Hoan Vkook Den Day Anh Cho Em Hanh Phuc Chap 40 Van Co Toi Thuong Em

Tới lúc được ăn cơm cũng là tám giờ tối rồi, một bàn đều là đồ ăn sẵn. Cha Jeon có chút ái ngại.

- Xin lỗi tổng giám đốc, chỉ có thế này.

Kim TaeHyung không bận tâm, rất có thành ý nói.

- Chú đừng gọi cháu như vậy, gọi TaeHyung là được rồi.

Cha Jeon cười gượng, có chút xấu hổ. Sau đó bắt đầu tìm miếng thịt ngon nhất trong đĩa gắp vào bát hắn.

- Cái này ngon lắm, ăn đi.

Kim TaeHyung ở trước mặt Jeon JungKook vẫn tỏ ra cực kỳ lễ độ với cha Jeon, dù sao chuyện hắn mỗi tháng chu cấp tiền cho ông cũng là bí mật giữa hai người, cậu không hề hay biết. Cười nói một tiếng cám ơn.

Cha Jeon liếc nhìn JungKook vẫn không đụng đũa, gượng gạo gắp một miếng sườn nhiều thịt sang bát cậu.

- JungKook...

Jeon JungKook ngồi lì ra, không đụng đũa, cha Jeon xấu hổ thu đũa lại, ở trước mặt Kim TaeHyung ông không muốn cùng cậu cãi cọ. Không khí trên bàn ăn đầy một bầu ảm đạm, ánh điện trong phòng cũng không được sáng lắm.

Cha Jeon ngượng ngập, đảo mắt nhìn một lượt bàn ăn, trước mặt Kim TaeHyung cố gắng thân thiện với Jeon JungKook, đẩy một đĩa xào về phía cậu.

- Hay là... ăn thử món này xem?

Jeon JungKook liếc mắt nhìn đĩa xào, cắn môi trừng mắt nhìn thứ màu xanh xanh xen lẫn những loại củ. Kim TaeHyung đảo mắt nhìn sang, nói giúp cậu một tiếng.

- JungKook không ăn hành.

Cha Jeon tỏ ra khá ngạc nhiên, vô thức theo bản năng bật ra một tiếng.

- Vậy sao?

Jeon JungKook nhìn ông.

- Ngay cả người đàn ông này còn biết con không ăn hành, ba nuôi con từ nhỏ tới lớn cũng không biết sao?

Cha Jeon ngẩng đầu nhìn cậu, nhất thời ngậm miệng. Jeon JungKook nheo mắt, môi đã bị cậu cắn cho có chút đỏ.

- Ba lúc nào cũng vô tâm như vậy, hôm nay là ngày gì, ba có biết không?

Đáp lại chỉ là một khoảng thinh lặng, cha Jeon quay đầu nhìn đi nơi khác không muốn đối mặt cậu, Jeon JungKook cười nhạt.

- Là ngày giỗ của mẹ đấy, là ngày giỗ của vợ ba đấy. Vậy mà ba thế nào? Lúc tới đây đều là thấy một bộ dạng say xỉn, ảnh thờ mẹ bụi bám lâu ngày, hương cũng không đốt lên nổi. Rốt cuộc ba đang làm gì chứ?

Câu cuối Jeon JungKook bất ngờ lớn tiếng gào lên, cha Jeon cầm đũa trên tay, nghe cậu nói một hồi mới tức giận ném mạnh đôi đũa xuống sàn.

- Im miệng, tao sống thế nào cần mày dậy đời sao?

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn ông, đáy mắt ánh lên một tia sáng. Cha Jeon hùng hổ đứng dậy, chỉ thẳng mặt cậu.

- Nhãi ranh nhà mày cho rằng bây giờ có người chống lưng cho mày thì có thể tùy tiện mắng chửi tao sao? Từ lúc mày về tới giờ tao đã nhịn mày nhiều lắm rồi đấy, đừng nghĩ tao bây giờ phải nhún nhường mày.

Jeon JungKook vẫn là ngồi yên ở trên ghế, nhếch miệng cười nhạt.

- Vậy thì sao? Ba bây giờ muốn đánh con sao? Muốn giống như trước đây đánh con thừa sống thiếu chết?

Choang một tiếng, bát sứ bị đập vỡ xuống sàn. Hai mắt cha Jeon đỏ ngầu giận dữ.

- Câm ngay, mày tưởng tao cần mày sao? Ai mong mày về chứ? Cút khỏi nhà tao.

Jeon JungKook chợt ngậm miệng, ngay cả cổ họng cũng nghẹn đắng. Cậu chậm rãi đứng dậy, mép áo trên đùi rơi xuống hông. Ở trước mặt cha ruột của mình, bình tĩnh nói.

- Được rồi, vậy thì con nói cho ba biết. Cho đến chết con cũng sẽ không quay lại đây.

Jeon JungKook nói xong một câu, quay người bước thẳng ra khỏi nhà. Kim TaeHyung lúc này mới đứng dậy, nhìn cha Jeon một cái rồi theo ra ngoài.

Buổi tối cuối thu trời se lạnh, chạy được ra khỏi nhà quay đầu nhìn đã thấy bóng Jeon JungKook ở đoạn cuối của con hẻm. Hắn nhanh chân chạy theo, giày dưới chân đạp vào rêu phong trơn trượt. Jeon JungKook chạy gần tới đường lớn, bỗng nhiên liền dừng lại, ánh đèn cao áp ở sau lưng, bóng cậu đổ thành một vệt dài trên mặt đất.

Kim TaeHyung đuổi gần tới nơi, nhìn Jeon JungKook gọi.

- JungKook...

Jeon JungKook đứng quay lưng lại với hắn, vội vã nói.

- Đừng nhìn tôi.

Kim TaeHyung ngẩn người, bước chân chợt dừng lại. Bờ vai người kia run nhẹ, một hồi rồi lại một hồi nữa, cuối cùng bật lên thành một tiếng tức tưởi.

Ánh đèn cao áp đổ trên đầu, khiến khuôn mặt đang cúi gằm của cậu chìm vào một mảng tối, giọt nước như pha lê rơi xuống nền rêu phong.

Jeon JungKook có một loại bướng bỉnh, cố chấp nhưng lại dễ bị tổn thương. Ngoài mặt nói không cần người khác thương hại, nhưng sâu thẳm lại sợ cảm giác không có một ai quan tâm mình. JungKook nói cậu hận cha mình, nhưng lại không thôi vì ông ta mà khóc.

Từ ngày còn nhỏ cho tới lớn, ông ấy chưa từng một lần làm tròn trách nhiệm của người cha, nhưng JungKook lại chưa bao giờ bỏ mặc ông ấy. Ngoài miệng buông những lời cay độc, ở trong lòng thực chất cực kỳ khổ tâm.

Kim TaeHyung bước tới, chậm rãi ôm lấy cậu. Quần áo trên người cọ vào nhau, vòng tay hắn bao bọc lấy cậu.

- Xin lỗi... đã đưa em tới đây.

Vốn nghĩ rằng có thể hàn gắn được quan hệ cha con bọn họ, không ngờ lại chỉ càng làm cậu thêm tổn thương. Jeon JungKook ở trên vai hắn vừa khóc vừa nói.

- Đưa tôi đi... đưa tôi ra khỏi nơi này...

Kim TaeHyung giơ tay vỗ về lưng cậu.

- Được rồi, mang em đi. Chúng ta trở về nhà.

Kim TaeHyung ôm lấy bả vai Jeon JungKook, đưa cậu ra khỏi con hẻm. Đoạn đường hắn lái xe, cậu tựa đầu vào cửa kính, không còn phát ra tiếng khóc thương tâm, chỉ thỉnh thoảng giơ tay lau nước mắt.

Quản gia đón họ ở ngoài cửa.

- Thiếu gia.

Kim TaeHyung ậm ừ, ôm lấy Jeon JungKook đưa lên phòng. Chẳng cần rắm rửa liền lăn vào trong ổ chăn nhắm mắt lại, Kim TaeHyung ngồi ở mép giường nhìn bóng lưng của người kia đang đưa về phía mình.

Con người là sinh vật có suy nghĩ và cảm xúc, cho nên con người rất dễ bị tổn thương. Jeon JungKook thường xuyên tỏ ra ngang ngược mạnh mẽ, thậm chí là cố gắng gồng mình để che giấu đi cảm xúc thật trong mình. Giống như con nhím thường xù những gai nhọn để không một ai chạm được vào mình, thực chất là vì chúng sợ hãi người khác sẽ làm chúng bị thương.

Jeon JungKook cũng giống như vậy, giả bộ như mình là người mạnh mẽ, giả bộ như mình không cần ai yêu thương. Thực chất là vì trước nay, cậu ấy chưa từng được ai yêu thương. Sợ cảm giác nếu mở lòng ra yêu thương một ai đó, người ấy một ngày nào đó sẽ làm cậu tổn thương.

Lúc nãy ở trong con hẻm, nhìn bờ vai JungKook ở dưới ánh đèn cao áp đổ xuống bao lấy đang không ngừng run rẩy, Kim TaeHyung mới nhận ra một điều.

Jeon JungKook sợ nhất, chính là sự cô đơn.

Bị cha ngược đãi cả một tuổi thơ, bước chân ra đời liền bị người đàn ông đầu tiên là hắn khinh dễ, bon chen vào xã hội bị hết thảy những người xung quanh ghét bỏ vì có ô dù.

Thế giới này, chẳng ai thương em.

Nghĩ tới bản thân mình cũng là một phần gây nên vết đâm sâu đó vào lòng cậu, Kim TaeHyung hận mình ghê gớm.

Nếu như trước kia hắn không đối xử với JungKook như vậy, có phải cậu ấy sẽ không hận hắn nhiều đến thế này không?

Bây giờ bù đắp cho cậu tất cả những thương tổn ấy, liệu rằng có còn kịp?

Bờ vai người kia an tĩnh đưa về phía hắn, hơn một nửa khuôn mặt vùi vào trong gối. Kim TaeHyung vươn tay chạm vào vai cậu, nhẹ nhàng nắm lấy.

- Jeon JungKook. Sau này không cần biết ngoài kia thế giới ai nói không cần em, ở đây vẫn có tôi thương em.

Jeon JungKook không mở mắt, vẫn an tĩnh giống như đã ngủ, nhịp thở đều đều. Bên ngoài gió thu tràn tới lành lạnh, chạm vào kính cửa sổ bị đẩy lui ra ngoài, ở trong phòng một bầu ấm áp, bất kỳ ai cũng không thể xâm phạm.

.

Ngày hôm sau Kim TaeHyung đang làm việc trong phòng, mẹ Kim không biết ở đâu đẩy cửa xông vào kéo hắn.

- Hôm qua làm gì gọi điện không nghe?

Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn bà, bút trên tay còn chưa kịp đặt xuống bàn.

- Chuyện gì thế mẹ?

Mẹ Kim phẩy tay nói.

- Còn chuyện gì? Hôm nay hai bên gia đình hẹn nhau gặp mặt.

Kim TaeHyung trợn mắt.

- Sao mẹ không nói gì với con?

Mẹ Kim đánh hắn.

- Vậy mới nói anh làm gì hôm qua không nghe điện thoại?

Hôm qua buổi tối tắt điện thoại không để ai làm phiền, giờ nghe mẹ Kim thông báo một câu mới thấy sét đánh ngang tai. Kim TaeHyung còn chưa phản ứng kịp, bối rối ngồi lì ra trên ghế.

- Nhưng mà... con... giờ sao kịp...

Đầu óc loạn xạ tìm một cái cớ, Kim TaeHyung mặc cho mẹ Kim níu tay vẫn cố ngồi lại không muốn rời đi.

Min Yoongi ngồi ở ghế thư ký, thấy Kim TaeHyung sắp sa hố tới nơi mới phun ra một câu cứu nguy gấp.

- Tổng giám đốc, mười phút nữa có cuộc họp quan trọng.

Mẹ Kim quay lại nhìn anh, ánh mắt hung dữ.

- Họp hành gì? Dẹp hết đi.

Min Yoongi đã quăng ra một cọng rơm, Kim TaeHyung cũng vội vàng phối hợp ôm lấy. Đồng thời ôm đại vài tập văn kiện trên bàn kéo tay lão mẹ nói.

- Sao lại vậy được? Không phải mẹ nói con phải lo học điều hành công ty đi sao? Cuộc họp này thật sự không thể bỏ được, mẹ gọi điện tới nói người ta để khi khác gặp mặt đi.

Kim TaeHyung nói xong, không nghe mẹ Kim gọi liền nháy mắt với Min Yoongi chuồn khỏi văn phòng gấp. Mẹ Kim còn đang định đuổi theo, liền có điện thoại reo trong túi xách.

- Hae Ran à, mình nghe đây.

Mẹ Kim vừa bắt máy đã nói gấp, đáp lại bên kia đầu dây tỏ ra khá ái ngại.

- À, Tae Hee. Ji Eun nói hôm nay có cảnh quay muộn, không thể tới được. Hẹn cậu khi khác vậy.

Mẹ Kim nghe tới đó trong lòng nhẹ nhõm được vài phần, thở dài một tiếng.

- Vậy à, TaeHyung cũng nói có cuộc họp quan trọng.

Đầu dây bên kia cười lớn.

- Bọn trẻ bận mải quá, vậy đành phải hẹn khi khác vậy.

Mẹ Kim gật đầu.

- Ừ.

Sau đó nhân tiện chuyện trò thêm vài câu.

Kim TaeHyung cùng Min Yoongi đứng ở trong phòng nội vụ, không khỏi thở gấp.

- Giang hồ cứu nguy, nhất định có ngày báo đáp.

Min Yoongi cười cười với hắn.

- Vậy tổng giám đốc Kim có thể thăng chức cho tôi?

Kim TaeHyung phẩy tay gạt đi.

- Có thời gian cùng cậu đi uống rượu.

.

loading...