Ngoại truyện 7: Quãng đời còn lại


Editor: Thiên phi.
Beta: Su Thái phi

Tô Khiêm Dương mang theo Tương Như Nhân đi đến rất nhiều nơi.

Hắn giao lại triều chính cho nhi tử, một lòng muốn cùng nàng ra ngoài ngao du.

Hắn nói, đời này hắn hối tiếc một điều duy nhất, chính là gặp được nàng quá trễ, nên muốn đền bù cho nàng.

Đưa theo nàng, họ giống như một đôi phu thê bình thường khác đi du lịch khắp nơi.

Đi đến những nơi nàng từng nói qua với hắn, đi qua những nơi hắn muốn đến cùng nàng. Dù đi đến đâu, hắn cũng tự mình nấu cơm, có đôi khi hắn còn tự mình đánh xe cho nàng. Lúc cao hứng, hắn còn ngâm nga ca hát.

Đó chính là cuộc sống sinh hoạt của một đôi phu thê bình thường.

Tô Khiêm Dương chỉ mang theo riêng nàng, đi đến một nơi tương đối xa xôi trong thôn. Tìm một gian nhà ở hạng thường, ra lệnh cho đám thị vệ không một ai được đến trợ giúp, một hai phải để tự hắn mang tiền đến tìm thôn trưởng, để làm gì? Chính là đến để mua đất.

Mua đất, chính mình tự cày cuốc như những nông dân khác. Tô Khiêm Dương không cần đám thị vệ trợ giúp, hỏi thôn dân mua chút hạt giống, xới đất trồng rau.

Hắn trồng rau, Tương Như Nhân nấu cơm, giặt quần áo.

Nhưng từ trước đến giờ, hắn chỉ biết cầm bút, có cầm cuốc bao giờ đâu. Tương Như Nhân ở bên trong, còn có một nhóm thị vệ, bọn họ ai cũng lo lắng. Nhóm thị vệ còn mai phục sẵn xung quanh để khi hắn cần có thể ra tiếp ứng.

Vì thế, ban đêm trên sườn núi còn có thể nhìn thấy cảnh tượng như thế này.

Mặt trời xuống núi, những thôn dân làm việc đã trở về. Màn đêm buông xuống, bọn thị vệ xuất động, tới nơi mà ban ngày Tô Khiêm Dương cày cuốc, một đám thị vệ bắt đầu hỗ trợ, hạt giống nào chôn không tốt thì đào ra chôn lại, làm cỏ, tưới nước, bón phân... Còn không dám làm quá lộ liễu, nếu không Thái Thượng hoàng mà biết được, xác định bọn họ sẽ rất thảm.

Tương Như Nhân giữ kín chuyện này cũng không nói ra.

Tô Khiêm Dương thường xuyên nói, hắn có thể cầm bút, cầm kiếm thì cũng có thể cầm cuốc. Chính nhi tử của mình* có thể sinh hoạt bình thường như những thôn dân khác, tại sao hắn lại không thể?

*Ý Tô Khiêm Dương đang nói đến Tô Ngạn Tuần.

Một già một trẻ này, sao lại cứng đầu giống nhau vậy chứ!

Ở được hơn hai tháng, đến tháng năm, nông sản đã có thể thu hoạch, bắp cũng cần gieo hạt. Tô Khiêm Dương lại khiêng cuốc ra đồng, nhưng thân thể của hắn, sao có thể so bì được với đám thôn dân kia, hắn được nuôi dưỡng kỹ càng từ nhỏ. Gặp phải mảnh đất quá cằn cỗi, làm cái eo lưng của Tô Khiêm Dương muốn gãy luôn rồi.

Thái y đi theo phía sau hắn vội vàng chạy tới kiểm tra, không nghiêm trọng, nhưng cũng cần phải tĩnh dưỡng trên giường một thời gian.

Tô Khiêm Dương nghĩ đến đám bắp chưa gieo xong, đến lúc đó phải ăn cái gì đây.

Một đám người cảm thấy Thái Thượng hoàng đã quá nhập vai rồi, chỉ có Tưởng Như Nhân biết, hắn muốn mình sống một cách đơn giản nhất.

Mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn thì về, ăn no, mặc ấm, có một chút bạc dư sẽ thấy cao hứng, có thể đi trấn trên mua mấy bộ quần áo mới, để đến tết sẽ lấy ra mặc, không mong muốn quá nhiều.

Trong phòng, mọi người đều lui ra ngoài, Tương Như Nhân nhìn bộ dạng bị thương của hắn, cười: "Bỏ ra một ít tiền, nhờ hàng xóm hỗ trợ một chút vậy."

"Cũng chỉ có thể như vậy." Tô Khiêm Dương than một tiếng, "Lớn tuổi, sức khỏe không còn tốt như trước nữa, cong cái eo một chút thì xảy ra chuyện."

Tưởng Như Nhân từ trong tủ rút ra một quyển sổ nhỏ, "bang" một tiếng đặt ở trước mặt hắn: "Ngươi tính ở lại đây bao lâu?"

Quyển sổ này ghi chép lại những nơi mà hắn muốn mang nàng đến, hiện giờ mới đi hết trang thứ hai, đã đặt chân ở đây, ở luôn vài tháng. Hiện tại lại bị thương, còn phải tĩnh dưỡng mấy tháng nữa.

Tô Khiêm Dương khép sổ lại, ở đây họ chưa có trải nghiệm sinh hoạt gì hết, sao có thể bỏ dở giữa chừng. Nhưng nhìn đến bộ dạng tươi cười của nàng, lời này hắn vẫn chưa nói ra.

Cuối cùng, Tô Khiêm Dương có chút uể oải, "Ta chỉ muốn cho ngươi một cuộc sống đơn giản nhất." Nhưng hình như đơn giản chưa tới, phía sau còn có đám người đi theo.

Tương Như Nhân thấy hắn như vậy, mỉm cười, ra vẻ cau có, "Vậy còn đi nữa hay không?"

"Đi, đi, sao lại không đi chứ, ngươi muốn đi nơi nào tiếp theo, nghỉ ngơi tốt ta sẽ lập tức mang ngươi đi."

Tương Như Nhân nhìn thấy biểu tình của hắn, nhịn không được, bật cười. Đến bên người hắn, ngồi xuống, dựa vào vai hắn, nắm tay hắn, nhẹ giọng nói: "Thật ra, tâm đơn giản, đi đến đâu cũng thấy đơn giản, không cần phải làm quá như vậy, mặt trời mọc là làm, mặt trời lặn mới thôi. Chỉ cần trong lòng không suy nghĩ nhiều, tất cả mọi chuyện sẽ đơn giản."

Tô Khiêm Dương lật ngược lại, cầm lấy tay nàng, "Được, chúng ta tiếp tục nam hạ, vòng qua lãnh thổ quốc gia, đi Bắc Đồ thăm Bình Ninh, sau đó mang theo người trở về Lâm An."

"Được." ......

_______Toàn văn hoàn_______
Chúc các nàng 20-10 vui vẻ ❤️❤️❤️

loading...

Danh sách chương: