Chương 24: Mê trận nguy tình
Tang Viễn Viễn hít sâu một hơi, chậm rãi quay đầu ra phía sau.
Phía sau, chỉ có một cái giường ngọc quý giá đã được trải đẹp đẽ.
"Hô ——"
Nàng không khỏi cười thầm, mình thật là nghi thần nghi quỷ.
Nơi này chính là Thiên Đô!
Đế quân cũng ở trong thành, sao có thể có cái gì kỳ kỳ quái quái lẻn vào được?
Lúc này ý niệm chuyển qua một cái, nàng tự nhiên ngẩn ra —— trong tiềm thức, nàng cũng không cảm thấy cái làn gió làm nàng bất an kia là hơi thở của U Vô Mệnh.
Bởi mới vừa rồi, nàng theo bản năng cảm thấy bài xích và sởn tóc gáy.
Nếu là U Vô Mệnh, cảm giác của nàng sẽ không như vậy.
Vậy...... sẽ như thế nào?
Nàng thật sự kẹt trong câu hỏi của mình.
Nếu U Vô Mệnh thật sự lén theo đuôi đến, thừa dịp đêm tối lén vào nơi nàng ở...... nàng nên như thế nào?
Nàng hẳn sẽ cười ngâm ngâm mà diễn kịch cùng hắn tiếp đi.
Nghĩ như vậy, khóe môi nàng không tự giác hiện lên một tia ý cười mê mang.
Nhưng đang lúc tâm thần nàng hơi hơi lơi lỏng, lại một dòng khí ẩn ẩn mang theo mùi tanh phất qua gương mặt nàng!
Tang Viễn Viễn bỗng dưng mở to hai mắt.
Da đầu đau đến run rẩy.
Nàng thực sự xác định trước mắt nàng không có cái gì!.
Thế giới này tuy rằng là huyền huyễn, nhưng dù cho có là nữ đế quân tu vi tối cao cũng chỉ là cường giả cửu trọng thiên Linh Diệu cảnh, chưa có khả năng như là phi thiên, độn địa, ẩn thân gì.
Còn mấy chuyện như ma quỷ này nọ...... cũng giống như thế giới trước kia của nàng, luôn có người nói đã gặp được, nhưng thật ra không ai có chứng cứ xác thật cho sự tồn tại đó.
Nàng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh ngọn đuốc sáng loé chỗ giường ngọc, cầm cái thân đuốc thon dài khắc hoa vàng xuống.
Trong điện càng thêm sáng ngời.
Nàng chậm rãi đi về hướng cửa điện.
Cũng không gặp ngăn trở gì. Nàng cố gắng bình ổn nhịp tim đập, sắc mặt như thường, khi đầu ngón tay dừng ở trên cửa, hơi dừng lại một lát.
Xác định 'đồ vật' trong điện cũng không ngăn cản nàng rời đi, nàng mới nhẹ nhàng chậm chạp mở cửa.
Tầm mắt đưa về phía trước một cái, tức khắc cứng đờ tại chỗ.
Ngoài điện vốn dĩ phải là mười bậc thang bạch ngọc, dưới bậc cuối cùng có một cái tiền đình rộng mở, đầy hoa quế.
Nhưng mà giờ phút này hiện ra ở trước mắt nàng lại là một mảnh rừng cây rậm rạp đen tối, trên mặt đất tràn đầy bùn đất hư thối tanh tưởi, mấy khối mộ bia xiêu xiêu vẹo vẹo cắm ở trên mảnh đất quỷ dị đang phồng lên, vừa nhìn liền biết có chuyện không ổn.
Nàng cúi đầu nhìn thấy mấy lớp bùn đen mang mùi tanh hôi đang lan thẳng tới trên ngạch cửa.
Lại một dòng khí từ sau người đánh úp lại, dừng ngay sau cổ nàng.
Tang Viễn Viễn bình tĩnh đóng cửa điện lại, xoay người tự nói: "Đã muộn như vậy, quấy rầy phụ thân cùng huynh trưởng cũng không tốt...... Hương hoa quế thôi mà, có bao nhiêu cách chế tạo chứ nhỉ?"
Nàng rành mạch cảm giác được cách đó không xa, phảng phất có một hơi thở nặng nề nghẹn một chút.
Dưới lớp áo bào trắng đẹp đẽ quý giá, hai chân nàng thật ra đang run rẩy không ngừng.
Nàng biết, loại thời điểm này ngàn vạn lần không thể hoảng loạn. Mất bình tĩnh ngay từ đầu chính là tự đưa mình vào tử lộ.
Loại tình huống này chỉ có hai khả năng.
Một là quỷ.
Hai là mê trận.
Bất luận là cái nào đi nữa, có kêu cứu cũng không thể có người nghe được, chỉ rút dây động rừng.
Nàng hít sâu hai ngụm, chậm rãi bò lại trên giường ngọc, hai đầu gối khoanh lại, lại tiếp tục tu luyện.
Lúc này trong lòng đã loạn, căn bản không có khả năng nhập định.
Mà cái nàng cần cũng không phải là nhập định.
Nàng chỉ cần có thể cảm ứng được một chút linh uẩn là được.
Thực mau, một luồng đốm sáng như ẩn như hiện màu xanh lá tụ lại đây.
Lần này, nàng ' thấy ' rất rành mạch, bên trong luồng sáng màu xanh lá là một bóng dáng hình người đang ở bên cạnh nàng, lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng lại đưa mặt đến trước mặt nàng.
Tuy rằng nhìn không thấy rõ ngũ quan, nhưng chỉ xem hình thái cùng động tác này liền biết đây là một thứ cực kỳ bỉ ổi hạ lưu, thân hình gầy gò như cây gậy trúc thật giống ai đó mà Tang Viễn Viễn đã gặp cách đây không lâu.
Lại một trận gió tanh đập vào mặt.
Quỷ ảnh ngửi ngửi cổ nàng, hít hít đủ rồi thì đứng thẳng người, giống như hưởng thụ tư vị điểm tâm ngọt trước khi ăn cơm.
Mặt mày Tang Viễn Viễn bất động, nhàn nhạt nói: "Khương Cẩn Chân."
Chỉ thấy quỷ ảnh lung lay kịch liệt một chút, giống như bị khiếp sợ.
Trong lòng Tang Viễn Viễn xác định.
Lão người hầu từng nói, mấy gian cung điện này bình thường chỉ có người nhà Khương gia mới có thể vào ở. Người thường được an trí trong tẩm điện nàng đang ở đây, nhất định là tiểu bối của Khương thị.
Loại sắc lang như Khương Cẩn Chân này, ở chỗ mình ở làm mấy chuyện biến thái kỳ kỳ quái quái cũng không phải là lạ .
Ổn định......
Ngay lúc quỷ ảnh này cho rằng mình đã bị Tang Viễn Viễn phát hiện liền nghe nàng âm thầm lẩm bẩm: "Cũng không biết Khương Cẩn Chân này có thật sự muốn cưới ta không. Rốt cuộc ta là người đã hòa li, tái giá chỉ sợ không dễ."
"Sau khi giải khế, nếu hắn chân thành cầu hôn, thật cũng không phải không thể suy xét. Khương thị dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của đế quân...... Lần này phụ vương phạm vào chuyện xấu, nếu có thể cùng Khương gia thân cận biết đâu tiêu mất một chút tức giận lôi đình của đế quân."
Nàng thấy bả vai của quỷ ảnh đang phập phồng kịch liệt, thoạt nhìn như là thập phần kích động.
Đáy lòng nàng nổi lên một cơn lạnh lẽo, trên mặt lại vẫn bày bộ dáng nhàn nhạt ai oán.
Khương Cẩn Chân tuy là tên chơi trác táng, nhưng từ nhỏ đã bắt đầu tu hành, nếu nàng nhớ không lầm, hắn hẳn là tu giả vài trọng thiên của Linh Minh cảnh, nàng căn bản đánh không lại.
Hơn nữa nơi này không biết bị hắn thiết lập cái trận pháp kỳ quái gì, một khi nàng mở mắt liền hoàn toàn không bắt giữ được tung tích của hắn, nếu cùng hắn cứng đối cứng, nhất định sẽ thiệt thòi lớn.
Vì thế nàng cố ý cho hắn ăn bánh vẽ, để hắn đưa mắt nhìn lâu dài một tý, vì tương lai có thể ôm được mỹ nhân về, hôm nay liền thành thành thật thật thối lui, không động tâm tư gì.
Nàng vẫn nhắm hai mắt, bàn tay giấu trong ống tay áo rộng nắm chặt đế đuốc lúc nãy lén tháo ra.
Quỷ ảnh bắt đầu rung động.
Phảng phất như đang cười.
"Nghĩ hay quá nhỉ......" Một thanh âm vặn vẹo bay ra.
Trong lòng Tang Viễn Viễn rùng mình.
"Nếu thật sự để Khương Cẩn Chân cưới ngươi, ta đây càng không còn một tia hy vọng! Không nghĩ tới Tang vương nữ có mắt không tròng, ngay cả loại phế vật như Khương Cẩn Chân này cũng có thể nhìn trúng!"
Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng hít ngụm khí lạnh, cảm giác không ổn. Nàng giả vờ bị dọa ngây người, lẩm bẩm tự nói: "Cái gì, cái thanh âm gì......"
"Giết chết ngươi, tất cả mọi người chỉ có thể nghĩ là Khương Cẩn Chân làm! Ngôi vị thế tử là của ta!"
Là thứ đệ của Khương Cẩn Chân, Khương Cẩn Bằng!
Con thứ của Khương Châu vương, người lúc nào cũng mặt mũi đầy tối tăm đi theo sau Khương Cẩn Chân.
Trong lòng Tang Viễn Viễn hung hăng mắng câu 'mẹ nó'. Cảm giác tồn tại của người này thật sự là quá thấp, lúc nào cũng đi theo sau Khương Cẩn Chân, vâng vâng dạ dạ, tất cả mọi người sẽ không tự giác mà xem nhẹ hắn!
Không nghĩ tới lại là người rất có tham vọng.
Cho nên, tối nay bất luận nàng nói cái gì, làm cái gì, kết quả đều sẽ không có gì thay đổi. Khương Cẩn Bằng vốn quyết tâm phải giết nàng giá hoạ!
Quỷ ảnh xuyên qua ánh sáng Mộc linh uẩn màu xanh lá, xông thẳng về hướng nàng đánh tới.
Cả người Tang Viễn Viễn căng chặt, móng tay bấu vào lòng bàn tay, nắm chặt cái đế đuốc vàng.
Nàng xuất ra toàn bộ sức lực.
Ngay khi quỷ ảnh mang theo luồng gió tanh áp đến bên người nàng, muốn đem ấn nàng xuống giường ngọc, Tang Viễn Viễn đột nhiên nâng tay lên, hướng vào vị trí đôi mắt của đối phương hung hăng đâm một cái!
"Phập."
Sự yên tĩnh quỷ dị đột nhiên trào lên trong nháy mắt, ngay lập tức tiếng gào thảm thiết tê tâm liệt phế vang vọng cả đại điện.
Một sợi máu màu trắng xuất hiện ở giữa không trung, đế đuốc lăn lông lốc dưới đất, Tang Viễn Viễn lao người qua một bên, từ vị trí bên cạnh quỷ ảnh chạy trốn tới phía sau giá cắm nến.
Tu sĩ tuy luyện thể, nhưng cũng có điểm yếu. Lúc không phòng vệ cẩn thận, đôi mắt chính là nhược điểm lớn nhất. Khương Cẩn Bằng chủ quan cho rằng nàng không nhìn thấy hắn, căn bản không có chút phòng bị nào.
Nàng nhanh chóng lấy một cái đế đuốc khác nắm trong lòng bàn tay, trái tim trong lồng ngực điên cuồng nhảy loạn, thần kinh căng thẳng tới cực hạn.
Tiếng kêu thảm thiết như vậy cũng không khiến cho người khác chú ý, quả thật như nàng suy đoán, cái mê trận này tuyệt đối cách âm.
Bóng người kia lập tức như lột xuống cái áo mưa trong suốt che thân trên người thở hổn hển, hung hăng rút cái que nhọn của đế cắm đâm vào mắt ra, đưa một mắt còn lại hung thần ác sát mà trừng mắt nhìn nàng.
Đúng là Khương Cẩn Bằng.
"Tốt lắm...... Dám chơi ta...... Thực tốt......"
"Khương Cẩn Bằng ngươi bình tĩnh một chút." Thanh âm Tang Viễn Viễn không nhẹ không nặng vang lên, "Mắt ngươi bị thương, căn bản không có cách nào giá họa cho Khương Cẩn Chân nữa, không bằng ngươi huỷ mê trận đi, ta bảo đảm sẽ không truy cứu việc tối nay, thế nào?"
Gương mặt Khương Cẩn Bằng điên cuồng vặn vẹo run rẩy, không nói một lời, hướng về Tang Viễn Viễn đi nhanh tới.
Tang Viễn Viễn nhìn thần sắc hắn liền biết người này muốn bất chấp tất cả.
Nửa mặt dính đầy máu, Khương Cẩn Bằng cười vô cùng dữ tợn làm cho người ta sợ hãi: "Mắt bị thương thì như thế nào, căn bản, căn bản không người nào để ý ta. Cho dù hai mắt ta có hỏng rồi, chỉ cần ta không nói, cũng sẽ không ai chú ý tới! Bất luận ta nỗ lực nhiều như thế nào đi nữa, trước nay không ai thấy được!"
"Ha, ha ha ha, mà Khương Cẩn Chân thì sao? Chuyện xấu hắn làm còn ít sao, vậy mà vẫn có thể dễ dàng ngồi trên vị trí thế tử, bao nhiêu người vây quanh chiều chuộng hắn!"
"Ngay cả cái đế cung này cũng là nơi hắn tận hưởng sung sướng! Hắn thiết lập mê trận cùng mật đạo, không biết ở chỗ này đùa chết bao nhiêu cô gái Thiên Đô! Tiểu Ngọc Sấu yêu thương của ta, nàng chết thật thê thảm!"
Trên cặp mắt kia, máu và nước mắt cùng nhau chảy xuống.
"Đúng, ta không có cách nào đối phó với Khương Cẩn Chân, nhưng ta có thể mượn đao giết người...... Ha hả, ngươi vừa chết, cô mẫu nhất định nghiêm túc tra. Một khi đã tra, tất cả đều là do Khương Cẩn Chân hắn phạm phải! Ha, ha ha ha ha!"
Hắn múa may hai tay, dưới chân sinh ra gió, nhảy đến bên người Tang Viễn Viễn, dễ dàng bắt được nàng.
Thực lực chênh lệch quá lớn!
Hắn đè nàng xuống mặt đất, chế trụ nàng, một tay đè cổ nàng, một tay kia giơ nắm tay lên, đập mạnh xuống đầu nàng.
Nàng vùng vẫy chống đỡ, nâng tay lên chắn nắm tay hắn.
Mu bàn tay che trán, lòng bàn tay đau nhói lên.
Nàng lặng lẽ nắm chặt cái đế đuốc khác trong tay áo, cắn chót lưỡi cố gắng thanh tỉnh, chuẩn bị vùng một cái thật mạnh, sau đó giả bộ bất tỉnh, chờ đến khi hắn nhất thời lơi lỏng, lại cho hắn một đòn trí mạng!
Chỉ cần dùng hết toàn lực, đâm vào động mạch bên gáy......
Ánh mắt của nàng nhìn như suy yếu tan rã, kỳ thật toàn bộ tinh thần đều tập trung vào điểm trí mạng của đối phương.
Khương Cẩn Bằng lại một lần nữa giơ nắm tay lên.
Đang muốn hung hăng nện lên đầu nữ nhân mỹ lệ yếu ớt trước mặt, động tác bỗng nhiên cứng lại, hắn mở to hai mắt nhìn, chậm rãi cúi đầu.
Chỉ thấy một thanh hắc đao thật lớn đè trên gáy hắn, lưỡi đao băng băng lãnh lãnh kề sát da thịt hắn, bóng người quỷ mị ôn nhu phía sau áp sát, nhẹ nhàng bật hơi bên tai hắn.
"Buông, ra."
Khương Cẩn Bằng đột nhiên cứng đờ người, trong lòng hít một ngụm khí lạnh.
Đầu óc đang nổi cơn điên trong nháy mắt vô cùng thanh tỉnh.
Thanh hắc đao này thật sự quá nổi tiếng, hơn nữa cái giọng nói trắc trắc kia, muốn không nhận ra cũng không được.
Khương Cẩn Bằng như rơi vào động băng. Là người kia! Người kia, hắn sao lại ở chỗ này! Sao có thể!
Cả người Khương Cẩn Bằng run lên, vội vàng buông lỏng Tang Viễn Viễn ra, bị thanh đao kia bức bách, chậm rãi đứng thẳng người, sau đó giống như chim cút bị điểm huyệt, đứng tại chỗ phát run. Ngay cả thở cũng không dám, khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng.
Lưỡi đao ưu nhã vô cùng dán vào cổ hắn xoay nửa hình cung. Nam nhân mặc hắc y chậm rì rì từ phía sau hắn vòng ra tới, kéo khăn che mặt xuống, đôi mắt dài hẹp hơi nghiêng, khóe môi cong lên một hình cung ôn hòa.
"Thật ngoan."
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Bạch Nguyệt Quang yểu mệnh
- Chương 2: Giai nhân tuyệt thế vô song
- Chương 3: U Châu Vương vượt biên quan
- Chương 4: Nữ chiến thần Tang Châu
- Chương 5: Tiểu tiên nữ Mộc hệ
- Chương 6: Ta giết cho xong
- Chương 7: Khoe ra bàn tay vàng
- Chương 8: Lửa thiêu Thanh Lương Điện
- Chương 9: Hành trang gọn nhẹ ra đi
- Chương 10: Xem pháo hoa nơi hoang dã
- Chương 11: Hôn môi rắn độc
- Chương 12: Hào quang kéo chân sau
- Chương 13: Chỉ là chuyện ngoài ý muốn
- Chương 14: Ký Linh Châu năm xưa
- Chương 15: Ánh sáng tanh hồng
- Chương 16: Độc nhất là lòng dạ đàn bà
- Chương 17: Lỡ lời cùng thất thố
- Chương 18: Ngươi mới là mỹ nhân
- Chương 19: Dựa vào cái gì được đặc cách
- Chương 20: Dễ dàng không thích
- Chương 21: Chỉ nói ba chữ
- Chương 22: Là ta nghĩ quá nhiều
- Chương 23: Tiểu muội gian tà
- Chương 24: Mê trận nguy tình
- Chương 25: Đoạn khế, trảm nhân duyên
- Chương 26: Cũng thích chàng
- Chương 27: Nguyện vì phu nhân mà chết
- Chương 28: Cảm thấy quá thẹn thùng
- Chương 29: Phù dung chi của Bạch Châu
- Chương 30: Cảm giác an toàn thần kỳ
- Chương 31: Đại thắng bến đò U
- Chương 32: Vết thương trên ngực
- Chương 33: Là vấn đề của ta
- Chương 34: Cam tâm chết vì chàng
- Chương 35: Tim nhảy lên cổ họng
- Chương 36: Hồng sa nữ thần bí
- Chương 37: Cuồng đồ chân chính
- Chương 38: Làm sao tiếp tục ?
- Chương 39: Li miêu tráo Thái Tử
- Chương 40: Nàng là đang ghen
- Chương 41: Nữ nhân yêu dấu
- Chương 42: Nàng là vỏ của hắn
- Chương 43: Sau này ngươi còn có ta
- Chương 44: Một phần đại lễ tốt
- Chương 45: Truy vấn vong linh
- Chương 46: Câu hồn nữ trai yêu
- Chương 47: Nước thần kỳ của Bạch thị
- Chương 48: Tìm mê đỉnh Long Cung
- Chương 49: Hiểu lầm chết người
- Chương 50: Nụ hôn vị hải sản
- Chương 51: Ngọn lửa nguyền rủa
- Chương 52: Mang theo ta
- Chương 53: Người lưu lạc thiên nhai
- Chương 54: Nàng là của ta
- Chương 55: Nàng là mệnh của hắn
- Chương 56: Kiều thê bỏ trốn của Tà Vương
- Chương 57: Yêu tinh huyễn hoặc nhân tâm
- Chương 58: Tiệc "khúc thuỷ lưu thương"(*)
- Chương 59: Tổ tiên vui sướng
- Chương 60: Hoả cánh rừng rực
- Chương 61: Địa ngục có cái gì
- Chương 62: Hoa cỏ tấn công
- Chương 63: Chiến ý thiêu đốt
- Chương 64: Em gái mê muội hắn
- Chương 65: Con rối điên cuồng
- Chương 66: Mục tiêu kế tiếp
- Chương 67: Thiêu thân hoa
- Chương 68: Đại Thiên Diễn thuật
- Chương 69: Ngũ Linh cố ngọc tinh
- Chương 70: Ai mới là vai chính
- Chương 71: Đây muôn nghìn chúng sinh
- Chương 72: Lần đầu tiên giao phong
- Chương 73: Ngẫu Tử chết đi đâu vậy
- Chương 74: Đoạt lực của tạo hóa
- Chương 75: Không để nàng khó coi
- Chương 76: Ai là đại anh hùng
- Chương 77: Xem tiền đồ của ngươi
- Chương 78: Tức phụ cưỡi heo
- Chương 79: Thiêu thân vương
- Chương 80: Cây cỏ bôn ba
- Chương 81: Trả ta tiền mua mạng
- Chương 82: Đề bài này khó quá
- Chương 83: Đêm lửa trại động phòng
- Chương 84: Dung túng nàng quá mức
- Chương 85: Thiên diễn kính mê hoặc
- Chương 86: Chỉ ta có thể giết
- Chương 87: Trời không tuyệt đường người
- Chương 88: Vết thương của Đông Châu Vương
- Chương 89: Thành phố ngầm trong sông băng
- Chương 90: Kỳ ngộ trong thành phố ngầm
- Chương 91: Bảo vệ Hoàng Phủ Hùng
- Chương 92: Một thân Vân Chi Trạc
- Chương 93: Đêm thăm Vân tổ miếu
- Chương 94: Bí mật quan trọng
- Chương 95: Mary Sue bảy màu
- Chương 96: Trận chiến không thể trì hoãn
- Chương 97: Thần lực cộng minh
- Chương 98: Bí mật của Thiên Đàn
- Chương 99: Nghịch càn khôn mê hoặc
- Chương 100: Lõi của đỉnh khổng lồ
- Chương 101: Lý tưởng thật nhiều
- Chương 102: Đủ tư cách làm đại vai ác
- Chương 103: Bắt sống Khương Nhạn Cơ
- Chương 104: Tàn dư cuối cùng
- Chương 105: Bay lượn và đại hôn
- Ngoại truyện 1: Nhà văn và ảnh hậu
- Ngoại truyện 2 (1): Nếu Tiểu công tử chưa từng hắc hóa
- Ngoại truyện 2(2): Nếu Tiểu công tử chưa từng hắc hóa
- Ngoại truyện 2(3): Nếu Tiểu công tử chưa từng hắc hóa