóng, anh ta âm thầm thở một hơi, nói tiếp: "Anh ấy ngu ngốc quá, có đúng hay không? Nhưng là, cô đều không biết, hắn còn có lúc ngu ngốc hơn."

Trợ lý nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: "Thật cô cho là, anh Lục thu mua Hứa thị, là bởi vì muốn trả thù Hứa thị không công bằng sao đối với anh ấy sao?"

Trợ lý không nhúc nhích đứng tại chỗ hồi lâu, rốt cuộc nháy mắt một cái, sau đó mới mở miệng nói: "Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì cô."

Kiều An Hảo lập tức ngưng khóc, có chút không tin ngẩng đầu lên, nhìn trợ lý: "Tôi?"

"Đúng, không sai, bởi vì cô." Trợ lý nói một chữ rồi một chữ, giọng nói khẳng định lại nhấn mạnh lần nữa, giống như là nội tâm đang khó chịu thứ gì vậy, qua một hồi thật lâu, còn cắn răng: "Cô Kiều, máy ghi âm kia còn ở trên người anh Lục, tôi không có chứng cứ, mặc kệ cô tin hay là không tin, tôi đều muốn nói cho cô, bởi vì tôi thật không làm được, cứ như vậy nhìn Anh Lục uất ức một mình, cô không biết, hiện tại tôi thật hối hận khi nghe lời, giúp anh ấy giữ bí mật."

Hình như trợ lý thật sự là rất buồn bã, nói tới chỗ này, còn thở dài một hơi, "Cô Kiều, tôi nghe anh Lục nói, cô biết mình đã làm giải phẫu phá thai, hơn nữa còn là anh Lục tự mình ký tên làm giải phẫu, đúng không?"

Kiều An Hảo khẽ gật đầu một cái.

"Cô Kiều, cô biết không? Cô mất đứa bé kia, nhưng thật ra là bị người ta hãm hại."

Ánh mắt Kiều An Hảo của bỗng dưng trợn to, sắc mặt biến đổi: "Lục Cẩn Niên, anh ấy nói cho tôi biết, bởi vì quay phim quá mức mệt nhọc, nên đứa bé chết từ trong bụng rồi. . . . . ."

Trợ lý không chờ Kiều An Hảo dứt lời, lại mở miệng lần nữa, hỏi cô: "Nếu như lúc ấy anh Lục nói cho cô biết, con của cô là bị Hàn Như Sơ giết chết, cô tin không?"

Con của cô là bị Hàn Như Sơ giết chết, cô tin không?

Hình như Kiều An Hảo bị tin tức này làm cho sợ đến choáng váng, nhìn ánh mắt của trợ lý, tràn đầy chấn động cùng kinh sợ.

Trợ lý không nói gì, trên ban công, trong nháy mắt trở nên cực kỳ yên tĩnh, dường như có gió đêm thổi qua.

Ước chừng qua ba phút, trợ lý mới nói tiếp chân tướng: " Một đêm kia Anh Lục gọi điện thoại cho tôi, cô đang hôn mê, trong cơ thể có ra máu, cuối cùng bị thầy thuốc chẩn đoán là sảy thai."

"Tình huống lúc đó khẩn cấp, cần Anh Lục lập tức ký tên giải phẫu, đợi đến ký xong, thầy thuốc mới nói cho Anh Lục, cô dùng thuốc ngủ, có lượng lớn thuốc an thần, đó là điều khiến thai nhi chết."

"Về phần tại sao ânh Lục biết Hàn Như Sơ đưa cho cô tổ yến nhưng bên trong bị bỏ thuốc ngủ, tôi không rõ lắm, nhưng lúc đó cô xuất viện, khi ở nhà nghỉ ngơi, anh ấy gọi điện thoại bảo tôi qua Cẩm Tú viên một lần, cho tôi một chai tổ yến, để cho tôi đi làm kiểm nghiệm, kết quả kiểm nghiệm, chính là có thành phần thuốc ngủ."

Kiều An Hảo nghe trợ lý nói như thế, trong nháy mắt cũng nhớ tới quá khứ, ngày cô đi tới Hứa gia, trời đất u ám, lúc ấy còn nói với Hàn Như Sơ, bị bệnh đau bao tử, trở về đoàn làm phim, Hàn Như Sơ cho cô hai thùng tổ yến, lúc ấy dì vẫn còn ở bên cạnh, nói với cô bà ấy thật thương yêu cô.

Có đôi khi, người trong cuộc mơ hồ, từ nhỏ cô đã được Hàn Như Sơ nhìn thấy suốt cả thời gian lớn lên, Hàn Như Sơ vẫn luôn rất tốt, rất chăm sóc cô, thật sự cô hoàn toàn tin tưởng, dù là chuyện lúc đó có hơi kỳ quặc, nhưng bởi vì cô rất tin tưởng Hàn Như Sơ, cho nên cũng quá mức nghi ngờ.

Nhưng bây giờ, cô mới phát hiện, chính là sau khi ăn tổ yến, cô không còn nôn nữa, lúc ấy cô cũng chưa uống thuốc, còn tưởng rằng mình khỏi hẳn, còn buồn ngủ nữa, không, không chỉ là cô, còn có Triệu Manh, luôn luôn là cú đêm như Triệu Manh, vây mà thời gian đó ngủ thật sớm, thậm chí ban ngày cũng còn ngủ gật ở trường quay.

Kiều An Hảo càng nghĩ, nhịp tim đập càng nhanh.

Khó trách sau đó cô vẫn còn buồn bực, làm giải phẫu phá thai, tại sao một chút cảm giác cũng không có, cô còn nghĩ Lục Cẩn Niên làm sao yên lặng mà tiến hành thủ tục phá thai cho cô được?

Bây giờ vừa nghĩ, nếu như có thuốc ngủ trong tổ yến, sẽ ngủ say, nếu như dùng nhiều, sẽ xuất hiện trạng thái hôn mê trong cơn ngủ say. . . . . .

Kiều An Hảo nhăn trán, trong lúc bất chợt liền nhỏ giọng lầm bầm: "Đúng , đúng, tất cả mọi chuyện cũng có thể nói như vậy được. . . . . . Hoá ra là như vậy, là như vậy!"

Thì ra là đứa bé của cô không phải chết oan chết uổng! Đứa bé của cô là bị người ta giết chết!

Mà người kia, cho tới nay, cũng rất thương yêu gần gũi cô, là bác Hứa!

Kiều An Hảo chợt giơ tay lên, đè lồng ngực của mình xuống, lúc cô đi tới Hứa gia thăm Hàn Như Sơ, là muốn đi hỏi tại sao Lục Cẩn Niên thu mua Hứa thị, cô cũng nghĩ đến có lẽ anh ấy có nỗi khổ tâm, nhưng cô lại không ngờ, sau lưng việc thu mua Hứa thị, vậy mà ẩn giấu một bí mật lớn!

Cho nên nói như vậy, sở dĩ Lục Cẩn Niên đối phó với Hứa thị, khiến Hàn Như Sơ mất đi vài tỷ bạc, thật ra thì cũng là vì cô, vì đứa bé của bọn họ?

Ngày cô biết được Hứa thị bị mua, cô thật giận anh sao lại làm vậy. . . . . .Chẳng trách hôm đó anh lại tức giận, lúc ấy cô đi theo anh cả nửa ngày muốn có được lời giải thích mà anh ấy không hề nói gì, lại còn nói những lời tuyệt tình, lúc ấy cô còn có chút uất ức không biết tại sao anh muốn trở mặt vô tình, cho tới bây giờ mới hiểu, thì ra là người uất ức nhất không phải cô mà là anh, không những vậy mà cô còn chính là người khiến cho anh uất ức. . . . . . 

Quan tâm tới cái kia nhiều, nhưng lại quá đáng với anh đến vậy. 

Đáy mắt Kiều An Hảo thoáng qua chút hoảng hốt, nước mắt cũng không báo trước chảy xuống gò má, cô thầm hỏi: "Tại sao anh ấy không nói với tôi? Tại sao không nói cho tôi biết sớm hơn?"

Giọng nói của Kiều An Hảo tưởng chừng như vỡ tan, hoá thành tiếng khóc tràn ra từ môi và kẽ răng.

"Vì không muốn để cả hai người cùng chịu đựng nỗi đau mất con, nhưng lại không ai nghĩ tới việc hung thủ giết hại đứa con của cô chẳng những không che giấu hay đè ép việc này xuống, ngược lại để cho việc Kiều gia kết thân cùng với Hứa gia không bị phá hỏng, ngài ấy vẫn nói cho cô khi cô tỉnh lại "

Kiều An Hảo chợt nhớ, lúc tỉnh lại trước sinh nhật mình một ngày tại Hứa Gia Mộc, đoạn thơ nặc danh cô nhận được chẳng lẽ là Lục Cẩn Niên viết.

"Nếu như không phải ngài ấy nghĩ là cô muốn cùng ngài ấy ở chung một chỗ, thì tôi rất muốn ngài ấy tiếp tục cất giấu bí mật này." Giọng nói của trợ lý trong nháy mắt có chút trở nên ôn hòa: "Hơn nữa dù cho là nhằm vào Hàn Như Sơ, nhưng ngài vẫn luôn dùng phương thức của mình để quan tâm tới Hứa tiên sinh, cô hoàn toàn không biết rằng thật ra thì từ đầu đến cuối ngài ấy đều chưa từng nghĩ tới việc thâu tóm Hứa thị. . . . . .ngài ấy chỉ muốn cho Hàn Như Sơ nếm thử một chút cảm giác hai bàn tay trắng là như thế nào thôi. . . . . ."

Trong lời nói của trợ lý, rõ ràng không phải đang chỉ trích cô, nhưng Kiều An Hảo một mực cúi đầu, không thể nói lên câu nào, chỉ có dùng sức cắn nhẹ lấy môi dưới, thỉnh thoảng bật ra tiếng nấc nho nhỏ.

"Còn nữa, cô Kiều, cô biết không? Tối ngày Valentine đó ngài Lục đã chuẩn bị rất kỹ càng, muốn nói cho cô biết tất cả, dù trong lòng ngài nghĩ cô sẽ khó chấp nhận, nhưng là muốn cô vui vẻ, . . . . . ."

Câu nói này của trợ lý khiến cô không thể nghe thêm nữa, Kiều An Hảo chậm rãi ngồi xuống khóc lớn thành tiếng.

Trên ban công bị màn đêm dày đặc bao phủ, gió không ngừng thổi, chỉ có tiếng khóc của Kiều An Hảo không ngừng quanh quẩn, nghe đến thương tâm não lòng.

Ở bên trong tiếng khóc còn mơ hồ có thanh âm truyền ra, lặp đi lặp lại một câu: "Thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ."

Bốn tháng sau.

"Cắt ——" sau hiệu lệnh của đạo diễn, ánh mắt đang nhìn nhau tràn đầy các loại tình cảm của Kiều An Hảo cùng Trình Dạng trong nháy mắt liền thu lại.

"Vất vả cho mọi người rồi, hôm nay diễn rất tốt, bây giờ mọi người có thể ăn cơm nghỉ ngơi, sáng ngày mai còn có một cảnh cuối, bộ 'thần kiếm' này cuối cùng cũng đến hồi kết thúc rồi." Đạo diễn mặt tươi cười nhìn về phía mọi người đang đứng nói: "Đoàn diễn đã mua vé may bay chiều nay năm giờ về Bắc Kinh, vừa đúng lúc trước giao thừa, mọi người có thể về nhà ăn cơm đoàn viên."

"Đạo diễn, xin chúc mừng ! Có phải xin phép về Bắc Kinh không vậy?" Một nữ diễn viên lớn giọng kêu lên.

"Xin mời! Xin mời! Xin mời!" Đạo diễn lặp lại ba lần, khiến cho mọi người cười ầm lên, một số người còn hét lớn: "Cám ơn đạo diễn!"

Bởi vì là phim cổ trang nên trang điểm dung mạo cho Kiều An Hảo tương đối phức tạp, đợi đến khi cô tẩy trang xong thì nhân viên của đoàn diễn đã về gần hết, chỉ còn lại một vài người.

Lúc Kiều An Hảo từ phòng hóa trang đi ra, còn hai người đang dọn dẹp định bỏ đi nhưng nhìn thấy cô vẫn còn rất nhiệt tình chào hỏi một tiếng: " Chào cô Kiều!"

Kiều An Hảo nhìn bọn họ khẽ mỉm cười, khẽ "vâng" một tiếng rồi lại cùng Triệu Manh đi quay về trụ sở. 

Tập trung ở Giang Tây, vẫn là căn phòng đơn giản như cũ, vốn hôm qua Kiều An Hảo tới ngày kinh nguyệt nên cơ thể có chút mệt mỏi, hôm nay lại là ngày diễn cuối cùng, lúc này cô mệt rã rời, vừa về tới nơi, lập tức nằm soãi lên giường, bây giờ đang là mùa đông, thời tiết lạnh đến tê cứng cả tay chân, dù cho đang ở trong nhà cũng không có cảm giác ấm hơn bên ngoài là bao, thậm chí còn khó chịu hơn. Kiều An Hảo kéo lên người hai chiếc chăn vừa dầy vừa nặng, mới miễn cưỡng thấy ấm hơn một tý, chỉ là bàn chân làm thế nào cũng không ấm lên được, cứ buốt lạnh đến khó chịu.

Bỗng dưng trong đầu cô lại nhớ tới kỳ kinh nguyệt lần trước, đêm hôm khuya khoắt chạy ra công viên Cẩm Tú mua băng vệ sinh, trùng hợp thế nào lại đụng phải Lục Cẩn Niên, vì lo mình nguy hiểm hắn liền theo sát phía sau cô, giữ nguyên một khoảng cách nhất định, rồi lại đêm đó hắn còn đứng trước cửa nhà cô đặt ở đó một túi trà Hòa Khương.

Hốc mắt bất chợt nóng ấm lên, theo bản năng cô vùi đầu vào trong chăn.

Nháy mắt cũng đã bốn tháng rồi, trong bốn tháng này cô không ngừng tìm kiếm hắn, nhưng biển người mênh mông, một người muốn tránh một người là điều quá dễ dàng.

Triệu Manh vốn đang định hỏi Kiều An Hảo muốn ăn gì vào bữa tối thì giúp cô mang về, nhưng hỏi mãi cũng không thấy trả lời, Triệu Manh liền có l dự cảm không lành liền đi tới bên giường, đẩy chăn, quả nhiên thấy ánh mắt của Kiều An Hảo có chút ửng hồng, không nhịn được thở dài một tiếng, vươn tay, giúp cô lau đi giọt nước mắt trên má: "Lại đang nghĩ Lục ảnh đế sao?"

Kiều An Hảo rủ xuống hàng lông mi, không nói gì, lông mi dài còn treo hai giọt nước mắt trong suốt.

"Hôm nay trợ lý của Lục ảnh đế gọi điện đến sao?"

Kiều An Hảo nhắm mắt lại, khẽ gật đầu: "Đánh nhau."

"Lục ảnh vương vẫn không liên lạc với hắn à?" Triệu Manh hỏi ra những lời này nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Kiều An Hảo thì cũng đã biết đáp án, lại nặng nề thở dài một cái: "Lại nói, cũng bốn tháng rồi, Lục ảnh đế rốt cuộc đi đâu được?"

Kiều An Hảo không nói gì.

Trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, qua một lúc lâu, Triệu Manh lại mở miệng hỏi: "Kiều Kiều, nếu như cả đời này cậu cũng không tìm được Lục ảnh đế thì sao? Chẳng lẽ vẫn tiếp tục tìm?"

"Ừ." Kiều An Hảo nhẹ giọng trả lời, âm điệu nhẹ nhàng lại mang theo mấy phần kiên định: "Tiếp tục tìm, một ngày không tìm được thì tìm một ngày, cả đời không tìm được thì tìm cả đời, nói tóm lại, lần này tớ cũng sẽ không buông tay."

Triệu Manh thấy Kiều An Hảo như thế, chỉ biết đau lòng, muốn nói gì đó để an ủi Kiều An Hảo, nhưng đều cảm thấy miệng đắng môi khô, không thể nói được gì.

Triệu Manh nhẹ nhàng giúp Kiều An Hảo đem chăn đắp lên người: "Tớ đi chuẩn bị bữa tối, cậu tốt nhất nghỉ ngơi đi."

Kiều An Hảo khẽ ừ một tiếng.

Triệu Manh đi ra ngoài, bên trong nhà có chút yên tĩnh đến đáng sợ, Kiều An Hảo tưởng chừng như có thể nghe thấy cả hô hấp của mình, cô nằm hồi lâu, mới nhẹ nhàng giật giật thân thể, co rúc, sau đó chôn đầu ở trong chăn đệm, kêu một tiếng thật nhỏ: "Lục Cẩn Niên."

Nhưng trả lời cô lại là một căn phòng an tĩnh.

Khóe mắt lại rịn ra một giọt nước mắt, nhưng khóe môi lại quyến rũ lẩm bẩm.

Em yêu anh nhất, em vẫn sẽ cố gắng đi tìm anh.

Có lẽ cả đời này em và anh cũng sẽ không có cách nào gặp lại nhau nhưng tìm anh là việc duy nhất đem lại cho em hy vọng sẽ có ngày hai chúng ta gặp lại. 

Cho nên, em sẽ không buông tay, sẽ giữ lại hy vọng duy nhất này.

Không biết chừng có một ngày nào đó chúng ta sẽ thật sự gặp lại, khi đó cả em và anh đều đã bạc tóc, răng đã tróc ra.

Nhưng không sao, em vẫn muốn tìm anh.

Anh mang theo tiếc nuối cùng tuyệt vọng rời đi, để lại cho em dũng khí và chờ đợi.

Lúc Triệu Manh trở lại, Kiều An Hảo đã ngủ say, Triệu Manh không lên tiếng đánh thức cô, chỉ nhẹ nhàng chuẩn bị cơm đặt ở trong hộp giữ ấm.

Phòng để quay phim nên được xây dựng đơn giản, điều kiện kém xa khách sạn, ngay cả TV cũng không có, Triệu Manh từ trước đến giờ thích ngủ trễ, nhoài người nằm lên giường vào ưebsites một hồi lâu, cuối cùng vù quá nhàm chán mới đóng lại laptop, tắt đèn, nhắm mắt ngủ say.

Kiều An Hảo ngủ thẳng đến quá nửa đêm, trong lúc bất chợt cảm thấy có người ở động chăn mền của mình, nàng cho là Triệu Manh, nhắm mắt lại lẩm bẩm một câu"Đừng lộn xộn" , sau đó liền vươn tay vỗ một cái tử động mình bị chết tay, lại cảm thấy xúc giác thô tháo vô cùng, đốt ngón tay to lớn, hoàn toàn không giống với bàn tay thanh tú mềm mại của Triệu Manh, cô nghĩ ngay bản thân đang bị một kẻ nào đó quấy rối, hoảng hốt mở mắt.

Bên trong nhà khoảng không gian đen kịt, mượn một chút ánh trăng mơ hồ ngoài cửa sổ, Kiều An Hảo có thể thấy một bóng người đang ở trên người mình, bởi vì ánh sáng quá mờ, cô không nhìn rõ được dung mạo của hắn, nhưng có thể xác định đó là một người đàn ông.

Kiều An Hảo cả người theo bản năng giật thót mình, toàn thân cứng ngắc : "Anh là ai?"

Người đàn ông kia dường như không nghĩ đến việc Kiều An Hảo đột nhiên tỉnh lại, vốn là đang lấy tay sờ soạng tìm đồ ở bên gối, không ngờ lại động đến cô, hắn liền hốt hoảng vươn tay, một tay bịt miệng Kiều An Hảo, đem cả người cô ép xuống.

Kiều An Hảo sợ hãi muốn hét lên, nhưng cũng chỉ có thể phát ra tiếng ô ô yếu ớt.

Người đàn ông kia bịt chặt miệng cô, sức lực lớn, ép tới mức lỗ mũi Kiều An Hảo lỗ có chút không thể hô hấp, bản năng cầu cứu khiến Kiều An Hảo vươn tay, bắt lấy cánh tay của hắn, dùng hết toàn lực đấm dần lên.

Kiều An Hảo dùng sức lực lớn nhất có thể hiện thời khiến hắn đau, khẽ rên lên một tiếng, sức lực trên cánh tay che miệng cô hơi thả lỏng một chút, Kiều An Hảo lập tức phát ra tiếng cầu cứu, muốn đánh thức Triệu Manh đang ngủ như chết một bên, kết quả chỉ phát ra được một chữ "Triệu", tay của người đàn ông kia lại lần nữa hung hăng đặt ngay tại trên mặt của cô, sau đó hung hăng lấy chiếc gối đặt ở trên đầu cô, dùng sức ấn xuống.

Chiếc gối mềm mại bị hắn dùng sức đè như vậy, hô hấp của Kiều An Hảo khó thông, cô vươn tay lung tung như muốn nắm lấy thứ gì đó, trong lúc bất chợt, bên tai truyền đến một tiếng vang nặng nề, sau đó sức lực đè trên mặt cô liền biến mất.

loading...

Danh sách chương: