Chương 127

Tình cảm Oa Oa được thăng cấp tuy rằng tới đột ngột, nhưng xác thật đúng như Quý Lãng suy đoán, cũng không phải chuyện xấu, sau khi kiểm tra đơn giản xong, Vu Miểu Miểu liền yên tâm, ôm Oa Oa từ tầng hầm ngầm đi lên.

Một đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện, chờ phục hồi tinh thần lại đã quá khuya rồi, Vu Miểu Miểu buồn ngủ đến không được, ngáp vài cái.

"Tướng công, chúng ta trở về thôi, em mệt quá." Vu Miểu Miểu vừa ngáp lại nói.

Quỷ công tử nghe vậy, theo bản năng nhìn thoáng qua Oa Oa trong lòng ngực Vu Miểu Miểu, hắn muốn xin Vu Miểu Miểu để Oa Oa tại biệt thự chơi cùng hắn hai ngày, bởi vì hai ngày sau hắn phải đi địa phủ, nhưng mà lại sợ lúc này Oa Oa vừa mới tiến hóa, rời khỏi Vu Miểu Miểu sẽ xảy ra vấn đề, vì thế chần chờ trong chớp mắt, sau cùng cũng không lên tiếng. Chỉ là trong ánh mắt có chút không nỡ.

Quý Lãng gật gật đầu, đứng lên định cùng Vu Miểu Miểu đi ra ngoài.

Ngay từ đầu Oa Oa còn mờ mịt không biết ra sao, chờ đi tới cửa nó mới ý thức được mẫu thân đại nhân là muốn mang nó rời khỏi chỗ này. Nó nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn về hướng Quỷ công tử, Quỷ công tử cũng chú ý tới ánh mắt Oa Oa, cười nhìn Oa Oa phất phất tay.

"A ha ha ha......" Oa Oa thấy Quỷ công tử nhìn mình cười, liền toét miệng phát ra một trận tiếng cười sang sảng. Tràng cười đột ngột này khiến cho Quý Lãng cùng Vu Miểu Miểu chú ý, hai người quay đầu lại nhìn, đều thấy được tia không nỡ trong mắt Quỷ công tử.

Vu Miểu Miểu tức khắc liền thấy trong lòng hụt hẫng, tuy rằng Oa Oa là do cô dưỡng, nhưng lúc này khi Oa Oa xảy ra chuyện, lại là Quỷ công tử vẫn luôn bảo hộ Oa Oa. Nếu không nhờ Quỷ công tử, chờ đến khi cô đuổi tới Li Sơn, Oa Oa đã sớm bị kia nữ quỷ đồng kia đốt thành tro rồi.

Quỷ công tử hiện giờ lại thành quỷ tướng, hai ngày sau liền phải đi địa phủ tham gia khảo hạch, cái khảo hạch này Vu Miểu Miểu cũng không biết nội dung cụ thể, nhưng cũng từng nghe sư phụ phổ cập khoa học một lần, nghe nói là vô cùng khó. Nói gì thì nói, trên thế giới này, lệ quỷ có thể tiến giai thành quỷ tướng, không có ai mà không phải trong tay dính đầy máu tươi. Địa phủ xuất phát từ mục đích muốn hạ thấp nguy hại cho nhân gian, mới đưa ra một hạng mục khảo hạch dùng để chiêu an như vậy. Đây là cho những quỷ tướng hối cải một cơ hội làm người mới, nhưng nếu muốn thuyết phục chúng quỷ trong Quỷ giới, độ khó của khảo hạch này khẳng định sẽ không thấp.

Cũng không biết Quỷ công tử đi chuyến này, còn có thể gặp lại nữa hay không.

"Hai ngày này chúng ta ở đây đi." Bỗng nhiên, Quý Lãng lên tiếng nói.

Vu Miểu Miểu kinh ngạc nhướng mày, nhịn không được lặp lại một lần: "Chúng ta ở đây ?"

"Ừ, không phải em mệt sao? Trực tiếp ở nơi này đi, dù sao đồ đạc trong phòng ngủ trên lầu ắt hẳn là có đủ." Quý Lãng nói xong, trực tiếp xoay người đi trở về trong nhà, đóng cửa nhà lại một lần nữa.

Vu Miểu Miểu chớp chớp mắt, bỗng nhiên cười cười, sau đó trực tiếp đặt Oa Oa lên trên mặt đất, nhìn Quỷ công tử nói: "Ta mệt quá, ngươi trông Oa Oa nha."

"Vui mừng cống hiến sức lực." Quỷ công tử tất nhiên sẽ không từ chối, cũng nhìn ra dụng ý của hai người, trong lòng nhịn không được cảm thấy ấm áp.

Phòng ở trong biệt thự tuy rằng hàng năm không có người cư trú, nhưng mỗi cuối tuần đều có người đến quét dọn, mở cửa sổ thông gió, cho nên trong phòng cũng không có mùi gì khó nghe. Hơn nữa mấy ngày nay thời tiết Hải Thị vẫn luôn rất tốt, cửa sổ sát đất to như vậy luôn có ánh mặt trời chiếu tiến vào, khi Vu Miểu Miểu đi kéo màn, thậm chí còn nghe thấy được mùi ánh sáng mặt trời nhàn nhạt trên vải. Duy nhất không được hoàn mỹ ước chừng chính là đệm chăn cất trong tủ vẫn có chút mùi của vải vóc cất giữ thật lâu, nhưng là đệm chăn lại rất mềm, rất thoải mái.

Vu Miểu Miểu nằm vào trong chăn, thân mình nghiêng qua một bên, ôm lấy cánh tay Quý Lãng, đem mặt vùi vào ngực Quý Lãng, nghe được mùi vị quen thuộc trên người tướng công, cơn buồn ngủ liền ập đến.

"Tướng công, ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Quý Lãng không buồn ngủ, nhưng sau khi ở cùng Vu Miểu Miểu, hắn liền thích loại cảm giác nằm bên cạnh cô như thế này. Cho dù hắn vẫn không thể đi vào giấc ngủ như người thường, nhưng những đêm mất ngủ cũng đã không còn cô độc.

Một đêm không nói chuyện, đảo mắt đã là sáng sớm.

Vu Miểu Miểu chỉ cảm thấy mình cực kỳ ngủ thoải mái, đại não hỗn độn một bên nói cho cô rằng ngươi đã tỉnh ngủ, một bên lại nói cho cô là nó thật muốn ngủ nướng quá đi, chuyện này làm cho Vu Miểu Miểu gian nan lựa chọn mãi không được, liền phát ra tiếng rên rỉ giãy giụa.

Mỗi khi như thế này, Quý Lãng lại rất có hứng thú nhìn biểu tình của cô, chỉ cảm thấy lúc này Vu Miểu Miểu thật là đáng yêu cực kỳ.

Trong lúc giãy giụa, đại não càng ngày càng thanh tỉnh, Vu Miểu Miểu biết mình cũng nên rời giường rồi, nhưng thân thể lại lười biếng, không có một chút sức lực, thậm chí đều không muốn mở to mắt.

Rời giường thật là khó khăn mà.

Vu Miểu Miểu dẩu miệng, nhắm mắt lại nhìn Quý Lãng làm nũng: "Tướng công, em không muôn· rời giường."

"Vậy ngủ tiếp một lát." Quý Lãng sủng nịch nói.

"Nhưng mà không thể không rời giường đâu." Vu Miểu Miểu bỗng nhiên lại thay đổi.

Đối với  biểu hiện thay đổi thấy thường của cô vợ nhỏ nhà mình, Quý Lãng đã vô cùng có kinh nghiệm, hắn cười cười, hỏi: "Vậy em muốn làm sao bây giờ?"

"Ôm một cái." Khi nói chuyện, Vu Miểu Miểu dùng gương mặt cọ cọ cổ Quý Lãng.

Ý cười trong mắt Quý Lãng càng đậm, tự mình ngồi dậy trước, sau đó lại duỗi tay ôm lấy người nào đó đang ngủ nướng lên. Thân thể bị ôm ngồi thẳng, cơn buồn ngủ của Vu Miểu Miểu thối lui một ít, chậm rì rì mở mắt.

"Dậy đi, em dùng di động gọi bữa sáng, anh trở về lấy quần áo tắm rửa, hai ngày này chúng ta cứ ở bên này đi." Quý Lãng xoa xoa mớ đầu tóc lộn xộn của Vu Miểu Miểu mới ngủ dậy, nhẹ nhàng dặn dò. Bên biệt thự này cái gì cũng có, nhưng không có quần áo để thay, hắn phải trở về lấy một chuyến. Nói xong, hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ sát đất ra, ánh nắng mặt trời lập tức tràn đầy căn phòng.

"Tướng công, em cùng anh trở về lấy." Vu Miểu Miểu nói.

"Không cần, hai ngày nữa em phải đi học lại rồi, trong khoảng thời gian này em ở bên cạnh Oa Oa nhiều một chút. Anh tự mình lái xe trở về, một đi một về cũng chỉ hơn một tiếng, nhanh lắm." Quý Lãng nói.

Vu Miểu Miểu xốc chăn lên, từ trên giường đi xuống, cô xỏ dép lê đi đến bên cạnh Quý Lãng, sau đó dựa hắn vào trong lòng ngực Quý Lãng, đôi tay vòng lấy eo hắn: "Tướng công, anh tốt với em quá."

"Lấy cái quần áo mà thôi." Quý Lãng bật cười.

"Không phải." Vu Miểu Miểu lắc lắc đầu, tiếp tục nói, "Anh biết anh không thích ở bên biệt thự biệt này, nhưng mà anh vì em và Oa Oa, mới quyết định ở đây."

Quý Lãng tuy rằng chưa từng nói rõ, nhưng Vu Miểu Miểu có thể nhìn ra được, Quý Lãng không thích cái biệt thự mà cha mẹ ăn mua cho hắn này, cho nên nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn không đặt chân qua, cho dù có dùng để nuôi mèo nuôi Oa Oa, nhưng bản thân hắn chưa từng nghĩ mình qua bên này ở. Đêm qua, khẳng định là hắn nhìn ra mình không muốn mang Oa Oa rời đi, cho nên mới đưa ra ý kiến ngủ lại.

"Không phải vì em, là vì chính anh thôi." Quý Lãng thấp giọng nói.

Vu Miểu Miểu ngẩng đầu, trong mắt có một tia khó hiểu.

"Em muốn ở chỗ này, mà anh lại muốn ở bên cạnh em." Vu Miểu Miểu là người duy nhất hắn không thể đi vào giấc mộng, mà kỳ thật cũng không cần năng lực đi vào giấc mộng đó, hắn cũng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Vu Miểu Miểu.

Đêm qua, cô hiển nhiên là không muốn mang Oa Oa rời khỏi biệt thự, kỳ thật đây căn bản không phải lựa chọn khó khăn gì, căn bản là không cần phải rối rắm, cô hoàn toàn có thể tự mình mang theo Oa Oa ở biệt thự hai ngày, bảo hắn trở về một mình. Nên Vu Miểu Miểu sở dĩ rối rắm là bởi vì cô ấy biết mình không thích nơi này, lại không muốn bảo mình về nhà một người.

"Tướng công, mới sáng sớm mà anh đã trêu em rồi, làm cho người ta nghĩ......" Vu Miểu Miểu có chút ngượng ngùng dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc ngực Quý Lãng.

"Trong đầu em nghĩ cái gì vậy?" Quý Lãng tức khắc dở khóc dở cười, dùng ngón tay hung hăng đẩy đẩy đầu Vu Miểu Miểu.

"Nghĩ...muốn hôn hôn." Vu Miểu Miểu bĩu môi, đáy mắt tràn đầy ý cười.

Quý Lãng cười bất đắc dĩ, cúi đầu hôn lên. Vốn dĩ Quý Lãng chỉ muốn đơn giản một cái hôn chào buổi sáng là được rồi, lại không nghĩ tiểu yêu tinh không an phận tiểu nào đó đột nhiên dùng hàm răng cắn hắn một cái, Quý Lãng chỉ cảm thấy cả người run lên, sau đó động tác liền mạnh mẽ hơn, trực tiếp đặt người lên trên cửa sổ sát đất, đang muốn hung hăng khi dễ một trận, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ lên rầm rầm.

"Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân!" Giọng nói non nớt từ cửa truyền đến.

Quý Lãng gian nan buông người trong lòng ngực ra, trong mắt đã hằn lên tơ máu, cũng không biết là do đêm qua không nghỉ ngơi tốt,hay là di chứng bị trêu chọc  vừa rồi. Vu Miểu Miểu cũng tốt đến đâu, cả người xụi lơ dựa vào trên cửa kính, hô hấp vẫn còn dồn dập.

"Tướng công, hay là, Oa Oa ấy, vẫn nên đặt ở biệt thự đi." Người nào đó bị hỏng chuyện tốt lập tức quên mất mình ngày hôm qua, lòng nóng như lửa đốt tìm Oa Oa, đã phát hạ lời thề như thế nào.

Quý Lãng không trả lời cô, điều chỉnh hô hấp xong, xoay người đi mở cửa. Chỉ thấy Oa Oa ăn mặc một bộ quần áo đỏ rực, trước ngực còn dùng chỉ vàng thêu một chữ phúc thật to đang giơ nắm tay, đứng ở cửa.

Oa Oa thấy cửa mở, lập tức vui vẻ kêu: "Phụ thân đại nhân, cơm sáng."

Quý Lãng nghe được hai chữ cơm sáng, không thể hiểu được trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết vì sao, trong một khắc nghe được tiếng Oa Oa gõ cửa, hắn theo bản năng liền nghĩ tới bốn chữ "không biết liêm sỉ" của Oa Oa ngày nào.

Thật là, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh.

"Ai bảo con tới ?" Lúc này Vu Miểu Miểu cũng phủ thêm áo khoác, đã đi tới.

"Ca ca." Oa Oa trả lời.

Vu Miểu Miểu ngồi xổm người xuống ôm Oa Oa lên, sau đó cùng Quý Lãng đi về hướng thang xuống lầu, mới đi đến nửa thang lầu, Vu Miểu Miểu đã ngửi tới mùi đồ ăn nhàn nhạt trong không khí.

"Vu sư đại nhân, chào buổi sáng, chào buổi sáng Quý tiên sinh, chúng ta gọi bữa sáng, đã dọn xong." Trên bàn cơm, Liễu Mị Nhi cùng Quỷ công tử đã trở lại trong cơ thể búp bê vải đang bày bữa sáng, thậm chí ngay cả  mèo đen bị gãy chân cũng ngồi xổm trên bàn cơm, trước mặt vẫn là một hộp tiểu cá khô.

Vu Miểu Miểu đi đến trước bàn ăn, thả Oa Oa xuống dưới, tiện tay cầm lấy một cái bánh bao, vừa ăn vừa dặn dò: "À mà, về sau chúng ta không xuống lầu, các ngươi không cần đi gõ cửa."

Nghe xong lời này, Quỷ công tử cũng không có phản ứng gì, chỉ gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết. Nhưng Liễu Mị Nhi một bên thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, lập tức liền hiểu ngầm nghĩa bóng trong mấy lời của Vu Miểu Miểu, nàng ta "a" lên thật dài một tiếng, ánh mắt qua lại giữa Vu Miểu Miểu cùng Quý Lãng, ý vị thâm trường nói: "Quấy rầy rồi, thật sự xin lỗi."

Rõ ràng là một câu xin lỗi đơn giản, nhưng qua cái ngữ khí ra vẻ nhấn mạnh kia của Liễu Mị Nhi, lại sinh ra thêm một tầng không khí kiều diễm, làm hai vị nam sĩ ở đây nghe được, trực tiếp thay đổi sắc mặt.

Quỷ công tử đang đổ sữa bò cho mèo đen, nghe vậy thân thể run lên, suýt nữa liền đổ sữa bò ra ngoài.

Động tác đang ngồi xuống của Quý Lãng cũng ngừng lại một chút, trực tiếp cầm một cái bánh bao xoay người liền đi : "Anh trở về lấy quần áo."

Chờ Quý Lãng đi rồi, Liễu Mị Nhi đẩy một ly sữa bò đến  trước người Vu Miểu Miểu, có chút bội phục nói: "Vu sư đại nhân, nô gia bội phục."

"Bội phục cái gì?"

"Tất nhiên là......"

Quỷ công tử thấy đề tài liền sắp quẹo qua hướng nào đó phải ăn no mới có thể tự hỏi, vội vàng ho khan một tiếng, bắt đầu nói sang chuyện khác: "À mà, bà chủ, cô liên hệ với Đông Vĩnh Nguyên chưa?"

"Đông Đông?" Vu Miểu Miểu nghĩ nghĩ nói, "Ngày hôm qua cứu Oa Oa được xong, có nhắn tin vào trong nhóm rồi, làm sao vậy?"

Bốn người phòng làm việc đều rất lo lắng cho Oa Oa, cho nên ngày hôm qua sau khi cứu được Oa Oa, cô liền báo cho mọi người một tiếng để yên tâm.

"Đông Vĩnh Nguyên hình như bị một thuộc hạ của nữ quỷ đồng bám vào người thì phải." Quỷ công tử nhắc nhở nói.

"Cái gì?!" Vu Miểu Miểu cả kinh, lập tức cũng không thèm ăn cơm sáng, lấy di động ra bắt đầu gọi cho Đông Vĩnh Nguyên.

Không trong chốc lát, điện thoại liền được bắt máy, giọng nói của Đông Vĩnh Nguyên từ bên kia điện thoại truyền đến, chỉ là nghe có chút suy yếu: "Bà chủ."

"Đông Đông, anh không có việc gì chứ ?" Vu Miểu Miểu quan tâm nói, "Nguyên Bạch nói anh bị quỷ bám vào người."

"Việc này đã truyền tới chỗ cô rồi sao?" Đông Vĩnh Nguyên sống không còn gì luyến tiếc nói.

"Rốt cuộc là sao lại như vậy ?"

"Chính là ngày hôm qua, hai người không phải bảo tôi về biệt thự chờ Đại Hổ sao ? Sau đó đợi không được bao lâu, bỗng nhiên có một con đại quỷ ăn mặc như thị vệ cổ đại, hắn phát hiện cô và ông chủ không có ở biệt thự, liền muốn bám vào người tôi báo tin cho quỷ tướng. Tôi liều chết chống cự, nhưng không chống cự nổi, sau đó thì sư huynh tôi tới......"

"Đông Vĩnh Nguyên, ra đây, sư phụ có việc tìm cậu." Bỗng nhiên, bên kia đầu dây điện thoại truyền đến một giọng nói có hơn sẵng, ngắt ngang lời Đông Vĩnh Nguyên nói.

"Bà chủ, không nói nữa, sư phụ tôi tìm, tôi cúp máy đây." Nói xong, Đông Vĩnh Nguyên bên đầu kia liền vội vã cúp điện thoại.

Vu Miểu Miểu nghe được Đông Vĩnh Nguyên không có việc gì, trái tim treo cao cao liền thả xuống dưới: "Đông Đông không có việc gì, hẳn là được sư huynh hắn cứu."

Quỷ công tử gật gật đầu, không nói gì, kỳ thật ngày hôm qua trong điện thoại hắn cũng đã nghe được giọng sư huynh Hứa Uy của Đông Vĩnh Nguyên, lúc ấy hắn đã đoán có thể Đông Vĩnh Nguyên sẽ không có việc gì. Hắn và Hứa Uy từng giao thủ, lấy năng lực của Hứa Uy, muốn bắt tên thị vệ kia thì có thể khó khăn, nhưng đuổi tên đó ra khỏi thân thể Đông Vĩnh Nguyên ắt không thành vấn đề. Bằng không, tối hôm qua hắn đã nói chuyện này với Vu Miểu Miểu ngay rồi.

loading...

Danh sách chương: