Chương 51

Hôm nay Dịch Quan tâm tình không tồi, không nghĩ tới bà chủ mới đi học quân sự trở về liền tặng cho mình một con Oa Oa mộng đẹp.

"Tôi đi về trước." Dịch Quan lấy kịch bản mình đã sửa xong và đóng dấu giao cho Bắc Phồn, "Cậu sửa xong rồi giúp tôi mang lên luôn với."

"Hôm nay sao về sớm như vậy?" Bắc Phồn nhìn thoáng qua đồng hồ, mới 8 giờ tối. Mấy lúc phải chạy cho kịp hạn bản thảo thế này, bọn họ đều phải tăng ca đến hơn 10 giờ tối mới trở về.

"Hôm nay về sớm một chút để ngủ." Dịch Quan nói.

"Á à, Oa Oa mộng đẹp chứ gì." Bắc Phồn vẻ mặt hâm mộ.

"Cũng vừa vặn trở về thí nghiệm một chút, nhìn xem có phải hiệu quả như cậu nói vậy không, cái gì ngủ một giấc thức dậy phảng phất đi mới đi spa cho linh hồn." Từ sau khi bọn họ gặp bà chủ xin Oa Oa bị từ chối, cái tên Bắc Phồn này liền không thiếu đứng trước mặt bọn họ khoe ra, nói Oa Oa mộng đẹp của bà chủ là linh nghiệm đến cỡ nào. Cái gì trong mộng phảng phất như nghe được cả tiếng ca của thiên sứ, cái gì chăn quấn lấy mình mà cũng thấy như được mẹ ôm ấp, cái gì spa cho linh hồn, muốn bao nhiêu khoa trương có bấy nhiêu khoa trương.

"Dùng đi rồi biết tốt nha." Bắc Phồn giơ ngón tay cái lên, nhếch miệng lộ ra một nụ cười tự tin.

"Đi đây." Dịch Quan cười cười phất tay rời đi.

Nơi hắn ở cách phòng làm việc không xa, từ khu công ty đi ra ngoài liền có một chuyến xe buýt, hai mươi phút là có thể về đến nhà. Đứng ở bến xe buýt đợi trong chốc lát, liền thấy xe buýt lái qua đây, Dịch Quan rảo bước lên xe, tìm một chỗ trên băng ghế sau cùng dựa cửa sổ, mang tai nghe vừa nghe nhạc vừa xem cảnh đêm bên ngoài.

Đây là thời điểm hắn thả lỏng nhất trong một ngày, ngẫu nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ thấy chút chuyện thú vị cũng sẽ ghi lại, về sau làm tư liệu sáng tác. Hai mươi phút mau chóng qua đi, xe đến trạm, Dịch Quan từ trên xe đi xuống dưới, theo thường lệ ghé giao lộ mua một chén mì khô nóng hổi, xách trong tay chờ đèn xanh, tiểu khu hẳn ở là ngay ở đối diện đường cái.

Dịch Quan nhìn chằm chằm những con số nhảy lên trên cột đèn xanh đèn đỏ, nhìn từ mười biến thành chín, lại theo thứ tự giảm dần đến một, khi đèn vừa bật lên hắn liền giơ chân muốn qua đường, một tiếng kêu gọi từ phía sau truyền đến.

"Cậu kia, chờ một chút."

Dịch Quan ngẩn ra, chân phải ở trên không trung vòng về sau một cá, xoay người nhìn về phía sau: "Chú chủ quán......"

"Vù" một tiếng, cơ hồ đồng thời ngay lúc đó, một chiếc xe hơi màu đen từ bên cạnh hắn vọt qua, tốc độ xe còn mang theo gió, suýt nữa làm cho hắn lảo đảo ngã.

Dịch Quan hơi ngốc ra, hắn theo bản năng lại xoay người nhìn thoáng qua giao lộ, đối diện đường cái có một đôi tình lữ đang đi tới, biểu tình vẫn bình thường. Chiếc xe chạy như bay vọt qua đó đã mất hút không còn nhìn thấy biển số xe, vì không xảy ra việc gì, giây lát sau hắn liền quên mất.

"Chú chủ quán, chú kêu tôi sao?" Dịch Quan xoay người nhìn phía ông chủ quầy mì khô.

"Đúng vậy, cái mì khô kia á, tôi quên bỏ nước sốt bí truyền vào rồi, cậu lấy lại đây, tôi trộn lại cho cậu một lần nữa, bằng không thì ăn không vô." Ông chủ quán hỏi.

Dịch Quan vừa nghe không có nước sốt bí truyền, vội vàng xách hộp mì khô trở về, trêu chọc nói: "Chú chủ quán à, tôi ăn mì này của nhà chú đã hai năm, thích nhất là cái nước sốt trộn mì đó. May mà chú nhớ ra, bằng không có thể mất đi một khách hàng trung thành như tôi rồi nha."

Ông chủ quán là một người sảng khoái, ha ha cười nói: "Còn phải nói sao, nhưng mà cũng thật kỳ quái, sao tôi lại quên không bỏ thêm nước sốt cho cậu thế nhỉ."

Hắn trộn mì đều theo một trình tự nhất định, bình thường sẽ không quên thêm gia vị gì đâu, hơn nữa vừa rồi cũng không ai nói chuyện làm hắn mất tập trung mà ?.

Dịch Quan nhìn lướt qua dãy gia vị mười mấy loại đặt trên kệ của ông chủ quán, cũng bội phục nói: "Mà chú có thể nhớ được là quên thêm sốt cho tôi, cũng quá lợi hại rồi."

"Đúng, vừa rồi bỗng nhiên liền nhớ ra, chắc là ông trời cũng không muốn làm tôi mất đi khách hàng trung thành như cậu đây." Ông chủ quán cười nói đùa.

Dịch Quan cười rồi cùng ông chủ quán nói chuyện phiếm mấy câu, lại không biết phía sau hắn khoảng hai mét, một nữ quỷ quần áo chỉnh tề, trang dung tinh xảo đang khẩn trương nhìn chằm chằm hắn bên này. Cô ta muốn tới gần, nhưng tựa hồ lại sợ hãi cái gì đó.

"Được rồi, cho cậu thêm một cái trứng tráng nha, không cần tiền." Ông chủ đem hộp đựng mì khô đã trộn lại lần nữa đưa cho Dịch Quan.

"Cảm ơn chú." Dịch Quan lại lần nữa xách theo mì khô rời đi, thuận lợi qua đèn xanh đèn đỏ, vào tiểu khu.

Tiểu khu mà hắn đang ở là chung cư cũ, có sáu tầng lầu, không có thang máy, dưới lầu cũng là loại cửa rào kiểu cũ bằng sắt, cần phải dùng chìa khóa mới có thể mở ra. Dịch Quan đứng trước hành lang móc chìa khóa mở cửa, cái cửa sắt này có chút cũ kỹ, mỗi lần mở hắn đều phải loay hoay nửa ngày.

Lúc này, một cục gạch từ trên ban công lầu sáu rơi xuống.

"Cẩn thận, mau tránh ra." Nữ quỷ vẫn luôn đi theo hắn phát hiện, liền hoảng sợ kêu to, muốn tiến lại đẩy Dịch Quan ra, nhưng khi tới gần trước mặt Dịch Quan chừng hai mét, một luồng ánh sáng vàng đột nhiên xuất hiện, đẩy cô văng ra.

Mắt nhìn thấy viên gạch kia sắp đập vào trên đầu Dịch Quan đến nơi, nhưng không biết như thế nào, cánh cửa đang mở không ra bỗng nhiên đã bị hắn vặn ra được, Dịch Quan một bước bước vào trong cửa.

"Rầm!"

Tiếng gạch rơi xuống đất cùng tiếng cửa sắt mở ra chồng lên nhau, hơn nữa Dịch Quan mang tai nghe, hắn vẫn vô tư không phát hiện cái gì, cứ thế đi về nhà.

Nữ quỷ không thể tin tưởng nhìn một màn này, sau đó thả người ngã xuống đất.

Dịch Quan trở về nhà, dưới sự trợ giúp của Oa Oa mộng đẹp, một đêm ngủ ngon giấc, ngày hôm sau thần thanh khí sảng thức dậy, tinh thần phấn khởi dọn dẹp đồ đạc trong nhà lại một lần, sau đó còn đem quần áo bẩn cả tuần nhồi nhét chưa giặt ra giặt sạch hết một lần.

"Ủa, sao đen thui rồi ?." Dịch Quan móc từ cái quần jeans mình mặc ngày hôm qua ra tới một lá bùa, đúng là lá bùa mà hắn tiêu 50 đồng tiền mua được từ tay Đông Vĩnh Nguyên, "Chẳng lẽ bị lan màu? Không phải chứ, quần jean này là là màu lam, có lan màu cũng phải là màu lam."

Tuy Dịch Quan nghi hoặc, nhưng lại không nghĩ nhiều, tiện tay liền muốn vứt cái phù chú đó bỏ, nhưng nhìn nhìn lại căn phòng mình vừa mới mới quét tước xong, hắn không đành lòng làm dơ, vì thế lại thuận tay nhét vào túi quần mà hôm nay mình đang mặc.

Mãi cho đến thứ hai, hắn mang tinh thần phấn chấn đi làm, Bắc Phồn thấy hắn thần thái sáng láng, nhịn không được nói: "Xem bộ dáng này, hai ngày nay anh ngủ không tồi đúng không."

"Cậu thật không khoa trương chút nào, quả thật là spa cho linh hồn." Dịch Quan vui sướng nói.

"Không lừa anh đúng không." Bắc Phồn nói.

"Dùng rồi liền thấy tốt." Dịch Quan giơ ngón tay cái lên, học theo bộ dáng Bắc Phồn lộ ra nụ cười tự tin.

Lúc này Đan Tuấn Nghị cũng đi đến, vẻ mặt ngủ không đủ giấc, đi đường còn ngáp một cái: "Chào. Dịch Quan, cậu hôm nay có chuyện vui gì vậy ?"

"Có phải thoạt nhìn thần thái sáng láng, hỉ khí dương dương hay không ?" Dịch Quan đắc ý nhướng mày.

"Sao vậy? Có chuyện tốt thì nhanh chia sẻ đi."

"Hắc hắc, ......" Dịch Quan đem Oa Oa mộng đẹp ra, cầm ở trong tay, vẻ mặt khoe khoang nói, "Oa Oa mộng đẹp của bà chủ, danh bất hư truyền. Có nó, cậu chỉ cần ngủ một giấc là có thể mặt mày toả sáng."

"Mẹ ơi, thật sự hữu hiệu như vậy?" Khi một mình Bắc Phồn nói hắn cũng bán tín bán nghi, hiện giờ Dịch Quan cũng dựng sào thấy bóng như vậy, Đan Tuấn Nghị hận không thể lập tức liền tìm bà chủ xin một con.

Chỉ chốc lát sau Đông Vĩnh Nguyên cũng tới đi làm, hắn buông túi xách, chào hỏi cùng mọi người một tiếng , sau đó sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm Dịch Quan: "Dịch Quan cậu......"

"Có phải cảm thấy nét mặt tôi toả sáng, đầy hỉ hảo vui mừng không." Dịch Quan giương cằm lên, khoe khoang hỏi.

"Vui mừng cái rắm, ấn đường cậu đen muốn vắt ra nước luôn rồi." Đông Vĩnh Nguyên xì một tiếng khinh miệt, "Phù chú tôi đưa cậu đâu?"

"Có ấn đường anh mới đen ấy." Dịch Quan có chút nổi giận, Đông Vĩnh Nguyên sao lại thế nhỉ, mấy ngày nay luôn theo trù cho hắn xui xẻo.

"Không có nói đùa với cậu, phù chú đâu?" Đông Vĩnh Nguyên quát hỏi.

"Tôi......" Dịch Quan thấy mình còn chưa kịp phát hỏa kia mà, Đông Vĩnh Nguyên tại sao lại phát hỏa trước chứ, tức khắc có chút ngốc, "Hình như ở......"

Dịch Quan theo thói quen moi moi tất cả các túi trên người một chút, quả thực tìm được trong túi quần.

"Tìm được rồi, nhưng mà không biết như thế nào nó lại biến thành đen rồi." Dịch Quan đem miếng phù chú bị đen hết một nửa đưa cho Đông Vĩnh Nguyên.

Đông Vĩnh Nguyên mở phù chú ra, chỉ thấy linh lực trong phù văn vẽ bằng chu sa phía trên đã hao hết, lá bùa màu vàng cũng đen hơn phân nửa.

Bà chủ không phải nói con quỷ này không cần mạng Dịch Quan sao, sao bùa bình an sư phụ mình vẽ lại thành như vậy, công lực này ít nhất phải là lệ quỷ mấy trăm năm.

"Gần đây cậu có bị xảy ra chuyện gì hay không ? Tương đối nguy hiểm?" Đông Vĩnh Nguyên hỏi.

"Không có, hai ngày nay tôi đều ở nhà chơi game, ăn ngủ, ngủ ăn,  da cũng mịn ra rồi này." Dịch Quan gãi gãi mặt, thấy vẻ mặt Đông Vĩnh Nguyên ngưng trọng, nhịn không được nói, "Đông Tử, anh cố ý làm tôi sợ, hay là thật sự hiểu tướng số vậy?"

Đông Vĩnh Nguyên chán nản, cái tên này đến bây giờ còn tại nghi hắn, nếu không phải tôi sớm cầu được bùa bình an từ sư phụ, thằng nhóc ngươi đã sớm đi điện Diêm Vương báo danh rồi.

"Phù chú này sao lại bị đen như thế ? Cái màu đen này thoạt nhìn như là bị thứ gì đốt thì phải." Đan Tuấn Nghị tiến đến bên cạnh Đông Vĩnh Nguyên, cẩn thận nhìn chằm chằm phù chú kia.

"Đúng há." Bắc Phồn tò mò chọc chọc một chút, chỉ thấy phần lá bùa biến thành màu đen nháy mắt hóa thành tro, rơi xuống trên mặt đất, "Dịch Quan, anh đốt hả ?"

"Tôi còn không nhớ rõ tôi có phù chú này, đốt nó làm gì." Dịch Quan nói không nên lời, nhưng mà lúc này hắn cũng nhìn ra vài phần cổ quái, "Đừng nói là, thật sự có cái gì tà môn chứ."

"Bà chủ cho cậu Oa Oa mộng đẹp, cậu tin tưởng dễ dàng như vậy, sao đến phiên tôi cho cậu tấm phù chú này, cậu liền bảo là phong kiến mê tín." Cái thái độ khác nhau một trời một vực này, Đông Vĩnh Nguyên cơ hồ muốn hộc máu.

Quý Lãng mới vừa bước vào cửa, liền nghe được Đông Vĩnh Nguyên đang nói đến Vu Miểu Miểu, hắn nhịn không được xách theo Oa Oa đi qua, rút tấm phù chú trong tay Đông Vĩnh Nguyên: "Miểu Miểu đưa ?"

"Không phải."

Đông Vĩnh Nguyên nói còn chưa nói xong, trước mắt Quý Lãng đột nhiên hiện ra hai cảnh tượng, một cái là Dịch Quan đi qua đường cái suýt nữa bị xe tông, một cái là khi Dịch Quan mở cửa có gạch từ mái nhà rơi xuống. Là Mộng Ma trong mắt không có ai là người tốt, Quý Lãng tất nhiên sẽ không cho rằng đây là ngoài ý muốn.

Quý Lãng lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn về phía Dịch Quan.

"Ông...... Ông chủ?" Dịch Quan bị Quý Lãng nhìn đến có chút khẩn trương.

"Cậu gần đây......" Quý Lãng nhíu nhíu mày, dừng lại.

Dịch Quan càng khẩn trương, chẳng lẽ là lần trước mình kịch bản quá tồi? Không phải chứ, đã là bản chỉnh lý cuối cùng rồi, hẳn không có gì vấn đề gì mới đúng.

"Mấy ngày nay tăng ca đi, tạm thời đừng về nhà." Nói xong, không màng biểu tình sắp rơi nước mắt của Dịch Quan, quay đầu dặn Đông Vĩnh Nguyên nói, "Trông chừng hắn."

"Dạ." Đông Vĩnh Nguyên như suy tư gì, gật đầu đồng ý.

loading...

Danh sách chương: