Hoan Vkook Den Day Anh Cho Em Hanh Phuc Chap 47 Chay Ve Phia Anh

Buổi tối cùng Min Yoongi ăn cơm, Jeon JungKook có chút chần chừ. Chẳng biết quan hệ giữa Kim TaeHyung và Min Yoongi là loại bằng hữu thân mật nào, chỉ biết hai người khác nhau khá lớn. Hoặc có khi là vì cậu với anh là người lạ. Min Yoongi đối với cậu không nói quá nhiều, trong tính cách lại có chút kiêu ngạo, thỉnh thoảng ngẫu hứng sẽ phun ra mấy câu nhìn không ra hàm ý.

Trước kia Min Yoongi sống khá tùy tiện, cũng bởi vì chỉ có một mình nên thường xuyên ra ngoài ăn, bất quá vài bữa sẽ tự gọi đồ ăn nhanh về nhà. Kể từ ngày có thêm một Jeon JungKook, mỗi sáng mỗi tối cơm nước đều phải đầy đủ. Min Yoongi cũng không có thói quen chuyện trò khi ăn cơm, Jeon JungKook nhìn anh đang im lặng ăn cơm, lại cúi đầu dùng đầu đũa tách miếng trứng trong bát.

- Min Yoongi.

Min Yoongi ngẩng đầu, mày hơi nhíu lại một chút. Jeon JungKook cảm thấy có chút khó mở lời, ậm ừ đảo mắt sang cạnh.

- Anh... Hằng ngày đi làm vẫn gặp Kim TaeHyung chứ?

Min Yoongi nhai nhai cơm trong miệng, nhìn Jeon JungKook bằng ánh mắt kỳ quái.

- Đương nhiên.

Trong lòng lại càng cảm thấy nặng nề, Jeon JungKook ngẩng đầu chần chừ nói.

- Vậy... hắn có nói khi nào sẽ tới đón tôi không?

Min Yoongi ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn cậu.

- Nhớ hắn rồi?

Jeon JungKook chột dạ, vội vàng chối bỏ.

- Anh điên sao?

Min Yoongi cũng không bận tâm thái độ của cậu, cúi đầu gắp thêm một miếng rau cải vào bát. Jeon JungKook ngược lại không ăn cơm, khúc mắc trong lòng chưa tìm được lời giải thích, cậu chọc chọc cơm trắng hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Min Yoongi, cố ý thăm dò.

- Sau hôm Kim TaeHyung đưa tôi tới đây, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế?

Min Yoongi không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói.

- Không phải chuyện của cậu.

Lại không nghĩ tới chuyện này không phải việc của mình. Jeon JungKook tức mình đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, nhìn thẳng Min Yoongi.

- Cái gì cũng nói không liên quan tới tôi nhưng lại muốn giấu tôi, cả anh và Kim TaeHyung cứ mỗi lần tôi hỏi tới chuyện này đều tìm cách lảng tránh đi. Rốt cuộc là vì sao chứ?

Kim TaeHyung đi xem mắt, Kim TaeHyung muốn lấy vợ rồi đuổi cậu đi hay gì gì đó cũng được, chỉ cần hắn trực tiếp nói một câu cậu lập tức sẽ rời khỏi. Vì sao phải ở đây không gặp cậu, mang cậu tránh đến nơi này, năm lần bảy lượt tránh né. Jeon JungKook tức mình đẩy ghế đứng dậy bỏ ra khỏi phòng.

- Anh không nói tôi trực tiếp tới tìm Kim TaeHyung. Hắn ta chán tôi muốn lấy vợ thì nói một câu, tôi cũng chẳng thèm đeo bám.

Jeon JungKook bước ra tới cửa lại bị Min Yoongi chặn lại.

- Cậu ở bên cạnh Kim TaeHyung lúc nào cũng ngang ngược như vậy sao?

Jeon JungKook ngẩng đầu, lông mày nhíu lại thành một đường thẳng. Min Yoongi có chút bực mình mà cắn môi, tiểu tử phiền phức này rốt cuộc tại sao lại khiến Kim TaeHyung yêu đến như vậy, hết lòng vì cậu ta mà bảo vệ? Bất giác bực mình thay cho thằng bạn thân, Min Yoongi một bên giữ cánh cửa một bên nhìn Jeon JungKook nói.

- Được rồi, nói cho cậu biết.

.

Min Yoongi ưa thích phong cách hoàng gia Châu Âu nhưng lại càng yêu sự tà mị huyền ảo của nó. Kim TaeHyung có lần đã từng hỏi, anh để điện khắp nhà đều là màu vàng đã từng thấy đau mắt hay chưa? Đáp lại Min Yoongi chỉ im lặng khinh bỉ nhìn hắn.

Kỳ thật Min Yoongi đã từng đọc được ở đâu đó, trong phòng nếu để điện màu vàng nhạt sẽ có cảm giác ấm áp hơn. Anh đã từng nghĩ như vậy cho tới khi nhìn được hỉnh ảnh của chính mình phản chiếu lại trên mặt kính của kệ tủ ở phòng ăn. Đèn chùm trên đầu hắt xuống vai áo một màu vàng nhàn nhạt, Min Yoongi nhận ra, hoá ra trước nay anh đều là tự lừa mình dối người.

Bên phía đối diện bát cơm trắng bị chọc thành mấy vết nhơm nhở, đôi đũa đặt lệch trên mặt bàn, bên cạnh còn có mấy cọng hành được nhặt ra từ đĩa rau. Jeon JungKook đi rồi, cái cậu con trai đó cũng thật là kỳ quái. Nói với cậu ta mọi chuyện, còn nghĩ cậu ta sẽ sợ hãi mà chạy khỏi Kim TaeHyung, ai mà ngờ được cậu ta ngược lại quay đầu chạy tới.

Lúc chặn Jeon JungKook ở cửa đã nghĩ, Kim TaeHyung rốt cuộc vì sao lại vì tiểu tử phiền phức này mà làm nhiều chuyện ngu ngốc như vậy. Tới lúc nhìn thấy ánh mắt Jeon JungKook khẽ run lên, cậu ta chẳng nói câu gì cắn môi bỏ ra khỏi phòng. Min Yoongi cuối cùng cũng hiểu, vì sao Kim TaeHyung lại yêu Jeon JungKook nhiều như thế.

Kim gia đời cha của Kim TaeHyung chỉ có ông là con trai duy nhất, cũng giống như Kim TaeHyung bây giờ Kim lão gia ngày trước cả một đời phong lưu, phóng túng. Tới ngày bà ngoại hắn nhắn cho ông một người phụ nữ gia tộc nhà họ Lee, thời đó cũng là một trong những gia tộc danh giá, so về gia cảnh hai bên thì đều là môn đăng hộ đối.

Cưới vợ rồi cũng không bỏ được tính phong lưu, cha Kim nhiều đêm triền miên đều không về nhà, ở bên ngoài cùng những tiểu tình nhân đầu ôm tay ấp. Kim phu nhân vẻ như không hay, ở Kim gia làm tròn bổn phận của người dâu thảo vợ hiền, ngày đêm chăm sóc cha mẹ chồng. Người ngoài nhìn vào cảm thấy bà rất đáng thương, còn có chút nhu nhược, ngay cả chồng mình ở ngoài kia có bao nhiêu nhân tình cũng không hay biết.

Cho tới khi những tình nhân bên cạnh Kim lão gia lần lượt âm thầm biến mất, sau cùng ngay cả tới gần cũng không có một ai. Về sau mới biết những tình nhân kia đều là bị uy hiếp, thậm chí là đánh đập, có những người còn bị tuyệt đường sống buộc phải chuyển đi nơi khác. Chỉ là, người gây ra những chuyện đó đều là được thuê, kẻ đứng sau một ngón tay cũng không dính bụi.

Tới lúc Kim lão gia phát hiện vợ mình là kẻ âm thầm đứng đằng sau tất cả thì đã quá muộn. Kim phu nhân chiếm trọn được cảm tình của cha mẹ chồng, không những vậy còn khiến họ để lại trong di chúc một nửa gia sản Kim gia cho bà. Về sau ông bà nội của Kim TaeHyung mất đi, Kim phu nhân cũng có thể tự mình giang rộng hai tay, cha Kim ngược lại không thể làm gì được bà.

Ngày hôm đó cậu gặp được Kim TaeHyung, hắn là đã được bà ấy sắp xếp đi xem mắt với một cô gái môn đăng hộ đối. Hắn lại vì đuổi theo cậu mà quay người rời đi.

Jeon JungKook, cậu nghĩ xem. Một người phụ nữ nham hiểm như vậy, bà ấy sẽ làm thế nào?

Jeon JungKook ngồi ở trên xe, đầu hơi tựa vào cửa kính, qua mỗi khúc cua xe bị bẻ bánh rẽ sang, đầu lại tì vào cửa kính càng thêm lợi hại. Có chút đau vẫn không muốn ngồi thẳng dậy, ánh đèn của đô thị sầm uất ngoài kia hắt vào qua cửa kính xe, đậu lại trên cổ cậu những vệt màu rồi nhanh chóng biến mất, thay nhau tuần hoàn.

Năm Kim TaeHyung sáu tuổi bị một con mèo cào, nửa ngày sau phát hiện con mèo này đã chết.

Năm hắn mười tuổi đánh nhau với bạn đồng học, là do Kim TaeHyung bốc đồng nhưng kẻ kia lại bị đuổi khỏi trường. Không những vậy trên hồ sơ còn có một vết đen, khiến cho kẻ đó không thể xin học được ở bất kỳ trường nào trong Hàn Quốc được nữa.

Năm Kim TaeHyung mười lăm tuổi, bạn gái giả mang thai uy hiếp hắn. Cô gái này không lâu sau đó chẳng biết gì nguyên nhân gì đã lặng lẽ biến mất.

Mà cậu biết không, những chuyện này đều không phải là do Kim TaeHyung làm.

Jeon JungKook, bây giờ thì cậu đã hiểu rồi chứ. Nếu còn tiếp tục tới gần Kim TaeHyung, chẳng biết được sẽ xảy ra chuyện gì đâu.

Jeon JungKook mở mắt, xe đã chạy qua ngã tư trung tâm. Những ngày ở cùng với Kim TaeHyung cậu chưa từng hỏi cha mẹ hắn là người như thế nào, trước kia một lần hỏi qua hắn chỉ nói cha mẹ hắn hiện đang quản lý chi nhánh ở bên nước ngoài, Jeon JungKook cũng không hỏi gì thêm. Chẳng ngờ được phía sau lại là một bí mật đáng sợ tới như vậy.

Hoá ra, gen di truyền đúng là có thật. Nếu như bản tính phóng túng của Kim TaeHyung là di truyền từ cha hắn, thì sự nham hiểm trong máu lại là từ mẹ mình. Còn nhớ ngày đầu mới gặp Kim TaeHyung, hắn căn bản không quan tâm tới sự sống chết của cậu, đôi mắt hắn mỗi khi nhìn ai đều ánh lên vẻ kiêu ngạo ngang tàng. Cậu tát hắn một bạt tai, hắn liền chèn ép mọi con đường sống của cậu, buộc cậu không còn đường nào phải quỳ phục dưới chân.

Lòng bàn tay run nhẹ, Jeon JungKook chậm rãi nắm lại đặt trên đùi. Một người đàn ông đã từng huỷ hoại cuộc đời cậu, cậu đối với hắn căm hận tới tận xương tuỷ. Vậy thì tại sao... giờ này cậu lại đang trên đường chạy tới bên hắn?

Có phải Jeon JungKook cậu... bị điên rồi không?

Kim TaeHyung tắm xong từ trong phòng bước ra, trên người mặc một bộ đồ ngủ, dùng khăn bông lau lau khô tóc. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Jeon JungKook đứng trước mặt không khỏi sững người.

- JungKook?

Ánh đèn trong phòng phủ tới bờ vai, Jeon JungKook đứng ở trước mặt hắn, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, vai cậu ấy hơi gầy, nhìn qua có chút đau xót. Nếu như là trước kia, Kim TaeHyung chẳng bỏ qua cơ hội mà bước tới ôm cậu thật chặt vào lòng, dùng thân nhiệt của chính mình sưởi ấm cho cậu.

Chỉ là hiện tại, cậu ấy cho dù gần ngay ở trước mắt, giang tay ra một cái, kéo nhẹ cũng đủ để đem cậu ngã vào lòng, vậy mà Kim TaeHyung lại chẳng thể làm được. Hắn bất an theo bản năng lùi lại một chút, kéo giãn khoảng cách với Jeon JungKook, nhìn cậu ậm ừ.

- Sao em lại ở đây?

Jeon JungKook ngược lại không nói, an tĩnh như một bức tượng nhìn chằm chằm Kim TaeHyung. Chỉ là loại ánh mắt đó, khiến cho hắn có chút giật mình.

Không phải là bướng bỉnh, tức giận hay lạnh nhạt như mọi khi. Trong ánh mắt vương một vài nét bi thương khó tả.

Jeon JungKook bất ngờ bước tới nắm lấy hai bên cổ áo ngủ của Kim TaeHyung, hắn giật mình tránh ra lùi về sau mấy bước. Jeon JungKook lại càng bước tới, cố chấp kéo áo hắn, cuối cùng đẩy được Kim TaeHyung lên giường, soạt một tiếng kéo áo người kia xuống.

_________

Một tiếng nữa mình sẽ up chap tiếp theo nha, đây là quà 8k follow do các ấy vote ở nhật ký của mình. Cám ơn mọi người đã yêu thương và ủng hộ mình, Rian xin chân thành cảm ơn <3

Vì vội quá nên chap 47 và 48 mình chưa kịp beta, các cậu thông cảm cho mình nha.

loading...