Hom Qua Vui Ve Chuong 6 Anh Hung Mot Thoi Cua Co

Đinh Tam Tam làm xong phẫu thuật về đến nhà đã là mười một giờ, cả người mệt mỏi, lúc đi tới vườn hoa của tiểu khu liền không nhấc chân nổi, cô ngồi ở bên bồn hoa, có vài phút đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Mùa xuân đến rồi, bầu trời đêm cũng quang đãng hơn rất nhiều, cô ngửa đầu nhìn vì sao trên bầu trời một lát rồi mới đứng lên chậm chạp đi về nhà.

Cô ở căn hộ thông tầng [1], mỗi tầng có hai căn, tổng cộng có tám tầng, nhân sự đơn giản, cho nên mọi người quen thuộc cũng rất nhanh. Đinh Tam Tam ở tầng cao nhất, có gác lửng và vườn hoa nhỏ, đắt hơn những căn khác một chút.

[1] Căn hộ thông tầng: thường có ít nhất 2 tầng thông nhau.

Cô từ trong thang máy đi ra, cầm chìa khóa chuẩn bị mở cửa, tay dừng lại, đột nhiên cảnh giác quay đầu lại.

Một bóng đen cao lớn đứng ở cách đó không xa, khí thế bức người, có mùi của trộm cướp ban đêm.

Thế nhưng, người bình thường sẽ không có hình thể như thế, Đinh Tam Tam híp mắt nhìn một cái, rất nhanh liền bình tĩnh lại.

"Anh ở đây làm gì?"

Nhìn kỹ trên mặt đất, bảy tám đầu thuốc lá, đủ để chứng minh rốt cuộc anh đã đợi trong thời gian bao lâu.

"Vòng tay của em rơi ở nhà hàng." Anh đi lên trước, đưa vòng tay màu bạc cho cô.

"À, cảm ơn." Đinh Tam Tam nhận lấy, thuận tiện đeo ở trên cổ tay.

Ánh sáng không tốt, nhưng da của cô lại có vẻ rất trắng, giống như có thể phát sáng, khóa chặt vòng tay lại trước mắt anh.

"Không phải bác sĩ là không được đeo đồ trang sức sao?" Anh nhịn không được liền hỏi.

"Tan làm có thể." Cô dựa vào cánh cửa, nói một cách bình tĩnh.

"Vòng tay này... Là anh tặng cho em?" Anh chắp tay sau lưng, muốn chứng tỏ bản thân mình cũng không có "ý khác", nhưng cơ thể lại không tự chủ nghiêng về phía trước, hoàn toàn phản bội anh.

Đinh Tam Tam sửng sốt, "Anh chuẩn bị muốn đi về sao?" Nói xong, cô bắt đầu cởi vòng tay ra.

Anh đưa tay đè tay của cô lại, "Không phải, anh không phải có ý này."

Đinh Tam Tam cau mày, "Vẫn nên trả lại cho anh, để tránh hiểu lầm."

Nói xong, cô đẩy tay của anh chuẩn bị cởi vòng tay, anh lại gắt gao giữ chặt cổ tay của cô, giống như là đang đấu vật vậy.

Đinh Tam Tam ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt mang theo nghi ngờ không rõ.

Đới Hiến nói: "Đừng cởi ra, rất dễ nhìn."

"Không thể phóng đại ánh mắt của bản thân như vậy." Đinh Tam Tam cười nhạo.

"Là em đeo đẹp." Anh cải chính.

"Vậy anh có thể nới lỏng tay không?"

Tay của anh nhấc lên, thả ra. Nhiệt độ nóng bỏng vừa rời đi, gió lạnh trong nháy mắt thừa dịp xen vào, khiến cô rùng mình một cái.

Cô xoay người tiếp tục mở cửa, anh lùi lại một bước.

Cửa mở ra, cô đứng ở huyền quan [2] nhìn anh, "Anh còn chuyện gì không? Không có chuyện gì thì anh về đi."

[2] Huyền quan: là khu vực tính từ cửa chính vào phòng khách. Đây là nơi làm giảm những xung đột từ bên ngoài vào trong nhà và cũng là nơi bảo vệ sinh khí bên trong của ngôi nhà.

Lệnh đuổi khách.

À, không phải, anh ngay cả cánh cửa cũng chưa vào, không tính là khách.

"Em... cùng anh ta rất xứng đôi." Anh hít sâu một hơi, làm ra dáng vẻ vô cùng chân thành.

Khoé miệng Đinh Tam Tam trùng xuống, áp suất không khí [3] toàn thân đều hạ thấp.

[3] Áp suất không khí (áp suất khí quyển): là áp lực trong bầu khí quyển Trái Đất (hay của một hành tinh khác).

"Ngủ ngon." Cô đưa tay, trực tiếp đóng cánh cửa lại trước mặt anh.

Hai người cách một cánh cửa, nhưng lại giống như cách một thế giới. Anh đứng ở ngoài cửa thất thần, trong ngực đau đớn, mới hiểu được lời nói của bản thân là không thành thật đến mức nào.

Cô ở bên trong, đứng ở huyền quan mờ tối, bả vai run lên. Nếu không phải giọng điệu nói chuyện của anh là nghiến răng nghiến lợi không nhịn được thì cô thật sự tin anh rồi.

Anh rời đi không có tiếng bước chân, cho nên Đinh Tam Tam cũng không biết anh rời đi lúc nào.

Cô tắm xong nằm ở trên giường, đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ lại nhận được điện thoại của Phương Trí Viễn.

"Em về nhà chưa? Có mệt lắm không?" Anh ta ân cần hỏi han.

"Em vẫn ổn, quen rồi."

"Sao không để anh tới đón em, em vẫn khách sáo với anh à?" Anh ta trước sau nhớ kỹ cô từ chối đề nghị để mình đưa cô về nhà, cảm thấy cô cùng anh ta vẫn là quan hệ người yêu không bình thường.

"Không có, anh cũng bề bộn nhiều việc, cũng không phải đặc biệt phục vụ vì em." Cô khẽ cười nói.

"Vì em ra sức, bất cứ lúc nào anh cũng có thể."

Anh ta giọng điệu thành khẩn, hiển nhiên đạo hạnh cao hơn vị ở ngoài cửa ban nãy. Bất kể là thật tâm hay giả ý, ít nhất lời nói của anh ta khiến người khác tin phục, vừa nãy vị kia, ngay cả lời nói dối cũng không hoàn chỉnh.

Đinh Tam Tam trầm mặc một chút, đột nhiên nói: "Trí Viễn, lúc nào anh có thời gian, em muốn dẫn anh về gặp ba mẹ em."

Người đàn ông ở đầu dây bên kia lập tức từ trên ghế nhảy lên, không phải anh ta dễ kích động, mà là kinh ngạc như vậy đã sớm vượt qua tưởng tượng của anh ta.

"Anh đều có thời gian, ngày mai có được không? Bây giờ để anh báo thư ký mua quà biếu." Giọng nói của anh ta gấp gáp, dường như rất sợ cô sẽ đổi ý.

"Không phải anh nói ngày mai phải đi công tác sao?" Cô nhắc nhở anh ta.

"Anh bảo thư ký lùi lại một ngày, ngày kia lại xuất phát." Anh ta cầm một cái điện thoại di động khác lên, bắt đầu gọi điện thoại cho thư ký.

"Anh không cần luống cuống như thế, chỉ là tùy tiện ăn một bữa cơm thôi."

"Tam Tam, anh muốn sắp xếp sự tình một chút, em ngủ trước đi, ngày mai anh tới đón em."

"Được rồi..."

Phương tổng phấn khích quá mức, cả đêm đều khó đi vào giấc ngủ. Mà người đưa ra đề nghị này, cũng giống vậy khó có thể đi vào giấc ngủ.

Cô ép buộc mình đi về phía trước một bước, nhưng cô hoàn toàn không biết bước này liệu có đi vào ngõ cụt hay không? Hoặc là lại khiến mình lâm vào con đường tiến thoái lưỡng nan.

Cô nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên dẫn Đới Hiến về gặp ba mẹ, bầu không khí vui vẻ, tất cả đều vui mừng. Bây giờ đã có cuộc gặp gỡ vui vẻ lần trước làm tham chiếu, cô hiểu rõ cửa ải ngày mai tuyệt đối sẽ không dễ chịu.

Ba cố chấp và mẹ là hổ biết cười, người nào cũng khó đối phó.

Cô lại nghĩ tới Đới Hiến, gia hỏa này càng cố chấp hơn ba của cô. Ở trong thế giới của gia hỏa này, có lẽ chỉ có mình cô là phụ nữ.

Cô chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh, giống như cô trước sau dựa theo nguyên nhân của anh, cho nên không có cách nào hoàn toàn mở rộng trái tim với Trí Viễn.

Không công bằng, quá không công bằng.

...

Cho dù Phương Trí Viễn tỉ mỉ chọn lựa quà biếu, thu thập chỉnh tề gọn gàng tinh thần phấn chấn, ăn nói lanh lợi vượt xa Đới Hiến một đoạn lớn, nhưng vẫn không thể lọt vào mắt của ba Đinh mẹ Đinh.

Mẹ Đinh giỏi về ăn nói xã giao, vòng tới vòng lui, ngay cả Phương tổng thân kinh bách chiến [4] đều không có cách nào phán đoán chính xác ý tứ của mẹ vợ đối với mình rốt cuộc là vừa lòng hay không vừa lòng.

[4] Thân kinh bách chiến: đề cập đến bản thân đã trải qua hàng trăm trận chiến, ẩn dụ là có kinh nghiệm sống phong phú.

Đinh Tam Tam ngồi ở một bên bóc quýt hồng lại hiểu rất rõ, mẹ của cô, có thích một người hay không tuyệt đối chỉ có hai loại thái độ. Với người không thích, bà trường tụ thiện vụ [5], nói nói cười cười, tạo bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Với người thích, bà sẽ đích thân xuống bếp, hơn nữa còn thao thao bất tuyệt, tuyệt đối không buông tha bất cứ cơ hội nào để quan tâm.

[5] Trường tụ thiện vũ: ẩn dụ làm việc có chút chỗ dựa thì có thể dễ dàng thành công. Sau này dùng để miêu tả người có tiền tài quyền thế có mánh khóe giỏi về luồn cúi mưu lợi.

"Ba, ba ăn quýt đi." Đinh Tam Tam đem quả quýt đã bóc xong đưa cho ba cô.

"Không ăn." Ba Đinh ngồi ở trên ghế sofa uống trà, từ chối không chút do dự.

Đinh Tam Tam cũng không tức giận, cầm quả quýt đi tới, cắt đứt cuộc nói chuyện của mẹ Đinh và Phương Trí Viễn, sau đó vỗ bả vai của mẹ Đinh.

"Mẹ, mẹ đi ra đây với con một chút." Cô nói.

Mẹ Đinh cười với Phương Trí Viễn, nói: "Cậu nói chuyện với bác trai, dì và con nhóc nói chút chuyện riêng tư."

"Vâng, dì cứ tự nhiên."

Hai mẹ con đi tới ban công, Đinh Tam Tam đóng cửa kính cẩn thận.

"Mẹ, con và anh ấy là thật sự đến với nhau, hy vọng ba mẹ có chuẩn bị tâm lý." Cô quay đầu lại, lời ít ý nhiều nói ra trọng điểm.

"Con không cần giả vờ với mẹ, mẹ đây cũng nói thẳng." Mẹ Đinh liếc nhìn người đàn ông ngồi ở phòng khách, nói, "Mẹ không đồng ý."

"Lý do của mẹ là gì?"

"Thứ nhất, cậu ta tuổi tác quá lớn, gọi mẹ là mẹ thì mẹ cũng ngại. Thứ hai, cậu ta là thương nhân, thương nhân trọng lợi khinh biệt ly [6], con chưa học qua Tỳ Bà Hành sao? Thứ ba, mẹ hy vọng con và Đới Hiến phục hôn."

[6] Thương nhân trọng lợi khinh biệt ly: xuất phát từ bài "Tỳ Bà Hành" (Bạch Cư Dị), nghĩa là thương nhân coi trọng lợi ích coi thường li biệt xa cách.

Quả nhiên là giáo sư, nói chuyện thích đưa ra dẫn chứng còn logic phân minh, quan trọng nhất là giỏi về đưa trọng điểm để đến cuối cùng. Dựa theo quan sát, nếu như hai người tiếp tục nói chuyện, một bên tung ra rất nhiều vấn đề, tiếp đó bên kia nghiêng về trọng điểm, câu trả lời đầu tiên nhất định sẽ là trả lời câu hỏi cuối cùng.

Nhưng Đinh Tam Tam là người phương nào?

Trí nhớ của cô không tệ, hơn nữa thích dựa theo trình tự để trả lời, "Thứ nhất, tuổi tác không phải là lý do để phản đối, ví dụ quá nhiều con không liệt kê từng cái một nữa, gần nhất có thể tham khảo ông bà cố. Thứ hai, quan điểm dĩ thiên khái toàn [7] không hề có sức thuyết phục, mẹ không thể chứng minh mỗi một thương nhân đều là tên hám lợi đen lòng, hơn nữa loạn côn đánh chết không phân tốt xấu như vậy, không phù hợp với tinh thần khoa học điều tra và thu thập bằng chứng để suy ra kết quả."

[7] Dĩ thiên khái toàn: lấy quan điểm phiếm diện đánh giá vấn đề tổng thể.

Mẹ Đinh cười lạnh, ôm ngực, "Thứ ba đâu? Bác bỏ hai điều của mẹ rồi, điều thứ ba hẳn là cũng sẽ không kém chứ."

"Không sai." Đinh Tam Tam nhìn lại mẹ mình, ánh mắt kiên định, "Tình cảm của con và Đới Hiến tồn tại mâu thuẫn không thể hòa giải được, phục hôn không khác nào giẫm lên vết xe đổ, không có tính khả thi. Cho nên con cự tuyệt."

"Đinh Tam Tam, mẹ là mẹ của con, không phải đối thủ tranh luận của con."

"Là mẹ mở đầu trước."

Mẹ Đinh hung hăng nhắm mắt lại, giọng nói bực bội: "Sớm biết thế này tôi sẽ không để cô lên đại học, học xong bản lĩnh quay lại xem thường người nhà, cô giỏi lắm." (Đoạn này mẹ Đinh thay đổi thái độ nên t thay đổi cách xưng hô)

Đinh Tam Tam đưa tay khoác lên bả vai của mẹ cô, nói: "Con biết mẹ không phải người không hiểu lý lẽ, cho nên mới dẫn người về cho mẹ đánh giá."

"Cậu ta không tệ, nhưng không tốt bằng Đới Hiến." Mẹ Đinh nói một câu có lương tâm, đương nhiên, cũng không quên tán tụng con rể trước.

Đinh Tam Tam khẽ cười một tiếng, hơi có chút mùi vị thê lương, "Mẹ, con đang tiến về phía trước, mẹ lại đang kéo con về phía sau, cái này thật sự là tốt với con sao?"

Mẹ Đinh đưa tay sờ lên mặt con gái, bà nói: "Nếu mẹ biết sau này là một con đường hạnh phúc hơn, tại sao không thể kéo con lại? Tam Tam, đời người là có tiến có lùi, không có ai dám bảo đảm tương lai sẽ không đi lùi một hai bước, vì sao con không thể?"

Vì sao không thể? Cô cũng từng tự hỏi bản thân như vậy.

Đáp án là: Có lẽ là cô còn không ích kỷ như vậy.

Vấn đề của cô và Đới Hiến không phải là vấn đề của hai người bọn họ. Nếu như vợ của Đới Quân có thể sinh con, vậy cô cũng có thể cắn răng cùng Đới Hiến DINK đến cùng. Vấn đề là vợ của Đới Quân hiếm muộn [8], nhà họ Đới lại không phải gia đình bình thường, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép hương hỏa cứ như vậy chặt đứt.

[8] Hiếm muộn (vô sinh): được định nghĩa là tình trạng vợ chồng sau một năm chung sống, quan hệ tình dục trung bình 2 - 3 lần/tuần, không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào mà người vợ vẫn chưa có thai.

Nghe nói, tỷ lệ hiếm muộn vô sinh của Trung Quốc đã tăng từ 12.5% lên khoảng 15%, số lượng bệnh nhân vượt qua 40 triệu, có nghĩa là cứ 8 cặp vợ chồng thì có 1 cặp có vấn đề hiếm muộn vô sinh. Khoa học phát triển, có vài người trong số các cô ấy có thể dùng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm [9], nhưng mà phương pháp này đối với Đinh Tam Tam và vợ của Đới Quân đều không hữu dụng.

[9] Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF): là kỹ thuật điều trị vô sinh, hiếm muộn, trong đó tinh trùng của người chồng và trứng của người vợ sẽ được thụ tinh trong phòng thí nghiệm để tạo thành phôi. Sau một thời gian nuôi cấy bên ngoài (2 - 5 ngày), phôi sẽ được đưa trở lại buồng tử cung của người vợ để làm tổ và bắt đầu quá trình mang thai.

Một là trong thân thể mang theo bệnh tật tiềm ẩn, một là trứng của bản thân có vấn đề.

Đau khổ biết bao, các cô vậy mà lại đụng trúng cùng một gia đình.

Trước kia áp lực lớn là trên người Đinh Tam Tam, hiện tại cô và Đới Hiến ly hôn, có lẽ áp lực lại một lần nữa chuyển tới trên người vợ của Đới Quân.

Cười nói tức giận đều là phong cảnh, cô gái xinh đẹp lúc nào cũng vui vẻ ấy, không biết sự kiên cường của cô ấy có bị mài mòn hay không, phải chăng đã gửi thư đầu hàng số phận.

Mặc dù Đinh Tam Tam đã rời đi rồi, nhưng cái giá phải trả là trái tim bị đục khoét đau đớn.

Anh hùng cái thế của cô, cứ như vậy bị cô bỏ lại phía sau. Chỉ là đồ ngốc đó, có lẽ muốn buông cô xuống còn cần thêm một ít thời gian nữa.

Cô dựa lưng vào lan can, gió nhẹ khẽ thổi bay mái tóc của cô, lơ đãng đối diện với ánh mắt của người đàn ông trong phòng khách, hai người nhìn nhau cười, dường như thật sự bồi dưỡng được một ít ăn ý.

Lời tác giả: Đại Lam Lam ở phía sau màn hình cười lạnh: Làm sao có thể quên mất? Coi tôi chết rồi sao!

loading...