Chương 2

Trong bộ tiểu thuyết vô danh mà Hạ Noãn xuyên vào này, cốt truyện thuộc về Thịnh Ngật được đề cập ở phiên ngoại. Vì vai ác này quá biến thái, tác giả cảm thấy cần giải thích thêm kỹ càng tỉ mỉ một chút.

Thịnh Ngật sinh ra trong một gia đình bình thường, năm hắn bảy tuổi, cha hắn ngoại tình, tiểu tam mang bụng to đến trước cửa khiêu khích, hắn suýt chút nữa giết tiểu tam cùng cha Thịnh, nhưng bị mẹ hắn ngăn cản, nếu không phải hàng xóm chung quanh không ai báo cảnh sát, chắc hắn đã sớm lên báo phần tin tức xã hội.

Sau này hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, mỗi ngày trôi qua cũng ổn, Thịnh Ngật đi học thành tích cũng tốt, lớn lên cũng đẹp trai, mẹ Thịnh mỗi ngày đều săn sóc cho con trai mình gọn gàng sạch sẽ, hắn đi đến trường học nào cũng trở thành hotboy. Lúc đang học cao trung, hắn lọt vào mắt xanh của một đạo diễn đoàn phim văn nghệ, lập tức được chọn, hắn vì tiền nên đi đóng phim.

Bảy năm trôi qua, Thịnh Ngật 25 tuổi đã là đại ảnh đế, đoạt vô số giải thưởng. Hắn cũng có quy tắc của mình, hầu như không bao giờ xuất hiện trong các gameshow, cho dù là phim điện ảnh tuyên truyền hắn cũng cực ít tham gia, người bình thường mà làm như vậy đều bị xem là chảnh, bệnh ngôi sao, tuy nhiên đến phiên hắn làm thì lại có vô số fans ủng hộ, fan não tàn của hắn cũng có một đống lớn cho dù đến nay Weibo hắn cũng còn chưa mở.

Ở cái giới giải trí nóng nảy này, hắn là bạch nguyệt quang của mọi người, có thực lực, có nhan sắc, lại còn có fan khủng, nghiêm túc lại nỗ lực, hầu như đạo diễn nào quay phim đều muốn đem kịch bản cho hắn xem thử, xem hắn có thể nhìn trúng không.

Hậu quả của việc đứng đầu tàu là có khối người hận hắn. Giới giải trí vốn chính là cái thế giới tràn ngập cạnh tranh, tài nguyên vốn đã không nhiều lắm mà Thịnh Ngật còn đặc biệt nỗ lực, một năm bốn bộ điện ảnh, hầu như không nghỉ ngơi. Phim hắn đóng cũng là loại chất lượng tốt, phim bom tấn, người khác chỉ có thể lượm lặt những thứ hắn không cần, làm sao có thể cam tâm.

Bởi vậy khi Thịnh Ngật ra tai nạn xe cộ, kết quả chẩn đoán là hắn bị liệt nửa người, khả năng hồi phục hồi như cũ rất thấp, vô số người vui vẻ tung ra tin tức bôi đen hắn.

Ban đầu chỉ tung những tin đồn bôi nhọ hắn là do ghét hắn, nhưng sau này, một số người muốn nổi nương theo scandal của hắn liền tung ra vô cùng tận những "phốt đen của làng giải trí" liên quan đến hắn.

Thịnh Ngật là một người cao ngạo và lạnh lùng, thường không nói nhiều, hầu hết thời điểm đều có vẻ mặt "im lặng là vàng". Bộ dáng này của hắn trước mặt người ngoài chính là cao ngạo, không biết đã đắc tội với ai không nên đắc tội hay không, nên nhất thời không ai dám giúp hắn nói chuyện.

Ngay cả các bằng hữu của hắn thực chất đều không hiểu về hắn nhiều, chưa nói tới các tin tức bôi đen kia lại có chứng cứ xem ra vô cùng xác thực, hình tượng của hắn cứ như vậy liền sụp đổ.

Tiếp theo là các hợp đồng đại diện kết xù của Thịnh Ngật liên tục bị hủy, còn đòi phí bồi thường hợp đồng khổng lồ.

Từ một người đang đứng trên đỉnh cao bỗng chốc bị thua đến không còn gì chỉ trong thời gian một tuần, và sau đó một tháng, hắn hoàn toàn trở thành người cô đơn.

............

Hạ Noãn trong tình huống này lại là vị hôn thê của hắn, nửa năm trước hai người đã đính hôn dưới sự chứng kiến của người lớn hai bên gia đình. Nguyên thân ngoan ngoãn, diện mạo không tầm thường, tính cách vô cùng ngoan ngoãn, vừa lúc Thịnh Ngật cũng chỉ yêu cầu một người vợ như vậy. Hắn bị việc của cha hắn ám ảnh, hoàn toàn thất vọng với chuyện yêu đương nên chỉ hợp tình hợp lý chấp nhận ở bên nhau với Hạ Noãn.

Ngay lễ đính hôn nửa tháng trước, Thịnh gia đã hạ lễ hỏi là 50 vạn, chuẩn bị kết hôn vào ngày quốc khánh, đến lúc đó sính lễ lại là giấy chứng nhận bất động sản của một đống biệt thự .

Hiện tại biến cố xảy ra quá nhanh, sau khi Thịnh Ngật ngã xuống, Hạ gia mãnh liệt yêu cầu từ hôn. Hạ Noãn ngay từ đầu cự tuyệt, sau lại bị đánh một trận, liền thành thành thật thật đi đề cập việc chia tay, đương nhiên tiền lễ hỏi Hạ gia cũng làm ngơ không trả lại.

Khi Hạ Noãn xuất hiện nói lời chia tay, còn có sắc mặt ghê tởm của cha mẹ bên Hạ gia đã làm cho mẹ Thịnh tức giận đến mức chảy máu não, trị liệu hơn nửa tháng nhưng không thành công liền qua đời.

Hết thảy sự tình phát sinh quá nhanh, bản thân Hạ Noãn thậm chí cũng không biết được rằng chỉ chờ  nàng nói xong chuyện chia tay này, cha mẹ Hạ gia liền bắt nàng mang về nhà quản chặt, ba tháng sau gả cho một nam nhân tốt mà bọn họ chọn được, trở thành bà chủ một gia đình.

Bất quá ngày vui ngắn chẳng tầy gang, sau khi hạnh phúc ban đầu đi qua liền nghênh đón sự trả thù của Thịnh Ngật ,Hạ gia cùng với nhà chồng Hạ Noãn đều bị trả thù thực thảm, có thể nói một câu là phải quỳ xuống đất xin tha.

――――

Lúc này đây, đại phản diện Thịnh Ngật ngạo thị quần hùng, ai ai cũng không trị được cuối cùng tự sát lại đang nằm trên giường bệnh, hơi thở thoi thóp, đúng là thời điểm yếu ớt nhất.

Thịnh mẫu ôm Hạ Noãn khóc đã lâu, cuối cùng lau nước mắt nức nở nói: "Còn may là có con, Noãn Noãn, dì...... dì cảm ơn con đã tình nguyện tới đây!"

Bà nói một cách chân thành tha thiết, Hạ Noãn nghe, trong lòng ê ẩm, đời trước cô thật ra ngay từ đầu cũng không phải là một người may mắn. Cô sinh ra không có gì tốt chỉ lớn lên xinh đẹp, cha mẹ đem cô gả cho một phú thương làm tiểu thiếp, nhưng cô không muốn nên liều chết chạy trốn , lúc sắp bị bắt trở lại thì được sư phó cứu giúp.

Sư phó cũng là một người phụ nữ số khổ, bị vị hôn phu phản bội phải rời sư môn, nay mang theo cô một đường sinh sống.

Rõ ràng là hai người khác nhau, nhưng khi bị mẹ Thịnh ôm, Hạ Noãn như phảng phất thấy được hình ảnh của sư phó, cô ngoan ngoãn cọ cọ, ngửa đầu nhìn bà, ngọt ngào nói: "Đây là chuyện con phải làm, dì không cần như vậy đâu."

" Cần chứ, cần chứ." mẹ Thịnh bị cô cọ cọ một hồi, chỉ cảm thấy lòng mềm như nước, đôi mắt cười đến híp lại thành một đường.

Hạ Noãn vừa an ủi xong mẹ Thịnh, liền ngồi trên ghế nhìn nhìn Thịnh Ngật, trong lòng có chút phức tạp. Mẹ Thịnh vừa mới nói, bởi vì hai chân bị thương khá nghiêm trọng, não bộ của hắn cũng bị va chạm, khi nào tỉnh lại đều không biết chắc, nhưng cũng may bác sĩ nói, tỷ lệ tỉnh lại rất lớn.

Hắn đương nhiên sẽ tỉnh, theo như trong sách, Thịnh Ngật chỉ hôn mê hai tháng, nhưng sau thời gian hai tháng này, hết thảy đều thay đổi, hắn ngay cả tang lễ mẹ mình cũng không thể tham gia, mẹ Thịnh cũng không có thân nhân, tang lễ đều do bạn bè của Thịnh Ngật hỗ trợ. Hắn tuy rằng kẻ thù rất nhiều, nhưng vẫn có chút bằng hữu.

Thực ra, nếu Hạ Noãn tàn nhẫn một chút, trực tiếp giết chết vai ác, cũng sẽ không có nỗi lo về sau, nhưng nàng lại không có năng lực đó, nếu không đời trước cũng không đến mức sống tạm như con gà mắc nước.

Hơn nữa, người tu tiên để ý nhất là nhân quả, hắn cùng với mình hiện giờ dù sao cũng là quan hệ hôn phu hôn thê, đây chính là nhân duyên.

......

Mẹ Thịnh sau một hồi khóc lóc, tâm tình cũng tốt lên, phảng phất cả người đều nhẹ nhàng, cũng có tinh lực đi chú ý chuyện khác: "Noãn Noãn, hành lý này của con là ......"

Hạ Noãn cắn cắn môi, bộ dáng ủy khuất cúi đầu, không dám dấu diếm, lên tiếng nói: " Dì ơi, Thịnh Ngật phát sinh chuyện lớn như vậy một mình dì khẳng định là lo liệu không hết việc, con qua đây là để hỗ trợ dì."

Mẹ Thịnh dĩ nhiên phi thường cảm kích, nhưng nghĩ đến tình huống nhà mình bây giờ, cùng với vali hành lý kia, lại về tới hiện thực, hỏi: "Vậy cha mẹ con nói như thế nào"

Thanh âm Hạ Noãn càng nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp cúi thấp, chỉ thấy được chút tóc trước trán: "Cha mẹ không đồng ý, đuổi con ra ngoài."

Mẹ Thịnh phức tạp nhìn cô gái nhỏ trước mắt, trong ấn tượng của bà, cô bé này là một đứa nhỏ nhát gan. Có lần Thịnh Ngật về nhà ăn cơm, bởi vì công việc có vấn đề nên ở trên bàn cơm vẫn đang nói điện thoại, lúc đó có chút tức giận nói lớn tiếng, cô bé liền sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, làm bà phải an ủi cô nửa ngày là con bà không có la cô. Qua lại nửa năm, bà tự nhiên biết cô bé này không có chủ kiến gì, mà cái thông gia Hạ gia này cũng không phải dễ đối phó.

Nếu không phải thật sự thích cô bé nhỏ nhắn mềm mụp này, bà chắc chắn sẽ không cùng gia đình như vậy kết thân.

Hiện giờ con trai xảy ra chuyện, nhà bọn họ theo lý thuyết là muốn từ hôn, cô bé này lại có thể quyết tuyệt như vậy, cho dù bị đuổi ra cửa cũng không quay đầu lại, có thể thấy được là đã hạ quyết tâm vì con trai bà. Bà biết đúng ra bà nên khuyên bảo cô bé quay về nhà, sự thật là tình huống của con trai bà không mấy lạc quan, nhưng trong mấy ngày này, bà cũng thực sự rất khó chịu, một mình bà cảm thấy chịu đựng không nổi, bởi vậy trong đầu rối rắm mãi, cũng không thể nói ra miệng câu khuyên cô trở về.

Thôi hãy để bà ích kỷ một lần đi, mấy ngày này mà chỉ có một mình bà, thực sự sợ mình sẽ buông tay sớm!

Nghĩ vậy, mẹ Thịnh lại muốn trào ra nước mắt, một tay kéo tay nhỏ của cô nghẹn ngào, một tay kia trìu mến sờ sờ tóc cô, nói: "Noãn Noãn, về sau dì sẽ che chở con!"

Có thể đi đến bước này cũng thấy được tâm địa đứa nhỏ này thật tốt, ngay cả Thịnh Ngật nhà mình so ra cũng còn kém. Mẹ Thịnh là người có ơn tất báo, lập tức thề ở trong lòng về sau cho dù Hạ Noãn cùng con trai bà có không thành chuyện tốt, cũng sẽ nhận cô làm con gái nuôi, đối với cô như mẹ đẻ!

Mẹ Thịnh nói cực kỳ nghiêm túc, Hạ Noãn cũng có thể cảm giác được, trong lòng hơi hơi chấn động, hoảng hốt nhớ tới lúc mấy trăm năm trước mới khi vừa bái sư, bàn tay sư phó vung lên, đuổi hết những người khi dễ mình, sau đó nâng cô đang quỳ trên đất lên, khí phách nói: "Sau này, vi sư sẽ bảo vệ con!"

Nghĩ vậy, chóp mũi Hạ Noãn chợt đau xót, sư phó thật sự che chở cho cô, dùng cả sinh mệnh để che chở, thậm chí trước khi chết còn đem linh hồn của mình gởi lại ở trên người cô. Sau lại cô mới biết được đây là phương pháp mà các tu sĩ không yên tâm con cháu đã nghiên cứu ra, một khi sử dụng, sẽ cấp cho người được bảo hộ một đường sinh cơ khi  bị nguy hiểm đến sinh mệnh, nhưng còn người bảo hộ...... thì sẽ hồn phi phách tán, không được tiến vào luân hồi.

Có lẽ cô đi được đến nơi này chính là một đường sinh cơ mà sư phó cấp cho, chỉ là sư phó thật sự đã hoàn toàn không gặp được nữa.

Hạ Noãn đỏ mắt cọ cọ tay mẹ Thịnh, thấp giọng nói: "Đây là con nên làm mà, A Ngật không phải là vị hôn phu của con sao."

loading...

Danh sách chương: