CHƯƠNG 61: TAM TAM NÓI, MUỐN MỘT ĐỨA BÉ CŨNG KHÔNG SAO

Khi Đinh Tam Tam bọn họ chạy đến, bầu không kh

í trong linh đường xơ xác tiêu điều, người nằm trong quan tài đã không được bao người chú ý, ngược lại là đem tiêu điểm dừng trên một thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi. Cô ấy đứng ở giữa linh đường, dắt một bé gái hai tuổi, sống lưng thẳng tắp.

"Chính là như vậy, nếu như các người đều không muốn nuôi dưỡng con bé, vậy để tôi." Cô gái cắn chặt răng, cố gắng để mỗi một chữ bản thân nói ra đều rõ ràng mạnh mẽ.

Thiên Nguyên nhìn thoáng qua Đinh Tam Tam, nhỏ giọng hỏi: "Cô ấy là ai?"

"Dì nhỏ của Nha Nha, con gái nhỏ Triệu gia."

"Người mà hôm đó anh chị đưa đi rửa ruột?"

"Ừ."

Sắc mặt của ông bà ngoại Nha Nha hơi khó xử, không phải ông bà muốn vứt bỏ đứa bé không quan tâm, chỉ là muốn thông qua phương thức như vậy để người nhà trai có áp lực, gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng chủ yếu. Con gái nhỏ vậy mà đột nhiên nhảy ra, khiến ông bà tiến thoái lưỡng nan...

Đới Hiến nhìn sang Đinh Tam Tam, sau đó đi tới bên cạnh một người đàn ông lớn tuổi, nhẹ giọng nói: "Trưởng thôn, lúc này có phải chú nên đứng ra chủ trì không?"

"Haizzz, đây là chuyện nhà của người ta, chú nói xen vào không tốt lắm." Trưởng thôn thở dài, có chút khó xử.

Đới Hiến nghiêng đầu, nói thầm với thôn trưởng một phen, ông liên tiếp gật đầu.

Con gái thứ hai của Triệu gia vẫn đứng ở chính giữa, dắt cháu gái của mình, giống như buông lỏng tay thì người khác sẽ cướp con bé mang đi bán vậy. Cô ấy không phải một người kiên trì, nhưng cô ấy biết rõ, nếu như lúc này mình không đứng ra, phỏng chừng chị gái ở dưới lòng đất cũng không thể nhắm mắt.

Người nhà trai nói chuyện, bọn họ nói: "Nếu dì con bé sẵn lòng nuôi dưỡng Nha Nha, vậy chúng tôi cũng yên tâm rồi, cứ như vậy đi."

Thím Triệu suýt chút nữa hít thở không thông, mắng to: "Con gái của tôi trăm cay nghìn đắng sinh con gái cho Lý gia, bây giờ lại đi theo con trai của ông bà, ông bà muốn lừa gạt cho qua chuyện như vậy sao? Ông bà coi chúng tôi chết hết rồi à!"

"Thím Triệu, lời không nên nói như vậy, là con gái nhà chú thím bằng lòng đứng ra nuôi dưỡng, dì nhỏ có tình cảm với cháu gái, ai ngăn được?"

"Các người muốn ngăn sao? Các người chỉ ước gì lập tức ném đi cái gánh nặng này thôi!" Thím Triệu phẫn nộ nói ra, tiến lên kéo tay của con gái mình, "Đi, theo mẹ về nhà, chuyện ở đây không cần con quan tâm!"

"Mẹ, mẹ đừng kéo con." Con gái thím Triệu dùng sức thoát khỏi, lập tức bế Nha Nha lên, hai người đứng ở bên cạnh quan tài, quật cường nói, "Hôm nay mẹ kéo con về có thể, nhưng nhất định phải đưa Nha Nha về cùng!"

"Cái con bé này, có phải muốn chọc mẹ tức chết không!" Thím Triệu giậm chân.

Con gái thím Triệu chảy nước mắt, nói: "Ba mẹ làm như vậy, chị con sẽ chết không nhắm mắt..."

Mọi người trầm mặc, nhớ tới trò hề này vậy mà đang diễn ra ở trước mặt cặp vợ chồng đã qua đời, không khỏi có chút bất an.

"Được rồi được rồi, chuyện này tôi đã nghe từ đầu đến cuối, nếu như mọi người tín nhiệm lời tôi nói, không ngại nghe tôi nói đôi câu chứ." Trưởng thôn đứng dậy.

"Ông nói đi, chúng tôi đều tín nhiệm ông."

"Đúng, chỉ cần ông không thiên vị, ông nói thế nào thì chúng tôi làm như thế!"

Trưởng thôn hỏi: "Lý gia, có phải nhà các người quyết định không cần Nha Nha nữa đúng không?"

Người Lý gia có chút xấu hổ, "Cũng không phải... Tình huống của nhà chúng tôi ông cũng biết, bản thân còn không có gì ăn, làm sao có năng lực nuôi dưỡng một đứa bé mới hai tuổi chứ."

Thím Triệu hừ lạnh một tiếng, "Phải không, sao tôi lại nghe nói nhà các người mấy hôm trước mới mua xe máy, vậy tiền từ đâu tới?"

Người Lý gia có chút khó chịu, thẹn quá hóa giận, chỉ vào thím Triệu, "Chuyện nhà chúng tôi cần báo cáo với bà sao? Bà nghĩ mình là ai!"

"Bà..."

"Được rồi được rồi, nghe tôi nói đây." Trưởng thôn đưa tay, cắt ngang bọn họ.

"Nha đầu Triệu Thanh, có phải cháu bằng lòng nuôi dưỡng con gái của chị cháu không?" Trưởng thôn quay đầu hỏi cô gái đứng bên quan tài.

"Vâng, cháu là thật lòng! Cháu sắp tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp xong cháu sẽ đi ra ngoài làm việc, cháu sẽ nuôi con bé." Triệu Thanh nói.

Thím Triệu ôm ngực, căm phẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Thanh. Đứa con gái này của bà từ nhỏ đã học hành không tệ, nếu như thêm chút cố gắng có khi còn thi được lên đại học, bây giờ vì một đứa bé gái mà nghỉ học. Thím Triệu chỉ cảm thấy ngực đau buốt, suýt nữa không thở nổi.

"Như vậy đi, hôm nay mọi người ở đây làm chứng, giao quyền nuôi dưỡng Nha Nha cho Triệu gia, sau này do Triệu gia nuôi dưỡng." Trưởng thôn nói.

Người Lý gia thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc có thể vứt bỏ phiền toái lớn.

"Thế nhưng, sau khi trưởng thành Nha Nha không có nghĩa vụ phụng dưỡng người Lý gia, càng không cần đối đãi lễ phép như với bề trên nhà mình, các người có đồng ý không?" Trưởng thôn quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía người Lý gia.

Người Lý gia hơi chần chừ, "Cái này... dù sao con bé cũng là con của Lý gia..."

"Đây chính là điểm thứ hai tôi muốn nói, nếu bây giờ các người buông tha quyền nuôi dưỡng Nha Nha thì ngày mai tôi cùng Triệu gia đến đồn công an một chuyến, chuyển hộ khẩu của Nha Nha vào Triệu gia, đổi sang họ Triệu."

"Không được!" Một người đàn ông trẻ tuổi của Lý gia đứng dậy, cậu ta nói, "Đây là huyết mạch duy nhất của anh cả, không thể đổi họ!"

"Không đổi họ, các người bằng lòng nuôi dưỡng sao?" Trưởng thôn hỏi ngược lại.

Người Lý gia lại im lặng một hồi, ở nông thôn, một đứa bé hai tuổi muốn lớn lên, chưa nói đến khẩu phần lương thực, nếu như chăm sóc không tốt sẽ bị đàm tiếu. Nhìn tư thế của con gái Triệu gia, tốt nhất sau này đừng đến xoi mói bắt bẻ.

"Chúng tôi đồng ý." Mẹ Lý Cường đứng dậy, bà nói, "Hôm nay mọi người làm chứng, chúng tôi buông tha quyền nuôi dưỡng, tất cả thuộc về bọn họ."

"Được." Trưởng thôn vỗ tay, "Vậy lời nói đã định rồi, bí thư chi bộ, lấy mấy thứ mà vừa nãy tôi nhờ cậu tìm mang đến đây."

Bí thư chi bộ của thôn đưa giấy bút cho trưởng thôn, giấy trắng mực đen, hai bên ký tên, đóng dấu, từ nay Lý Nha Nha đổi họ thành Triệu Nha Nha.

Đinh Tam Tam nghiêng đầu nhìn sang Đới Hiến ở bên cạnh, nói: "Đây là chủ ý anh đề xuất cho trưởng thôn?"

"Ừ." Đới Hiến mỉm cười.

Người tụ tập ở linh đường đều tản đi rồi, nên nấu cơm thì nấu cơm, nên tiếp khách thì tiếp khách, giống như lại khôi phục bình thường.

"Con bé chết tiệt này, muốn mẹ mày đâm đầu chết giống như chị mày mới coi như xong đúng không!" Thím Triệu hét to, cầm cây chổi bên cạnh liền vọt tới.

Đới Hiến nhanh chóng ngăn ở giữa, đem một lớn một nhỏ bảo vệ ở sau lưng.

"Chuyện nhà chúng tôi, cậu tránh ra!"

"Có chuyện gì không thể bàn bạc? Thím đã mất con gái lớn rồi, còn muốn con gái nhỏ bị thím đánh chết sao?"

Thím Triệu sững sờ, bỏ cây chổi xuống, rốt cuộc không đuổi theo nữa.

Đinh Tam Tam vẫy tay gọi Triệu Thanh qua đây, cô ấy ôm cháu gái, cùng Đinh Tam Tam đi tới một góc hẻo lánh.

"Như vậy sao được!" Triệu Thanh nghe xong lời của Đinh Tam Tam, lập tức bật dậy, lắc đầu như trống bỏi.

"Em không có nguồn kinh tế, làm sao nuôi cô bé?" Đinh Tam Tam hỏi.

"Em sắp tốt nghiệp cấp ba rồi, em có thể đi làm."

"Em đi làm có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Tiền của chị không cho không, sau bốn năm em tốt nghiệp đại học, hàng tháng phải trả cho chị theo lãi suất cho vay của ngân hàng." Đinh Tam Tam nói.

"Nhưng... nếu như em không được thì làm thế nào?" Chung quy Triệu Thanh còn nhỏ, cô bé không nắm chắc được tương lai, học phí của bản thân cộng thêm tiền sinh hoạt của cháu gái, qua bốn năm, khoản tiền này cũng rất lớn...

"Vậy em đưa cháu gái cho chị đi, dù sao nhà chị cũng không có trẻ con."

Triệu Thanh ôm chặt Nha Nha, "Em nhất định có thể làm được!"

Đinh Tam Tam cười một tiếng, đưa tay sờ mặt của Nha Nha, nói: "Con gái vốn không dễ dàng, bất kể là em hay là Nha Nha, chị có thể giúp chút nào hay chút ấy, con đường sau này vẫn là tự các em phải bước đi."

Triệu Thanh do dự một chút, lại hỏi thêm: "Vậy chuyện này em có thể nói cho ba mẹ em biết không?"

"Không cần nói cho bọn họ, trong lòng em hiểu rõ là được."

Với biểu hiện hôm nay của ba mẹ Triệu gia ở linh đường, Đinh Tam Tam không tin bọn họ.

"Cảm ơn chị... sau này em và Nha Nha nhất định sẽ báo đáp chị." Triệu Thanh lui lại một bước, khom lưng thật sâu với Đinh Tam Tam.

Đinh Tam Tam cười cười, "Em là cô gái kiên cường có trách nhiệm, chị tin em."

Đáy mắt Triệu Thanh hiện ra chút sương mù, nhìn Đinh Tam Tam với ánh mắt kiên định, sáng tỏ thông suốt phần nào, kiên nghị trong đáy mắt dần dần rõ rệt.

"Người tốt sẽ có báo đáp, chị nhất định sẽ con của mình." Vẻ mặt Triệu Thanh cảm kích, kiên định nói.

Đinh Tam Tam: "..." Có phải cô bé hiểu nhầm gì không?

Hôm sau, vợ chồng Lý thị chôn cất, toàn bộ thôn làng đều bao phủ trong tiếng nhạc đám ma. Đới Hiến và Đinh Tam Tam thắp hương xong liền dắt tay nhau đi về.

"Nếu như em thật sự nhận nuôi Nha Nha vậy thì anh sẽ thế nào?" Đinh Tam Tam hỏi người đàn ông ở bên cạnh.

"Em đối xử với cô bé ra sao thì anh đối xử như vậy." Trả lời ngắn gọn.

Đinh Tam Tam dừng bước lại, nói: "Vậy chúng ta có nên sinh một đứa không?"

Bước chân Đới Hiến nặng nề, cảm giác mình lại đi vào một cái bẫy cực lớn.

"Trên đường đi em đều đang nghĩ nhận nuôi Nha Nha, để sau này cô bé không phải chịu khổ, có thể nhận được giáo dục tốt đẹp nhận được sự quan tâm tốt nhất, cùng lớn lên giống như rất nhiều bạn nhỏ khác. Có lẽ em sẽ không coi cô bé như con ruột của mình, dù sao em cũng không có... Nhưng em nhất định sẽ là một người nuôi dưỡng tốt, để cô bé lớn lên đội trời đạp đất." Đinh Tam Tam dùng ngữ khí trầm tĩnh nói ra, giống như nhiệt huyết kích động ở một khắc kia đã tiêu tán rồi.

"Sau đó thì sao?" Đới Hiến để ý tới nét mặt của cô, không bỏ sót bất cứ dấu vết nào.

"Sau đó em mới nghĩ đến, em quá đau lòng cho cô bé, vậy mà hoàn toàn quên mất trước đây bản thân vô cùng không thích trẻ con bước vào cuộc sống của em." Đinh Tam Tam ngẩng đầu, trong mắt có sự kiên nghị, cô bắt được tay của Đới Hiến, nói, "Lần đầu tiên em phát hiện, em cũng là một người có trách nhiệm."

Lúc cô khen Triệu Thanh dám đảm đương trách nhiệm này, chẳng phải đang khen bản thân sao?

Cô đau lòng một bé gái ba mẹ đều mất, vậy mà đến mức khiến cô xem nhẹ nỗi sợ trong lòng mình?

"Đinh Tam Tam, em đùa chết anh rồi." Giọng nói của Đới Hiến trầm xuống, dùng đôi mắt tĩnh mịch nhìn cô chăm chú.

Đinh Tam Tam lắc đầu, "Không phải em đùa anh, em là đang từng bước nhận thức rõ bản thân. Có lẽ phán đoán trước đây của em với trẻ con quá phiến diện."

Ý thức chủ quan quá mạnh, dẫn đến bài xích quá mức đối với một số "sinh vật" xâm nhập vào cuộc sống của mình.

"Đới Hiến, nếu như bây giờ anh muốn một đứa bé thì em chuẩn bị xong rồi." Đinh Tam Tam nhìn anh không chớp mắt, nói nghiêm túc.

Đới Hiến: "..."

"Ở chỗ này?" Anh hơi nhếch miệng.

Đinh Tam Tam cũng không giống như nói đùa, cô nói: "Bất kỳ lúc nào, bất kỳ chỗ nào."

"Cho anh một lý do, dù sao anh không chỉ là người cung cấp tinh trùng." Anh nói.

Đinh Tam Tam cân nhắc một phút, sau đó ngẩng đầu đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của anh, nói gằn từng chữ: "Em không biết lý do này có chính xác hay không, nhưng em vẫn thử nói ra."

"Nói đi."

"Bởi vì người ở bên cạnh em là anh, cho nên em có thể tiếp nhận bất kỳ tình huống phát sinh nào... Động đất sóng thần cũng được, núi lở đất mòn cũng được, chỉ cần anh ở bên em, cho dù chết, có lẽ em cũng có thể mỉm cười nơi chín suối."

Một lời tỏ tình trong bối cảnh tràn ngập bi kịch, một lời tỏ tình động một chút liền nhắc đến ngày tận thế...

Cổ họng Đới Hiến nghẹn lại, mặc dù sớm biết cô biết ăn nói hơn anh rất nhiều, nhưng trong nháy mắt vẫn không biết đáp lại như thế nào.

"Nếu như anh dám nói trong tình huống ở trên mà anh đều không ở bên cạnh em, thì ngay bây giờ em sẽ đạp anh từ trên sườn núi này xuống." Đinh Tam Tam bình tĩnh nhìn anh, trong mắt có bão táp tụ lại.

Vành mắt Đới Hiến nóng lên, anh nuốt nước bọt, nói: "Anh là quân nhân, cho nên thật sự có khả năng không ở bên cạnh..."

Đinh Tam Tam: "..."

Anh duỗi tay ôm cô vào trong ngực, ôm thật chặt, "Nhưng anh xin thề, nếu như em chết trong bất kỳ tình huống nào ở trên, anh đều không thể sống một mình."

Lại là chết... Hai người bọn họ thật đúng là không kiêng kị gì...

Đinh Tam Tam ngửa đầu, "Anh quá thành thật rồi."

Thành thật = không biết nói chuyện. Cơ hội quý báu, liền bị anh bỏ qua rồi...

"Tam Tam."

"Ừm?"

"Bây giờ anh vẫn không muốn có con, anh chỉ muốn hưởng thụ thế giới hai người như thế này."

Chung sống với cô càng lâu, anh càng tham lam cảm giác chỉ có hai người không có những người khác. Đây có lẽ là một loại độc, tên là kịch độc "Đinh Tam Tam".

"Vậy chúng ta tùy duyên có được không? Nếu như có một ngày anh đã chuẩn bị tốt thì chúng ta sẽ đi làm sàng lọc gen, ôm một em bé khỏe mạnh về nhà." Đinh Tam Tam ôm eo của anh, ở trong ngực anh âm thầm nở nụ cười.

"Được."

Đến khi bọn họ cảm thấy là thời điểm chào đón thành viên mới gia nhập thì sẽ sinh một bánh bao nhỏ, gọi anh là ba, gọi cô là mẹ.

loading...

Danh sách chương: