Hom Qua Vui Ve Chuong 9 Doi Hien Chan That

Cũng không biết Phương Trí Viễn biết được chuyện cô bị đe dọa từ chỗ nào, đáng lẽ hành trình một tuần quả thực hoàn thành trong vòng năm ngày sau đó vội vàng chạy về.

Đinh Tam Tam đang ngồi ở phòng khám khám bệnh, nhìn thấy anh ta đi vào còn ngây người.

"Anh có chỗ nào không thoải mái sao?" Cô liếc nhìn anh ta từ trên xuống dưới một lần, không nhìn ra dáng vẻ có bệnh.

"Trong lòng không thoải mái." Anh ta mặc áo khoác màu kaki [1], ngồi ở trên ghế đối diện cô khí thế mười phần, không giống bệnh nhân ngược lại giống như cố ý tìm phiền phức.

[1] Màu kaki: có nguồn gốc từ tiếng Urdu, trong ngôn ngữ này từ kaki có nghĩa là bụi hay đất màu.

"Thè lưỡi ra để em kiểm tra." Hai tay cô nắm đan xen đặt ở trên bàn, nói nghiêm túc.

Phương Trí Viễn buồn bực cười một tiếng, nói: "Được rồi, anh không sao cả. Anh tới tìm em không phải khám bệnh, là vì vấn đề an toàn cá nhân của em." Anh ta thu lại nụ cười, thái độ nghiêm túc nhìn cô.

Đinh Tam Tam gật đầu, nói: "Cảm ơn sự quan tâm của anh, em nhận được rồi. Nhưng vấn đề cá nhân thì hẹn thời gian cá nhân, em đang làm việc, phía sau còn bệnh nhân đang xếp hàng."

Mặc dù biết cô vẫn luôn điềm đạm bình tĩnh như vậy, nhưng thời điểm lại lần nữa nhận thức khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút không thoải mái.

Không biết những người phụ nữ khác gặp phải chuyện bị đe dọa có thể vân đạm phong khinh giống như cô không, ngay cả một câu bày tỏ oán trách với bạn trai cũng không có.

Phương Trí Viễn đứng dậy, lấy ra một cái túi nhỏ từ trong túi áo khoác đặt ở trên bàn của cô, anh ta nói: "Buổi tối cùng nhau ăn cơm nhé, anh tới đón em."

"Được."

Anh ta đóng cửa đi ra ngoài, y tá nhìn anh ta đi ra, lập tức nói to: "Người kế tiếp".

Đinh Tam Tam cũng không nhìn xem trong túi là vật gì, trực tiếp bỏ nó vào trong ngăn kéo, chờ đến bệnh nhân tiếp theo.

...

Lúc ngồi ở nhà hàng, Phương Trí Viễn cố tình nhìn nhiều thêm vài lần son môi của cô.

"Màu này rất tôn da của em." Anh ta cười nói.

"Cảm ơn anh."

Anh ta tặng một thỏi son môi, sau khi tan làm cô nhìn thoáng qua cái túi, thức thời thoa son lên môi.

Đàn ông tặng quà cho phụ nữ không phải muốn phụ nữ ngoan ngoãn dùng tới sao? Đinh Tam Tam hơi cong khóe miệng, cảm thấy trò chơi giữa nam và nữ còn rất có ý tứ, ít nhất trước đây Đới Hiến chưa từng cho cô cảm giác như vậy.

Muốn gặp núi cao thì đừng cam tâm làm gò đất, muốn nói chuyện yêu đương với người đàn ông đẳng cấp cao, chúng ta cũng không thể lộ ra quá yếu.

Cao thủ vĩnh viễn khinh thường so chiêu với tay mơ, xem ra yêu đương cũng giống như vậy.

Chỉ là yêu đương xen lẫn những nhân tố khác giống như đổ gia vị vào nước sôi vậy, mùi vị là có, nhưng chẳng phải vẫn là cốc nước sôi ban đầu hay sao?

Ăn cơm được một nửa, Phương Trí Viễn lau miệng, nghiêm túc nói ra muốn Đinh Tam Tam dọn đồ đến ở chung với anh ta.

Viết tắt: Ở chung.

Tam Tam nói: "Chỗ ở của anh cách bệnh viện của em quá xa, không thuận tiện."

"Hiện tại anh không chỉ có chỗ bất động sản này, nếu như em muốn ở gần bệnh viện anh có thể cho em rất nhiều sự lựa chọn." Phương Trí Viễn cười nói.

"Bất động sản?"

"Phải."

"Anh cũng nói là bất động sản không phải nhà." Tam Tam lau miệng, nói, "Em muốn cảm giác như ở nhà, không muốn bị một đống gia cụ không có chút tình cảm nào vây quanh."

"Tam Tam, em đang suy nghĩ anh muốn cái gì sao?" Phương Trí Viễn đưa tay, vượt qua khoảng cách của cái bàn, nắm lấy bàn tay của cô. Cảm xúc của anh ta có chút lên xuống, mơ hồ cảm thấy trong lời nói của Tam Tam có hàm ý.

Đinh Tam Tam để khăn ăn xuống, ngửa tay nắm tay của anh ta, nói: "Ý của em là em sẽ dọn đồ đến ở cùng ba mẹ em."

Ý cười của Phương Trí Viễn ngưng lại ở khóe miệng, anh ta chủ động thu tay về, hỏi: "Ý của em là gì?"

"Bất kể là cân nhắc trên phương diện tình cảm hay kinh tế, ở cùng ba mẹ em đều là sự lựa chọn tốt nhất. Em không cần hao phí thời gian để làm quen, cũng sẽ không cảm thấy xa lạ và cô đơn. Quan trọng nhất là, không cần trả tiền thuê nhà." Tam Tam mỉm cười, giống như cô gái nhỏ rất biết tính toán kỹ lưỡng cuộc sống.

Nhưng Phương Trí Viễn và cô đều biết, đây chẳng qua là mượn cớ.

"Anh biết rồi, chúng ta còn chưa tới bước này." Anh ta gật đầu, đã hiểu ý của cô.

Tam Tam giơ ly rượu lên, nói chân thành: "Cảm ơn anh đã vội vàng trở về bên cạnh em, em rất vui."

Phương Trí Viễn thở dài, cũng nâng ly rượu lên, "Tam Tam, em đánh một gậy lại cho một quả táo ngọt."

Ánh mắt Tam Tam mang theo ý cười, ở trong ánh sáng tối tăm lộ ra sức sống tràn trề, giống như màu xanh đầu tiên của mùa xuân, rất nổi bật.

...

Đinh Tam Tam nói muốn về nhà ở, phản ứng đầu tiên của mẹ Đinh là hoan nghênh, phản ứng thứ hai là mâu thuẫn. Toàn bộ cảm giác nảy sinh hoàn toàn trái ngược, là bởi vì về mặt tình cảm bà đương nhiên hy vọng tiếp xúc với con gái nhiều hơn, nhưng trên thực tế...

"Mẹ, cơm này là mẹ làm sao?"

"Ừ, hôm nay mẹ đặc biệt xuống bếp vì con đấy." Mẹ Đinh vui vẻ nói.

"Sau này mẹ đừng cực nhọc nữa, cứ để dì Uyển làm." Đinh Tam Tam đặt đũa xuống, trở về phòng ngủ trưa.

Mẹ Đinh: "Con bé ghét bỏ đồ ăn tôi nấu không ngon sao?"

Ba Đinh cũng đứng dậy rời khỏi bàn ăn, "Vẫn tạm được, hai cha con tôi cũng không đói lắm."

Mẹ Đinh: "..."

Buổi tối trước khi ngủ.

"Mẹ, sao máy nước nóng lại không nóng?" Đinh Tam Tam chuẩn bị đi tắm, nhưng mở cả nửa ngày vẫn là nước lạnh.

"À, bị hỏng rồi, ngày mai mẹ bảo người ta tới sửa."

Đinh Tam Tam gật đầu, đi đến phòng bếp đun nước tắm.

Mẹ Đinh cảm thấy, mặc dù bà còn một câu chưa nói, nhưng đã cho ra rất nhiều thông tin. Ví dụ như bà làm một bà chủ gia đình thật sự là quá vô dụng, thời gian cả ngày ở không cũng không giải quyết được vấn đề máy nước nóng.

Buổi tối đi ngủ, mẹ Đinh nghiêm túc hỏi chồng mình, "Thói xấu bới lông tìm vết của nó là từ đâu tới?"

"Zzz..." Trả lời bà là một tiếng ngáy.

"Thật không biết Đới Hiến làm sao chịu được nó." Mẹ Đinh lẩm bẩm.

Ngày hôm sau, Đinh Tam Tam tan làm về nhà, ở cửa nhìn thấy một đôi giày da của nam giới, nhìn kích cỡ và kiểu dáng cũng không phải của ba cô, ngược lại giống như là...

"Tam Tam, mau lấy cái búa qua đây cho Đới Hiến." Mẹ Đinh thấy cô quay về thì lớn tiếng gọi.

Đinh Tam Tam cầm cái búa vào phòng tắm, nhìn thấy "thợ sửa chữa" mẹ cô mời tới đang tận tụy làm việc.

Cô đưa cái búa cho anh, nhìn anh mặc một cái áo sơ mi mỏng còn bị nóng đến chảy đầy mồ hôi, không khỏi có chút đồng tình với anh.

"Này, con đi à?" Mẹ Đinh nhìn con gái xoay người rời đi.

Đinh Tam Tam lấy ra từ trong ngăn kéo trà ngon của ba cô, đun nước pha trà.

"Con pha ít một chút." Ba Đinh đeo kính cầm sách từ trong thư phòng đi ra, nhịn không được liền nhắc nhở cô.

"Không phải bình thường ba đều pha rất đặc sao? Thế nào, cho người khác uống thì không nỡ ạ?"

Ba Đinh lườm cô một cái, vung tay rời đi.

Đinh Tam Tam cười khẽ, lọc ra nước trà lần đầu tiên, lại lần nữa cho thêm nước nóng vào trong cái chén.

Đới Hiến sửa xong máy nước nóng đi ra, nhìn chén trà trên bàn còn bốc lên hơi nóng nhè nhẹ và phòng khách không một bóng người nên đưa mắt nhìn xung quanh.

"Con nhóc mạnh miệng mềm lòng." Mẹ Đinh nhướng mày, sau đó bưng chén trà lên nhiệt tình đưa cho Đới Hiến, "Nhanh uống một hớp, nhìn con mồ hôi ướt đẫm rồi."

Đới Hiến không biết thưởng thức trà lắm, nhưng vẫn cảm thấy đây là chén trà ngon nhất mà anh từng uống.

Vô cùng nghiêm túc uống xong chén trà này, anh xin phép rời đi.

"Trên đường lái xe cẩn thận." Mẹ Đinh đứng ở cửa tiễn Đới Hiến.

Trong phòng ngủ của Đinh Tam Tam, cánh cửa mở ra một khe nhỏ, cô nằm sấp ở trên bệ cửa sổ, nghe cuộc nói chuyện ở bên ngoài, đến khi tiếng đóng cửa vang lên.

Cô cầm điện thoại di động lên gửi một tin nhắn qua wechat: Bận việc cả nửa ngày như vậy thậm chí ngay cả cơm tối đều không kiếm được một bữa, đáng thương.

Đới Hiến đang chuẩn bị khởi động xe, nghe thấy điện thoại di động vang lên, cầm lên thì thấy một câu nói như vậy.

Anh khẽ cười một tiếng, trả lời lại: Vết thương trên lưng đỡ hơn chưa? Vừa nãy quên hỏi em.

Đợi nửa tiếng đồng hồ, như đá chìm đáy biển, tin tức hoàn toàn không có.

Anh đành phải khởi động xe, rời khỏi gara của nhà ba mẹ vợ tiền nhiệm.

Trên bàn cơm của nhà họ Đinh, ba Đinh hỏi: "Tiểu Đới đâu? Sao nó không ở lại ăn cơm?"

Mẹ Đinh gắp một miếng xương thả vào trong bát của Tam Tam, cười nói: "Không phải là không tiện sao, đều không phải người trong nhà nữa rồi, không tốt lắm."

Đinh Tam Tam nghe giọng nói châm chọc của mẹ cô, nhịn không được liền hỏi bà: "Vậy mẹ mời người ta đến làm thợ sửa chữa thì tốt?"

"Với tư cách con cháu, nó đến đây là chuyện đương nhiên. Huống chi cũng không làm việc không công, không phải con pha trà quý nhất của ba con cho nó sao? Có lợi nha." Mẹ Đinh cười tủm tỉm nhìn con gái, chờ nó nổi cáu.

Đinh Tam Tam bật cười một tiếng, nói: "Con pha trà cho anh ấy là xuất phát từ lễ tiết, mẹ đây là ép buộc đạo đức [2], hai việc khác nhau. Mẹ còn là giáo sư, mẹ dạy sinh viên như thế sao?"

[2] Ép buộc đạo đức (道德绑架): là chỉ một loại hiện tượng mọi người lấy danh nghĩa đạo đức, lợi dụng yêu cầu tiêu chuẩn không thiết thực đến nỗi quá cao, uy hiếp hoặc công kích người khác.

"Con nhóc này, sao con lại nói chuyện với mẹ con như thế." Ba Đinh trợn mắt, khuôn mặt trầm xuống.

Đinh Tam Tam đẩy bát cơm ra, "Ba mẹ hai người từ từ ăn, con ăn xong rồi."

Nói xong cô đứng dậy đi tới huyền quan, cầm áo khoác lên, mở cửa, đi ra ngoài.

Ba Đinh nhìn vợ mình, "Bà thật là, lúc nào cũng dính vào chuyện của con cháu làm cái gì?"

Mẹ Đinh vui vẻ gắp cho chồng mình một miếng thịt cá ngon nhất trên bụng cá, nói: "Cảm ơn ông vừa nãy đã ủng hộ, tôi thấy con gái ông tức giận không nhẹ."

Ba Đinh: "Hừ."

"Nó dẫn tên họ Phương kia về khiến tôi không thoải mái thì không cho phép tôi cũng ra chiêu? Yên tâm, tôi bảo đảm để con rể của ông trở lại một cách quang minh chính đại." Bàn tính nhỏ của mẹ Đinh đánh vô cùng vang dội.

"Con rể nào?"

Khuôn mặt mẹ Đinh sụp đổ, "Ông còn có mấy con rể?"

Ba Đinh: "Ăn cơm ăn cơm, thức ăn sắp nguội rồi."

...

Đinh Tam Tam tản bộ ở dưới tầng, đi được vài vòng rốt cuộc bình tĩnh lại. Cô dừng bước, ngồi xuống băng ghế ngửa mặt nhìn sao trời, đang ngộ ra được một chút cảm xúc nhân sinh, kết quả một đám trẻ con đá bóng ầm ĩ trong nháy mắt quét sạch nó đi.

"Chuyền bóng chuyền bóng! Bên này bên này!"

"Cho tớ, cho tớ, chú ý phía sau cậu!"

"Lão Vương, có phải cậu bị ngốc không, đội bạn mà cậu cũng không nhận ra à, chuyền sai rồi!"

Đinh Tam Tam thở dài đứng lên. Không sinh con là lựa chọn sáng suốt biết bao, sinh hoạt trong hoàn cảnh ầm ĩ như vậy, một ngày nào đó cô sẽ quên mất mình là ai.

Đinh Tam Tam vốn cho rằng cái này coi như xong rồi, kết quả ngày hôm sau lại bắt gặp Đới Hiến ở trong nhà.

Anh cầm vòi nước mới, để thay lại cái bị hỏng ở trong bếp.

Mẹ Đinh nhiệt tình bắt chuyện với Đới Hiến, "Ây da, lúc nào cũng làm phiền con, mẹ ngại quá."

"Mẹ đừng khách khí với con."

"Như này lại càng ngại hơn." Mẹ Đinh cười đến mức khuôn mặt đều nở hoa, dương dương tự đắc nhìn thoáng qua Đinh Tam Tam ngồi ở trên ghế sofa.

Xem đi, con rể tôi thích nghe tôi sai bảo.

Đinh Tam Tam để sách xuống, đứng dậy, đi ra ban công.

"Cô ấy làm sao thế mẹ?" Đới Hiến nghiêng đầu nhìn bóng lưng của Đinh Tam Tam.

"Không có chuyện gì, bữa sáng ăn nhiều quá." Mẹ Đinh không để ý.

Đới Hiến thay xong vòi nước, mẹ Đinh phát hiện vòi hoa sen trong phòng tắm cũng hỏng rồi, đẩy Đới Hiến đi xuống dưới tầng mua một cái mới lên đây.

Đinh Tam Tam kéo cửa ban công ra, đi vào, cửa kính phát ra một tiếng ầm, tiếng động cực lớn, khiến người ta không chú ý cũng khó.

"Con làm gì thế?" Mẹ Đinh nghiêng đầu nhìn cô.

Khuôn mặt Đinh Tam Tam nghiêm túc, cả người đều âm trầm.

"Anh là thợ sửa chữa à? Sao lại nhàm chán như vậy, tùy tiện gọi thì tùy tiện đến sao?" Cô nhìn về phía Đới Hiến, khuôn mặt lạnh lùng, khí thế bức người.

"Đinh Tam Tam, con nói thế nào thế." Mẹ Đinh rõ ràng thiên vị Đới Hiến, nhíu mày nhìn cô.

"Bây giờ không có chuyện liên quan đến mẹ, đợi lát nữa rồi hãy nói vấn đề của mẹ."

"Con..." Mẹ Đinh ngoài mặt phẫn nộ nhưng trong lòng thoải mái muốn bay lên. Giả vờ tức giận đi đến phòng bếp, để lại chiến trường cho hai người.

Đới Hiến tiến lên phía trước hai bước, nói: "Đây đều là chuyện trong khả năng của anh, không phiền toái."

Khuôn mặt Đinh Tam Tam lạnh lùng, nói, "Anh xem lại bản thân mình đi, bây giờ là quân nhân hay là lao động nhập cư [3]."

[3] Lao động nhập cư (农民工): là người lao động vốn ở nông thôn, hộ khẩu ở nông thôn, đi vào trong thành phố làm việc các ngành công nghiệp phi nông nghiệp từ 6 tháng trở lên, thường trú ở trong thành phố, lấy thu nhập phi nông nghiệp làm thu nhập chính.

Đới Hiến nói: "Quân nhân chính là vì nhân dân phục vụ, bao gồm vì lao động nhập cư phục vụ."

"Giác ngộ tư tưởng cao như vậy, sao còn ở chỗ này làm cái gì? Không đi cống hiến hết sức mình đi? Chẳng lẽ không có công việc quan trọng hơn chờ anh đi làm, không có người quan trọng hơn chờ anh đi giải cứu sao?" Đinh Tam Tam cười lạnh ra tiếng.

"Tam Tam, đừng tức giận, anh biết em nhìn thấy anh rất khó chịu..."

"Tôi không phải nhìn thấy anh thì khó chịu, là việc làm này của anh khiến tôi rất khó chịu." Đinh Tam Tam nói thẳng, cô nói, "Đới Hiến, tôi biết rõ anh là ai, cũng biết rõ bản chất của anh là người thế nào."

Cô đã từng vì cho anh một bất ngờ, đặc biệt chạy tới đơn vị thăm anh, sau đó mắt thấy cảnh tượng khó quên nhất trong cuộc đời.

Ở trong sân huấn luyện, anh một cước đá ngã lăn một binh lính, khí thế oai phong lẫm liệt, thái độ nghiêm khắc. Một cước kia, cũng đá vào trong lòng của Đinh Tam Tam.

Hóa ra, ở địa phương cô không nhìn thấy, anh là binh vương, là người có khí thế nhất có năng lực nhất.

Dáng vẻ của anh hiện ra ở trước mặt cô, chỉ là anh vì lấy lòng cô, cố ý cho bản thân là con sói phủ thêm một tầng da dê mà thôi.

Mẹ chồng trước đây nói anh tính tình hung bạo cỡ nào, lợi hại cỡ nào, cô cười cho qua chuyện, cảm thấy bà ấy nói phóng đại. Bạn tốt của anh ở trước mặt cô nói anh lạnh lùng ra sao, bạo lực ra sao, cô vẫn không để trong lòng.

Chỉ có chờ sau khi cô tận mắt nhìn thấy, cô mới tin.

Người đàn ông khí thế mãnh liệt hào quang vạn trượng [4], lại thật sự là chồng của cô. Chồng cô đeo tạp dề nấu cơm cho cô, giặt quần áo dọn nhà, cùng cô đọc sách uống trà.

[4] Hào quang vạn trượng: vô cùng tỏa sáng.

"Anh thích leo núi đi bộ, thích cắm trại câu cá, thích bắn súng nhảy dù..." Khóe miệng Đinh Tam Tam hơi trùng xuống, giọng nói có phần bất đắc dĩ, "Đều chưa từng nói với tôi."

"Bởi vì em không thích." Anh thu lại ý cười, ánh mắt cũng thâm sâu hơn xa lạ hơn.

"Đúng, bởi vì tôi không thích, nên anh ngụy trang thành dáng vẻ tôi thích, có phải không?" Hai tay cô để trong túi, lặng lẽ nắm chặt.

"Phải."

"Che giấu sở thích và một phần tính cách của mình, nỗ lực hùa theo ý của tôi, đây là phương pháp anh bảo vệ cuộc hôn nhân của chúng ta?"

"Phải."

"Vậy đối với thất bại trong cuộc hôn nhân của chúng ta, anh không có gì muốn nói sao?"

"Có. Anh ghét bản thân mình, vì sao không giấu kỹ hơn một chút." Anh nhìn cô, rốt cuộc lộ ra một chút vẻ mặt nên có.

"Đồ khốn nạn!"

Trên mặt anh cũng không có bất kỳ biểu tình gì, nhìn cô, lần đầu tiên đón đầu tiếp nhận sự cáu gắt của cô mà không hề tiến lên an ủi.

Có lẽ cô cực kỳ tức giận, nhặt cái gối ôm ở bên cạnh lên, trực tiếp vung tay ném tới.

Anh tiếp nhận dễ dàng, cầm ở trong tay.

Đinh Tam Tam ngây người, cô cho rằng anh vẫn sẽ như trước đứng tại chỗ chờ cái gối ôm bay đến trên mặt.

Anh tiến lên hai bước, nhét cái gối vào trong ngực cô, "Như vậy, là em muốn sao?"

Đầu óc Đinh Tam Tam một mảnh trống rỗng, giống như thiếu dưỡng khí, lại giống như đứt đoạn.

Anh đưa tay kiềm chế cằm của cô, dưới tư thế tràn ngập tính xâm lược như thế này, anh cúi đầu hôn lên đôi môi hồng hào khả ái kia.

"À, quên không nói cho em biết, lời nói lần trước của anh quả thực trái với lương tâm, gã đàn ông tên Phương Trí Viễn kia, không có chỗ nào xứng với em." Anh sát lại gần cô, có thể nghe thấy hơi thở của nhau, dùng giọng nói trầm thấp tỏa ra tín hiệu nguy hiểm nói ra.

Đinh Tam Tam híp mắt nhìn anh, giống như dò xét lại giống như đang thất thần.

"Vợ à, em muốn anh có dáng vẻ gì anh đều có thể." Anh khẽ liếm môi của cô, dịu dàng nói, "Nếu như em muốn nhìn dáng vẻ thật sự của anh, anh cũng có thể cho em nhìn."

Đinh Tam Tam nhấc chân chuẩn bị đạp Đới Hiến, anh nhẹ nhàng nắm đầu gối của cô, không hề tốn sức.

"Lại chuẩn bị đánh anh?" Anh khẽ cười một tiếng, nhìn cô.

Đinh Tam Tam chớp chớp mắt, "Buông tay."

Anh nghe lời thật sự buông tay ra, cô nhìn trộm anh một cái, dùng tư thế và sức lực giống vậy tiếp tục công kích anh.

Lần này, anh không hề né tránh, đã trúng một cước mạnh.

Khái quát lại một câu: Kỹ thuật là thứ yếu, cam tâm tình nguyện là trọng điểm.

Lời tác giả:

Nam chính là một boy vô cùng thông minh, xem xét thời thế lợi hại ~

Tôi sẽ không viết truyện ngược, tôi chỉ viết truyện ngọt sủng ~ mọi người yên tâm.

Câu chuyện không có ít ngược thì nào có nhiều ngọt, đúng không?

Hơi chịu đựng một chút chia ly mới có thể đổi được gặp nhau lâu dài, là đạo lý này.

Cảm thấy tôi nói đúng thì hãy cmt tung hoa, bày tỏ yêu mến với tôi!

loading...