Chương 6: Cưỡi ngựa gặp nguy hiểm

Beta: Thiên phi.

Sáng sớm hôm sau, Tương Như Nhân phải theo đại ca cùng nhị ca đi tới mã trường ở cửa bắc thành Lâm An.  Chuyện tổ phụ đã đáp ứng, nàng không có cách nào để cự tuyệt.  

Nhìn muội muội khuôn mặt không tình nguyện, Tương Cảnh Nhạc đi tới, cười hì hì an ủi, "Như Nhân, tam hoàng tử dầu gì cũng là biểu ca của ngươi, hắn sẽ không khi dễ ngươi đâu."

Tương Như Nhân nhìn thoáng qua nhị ca,  chuyện gì huynh ấy cũng đều nghĩ theo hướng đơn giản. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ thầm "Sẽ không dễ nàng đâu? Còn không phải là muốn trả thù nàng đây sao, người hẹp hòi như vậy. . ."

Đến trường ngựa, Tương Như Nhân được Thanh Thu đỡ xuống xe ngựa, ngựa bên trong sân rất an tĩnh, chỉ có cách đó không xa, bên trong chuồng có người chăn ngựa đang dọn dẹp phân ngựa, đến trường ngựa này phần lớn đều là người còn đang học cưỡi, cho nên bên này ít có người săn bắn.

Tô Khiêm Trạch mang theo mấy người tùy tùng từ cạnh chuồng ngựa đi ra, nhìn thấy Tương Như Nhân một thân hồng y sáng ngời trước mắt cũng không nói gì, mang theo bọn họ đi về hướng chuồng ngựa, " Ngựa quen là tốt nhất, không có thì liền chọn con nào ôn thuần một chút, biểu muội lần đầu tiên cưỡi ngựa, biểu ca đã thay ngươi tuyển chọn một con ngựa tốt rồi đây."

Tô Khiêm Trạch vỗ tay một cái, một người chăn ngựa dẫn một con ngựa đi ra, so với ngựa trong chuồng thì nhỏ hơn chút. Dưới ánh dương chiếu sáng bộ lông đỏ thẫm, thập phần xinh đẹp.

Tương Như Nhân cũng không e ngại, tiến lên nhẹ nhàng sờ sờ bờm trên đầu ngựa, con ngựa kia hừ thổi khí, rung đùi đắc ý một chút. Tương Như Nhân tiếp theo sờ sờ thân ngựa, thấy nó cũng coi như ôn thuần, yên tâm đi không ít, hướng  Tô Khiêm Trạch đáp lễ, "Đa tạ tam hoàng tử."

Bọn người Tương Cảnh Trí cũng đã chọn xong ngựa. Đến đường chạy, Tương Cảnh Trí trước đỡ Tương Như Nhân lên ngựa, rời mặt đất cao như vậy, Tương Như Nhân nắm thật chặt dây cương trên tay  không dám buông, đáy mắt thoáng qua một nét khẩn trương. Một bên Tô Khiêm Trạch lấy tư thế xinh đẹp  nhảy lên thân ngựa, nhìn nàng cười nói, "Chớ khẩn trương."Nói xong cũng đưa tay vỗ một cái vào cổ con ngựa của Tương Như Nhân.

Tương Như Nhân thét lên một tiếng kinh hãi, ngựa liền chạy,  nàng càng hoảng sợ, phía sau truyền đến tiếng Tô Khiêm Trạch cười to, "Nhìn phía trước."

Tương Như Nhân ngẩng đầu nhìn phía trước, đó là một đường ngựa phi rộng không bờ bến. Chỉ chốc lát phía sau liền truyền đến tiếng vó ngựa, Tô Khiêm Trạch rất nhanh thúc ngựa đuổi kịp nàng, khiến một trận bụi bặm cuồn cuộn nổi lên, rất nhanh đã chạy lướt qua bên người nàng, còn hướng về phía nàng cười đắc ý.

Kết quả là con ngựa này dưới thân nàng, lại cũng ham chạy theo. Căn bản không nghe Tương Như Nhân sai sử, thẳng đến khi Tô Khiêm Trạch ở phía trước dừng lại, ngựa của Tương Như Nhân mới chậm rãi ngừng theo.

Tô Khiêm Trạch xuống ngựa ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt không hề che giấu đi một tia bỡn cợt. Tương Như Nhân chỉ biết hắn hôm nay tìm nàng đến không có gì tốt, không phải là vì để cho nàng tự tán dương.

Thấy bọn họ nghỉ ngơi, Tương Như Nhân cũng không xuống ngựa mà ở bên cạnh chậm rãi cưỡi ngựa làm quen, tính nàng cũng là hiếu thắng.

Lúc này đã cách chuồng một khoảng khá xa, nghỉ ngơi một hồi, Tô Khiêm Trạch lên ngựa trở lại. Tương Cảnh Trí vốn muốn đi theo muội muội phía sau để chiếu cố nàng một ít, Tô Khiêm Trạch trước mặt gọi một tiếng, ba người so tài cưỡi ngựa một chút. Tương Cảnh Trí dặn nàng cứ chậm rãi cưỡi trở lại không cần vội, rồi ba con ngựa ở trước mắt nàng lao đi.

Tương Như Nhân tâm tình vui vẻ, nhìn phong cảnh phía xa, cưỡi ngựa đi thảnh thơi.

Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên bên tai Tương Như Nhân truyền đến một âm thanh rất lạ, ngựa phía dưới bỗng mất khống chế vụt phóng đi. Nửa người trên của Tương Như Nhân ngã mạnh về phía sau một chút, nàng cảm giác là mình sẽ bị văng ra, theo bản năng nắm chặt sợi giây trên tay, mượn lực kéo trở về, nàng nằm ở  trên mình ngựa, lục phủ ngũ tạng của nàng một trận khó chịu.

Ngựa này tựa như phát điên cứ thế chạy nhanh,  nàng gọi thế nào  cũng không chịu dừng lại. Tương Như Nhân nhìn một bên lan can đang nhanh chóng lướt qua, nếu như té xuống, nếu nàng không chết thì cũng chỉ còn lại nửa cái mạng.

Tương Như Nhân ngẩng đầu  liếc mắt nhìn phía trước, rốt cuộc phát hiện bọn người đại ca, nàng liền hô to, ngựa vẫn không ngừng chạy, một mặt chạy một mặt còn định vứt nàng xuống.

Không kịp nghĩ nhiều, thấy có người tới, Tương Như Nhân một tay buông lỏng dây cương ra rồi hướng phía tay kia đưa tới. Cũng chính là chỉ trong một khắc, tình cảnh trước mắt rất nhanh lóe lên, tay người kia ra đòn thật chặt giữ nàng lại, cố sức kéo một cái, toàn bộ thân thể Tương Như Nhân bị dẫn tới trên ngựa của hắn, "Ngồi cho vững!"

Tương Như Nhân còn đang chóng mặt, hoảng sợ nắm chặt y phục của hắn. Vừa rồi trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, nàng chỉ nhanh muốn nhảy ra ngoài, vừa vặn hai tay người nọ bắt được nàng, cầm lấy dây cương chạy một vòng trở về.

Chờ khi nàng được ôm xuống ngựa, Tương Như Nhân đã đứng không vững. Tương Cảnh Trí nhanh bước lên đỡ lấy muội muội, thân thể của nàng còn run rẩy không ngừng, Tương Cảnh Trí ôm nàng trấn an, "Không sao, không sao, đừng sợ."

Con ngựa mất kiểm soát kia bị người chăn ngựa dùng trường côn ngăn lại, té lăn trên đất không đứng lên nổi, thống khổ hí vang. Tương Như Nhân đỡ tay ca ca cố đứng, bên tai truyền đến tiếng quát lớn, giương mắt nhìn sang, mới phát hiện không phải là nói với mình.

Đứng đó là một thiếu niên mặc trang phục cưỡi ngựa, đang nghiêm mặt giáo huấn tam hoàng tử, "Liều lĩnh, tại sao có thể đem một người không biết cưỡi ngựa để lại ở phía sau, ngay cả một người dẫn ngựa cũng không có, vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi làm thế nào chịu trách nhiệm!"

Tương Như Nhân nhìn Tô Khiêm Trạch cúi đầu không nói, không khỏi tò mò bắt đầu quan sát người đang giáo huấn kia.  Tầm mắt rơi vào trên người hắn, một đôi mắt sáng bắn hàn khí ra xung quanh, lộ ra khí thế sắc bén. Tương Như Nhân thật chưa từng thấy qua.

"Đó là thái tử điện hạ."Tương Cảnh Trí thấy muội muội nhìn sững sờ, nhẹ giọng nhắc nhở.

Tương Như Nhân kinh ngạc quay sang nhìn hắn, là thái tử ? thái tử điện hạ làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này?

" Dù sao điện hạ đã đúng lúc cứu giúp." Nếu không, nàng nhất định là sẽ bị thương.

"Tất cả ngựa bỗng nhiên náo động, chúng ta cũng khó khống chế được nên không thể đi vào cứu ngươi. May mà thái tử điện hạ cưỡi ngựa xuất hiện, nếu không đại ca thật không dám nghĩ tiếp."Nếu là thái tử không xuất hiện, Tương Cảnh Trí cũng chẳng thể đưa tay để đón lúc muội muội nhảy xuống.

"Bây giờ không phải là không có gì rồi sao, đại ca không nên tự trách." Tương Như Nhân an ủi ngược lại Tương Cảnh Trí.

Bên kia lời giáo huấn cũng kết thúc, Tô Khiêm Dương nhìn về phía Tương Như Nhân bên này, đi tới hỏi, "Tương tiểu thư có thấy không khỏe chỗ nào không?"

Tương Như Nhân lắc đầu, hướng phía Tô Khiêm Dương đáp lễ, "Đa tạ thái tử điện hạ ra tay cứu giúp."

Tô Khiêm Dương xua tay, trong giọng nói mang theo một tia lãnh đạm, "Không có việc gì là tốt rồi."

Tô Khiêm Dương hướng phía Tương Cảnh Trí khẽ gật đầu, đi đến chỗ người phụ trách trường ngựa đang quỳ ở bên kia. Rất xa Tương Như Nhân tựa hồ nghe được một tràng biện bạch dài,  tiểu nam hài cẩn thận trốn ở chuồng ngựa bên cạnh, lộ ra nửa bên mặt nhìn người đang quỳ .

Sau hỏi rõ Liễu Chi mới biết được, nguyên lai là hài tử của một người chăn ngựa trong giáo trường lén chạy vào chơi. Thừa dịp người khác không chú ý chạy vào chuồng ngựa, cầm một cái còi trên bàn thổi chơi. Cái còi chỉ dùng để thúc ngựa, ngựa bên trong giáo trường cũng không trải qua huấn luyện, cho nên mới vừa nghe đến thanh âm kia liền xao động bất an.

Tô Khiêm Trạch đã đi tới nhìn Tương Cảnh Trí bên người nàng, cứ như vậy nhìn không nói một tiếng. Tương Như Nhân không hiểu ra sao cả, mới vừa muốn mở miệng, Tô Khiêm Trạch đã nói trước, giọng nói có chút không được tự nhiên, "Chúng ta trở về thôi!" Nói xong cũng không quản người khác, tự mình đi về phía cửa chỗ đậu xe ngựa.

Tương Như Nhân liếc nhìn đại ca,  người phía sau gật đầu, thấp giọng nói, "Trở về rồi hãy nói."

Đè nặng một đống nghi vấn theo lên xe ngựa, trở lại Tương gia, Tô Khiêm Trạch cũng không nói gì, trực tiếp dẫn người hồi cung.

Nàng kinh sợ một phen, thiếu chút nữa bị thương cũng là nàng, hắn nháo cái gì đây, chẳng lẽ nàng không có gì thảm khiến hắn ngược lại không hài lòng.

Tương Cảnh Trí nhìn gương mặt không rõ hờn giận của muội muội , cười trêu nhéo lỗ mũi của nàng, "Trước mặt nhiều người như vậy tam hoàng tử bị thái tử điện hạ giáo huấn, tâm tình của hắn tất nhiên là không tốt. Chúng ta nếu còn ở lại, chẳng phải là tất cả mọi người đều không thoải mái."

Tương Như Nhân khẽ hừ một tiếng, ai bảo hắn tâm tư bất chính muốn hù dọa nàng.

"Ta đi gặp tổ phụ, ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt."Tương Cảnh Trí đem nàng đưa đến Tạ Thủy các, dặn nàng xong thì muốn đi viện Tương lão gia tử. Tương Như Nhân kêu hắn lại, "Vụ hoảng sợ này cũng đừng nói với tổ phụ, để tránh cho lão nhân gia người lo lắng.". . .

Cũng chỉ mấy ngày sau, người Tương gia liền biết nàng ở trường ngựa bị hoảng sợ. Nguyên nhân đều do hắn, tam hoàng tử phô trương phái người tặng gì đó tới cho nàng, nói là để an ủi nàng.

Nhất là làm Nhị thẩm Lý thị lúc đó còn nói nàng vận khí tốt, nhờ vậy mà được thái tử cứu. Tương Như Nhân rất muốn đem vài thứ kia đều vứt cho bà, để cho bà đi thử một chút ở trên ngựa như thế kinh tâm động phách cưỡi một lần, còn vận khí tốt gì chứ, thiếu chút nữa là mất mạng rồi.

Tương lão gia tử ra lệnh người biết chuyện không cho phép nói lung tung, chuyện này nói lớn có thể lớn,  nói nhỏ có thể nhỏ. Tôn nữ hôm nay mới bằng ấy tuổi, cùng những người đó tốt nhất là một điểm tiếp xúc cũng không nên có, phòng khi người khác cho rằng cái này là Tương gia cố ý. Đây cũng là lí do Tương lão gia tử đợi tới khi nàng mười tuổi mới bằng lòng để cho nàng tiến cung, vì người khác cứ nhìn chằm chằm đích trưởng nữ Tương gia thật vất vả có được, đến tột cùng sẽ gả vào nhà nào.

Nhưng đâu phải Tương lão gia tử muốn bố trí phòng vệ là có thể phòng được. Nhất là tam hoàng tử Tô Khiêm Trạch, này, Tương gia chính là nhà mẹ đẻ tam hoàng tử, từ sau chuyện giáo trường,số lần Tô Khiêm Trạch đến Tương gia rất nhiều, hắn còn thường thường xuất hiện ở các buổi yến hội mà Tương Như Nhân tổ chức.

Bởi vì thân phận hoàng tử của hắn, người nguyện ý cùng hắn  thân cận cũng không phải số ít. Mặc dù là Tương Như Nhân không muốn hắn đến cũng không thể ngăn cản hắn xuất hiện.

Suốt bốn năm sau đó, tam hoàng tử chẳng biết bằng cách nào luôn xuất hiện trong tầm mắt nàng,  tránh cũng tránh không khỏi...

-------------------

Tác giả có lời: Thái tử điện hạ lên sân khấu aaaaaaa

Ai ui có phải tiểu tam của chúng ta hơi yếu kém?

Tam hoàng tử: Xứ, dựa vào cái gì lại cố tình đặt ra cho ta tính cách ưa gây sự như vậy. Người đâu!  Đem tác giả xuống ngũ mã phanh thây!

TG chân chó: Điện hạ khoan tức giận,  ngài có thể đi đường manh lộ a!  ( cầu được toàn thây %>_<%)

THT hí mắt: "manh" thế nào?

TG dè dặt: "manh",  là phương thức hấp dẫn khác hoàn toàn bất đồng, có ổn trọng, có cơ trí, có khí phách,  khiến cố tình gây sự thành "manh",  khiến cả vú lấp miệng em vì "manh"

THT im lặng nhìn TG hồi lâu: Người đâu!  Kéo TG xuống ngũ mã phanh thây!

loading...

Danh sách chương: