Hoan Vo Va Nguoi Quan Gia Cua Hoi Mon Chuong 17 Phan Boi

Chương 17: Phản bội

Cuối cùng Tần Tử Kỳ bắn ở bên trong Lâm Thính Kha.

Bọn họ lại làm thêm một lần nữa, lần này Tần Tử Kỳ còn kéo dài hơn, dưới háng rung động bạch bạch, anh bế Lâm Thính Kha lên để y cưỡi trên người mình.

Chiều sâu và lực độ như vậy khiến Lâm Thính Kha gần như không thể khống chế được mà bắt đầu rên rỉ, y gắt gao cắn chặt môi mình, không cho phép bản thân mình phát ra thứ âm thanh hoang dâm phóng đãng như vậy.

Tần Tử Kỳ biết Lâm Thính Kha đang ngấm ngầm chịu đựng, anh cũng không định cứng rắn bắt Lâm Thính Kha phải rên ra, mà là đi hôn lấy môi y, đè lại những tiếng rên rỉ sinh động dưới cái hôn môi.

Ngày hôm sau, Lâm Thính Kha vẫn là người dậy trước, y lấy quần áo mặc vào, xong xuôi mới đi đánh thức Tần Tử Kỳ.

Ánh sáng mặt trời nhu hòa rơi trên gương mặt Lâm Thính Kha, tôn lên vẻ đẹp như họa trên gương mặt ấy càng thêm xuất sắc. Tần Tử Kỳ có một loại xúc động, anh rất muốn hôn Lâm Thính Kha, nhưng vẫn là nhịn xuống.

“Tiên sinh, sao vậy?” Lâm Thính Kha hỏi.

Tần Tử Kỳ đỏ mặt, thẹn thùng đến là ngây thơ, anh hoảng loạn sờ sờ mặt mình: “Không có gì, đưa quần áo cho tôi đi.”

Lúc sau, Lâm Thính Kha đề nghị lên núi nhặt mấy cục đá màu đen mà hôm qua thấy về để tạo thành hình SOS trên bãi cát, tiện cho nhân viên cứu hộ có thể tìm thấy họ sớm hơn một chút.

Hai người đi lên trên núi, nhặt đá lên rồi đi về dưới chân núi.

Thấy được một cây ăn quả, Lâm Thính Kha nhận ra được đây là cây lê dại, y nói: “Quả dại này có thể ăn được, không có độc.”

Tần Tử Kỳ: “Sao em thông minh thế, cái gì cũng biết?”

Lâm Thính Kha cúi đầu cười cười: “Nhà thiếu gia có một cái nông trường do cha tôi quản lý. Vào kỳ nghỉ hè lúc còn đi học tôi sẽ thường xuyên qua đó, tự nhiên cũng sẽ nhận diện được một vài chủng loại cây ăn quả.”

Tần Tử Kỳ vụng về leo cây, trèo nửa ngày mà vẫn chưa trèo lên được. Anh chật vật nhảy xuống, đứng ở trước mặt Lâm Thính Kha: “Xin lỗi, tôi chưa trèo cây bao giờ.”

Lâm Thính Kha cũng không nói gì, động tác nhanh nhẹn trèo lên cây, hái xuống rất nhiều quả.

Hai người dựa vào dưới gốc cây ăn quả dại, trong lòng Tần Tử Kỳ đấu tranh vô số lần, hít vào lại thở ra, cuối cùng vẫn không thể nhịn được, nghiêng đầu thơm cái má trắng nõn của Lâm Thính Kha.

Lâm Thính Kha bỗng nhiên quay đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Tần Tử Kỳ lại thẹn thùng cúi đầu, nói chuyện cũng lắp bắp: “Xin lỗi… đáng lẽ ra tôi nên hỏi em trước.”

“Không sao.”

Buổi tối bọn họ lại làm, lần này là Tần Tử Kỳ chủ động. Nhưng anh cũng không có dò hỏi Lâm Thính Kha trước, mà là chậm rãi dịch người tới, hôn lên lưng Lâm Thính Kha từng chút một, sau đó từ từ di chuyển tới mặt.

Đợi đến khi Lâm Thính Kha xoay người lại, anh mới ôm lấy người ta.

Lúc dương vật thô dài đâm rút bên trong huyệt, Lâm Thính Kha vẫn cảm nhận được khoái cảm, y cùng Tần Tử Kỳ ôm nhau hôn môi, khúc mắc trước kia tiêu tan theo tiếp xúc da thịt.

Một thứ tình cảm khác bắt đầu yên lặng nảy sinh.

Trong cơn mê loạn, Tần Tử Kỳ thậm chí còn cảm thấy có lẽ anh đã thích Lâm Thính Kha từ rất lâu rồi. Chỉ là anh quá yêu Tống Dư, cho nên mới xem nhẹ phần yêu thích này.

Hiện tại không có Tống Dư ở bên cạnh, phần yêu thích này liền bắt đầu chui lên khỏi mặt đất, anh không khống chế được.

Tới ngày thứ năm, Tống Dư cuối cùng cũng tìm tới.

Lúc hắn xuống khỏi trực thăng, trong mắt chứa đầy nước mắt, vừa đáng thương vừa xinh đẹp. Hắn tiến lên ôm lấy Lâm Thính Kha: “Thực sự xin lỗi cậu Tiểu Kha, là do tớ không bảo vệ tốt cho cậu! Thực sự xin lỗi.”

Trái tim chưa thể quyết định mấy ngày nay của Lâm Thính Kha cuối cùng cũng yên ổn trở lại, người y yêu là Tống Dư, yêu suốt mười mấy năm, sao có thể thay đổi bất thường?

Một khắc kia khi Tần Tử Kỳ nhìn thấy Tống Dư, trong lòng cũng sáng sủa lên, nhưng ánh mắt anh lại vẫn chưa từng rời khỏi Lâm Thính Kha.

Anh nghĩ, rốt cuộc anh cũng phải biến thành kiểu người như Tống Dư, cũng không chung thủy, có thể đồng thời yêu hai người.

Có lẽ như vậy là tốt nhất.

Tống Dư ôm Lâm Thính Kha xong, lại muốn đi ôm Tần Tử Kỳ: “Ông xã làm em sợ muốn chết. Tìm mãi mà vẫn không thấy hai người đâu, em thực sự rất sợ, nếu không có anh và Tiểu Kha, một mình em phải làm sao bây giờ!”

Tần Tử Kỳ hôn đôi môi đỏ tươi của hắn: “Đừng sợ, bọn anh không có sao đâu.”

Lúc về, trên phi cơ, Tống Dư dựa vào người Lâm Thính Kha, nắm chặt tay y, hắn thoạt trông rất mệt mỏi, quầng thâm trên mắt thực rõ ràng. Lâm Thính Kha đau lòng hôn lên trán hắn: “Mấy ngày nay thiếu gia ngủ không ngon đúng không?”

“Tớ vẫn luôn tìm hai người đấy, thực sự làm tớ sợ muốn chết.”

Một cảm giác đau nhói xuất hiện từ trong trái tim y, Lâm Thính Kha cảm thấy rất có lỗi với Tống Dư, mấy ngày ái muội và kích động ở chung với Tần Tử Kỳ của y là đang phản bội Tống Dư.

Đối với y, coi như có làm tình với Tần Tử Kỳ, hẳn là cũng phải có Tống Dư ở cùng, như vậy mới không phải phản bội.

Hiện tại thậm chí y còn không dám liếc mắt nhìn Tần Tử Kỳ nhiều thêm một cái, chỉ cần vừa đối diện, chạm được ánh mắt ấm áp của Tần Tử Kỳ, y lập tức cảm thấy tự khinh nhờn đối với tình cảm nhiều năm dành cho Tống Dư.

Về tới nhà, sau khi báo bình an với cha mẹ hai bên, ba người cùng nhau vào phòng tắm tắm rửa.

Tống Dư cười đến là ngọt ngào, hắn ôm Lâm Thính Kha hôn: “Cục cưng nói cho tớ biết, hai người các cậu có làm ở trên đảo không?”

Không biết làm sao, trong lòng Lâm Thính Kha lại là một trận hoảng loạn, y lắc đầu: “Không có.”

Cũng may mấy lần y làm với Tần Tử Kỳ, Tần Tử Kỳ cũng không có thô bạo, không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người y.

“Sao hai người có thể nhịn được vậy, tớ một ngày không được làm tình đã khó chịu muốn chết rồi.”

Lúc bọn họ nằm lên giường, Tần Tử Kỳ chui đầu vào giữa hai chân Tống Dư liếm cho hắn, Tống Dư thì hôn môi với Lâm Thính Kha. Bọn họ dường như đã trở về trạng thái giống như lúc trước. Nhưng mà Tần Tử Kỳ cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt và xa cách của Lâm Thính Kha, anh nghĩ có phải bản thân anh đã làm sai điều gì không.

Buổi tối hôm đó, Tần Tử Kỳ và Tống Dư làm rất kịch liệt, Tống Dư bắn một lần lại một lần.

Lâm Thính Kha không tham gia cùng bọn họ, chỉ khéo léo ôm Tống Dư, chậm rãi hôn môi hắn, giúp hắn gia tăng khoái cảm.

Chờ đến khi hai chồng chồng họ ngủ rồi, y lại nhẹ nhàng rời giường, chuẩn bị đi về phòng mình.

Trong bóng tối có một bàn tay kéo y lại, y nghĩ là Tống Dư, kết quả lại là Tần Tử Kỳ.

Giọng nói Tần Tử Kỳ rất có sức hút, rất êm tai, cũng rất gợi cảm, anh nói: “Ở lại đi.”

Lâm Thính Kha không nói gì, cũng không ném tay Tần Tử Kỳ ra, đợi đến khi Tần Tử Kỳ tự mình buông tay, y mới rời đi. Lúc đóng cửa lại thanh âm cũng rất khẽ, như thể y chưa từng đi ra ngoài.

Ngày hôm sau, lúc ăn bữa sáng, điện thoại Tống Dư cứ reo mãi.

Lâm Thính Kha hỏi: “Thiếu gia, ngài không nghe điện thoại sao?”

Tống Dư có hơi hoảng, bực bội tắt máy, nói: “Gọi điện quấy rối thôi.”

Vừa mới yên tĩnh được một lúc, lại có âm báo tin nhắn tới. Tống Dư mở máy ra, vừa thấy đã đứng dậy nói: “Tớ đi nghe điện thoại.” Hắn xoay người định đi, đoạn lại mấp máy môi bổ sung: “Là anh cả gọi cho tớ, chắc là có việc.”

Hắn về phòng, khóa trái cửa xong, mới gọi điện thoại.

“Anh làm cái gì đấy, đừng có gọi cho tôi nữa.” Tống Dư nói.

Đầu bên kia điện thoại là Hàn Thanh Diệc, Hàn Thanh Diệc thở hổn hển tuốt dương vật thô to của mình: “Bảo bối à, tôi nhớ em phát điên, còn muốn làm với em một lần nữa.”

“Ông xã tôi và Tiểu Kha đã trở về rồi, anh đừng có gọi linh tinh cho tôi nữa.”

Hàn Thanh Diệc cười nhạo một tiếng: “Bảo bối à, ông xã em và Lâm Thính Kha có biết mấy ngày bọn họ lưu lạc trên đảo hoang, em vẫn luôn làm tình với tôi không?”

“Hàn Thanh Diệc! Tôi đã nói với anh rồi, trong khoảng thời gian này tôi không thể làm với anh được. Nếu để ông xã tôi và Tiểu Kha biết được chuyện này, anh sẽ chết chắc đấy.”

Hàn Thanh Diệc cười rất là càn rỡ: “Sợ quá Tống Dư, nếu em thực sự yêu ông xã của em, sao lại có thể làm với tôi nhiều lần đến vậy? Cục cưng à, em ly hôn được không, ly hôn rồi ở với tôi. Tôi sẽ hầu hạ em thật tốt.”

“Cút đi, ông đây làm với anh chỉ để giải sầu thôi, đệt mẹ anh nghĩ tôi có tình cảm với anh chắc!”

Hàn Thành Diệc đau lòng nhắm mắt: “Ngày mai em tới tìm tôi đi, tôi muốn em ở cạnh tôi một ngày.”

“Tôi còn phải tới công ty.” Tống Dư phiền não nói.

Hàn Thanh Diệc cũng không vì vậy mà buông tha cho hắn: “Dù thế nào em cũng phải ở cạnh tôi, nói cách khác tôi sẽ trực tiếp tới công ty em, hoặc là tới nhà em, tìm ông xã của em, cho cậu ta biết em đã làm với tôi rồi. Hay là đi tìm Lâm Thính Kha cũng được đấy, không phải em yêu Lâm Thính Kha nhất sao, vậy thì tôi sẽ để cho cậu ta xem hai cái video chúng ta làm tình.”

“Tên điên.”

Hàn Thanh Diệc nhất định muốn Tống Dư cho hắn câu trả lời: “Em rốt cuộc có tới không? Cục cưng à, tôi đã mua rất nhiều hoa đó, tôi cũng muốn lãng mạn một chút. Tôi không chỉ muốn làm với em, tôi cũng yêu em mà. Em đến đây đi, tôi đảm bảo sẽ cho em một bất ngờ.”

Tống Dư liếm đôi môi khô: “Tôi xem tình hình thế nào đã, có thể sẽ trễ một chút, không được gọi điện thoại cho tôi.”

“Cục cưng, tôi biết rồi. Yêu em, tôi sẽ luôn chờ em.”

loading...