Hoan Vo Va Nguoi Quan Gia Cua Hoi Mon Chuong 36 Trien Mien Chan Play

Chương 36: Triền miên (Chân play)

Những ngày tiếp theo, hai người cũng xem như đã ổn định.

Họ đều là những người ưu tú trong lĩnh vực kinh doanh, năng lực học tập rất mạnh, không đến mấy ngày đã hiểu tường tận về hoạt động vận chuyển trong nông trại.

Hôm nay, Lâm Thính Kha ở nhà nghỉ ngơi.

Tần Tử Kỳ tới nông trại kiểm tra tình hình làm việc của nhóm công nhân.

Mấy ngày này, Tần Tử Kỳ đã hơi rám nắng, anh cũng cắt tóc thành đầu đinh, làm anh trông càng sáng sủa hơn.

Buổi chiều, anh khởi động lại máy cày, chiếc máy cày này đã hơi cũ, phát ra tiếng gầm rú buồn cười.

Lâm Thính Kha tưới hoa ở trong sân.

Nghe thấy giọng nói, y tiến lên phía trước vài bước ngó lại gần nhìn Tần Tử Kỳ.

Có mấy đứa nhỏ tóc vàng mắt xanh đạp xe đạp, bọn nó vừa mới hái hoa về, sau khi thấy Tần Tử Kỳ thì lại đây chào hỏi anh.

Tần Tử Kỳ lấy trái cây trong xe chia cho bọn nhỏ.

Bọn nhỏ cầm trái cây, cười tươi rói cảm ơn anh, sau đó lại đạp xe đi.

Khi đến chỗ hàng rào, nhìn thấy Lâm Thính Kha, mỗi đứa lại rút một bông hoa hồng trong rổ xe, ném cho Lâm Thính Kha.

Ở vùng nông thôn nhỏ này, việc ném hoa đại biểu cho sự thân thiện và yêu mến.

Lâm Thính Kha cũng cắt mấy bông hoa cho bọn nó, dùng tiếng Anh nói cảm ơn.

Tần Tử Kỳ dừng máy cày, mang theo một túi nhựa đi tới.

Anh ôm chặt Lâm Thính Kha: “Đoán xem hôm nay anh mang về cái gì nào.”

Mỗi lần Tần Tử Kỳ trở về từ nông trại, anh đều sẽ cầm theo một ít trái cây, hoặc là cây nông nghiệp.

“Cà chua.”

Tần Tử Kỳ hôn y một chút: “Sai rồi.”

“Táo?”

“Cũng không đúng.”

Tần Tử Kỳ mở túi của mình ra, bên trong là những trái nho căng mọng.

Chỉ là những trái nho này không phải theo chùm, mà được tách thành từng quả lẻ tẻ.

“Sao lại hái vậy, như này dễ bị hỏng lắm.” Lâm Thính Kha nói.

Tần Tử Kỳ cười rất vui vẻ, anh vẫn luôn ôm Lâm Thính Kha, nói: “Mấy trái nho này không phải cùng một chùm đâu, mà là do anh tìm mấy trái lớn nhất ở mỗi chùm hái xuống đấy.”

Lâm Thính Kha cười: “Như vậy khi nào thương nhân tới đây thu mua sẽ ghét bỏ mất.”

Giọng Tần Tử Kỳ rất nhẹ: “Vậy hạ thấp giá là được. Anh muốn đưa những thứ tốt nhất cho em.”

Anh ngồi xổm xuống, hôn bụng Lâm Thính Kha: “Hôm nay có khó chịu không em?”

“Em không, thực ra hôm nay nó rất ngoan, nằm yên lắm.”

Tần Tử Kỳ đứng lên, hôn lấy bờ môi mềm của Lâm Thính Kha, ôm y bước vào cửa nhà: “Hôm nay ăn cá được không?”

“Được.”

Sau khi tới đây, Tần Tử Kỳ vẫn luôn là người nấu cơm.

Anh sợ Lâm Thính Kha không quen thức ăn ở đây, nên đã đặc biệt nhờ người nhà gửi tới rất nhiều gia vị trong nước.

Lúc ăn cơm, Tần Tử Kỳ múc một bát canh cá cho Lâm Thính Kha: “Em uống cái này trước đi, lúc anh nấu có bỏ một chút giấm vào, không biết mùi vị ra sao.”

Lâm Thính Kha uống một ngụm: “Ừm, khá ngon.”

Tần Từ Kỳ thò đầu qua: “Anh cũng muốn uống một ngụm.”

Anh há miệng, để Lâm Thính Kha đút cho anh.

Lâm Thính Kha thổi nguội thìa canh, sau đó đút cho anh.

Tần Tử Kỳ hơi bĩu môi: “Sao em không dùng miệng.”

Lâm Thính Kha chưa từng nghĩ tới bản thân y sẽ có một ngày yêu đương với một người như thế này, cùng với phương thức sống chung rất ngọt ngào.

Đút cơm cho nhau, đi đâu cũng phải nắm tay.

Mỗi ngày trước khi ngủ phải hôn môi, sáng dậy cũng phải hôn môi.

Làm bạn với ánh trăng, vành tai chạm tóc mai trong vườn hoa, thủ thỉ với nhau.

Giữa Tần Tử Kỳ và y không chỉ có dục vọng, cũng không chỉ có làm tình.

Giữa họ tồn tại một thứ ngọt ngào hơn cả dục vọng.

Lâm Thính Kha nghĩ, có lẽ đây là tình yêu.

Bọn họ bình tĩnh như một cặp vợ chồng bình thường, song cũng nồng nhiệt như người yêu.

Tần Tử Kỳ cắt một miếng thịt bò, mình ăn miếng nhỏ, còn lại đút cho Lâm Thính Kha.

“Miếng thịt bò này là do bác gái bên kia bờ sông đưa cho anh lúc về. Ăn rất ngon, em ăn một miếng đi.”

Lâm Thính Kha ăn một miếng, gật đầu: “Ừm, rất mềm.”

Hai người ăn cơm xong, nằm trên ghế sô pha xem TV.

Lâm Thính Kha dựa vào lòng Tần Tử Kỳ, trong tay cầm một cuốn sổ tay học tiếng Tây Ban Nha cấp tốc.

Hầu hết công nhân trong nông trại đều là người Tây Ban Nha, Tần Tử Kỳ không biết nói tiếng Tây Ban Nha, giao tiếp không tiện.

Cũng may trước kia Lâm Thính Kha từng học môn ngôn ngữ này, hiện tại đã có tác dụng.

Giọng y rất êm tai, dạy Tần Tử Kỳ phát âm hết lần này đến lần khác.

Tần Tử Kỳ cúi đầu hôn cổ y, nói: “Không muốn đọc nữa, khó quá.”

“Chính anh muốn học mà.” Lâm Thính Kha nói.

Tần Tử Kỳ nắm tay y, từ từ thưởng thức các ngón tay: “Có em ở đây, anh không cần học nữa.”

Bọn họ ở trên sô pha bắt đầu hôn môi, Tần Tử Kỳ quỳ gối trên thảm liếm cho y.

Hôn lấy nhau, triền miên, liếm mút.

Đầu lưỡi Tần Tử kỳ càng ngày càng lợi hại, chui vào trong huyệt, không ngừng liếm mị thịt ở bên trong.

Môi bao lấy toàn bộ nữ huyệt, dùng sức liếm mút.

Gần đây Lâm Thính Kha rất thích chơi 69 trên sô pha với Tần Tử Kỳ, mỗi người liếm dương vật đối phương, như vậy hai người đều có thể đủ sung sướng.

Nhưng y vẫn không thể ngậm được cả cây dương vật của Tần Tử Kỳ, bởi vì Tần Tử Kỳ thực sự quá to, dù chưa đi vào một nửa đã nhét đầy miệng y rồi.

Y chỉ có thể liên tục liếm phần gân nhô lên trên thân gậy, và chậm rãi mút quy đầu.

Còn Tần Tử Kỳ lại có thể ngậm toàn bộ dương vật Lâm Thính Kha, cho dù đã chọc tới yết hầu, anh vẫn tiếp tục ngậm.

Anh không ngừng liếm từ nữ huyệt đến dương vật.

Lâm Thính Kha được anh liếm mềm nhũn cả người, nước trong cơ thể dường như sắp bị rút cạn, trong miệng ngậm dương vật Tần Tử Kỳ, không thể nói được.

Sau khi Tần Tử Kỳ liếm cho y bắn, anh ôm y ở trên sô pha, liếm lên cái bụng đã hơi phồng lên của y hết lần này đến lần khác.

Anh nói với đứa bé: “Cục cưng ngoan nhé con, đừng để mẹ con chịu khổ, được không?”

Anh lại tiến lên hôn Lâm Thính Kha, hạ thân cứng rắn chống trên nữ huyệt Lâm Thính Kha, ma sát lên xuống.

“Tiểu Kha, cắm vào chân được không? Anh hơi khó chịu.”

Lâm Thính Kha xoa mặt anh, yêu cực kỳ.

Y quỳ gối trên sô pha đưa lưng về phía anh, hai chân kẹp chặt lại, eo hạ xuống, đỡ trên chỗ tựa lưng của sô pha.

Tần Tử Kỳ ôm y, cúi đầu hôn lên lưng y.

Dương vật phấn chấn bừng bừng đâm vào giữa hai chân, nặng nề cọ qua nữ huyệt.

Lâm Thính Kha cúi đầu nhìn, có thể thấy được quy đầu đỏ hồng cực to đâm vào giữa hai chân mình.

Thứ tràn đầy sức sống này, là một bộ phận thuộc về cơ thể Tần Tử Kỳ.

Tần Tử Kỳ tìm dương vật của y mà nắm lấy, bắt đầu thủ dâm cho y, lỗ tai y được anh liếm mút chùn chụt.

“Tiểu Kha, anh rất yêu em.”

Lâm Thính Kha quay đầu hôn môi với anh, giữa hai chân nóng như lửa, có ảo giác như thể Tần Tử Kỳ đã cắm vào trong cơ thể y.

Khoái cảm đến mãnh liệt, hai mắt ướt át, y rên rỉ bắn ra ở trong tay Tần Tử Kỳ.

Giữa hai chân đã bị đâm đến đỏ bừng, nhưng Tần Tử Kỳ vẫn chưa bắn, dương vật thô to vẫn cứng không tưởng nổi.

Lâm Thính Kha quay người qua, quỳ gối trên tấm thảm, ngậm lấy dương vật anh.

Y phun ra nuốt vào nhanh chóng, miệng đã bị căn dương vật này làm cho căng phồng.

Tần Tử Kỳ nặng nề thở hổn hển, cúi đầu nhìn Lâm Thính Kha đang khẩu giao cho anh.

Sợ Lâm Thính Kha chịu khổ, anh xoa tóc y, nói: “Tiểu Kha, không cần đâu. Dùng tay vuốt cho anh đi.”

Lâm Thính Kha nâng mắt nhìn anh một cái.

Tần Tử Kỳ không chịu nổi lúc Lâm Thính Kha quỳ trên đất khẩu giao cho anh, còn ngẩng lên nhìn anh như vậy.

Tình yêu trong mắt Lâm Thính Kha gần như muốn mạng anh rồi.

Chỉ một ánh nhìn, cũng có thể làm tình dục trong anh bùng nổ điên cuồng.

Anh quay đầu, không dám nhìn Lâm Thính Kha, anh sợ anh nhìn một cái, sẽ không nhịn được dùng sức thúc vào trong miệng Lâm Thính Kha.

Anh kéo Lâm Thính Kha lên, ôm y hôn.

Còn bản thân thì tuốt dương vật của mình một cách nhanh chóng, gần như có chút tàn bạo.

Cuối cùng anh bắn trên bụng nhỏ của Lâm Thính Kha, mệt mỏi ôm Lâm Thính Kha nằm trên sô pha.

Khoái cảm và tình yêu kết hợp với nhau, tựa như tia lửa của pháo hoa bay khắp chốn, thắp sáng cuộc đời của anh.

Lâm Thính Kha nhìn khuôn mặt ngây ra của anh, hôn anh: “Sao vậy?”

Tần Tử Kỳ nở nụ cười, ôm lấy y: “Anh hạnh phúc quá.”

loading...