Chương 48: Nón xanh thật to

Beta: Dao thục nghi.

Năm nay đón giao thừa ở trong cung, mà đoàn người tham gia của phủ thái tử thì náo nhiệt hơn những năm trước nhiều lắm, ngoại trừ thái tôn đã có thêm Nhị điện hạ An nhi và tiểu quận chúa Lệ Vân còn đang ở giai đoạn tập tễnh học đi. An nhi so với Lệ Vân thì hơn ba tháng, đứa nhỏ gần một tuổi rưỡi nói năng chưa lưu loát, vì nắm tay nhũ mẫu không thỏa mãn nên nó lững thững đi phía sau thái tôn non nớt gọi ca ca.

Thái tôn cũng làm tròn bổn phận một tiểu ca ca, phối hợp nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, hiện tại bọn họ dẫn nó đi đến chỗ Thái Hậu, dạy nó cách quỳ xuống hành lễ như thế nào với lão nương nương.

An nhi mặc y phục khá dày, làm thế nào cũng không quỳ xuống được, giống như một quả cầu nhỏ kéo tay thái tôn rồi đặt mông ngồi phịch xuống đất, cũng không kêu đau mà quay sang cúi đầu với Thái Hậu, non nớt chúc mừng: "Cung hỉ phát tài."

Mọi người thấy đều nở nụ cười. Tuần nhi muốn ôm nó đứng dậy nhưng vì y phục tròn tròn rất khó để bế lên nên nhũ mẫu ở phía sau vội tiến tới nâng giúp. Thái hậu nương nương mỉm cười, sau đó ban thưởng một vài thứ, An nhi rất thích nhưng cũng không quên đặt mấy thứ đó vào lòng ca ca.

Thái hậu thấy thế, cười nhìn hoàng hậu: "Thật là một đứa nhỏ thiện lương." Những đứa nhỏ khác được nuông chiều từ bé làm sao có thể biết chia sẻ như vậy, một An nhi như thế thật sự rất khó tìm được người thứ hai.

Hoàng hậu mỉm cười, gật đầu, nhìn thoáng qua phía Kim Lương Nhân.

Các nàng làm sao biết được, một đứa nhỏ một tuổi rưỡi muốn lấy được niềm vui của ca ca, lại chẳng phải xuất phát từ tâm mà là do Kim lương nhân hàng ngày dạy nó phải đối xử tốt với thái tôn?

Gần đến giữa khuya, Thái hậu rời đi, ngoài điện bắt đầu bắn pháo hoa. Tương Như Nhân khoác thêm áo choàng bước ra đại điện. Bầu trời đêm sáng rực, pháo hoa ngũ sắc nở rộ nhìn vô cùng rực rỡ. Đặc biệt trên nền trời còn có tuyết lất phất bay, trên những mái điện cũng đã đóng một tầng tuyết dày, tất cả không gian ngập trong một màu trắng . . .

Trên đường trở về phủ, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều vang lên tiếng pháo hoa mừng năm mới. Còn trông thấy vài đứa nhỏ nghịch ngợm chạy ra đầu ngõ chơi pháo bị người nhà gọi về, tiếng nói tiếng cười rộn rã.

Bên trong phủ thái tử, Linh Lung các, Tử Yên đã sớm dẫn theo đám cung nữ trang hoàng thật tốt, đang đốt pháo.

Tương Như Nhân buồn ngủ, đứng nhìn pháo hoa một chút thì Lưu ma ma mang lên một hộp cơm từ ngự thiện phòng, bên trong là sủi cảo vừa hấp xong đang còn nóng, nhấc dĩa ra khỏi lồng mà hơi bay nghi ngút.

Ăn khuya xong, lúc Tương Như Nhân đi ngủ thì bên ngoài vẫn còn nghe thấy tiếng pháo.

Ngày hôm sau, vì là mồng một nên phải vào cung tế bái. Mấy ngày đầu năm đều rất bận rộn, đến mồng năm Tương Như Nhân mới về thăm Tương gia một chuyến. Qua mười lăm, ở Lâm An thành, những người về quê thăm người thân cũng đã trở lại gần hết.

Tương Như Nhân cảm thấy những ngày này không khác ngày thường, chỉ là náo nhiệt hơn một chút mà thôi. Tiết trời đang dần ấm lên. Một mùa đông trôi qua, dường như nàng mập lên không ít.

Tôn ma ma đến đo kích cỡ cho nàng để cấp cho tú phòng may y phục. Nhìn kích thước được ghi lại, Tương Như Nhân giật mình: "Vòng eo thực sự đã lớn hơn rồi."

Tôn ma ma cười đáp: "Tiểu thư còn cao lên mà, eo chỉ lớn thêm một chút thôi."

"Thật không?" Tương Như Nhân thở dài, hỏi lại.

Tử Hạ đi đến, nói: "Tiểu thư, trang phục cho Cố thất tiểu thư nô tỳ đã đưa qua rồi, lúc đó còn thấy sính lễ Bát vương phủ đưa đến nữa, xem chừng Cố phủ rất náo nhiệt."

Tương Như Nhân mỉm cười nhớ tới Tô Khiêm Mặc qua lời kể của thái tử, nói: "Xem ra sính lễ rất phong phú đây!"

Tử Hạ gật gật đầu: "Bên ngoài truyền nhau là Tô Đô thống đem toàn bộ những thứ mà Hoàng thượng ban thưởng đến cho Cố gia, cũng không biết là thật hay giả."

Trận vang dội hai năm trước, Tam thiếu gia Bát vương phủ chắc được ban cho không ít của cải, hắn đều đem đến cho Cố gia, đủ thấy hắn có thành ý cỡ nào...

Vào tháng hai, tiết trời ngày càng ấm lên. Trong Lâm An thành đang xôn xao chuyện hôn sự của Bát vương phủ và Cố phủ vào tháng năm tới thì lại có tin đồn mới nổi lên về Lục thế tử phi.

Lời đồn nói cái thai mà Lục thế tử phi đang mang kia chẳng phải của Lục thế tử, là một đứa con hoang. Tin tức đó rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người hơn cả chuyện hôn sự kia. Lục thế tử phi cũng sắp sinh rồi, nếu cái thai không phải của Lục thế tử, vậy là của ai?

Ban đầu là đồn quanh vài cái hẻm nhỏ, mấy ngày sau, tin đã lan rộng khắp thành. Truyền đến trong tai Lục vương phi khiến bà tức giận đến nỗi suýt ngất xỉu. Không phải vì nghi ngờ đứa nhỏ kia không phải của con trai mình mà là vì lời đồn như thế đúng là một sự sỉ nhục tới Lục vương phủ.

Lục vương phi lập tức phái người đi điều tra, muốn bắt cho được kẻ bịa chuyện đặt điều kia.

Lâm An thành nhiều người như vậy, quét một vòng, cũng không bắt được hết, lại để cho người ta nói Lục vương phủ làm thế là vì chột dạ. Tuy biết rõ chân tướng nhưng vì thanh danh của Lục vương phủ mà phải tìm cách áp chế đi.

Người nhiều chuyện thì lời ra lời vào như thế cũng chỉ là một thành phần rất nhỏ, còn thêm vài nhóm người có lòng tốt muốn phân tích giúp Lục thế tử xem cái thai đó có thể là của ai, đó mới là vấn đề.

Tất nhiên không thể là một kẻ vô lại ven đường hay một kẻ vô danh tiểu tốt nào rồi.

Vì thế một đám người rảnh rỗi lại có việc để làm. Đem tất cả những mối quan hệ quen biết trước khi xuất giá của Lục thế tử phi liệt kê ra. Danh sách chừng năm sáu người, trong đó gồm cả Tương gia đích trưởng tôn, Tương Cảnh Trí.

Đoán mãi cũng không ra là ai. Chỉ có điều vài ngày sau lại có thêm một tin cực kỳ chấn động được truyền ra: Lục thế tử phi và Tam hoàng tử có qua lại.

Nhóm người này nào có để ý tin đồn là từ đâu đến hay do ai truyền ra, họ chỉ biết thì ra là còn có Tam hoàng tử tham gia vào. Tam hoàng tử cùng Lục thế tử chẳng phải còn là đường huynh đệ sao? Chậc chậc! Chẳng lẽ đây là "Coi trọng tẩu tử tình nan tự mình"?

Vốn chỉ là mấy lời đồn đãi vô danh, không nói rõ ai, cũng chỉ là người khác đố kị nói bậy, qua mấy ngày rồi cũng chìm. Nhưng hiện tại lời đồn đã chạm đến danh dự của Tam hoàng tử, quan phủ không thể không quản.

Quan phủ hạ lệnh truy bắt mấy thuyết thư dám nói lên loại chuyện này, tự nhiên khắp phố lớn ngõ nhỏ người trốn chạy cũng chẳng ít. Đang kể mà nghe được có người báo quan phủ đến thì vội vàng chuồn ra cửa sau, sau khi yên tĩnh rồi thì lại đến chỗ khác kể tiếp.

Mà trong Lục vương phủ, Kỳ Tố Như tức giận động thai sinh non.

Vốn là còn ba tháng mới lâm bồn, nhưng nay mới chỉ hai tháng hai mươi ba ngày Kỳ Tố Như đã bắt đầu có dấu hiệu muốn sinh, đau suốt một đêm. Đến buổi chiều ngày hai mươi tư, giờ Mùi, Kỳ Tố Như sinh hạ một nhi tử.

Lục vương phi vừa nghe sinh vào giờ Mùi thì sắc mặt trầm xuống vài phần, nhìn đến đứa nhỏ khỏe mạnh mập mạp trong lòng bà đỡ, lông mày mới giãn ra, sai người chăm sóc thật tốt cho Lục thế tử phi.

Đợi Lục vương gia trở về, Lục vương phi liền đem chuyện giờ sinh của đứa nhỏ nói với hắn: "Đứa nhỏ này sao lại sinh ra vào cái canh giờ mang điềm xấu như vậy chứ!"

Lục vương gia gần đây cũng nghe không ít nhàn ngôn toái ngữ, giờ lại nghe mấy lời này của Lục vương phi, lập tức trầm mặt nghiêm giọng quát: "Cái gì mà điềm may điềm xấu, người ta nói bừa bàng cũng hùa theo nói bừa! Đứa nhỏ sinh ra khỏe khoắn như vậy thì chính là tốt, quan trọng gì sinh vào giờ nào?!"

Lục vương phi nghe thấy liền ủy khuất, nói: "Chuyện này sao lại là thiếp nói bừa? Vương gia nghĩ thiếp không muốn tốt cho đứa nhỏ sao?!"

"Vậy nàng hãy ngừng tranh cãi đi. Bên ngoài đồn đãi đã khiến hai đứa nó phải khó chịu, giờ nàng làm bà bà còn nói này nói kia, không phải là không biết lo toan cho cái nhà này sao?"

"Ta làm sao lại không biết lo toan cho cái nhà này? Ta biết vương gia còn trách ta, trách ta ngăn cản hôn sự của Doanh nhi cùng đứa nhỏ Cố gia kia!"

Lục vương phi thấy thái độ Lục vương gia như vậy cũng không nghĩ gì, sảng khoái nhắc lại chuyện làm mai với Cố gia lúc trước: "Trong lòng ngươi luôn luôn muốn báo đáp Cố quốc công. Ta đồng ý thì ngươi lại nói ta không lo cho cái nhà này!"

"Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?!" Lục vương gia quát lớn: "Cái này không hài lòng, cái kia cũng không hài lòng, bây giờ con dâu do chính ngươi chọn ngươi cũng không hài lòng, vất vả sinh hạ đứa nhỏ thật khỏe mạnh, ngươi lại mở miệng nói gì mà điềm xấu. Ngươi đúng là không có gì cũng tự tìm việc! Còn dám nhắc lại chuyện Cố gia với ta? Ngươi lúc đó không chịu đáp ứng lại cố tình gây sự, suýt nữa còn hủy đi danh dự của cô nương nhà người ta. Ngươi nói ta phải làm thế nào đối mặt với Cố huynh ở trên trời linh thiêng đây?"

Lục vương phi bị Lục vương gia mắng, ngây ngẩn cả người, lúc sau mới phản ứng lại, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn hắn: "Thế mà vương gia lại chỉ trích ta! Ta không phải đều là nghĩ cho Doanh nhi hay sao?"

"Nếu ngươi suy nghĩ cho Doanh nhi thì đã không cần nhắc lại chuyện này!" Lục vương gia thấy bà khóc đến bất vi sở động, cũng lặng lẽ rời đi.

Lúc Tô Khiêm Doanh chạy về đến thì Kỳ Tố Như đã ngủ, gắn qua nhìn đứa nhỏ. Hiện tại nhìn thấy đứa nhỏ khỏe mạnh hồng hào như vậy, những cảm giác không tốt mấy ngày nay chẳng còn lại gì. Hắn cùng thế tử Bát vương phủ cùng tuổi, người ta đã có con chạy nhảy khắp nhà, hắn bây giờ mới có con, cảm giác này tất nhiên là khác biệt.

Ba ngày sau, Lục vương phủ đích trưởng tôn làm lễ tắm ba ngày, khách nhân đến không ít. Mà trong Lâm An thành, người ăn mừng Lục thế tử thành công đội nón xanh càng nhiều hơn.

Cũng chẳng hiểu tại sao sau khi đứa nhỏ sinh ra, lời đồn càng ngày càng nhiều. Có lời đồn Lục thế tử phi với mấy thiếu gia nhà khác, cũng có lời đồn Lục thế tử với Tam hoàng tử. Tóm lại mấy tin tức này giống như lửa cháy mãi không ngừng, gió xuân thổi lại bùng lên.

Lục vương phủ không chịu nổi nhiễu sự này, trong cung hoàng thượng và hoàng hậu cũng đều bị kinh động.

Hoàng thượng lập tức sai người đi điều tra. Năm sáu ngày sau, Lâm An thành đã không còn nơi nào dám công khai đồn thổi chuyện này nữa.

Nhưng vẫn có người đoán không ra. Vô duyên vô cớ bao nhiêu người không nói, sao lại là Lục thế tử phi? Nhất định trong đó có vấn đề. Vì thế vẫn có không ít người ngầm cân nhắc.

Sau đó một ngày, lại có thêm một tin tức khiến cho mọi người phải sợ hãi, cùng Lục thế tử phi cấu kết không phải ai khác, thật sự chính là Tam hoàng tử.

Có người ở trong tiệc đầy tháng quan sát đích trưởng tôn thấy đứa nhỏ này dù vừa đầy tháng nhưng mặt mũi đã có nét thoáng giống hoàng thượng.

Tin này vừa truyền ra cũng thật hơn nhiều.

Dù chẳng có bao nhiêu người được gặp qua hoàng thượng nhưng người nói lời này nhất định là đã thấy qua. Nếu như là đứa nhỏ của thái tử có nét tương đồng với Hoàng thượng thì cũng không có gì kì quái, nhưng đây lại là tôn tử của huynh đệ có nét giống hoàng thượng, lại còn không phải là huynh đệ cùng thân mẫu, thật khiến người ta không khỏi tưởng tượng.


Trên thực tế đứa nhỏ vừa tròn tháng có thể có bao nhiêu điểm giống chứ, nếp nhăn mới sinh cũng chỉ vừa giãn ra hết. Nhưng sự đời chính là như vậy, ngươi nói giống thì hắn càng xem càng thấy giống, càng xem càng kinh ngạc.

Đến cuối cùng Lục vương phi nhìn đứa nhỏ im lặng ngủ trong tã mà bắt đầu hoài nghi. Rốt cuộc con dâu có cùng Tam hoàng tử gian díu hay không?

Đây hoàn toàn là hành vi đại nghịch bất đạo. Ngẫm đã thấy sợ, Lục vương phi nào có thể tin, nhưng người đời cũng không ngốc. Tại sao từ trước khi con dâu bắt đầu lâm bồn thì đã có người bám lấy chuyện này không tha, dù Hoàng thượng sai người tra khảo cũng không thể dẹp yên? Không có lửa thì làm sao có khói đây?

loading...

Danh sách chương: