Chương 28: Vẫn không cam lòng

Beta: Su Thái phi

Hoàng thượng cùng hoàng hậu tới một lúc rồi rời đi, một lát sau Lam thục dung mang theo Lục hoàng tử cũng trở về Nghi Hòa cung, thái tử phi dẫn theo các nàng ngồi xuống, bốn phía đều là các nữ quyến.Tương Như Nhân còn đang đắm chìm trong suy đoán vừa rồi, càng nghĩ trong lòng càng sợ, Tam vương gia cùng Lam thục dung, thế nào cũng không phải là thật, nhất định là nàng suy nghĩ quá nhiều thôi.

   Phía sau, một cung nữ đi tới, "Tương trắc phi, Tấn phi nương nương cho mời." Tương Như Nhân đứng dậy, thái tử phi nhìn lại phía bên này, Tương Như Nhân xin nàng chỉ thị xong mới theo cung nữ ra khỏi đại điện.

   Chạng vạng, sắc trời có chút tối, khác biệt với bên trong đại điện náo nhiệt,  trên đường có vẻ yên tĩnh hơn rất nhiều. Đến Vĩnh Hòa cung, Tấn phi ngồi ở trong phòng đang chờ nàng. "Thần thiếp bái kiến Tấn phi nương nương." Tương Như Nhân hành lễ với Tấn phi. Sau khi ngồi xuống, có cung nữ bưng nước trà ra, Tấn phi cười híp mắt nhìn nàng, "Ở phủ thái tử đã quen chưa?"

          "Hồi Tấn phi nương nương, thần thiếp. . ." Tương Như Nhân còn chưa nói hết thì Tấn phi cắt đứt, "Bản cung là cô cô của ngươi đừng luôn gọi nương nương, ở đây không có người ngoài, cứ gọi một tiếng cô cô là được."

"Cô cô, ta ở phủ thái tử rất tốt ." Tương Như Nhân theo ý nàng, gọi một tiếng cô cô. Tấn phi nhìn nàng khẽ thở dài, "Ngươi và bản cung đều là người cẩn thận, làm việc gì cũng không để sai sót, cũng không để người ta tìm ra lỗi, cố gắng làm những điều tốt nhất."

  Tương Như Nhân không biết trả lời sao, Tấn phi cũng không cần nàng trả lời, "Đây là phụ thân ngươi dạy, ngươi so với bản cung còn hiểu hơn nhiều." Một phần khích lệ này nghe tràn đầy bất đắc dĩ, năm đó nàng cũng là chưa từng trải qua cảm giác thích một người là gì, đã phải vào cung, cẩn thận hầu hạ hoàng thượng làm cho tận thiện tận mỹ (làm việc tốt nhất có thể). Đến bây giờ quay đầu nhìn lại, phát hiện cuộc  đời này mình đã thiếu sót rất nhiều thứ.

"Bản cung hy vọng rằng cho dù ngươi ở trong hoàng cung cũng có thể sống thuận theo tâm mình . Những điều phụ thân ngươi dạy dĩ nhiên quan trọng, nhưng Như Nhân à, cả đời này thật ra cũng chỉ có vài điều mà ngươi muốn làm nhất. Nếu như ngươi có, vậy thì đừng đắn đo mà hãy làm đi, để sau này có thể không còn cơ hội làm được". Tấn phi một trang dung nhan tinh xảo nhưng đã có chút mệt mỏi rã rời, nhìn Tương Như Nhân tựa như thấy mình năm đó. Chắc là so với mình năm đó còn thành thục hơn, cũng khiến nàng nghĩ mà đau lòng.

  "Vài ngày trước mẫu thân ngươi tiến cung còn dẫn theo Nhị thẩm ngươi và Tâm Tuệ. Nha đầu kia bản cung đã nhiều năm không gặp, chỉ nhỏ hơn ngươi một tuổi. Nhị thẩm ngươi đang lo hôn sự cho nàng. " Tấn phi cảm khái một chút rồi đem trọng tâm câu chuyện lái đi. "Mẫu thân ngươi cũng không cần lo lắng nhiều. Đại ca ngươi đã thành thân, hôn sự nhị ca ngươi cũng sẽ nhanh định ra, nay ngươi ở phủ thái tử cũng tốt, nàng cũng có thể yên tâm hơn."

    "Cô cô ở trong cung cũng không cần phải lo lắng nhiều cho Như Nhân " Tương Như Nhân cười phụ họa nàng.

"Bản cung so với mẫu thân ngươi còn lo lắng hơn." Tấn phi thở dài, "Mẫu thân ngươi có ba đứa nhỏ, đều đã yên ổn còn bản cung có một đứa mà đến bây giờ cũng chưa xong, sao lại không lo lắng chứ"

  Nhắc tới tam hoàng tử, Tương Như Nhân trong lòng không khỏi có chút lúng túng, "Biểu ca sẽ tự tìm được ý trung nhân cho mình, hơn nữa còn có hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương làm chủ cho biểu ca mà."

Tấn phi thâm ý nhìn sang nàng, "Đứa bé kia, bản cung không biết được trong lòng hắn, ý trung nhân hắn thích hình dáng ra sao, đầu năm tuyển tú nhiều nữ tử như vậy, Hoàng hậu nương nương đặc biệt vì hắn tuyển mười nữ tử gia thế tài hoa hay tính tình cũng không hề thua kém, còn tìm bản cung đến cùng nhìn, ngay cả hoàng thượng cũng thấy không tệ. Kết quả sao, hắn nhìn xong cũng không coi vừa mắt."

  "Hắn còn nói bản cung không cần thay hắn chọn lựa trong lòng hắn tự có chủ trương." Tấn phi biết rõ con trai mình nói gì mà tự có chủ trương, sợ rằng mấy năm nữa cũng không nghĩ đến việc thành thân, nếu bản thân hắn đã không muốn thì sẽ không để cho người khác ép hắn theo ý họ, đây mới thật sự là điều Tấn phi lo lắng nhất.

   Tương Như Nhân có thể nói cái gì, đó là hôn sự của tam hoàng tử, có như thế nào cũng không đến lượt nàng phát biểu ý kiến hơn nữa nàng đã gả đi rồi. Thế là Tương Như Nhân lựa lời đáp lại Tấn phi, "Cô cô cũng không cần quá quan tâm, biểu ca cũng là người hiểu chuyện, tự sẽ có chủ trương."

   Thấy sắc trời đã tối, Tấn phi để nàng trở về, còn chưa đi ra khỏi cửa Vĩnh Hòa cung, Tương Như Nhân thấy có người đứng phía trước, tựa hồ đặc biệt vì chờ nàng, chắp tay đứng ở đó, ánh mắt dõi về phía nàng đi ra. "Thần thiếp thỉnh an tam hoàng tử điện hạ." Tránh không khỏi, Tương Như Nhân hành lễ. Ánh đèn ven đường kéo dài thân ảnh của hắn, Tô Khiêm Trạch nhìn nàng đã chải búi tóc phụ nhân, đáy mắt lạnh như băng mang theo một ít phức tạp khó kiềm nén.

  Một lúc lâu, giọng khàn khàn vang lên, " Thái tử đối tốt với nàng chứ?". "Thần thiếp là phi tử của thái tử, người đương nhiên là đối xử với thiếp cũng không tệ."  Cách xa vài bước, Tương Như Nhân nhàn nhạt trả lời.

   "Thiếp." Tô Khiêm Trạch lặp lại xưng hô của nàng đối với mình, bỗng nhiên nở nụ cười, " Tự xưng bản thân như thế, không cảm thấy ủy khuất sao?". Tương Như Nhân nhìn hắn, nét mặt càng phát ra kiêu ngạo, cười đáp "Có cái gì mà ủy khuất."

    "Hắn có thái tử phi, còn có nhiều  nữ nhân như vậy, sao ngươi lại không cảm thấy ủy khuất, ha ha, biểu muội, ngươi nói lời này thật đúng là để bản điện hạ mở rộng tầm mắt, trong mắt ta, ngươi và những kẻ khác cũng chẳng khác biệt gì!"

  Tựa như chỉ có nói ra lời khó nghe với nàng thì trong lòng hắn mới thoải mái, hạ thấp người trước mắt hắn mới cảm thấy  cam tâm, "Đều là coi trọng thân phận của hắn, ngươi cũng muốn có một ngày vào trong hoàng cung này chứ gì."

  "Quả thực không có gì khác biệt, ta và người khác thì có gì khác nhau." Tương Như Nhân nhận lời mỉa mai của hắn, "Trên đời này người không phải đều giống nhau sao."

    Tô Khiêm Trạch bỗng nhiên trừng mắt về phía nàng, "Cho nên ngươi cứ vậy mà cam tâm tình nguyện."

    Tương Như Nhân biết hắn muốn nói đến chuyện tuân theo thánh chỉ gả vào thái tử phủ "Đúng! Cam tâm tình nguyện."

   "Ha ha ha ha." Tiếng cười càn rỡ vang lên, Tô Khiêm Trạch không hề che giấu ánh mắt khinh miệt "Còn nói ngươi không phải là vì thân phận của hắn, còn nói ngươi không phải là vì vị trí hậu phi."

  Một lúc sau,Tương Như Nhân thở dài,"Tam hoàng tử nếu ngài nghĩ ta như vậy thì cứ coi như ta là người như vậy, vì thế ta không đáng cho ngài quan tâm. Tấn phi nương nương vì ngài lo lắng đã lâu, ngài nên nghĩ cho lo lắng của người. " Nếu như hạ thấp nàng có thể để cho trong lòng hắn dễ chịu chút, nàng cũng thuận theo.

   "Thế nào, ngươi cũng muốn bản điện hạ nhanh thành thân sao." Tô Khiêm Trạch đáy mắt đau xót quay mặt đi nên không nhìn thấy vẻ mặt có chút thương xót của nàng, đè nặng tâm tình, trầm giọng hừ nói "Ai cũng có tư cách nói những lời này, chỉ ngươi không có."

  Nói xong, Tô Khiêm Trạch không thèm liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp nghiêng người qua nàng rời đi mang theo một trận gió lạnh, không quay đầu lại nữa. Đúng vậy, nàng đúng là không có tư cách nói hắn nhanh thành thân, nhưng cũng như vậy đối với tình cảm của hắn nàng cũng không có tư cách nhận lấy. . .

   Từ hoàng cung trở lại phủ thái tử đã rất khuya, tắm rửa xong Tương Như Nhân trực tiếp đi ngủ, trong phủ phủ thái một mảnh yên tĩnh. Chỉ có Dao Hoa các bên trong vẫn còn sáng đèn, Triệu Nhị nắm lá thư trong tay, trên mặt có chút bất đắc dĩ.

     Một bên Phương ma ma mang chậu than tới, Triệu Nhị đem thư ném vào bên trong, lửa bắt vào giấy đốt thành tro bụi. "Nương nương, Kim lương nhân mấy ngày nay rất yên tĩnh." Phương ma ma bỏ chậu than xuống, đỡ nàng đến bên giường.

   "Yên tĩnh? Nàng ấy là bị người ta lợi dụng, hôm nay bị cấm túc không ra ngoài được nên mới yên tĩnh." Chỉ là không tra được mèo đen này rốt cuộc là có chuyện gì, cho nên mới phải nói là ngoài ý muốn.

  "Diệp lương nhân bày cách cho Kim lương nhân, có phải là nàng ta hay không?" Phương ma ma suy đoán, Triệu Nhị lắc đầu, "Diệp lương nhân nói với Kim lương nhân cũng chưa chắc có ý gì, mà cho dù  thực sự là nàng ta làm. Hôm nay cũng chết không có đối chứng, thái tử không muốn tra xét, nếu Kim lương nhân không sao, vậy không cần tra xét." Triệu Nhị chỉ là thấy đáng tiếc, cho rằng Kim lương nhân mang thai nhanh như vậy nhất định là một kẻ thông minh, không nghĩ tới chỉ là vận khí tốt, lại là một người ngốc nghếch. Đứa nhỏ còn chưa sinh đã để thái tử không thích, cho dù là sinh nhi tử tương lai cũng sẽ không có nhiều sức cạnh tranh.

"Cố ma ma buổi chiều có tới đây một chuyến." Phương ma ma nhìn nét mặt nàng, cẩn thận bẩm báo. Triệu Nhị nhớ tới nội dung trong thư, sắc mặt rùng mình, "Không được, Kim lương nhân nhất định phải an ổn sinh hạ hài tử ( đứa nhỏ) này." Nàng đến bây giờ còn chưa có được đứa nhỏ thứ hai, không thể để cho phủ thái tử có ít đứa nhỏ như thế...

     Lâm An thành thật nhanh đã trở lạnh, đảo mắt đã đến đầu tháng mười hai, sáng sớm tỉnh lại, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Trong phòng lò sưởi hừng hực, Tương Như Nhân miễn cưỡng lại gần, Tử Yên lấy quần áo tới mặc vào cho nàng, mở cửa sổ ra, cả trời ngập tuyết trắng có vẻ phá lệ sáng sủa.

   Sắp hết năm thành Lâm An luôn luôn náo nhiệt, kể cả phủ thái tử cũng rất bận rộn. Tuy nói phủ thái tử trên dưới đều do thái tử phi tự mình quản lý, nhưng lễ mừng năm mới lớn như vậy, Tương Như Nhân cùng Trương Thấm cũng không thể nhàn rỗi, giúp đỡ thái tử phi lo vài chuyện trong phủ.

    Qua ngày mồng tám tháng chạp, năm nay trong phủ có thêm năm người nên đưa lễ mừng năm mới cũng nhiều hơn. Tương gia đưa đến cho Tương Như Nhân không ít thứ, Tương phu nhân rất sợ nàng ở phủ thái tử trôi qua không tốt, trên danh mục quà tặng thật dài ngoại trừ vải vóc ngân lượng ra còn có một vài thứ trong ngày thường Tương Như Nhân thích ăn.

     Hứa ma ma đem mọi thứ kiểm kê rõ ràng, sai người thu vào, đến buổi tối, thái tử tới Linh Lung các. Tô Khiêm Dương tới mang theo quà tặng cho Tương Như Nhân, một chuỗi vòng tay thủy tinh đặc biệt của Tây Vực, do bảy tám loại hạt châu màu sắc khác nhau xâu thành, chất lượng hay màu sắc đều thượng thừa( tốt nhất). "Đây là hôm nay tiến cung thái hậu nương nương ban thưởng cho ngươi, ngươi sao hai bản kinh Phật, lão nhân gia rất thích." Tô Khiêm Dương đưa đồ vật cho nàng, ngồi xuống một bên, cầm lấy cái chén nhấp một ngụm trà. Ở chỗ nàng thứ không thiếu nhất chính là trà ngon và thức ăn ngon.

  Tương Như Nhân trực tiếp đeo vào tay, cười nói, " Thì ra điện hạ cũng là mượn hoa hiến phật". Tương Như Nhân cúi đầu nhìn hạt châu đang đeo trên tay lành lạnh, Tô Khiêm Dương ở bên cạnh giải thích, "Ở Tây Vực, mỗi màu hạt châu đều có ngụ ý riêng."

    "Thật sao?" Tương Như Nhân hứng thú ngẩng đầu, Tô Khiêm Dương đem nàng kéo tới, nắm tay nàng nhấc lên vài hạt châu nói, "Màu trắng có thể cường thân ( thân thể mạnh khỏe), màu tím tránh tai ương, màu vàng tài lộc, màu xanh nhạt an bình, về phần hồng nhạt, theo sứ giả tiến cống nói là có thể chiêu hoa đào( nhiều người theo), ngụ ý có thể gặp phải nhân duyên tốt."

Tương Như Nhân vui vẻ, "Chỉ một chuỗi châu này lại có thể bảo vệ sức khoẻ, vừa có thể tránh tai họa, tài lộc, ngay cả nhân duyên mà cũng tốt,  cái này so với linh phù trong miếu còn ghê gớm hơn sao."

" Một phần cũng là nói quá lên thôi, Tây Vực thờ phụng cái này, năm nay tiến cống có không ít đồ thủy tinh. Mẫu hậu ban xuống cho các cung vài ngày nữa thái tử phi cũng sẽ phái người đưa tới thôi." Tô Khiêm Dương đối những thứ này không quá chú ý, phù hộ nhiều hơn nữa cũng không bằng bản thân mình tự cố gắng.

     Tương Như Nhân tháo vòng tay xuống muốn bỏ vào hộp gấm, Tô Khiêm Dương lấy từ trong tay nàng tỉ mỉ cầm lên, "Nói chuyện nhân duyên hôm nay tiến cung, phụ hoàng còn nhắc đến hôn sự của Thất muội cùng Tam đệ."

      Tô Khiêm Dương thả chiếc vòng lại trong hộp, nhìn mặt nàng bộ dáng lắng nghe, thoáng cười lơ đãng, tiếp tục nói, "Thực ra phụ hoàng lo lắng nhất là hôn sự của Tam đệ, tuổi không còn nhỏ vậy mà vẫn chưa có ý định gì, nói tới ai cũng nhìn không vừa ý."

     "Tam hoàng tử thân phận cao quý, yêu cầu cao một chút đó cũng là hình thường thôi." Tương Như Nhân  tim đập nhanh vài nhịp từ trong lòng của hắn đi ra cầm cái hộp kia, đứng lên đi tới đặt lên giá quay đầu lại vừa cười vừa nói.

    Tô Khiêm Dương khuynh thân tựa vào đệm mềm sau lưng, tư thế thích ý nhìn nàng, "Bản cung nhớ kỹ tam đệ trước đây thường đi Tương phủ, cùng hai vị ca ca nàng quan hệ không tệ, tam đệ thích nữ tử như thế nào, nàng có thể có nghe nói chút?"

loading...

Danh sách chương: