Ngoại truyện 1: Nhà văn và ảnh hậu
Thành phố B.Khu nhà Cẩm Tú Hoa Viên, căn 28A.Tang Viễn Viễn hít sâu một hơi, ánh mắt dừng lại trước lỗ nhỏ trên cánh cửa dùng để cho chủ nhà nhìn thấy người ở bên ngoài, đưa tay ấn chuông cửa.Thời gian của nàng không nhiều lắm, thiên diễn kính rạn nứt chỉ có thể chống đỡ ước chừng ba canh giờ, cũng chính là khoảng sáu tiếng đồng hồ, một phần tư ngày. Trong khoảng thời gian này, nàng phải tìm được Khương Nhạn Cơ chân chính, thuyết phục bà, đưa bà theo nàng trở về thế giới kia.Nàng đã tiêu tốn hết một tiếng đồng hồ mới tra được tên tác giả của quyển 《 kiều thê mật sủng: cô vợ bỏ trốn 99 lần của Hàn vương 》, tên thật là Tưởng Nhạn, ở nơi này.Tuy rằng trước đó đã gọi điện thoại trước rồi, nhưng Tang Viễn Viễn vẫn có chút khẩn trương.Nàng giật giật cánh tay mềm mại, cố gắng làm cho bản thân thoạt nhìn có tinh thần hơn một chút.Cánh cửa nhà dày nặng nhanh chóng được kéo ra từ bên trong.Một nữ nhân tóc còn cuốn lô, lê đôi dép lê biếng nhác xuất hiện ở phía sau cửa, thấy rõ bộ dáng của Tang Viễn Viễn xong, bàn chải đánh răng từ trên miệng cũng rớt xuống.Tang Viễn Viễn: "......" Không biết nói gì."Mẹ nó ! Đúng thật là ảnh hậu Tang Viễn Viễn! Chồng ơi!" Nữ nhân quay đầu lại hướng vào trong phòng hô to, "Tới xem đại minh tinh! Đại minh tinh không trang điểm cũng đẹp quá nè!"Tang Viễn Viễn: "......" Không biết nói gì X2.Từ từ, chồng ? Bà ta có chồng? Thôi được rồi, trời cũng phải mưa, nương cũng phải gả cho người, có gì lạ chứ.Một nam nhân mang đôi mắt kính văn nhã xuất hiện ở phía sau Tưởng Nhạn.Hắn ôn hòa cười cười, nói: "Mời vào trong nói chuyện đi, xin chớ chấp nhất Tiểu Nhạn, lúc nào cô ấy cũng tính nết như thế này."Tang Viễn Viễn sửng sốt.Tưởng Nhạn bắt lấy tay nam nhân: "Đây là Tang Viễn Viễn mà! Đại minh tinh nha! Chồng ơi anh không kích động một chút nào sao!"Tang Viễn Viễn: "......"Vào cửa nhà chồng thật đúng là không dễ dàng."A!" Tưởng Nhạn bỗng nhiên nhảy dựng lên, "Từ từ, Tang Viễn Viễn, cô không phải tới tìm tôi tính sổ đó chứ ? Tôi cần phải giải thích trước một chút, thời điểm tôi viết cái quyển Hàn vương sủng thê, cô còn chưa nổi tiếng nha, tôi không có dựa hơi mượn tiếng tăm của cô nha! Cũng không tính ăn vạ gì!""Đúng, đúng, đúng, tôi hiểu mà." Tang Viễn Viễn thở dài, "Đi vào trong nói chuyện đi."Trong cái cuốn tiểu thuyết kia của Tưởng Nhạn, câu đầu tiên chính là ' Tang Viễn Viễn đã chết ', cũng khó trách bà ấy khẩn trương như vậy.Nam nhân mang mắt kính bắt bà vợ của mình qua một bên, mời Tang Viễn Viễn vào cửa, xong pha cho nàng một ly trà.Động tác văn nhã, trên người tràn đầy phong độ trí thức .Hắn tự giới thiệu, nói: "Tôi họ Minh, công tác ở đại học A. Tưởng Nhạn không hay xã giao, công việc bàn bạc hợp tác này nọ đều do tôi phụ trách.""Xin chào Minh tiên sinh." Lời vừa ra khỏi miệng, Tang Viễn Viễn tức khắc ngơ ngẩn, không tự giác mà hít ngược một hơi khí lạnh.Minh tiên sinh?!Minh tiên sinh!!Nàng hoảng sợ mà nhìn nam nhân văn nhã tuấn tú này.Không phải là, không phải là Minh tiên sinh bên kia chứ ?Tưởng Nhạn đưa bàn tay qua, huơ huơ thật mạnh trước mặt Tang Viễn Viễn : "Đại minh tinh, đây là đàn ông có vợ!""A, xin lỗi, xin lỗi!" Tang Viễn Viễn nhanh chóng dịch tầm mắt, nhất thời khiếp sợ quá độ, không biết nên nói cái gì.Minh tiên sinh sủng nịch thở dài: "Tiểu Nhạn, Tang tiểu thư chỉ là tiểu bối.""Xuy!" Tưởng Nhạn nói, "Nhiều ông già trung niên cũng thích con gái hai mươi tuổi đấy thôi!"Tang Viễn Viễn hoàn hồn trở lại, giải thích: "Thật ra tôi đã có đối tượng rồi, tôi vô cùng yêu hắn."Tưởng Nhạn lại la 'oái' một tiếng: "Ối ông trời ơi, đây là cái bát quái kinh thiên động địa rồi!"Tang Viễn Viễn: "......"Trong đầu nàng bỗng nhiên hiện lên câu nói mà U Vô Mệnh từng nói qua —— họ Minh tính tình quá nhạt nhẽo , cùng Khương Nhạn Cơ ở bên nhau thì cũng coi như bù trừ cho nhau một chút."Tiểu Nhạn!" Minh tiên sinh lại bất đắc dĩ, vừa hơi sủng nịch, "Tang tiểu thư hôm nay lại đây, khẳng định có chuyện quan trọng nói với nhau. Tang tiểu thư, tác phẩm của Tưởng Nhạn đã ủy thác cho tôi toàn quyền đại lý, có chuyện gì xin cứ nói."Đối mặt như vậy một vị quân tử khiêm khiêm như vậy, Tang Viễn Viễn cảm thấy thật sự có chút ngượng ngùng: "Thực xin lỗi Minh tiên sinh, tôi muốn nói chuyện riêng, về phương diện tình cảm với phu nhân ngài một chút."Minh tiên sinh hiếm khi lộ ra một mặt đầy nghi hoặc.Bà vợ của ông có chuyện riêng tư về phương diện tình cảm gì mà sao ông lại hoàn toàn không biết?Tang Viễn Viễn: "...... Là phương diện tình cảm của tôi, chuyện hơi cá nhân một chút. Lúc xem tiểu thuyết của phu nhân, tôi cảm thấy bà ấy nhất đinh là một người tinh tế, hiểu rõ nhân sinh lại nhạy cảm......"Minh tiên sinh văn nhã có lễ nghĩa suýt chút bật ra một tràn cười: "Là cô vợ bỏ trốn, ông chồng truy đuổi, sủng bằng được lại treo giá như trên trời?"Tưởng Nhạn kéo lấy ống tay áo sơ mi không có một nếp nhăn nào của hắn: "Nói chuyện tâm sự mà! Tôi cái gì cũng tâm sự được! Chuyện tình cảm là chuyện tôi am hiểu nhất còn gì!"Bộ dáng như quay đầu lại liền đem chuyện đi tám khắp nơi.Minh tiên sinh đầy mặt bất đắc dĩ.Mẹ chồng nàng dâu hai người rốt cuộc thuận lợi vào thư phòng."Thật không dám dấu diếm, tôi xuyên thư." Tang Viễn Viễn đi thẳng vào vấn đề.Tưởng Nhạn ' bang ' một cái, ngã sấp vào giữa thảm.Sau một lúc lâu, bà đột nhiên ngưỡng lên nửa khuôn mặt: "Không phải là vào cái tiểu thuyết của tôi đó chứ!"Tang Viễn Viễn thở dài: "Đúng vậy còn gì.""Mẹ nó!" Tưởng Nhạn bò lên bằng cả tay lẫn chân, "Tôi biết ngay là có liên quan tới cái thứ đồ mơ hồ đó mà! Tôi nói với cô nha Tang Viễn Viễn, quyển sách kia là tôi nằm mơ thấy nên mới viết lại. Chậc, chậc, cô không biết tôi ghét cái ả Mộng Vô Ưu kia biết bao nhiêu đâu!"Tang Viễn Viễn: "A...... Anh hùng ý kiến giống nhau."Tưởng Nhạn cười thần bí: "Tôi thích nhất chính là viết mấy đoạn ngược ả ta, mấy chỗ ngược ả, ngược thật là ngược, đôi khi tâm huyết tôi còn viết đến gần 5000 chữ, cô có tin không!""Khó trách, tôi đúng là cùng ý tưởng với tặc." Tang Viễn Viễn cầm tay Tưởng Nhạn truyền đạt ý chiến hữu."Ê, mà không đúng nha, không phải khúc đầu cô đã chết rồi sao?" Tưởng Nhạn nói.Tang Viễn Viễn: "...... Tôi dựa vào kỹ thuật diễn hơn người, nghịch chuyển càn khôn, tôi còn gả cho U Vô Mệnh."Tưởng Nhạn cổ quái nhìn cô: "Vậy chẳng phải là cô đã sớm ở goá luôn."Tang Viễn Viễn nói: "Không có, tôi thay đổi cốt truyện, tôi và U Vô Mệnh thành người thắng cuối cùng. Hàn Thiếu Lăng và Mộng Vô Ưu đều đã chết."Tưởng Nhạn thực nghiêm túc gật đầu: "Chuyện này, Tang Viễn Viễn à, tôi cảm thấy chúng ta cần nói cho rõ ràng chút. Cô chơi sửa cốt truyện tôi, cấu thành tội xâm phạm tác quyền, tôi quyết định muốn cô phải bồi thường."Tang Viễn Viễn: "...... Bà viết truyện hại tôi xuyên qua tôi còn chưa tìm bà đòi tiền bồi thường thiệt hại tinh thần nha!""Cô cũng đâu thiếu tiền đâu. Minh tinh lớn như vậy mà để ý chút tiền vậy sao. Không lẽ lại không biết xấu hổ mà tìm tôi đòi tiền chứ." Tưởng Nhạn lẩm nhẩm lầm nhầm.Tang Viễn Viễn: "......"Giờ nàng đã biết U Vô Mệnh là di truyền gien của ai rồi.Tang Viễn Viễn thở dài một tiếng, nói: "Hiện tại tin tức của chúng ta gập ghềnh không giống nhau, nói chuyện sẽ trật đầu trật đuôi hết. Bằng không thì như vầy, tôi sẽ nói cho bà nghe hết tất cả những thông tin mà tôi biết, bà nghe xem tôi có thiếu cái gì cần bổ sung hay không."Vì thế Tang Viễn Viễn bắt đầu nói từ lúc bản thân mình xuyên qua, nói đến đoạn nàng cùng U Vô Mệnh phá huỷ đại bản doanh của Thiên Đàn, phát hiện bí mật của Minh, cùng với việc sau khi đại thiên diễn thuật xem xét vận thế, bị Thiên Đàn hai lần thay đổi ' tương lai ', còn có chuyện hai nữ nhân bị bắt phải hồn xuyên dị thế —— Khương Nhạn Cơ cùng Tang Viễn Viễn.Suốt một buổi chiều, Tang Viễn Viễn nói đến miệng khô lưỡi khô, rốt cuộc nói xong câu chuyện thật dài này.Tưởng Nhạn không hổ là người viết văn, nháy mắt liền bắt được trọng điểm: "Không phải rồi, câu chuyện này của cô làm sao ngay cả một người nam phụ cũng không có chứ ? Hả ? Nếu bên cạnh nữ chính không có một hai nam phụ si tình theo đuổi thì còn gì là nữ chính ? Vậy sau này mấy lúc tình cảm nam nữ chính gặp khó khăn, cô lấy cái gì mà câu độc giả chứ ?Còn nữa, cô cũng không có mấy màn vả mặt này nọ sao ?Ai da, thời đại này ai còn chơi tình cảm chứ, muốn vả mặt, muốn sướng thì đừng động cái logic gì cả. Bằng không đúng lúc dùng cơm rồi này, tôi giảng cho cô nghe một ít!"Tang Viễn Viễn: "......" Tâm thật mệt."Tôi có thể dựa vào mặt kiếm ăn, không cần viết tiểu thuyết." Tang Viễn Viễn trở tay cho một kích trí mạng.Tưởng Nhạn: "...... Nói thật nha, tôi không có chút nào áy náy khi mới đầu truyện đã viết cô ngủm củ tỏi luôn, thật sự không chút hối hận.""......"Tang Viễn Viễn hoãn hoãn cảm xúc: "Cho nên, nếu tôi nói với bà, trong câu chuyện tôi vừa kể lúc nãy, Khương Nhạn Cơ, người đầu tiên bị nghịch càn khôn đại thuật đổi đi đó chính là bà, hơn nữa hiện tại tôi có thể mang bà trở về thế giới trong tiểu thuyết, bà khẳng định là không tin đúng không?""Ha ha ha cô nói là tôi sinh ra U Vô Mệnh? Ha ha ha cô đúng là chọc tôi cười chết!""Đúng vậy." Tang Viễn Viễn mệt mỏi gật đầu, "Về mặt ý nghĩa nào đó, bà hiện tại là mẹ chồng của tôi."Khóe miệng Tưởng Nhạn cứng đờ.Sau một lúc lâu, cặp mắt đen của bà chậm rãi xoay vài vòng, đưa đầu đến gần hơn một chút, vô cùng thần bí mà nói: "Nói như vậy, có nghĩa là cô sẽ mau chóng phải trở về thế giới trong tiểu thuyết đúng không, vậy cô đi rồi, tiền cũng không mang theo được, nếu cô nói tôi là mẹ chồng của cô rồi, bằng không......"Tang Viễn Viễn: "...... Bà không phải không tin sao.""Tin ——" Tưởng Nhạn nhướng lông mày, giọng kéo thật dài, "Làm sao lại không tin chứ! Ai nha con dâu à, mới xuyên qua trở về con có đói bụng không ? Muốn nếm thử chút đồ ăn quê nhà không ? Để mẹ bảo cha chồng con làm cho con ăn nga ? Cơm nhà làm đảm bảo hợp khẩu vị của con đó!"Tang Viễn Viễn: "...... Cho nên bà sẽ không theo tôi đi, đúng không?"Tưởng Nhạn thực nỗ lực cố gắng làm cho ánh mắt của mình không giống như đang nhìn một kẻ ngốc: "A, cha mẹ chồng của con tuổi giá sức yếu, không tiện lăn lộn xuyên qua cái gì cả, đành ở lại nơi này trông nhà trông cửa cho con, con với thằng chó con kia nếu không có việc gì nhớ thường xuyên về chơi với chúng ta là được rồi."Tang Viễn Viễn: "......" Thực tốt nha, kêu thằng chó con cũng kêu thật thuận miệng rồi.Nàng bỗng nhiên cảm thấy U Vô Mệnh có khả năng không quá muốn nhận người mẹ này."Vậy," Tang Viễn Viễn châm chước dùng từ một chút , "Cái thân thể của Khương Nhạn Cơ kia, bà cũng không còn cần nữa có đúng không? Chúng ta giết chết luôn nha?""Giết đi, giết đi," Tưởng Nhạn nói, "Đúng tội rồi, tùy ý các con, muốn chơi thế nào thì chơi, vui là được, mẹ không có ý kiến, hoàn toàn không có ý kiến!"Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng gật gật đầu."Bà và Minh tiên sinh nhất định sống rất hạnh phúc đúng không?""Từ từ!" Tưởng Nhạn cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, "Cô không phải là vừa nãy mới thấy ông chồng tôi quá đẹp trai, cảm thấy cạy góc tường nhà tôi không được, nên ngồi chỗ này bịa chuyện lừa tôi đi tìm con trai gì đó chứ?!"Tang Viễn Viễn: "!!!"Ai tới dạy nàng rốt cuộc phải sống chung vơi mẹ chồng này như thế nào đi!"Thôi được, thôi được," Tang Viễn Viễn lắc lắc tay, "Nếu bà đã quên hết tất cả mọi chuyện rồi, hiện tại cuộc sống cũng rất tốt, vậy cũng không cần thiết trở về.""Cũng không phải thực tốt lắm đâu," Tưởng Nhạn đáng khinh cười cười, "Không đủ tiền xài."Tang Viễn Viễn: "......" Thật sự ngại quá, lúc nàng từ trong bệnh viện chuồn ra, đã thuận tay đem tiền cho từ thiện hết rồi.Phía bên ngoài cửa sổ dần dần sáng lên ánh đèn đường.Tang Viễn Viễn nhịn không được đi đến cửa sổ nhìn xuống đất vài lần."Thời gian của tôi cũng không còn nhiều lắm." Nàng quay người lại, nhìn Tưởng Nhạn, "Hỏi bà chuyện này, nếu tương lai bà và Minh tiên sinh có con trai, sẽ lấy tên là gì?"U Vô Mệnh của nàng còn chưa có được tên, đã bị cái linh hồn độc ác chiếm lấy thân xác của mẹ mình hại chết.Tang Viễn Viễn ngẫu nhiên cũng nghĩ, nếu hắn bình an lớn lên, Minh tiên sinh và Khương Nhạn Cơ chân chính sẽ lấy cái tên gì cho hắn ?Nhìn Tưởng Nhạn trước mắt, Tang Viễn Viễn hoàn toàn đánh mất ý niệm đưa bà trở về thế giới kia. Như vậy thật sự là quá tàn nhẫn.Thôi vậy, liền tìm cho U Vô Mệnh cái tên, lấy làm kỷ niệm đi.Tưởng Nhạn chớp chớp mắt: "Cái này, chúng ta thật ra là có nói với nhau rồi."Tang Viễn Viễn chờ mong nhìn bà."Thật ra muốn tìm một cái tên thông dụng cho cả nam lẫn nữ." Tưởng Nhạn cười hắc hắc, "Minh Tinh. Nam nữ gì tên Minh Tinh đều OK nha! Muốn hỏi vì sao gọi là Minh Tinh à? Đương nhiên là bởi vì Minh Tinh có thể kiếm tiền còn gì! Con nhìn xem con có nhiều tiền thế nào, không giống cha mẹ chồng con, sống ngày nào xài hết ngày đó."Tang Viễn Viễn: "......"Vẫn là để cái tên này trong lòng bà ấy còn hơn.Nàng hít một hơi: "Hôm nay nói chuyện phiếm với bà thực vui vẻ . Bà chuẩn bị tinh thần một chút, đừng sợ hãi nha, tôi định ' vèo ' một cái biến mất trước mặt bà đây."Giọng nói nhỏ xuống, người đã ' vèo ' một cái biến mất thật."A a a a gặp quỷ ——"Trong quá trình xuyên qua, Tang Viễn Viễn mơ hồ nghe được âm thanh của vị mẹ chồng kia.......Sau khi thân ảnh Tang Viễn Viễn hoàn toàn biến mất, vẻ mặt hoảng sợ của Tưởng Nhạn cũng giống như khối băng dưới ánh nắng mặt trời chói chang, nhanh chóng tan mất."Việc ta ' mất trí nhớ ', đối với bất cứ ai cũng đều là kết quả tốt nhất." Ngón út của Tưởng Nhạn cong lại, quét xuống giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt, "Ta rõ ràng cũng có thể dựa kỹ thuật diễn ăn cơm nha cái con bé kia...... Nhi tử, thực xin lỗi, ta thật vất vả mới tìm được cha con, không đi gặp con được, con khẳng định có thể hiểu được cho mẫu thân đúng không ~"Sau một lúc lâu, bà điên điên khùng khùng mở cửa, như một con cá lặn xuống chui vào trong lòng ngực Minh tiên sinh ——"Ông xã! Cô ta là quỷ đó ông xã! Cô ta hù em sợ muốn chết luôn ông xã ơi!!!"
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Bạch Nguyệt Quang yểu mệnh
- Chương 2: Giai nhân tuyệt thế vô song
- Chương 3: U Châu Vương vượt biên quan
- Chương 4: Nữ chiến thần Tang Châu
- Chương 5: Tiểu tiên nữ Mộc hệ
- Chương 6: Ta giết cho xong
- Chương 7: Khoe ra bàn tay vàng
- Chương 8: Lửa thiêu Thanh Lương Điện
- Chương 9: Hành trang gọn nhẹ ra đi
- Chương 10: Xem pháo hoa nơi hoang dã
- Chương 11: Hôn môi rắn độc
- Chương 12: Hào quang kéo chân sau
- Chương 13: Chỉ là chuyện ngoài ý muốn
- Chương 14: Ký Linh Châu năm xưa
- Chương 15: Ánh sáng tanh hồng
- Chương 16: Độc nhất là lòng dạ đàn bà
- Chương 17: Lỡ lời cùng thất thố
- Chương 18: Ngươi mới là mỹ nhân
- Chương 19: Dựa vào cái gì được đặc cách
- Chương 20: Dễ dàng không thích
- Chương 21: Chỉ nói ba chữ
- Chương 22: Là ta nghĩ quá nhiều
- Chương 23: Tiểu muội gian tà
- Chương 24: Mê trận nguy tình
- Chương 25: Đoạn khế, trảm nhân duyên
- Chương 26: Cũng thích chàng
- Chương 27: Nguyện vì phu nhân mà chết
- Chương 28: Cảm thấy quá thẹn thùng
- Chương 29: Phù dung chi của Bạch Châu
- Chương 30: Cảm giác an toàn thần kỳ
- Chương 31: Đại thắng bến đò U
- Chương 32: Vết thương trên ngực
- Chương 33: Là vấn đề của ta
- Chương 34: Cam tâm chết vì chàng
- Chương 35: Tim nhảy lên cổ họng
- Chương 36: Hồng sa nữ thần bí
- Chương 37: Cuồng đồ chân chính
- Chương 38: Làm sao tiếp tục ?
- Chương 39: Li miêu tráo Thái Tử
- Chương 40: Nàng là đang ghen
- Chương 41: Nữ nhân yêu dấu
- Chương 42: Nàng là vỏ của hắn
- Chương 43: Sau này ngươi còn có ta
- Chương 44: Một phần đại lễ tốt
- Chương 45: Truy vấn vong linh
- Chương 46: Câu hồn nữ trai yêu
- Chương 47: Nước thần kỳ của Bạch thị
- Chương 48: Tìm mê đỉnh Long Cung
- Chương 49: Hiểu lầm chết người
- Chương 50: Nụ hôn vị hải sản
- Chương 51: Ngọn lửa nguyền rủa
- Chương 52: Mang theo ta
- Chương 53: Người lưu lạc thiên nhai
- Chương 54: Nàng là của ta
- Chương 55: Nàng là mệnh của hắn
- Chương 56: Kiều thê bỏ trốn của Tà Vương
- Chương 57: Yêu tinh huyễn hoặc nhân tâm
- Chương 58: Tiệc "khúc thuỷ lưu thương"(*)
- Chương 59: Tổ tiên vui sướng
- Chương 60: Hoả cánh rừng rực
- Chương 61: Địa ngục có cái gì
- Chương 62: Hoa cỏ tấn công
- Chương 63: Chiến ý thiêu đốt
- Chương 64: Em gái mê muội hắn
- Chương 65: Con rối điên cuồng
- Chương 66: Mục tiêu kế tiếp
- Chương 67: Thiêu thân hoa
- Chương 68: Đại Thiên Diễn thuật
- Chương 69: Ngũ Linh cố ngọc tinh
- Chương 70: Ai mới là vai chính
- Chương 71: Đây muôn nghìn chúng sinh
- Chương 72: Lần đầu tiên giao phong
- Chương 73: Ngẫu Tử chết đi đâu vậy
- Chương 74: Đoạt lực của tạo hóa
- Chương 75: Không để nàng khó coi
- Chương 76: Ai là đại anh hùng
- Chương 77: Xem tiền đồ của ngươi
- Chương 78: Tức phụ cưỡi heo
- Chương 79: Thiêu thân vương
- Chương 80: Cây cỏ bôn ba
- Chương 81: Trả ta tiền mua mạng
- Chương 82: Đề bài này khó quá
- Chương 83: Đêm lửa trại động phòng
- Chương 84: Dung túng nàng quá mức
- Chương 85: Thiên diễn kính mê hoặc
- Chương 86: Chỉ ta có thể giết
- Chương 87: Trời không tuyệt đường người
- Chương 88: Vết thương của Đông Châu Vương
- Chương 89: Thành phố ngầm trong sông băng
- Chương 90: Kỳ ngộ trong thành phố ngầm
- Chương 91: Bảo vệ Hoàng Phủ Hùng
- Chương 92: Một thân Vân Chi Trạc
- Chương 93: Đêm thăm Vân tổ miếu
- Chương 94: Bí mật quan trọng
- Chương 95: Mary Sue bảy màu
- Chương 96: Trận chiến không thể trì hoãn
- Chương 97: Thần lực cộng minh
- Chương 98: Bí mật của Thiên Đàn
- Chương 99: Nghịch càn khôn mê hoặc
- Chương 100: Lõi của đỉnh khổng lồ
- Chương 101: Lý tưởng thật nhiều
- Chương 102: Đủ tư cách làm đại vai ác
- Chương 103: Bắt sống Khương Nhạn Cơ
- Chương 104: Tàn dư cuối cùng
- Chương 105: Bay lượn và đại hôn
- Ngoại truyện 1: Nhà văn và ảnh hậu
- Ngoại truyện 2 (1): Nếu Tiểu công tử chưa từng hắc hóa
- Ngoại truyện 2(2): Nếu Tiểu công tử chưa từng hắc hóa
- Ngoại truyện 2(3): Nếu Tiểu công tử chưa từng hắc hóa