Chương 91

Vu Miểu Miểu là người theo trường phái hành động, nói ngày hôm sau muốn mua quần áo cho tướng công, vậy nhất định phải mua. Cho dù hôm nay là thứ sáu, buổi chiều hai môn, buổi trưa một môn, cô cũng vẫn muốn đi mua.

Nhưng bởi vì như vậy, sau khi tan học cô liền không thể đến phòng làm việc đón tướng công, sau đó cùng tướng công về nhà, vì thế cô liền điện thoại cho Quý Lãng.

"Tướng công, em hôm nay muốn đi dạo trung tâm thương mại, trễ chút lại về nhà." Vu Miểu Miểu nói.

"Biết rồi, vậy anh đi về trước đây." Dừng một chút, Quý Lãng lại hỏi một câu, "À cơm tối...... Em
ăn ở ngoài luôn hả ?"

Quý Lãng hỏi xong, liền có chút hối hận, Miểu Miểu cùng bạn học đi ra ngoài dạo trung tâm thương mại, lại đi vào thời gian này, khẳng định sẽ cùng nhau ăn cơm tối chứ.

"Tướng công anh đói không ? Nếu anh không đói bụng, chờ em trở về ăn, em trước 8 giờ khẳng định về nhà." Vu Miểu Miểu nói.

Quý Lãng đang ảo não bỗng sửng sốt, ngay sau đó khóe miệng lộ ra một mạt ý cười, ngữ khí đều nhẹ nhàng đi một ít: "Ừ, vậy 8 giờ ăn."

"Được."

"Muốn anh đi đón Oa Oa không ?" Oa Oa hiện tại đang đặt ở biệt thự, đến thứ sáu mới có thể được bọn họ cùng đi đón trở về, ở nhà hai ngày, sau đó chờ sáng thứ hai hắn lại đưa qua biệt thự.

"Không cần, ngày mai em muốn đi biệt thự tìm mèo đen, đến lúc đó lại đi đón Oa Oa." Vu Miểu Miểu nói.

"Được." Quý Lãng vừa nghe Vu Miểu Miểu muốn đi tìm mèo đen, suy đoán chắc cô lại nhận được vụ làm ăn nào đó. Thật là, bạn gái người khác đều thích tiêu tiền, sao bạn gái hắn lại thích kiếm tiền như vậy chứ, làm người bạn trai như hắn đây không có chút cơ hội nào bày ra năng lực cả.

Cười nhạt một cái, Quý Lãng buông lỏng tay cầm điện thoại đã ngắt máy, đồng thời một tay khác vươn ra lấy văn kiện bên cạnh, bởi vì ánh mắt đều tập trung trên văn kiện muốn lấy, Quý Lãng liền không chú ý tới cái điện thoại mình đang buông xuống bị đặt ở mép bàn, trong nháy mắt buông tay ra, di động từ mép bàn trượt xuống, rơi xuống mặt đất.

Quý Lãng cả kinh, theo bản năng liền giơ tay chụp lấy, nhưng tốc độ duỗi tay của hắn vẫn không có thể đuổi kịp tốc độ rơi của di động, tiếp theo...... hắn liền trợn mắt há hốc mồm giật mình tại chỗ.

Bởi vì, hắn không chụp được di động, mà di động cũng không rơi xuống trên mặt đất, mà là bị một lực lượng vô hình nâng lấy, bồng bềnh trôi trên không gian cách mặt đất ước chừng mười cm, vững vàng dừng lại.

Quý Lãng mím môi, trong mắt có kinh hãi cũng có không thể tin tưởng, hắn vẫn duy trì tư thế này hồi lâu, lâu đến mức bàn tay vươn ra của hắn có chút hơi mỏi, hắn mới thử co năm ngón tay lại như nắm cái gì đó. Nháy mắt, lực lượng vô hình kia liền nâng di động, một đường bay về phía trước, đem điện thoại đưa vào lòng bàn tay hơi khép hờ của Quý Lãng.

Quý Lãng nắm chặt lấy di động, cảm thụ được xúc cảm lạnh lẽo của di động, biểu tình ngưng trọng.

Năng lượng Mộng Ma của mình đã có thể làm được đến trình độ này sao? Đã có thể cách không mà chạm vào vật sao?

Cứ mỗi lần năng lượng Mộng Ma nổ tung mất khống chế, thì nguồn năng lượng này trên người Quý Lãng đều sẽ mạnh mẽ thêm một ít, lúc hắn bị đám buôn bán nội tạng bắt đi, năng lượng Mộng Ma nổ tung ra hộ chủ, sau đó thì năng lượng này cũng tăng tiến. Nhưng Quý Lãng cũng không để ý, vì tuy năng lượng Mộng Ma cũng có tăng tiến thật, nhưng độ tăng tiến chẳng khác mấy với mấy lần trước. Nhưng hôm nay xem ra, lúc này thứ tăng tiến không chỉ là là năng lượng Mộng Ma, còn là năng lực khống chế của mình đối với nguồn năng lượng này.

Nếu như là  trước đây, hắn nhiều lắm chỉ có thể thu liễm lại cái năng lượng Mộng Ma đang tán ra xung quanh mình, làm gì có thể làm được như hiện giờ, dùng năng lượng này chạm vào đồ vật.

Vì nghiệm chứng xem mình có phải thật sự có thể thông qua năng lượng Mộng Ma mà chạm vào vật khác hay không, Quý Lãng nâng lên một cái tay khác, nhìn văn kiện hắn muốn lấy ở một bên rồi làm động tác chộp tới. Mà trong nháy mắt hắn duỗi tay ra, văn kiện vốn dĩ đang nằm trong folder tài liệu một bên, phảng phất bị thứ gì lôi kéo, bỗng nhiên bay ngược ra, chuẩn xác lọt vào tay Quý Lãng.

Là thật, mình thật sự có thể dùng năng lượng Mộng Ma để tác động lên vật thể.

Vậy đây là kết quả của vô số lần năng lượng này bùng nổ trước kia tích luỹ thành hay sao ? Hay chỉ là do biến cố lần này ? Bởi vì chỉ mỗi ở lần này, đây là lần duy nhất hắn chủ động phối hợp tạo ra bùng nổ của năng lượng Mộng Ma.

Năng lượng Mộng Ma chỉ có thể bạo động mất khống chế dưới hai tình huống. Một là hắn liên tục áp chế năng lực đi vào giấc mộng, mất ngủ trong thời gian dài cuối cùng làm tinh thần hắn hỏng mất, lúc này năng lượng Mộng Ma sẽ bạo động, cưỡng chế làm hắn rơi vào ngủ say, đồng thời đi qua từng cái từng cái ác mộng. Trong tình huống này, sau khi hoàn toàn bùng nổ, năng lượng Mộng Ma sẽ đồng thời chữa trị thân thể tổn thương vì mất ngủ thời gian dài của hắn, sau đó hắn lại có thể khống chế bản thân mình một lần nữa, tiếp tục cho đến khi nó lại bùng bổ thêm lần kế. Loại bùng này vì sự xuất hiện của Vu Miểu Miểu cùng Oa Oa, thật lâu rồi hắn chưa gặp lại.

Loại mất khống chế thứ hai là khi hắn gặp nguy hiểm tính mệnh, năng lượng Mộng Ma cảm giác được nguy cơ, sẽ chủ động xuất hiện che chở hắn, tựa như lần đối phó với bọn buôn bán nội tạng này vậy.

Cả hai loại mất khống chế này, Quý Lãng trước kia đều mặc nó phát triển. Hắn ghét chuyện mất khống chế, cũng mệt mỏi không muốn đi khống chế loại năng lượng này nữa, mãi cho đến khi hắn bị bọn buôn bán nội tạng bắt đi, hắn muốn mau chóng thoát khỏi nguy hiểm, không muốn để Vu Miểu Miểu sốt ruột, lần đầu tiên chủ động phối hợp với lực lượng Mộng Ma bùng nổ hộ chủ này.

Cho nên, là vì như vậy sao? Vì mình muốn điều khiển, cho nên liền điều khiển được ?

Quý Lãng suy tư, sau một lúc lâu, thần sắc hắn mới chậm rãi bình tĩnh lại, sau đó hắn buông lỏng nắm tay trái đang nắm chặt, di động trong tay cũng đặt ổn trên bàn, sau đó mở ra văn kiện vừa rồi, một lần nữa bắt đầu làm việc.

Mình đã học xong cách điều khiển năng lượng Mộng Ma, cách ác ma diệt thế mà hiệp hội kiêng kị lại gần thêm một bước. Đây là chuyện đã thực sự xảy ra, không thể thay đổi, đành thuận theo tự nhiên thôi.

Buổi chiều 6 giờ, Vu Miểu Miểu từ trường học kêu một chiếc taxi đi đến một trung tâm thương mại lớn mua quần áo cho tướng công, bất quá khi tới nơi, cô cũng không trực tiếp đi vào, mà là đứng bên đường cái chờ Đông Vĩnh Nguyên.

Chỉ chốc lát sau, xe Đông Vĩnh Nguyên liền lái qua đây, hắn từ rất xa liền thấy được Vu Miễu Miễu đứng ở ven đường, chuẩn xác ngừng xe ngay trước mặt Vu Miểu Miểu.

"Bà chủ, đây nè." Không thể dừng xe lâu ở ven đường, Đông Vĩnh Nguyên liền không xuống xe, từ cửa sổ xe tuồng ra một cái bọc nilon buộc kín cho Vu Miểu Miểu. Trong bao nilon có đặt ba mẫu gỗ tàn, như là một thanh kiếm gỗ đã bị bẻ gãy.

Vu Miểu Miểu duỗi tay nhận, lập tức liền cảm nhận được quỷ khí còn sót lại ở mặt trên, gật gật đầu nói: "Quỷ khí còn đây, hẳn là có thể tìm được."

"Có thể tìm được thì tốt rồi. Nhưng mà cô dùng xong nhớ nhanh chóng trả lại tôi nha, đây là tôi lén trộm ra được, trước khi sư huynh xuất viện tôi phải trả về." Đồ vật Đông Vĩnh Nguyên vừa rồi giao cho Vu Miểu Miểu, đúng là pháp kiếm của của sư huynh Hứa Uy hắn.

Hứa Uy đêm qua gặp phải Quỷ Quái, bị người ta đánh đến tè ra quần, pháp kiếm tùy thân đều bị ác quỷ kia bẻ gãy. Vu Miểu Miểu cũng mới hôm nay nghe điện thoại Đông Vĩnh Nguyên gọi đến, mới biết con quỷ hôm qua mình gặp và người đàn ông nhìn không có gì đặc biệt kia chính là Quỷ Quái làm hại tướng công bị bắt cóc. Lúc ấy nàng cũng tự mình hối hận một trận, chỉ hận cái tên Hứa Uy kia nói chuyện lại không nói đàng hoàng, rõ ràng đánh không lại còn muốn đuổi người đi.

Ngươi nói xem ngươi chỉ cần hô lên một tiếng Quỷ Quái, lúc ấy ta cũng sẽ không đi nhanh như vậy.

"Sư huynh anh khi nào xuất viện?" Vu Miểu Miểu hỏi.

"Chắc hai ba ngày gì đó." Đông Vĩnh Nguyên không thể xác định, nội thương của Hứa Uy không nặng, chủ yếu là bị thương ở chân. Cái chân này sau khi được bệnh viện cố định lại, hoàn toàn có thể về nhà dưỡng. Chưa biết chừng khi nào đó, hắn bỗng nhiên liền xuất viện.

"Cái kiếm này gãy mất rồi, hắn lấy về cũng không dùng được." Vu Miểu Miểu nói.

"Đây là kiếm gỗ đào đã từng chém vô số ác quỷ trăm năm, cho dù có bị gãy đi nữa, cũng là vật liệu hiếm dùng làm pháp khí." Đông Vĩnh Nguyên giải thích nói.

"Thôi được rồi, ngày mai tôi sẽ để cho mèo đen đi tìm, tìm được Quỷ Quái liền đem đồ vật trả lại cho anh." Vu Miểu Miểu nói.

Đêm qua bỏ lỡ Quỷ Quái, cho dù hiện tại đã biết Quỷ Quái trông như thế nào, nhưng cũng không biết bọn họ đang trốn ở nơi nào, vì thế Vu Miểu Miểu liền nghĩ tới mèo đen. Mèo đen có năng lực truy linh, con lệ quỷ mà Quỷ Quái kia nuôi có quỷ khí cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần có thể bắt được quỷ khí lưu lại của hắn, mèo đen nhất định có thể tìm được con ác quỷ kia. Mà tìm được ác quỷ, chẳng khác nào tìm được Quỷ Quái. Cho nên Vu Miểu Miểu mới nhờ Đông Vĩnh Nguyên mượn Hứa Uy một thứ gì đó dính quỷ khí của ác quỷ.

Mà trong số những thứ Hứa Uy sở hữu, thanh pháp kiếm bị ác quỷ bẻ gãy là lây dính quỷ khí nặng nhất, nên Đông Vĩnh Nguyên lúc này mới lặng lẽ đem tới.

"Được." Đông Vĩnh Nguyên gật gật đầu, nếu việc thuận lợi, ngày mai là hắn có thể lấy được đoạn kiếm về rồi, "Vậy cô dùng xong rồi gọi điện thoại cho tôi, tôi lập tức lại đây lấy."

"Được." Vu Miểu Miểu bỏ cái bao nilon để pháp kiếm vào balo tùy thân của mình.

Nói xong chính sự, Đông Vĩnh Nguyên nhìn nhìn khu thương mại bên cạnh, tùy ý hỏi: "Cùng ông chủ đi ăn cơm à ?"

"Không phải, tôi tới mua quần áo." Vu Miểu Miểu nghĩ đến đồ vật lát nữa mình muốn mua, trong mắt hiện lên tia sáng kích động.

Đông Vĩnh Nguyên nghe vậy, hiểu rõ gật gật đầu, cuối tuần đúng là thời điểm tốt để hẹn hò, mua mấy món quần áo đẹp cũng bình thường.

Nói đến mua đồ, phải tiêu tiền nha. Vu Miểu Miểu nghĩ đến lát nữa mình lại phải bỏ tiền ra, nhịn không được hỏi: "Đông Đông, gần đây anh có vụ làm ăn nào giới thiệu cho tôi không ? Tôi từ thứ hai đến thứ sáu phải đi học, cuối tuần cũng đi hẹn hò với tướng công, chưa có thời gian đi ra ngoài tìm mối làm ăn."

Cô tháng này còn chưa kiếm được đồng nào đây, tuy rằng cổ phiếu Dịch Quan giới thiệu kiếm lời không ít, nhưng không thể mỗi tháng đều dựa vào cổ phiếu chứ.

Đông Vĩnh Nguyên bị hỏi đến nghẹn họng, tuy rằng hắn đã giới thiệu bà chủ mấy vụ làm ăn, nhưng toàn là những mối của họ hàng quen biết mà thôi. Hắn cũng chưa bao giờ cố tình giới thiệu Vu Miểu Miểu làm gì cả. Hiện giờ Vu Miểu Miểu vừa hỏi, làm hắn trong nhất thời có chút đáp không được.

"Gần đây tôi cũng không có vụ vào thích hợp có thể giới thiệu cho cô." Đông Vĩnh Nguyên thành thật nói.

"À." Vu Miểu Miểu có chút thất vọng, xem ra chỉ có thể tìm một ngày nào đó ít tiết học, lại đi ra ngoài tìm xem. Mỗi tháng cho tướng công 30 vạn tiền tiêu vặt, đây là nhiệm vụ của cô mà.

"Bà chủ, nếu như cô là người của hiệp hội chúng tôi thì tốt rồi, trên trang web của hiệp hội ngày nào cũng có rất nhiều nhiệm vụ. Ví dụ như tìm cái tên Quỷ Quái này, cô lên trang web hiệp hội chúng tôi mà xem, nhiệm vụ này có thù lao là 50 vạn, à không phải, vì lần này sư huynh bị trọng thương, nên hiệp hội mới vừa tăng giá thì phải, hiện tại hình như là 80 vạn rồi." Đông Vĩnh Nguyên nói.

Ánh mắt Vu Miểu Miểu sáng lên: "Tên Quỷ Quái đó trị giá 80 vạn?"

"Đúng vậy."

"Làm thế nào mới có thể nhận nhiệm vụ được?" Vu Miểu Miểu hỏi.

"Cái này đầu tiên là phải trở thành hội viên của hiệp hội chúng tôi mới được, như vậy mới có tư cách nhận nhiệm vụ trên mạng. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, lại về tổng bộ trả kết quả, sau đó tổng bộ sẽ trả thù lao." Đông Vĩnh Nguyên nói nói, nhịn không được nói thêm, "Bà chủ à, hay là cô gia nhập hiệp hội của chúng tôi đi, kỳ thật điều kiện của cô rất phù hợp."

Chỉ cần là người hiểu huyền thuật, lại không làm việc xấu gì, đều có thể xin gia nhập hiệp hội. Mà một người hiếm có khó tìm như Vu Miểu Miểu, một Vu sư với năng lực huyền thuật thật mạnh mẽ, càng là đối tượng hiệp hội cực lực mời chào. Tuy nói vì mối quan hệ của cô và ông chủ, thân phận có chút vi diệu, nhưng là hiện tại hiệp hội cũng muốn hòa hoãn quan hệ với ông chủ, nếu bà chủ thật sự muốn gia nhập hiệp hội, Đông Vĩnh Nguyên tin tưởng hội trưởng hiệp hội sẽ không cự tuyệt.

"Không cần, tôi không thèm gia nhập vào hiệp hội của anh đâu." Vu Miểu Miểu không chút nghĩ ngợi lắc đầu.

"Vậy đáng tiếc, 80 vạn lận." Đông Vĩnh Nguyên thật sự cảm thấy đáng tiếc.

Dù sao bà chủ cũng sẽ đi đối phó Quỷ Quái, nếu có thể nhận nhiệm vụ, 80 vạn này không phải thuận tiện nhặt được hay sao ? Chỉ vì không thể nhận nhiệm vụ, nên 80 vạn tiền thưởng này liền lấy không được, chỉ ngẫm lại thôi hắn đều cảm thấy thịt đau.

"Tôi không nhận được, nhưng mà anh nhận được nha." Vu Miểu Miểu bỗng nhiên nói.

"Tôi nhận cái gì?" Đông Vĩnh Nguyên nhất thời không phản ứng kịp.

"Anh là người của hiệp hội mà, ngươi đi nhận nhiệm vụ đi, tên Quỷ Quái kia để tôi đi bắt, sau đó anh lại đi trả kết quả, cầm tiền, chúng ta chia bảy ba, thế nào?" Vu Miểu Miểu đề nghị nói.

Đông Vĩnh Nguyên càng nghe, đôi mắt càng sáng lóng lánh, đây, đây hình như cũng không phải không được nha. Chỉ là hình như có chút cố tình nhổ lông dê hiệp hội một chút, hắn có hơi do dự, nhưng cũng chỉ do dự ba giây mà thôi.

"Tám hai là được rồi, cô tám tôi hai." Đông Vĩnh Nguyên cảm thấy mình không phải người tham lam, "Chúng ta có thể hợp tác lâu dài."

Nhổ lông dê thì nhổ lông dê, có thể nhổ được ra, cũng là bản lĩnh của Đông Vĩnh Nguyên hắn.

"Thành giao!" Vu Miểu Miểu đắc ý cười nói.

Cô ghét hiệp hội, cho nên không muốn gia nhập, nhưng mà cô không có ghét tiền của hiệp hội nha.

loading...

Danh sách chương: