Chương 32: Bị thương

Chương 32: Bị thương

Cửa tiệm của Kỷ Thanh vẫn chưa chính thức khai trương.

Cửa tiệm này có hai tầng, tầng một là phòng khách, được coi như mặt tiền của cửa tiệm.

Tầng hai là chỗ ở có hai phòng và một nhà bếp.

Trong phòng khách tầng một toàn là các loại giấy đóng gói và rất nhiều hoa khô. Những bông hoa thực sự tươi mới thì phải ba ngày sau mới được vận chuyển tới đây.

Kỷ Thanh vào nhà bếp rửa tay, nói: “Tủ lạnh có xương sườn, thịt gà với thịt bò, hai chú cháu muốn ăn cái gì?”

Tiểu Cảnh giơ tay: “Con muốn ăn xương sườn!”

“Tiểu Kha thì sao?” Kỷ Thanh hỏi.

Lâm Thính Kha: “Tớ cũng ăn xương sườn.”

“Được, vậy nấu một đĩa xương sườn kho, một bát canh gà và hai mớ rau cải là được rồi nhỉ.”

Tiểu Cảnh chạy tới ôm chân Kỷ Thanh: “Mẹ ơi, mẹ bỏ ớt vào xương sườn được không ạ? Con thích ăn cay lắm.”

“Trẻ con không được ăn cay.” Kỷ Thanh lấy một cái khăn ướt lau mặt cho đứa nhỏ.

“Tại sao ạ?”

“Con sẽ bị tiêu chảy.”

Tiểu Cảnh giơ một ngón tay: “Thế ăn một xíu thôi, được không ạ?”

Kỷ Thanh cười thơm má nó: “Được rồi, chỉ một xíu thôi đấy.”

“Con cảm ơn mẹ!”

Hành lý của Lâm Thính Kha cũng không nhiều lắm, y tắm rửa xong thì có thể nhân tiện đơn giản sắp xếp vài thứ.

Tới phòng bếp, y nhéo nhéo má Tiểu Cảnh, nói với Kỷ Thanh: “Để tớ nấu cơm cho.”

Kỷ Thanh cũng lấy một chiếc khăn lau nước đọng trên mặt Lâm Thính Kha, cười đến khóe mắt khẽ cong: “Được, lâu lắm rồi không được ăn cơm Tiểu Kha nấu.”

Điện thoại trong túi áo khoác của Tiểu Cảnh lại rung lên.

Nó lấy điện thoại ra: “Mẹ ơi, là đại thiếu gia.”

Kỷ Thanh cười gật đầu: “Ừm, con ngồi lên ghế sô pha trong kia nghe máy đi.”

Tiểu Cảnh tung tăng nhảy nhót bò lên ghế sô pha: “Con chào đại thiếu gia ạ.”

“Tiểu Cảnh về đến nhà chưa con?” Tống Tạ Thần hỏi.

“Vâng, con về đến rồi ạ.”

Tống Tạ Thần: “Mẹ con đâu.”

“Mẹ và chú Tiểu Kha đang nấu cơm ạ.”

Tống Tạ Thần: “Chú cũng đang ăn cơm, Tiểu Cảnh con mở video đi. Chú sẽ vừa ăn cơm vừa kể chuyện cổ tích cho con.”

Sau khi bật video, Tống Tạ Thần ở đầu bên kia cũng cầm một quyển truyện cổ tích giống y quyển trong tay Tiểu Cảnh, bắt đầu đọc.

Lâm Thính Kha thuần thục nhặt rau, Kỷ Thanh đứng rửa rau ở bên cạnh.

Lúc này Kỷ Thanh mới hỏi: “Sao bây giờ cậu lại tới đây, có phải đã có chuyện gì rồi không?”

Lâm Thính Kha trả lời rất đơn giản: “Thiếu gia ly hôn với Tần tiên sinh và định kết hôn với Hàn Thanh Diệc, tớ không muốn đuổi theo cậu ta hết lần này đến khác nữa, cho nên tớ đã thanh toán phí chuộc thân với đại thiếu gia, sau đó rời đi ngay.”

Kỷ Thanh rất vui vẻ: “Thủ tục chấm dứt đã xong hết chưa?”

“Xong rồi.”

Kỷ Thanh cười rộ lên: “Vậy thì tốt quá, tớ với Tiểu Cảnh ở bên này cũng không có ai chăm sóc, cậu hãy ở lại đây sống chung với hai mẹ con tớ đi.”

Lâm Thính Kha nhìn cậu, nói: “Được.”

Tiểu Cảnh và Tống Tạ Thần gọi video rất lâu, mãi cho đến khi Kỷ Thanh giục nó lại đây ăn cơm, nó mới tiếc nuối tắt máy.

Buổi tối, ba người nằm cạnh nhau, Tiểu Cảnh ngủ ở giữa.

Trẻ con rất dễ ngủ, Lâm Thính Kha đọc truyện cổ tích cho nó nghe, chưa được một nửa nó đã thiếp đi rồi.

Sau khi tắt đèn đi, Kỷ Thanh im lặng một lúc, bỗng cậu đưa tay qua sờ mặt Lâm Thính Kha.

“Sao vậy?” Lâm Thính Kha hỏi.

Cậu xoa tay một chút, sau đó lại lần theo vạt áo của Lâm Thính Kha, đặt tay lên bụng y.

“Tiểu Kha, có phải cậu… đang mang thai đúng không?”

Lâm Thính Kha: “Cái gì?”

Kỷ Thanh: “Có phải cậu vẫn còn chuyện chưa kể với tớ đúng không?”

Lâm Thính Kha im lặng một lát, cuối cùng vẫn nói ra hết mọi chuyện. Y không muốn che che giấu giấu, đặc biệt là đối với Kỷ Thanh.

Kỷ Thanh là người bạn duy nhất của y.

Kỷ Thanh: “Vậy đứa bé này, cậu định làm gì?”

“Tạm thời tớ cũng không biết.”

Kỷ Thanh nắm lấy tay y: “Tiểu Kha, hãy sinh đứa bé ra đi. Chúng ta là người song tính, phá thai sẽ gây ra thương tổn rất lớn với cơ thể. Vả lại, trước kia cậu cũng đã từng phá một lần rồi. Khi trước tớ cũng không muốn Tiểu Cảnh, nhưng bác sĩ bảo nếu bỏ đứa bé đi, sau này sẽ không thể sinh nữa.”

Lâm Thính Kha lặng im, không biết nên nói gì.

Kỷ Thanh tiếp tục nói: “Cậu cứ sinh ra đi, tớ sẽ chăm sóc cậu.”

Lâm Thính Kha cũng cầm tay cậu: “Được.”

Kỷ Thanh khẽ cười, sau đó đánh thức Tiểu Cảnh.

Tiểu Cảnh xoa đôi mắt: “Mẹ ơi, có chuyện gì thế?”

Kỷ Thanh xoa xoa mặt đứa nhỏ: “Tiểu Cảnh sắp có một em trai hoặc em gái đó, vui không?”

Tiểu Cảnh cười rộ lên: “Mẹ sắp sinh em bé ạ?”

“Không phải, là chú Tiểu Kha có em bé đó con.”

Tiểu Cảnh đứng dậy khỏi giường, thò tay bật đèn. Sau đó nó chạy tới ngăn tủ, lấy món đồ chơi siêu nhân của mình ra.

“Con cho chú Tiểu Kha siêu nhân của con này! Để siêu nhân bảo vệ chú Tiểu Kha!” Nó thò đầu nhỏ lại gần, hôn bụng Lâm Thính Kha cách lớp áo, sau đó nói chuyện rất oai với bụng Lâm Thính Kha: “Anh là anh trai của em đây, sau này em phải nghe lời anh đấy nhá!”

Kỷ Thanh ôm Tiểu Cảnh về: “Được rồi được rồi, ngủ thôi. Em bé của chú Tiểu Kha cũng muốn ngủ rồi.”

Tối hôm sau, ba người đang ăn cơm.

Kỷ Thanh nhận được một cuộc gọi số lạ.

Vừa hỏi, thế mà lại là Tần Tử Kỳ.

Tần Tử Kỳ bảo anh đã ở quận Đồng Quan.

Lâm Thính Kha cầm điện thoại lại đây, hỏi: “Anh đang ở đâu?”

“Đèn xanh đèn đỏ bên cạnh nhà ga.”

Lâm Thính Kha đi ra ngoài đón anh.

Tới ngã tư đường, y nhìn thấy Tần Tử Kỳ đứng một mình dưới cột đèn giao thông, anh đang hút thuốc, vẻ mặt cô đơn.

Hiện tại đang là tháng ba, thời tiết đầu xuân vẫn rất lạnh, mà Tần Tử Kỳ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên đầu còn quấn băng vải màu trắng.

Lâm Thính Kha đi qua.

Lúc Tần Tử Kỳ vừa thấy y, anh lập tức òa khóc.

Anh bất ngờ ôm lấy Lâm Thính Kha, ôm thực sự rất chặt, như thể muốn hòa tan xương cốt người ta.

Anh liên tục khóc, nức nở không thành câu: “Tiểu Kha… anh xin lỗi… anh xin lỗi, là tại anh không tốt, không bảo vệ được em.”

Lâm Thính Kha nói: “Anh không cần phải nói xin lỗi.”

Đoạn khúc mắc này, từ đầu tới cuối Tần Tử Kỳ đều vô tội, anh không làm sai điều gì.

Tống Dư cũng không làm sai điều gì, với vận mệnh chủ tớ, đây vốn dĩ là quyền lực của chủ nhân.

Ngọn nguồn của tội ác chính là cái thế giới tràn đầy dục vọng, đã chia loài người thành ba bảy loại này.

Bọn họ đều không sai, là do tình yêu chân thành mà bọn họ khao khát đã đi ngược với thế giới này.

Chung quy là thế giới này sai rồi.

Môi Tần Tử Kỳ rất lạnh, anh run rẩy hôn Lâm Thính Kha, muốn nhận được một chút ấm áp.

Nước mắt rơi giàn giụa, anh khóc lóc nói: “Con đã không còn… anh biết mọi chuyện rồi, xin lỗi, xin lỗi.”

Lâm Thính Kha xoa xoa đầu anh, hỏi: “Sao lại bị vậy?”

“Anh đã đánh nhau với cậu ta.”

Lâm Thính Kha gọi cho Kỷ Thanh, bảo rằng y đưa Tần Tử Kỳ tới khách sạn một đêm.

Hai người đi tới khách sạn, Lâm Thính Kha vặn một chai nước đưa cho Tần Tử Kỳ.

Bọn họ ôm nhau lẳng lặng hôn môi ở trên giường, không có ham muốn thể xác, cũng không có sự cấp bách. Nụ hôn này nhẹ nhàng và dài lâu, mềm mại, môi lưỡi cọ xát lẫn nhau, liếm láp vết thương cho nhau.

“Tiểu Kha, em có thích anh không?” Tần Tử Kỳ lần đầu tiên hỏi rõ ràng như vậy.

“Thích.” Lâm Thính Kha không mập mờ, y không phải kiểu người rối rắm khi rơi vào tình yêu. Thích chính là thích.

“Chúng ta rời khỏi nơi này, rời khỏi Tần gia, cũng rời khỏi Tống gia. Chúng ta đến một nơi mới được không?”

Lâm Thính Kha nhẹ nhàng gật đầu: “Được.”

Màn đêm buông xuống, bên ngoài có một cơn mưa nhỏ, làm ướt tất cả.

Bọn họ đều bị thương.

Dù là Lâm Thính Kha, hay là Tần Tử Kỳ, hoặc là Tống Dư thích tìm kiếm kích thích.

Bọn họ đều bị thế giới này thương tổn.

loading...

Danh sách chương: