Hoc Vien Noah Corn Angel Iii Hai Nam Sau

Ánh nắng chói chang nhẹ chiếu vào khe cửa sổ làm cho căn phòng trở nên sáng lên. Hoài Nghi tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu ngồi hớt hả chạy xuống phòng vệ sinh, miệng không quên nói mấy câu quen thuộc.

- Ông Niệm dành toilet mất !

Nhưng chạy xuống cầu thang rồi Hoài Nghi mới nhớ anh trai cô đã nội trú ở trường từ lâu rồi. Nghĩ lại ngoài đi học ra chưa bao giờ Nghi gặp Niệm ở nhà suốt hai năm nay. Cô tỏ ra ung dung bước vào nhà vệ sinh, một phần cảm thấy nhẹ lòng khi không có ai chọc mình.

- Bé Nghi, năm nay con đã mười ba tuổi rồi cũng phải biết lo cho bản thân để hai năm tới còn nội trú nghe chưa.

Mẹ của Nghi nhắc nhở cô khi Nghi đang thưởng thức bữa sáng. Hoài Nghi bây giờ cũng đã để tóc dài ngang lưng được xỏa xuống. Hôm nay là ngày đầu tiên cô nàng bắt đầu năm thứ ba theo học tại trường. Mọi thứ đã quá quen thuộc cho mỗi năm học mới nên Nghi cũng không cần phải lo lắng nữa.

Noah đón tân học viên hầu như là nghi thức năm nào cũng thực hiện. Các học viên đang theo học sẽ đứng trên các dãy hành lang quan sát các tân học viên.

Hoài Nghi cảm thấy cái phong tục này nó cứ sao sao ấy nên liền trừng bộ mặt khó chịu hướng xuống sân trường. Thấy cô bạn có phần cáu gắt, Đông Phong liền xoa dịu Nghi.

- Sắp xong rồi cố lên !

- Ờ hờ..hờ cố cái đầu cậu. Tớ mỏi chân quá đi.

- Thôi đừng cáu nữa, chị Hoàng biết thì không hay đâu.

- Tức quá đi, năm nào cũng phải vậy. Năm tụi mình thì lấy lí do loạn cả lên.

Học viên mới toàn những tờ giấy trắng đồng thời con ông cháu cha cũng khá là đông. Ở Noah việc con ông cháu cha lên mặt là điều hiển nhiên nhưng quan trọng hậu quả của hành động đó là những hình phạt tương tự.

- Tớ ước gì làm học sinh nội trú nhanh chứ cứ làm cái phong tục này mãi có khi tớ đau lưng mỏi gối tê tay luôn đó.

Nghi đứng trong thang máy cùng Phong mà than thở. Cô nàng vốn đã bất mãn với nhiều điều ở Noah rồi nhưng không nói với ai ngoài Phong.

- Nghi à...

Bỗng Phong nghiêm túc lại khiến Nghi có phần khó hiểu thêm chút lo lắng. Phong nói tiếp.

- Đôi lúc có bất mãn chúng ta vẫn phải sống cùng với nó.

- Phong à...

- Giống như cậu đó, bất mãn với độ nhây của tớ nhưng vẫn sống với tớ nè. Hahaha.

Nghi trừng bộ mặt đầy khinh bỉ khi Phong đang nghiêm túc bỗng tụt mod luôn. Buổi sáng cả hai có những tiếc học khá tốn sức lực vì hai môn toàn kiểm tra không báo trước. Buổi trưa họ quyết định phải bù đắp cho bản thân.

- Kì này chắc điểm tớ thấp lắm đây.

Nghi nhìn Phong than thở. Cậu cũng an ủi cô.

- Thôi miễn có điểm còn hơn không có.

Nghi nhìn xung quanh căn tin. Đáng ra giờ này ông Niệm phải xuống đây ăn rồi nhỉ ? Cô thắc mắc hỏi Phong.

- Ủa học viên năm 6 với năm 7 không xuống đây ăn sao ?

- Mấy người đó cuối cấp nên được chọn học buổi chiều hay buổi sáng.

- Đừng có nói...

- Đúng rồi đó, anh cậu, anh Long, cùng ba người kia đều chọn buổi chiều.

Nghi chống một tay lên trán cười trừ cho sự không tìm hiểu này của mình. Nghĩ ra ông Niệm cũng khôn phết chứ không ngáo ngơ như ở nhà.

Ở tầng vip dành cho con ông cháu cha các học viên ưu tú của chúng ta vẫn đang say giấc nồng. Dễ hiểu khi họ bắt đầu học từ một giờ chiều và bây giờ chỉ mới có mười một giờ trưa.

*reng...reng*

Long đang ngủ rất ngon bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc ngang. Anh cầm điện thoại lên để lên tai nói.

- Alo

- Ủa anh còn ngủ hả ?

- Thức ròi, cảm ơn em.

- Anh xuống căn tin được không ?

Long nhìn qua con người vẫn đang ôm mình cứng nhắc đắng đo một tí nhưng vẫn đồng ý. Tắt điện thoại, cậu gỡ tay của người kia ra nhưng có vẻ không khả quan rồi.

- Làm gì dậy sớm vậy ?

Bàng giọng còn hơi ngáy ngủ, nhăn nhó hỏi Long khi cậu cứ nhất quyết thoát khỏi vòng tay của mình. Long bất lực thở dài đáp trả.

- Em tôi bảo tôi xuống căn tin nên tôi phải xuống.

- Nó cũng mười ba tuổi rồi cũng hiểu được luật của Noah chứ.

- Mau buông tôi ra coi.

Đôi mắt màu xanh lam dần mở ra liếc về hướng chàng trai tóc xanh. Cái liếc của Bàng nếu dành cho một học sinh nào đó là hiểu anh đã không ưa người đó. Còn dành cho Long ý nghĩa là cậu muốn sao ?
(Author : muốn sao là sao ?)

- Tôi muốn cậu buông tôi ra đó, ẩn ý cái gì.

- Nếu tôi không buông.

- Kệ cậu.

Đợi gần mười phút đồng hồ bóng dáng của Long cũng xuất hiện, đi cùng là Bàng với gương mặt có phần khó ở. Nhìn thấy người mình thích khiến Nghi có chút bối rối.

- Xin lỗi hai đứa nha, tại cái thằng hãm này nên anh xuống trễ.

Long liền xin lỗi vì mình xuống trễ không quên kể lí do. Bàng ngồi chống cầm lên tay nhìn Long cũng không thua mà đáp trả.

- Cho nói lại lí do.

- Thật ra do anh không chịu dậy.

Bàng chuyển mắt qua hướng Nghi. Quả thật cô bé năm đó bây giờ cũng đã trở nên xinh đẹp rồi nhỉ ? Anh cũng tiện thả vài câu châm chọc.

- Hai đứa chừng nào cưới ?

Phong, Nghi nghe câu hỏi có phần khó trả lời liền đồng thanh đáp.

- Tụi em chỉ là bạn !!!

- Ừ thì là bạn.

Sau khi tạm biệt nhau để đến lớp học tiếp theo, Nghi cứ mãi suy nghĩ về câu hỏi của Bàng. Chẳng lẽ anh không hề có chút rung động gì với cô hay sao ?

- *Anh ấy vẫn như vậy nhưng chẳng lẽ sau hai năm vẫn không có gì với mình sao ?*

Phong cũng vì câu hỏi đó mà suy nghĩ về nhiều chiều hướng khác nhau. Cậu biết Nghi thích anh Bàng từ lâu nhưng cứ tỏ ra không biết. Phong đã thích Nghi từ bé nhưng vẫn không nói ra.

- *Sau hai năm cậu ấy vẫn còn thích anh ấy, liệu đến bao giờ cậu mới nhận ra tình cảm của tớ vậy Nghi ?*

Trên quãng đường đến lớp học mới vì sao hôm nay lại dài như vậy chứ ? Suốt quá trình đi đến lớp, Nghi và Phong không ai một lời với nhau khác với thường ngày.

- Hai đứa này nay nó sao á ta ?

Niệm đứng ở cuối hành lang nhìn về hướng hai cô cậu kia đang đi ở phía trước thì khó hiểu tự hỏi mình.

- Chắc là đang suy nghĩ thôi.

Hai Long đứng bên cạnh nhìn Niệm trả lời. Nhưng Niệm nghĩ mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

loading...