Hom Qua Vui Ve Chuong 48 Lai Mot Lan Lam Ra Chuyen Xau Mat

Sau khi ăn cơm tối xong mọi người trò chuyện một lát, chỉ là chút chuyện gia đình. Bởi vì trong nhà có trẻ con cho nên thời gian nghỉ ngơi tương đối sớm, Đinh Tam Tam và Đới Hiến đúng lúc chuẩn bị đứng dậy về nhà, còn có Đinh Nhất Trạch đứng dậy theo chân bọn họ.

"Mày đi cái gì? Trong nhà không có chỗ ngủ à, ngủ ở trong phòng của Tam Tam là được." Ba Đinh nói.

Đinh Nhất Trạch cười nói: "Con vẫn là cùng Tam Tam đến nhà con bé, rộng rãi hơn."

"Mày sợ ba mẹ cằn nhằn chuyện của mày?"

"Làm gì có chuyện đó ạ, ba mẹ nghỉ ngơi sớm, bọn con vừa vặn đi ra ngoài ăn bữa khuya." Đinh Nhất Trạch kéo Đinh Tam Tam đi tới cửa.

Mẹ Đinh từ trong phòng của cháu trai cháu gái đi ra, nhìn bọn họ muốn đi, hô lớn: "Thằng hai, mày đi làm gì? Giường cũng trải xong rồi." Ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng hành động lại thể hiện quan tâm lo lắng, đây chính là mẹ.

"Con và Tam Tam có chuyện muốn nói, ba mẹ ngủ đi, con không về đâu." Đinh Nhất Trạch một tay đẩy em gái ra ngoài cửa, sau đó mặc kệ Đới Hiến vẫn chưa đi ra, lập tức đóng cửa lại.

"Ơ, Đới Hiến còn chưa đi ra..." Đinh Tam Tam quay đầu định trở lại thì bị Đinh Nhất Trạch kéo đến cửa thang máy.

"Em nói cho anh biết, không phải em và cậu ta tách ra rồi sao, tại sao lại hòa thuận rồi? Hay là cậu ta nói lời ngon tiếng ngọt lừa gạt tâm hồn thiếu nữ?" Đinh Nhất Trạch tự nhận là rất có uy nghiêm của anh trai, nhất định phải uốn nắn quan niệm tình cảm có chút sai lầm của em gái.

"Chuyện của hai bọn em cần gì phải khai báo với anh?" Đinh Tam Tam liếc nhìn Đinh Nhất Trạch, không đồng ý với ý kiến này.

"Ngựa tốt không quay đầu ăn lại cỏ cũ [1], em lại không kém, tại sao lại quay đầu ăn cỏ cũ này?" Đinh Nhất Trạch đưa tay khoác ở trên bả vai của cô, kéo cô vào thang máy.

[1] Ngựa tốt không quay đầu ăn lại cỏ cũ: ngày nay câu tục ngữ được sử dụng để mô tả sự quyết tâm của các cặp vợ chồng, rằng sau khi chia tay sẽ không bao giờ tái hợp lại.

"Này, Đới Hiến còn chưa ra nữa." Đinh Tam Tam ấn phím mở cửa thang máy.

Đinh Nhất Trạch một tay đẩy tay cô xuống, cửa thang máy từ từ đóng lại.

"Anh hai, rốt cuộc anh muốn nói gì đây!" Đinh Tam Tam bất đắc dĩ quay đầu nhìn anh ta.

"Anh hỏi em cậu ta đối xử với em có tốt không, có đáng giá để em chọn tới chọn lui lại chọn cậu ta hay không!" Đinh Nhất Trạch nâng cao giọng nói.

Đinh Tam Tam cười một tiếng, "Anh ấy dám không đối xử tốt với em? Nếu anh ấy dám, không phải anh sẽ làm phiền anh ấy đến chết à."

"Sợ anh là một chuyện, mấu chốt là cậu ta có phải thật lòng thật dạ với em không." Đinh Nhất Trạch nhướng mày, giống như Đới Hiến thật sự sẽ sợ anh ta.

"Tốt, anh ấy đối xử với em không thể thật lòng hơn nữa, cho dù tiên nữ từ trên trời rơi xuống anh ấy cũng không thay đổi."

"Em chính là tiên nữ, xem như là cậu ta lời rồi." Đinh Nhất Trạch nói rất đương nhiên.

Đinh Tam Tam cười liếc nhìn anh ta, "Anh khen ngợi em như vậy, có mục đích gì?"

"Anh có thể có mục đích gì, còn không phải là mong em hạnh phúc sao." Đinh Nhất Trạch đưa tay bóp mũi của cô, "Em ngốc như vậy, dễ dàng bị người ta lừa gạt đi, không phải anh giúp em quan sát sao?"

"Anh mới nói em là tiên nữ."

"Đúng thế, thuộc loại tiên nữ tương đối ngốc nghếch."

Đinh Tam Tam: "..."

Cửa thang máy mở ra, Đinh Nhất Trạch nói: "Đi, cùng anh hai đi ăn quán ven đường, hai anh em ta uống vài chén."

"Anh chờ Đới Hiến đã." Đinh Tam Tam nói.

"Chờ cái gì mà chờ, tự mình đuổi theo." Đinh Nhất Trạch nghênh ngang kéo Đinh Tam Tam đi tới bên ngoài tiểu khu.

"Này, anh chậm một chút, đường trơn..."

"Có muốn anh hai cõng em không?" Đinh Nhất Trạch cười khoác tay ở trên bả vai cô, nhớ lại năm đó, "Em còn nhớ không, trước đây mỗi khi trời mưa đều là anh cõng em về nhà, em làm dáng lắm, nếu như giày ướt thì khuôn mặt dài như cái bơm."

Đinh Tam Tam bất đắc dĩ: "Đều là chuyện của thập kỷ trước rồi, có thể đừng kể ra được không."

"Không được! Em càng ngày càng lớn, thời gian anh cõng em cũng càng ngày càng ít, đến đây, anh cõng em!" Đinh Nhất Trạch khom người xuống ở trước mặt cô.

Trong nháy mắt Đinh Tam Tam có cảm giác mình vẫn là cô bé tết tóc hai bên, trước mặt là thiếu niên gầy yếu năm đó, khom lưng, cố gắng làm ra dáng vẻ rất cường tráng.

"Lên đi, em cho là khom lưng thì không mệt à?" Đinh Nhất Trạch thúc giục cô.

Đáy mắt Đinh Tam Tam thoáng qua tia sáng của hồi ức, thở dài, cô cười cúi người xuống, nằm sấp ở trên lưng của anh ta.

"Đi..." Đinh Nhất Trạch cõng cô đứng lên, hình ảnh xinh đẹp lại ấm áp như vậy, không biết có phải là quá kích động hay là quá bỡ ngỡ không, chân anh ta vừa bước một bước, lảo đảo một cái ngã nhào xuống đất, trực tiếp đem Đinh Tam Tam ngã bay ra ngoài.

Đới Hiến mới vừa đi tới cổng đơn nguyên liền nhìn thấy cách đó không xa, anh vợ của anh cõng vợ anh, một người ngã sấp xuống, một người ngã bay ra xa nửa mét, ngã lộn đầu xuống đất...

"Ôi, eo của tôi." Đinh Nhất Trạch kêu đau trước tiên.

Đới Hiến xông lên, đỡ Đinh Tam Tam đứng dậy, hình ảnh mắt thấy ban nãy khiến anh không kìm được nụ cười trên mặt, "Không sao chứ? Ngã có đau không?"

Đinh Tam Tam: "..."

Loại thời điểm này, còn có thể càng 囧 sao?

Đinh Nhất Trạch bò dậy, phủi phủi tuyết trên người mình, nói: "Vừa nãy trượt chân, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn."

Đinh Tam Tam lườm Đinh Nhất Trạch, chỉ cảm giác phán đoán ban nãy của bản thân thật sự là vô cùng chính xác, anh hai vẫn là thiếu niên gầy yếu của trước kia, một chút tiến bộ cũng không có.

"Em đau không? Nói chuyện đi." Đới Hiến giúp cô phủi tuyết trên người, "Ngã đến ngốc rồi?"

May là trên mặt đất có tuyết đọng cô lại mặc nhiều đồ, ngoại trừ bị hù dọa thì không thấy đau. Cô nói: "Đi, về nhà."

"Này, đi uống rượu đi!" Đinh Nhất Trạch đuổi theo, "Lâu lắm rồi anh chưa được ăn quán đồ nướng Đại bài đương [2], chúng ta đi loanh quanh đi!"

[2] Đại bài đương (Dai pai dong): là các quán ăn đường phố ngoài trời bắt nguồn từ Hồng Kông. Dai pai dong sẽ phục vụ bất kỳ món ăn nhẹ hay thức ăn nào nhưng họ nổi tiếng về các món chiên xào.

Đinh Tam Tam phớt lờ Đinh Nhất Trạch, đi tới phía bên kia Đới Hiến. Đinh Nhất Trạch đuổi theo, Đinh Tam Tam lại chuyển hướng trốn tránh, Đinh Nhất Trạch tiếp tục đuổi theo cô....

"Anh có phiền không, buổi tối ăn chưa no sao!" Đinh Tam Tam tức giận nói.

"Ăn no rồi, lại tiêu hóa hết rồi." Anh ta vô tội nói.

Thấy Đinh Tam Tam không đáp lời, Đinh Nhất Trạch bắt đầu diễn kịch một vai, gió lạnh xào xạc, tiểu khu vắng vẻ, một mình anh ta đi ở phía trước, phối với thân hình gầy yếu của anh ta, quả thật có chút mùi vị lẻ loi hiu quanh.

"Haizzz, lúc ở nước ngoài thì nhớ nhà, nhớ ba mẹ nhớ em gái, nhớ mọi thứ nơi đây... Không dễ gì mới trở lại, muốn ăn chút đồ trong trí nhớ trước đây, lại không ai hiểu mình..."

Đới Hiến nhìn sắc mặt của Đinh Tam Tam, nói: "Không phải ăn đồ nướng sao, đi, cùng đi."

Đinh Nhất Trạch quay đầu, liếc mắt nhìn Đinh Tam Tam, nói: "Ăn nhờ ở đậu, không dám tự mình làm chủ..."

"Anh nói xong chưa?" Đinh Tam Tam tức giận lườm Đinh Nhất Trạch.

Đinh Nhất Trạch: "Em đồng ý rồi?"

"Ăn, hôm nay phải để anh ăn no đến mức không dậy nổi." Đinh Tam Tam căm phẫn nói.

Đinh Nhất Trạch xông qua đây, tư thế chao lượn, chạy tới trước mặt của Đinh Tam Tam, cười cực kỳ nịnh nọt: "Anh biết Tam Tam nhà chúng ta thương anh nhất, ai... không uổng anh trai thương em."

"..." Rốt cuộc là ai vừa nãy làm cô ngã xuống khiến cô thành một trò đùa, lẽ nào anh hai không có chút áy náy nào sao?

Đới Hiến: Đi xa một chút, người Tam Tam thương nhất là anh...

Ba người tìm một quán ven đường thoạt nhìn tương đối sạch sẽ, buôn bán hết sức hưng thịnh, xung quanh nóng hổi, ông chủ ngay cả mùng một cũng không nỡ nghỉ, ăn xong bữa cơm đoàn viên lại vội chạy ra đây buôn bán.

Đinh Nhất Trạch gọi món, Đới Hiến và Đinh Tam Tam ngồi tại chỗ chờ.

"Vừa rồi ngã có đau không?" Đới Hiến cầm tay của cô để vào trong túi của mình.

"Hừ, đừng cho là em không nhìn thấy anh cười." Đinh Tam Tam bĩu môi.

"Chưa thấy qua em xấu mặt, hiếm khi nhìn thấy một lần, thật sự là không nhịn được." Khóe miệng Đới Hiến giương lên, hiển nhiên là lại nghĩ tới hình ảnh ban nãy.

Đinh Tam Tam giương giương cằm, nhìn sang Đinh Nhất Trạch đang gọi món ăn, nói: "Chỉ cần ở cùng một chỗ với anh ấy, chuyện xấu mặt của em sẽ ùn ùn kéo tới."

"Tại sao?"

"Vì đầu anh ấy không bình thường, còn kéo em làm không ít chuyện không đáng tin." Đinh Tam Tam giễu cợt, nhưng lại mang theo ý cười.

Đới Hiến ghen tị, trong ngực ê ẩm, "Em ở trước mặt người trong nhà mới lộ ra vẻ mặt chân thật, ở trước mặt anh đều là đứng đắn."

"Em đứng đắn?" Đinh Tam Tam ngửa đầu nhìn anh, "Anh cảm thấy bây giờ em giống như đứng đắn sao?"

Mặc dù vẫn là dáng vẻ trắng nõn sạch sẽ, nhưng tóc bị tuyết tan thấm ướt, áo khoác ngoài rơi xuống đất bị bẩn một mảng lớn, cả người còn bởi vì sợ lạnh mà co lại ở trong ngực anh, căn bản không có dáng vẻ cao quý lãnh diễm như ngày thường, trái lại cùng quán ven đường nảy sinh dung hợp kỳ diệu. (Lãnh diễm: lãnh đạm mà diễm lệ)

"Nha đầu ngốc." Đới Hiến cúi đầu xuống hôn chóp mũi của cô. Hai người trốn ở trong góc tối, cùng làm chuyện giống như đôi tình nhân bình thường ở xung quanh.

"Ở nơi đông người, bớt phóng túng một chút có được không." Đinh Nhất Trạch ở chỗ ngồi đối diện, cho tay vào túi nhún vai, thoạt nhìn giống như sinh viên mới ra trường.

Gân xanh trên trán Đới Hiến giật giật, nghĩ đến mấy ngày sau đều có người không biết phải trái như vậy đi theo bên mình, tâm tình của anh trong nháy mắt liền khó chịu.

"Anh gọi rượu chưa?" Đinh Tam Tam hỏi.

"Gọi rồi, một thùng bia, không đủ lại gọi thêm." Đinh Nhất Trạch nói. (một thùng bia: có 12 hoặc 24 chai)

Đinh Tam Tam nói: "Ừ, anh phụ trách nửa thùng, em và Đới Hiến phụ trách nửa thùng còn lại."

Đinh Nhất Trạch: "Em gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi."

Đinh Tam Tam cười một tiếng, "Anh cũng mau tìm một chị dâu đến làm phiền em đi, gậy ông đập lưng ông."

"Nếu như anh có thể tìm được thì còn để ba mẹ thúc giục như vậy sao?"

"Điều kiện của anh cũng không kém, sao lại vẫn độc thân?" Đới Hiến hỏi.

Đinh Nhất Trạch bĩu môi, "Thăm dò vớ vẩn làm gì, liên quan gì đến cậu."

Đinh Tam Tam lấy chiếc đũa gõ vào đầu Đinh Nhất Trạch: "Nói thế nào thì anh cũng là anh trai đấy."

Đinh Nhất Trạch: "Anh trai thì sao, vẫn không phải bị em gái này xử lý à."

"Nên thế."

Mùi thơm dần dần truyền tới, Đinh Nhất Trạch ngồi không yên, đứng lên chạy đến bên cạnh sạp nướng thúc giục ông chủ.

"Đây là bí mật đó?" Đới Hiến quay đầu hỏi Đinh Tam Tam.

"Đúng vậy."

"Vậy chúng ta trao đổi bí mật đi."

Đinh Tam Tam liếc nhìn anh: "Anh còn có bí mật?"

"Đương nhiên." Anh bắt đầu nói theo những lời cô đã nói trên bàn ăn bữa tối.

"Bí mật gì?"

"Trực tiếp nói cho em biết không phải mất đi giá trị sao?"

"Vậy em phải nói trước bí mật này của anh không có giá trị gì với em." Đinh Tam Tam hết sức thông minh, cô nói, "Trước tiên anh nói một cái giới hạn đi, để em phán đoán em có cần biết bí mật này hay không."

"Ừ, bí mật này là về anh."

"Nói thừa."

"... Cũng là về em."

Đinh Tam Tam có chút tò mò, anh không phải loại người cố làm ra vẻ huyền bí, thứ cô muốn biết nhất định ở bên trong.

"Có đổi không?" Đới Hiến cười hỏi.

Đinh Tam Tam gật đầu: "Đổi, anh nói trước đi."

"Em khá gian xảo, em nói trước đi." Đới Hiến đùn đẩy.

Đinh Tam Tam hừ một tiếng, đẩy tới đẩy lui như thế này thì bao giờ mới xong? Cô cho tay vào trong túi lấy điện thoại của hai người ra, mở mục ghi chú, "Viết xong rồi trao đổi, thế nào?"

"Thành giao."

Một phút sau, hai người trao đổi.

Trên điện thoại của Đinh Tam Tam viết: Bởi vì anh ấy từng một lần hoài nghi mình là gay, mặc dù sau cùng đã chứng minh không phải, nhưng vẫn tạo thành bóng ma trong lòng.

Trên điện thoại của Đới Hiến viết: Lần đầu tiên anh gặp em không phải trong lần hành động ở bệnh viện, là ở trường học của bọn em, vừa gặp đã yêu.

Đinh Tam Tam nghi ngờ: "Trường học của bọn em?"

Đới Hiến cười gật đầu, "Đúng vậy, khi đó em còn đang học đại học, mặc áo sơ mi cao cao gầy gầy, đứng ở trên sân khấu nhận học bổng còn cao hơn sinh viên nam bên cạnh một chút, anh liếc mắt liền chú ý tới em."

"À... hóa ra anh thèm muốn khuôn mặt xinh đẹp của em." Đinh Tam Tam bật cười.

Đới Hiến sờ sờ cằm, tự hỏi: "Khuôn mặt xinh đẹp sao? Anh vẫn cho là khí chất."

Đinh Tam Tam: "..." Nghe nói lúc khen người khác mà không biết khen cái gì thì đều khen khí chất...

Cách đó không xa, Đinh Nhất Trạch đứng ở bên sạp nướng thịt, khói lửa lượn lờ, ông chủ vừa nướng anh ta vừa ăn, hai người trò chuyện cực kỳ hăng say, không hề có chướng ngại giao lưu.

Cẩn thận lắng nghe, đối thoại của hai người là như thế này.

Đinh Nhất Trạch: "Ông chủ, hoa não nướng [3] này rất chính cống, bên trong thêm cái gì thế?"

[3] Hoa não nướng: món ăn đặc sắc của Tứ Xuyên, dùng óc lợn trộn với bột ớt, bột hoa tiêu cùng một số gia vị khác rồi nướng ra. Hình ảnh ở cuối chương.

Ông chủ: "Thêm ớt ngâm tự chế, vừa thơm vừa cay, lại thêm một chút dầu ớt đỏ [4], cứ gọi là thơm phức!"

[4] Dầu ớt đỏ: hình ảnh ở cuối chương.

"Ông chủ, quán của ông có ship đồ ăn không? Cho cháu số điện thoại đi."

"Được được được, tôi đọc cho cậu nhớ."

"Xong rồi!"

Lời tác giả: không dối gạt mọi người, viết đến đoạn té ngã tôi không nhịn được cười. Ngẫm lại Tam Tam ngày thường bộ dáng bình tĩnh, nghĩ lại tư thế parabol kia, không thể không cười.

loading...