Hoi Sinh Trai Tim Em Corn Angel Vi Nguy Hiem

Một người phụ nữ tóc vàng ngang vai ngồi trong căn phòng xung quanh là máy móc. Bà ta trên tay cầm điếu thuốc đang hút dang dở ngẫm nghĩ.

- * Con nhỏ đó cũng đã hôn mê trong bệnh viện, mình cũng từng là sát thủ có lẽ mình có thể thủ tiêu nó *

*tít*

Một chàng trai bước vào với vẻ mặt lạnh quỳ một chân xuống nói với bà ta.

- Thưa phu nhân, bệnh viện nhỏ đó đang chữa trị tên là Bad Luck.

- Haizz cái bệnh viện đặt cái tên lạ thế ?

- Nhưng trình độ bác sĩ ở đó rất tốt thưa người.

- Được rồi lui đi.

Chàng trai ấy tên Tùng là bạn cùng lớp với Chi An. Cậu vốn là một con người hoạt bát và vui tính, ban đầu cậu rất thân với Vy. Đi trên dãy hành lang công ty của nhà Hoàng Vy, Tùng lại cảm thấy áy náy với những việc đã làm.

- * Vy, An tui xin lỗi hai người, Minh và Hoàng tui xin lỗi hai người nhiều lắm *

Ngày hôm xảy ra vụ tai nạn ấy chính cậu đã tông Hoàng Vy và Thanh Hoàng khiến hai người họ hôn mê chứ tỉnh. Chi An và Dương Minh thì đã lâu Tùng đã không gặp và rất lo lắng cho họ.

Đang mãi chìm đắm trong những suy nghĩ ấy bỗng cậu thấy một chàng trai đi ngược theo hướng mình đến phòng của mẹ kế của Vy - Mỹ Linh.

* tít *

- Cậu đến rồi sao ?

- Đúng vậy, có việc gì cứ giao phó cho tôi.

- Giết thằng bác sĩ đang chữa trị cho con nhỏ đó.

Bướm nghe xong mệnh lệnh biết ngay bà ta định thủ tiêu cả nhà của mình đây mà. Anh gật đầu sau đó đi đến bệnh viện.

Đi trên con BMW đời mới nhất, Bướm để cánh tay còn lại ra ngoài cửa kính xe của anh, trên tay là một điếu thuốc. Dừng ở đèn đỏ ngã tư gần bệnh viện nhà của mình, anh phát hiện có một chiếc xe Honda đang theo dõi mình.

- Haizz, lại bắt tôi phải vi phạm rồi.

Bướm nhìn thấy đèn xanh liền di chuyển hợp số, chân đạp ga thật mạnh và chiếc xe của anh gần như bay trên đường. Chiếc xe đó vẫn đuổi theo làm Bướm mất kiên nhẫn, anh cố tình chạy vào một con đường vắng để núp, quả thật người đuổi theo đã mắc bẫy.

- *  Chết rồi, lỡ anh ta giết anh Trịnh Anh thì sao đây ? *

Tùng gương mặt đầy bất an khi mất dấu của Bướm, cậu bèn phải lao đến bệnh viện thật nhanh để cứu ba người họ.

*bộp...bộp*

Đến căn phòng làm việc của Trịnh Anh, Tùng mở cửa xông vào nhìn thấy cánh tay anh đầy máu thả xuống trần nhà, cơ thể dựa ra chiếc ghế đang ngồi. Cảnh tượng này làm Tùng sợ hãi, run rẫy. Cậu bước đến gần anh, để ngón tay lên mũi của anh và nhanh chóng rút lại.

- Trịnh Anh...

Bỗng Trịnh Anh mở bừng đôi mắt ra, dùng tay bóp lấy cổ của Tùng khiến cậu nhất thời không nhanh kịp bị đẩy vào bức tường gần đó. Đôi mắt anh trai của Chi An đỏ dần đi do tức giận như muốn giết chết cậu ở đây vậy.

- Trịnh Anh !

Anh Bướm bước vào nhìn cảnh tượng đó liền gỡ tay của em họ mình ra để cho Tùng thở. Cậu ta ngã quỵ xuống mặt đất vì thiếu oxi.

- Nói mau ! Cậu đã làm gì mấy đứa nhỏ ?

- Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh.

- Của ai ?

- Mỹ Linh.

Mỹ Linh nghe có vẻ khá quen hình như bà ta từng kí hợp đồng với gia của Chi An. Bỗng Tùng đứng dậy, gương mặt biến sắc nói với hai anh em họ.

- Ban nãy bà ta có nói một cảnh tượng khủng khiếp sẽ xảy đến.

Trịnh Anh cùng Bướm như hiểu vấn đề tức tốc chạy về nhà với tốc độ ánh sáng.

Ở dinh thự họ Trần, một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp đã xảy đến. Một đám cháy bừng lên không dừng lại, những thành viên trong gia tộc của Chi An chạy ra ngoài nhìn dinh thự bốc cháy.

- Sao anh không nguyền gì đi ?

Mẹ của Chi An hối thúc chồng hãy nguyền điều gì đó nhưng ông không đủ sức lực nữa. Đúng lúc này một giọng nói to cất lên khiến mọi người sững sờ.

- Tôi nguyền bầu trời mưa ngay lập tức !

Đám cháy dần dịu đi và tắt hẳn rất may mắn chẳng ai bị thương gì nhiều cả. Trịnh Anh cùng Bướm chạy về hướng ba mẹ của anh.

- Có chuyện gì vậy ông bác ?

Ông Nghĩa nhìn Bướm sau đó im lặng một hơi làm cho hai anh em họ thêm phần bất an.

- Ba à...có chuyện gì vậy ?

Bà Tuyết thở một hơi dài có vẻ mệt mỏi, sắc mặt của bà dần biến sắc cùng một câu trả lời có phần tiêu cực.

- Mau cứu con An về thôi con.

Câu trả lời làm cho Trịnh Anh có phần bất ngờ vì nhiệm vụ xoay chuyển thời gian của Chi An vẫn chưa hoàn thành. Anh hỏi.

- Vì sao hả mẹ ?

- Ba mẹ vừa nhận được một tin từ Memi.

Memi là người làm việc dưới quyền của gia đình Chi An. Cô nàng là người thông minh và có khả năng nhìn thấu tương lai. Cách đây vài ngày trong khi đang làm việc bỗng cô nhìn thấy hình ảnh của Chi An đứng trên một vách đá, người đầy thương tích.

- Ý của Memi...là có người muốn tấn công An sao bác ?

- Đúng vậy...nếu không cứu con bé ra nhanh chống có thể tính mạng của Chi An và Dương Minh sẽ...

- Không !

Mọi người nhìn về hướng Trịnh Anh, người anh có phần run rẫy, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Những giọt nước mắt dần xuất hiện, anh nghẹn ngào nói.

- Con sẽ đi vào cùng em ấy.

- Trịnh Anh !!!

Bướm nắm lấy hai vai của Anh hét vào mặt cậu. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì chẳng lẽ gia tộc diệt vong sao ?

- Mày đang nói cái gì mày biết không ?

- Em biết, và em sẽ là người kết thúc mọi chuyện này.

Một lần nữa cánh cổng thời gian được mở ra nhưng bỗng có một bóng dáng ngăn Trịnh Anh lại làm cho anh ngạc nhiên.

- Xin lỗi khi vào nhà mà chưa gõ cửa nhưng anh cứ để em vào.

- Em là...

- Em là bạn học cùng câu lạc bộ với Chi An, em biết tất cả sự thật và cũng như gia đình của anh, em có siêu năng lực.

- Siêu năng lực ? Vậy siêu năng lực của cậu là gì ?

Bướm nhìn về hướng của người con trai ấy hỏi. Cậu ấy nở nụ cười sau đó đáp.

- Em là hậu duệ trực tiếp của một nhánh nhỏ mà tổ tiên của chúng ta tách ra.

- Nói như vậy, cháu là...

- Cháu là Nguyễn Ngọc Bảo Lân, người giải lời nguyền đồng thời điều khiển thành thạo những thứ liên quan đến mộc.

Trước khi lên làm chủ gia tộc thứ chín, ông Nghĩa có nghe sơ qua về gia tộc lừng lẫy của mình. Ông còn nghe được các người có siêu năng lực liên quan về nguyền rủa đã tách nhỏ ra và di cư.

*xoẹt*

Thấy cánh cổng không duy trì được lâu, Bảo Lân vỗ vai Trịnh Anh một cái sau đó nhảy vào một cách dứt khoác.

*xoẹt*

- Cứ tin tưởng ở thằng bé đó.

Ông Nghĩa cất tiếng, ông tin rằng Chi An và Bảo Lân sẽ bảo vệ được tương lai về sau. 

loading...