Ngoại truyện 3: Oa Oa


Hải Thị, nhà trẻ Hoa Hướng Dương.

Nhà ăn, một bé gái phấn điêu ngọc trác đang thu dọn mâm đồ ăn mình vừa ăn xong, đồ ăn trong mâm đã hết sạch, ngoại trừ chút nước canh còn sót lại, thì không còn gì nữa.

"Na Na, em ở đây chờ chị một chút nha, một lát chị liền trở về." Giọng nói bé gái non nớt trong trẻo nói chuyện với búp bê vải mình ôm trong tay, sau đó nhẹ nhàng đặt búp lên ghế của chính mình, sau đó mới đứng dậy đem mâm đồ ăn đi qua chỗ quy định trả mâm về.

Vừa đi vừa về, cũng bất quá hai phút, nhưng mà chờ cô bé quay trở về, liền phát hiện trên chỗ ngồi của mình là một thằng bé béo lùn chắc nịch, còn búp bê vải của nó lại bị quăng trên mặt đất, còn nhóc béo vô cùng có hiềm nghi là người động thủ kia, lại đang giành sữa bò với bé gái ngồi kế bên.

"Đưa sữa bò cho tao."

"Bạn rõ ràng cũng có mà, sao lại giành của mình?"

"Tao uống xong rồi, tao muốn uống nữa."

"Không được !"

"Mày gầy như thế, đồ ăn cũng ăn không hết, sữa bò khẳng định cũng uống không xong, đưa đây, tao uống giùm cho."

"Không, không được, mình méc cô giáo đó."

"Mày dám ? Tin tao đánh mày không ?"

"Hu hu hu ~~ con không muốn đi nhà trẻ đâu."

Nhóc béo hừ một tiếng, trực tiếp giật lấy hộp sữa bò trên tay bé gái còn khóc thút thít, đang muốn cắm ống hút hút một ngụm, thì một bàn tay nhỏ mũm mĩm đột nhiên từ bên cạnh duỗi lại đây, giật lấy hộp sữa bò.

"Ai dám giật sữa bò của tao ?!" Nhóc béo phẫn nộ xoay người, đối diện với đôi mắt to tròn như hạt nhãn của bé gái, tức khắc thịt mỡ run lên, thanh âm yếu đi ba phần, "Oa Oa, mày làm gì vậy, lần này tao đâu có giành của mày."

"Vậy bạn liền đi giành của Đào Tử?" Bé gái gọi là Oa Oa một tay ôm búp bê vải, một tay cầm hộp sữa bò, trừng mắt hung hăng hỏi.

"Đâu có liên quan đến mày đâu."

"Sao không liên quan đến mình ? Bạn quăng Na Na của mình xuống đất còn gì."

Nhóc béo này và Oa Oa cùng một lớp, tất cả mọi người biết, Oa Oa mỗi ngày đi học đều sẽ ôm theo con búp bê vải này, bất luận là chơi trò chơi hay là ăn cơm đều sẽ ôm.

Nhóc béo có chút chột dạ nói: "Sao mày nói tao làm, mày có chứng cứ không ?"

"Na Na nói với mình, là chính bạn làm." Oa Oa nói.

"Mày là con nít hai tuổi sao? Búp bê vải thì làm sao biết nói chứ." Nhóc béo lấy cái tuổi ba tuổi của mình, khinh bỉ trí thông minh của mấy đứa hai tuổi.

"Bạn không thừa nhận đúng không."

"Vốn dĩ không phải tao." Nhóc béo chết cũng không nhận.

"Nếu hiện tại bạn xin lỗi Na Na, Na Na sẽ tha thứ cho bạn, nếu bạn không xin lỗi, chính là sẽ xui xẻo nga." Oa Oa nói.

"Tao mới không thèm đi xin lỗi một con búp bê vải đâu." Nhóc béo nói.

"Được, bạn chờ đó." Nói xong, Oa Oa cúi đầu đi hỏi búp bê vả trong lòng ngực, "Na Na, em nói làm sao bây giờ đi, em muốn làm hắn đái trong quần?"

Oa Oa nhìn về phía nhóc béo, quyết định cho hắn một cơ hội  cuối cùng: "Bạn còn không xin lỗi nói, là sẽ đái trong quần."

"Tao mới không có, tao có mặc tã giấy, muốn tao đái cho mày xem, có đái cũng không ra quần." Nhóc béo tự tin dựng thẳng ngực, trẻ con đã mặc tã giấy đều sẽ không đái trong quần, huống chi mình cũng đã ba tuổi.

Dứt lời, nhóc béo bỗng nhiên liền cảm thấy ở chỗ nào đó tựa hồ như có cái gì buông lỏng, sau đó bang một cái, thân thể nhẹ hững, một thứ trắng bóng nhăn dúm dó liền rơi xuống bên chân nó. Tiếp theo chính là tiếng nước róc rách, từ ống quần chảy ra.

"Tiểu béo, mày đái trong quần."

"Đi nhà trẻ còn đái trong quần, lêu lêu."

"Cô ơi, có bạn đái trong quần."

"Oa oa oa ~~~"

Nhóc béo xấu hổ khóc lớn oa oa, ôm cái mông trần trụi chạy ra khỏi nhà ăn, cô giáo nghe tiếng chạy đến, sau khi hiểu rõ chuyện gì xảy ra, cầm tã giấy mới đuổi theo.

"Đào Tử, sữa bò trả lại bạn." Oa Oa đưa hộp sữa bò cướp về cho Đào Tử.

"Cảm ơn nha Oa Oa, nhưng mà, sao bạn biết hắn sẽ đái trong quần?" Tiểu Đào Tử mở to đôi mắt tròn trĩnh còn rươm rướm nước mắt, vẻ mặt sùng bái nhìn Oa Oa.

"Na Na nói sẽ đái trong quần, liền sẽ đái trong quần." Oa Oa đem  búp bê vải trong lòng ngực giới thiệu cho tiểu Đào Tử.

"Na Na thật sự có thể nói sao?"

"Có thể chứ, bất quá chỉ có mình có thể nghe thấy thôi."

"Vậy mình có thể hứa nguyện với Na Na được hay không?"

"Vậy bạn phải hứa nguyện một nguyện vọng xấu mới được." Oa Oa nói.

"Nguyện vọng còn có thể xấu sao?" Ở trong lòng mấy đứa bé, nguyện vọng hẳn là đều tốt.

"Ừ, mẹ mình nói, tính tình Na Na không tốt, thích mắng chửi người. Hơn nữa nếu nó mắng chửi người, đều sẽ trở thành sự thật." Oa Oa nghiêm túc nói.

"Nhưng mà mắng chửi người là không tốt đâu." Tiểu Đào Tử có hơi sợ nhìn Na Na.

"Chớ sợ chớ sợ, Na Na không mắng người tốt, chỉ mắng người xấu." Oa Oa vội vàng nói.

Cô giáo thu dọn xong hiện trường đái trong quần của nhóc béo, khi trở về liền thấy cả đám con nít đâu xúm quanh Oa Oa, nghe kể chuyện búp bê vải mắng chửi người, nhịn không được tiến lên xua tan bọn nhóc: "Được rồi, được rồi, cơm nước xong liền đi ngủ trưa đi. Oa Oa, con theo cô qua đây."

Oa Oa ôm búp bê vải đi theo cô giáo đi ngoài cửa.

"Oa Oa, búp bê vải sẽ không nói chuyện." Cô giáo kiên nhẫn nói.

"Búp bê vải khác thì không, nhưng Na Na thì có." Oa Oa kiên trì nói.

"Thôi được, cho dù búp bê vải có thể nói, nhưng búp bê vải thích mắng chửi người là không đúng." Cô giáo chậm rãi khuyên nói, "Con không thể mỗi lần có chuyện không thoải mái với bạn, liền kêu Na Na mắng người khác, như vậy là vô cùng không tốt, sẽ giống như là đang nguyền rủa người khác vậy đó."

"Thì con đang nguyền rủa thật mà." Oa Oa nói.

Sắc mặt cô giáo đột nhiên biến đổi, nghiêm túc nói, "Quý Tiểu Vu, ai dạy con vậy ?"

"Mẹ con." Bé con nickname Oa Oa, tên thật Quý Tiểu Vu, ngay thẳng trả lời.

"......" Trên thế giới này sao lại có người mẹ nào đi dạy con mình nguyền rủa người khác chứ, không được, cô nhất định phải nói chuyện với ba con bé mới được, "Con quay về ngủ trước đi."

"Dạ, hẹn gặp lại cô, Na Na cũng tạm biệt cô."

Bé gái ôm búp bê mình thích vẫy tay chào từ biệt vốn là một chuyện vô cùng dễ thương, nhưng nghĩ đến đoạn đối thoại búp bê nguyền rủa vừa rồi, cô giáo chỉ cảm thấy cả người mạc danh rét run, cô đứng lên, gọi điện thoại cho phụ huynh của con bé.

"Xin hỏi, là ba của Quý Tiểu Vu phải không ạ ?" Cô giáo lễ phép hỏi.

"Là tôi." Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nam thanh lãnh dễ nghe.

Cô giáo không biết sao mặt đỏ lên, Quý Tiểu Vu mỗi ngày đi học đều là ba đón đưa, là người cha đẹp trai có tiếng nhất ở nhà trẻ này: "Tôi có chuyện này có liên quan đến Quý Tiểu Vu cần nghiêm túc trao đổi với ngài."

"Oa Oa? Nó xảy ra chuyện gì?" Thanh âm của Quý Lãng nháy mắt nghiêm túc lên.

"Oa Oa nói con búp bê vải con bé hay ôm trong lòng ngực biết nguyền rủa người, hơn nữa lại là phu nhân ngài dạy cho con bé. Tôi nghĩ đối với một đứa bé ba tuổi mà nói, phụ huynh vẫn không nên dạy cho trẻ nhỏ tư tưởng như vậy."

Nói xong, đầu kia điện thoại trầm mặc một hồi lâu.

Trong lòng cô giáo bất an, sợ mình nói chuyện nói không khéo, dễ làm ảnh hưởng hạnh phúc gia đình người ta, vội vàng giải thích: "Đây chỉ là tôi nghe được từ phía Oa Oa, con bé còn nhỏ, có thể trong đó có hiểu lầm cái gì. Ngài xem, hôm ngài có rảnh, tốt nhất nên cùng phu nhân ngài tới nhà trẻ một chuyến, chúng ta cùng nhau nói chuyện của Oa Oa ?"

"Không cần, vợ tôi gần đây đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, không rảnh." Quý Lãng đạm nhiên nói, "Oa Oa nguyền rủa người khác sao ?"

"Đúng vậy, Oa Oa nói một bạn học khác sẽ đái trong quần, thì bạn học đó liền thật sự đái trong quần. Chuyện này tuy là trùng hợp đi, nhưng ảnh hưởng vẫn là không tốt......"

"Là bé trai hay bé gái?"

"Bé trai, có vấn đề gì ?" Cô giáo theo bản năng trả lời.

"Nó khi dễ Oa Oa?" Giọng Quý Lãng đột nhiên trầm xuống.

"Chỉ là chuyện trẻ con gây gổ nhau thôi."

"Vậy chuyện nó tiểu ra quần cũng không phải cái đại sự gì đi, cô giáo vì sao chỉ phê bình Oa Oa nhà chúng tôi ?" Quý Lãng hỏi ngược lại.

"Tôi không phải nói chuyện này, ý tôi là Oa Oa cứ tùy ý nguyền rủa người khác như vậy là không tốt, như vậy sẽ khó có thể kết bạn được." Cô giáo giải thích nói.

"Mấy đứa bé hư như vậy thì cần gì kết với chả kết..."
"Quý Lãng !! Ăn nói kiểu gì vậy, như vậy sẽ dạy hư Oa Oa đó."

Ngay khi cô giáo ôm vẻ mặt ngơ ngác, bên kia điện thoại bỗng nhiên đổi thành một giọng nam khác tương đối sang sảng, lễ phép cùng Cô giáo xin lỗi: "Cô giáo, thật ngại quá, hai ngày nay cảm xúc Quý Lãng không được tốt lắm. Chuyện con bé nhà chúng tôi sẽ lưu ý, trở về tôi liền dạy nó lại một lần nữa. Thật phiền cô giáo bình thường vẫn chiếu cố Oa Oa nhà chúng tôi."

Ngài là......"

"Tôi là chú của Oa Oa."

"Vậy xin ngài khuyên nhủ anh trai ngài một chút, dạy con trẻ mà như vậy là không thể được." Nói xong, Cô giáo liền cúp điện thoại.

"Anh trai ?" Hoắc Minh Tri không biết nói gì, đưa tay trả lại điện thoại cho Quý Lãng, "Giúp cậu nhận cú điện thoại, vậy mà tụt xuống thành em trai cậu luôn?"

"Ai bảo ông nhiều chuyện?" Quý Lãng ghét bỏ nói.

"Không phải, cậu không nghe ban nãy lời cậu nói là cái gì sao ? Có ai đi nói chuyện với giáo viên của con mình như thế không ? Đúng, Oa Oa là Vu sư, tình huống đặc thù, nhưng mà cô giáo không biết mà. Một đứa trẻ bình thường, ở nhà trẻ mở miệng ngậm miệng liền nguyền rủa người khác, thật sự sẽ không kết được bạn đâu m." Hoắc Minh Tri mắng, "Cậu muốn Oa Oa cũng giống cậu khi bé, từ nhỏ đến lớn không có bạn bè gì, sau này trưởng thành cũng một bộ quái gở như cậu đây sao."

Quý Lãng hừ lạnh một tiếng: "Còn đỡ hơn bị người khi dễ."

"Với năng lực của Oa Oa, ai có thể động được nó? Đừng nói đến bản thân con bé, cậu và Vu Miểu Miểu, ai dám chọc?! Cho dù hai người không tiện ra tay, còn tôi, còn Quỷ công tử, hai bậc chấp pháp ở nhân gian lẫn địa phủ, ai dám......"

"Ai mà tôi không tiện ra tay?" Điểm chú ý của Quý Lãng thực minh xác.

"......" Hoắc Minh Tri phát hiện, đối với tên cuồng con gái này, vô pháp bình thường nói chuyện phiếm, "Cậu có thể được như hôm nay là vì cậu gặp được Vu Miểu Miểu, nếu như cậu giáo dục Oa Oa trở thành người như cậu vậy, đến lúc đó đi đâu tìm cho nó Vu Miểu Miểu bản nam đây ? Oa Oa trưởng thành rồi làm sao yêu đương gì."

"Còn yêu đương ?!" Năng lượng Mộng Ma của Quý Lãng tựa hồ như khống chế không được, xoát một chút, toàn bộ phòng làm việc hạ nhiệt xuống mười độ.

"Má ơi, đội trưởng Hoắc lại làm gì vậy ? Chọc ông chủ mình tức giận đến thế?" Bên dưới, tổ bốn người bắt đầu châu đầu ghé tai.

=

Buổi chiều 3 giờ rưỡi, nhà trẻ tan học.

Các bạn nhỏ lục tục đều được phụ huynh đón đi, trong lớp chỉ còn lại Oa Oa cùng một đứa bé trai gầy gò khác. Cô giáo tiến vào nhìn nhìn hai đứa, nói: "Oa Oa, ba con bị kẹt xe trên đường, đến trễ một chút. Tiểu Hùng, mẹ con còn khoảng mười phút nữa liền đến."

"Cô giáo, cô biết rồi." Oa Oa lớn tiếng trả lời.

"Vậy hai đứa lại chơi trong chốc lát nha, cô đi lấy gì đó cho hai đứa ăn." Nói xong, cô giáo liền rời khỏi phòng học.

Lúc này, bé trai tên là Tiểu Hùng bỗng nhiên tiến đến bên cạnh Oa Oa, ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm búp bê vải trong lòng ngực Oa Oa.

"Bạn cũng muốn cùng Na Na chơi?" Oa Oa hỏi.

Bé trai gật đầu.

"Vậy để mình hỏi Na Na đã, xem em ấy có đồng ý hay không."

"Nó thật sự có thể làm nguyện vọng xấu thành hiện thực sao ?" Lúc cơm trưa, lời Oa Oa nói, nó đều nghe thấy được.

"Có thể? Bạn có nguyện vọng xấu hở ?" Oa Oa hỏi.

Tiểu Hùng run run, tựa hồ nhớ tới cái gì đáng sợ, nhưng vẫn kiên định gật đầu: "Mình muốn cho mẹ mình biến mất."

"Bạn không thích mẹ bạn sao ?"

"Bà ấy luôn đánh mình, hôm nay bà ấy đến đón mình sớm như thế, là vì ba mình đi công tác về. Nếu ba mình không có ở nhà, bà ấy luôn đánh mình." Tiểu Hùng nói.

"Sao bà ấy lại xấu như thế." Oa Oa nghe xong lòng đầy căm phẫn.

"Mình có thể hứa nguyện không ? Làm bà ta biến mất." Tiểu Hùng mong đợi hỏi.

Oa Oa cúi đầu giao lưu với Na Na trong chốc lát, nói: "Na Na nói lực lượng của em ấy hiện tại còn chưa đủ, bất quá có thể làm cho bà ấy không đánh bạn nữa."

"Thật sao ?"

"Ừ, chốc lát nữa mẹ bạn tới, mình cùng bạn đi ra ngoài." Oa Oa nói.

Lúc này, cô giáo cầm một mâm trái cây tiến vào, hai đứa vừa ăn vừa chờ, mười phút qua đi thực mau, mẹ Tiểu Hùng tới.

Cô giáo không yên tâm Oa Oa một mình ở trong lớp, thấy con bé cũng muốn đi cùng ra ngoài liền không ngăn cản, hai đứa nhỏ cùng nhau đi tới cửa, gặp được mẹ Tiểu Hùng, một người phụ nữ trẻ tuổi trang điểm thời thượng.

"Tiểu Hùng, hôm nay con có ngoan không, có ăn hết cơm hay không đó." Ngữ khí người phụ nữ này vô cùng ôn nhu, dáng vẻ như bộ phi thường yêu thương hài tử.

"Mẹ Tiểu Hùng, Tiểu Hùng ở trong lớp thực ngoan."

Tiểu Hùng xin giúp đỡ nhìn về phía Oa Oa đứng một bên, người phụ nữ này mỗi lần đều như vậy đó, trước mặt người ngoài thì biểu hiện như yêu thương nó lắm, cho nên tất cả mọi người không tin bà ta sẽ ngược đãi nó.

"Mẹ bạn Tiểu Hùng." Oa Oa bỗng nhiên vượt trước một bước, đứng ở trước mặt người phụ nữ.

"Ai nha, bạn nhỏ đáng yêu quá, con là bạn cùng lớp với Tiểu Hùng đúng không, có rảnh qua nhà dì chơi nghen." Người phụ nữ thấy Oa Oa đáng yêu, duỗi tay muốn sờ mặt con bé.

Oa Oa lui về phía sau một bước, né tránh tay bà ta.

Người phụ nữ có chút không vui, mày nhíu nhẹ lại, nhưng thực mau liền buông lỏng ra.

"Mẹ bạn Tiểu Hùng, có phải dì hay đánh Tiểu Hùng hay không ?" Oa Oa hỏi.

Trong đáy mắt người phụ nữ hiện lên một mạt âm hàn, theo bản năng nhìn về phía Tiểu Hùng đứng một bên cúi đầu.

"Oa Oa, con nói bậy cái gì vậy ? Mẹ Tiểu Hùng sao lại đánh Tiểu Hùng được."Cô giáo răn dạy Oa Oa.

"Dì có đánh không ?" Oa Oa chấp nhất hỏi.

"Dì đương nhiên không có, không tin con hỏi Tiểu Hùng thử xem." Người phụ nữ cúi người xuống, kéo bé trai lại đây một phen, "Tiểu Hùng, con nói đi."

"......" Bé trai cúi đầu, không dám nói lời nào.

"Tiểu Hùng, bạn đừng sợ, Na Na sẽ giúp bạn." Oa Oa cổ vũ nói.

Tiểu Hùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua búp bê vải trong lòng ngực Oa Oa, sau đó như là bị cổ vũ giống nhau nói: "Có."

Cô giáo kinh ngạc nhìn về phía mẹ Tiểu Hùng, vừa muốn dò hỏi, liền nghe mẹ Tiểu Hùng cười tự trách nói: "Tiểu Hùng, có phải con còn giận mẹ hôm qua răn dạy con hay không, nhưng mà chuyện đứng trong siêu thị tùy tiện xé bao đồ vật của người ta là khoog đúng, chúng ta còn chưa có trả tiền, không thể ăn. Mẹ chỉ muốn dạy dỗ con mà thôi."

Cô giáo vừa nghe, biểu tình lập tức hòa hoãn tâm trạng lại: "Tiểu Hùng, mẹ con nói đúng đó, con phải làm bé ngoan, hiểu không. Nhưng mà mẹ Tiểu Hùng nè, dạy dỗ trẻ em vẫn nên khuyên bảo nhẹ nhàng thì hơn."

"Tôi biết, tôi biết, ngày hôm qua tôi chỉ vỗ nhẹ nhẹ nó một chút. Không nghĩ tới đứa nhỏ này lại thương tâm, trở về tôi sẽ tâm sự lại với nó một chút."

Tiểu Hùng vừa nghe đến bốn chữ 'trở về tâm sự', tức khắc sợ hãi giãy giụa lên: "Con không trở về, không trở về đâu."

"Cái đứa nhỏ này......" Người phụ nữ đang muốn mạnh mẽ kéo Tiểu Hùng trở về, trước mắt đột nhiên xuất hiện một con búp bê vải quỷ dị.

"Dì à, nếu dì đánh Tiểu Hùng, Na Na sẽ tức giận đó." Oa Oa nghiêm trang nói, "Na Na nói, về sau nếu dì lại đụng vào Tiểu Hùng một chút, liền sẽ té ngã, liên tiếp ba lần không thay đổi, sẽ có chú cảnh sát giúp đỡ cải tạo dì."

"Cái đứa nhỏ này, ăn nói cái gì vậy?" Người phụ nữ không vui nói.

"Dì, con là đang nguyền rủa dì." Oa Oa nghiêm túc nói, "Hơn nữa nguyền rủa đã có hiệu lực."

"Mày......" Cho dù là ai thì bị người đứng trước mặt nguyền rủa đều sẽ không vui, người phụ nữ phẫn nộ đứng lên, duỗi tay kéo mạnh con búp bê vải trong tay Oa Oa, hung hăng ném qua một bên, "Cha mẹ mày là ai, sao không biết giáo dục con cái vậy."

"Là tôi." Đột nhiên, một luồng khí lạnh đánh úp lại, Quý Lãng mang theo một thân lệ khí, đi đến trước mặt người phụ nữ, "Cô mới vừa làm cái gì?"

"Anh...... Anh......" Người phụ nữ không biết tại sao, chỉ cảm thấy mình có chút không dám nói lời nào, "Con gái nhà anh mắng chửi người trước."

"Nó mắng cô ?" Quý Lãng hỏi.

"Đúng vậy, vừa rồi nó đã thừa nhận đang nguyền rủa tôi, anh không tin hỏi cô giáo đi." Người phụ nữ nói.

Quý Lãng không đi hỏi cô giáo, mà hỏi Oa Oa: "Con nguyền rủa cô ta?"

"Đúng vậy." Oa Oa lúc này đã nhặt búp bê vải trở về, ủy khuất nói, "Ba ơi, dì này xấu lắm, đánh Tiểu Hùng, còn khi dễ Na Na."

"Ba biết rồi." Quý Lãng bé con gái lên, nhìn người phụ nữ kia nói, "Con gái tôi nguyền rủa cô."

Người phụ nữ chờ đối phương xin lỗi.

"Đó là vì cô xứng đáng."

"Anh......" Nữ nhân sắp chửi bậy ra tiếng, lại bị Quý Lãng trả về một ánh mắt. Người phụ nữ nghẹn khuất đến không được, chỉ có thể kéo Tiểu Hùng bước nhanh rời đi.

"Quý tiên sinh, ngài giáo dục con trẻ như vậy là không được."Cô giáo nhịn không được sửa cho đúng, nhưng ngay khi cô còn muốn nhiều lời thêm một chút, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng kêu đau. Cô quay đầu nhìn lại, lại thấy mẹ Tiểu Hùng đang lấy cái tư thế hình chữ X té lăn trên đất.

Cô giáo thấy vậy, vội vàng đi đỡ.

"Ba, ba xem đi, bà ta té ngã, vừa rồi khẳng định bà ta lại đánh Tiểu Hùng." Giọng nói thánh thót của Oa Oa từ phía sau truyền đến.

Cô giáo ngừng bước lại, mẹ Tiểu Hùng càng là sắc mặt trắng bệch, cô ta sợ hãi xoay người nhìn thoáng qua cô bé phía sau. Cùng một tầm mắt này, còn có ánh mắt tỏa sáng, vô cùng kích động của Tiểu Hùng.

Nguyện vọng đã trở thành sự thật?!

"Đi, chúng ta về nhà." Quý Lãng ôm con gái, lái xe về nhà.

Hai người vừa vào cửa, liền thấy Vu Miểu Miểu đầu bù tóc rối ngồi ở sô pha, liều mạng dùng đầu đập đập vào gối ôm.

"Ba ơi, mẹ xảy ra chuyện gì vậy ?" Oa Oa nhỏ giọng hỏi.

"Phỏng chừng luận văn nặng quá, tra không ra." Quý Lãng nói.

"À." Oa Oa cái hiểu cái không, 'à' một tiếng.

"Tướng công, luận văn quá khó viết mà." Vu Miểu Miểu đáng thương hề hề nhìn về phía một lớn một nhỏ đứng ở cửa .

Quý Lãng đi qua, đặt Oa Oa xuống đất, sau đó duỗi tay kéo cô vợ nhỏ bị luận văn ép sắp điên ôm vào trong lòng ngực an ủi: "Cố gắng, kiên trì thêm chút."

"Mẹ cố lên, viết xong luận văn là có thể thực hiện mục tiêu thứ tư, cưới ba con về nhà rồi." Oa Oa lớn tiếng an ủi nói.

"Đúng vậy, Oa Oa nói không sai, em phải cố gắng mới được, nỗ lực viết luận văn, sau đó tốt nghiệp, về quê tổ chức hôn lễ." Vu Miểu Miểu vốn phải nên tốt nghiệp từ hai năm trước rồi, nhưng vì mang thai tạm nghỉ học một năm, mà  sau khi Oa Oa sinh ra, bởi vì linh lực nó quá mạnh mẽ, lần đầu tiên liên kết với búp bê nguyền rủa đã khiến cho  búp bê nguyền rủa tiến hóa trước. Vu Miểu Miểu sợ Oa Oa áp không được nữ nhi Quỷ Vươngđã bị chế thành búp bê vải, liền lại tạm thời nghỉ học thêm một năm, ở nhà coi chừng Oa Oa.

"Đến lúc đó Oa Oa phải làm bé gái cầm hoa nha." Oa Oa nói.

"Ở quê của mẹ, kết hôn không cần bé gái cầm hoa, nhưng cần người ca hát." Vu Miểu Miểu nói, "Đến lúc đó Oa Oa giúp mẹ hát đối, chỉ cần hát đối thành công, mới có thể cưới ba về nhà."

"Oa Oa biết hát chứ, nhà trẻ có dạy nà." Oa Oa lập tức nói.

"Vậy con phải học thêm mấy bài, nhất định phải hát đến khi nào ba con đồng ý qua sông mới được nha."

Ở quê của Vu Miểu Miểu, khi đón rể thì hai họ sẽ đứng hai bên bờ sông hát đối, chỉ đến khi bên được cưới về cảm thấy bên đối diện hát đối vừa lòng, mới có thể qua sông, đi theo đối phương về nhà.

"Vậy ba ơi, con phải hát mấy bài ba mới đồng ý qua sông?" Oa Oa lập tức đi hỏi Quý Lãng.

Quý Lãng bất đắc dĩ nhìn  một lớn một nhỏ trước mắt: "Chỉ cần Oa Oa hát một bài, ba liền qua sông."

"Mẹ, mẹ ơi, cưới ba đâu có gì khó khăn đâu, chỉ cần hát một bài là được nè." Oa Oa nhìn Vu Miểu Miểu nói.

"......" Quý Lãng.

"Ngoại trừ ba con, còn có người đưa gả nữa, bọn họ cũng sẽ ra ca để làm khó mẹ đó." Vu Miểu Miểu nói.

"Chính là phụ rể có đúng không?" Oa Oa cái hiểu cái không, hỏi.

"Không sai."

"Vậy con biết rồi." Oa Oa quay đầu nhìn Quý Lãng mượn di động, "Ba, ba cho con mượn di động với."

Quý Lãng đưa điện thoại cho Oa Oa, liền thấy Oa Oa chọt chọt mấy cái trên màn hình, sau đó cầm di động gửi đi một tin nhắn thoại: "Tháng sau ba con xuất giá, mấy chú mấy bác muốn hát mấy bài mới đưa ba con qua sông vậy?"

Thần sắc Quý Lãng thay đổi, vội vàng lấy di động về.

Chỉ thấy trên màn hình di động, Oa Oa đã mở một cái group chat, tổ  bốn người phòng làm việc, Hoắc Minh Tri, tất cả đều ở trong đó. Quý Lãng lập tức đang muốn xóa, thì trong group chat đã vang lên tích tích tích.

Hoắc Minh Tri: 【 cái gì, Quý Lãng sắp xuất giá? 】

Bắc Phồn: 【 là kết hôn dựa theo tập tục ở quê bà chủ sao? 】

Dịch Quan: 【 Tôi đã tìm hiểu rồi, bên chỗ bà chủ há, muốn kết hôn phải hát đối nha. 】

Đan Tuấn Nghị: 【 Tuy tôi không biết ca hát, nhưng mà tôi sẽ học. 】

Đông Vĩnh Nguyên: 【 Vậy chúng ta mỗi người một bài đi, cũng đừng làm khó bà chủ với Oa Oa quá. 】

Hoắc Minh Tri: 【 Vậy tôi cũng phải hát hả ? Quý Lãng, tôi hy sinh vì cậu thật quá nhiều rồi, tôi lớn đến từng tuổi này, còn chưa đứng hát trước mặt ai. 】

Quý Lãng khó thở: 【 Không cần mấy người đi. 】

Group chat vẫn nhanh chóng tràn đầy bình luận trên màn hình, đối với cái câu không cần đi của Quý Lãng, ai cũng làm lơ không thấy. Thậm chí có người còn sửa lại tên nhóm, đổi thành 《 Nhóm đưa gả 》.

Quỷ công tử: 【 các ngươi kéo ta vào nhóm này, là tính ta là người nhà gái, hay người nhà trai? 】

Hoắc Minh Tri: 【 Dù sao bên nào mà chả phải hát đối? 】

Quỷ công tử: 【 Vậy mấy ngày này ta phải luyện tập thêm mới được, còn phải xin nghỉ. 】

Quý Lãng xem như đại thế đã mất, tức khắc sắc mặt đen như đáy nồi: "Oa Oa."

"A, ba nổi giận rồi, mẹ ơi cứu con." Oa Oa quay đầu trốn vào  trong lòng ngực Vu Miểu Miểu.

Vu Miểu Miểu ôm lấy con gái, cười đến ngã trái ngã phải trên sô pha.

Nhìn một màn này, Quý Lãng có bốc lửa cũng bốc không nổi nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Thôi thôi, chỉ cần hai mẹ con vui vẻ là được.

Vì thế một tháng sau, hôn lễ cử hành, Quý Lãng bị sáu người đàn ông cường tráng đưa gả đến bờ sông, bị một con bé ba tuổi mũm mĩm đáng yêu đứng bên kia sông, cất cao giọng hát bài "Hai con hổ" mà ai cũng biết đón qua sông, thành  tướng công ở rể Vu tộc.

----

TOÀN VĂN HOÀN

loading...

Danh sách chương: