Chương 29: Thái tử tán tỉnh


Beta: Sutháiphi

    Tương Như Nhân để tay trên giá bỗng nhiên căng thẳng, năm ngón tay mảnh khảnh bóp chặt giá gỗ màu rám nắng, móng tay tái nhợt. Ánh mắt nhìn sang nét mặt Tô Khiêm Dương, trên mặt của hắn còn mang theo ý hỏi, nhưng câu nói kia làm tim nàng có chút run.

     Rất nhanh, Tương Như Nhân buông lỏng tay, đưa về phía sau nắm chặt góc áo kìm chế nó run, Tương Như Nhân nỗ lực ổn định tâm tình trong lòng, nhìn về phía Tô Khiêm Dương mỉm cười. "Điện hạ nói đùa, thiếp làm sao biết được tam hoàng tử thích dạng nữ tử gì."

  Tô Khiêm Dương dường như không phát hiện ra nàng có điểm không thích hợp, trên mặt lộ vẻ một đại ca nên có đang lo cho chung thân đại sự ( hôn nhân quan trọng) của đệ đệ thân thiết, "Bản cung còn tưởng rằng đại ca ngươi cùng nhị ca biết một ít, ngay cả bản cung cũng không rõ ràng lắm tam đệ rốt cuộc thích nữ tử bộ dáng gì."

    Nàng và tam hoàng tử vốn không có gì cả, nàng tại sao lại phải khẩn trương. Tương Như Nhân yên lặng nói cho bản thân. chuyện đêm trước ngày xuất giá ở Tạ Thủy các cũng không có người biết, trong cung ở cửa hoa viên cũng chỉ là một màn kia. Cho nên thái tử điện hạ hỏi như vậy, cùng lắm là bởi vì quan hệ của tam hoàng tử với Tương gia.

    Tương Như Nhân đi tới ngồi xuống tháp, ôn nhu đề xuất, "Điện hạ nếu muốn biết, không bằng cứ trực tiếp đi hỏi tam hoàng tử." Tô Khiêm Dương kéo nàng ngồi xuống, nhíu mi. " Sao mà tay lạnh như vậy?" Lập tức đem ấm lô bên cạnh đặt vào trong ngực của nàng, thuận thế ôm lấy nàng, "Tam đệ với bản cung tuổi tác chênh lệch nhiều, từ nhỏ hắn và bản cung cũng không thân, chuỵên như vậy bản cung đi hỏi, sợ là đường đột."

        Nghe nói hoàng gia mấy huynh đệ thật ra là biểu hiện huynh hữu đệ cung( anh em thân thiết ). Đại ca quan tâm hôn sự của bọn đệ đệ cũng là chuyện đương nhiên, đây cũng là một việc mà hoàng đế dạy dỗ rất thành công. Làm huynh trưởng phải quan tâm nhiều hơn, bảo vệ bọn đệ đệ, làm đệ đệ phải biết giúp đỡ ca ca, nâng đỡ ca ca.

    Tương Như Nhân ôm ấm lô nghiêng người, nhanh chóng chuyển đề tài về tam hoàng tử, "Điện hạ quan tâm Tam hoàng tử, còn hôn sự của Thất công chúa thì sao, ngài vậy không quan tâm sao?"

     Tô Khiêm Dương nở nụ cười, nhắc tới muội muội ruột Tô Khiêm Dương đáy mắt thêm chút cưng chiều, "Nha đầu kia còn chưa tới phiên bản cung quan tâm."

     Tương Như Nhân đối với thất công chúa có ấn tượng sâu sắc. Nếu không phải nàng ta và tiểu thư Kỳ gia gây chuyện ồn ào thì nàng cũng không phải đưa ra lời hứa cùng thái tử phi, tuy rằng chuyện này trên cơ bản không phải là lỗi của thất công chúa nhưng Tương Như Nhân đối với tính tình công chúa của hoàng gia được cưng chiều vẫn có chút không thích, hôm nay đề xuất chọn ra phò mã, có người nào đó thật vui vẻ.

      "Hiện nay trong triều thanh niên tài tuấn nhiều như vậy, hoàng thượng cùng hoàng hậu nhất định có thể vì Thất công chúa tìm được giai tế." Tương Như Nhân ôm ấm lô không được tự nhiên siết một cái, lại dán gần hơn vào người phía sau, dứt khoát dựa vào luôn vào để hắn không nhìn thấy nét mặt mình.

    Nhận thấy được nàng làm chuyện mờ ám, Tô Khiêm Dương đưa tay vén lên một lọn tóc dài sau mang tai nàng, "Ngươi trốn cái gì?"

     Hơi nóng thổi lất phất ở sau tai, Tương Như Nhân nhột tránh né một chút giọng nói mềm mại đi vài phần, "Thiếp nào có trốn". Nhìn lướt qua gò má Tương Như Nhân đều đã ửng đỏ lan đến sau tai, trên da thịt trắng noãn lộ ra e thẹn khiến người ta mơ màng.

    Tô Khiêm Dương càng ghé vào cạnh tai nàng nói, Tương Như Nhân lại càng không được tự nhiên, ôm ấm lô muốn rời khỏi tháp ngồi. Tô Khiêm Dương nhanh hơn trực tiếp ôm lấy hông của nàng, cười khẽ, "Còn nói không trốn."

Một chút ngưa ngứa khẽ trong lòng, Tương Như Nhân dứt khoát cúi đầu không cho hắn thực hiện được ý đồ thế nhưng khí lực không lại hắn. Sau một lát nàng liền mặt đỏ tới mang tai đầu hàng, "Điện hạ thiếp sai rồi, ngài đừng khi dễ người ta."

   Tô Khiêm Dương không thể không nghe theo, khóe miệng nở nụ cười, nhìn người trước mắt vành tai hồng như ngọc châu tử, không có dấu hiệu gì mà trực tiếp ngậm lấy. "A!" Tương Như Nhân vội vàng bụm miệng nhưng còn lọt một tiếng, đây là đang ngồi trên tháp, Tương Như Nhân đưa tay run rẩy đẩy hắn một cái, "Điện hạ, đừng ở chỗ này."

   Tô Khiêm Dương ừ một tiếng, "Vậy ở đó được không?" Đưa tay dọc theo lưng nàng đi xuống, muốn trực tiếp thăm dò vào trong váy. Tương Như Nhân thật vất vả chống đỡ bên eo, muốn kéo váy lên lại để cho hắn thừa cơ lẻn vào bên trong, cắn môi dựa vào vai hắn, vô lực cầu xin "Điện hạ, thiếp muốn ngủ."

  Tô Khiêm Dương tay trực tiếp đến giữa hai chân nàng , chỗ đó kẹp chặt nóng bỏng tay. Tô Khiêm Dương từ từ chạy loạn bốn phía bên trong, từ bên ngoài nhìn vào lại không nhìn ra động tĩnh này của hắn. "Nghĩ gì đấy?" Tô Khiêm Dương chính là thích xem bộ dạng nàng như vậy, con mèo cổ quái này cũng có ngày phải chịu thua.

   Rõ ràng hắn đây cố ý! Tương Như Nhân giận dỗi nghĩ, nàng ghé vào trên bả vai của hắn cắn một cái, nàng kề sát vào bên tai hắn nhẹ nhàng nói một câu.

Tay dưới làn váy ngừng một chút, Tô Khiêm Dương đáy mắt hiện lên một chút kinh ngạc, hưng trí quay lại nhìn nàng, "Thật sao?" Tương Như Nhân cúi xuống thu lại đáy mắt ngượng ngùng, gật đầu.

    Sau một khắc, người đã bị hắn bế lên, trực tiếp đi về chiếc giường sau tấm bình phong ...

  Còn vài ngày tới gần lễ mừng năm mới phủ thái tử lại có chuyện vui, trong mấy vị lương nhân, người ít được thái tử đến nhất là Nghiêm lương nhân cũng đã có tin vui. Do nguyệt sự đã muộn bảy tám ngày nên mời thái y đến thì bắt mạch phát hiện được.

  Ban đầu là Kim lương nhân mang thai thêm Nghiêm lương nhân nữa thì phủ thái tử có đến hai tin vui. Mấy ngày nay tâm tình thái tử rất tốt, đi viện Nghiêm lương nhân ở lại hai buổi tối, sau đó ngủ lại trong viện thái tử phi.

   Sáng sớm thỉnh an, vừa được chẩn đoán mang thai Nghiêm lương nhân đã có mặt, tránh không khỏi bị hỏi han một phen, nhất là Tần lương nhân cùng nàng vào phủ, nói đố kỵ tất nhiên là có, nhưng ở nơi này, tuyệt đối chỉ có thể là bày ra nét mặt hâm mộ. Thái tử phi ngồi ở phía trên quan tâm dặn dò "Ngày tuyết rơi phái người tới là được, mấy ngày này ngươi không cần phải đến thỉnh an."

   Nghiêm lương nhân xấu hổ cười, "Đa tạ nương nương quan tâm, từ Hân Hoa uyển tới đây cũng chỉ vài bước, thỉnh an coi như đi nhiều một chút. Thái y dặn không nên lúc nào cũng nằm một chỗ." Thái tử phi là người đã sinh hài tử, nàng nghe xong gật đầu tán đồng "Ngươi nếu thấy khỏe vẫn nên đi lại một chút, miễn cho cơ thể yếu ớt."

   "Thiếp lúc nhỏ đã theo phụ thân học qua một ít cách chăm sóc thân thể, mấy năm nay kiên trì luyện tập cũng không có bệnh gì." Lý do kiên trì thỉnh an từ miệng Nghiêm lương nhân nói ra dễ nghe hơn rất nhiều.

  Trước mắt có một vị Nghiêm lương nhân có một sức khoẻ tốt và một vị ở Thiên Hương uyển ngày nào cũng nôn hôn thiên ám địa ( không biết trời đất ) Kim lương nhân tạo thành sự đối lập rõ ràng. Cùng là lương nhân nhưng thái độ khác đối đãi cũng khác...

   Đêm 30, thái tử phi mang theo mọi người tiến cung, Nghiêm lương nhân cùng Kim lương nhân đều ở lại phủ thái tử. Qua giờ tý, khắp bầu trời pháo hoa báo một năm mới đã đến. Đầu năm từ mùng một đến mùng ba, Tương Như Nhân đều phải đi theo tiến cung.

   Qua năm ngày đầu năm, Tương Như Nhân trở về Tương gia một chuyến. Lúc này Tương gia cũng vội vàng đi thăm nhà ngoại. Nhị thúc mang theo Nhị thẩm cùng ba đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ của Nhị thẩm, đại ca cùng đại tẩu cũng trở về nhà mẹ đẻ. Trong phủ vắng những người này Tương Như Nhân càng cảm thấy tự tại, trước đi viện Tương lão thái gia ngồi một lúc, sau đó ở chỗ Tương phu nhân ngốc đến buổi chiều.

   Trước khi xuất giá một ngày gặp hai lần. Sau khi xuất giá biến thành một năm gặp hai lần. Thiệu thị kéo tay nữ nhi nói chuyện, viền mắt có chút ướt át. "Mẫu thân, mới đầu năm ngài lại thương tâm gì chứ! " Tương Như Nhân cầm lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, "Ta sẽ chăm sóc mình thật tốt, ngài yên tâm."

  "Ngươi từ nhỏ nhiều chủ ý, chuyện gì cũng tự mình làm chủ, ta chính là lo lắng tính tình này của ngươi, đừng có gây chuyện giận dỗi với thái tử". Thiệu thị vuốt ve mặt nàng, Tương Như Nhân nghe kỳ quái, "Mẫu thân ta làm sao cùng thái tử gây chuyện gì chứ."

   "Không có thì tốt, ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, đại ca ngươi cùng đại tẩu ngươi hzai..." Thiệu thị nói mà trên mặt là bất đắc dĩ, "Đại ca ngươi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, trước đây chấp nhận hôn sự này rất thoải mái ta cho là hắn ưng ý Ánh Tuyết. Kết quả thành thân xong đại ca ngươi đối với Ánh Tuyết rất lạnh nhạt. Ngay trước mặt phụ thân ngươi và ta cũng không thèm xem sắc mặt nàng ta."

    Tương Như Nhân nghe xong sắc mặt nhất thời lạnh xuống, "Đại ca hắn đối với đại tẩu không tốt?"

  Thiệu thị thở dài một hơi, "Đứa nhỏ Ánh Tuyết này rất ngoan, dù là bị ủy khuất cũng không chịu nói với chúng ta. Phụ thân ngươi cùng Vương thượng thư còn là đồng học tốt của nhau,  Vương phu nhân lúc đó còn nắm tay của ta dặn ta chiếu cố thật tốt hài tử này, ngươi nói, phụ thân ngươi cùng ta phải nói như thế nào với Vương gia đây. "

  Vốn là một mối hôn sự rất tốt, hai nhà cho tới nay cũng qua lại thân thiết nhưng bởi vì đại ca đối với đại tẩu lạnh nhạt. Để phụ thân và mẫu thân cũng không biết làm sao gặp người ta, Tương Như Nhân nở nụ cười hừ một tiếng, "Đại ca đây là muốn hành hạ đại tẩu sao."

        Thiệu thị nhìn lãnh ý trên mặt nữ nhi, "Đại ca ngươi hắn thực ra. . ". "Không có thực ra, mẫu thân, ngài biết đại ca đối đại tẩu thái độ như vậy, vì sao không nói. Ngài không nói, đại ca hắn lại càng thêm không kiêng nể gì cả, còn cho là chúng ta cũng tùy ý như hắn sao. Còn tưởng rằng khắp thiên hạ chỉ một mình hắn bị ủy khuất nhất, muốn cưới không cưới được, hết lần này tới lần khác không nghĩ đến người bên cạnh"

    "Như Nhân, có phải ngươi biết cái gì hay không ?" Thiệu thị kéo tay Tương Như Nhân mơ hồ bất an, "Đại ca ngươi vốn rất kháng cự , bỗng nhiên trở về nói với ta là đáp ứng đính hôn, trước đó hắn đi phủ thái tử tìm ngươi, có phải đã cùng ngươi nói gì đó?"

     Tương Như Nhân thu lại nét mặt cười trấn an Thiệu thị, "Đại ca không cùng ta nói cái gì hết, hắn là bị ta mắng cho một trận. Ta nghĩ hắn đã suy nghĩ thông rồi, không ngờ thành thân rồi lại bắt đầu hồ đồ!"

  Thiệu thị nghĩ đi nghĩ lại vẫn vò chỗ không thích hợp. Nhìn nét mặt nữ nhi sao có chuyện đơn giản vậy ". Như Nhân, ngươi có chuyện gì gạt ta phải không, đại ca ngươi trước đây rất hồ đồ."

  "Mẫu thân." Tương Như Nhân ngắt lời nàng, "Đại ca hắn hồ đồ, ngài và phụ thân hãy nhắc nhở thật tôt. Thì dù hắn vô dụng đến mức không đảm đương nổi Tương gia, cũng không thể để hắn đi ra ngoài làm mất mặt Tương gia."

  Bên này đang nói, Thanh Thu từ cửa đi đến, "Phu nhân, tiểu thư, đại thiếu gia cùng Đại thiếu nãi nãi trở lại rồi."

  " Sáng sớm mới vừa đi, sao đã trở lại rồi?" Thiệu thị cho rằng nghe lầm, Thanh Thu nhìn qua Tương Như Nhân lắc đầu, "Đại thiếu gia cùng Đại thiếu nãi nãi nhìn sắc mặt không tốt."

  " Sao có thể như vậy? " Thiệu thị đứng lên, "Hai người đang ở đâu, ta đi qua xem một chút."

  "Mẫu thân, ta đi cùng ngài. " Tương Như Nhân cũng đứng lên, vài người vội vã đến viện Tương Cảnh Trí, Thiệu thị đi vào gian phòng của Vương Ánh Tuyết,  Tương Như Nhân trực tiếp đi về hướng thư phòng Tương Cảnh Trí.  Ngoài cửa A Thích thấy là nàng, vội vàng nghiêng người mở cửa cho nàng.

Tương Như Nhân phân phó Thanh Thu, "Ngươi ở đây nhìn nếu là phu nhân các nàng tới, trực tiếp vào nói cho ta biết." Dứt lời đẩy cửa đi vào.

   Còn chưa đi đến bên trong, bên trong đã truyền đến tiếng Tương Cảnh Trí không nhịn được  "Ta đã nói muốn yên lặng một chút, cút hết ra ngoài cho ta!"

  Tương Như Nhân đi vào mắt lạnh nhìn nam nhân đang giận dữ đứng ở trước bàn đọc sách  "Yên lặng một chút? Ngươi nghĩ thế nào là yên lặng một chút?"

   Tương Cảnh Trí quay đầu lại thấy là nàng, trên nét mặt tức giận hiện lên tia kinh ngạc, "Nhân Nhân, sao lại là ngươi? "

  "Tại sao không thể là ta, ngươi nghĩ thế nào là yên lặng một chút, nếu không cho ngươi trực tiếp đi gặp tổ phụ được không? Để tổ phụ cũng nghe xem tôn tử tốt mà Tương gia chúng ta nuôi, lại muốn đem nhà mình chắp tay đưa cho người khác." Tương Như Nhân trực tiếp đi tới trước mặt hắn, nhìn trên bàn để bừa bộn sách, hừ cười nói.

  "Đại ca đã đáp ứng ngươi không liên lạc với nàng, ngươi còn muốn cái gì nữa." Giọng Tương Cảnh Trí có chút không kiên nhẫn, hắn nên làm cũng làm xong rồi, còn muốn hắn phải làm sao.

  "Không cùng nàng liên lạc nhưng ngươi lại đối xử với đại tẩu như vậy? Không cùng nàng liên lạc thì  ngươi có thể tùy hứng mình, bản thân muốn thế nào thì được thế đó? Ngươi để phụ thân và mẫu thân làm sao đối mặt với Vương gia. Con dâu Tương gia ta mong chờ đi cầu người ta cưới về. Hiện tại đang phải ở Tương gia chịu ủy khuất." Tương Như Nhân không chút khách khí chỉ trích nói, "Thế nào, ngươi còn ủy khuất, nghĩ là ta ép ngươi. Khắp thiên hạ cũng không để cho Tương Cảnh Trí ngươi như ý nguyện, trong đầu nghĩ rất bất công đúng không? "

  Tương Cảnh Trí nhượng bộ từng bước, "Nhân Nhân, ngươi cần gì gây sự như thế, ta, thật sự không có cách nào làm trái lương tâm." Coi như đã thành thân, hắn cũng không có cách nào đem tình cảm chuyển cho nàng được.

   "Đối đại tẩu tốt cũng là trái lương tâm? Đại ca, ngươi lời này là muốn người ta cười chết sao." Chính là giả bộ cũng không muốn, nàng thế nào lại không nghĩ tới. Kỳ Tố Như ba chữ đối đại ca có thể sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy.

   Tương Như Nhân liếc mắt qua quyển sách, trong đó một quỷên có chút quen mắt. Cầm lên mở ra nhìn, mặt trên còn chữ viết của Kỳ Tố Như. Đây chính là thi tập Kỳ Tố Như viết tay, Tương Như Nhân cười ha ha, "Thấy vật nhớ người, đại ca, ngươi có phải nghĩ ta không có biện pháp nào đụng đến vị kia trong Lục vương phủ hay không?"

    Tương Cảnh Trí trong mắt có tia hoảng loạn, hấp tấp nói, "Ngươi muốn làm gì? "

     "Ta đã có biện pháp cầu thái tử giúp một tay chuyện Kỳ gia, để Hoàng hậu nương nương bỏ qua chuyện cũ. Ta sẽ có biện pháp để Kỳ gia không được yên, càng có biện pháp để vị nào đó trong Lục vương phủ không được tốt. Đại ca, ngươi tin không?" Tương Như Nhân siết chặt thi tập trong tay, với người đối diện có thể mềm lòng nhưng không có nghĩa nàng cũng phải nương tay đối với người trong lòng đại ca.

  Tương Cảnh Trí gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nửa ngày đành thỏa hiệp. "Ngươi muốn ta làm thế nào? "Tương Như Nhân không biết nên vui hay buồn.  Trái lại đem Kỳ Tố Như ra uy hiếp, đại ca vẫn là có hiệu quả hơn. "Phải đối xử tốt với đại tẩu , không được phụ bạc nàng, chuyện của ngươi thì chỉ nên để trong lòng mình ngươi chịu đựng. Đại tẩu không có trách nhiệm thay ngươi đi gánh chịu, Tương gia chúng ta không thể phụ nàng, ngươi nhất định cũng không thể."

   Tương Cảnh Trí bàn tay nắm chặt thành quyền, hai huynh muội cứ như vậy nhìn nhau, "Được, ta đáp ứng ngươi." . .

loading...

Danh sách chương: