Hoan Vo Va Nguoi Quan Gia Cua Hoi Mon Chuong 21 Roi Di

Chương 21: Rời đi

Lâm Thính Kha xoa mặt Tống Dư, hỏi: “Ngài muốn đi đâu?”

“Đi đâu cũng được, chỉ cần hai ta rời khỏi nơi này là được, tớ không thích nơi này chút nào.” Tống Dư khóc lóc nói.

Lâm Thính Kha lấy điện thoại ra, rất nhanh đã đặt xong vé.

Một giờ sau, Tống Dư đi ra khỏi phòng, gặp phải ánh mắt nhìn hắn của Tần Tử Kỳ, hắn rời mắt đi rất nhanh. Rõ ràng hắn không muốn nói chuyện với Tần Tử Kỳ, bước nhanh ra ngoài cửa.

Hắn đứng ở cửa gọi: “Tiểu Kha, điện thoại cậu ở trong túi tớ, tớ ra xe trước đây.”

“Được.” Âm thanh thanh lãnh của Lâm Thính Kha truyền ra từ trong phòng.

Tần Tử Kỳ nghe thấy tiếng xe khởi động, có lẽ do trời quá lạnh, cho nên tiếng động cơ vang lên được một lúc lại tắt đi.

Một lát sau, Lâm Thính Kha đi ra khỏi phòng, còn kéo theo một chiếc vali hành lý. Y đã thay quần áo, bên trong mặc một bộ âu phục màu xanh đen, bên ngoài khoác một chiếc áo gió dài, lộ ra nửa cần cổ trắng nõn xinh đẹp.

Tần Tử Kỳ đứng lên đi tới trước mặt Lâm Thính Kha khẽ hỏi: “Đi đâu à?”

“Thiếu gia bảo muốn rời đi.”

Tần Tử Kỳ không hỏi mấy câu như bao giờ họ trở về, hay có còn trở về không, mà chỉ nhẹ nhàng chạm lên băng gạc trên trán Lâm Thính Kha, tấm băng vẫn chưa được thay, vết máu đỏ đậm hẵng còn dính ở trên đó.

Anh nói: “Tôi xử lý vết thương giúp em một chút.”

Lâm Thính Kha gật đầu.

Tần Tử Kỳ cầm hòm thuốc tới rất nhanh, anh nhẹ nhàng thay thuốc cho Lâm Thính Kha, dán lên một cái băng gạc mới. Anh hôn lên giữa trán y, môi dán trên làn da hơi lạnh ấy, rất lâu sau mới rời đi.

Anh chậm rãi mở miệng: “Nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, chú ý an toàn. Gặp phải khó khăn gì gọi cho tôi lúc nào cũng được.”

“Vâng.”

Tiếng động cơ vang lên ba lần, xe cuối cùng cũng được bật lên. Tống Dư lại gọi: “Tiểu Kha, xong chưa?”

Lâm Thính Kha nhìn Tần Tử Kỳ, nói: “Tiên sinh, tôi đi đây.”

Tần Tử Kỳ không biết nghĩ đến cái gì, anh dùng sức rất lớn nắm tay Lâm Thính Kha. Đến khi Tống Dư gọi thúc giục một lần nữa, anh mới nói: “Tiểu Kha, tôi thật sự thích em.”

“Tôi biết.”

Tần Tử Kỳ đứng bên cửa sổ nhìn thấy Tống Dư bước ra khỏi xe, hắn cười đến là tươi, ghé bên lỗ tai Lâm Thính Kha nói mấy câu, rồi lại ôm Lâm Thính Kha hôn một hồi lâu, sau đó mang vali hành lý cất vào cốp xe giúp Lâm Thính Kha.

Mãi cho đến khi nhìn thấy xe bọn họ đã hoàn toàn ra khỏi cổng lớn, biến mất ở chỗ ngoặt, Tần Tử Kỳ mới trở lại ghế sô pha, châm thêm một điếu thuốc.

Ngày thứ ba, trong nhà gọi điện thoại tới nói rằng muốn mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên.

Tần Tử Kỳ bảo mình bận việc, vả lại Tống Dư cũng đã đi ra ngoài du lịch nên cũng từ chối.

Lâm Thính Kha và Tống Dư tới một thành phố ven biển ở phương Nam, nơi này rất nóng, hoàn toàn có thể mặc áo cộc tay.

Lúc ra khỏi sân bay, hai người mặc hai cái áo khoác rất dày, nom có vẻ không phù hợp với nơi đây. Tống Dư kéo tay Lâm Thính Kha, cười cong cả bụng: “Tiểu Kha, người ta mà nhìn thấy hai chúng ta chắc chắn sẽ cảm thấy chúng ta là đồ ngốc.”

Lâm Thính Kha lấy khăn lau mồ hôi cho hắn, nói: “Ngài cởi áo khoác ra đi.”

Bọn họ rất nhanh đã tìm được một căn hộ khá ổn. Lâm Thính Kha cảm thấy không cần phải lãng phí, chỉ cần thuê là được.

Nhưng Tống Dư lại kiên quyết muốn mua, bảo rằng đây là căn nhà nhỏ của hai bọn họ.

Ngoại trừ vết thương trên đầu, trên tay Lâm Thính Kha cũng có thương tích. Sau khi cẩn thận giúp y tắm rửa, hắn lại đi chợ mua một con gà mái già, về nhà trộn với nhân sâm, kỷ tử và táo đỏ, đợi một lúc sau đó mang đi hầm.

Hắn cứng nhắc học nấu ăn, không ngờ cũng làm khá ra hồn.

Hắn gọi Lâm Thính Kha tới, vô cùng lo lắng thổi một miếng thịt kho tàu đưa đến bên miệng Lâm Thính Kha: “Tiểu Kha mau nếm thử xem, có mặn quá không?”

Lâm Thính Kha nếm một chút, rồi hôn lên sườn mặt hắn, nói: “Vừa đủ, ngài có thể cho ra khỏi nồi rồi, nấu nữa sẽ bị chín quá.”

Tống Dư vội vàng tắt bếp: “Tiểu Kha, cậu qua bên cạnh đi, cẩn thận bị nước canh bắn vào.”

Hắn cứng nhắc đổ thức ăn ra, sau đó lại nhìn tủ lạnh một chút, nói: “Có thể làm thêm một đĩa thịt kho cà nữa, Tiểu Kha, cậu rửa cà giúp tớ với.”

Lâm Thính Kha lau mồ hôi trên trán hắn: “Thiếu gia, để tôi nấu món này cho.”

Tống Dư sờ gương mặt đỏ bừng vì nóng của mình: “Được, tớ xem cậu làm.”

Hắn ở đằng sau ôm eo Lâm Thính Kha, tay vói vào trong áo Lâm Thính Kha, xoa bóp ngực y.

“Thiếu gia, nhẹ một chút.”

Tống Dư cười cười, cởi quần áo Lâm Thính Kha xuống, bắt đầu liếm sau lưng Lâm Thính Kha. Hắn lật người Lâm Thính Kha lại, ngậm lấy đầu vú của y, đầu vú xinh đẹp bị hắn liếm thành màu đỏ ửng.

Từ sau khi trở về từ trên đảo, Tống Dư thường xuyên đi ra ngoài tìm Hàn Thanh Diệc, Lâm Thính Kha cũng vì vậy mà làm tình ít đi rất nhiều, một lần gần đây nhất cũng là làm với Tần Tử Kỳ.

Khi đó, Tống Dư lấy lý do đi công tác, kết quả lại ở nhà Hàn Thanh Diệc suốt năm ngày.

Nửa đêm Tần Tử Kỳ tới gõ cửa phòng y, Lâm Thính Kha vừa mở cửa, Tần Tử Kỳ đã lập tức ôm lấy y hôn môi.

Dương vật cứng nóng phấn chấn bừng bừng gần như khiến tay y bị phỏng.

Tần Tử Kỳ hôn y, nói: “Tiểu Kha, tôi thật sự rất muốn làm.”

Lâm Thính Kha hôn anh một chút, nói: “Đừng làm ở đây.”

Bọn họ trở lại phòng ngủ chính, Tần Tử Kỳ làm tình cũng không quá mãnh liệt, anh liếm cho Lâm Thính Kha từng chút một, ngậm lấy đầu lưỡi y mà hôn, sau khi làm dạo đầu đầy đủ mới tiến vào.

Lúc cảm giác được Lâm Thính Kha vẫn chưa quá quen, anh dừng lại, dịu dàng hỏi: “Đau không?”

“Hơi hơi.”

Tần Tử Kỳ dừng lại, rút căn dương vật đã cứng đến phát đau ra, anh lại nằm sấp xuống liếm cho Lâm Thính Kha. Đôi môi nóng như lửa bao lấy toàn bộ nữ huyệt, đầu lưỡi mạnh mẽ đảo qua môi âm hộ từng chút một, âm đế được ngậm vào trong miệng, hàm răng nhẹ nhàng nghiền cắn.

Lâm Thính Kha không nhịn được nắm chặt ga giường, lên đỉnh một lần trong miệng Tần Tử Kỳ.

Tần Tử Kỳ tiến lên ôm y, hôn lên má y, anh lại nắm dương vật thô to đặt lên nữ huyệt, đầu khấc cực lớn ma sát với âm đế sưng đỏ, anh nói: “Tiểu Kha nhịn một chút được không? Tôi muốn vào.”

“Ừm.” Lâm Thính Kha nắm cánh tay anh, cảm giác được dương vật thô to của Tần Tử Kỳ tiến vào, muốn lấp đầy y.

Tần Tử Kỳ bắt đầu đâm rút, dưới thân rung động bạch bạch. Dương vật mạnh mẽ không ngừng ma sát với thịt non ở bên trong. Loại khoái cảm này vô cùng sâu, khiến Lâm Thính Kha không cách nào cự tuyệt.

Cuối cùng, y lên đỉnh ba lần, bắn ba lần, dâm dịch ấm áp tưới lên dương vật Tần Tử Kỳ.

Tần Tử Kỳ sướng tới nỗi rên ra tiếng, mạnh mẽ hôn Lâm Thính Kha. Hạ thân vừa nhanh vừa mạnh, bìu dái đánh lên miệng huyệt của Lâm Thính Kha, khiến nó đỏ bừng.

Nơi hai người giao hợp đã trở thành một mảnh dâm mĩ, dâm dịch vì đâm rút quá mãnh liệt nên đã bị ma sát ra bọt, Tần Tử Kỳ đưa tay xoa bóp âm đế của Lâm Thính Kha, hung hăng đưa đẩy mấy chục cái, sau đó mới bắn ở bên trong Lâm Thính Kha.

Anh ôm Lâm Thính Kha, hôn lên khuôn mặt mướt mồ hôi của y: “Tiểu Kha, em đẹp lắm.”

Tống Dư quỳ xuống liếm giữa hai chân Lâm Thính Kha.

Lâm Thính Kha hỏi hắn: “Ngài còn muốn ăn cà nữa không?”

“Không ăn, ăn cậu.” Tống Dư ghé mặt lại gần dương vật Lâm Thính Kha, đùa bỡn căn dương vật đã nửa cương cứng, cười đến là đẹp: “Dương vật Tiểu Kha thật xinh đẹp, làm tớ được không?”

Bọn họ làm trong phòng bếp.

Tống Dư chống tay lên bệ bếp, mông chổng lên, để Lâm Thính Kha làm hắn từ phía sau.

Lúc Lâm Thính Kha tiến vào, hắn hít sâu một hơi: “Tiểu Kha, mạnh hơn chút nữa đi.”

Mặc dù dương vật Lâm Thính Kha không to bằng Tần Tử Kỳ, nhưng cũng lớn hơn một chút so với đám đàn ông cùng lứa. Kỹ thuật của y rất tốt, lần nào cũng cảm nhận được điểm dâm của Tống Dư. Lúc Tống Dư không chịu nổi nữa, y sẽ thả chậm tốc độ, quy đầu nóng hổi nghiền nát điểm dâm.

Lúc bắn tinh, trong đầu Lâm Thính Kha thoáng hiện qua gương mặt Tần Tử Kỳ. Người đàn ông anh tuấn kia, có lẽ hiện tại anh đang rất cô đơn. Tần Tử Kỳ không phải Tống Dư, anh sẽ không dễ dàng ra ngoài tìm vui.

Ngày đó rời đi, Lâm Thính Kha có thể hoàn toàn thấy được bi thương trong đôi mắt Tần Tử Kỳ, tất cả cảm xúc kìm nén và không nỡ rời xa đều tụ tập trong đôi mắt ấy.

---------------------------------------

Lời Editor: Kha nghĩ đến Kỳ rồi chứng tỏ conditinhyeu nó quật đến mông anh nhà rồi đó=))))
Có lẽ còn 17 chương nữa thôi là truyện Hoàn rồi, tui đang muốn hỏi ý kiến mấy nàng, mấy nàng có muốn đêm giao thừa đọc chương giao thừa không để tui căn đến hôm đó tui đăng vì tầm chưa đến chục chương nữa là đến chương giao thừa rồi

loading...