Chương 167: Đại công chúa xuất giá

Beta: Sutháiphi

   Nhìn thấy trên mặt  Ngũ hoàng tử có vẻ khó xử, lại nhìn ý cười trên mặt nữ nhi, hoàng hậu không biết làm sao cảm thấy quái dị, tiến lên quát lớn hành vi của Lệ Viện ,"Ngươi cho đệ đệ của ngươi ăn cái gì!"

   Lệ viện giật mình, điểm tâm trên tay liền rớt xuống trên sạp, quay đầu nhìn thấy hoàng hậu trên mặt một ít dáng vẻ lo lắng. Lệ Viện đáy mắt hiện lên nét khổ sở, cơ hồ là bốc đồng cầm lấy điểm tâm khác trên bàn muốn nhét cho Triết nhi ăn.

  Còn chưa đưa được đến trước mặt đệ đệ, chỉ nghe thấy ' chát ' một cái, điểm tâm trong tay Lệ Viện đã bị đánh rớt. Trên mu bàn tay trắng nõn của nàng, lập tức xuất hiện một mảng hồng hồng.

  Nước mắt như trào lên, Lệ Viện lập tức đẩy Triết nhi, khiến hắn ngã lên ở tại trên sạp mềm. Cái ót Triết nhi đụng phải thanh chắn sạp. Lệ Viện oán hận trừng mắt nhìn mắt một cái, sau đó tuột xuống khỏi sạp chạy ra ngoài.

  "Đứng lại!" Thanh âm của Hoàng hậu nương theo tiếng khóc lớn của Triết nhi vang lên. Lệ Viện ngừng cước bộ, quay đầu lại nhìn nàng, hốc mắt đỏ lên lại tràn đầy quật cường, "Mẫu hậu, sau này ta sẽ ở chỗ của đại hoàng cô, sẽ không quay về Cảnh Nhân cung, dù sao ngươi chỉ cần hắn không cần ta."

  Dứt lời, không còn có cố kỵ hoàng hậu quát to, trực tiếp chạy ra khỏi Cảnh Nhân cung.

  Hoàng hậu còn khiếp sợ bởi sự  kháng cự trong ánh mắt Lệ Viện. Quay đầu lại xem Triết nhi đang khóc khổ sở, lại nhìn điểm tâm rơi rụng đầy đất, sai người đi ra ngoài đuổi theo Lệ Viện, rồi lại hỏi mấy cung nữ đang quỳ. " Rốt cuộc là có chuyện!"

"Nương nương, nửa canh giờ trước Tứ công chúa bỗng nhiên đến Cảnh nhân cung, nói muốn tìm Ngũ hoàng tử chơi, còn mang đến điểm tâm cho Ngũ hoàng tử ăn. Mới đầu Ngũ hoàng tử ăn mấy khối, nhưng sau đó Ngũ hoàng tử không muốn ăn nữa. Tứ công chúa còn ép ngài ấy ăn, người bên ngoài khuyên cũng không được, Ngũ hoàng tử không muốn ăn, Tứ công chúa cứ muốn cầm bắt ngài ấy ăn". Cho nên có người trong bọn họ vội vã đi tìm nàng trở về.

  Hoàng hậu vẻ mặt trầm xuống nhìn điểm tâm còn sót lại trên đĩa kia "Đi mời thái y." . . .

Thái y chẩn đoán kết quả, Ngũ hoàng tử không có việc gì. Trừ bị đói bụng ra thì không sao. Điểm tâm kia cũng không có vấn đề, chính là từ tiệc tối nay lấy tới mà thôi.

Thái y giúp Ngũ hoàng tử nhìn một chút cái trán sau khi té sưng một cục, để lại chút thuốc bôi rồi rời Cảnh Nhân cung.

  Hoàng hậu có chút thất thần ngồi ở đó, kêu ma ma ômNgũ hoàng tử đi xuống ngủ. Trong phòng chỉ còn sót lại nàng và hai ma ma, lời cung nữ vừa từ Xuân Uyển trở về nói vẫn còn vang ở bên tai nàng.

Trưởng công chúa nói nàng không phải một mẫu thân tốt.

  Viện nhi nói không nhận nàng.

  Nàng sao lại không phải là một mẫu thân tốt. Nàng vì bọn họ làm tất cả những thứ này. Vì thái tử, vì Lệ Viện, vì sau này bọn họ có thể sống thật tốt, có thể thuận lợi kế vị, nàng mất nhiều tâm tư như vậy.

Bọn họ sao lại không thể hiểu cho khổ tâm của nàng.

  Hà ma ma mở cửa đi vào, thấy nàng ta như vậy, lại đau lòng không thôi, "Nương nương, công chúa sớm muộn gì có một ngày sẽ hiểu được lý do ngài làm như vậy."

  Hoàng hậu lắc lắc đầu, "Nếu nàng nguyện ý ở lại Xuân Uyển,Trưởng công chúa nói vậy sẽ không bạc đãi nó. Ở chỗ này nàng chỉ biết càng ngày càng chán ghét Triết nhi. Bổn cung không thể để cho Triết nhi không thích con bé." Về sau bọn họ sẽ biết, nàng làm tất cả, cũng là vì bọn họ. . . . . .

Qua tân niên chính là nguyên tiêu, qua nguyên tiêu, thành Lâm An năm nay đại tuyết đã tan  gần hết. Trừ trên núi còn chút tuyết phủ.

Trong cung tết nguyên tiêu xong là chuẩn bị hôn sự cho Đại công chúa Lệ Vân. Trong hoàng cung giăng đèn kết hoa, bốn năm trước thái tử đại hôn, đến giờ, đây là công chúa đầu tiên xuất giá, trường hợp này tất nhiên là long trọng.

   Mười ba tháng hai là ngày lành, từ mấy ngày hôm trước, trong cung đã là náo nhiệt. Vì để phối hợp với việc đại công chúa xuất giá, cung nhân các nơi phải đổi lại cung trang màu sắc rực rỡ.

  Hôm nay mười ba tháng hai, Bình Ninh các nàng thức dậy sớm, đi đến Trường Hi cung biệt uyển của Đại công chúa. Lệ Vân đã rửa mặt xong ngồi ở trước bàn trang điểm.

Bình Ninh lôi kéo Lệ Đồng đi đến vào trong nhìn thoáng qua. Cung nữ hầu hạ bên cạnh Đại công chúa thấy các nàng, cười nói, "Công chúa, Nhị công chúa và Tam công chúa đã đến đây."

  Lệ Vân không động đậy được, ánh mắt nhìn thoáng qua, cũng cười "Lén lút gì, đi vào đi."

Bình Ninh và Lệ Đồng hai người  đi vào, trong phòng này trang trí vui mừng, nơi nơi đều là màu đỏ, giường màn cũng thay lụa đỏ, bàn trang điểm bốn phía trải thảm đỏ thẫm, phủ ra tới cửa.

"Đại tỷ thật đẹp". Lệ Đồng nhìn thấy Lệ Vân đã trang điểm gần xong cười hì hì khen, lại nhìn về phía giá y treo trên kệ phía bên kia, "Quần áo cũng rất xinh đẹp."

  "Tương lai ngươi cũng sẽ có ." Bình Ninh ghé vào bên tai nàng nhẹ nói, nhìn thấy nàng mặt đỏ bừng, hắc hắc cười.

Hai người ở lại trong phòng đợi Lệ Vân trang điểm dung nhan, vấn tóc xong, mặc giá y nặng nề lên. Đợi khi có ma ma đi vào nói chuyện, Bình Ninh và Lệ Đồng mới đi ra ngoài trước.

  Công chúa hoàng gia xuất giá lễ tiết nặng nề hơn nhiều, tế bái xong còn phải bái biệt các cung. Không phải được cõng trên lưng huynh đệ ra ngoài, mà là bước trên thảm hồng trải dài đi tới nhị cửa cung.

   Ở đó có đội ngũ đón dâu của Đại công tử phủ Phương gia đợi sẵn. Sau khi đội ngũ đón dâu trở về phủ Đại công tử Phương gia thành thân, ba ngày sau lại mặt mới có thể chuyển đến phủ công chúa ở.

   Lúc này đã là sau chính ngọ, đứng xa xa nhìn Lệ Vân một thân giá y đỏ thẫm lên kiệu hoa, Lệ Đồng ở bên cạnh Bình Ninh bỗng nhiên nói, "Nhị tỷ, về sau có phải là không thể thường xuyên đến chỗ Đại tỷ hay không?"

  Bình Ninh ngẩn ra, "Cũng phải." Cúi đầu nhìn thấy nàng ánh mắt bỗng nhiên có chút phiền muộn, nở nụ cười, "Không phải ngươi cũng phải xuất giá sao."

  Lệ đồng tuổi còn nhỏ, nhưng lúc này lại biểu lộ ra thành thục mà tuổi này không nên có, nàng nhìn tiếng chiêng trống nâng kiệu nơi cửa cung, quay đầu lại nhìn Bình Ninh. "Nhị tỷ, ta biết, gả cho người sẽ không tự do như ở trong cung, cũng không thể giống ở trong cung tùy tính như vậy." Bởi vì người thân, người che chở nàng, sau khi xuất giá đều ở cách xa nàng.

  Nghe được lời này càng cảm thấy có chút phiền muộn. Bình Ninh cảm xúc cũng bị gợi lên một ít, nàng nhéo nhéo cái mũi của Lệ Đồng, hừ một tiếng. "Vậy đừng đi quá xa. Đại tỷ không phải gần đó sao, còn có thể thường xuyên gặp mặt, ngươi buồn làm chi, bỗng nhiên lại lo lắng đến như vậy."

  Lệ Đồng cúi đầu, đáy mắt có sầu lo, đại tỷ mẹ đẻ là Thục phi, Nhị tỷ là do quý phi nương nương sinh ra, nàng là được nuôi ở Đức phi nương nương.

  "Nghĩ gì thế!" Bên tai có thanh âm của Bình Ninh. Lệ Đồng ngẩng đầu, thu lại đáy mắt, cầm lấy tay Bình Ninh chặt hơn. . .

  Tháng hai đến tháng  ba, thành Lâm An việc vui đặc biệt nhiều. Mãi cho đến đầu tháng tư náo nhiệt mới dần đi xuống. Tương Như Nhân lại kiểng chân ngóng trông nhi tử trở về.

   Đầu tháng ba thu được thư của Dung nhi, cuối tháng một đã qua Bắc Đồ vòng một đường trở về, nay cũng có thể sắp về đến thành Lâm An.

  Nhanh hơn một bước so với tin Bình vương gia bọn họ trở về, tất nhiên là tin tức đàm phán hòa bình cùng Nam man và các vùng thổ tộc phía nam. Năm trước quan viên phái đi xuống đã đem tình huống phía nam hồi báo  triều đình.

   Mấy địa phương ngư long hỗn tạp trước đây, hiện giờ cải thiện không ít. Quan viên đến, kẻ có quyền thế ở địa phương này cũng sẽ hết sức phối hợp, so với tình hình những năm trước đó phái xuống rồi gấp gáp trở về, đã tốt hơn nhiều lắm.

   Vùng đất phía nam hơn trăm năm bất ổn đã tốt hơn, một chuyến đi này của Bình vương gia công tích rất lớn, trở lại thành Lâm An sẽ là ban thưởng thật nhiều.

   Tương Như Nhân đợi nửa tháng, Bình vương gia bọn họ rốt cục về đến thành Lâm An .

Thời điểm về đến là rạng sáng. Tô Khiêm Mặc tính tình một chút cũng không kiên nhẫn. Mang theo cháu nghỉ ngơi một lát, chờ đến thượng triều đưa theo Dung nhi trực tiếp lâm triều, báo tin vui thôi. Phải đúng vào thời điểm này, làm cho người ta nhìn thấy thành quả một chuyến này của bọn họ.

  Vì thế, lâm triều vừa mới bắt đầu không bao lâu, tuyên Bình vương gia và Tam hoàng tử tiến điện. Mang theo tới còn có hơn mười rương đồ, bốn người nâng  một thùng lớn, tất cả đều mang vào đặt ở trên đại điện.

   Tô Khiêm Dương dung túng Bình vương gia làm như vậy, đại thần trong triều cũng không dám có ý kiến. Chọc Hoàng Thượng nhiều lắm là hàng quan hay bị răn dạy, chọc Bình vương gia này cả nhà cũng không được an bình!

  Tô Khiêm Mặc đang mặc quân trang, bội kiếm cũng chưa gỡ, trực tiếp quỳ trên mặt đất chắp tay, "Hoàng Thượng, thần may mắn không làm nhục mệnh."

  "Tốt!" Tô Khiêm Dương cười sang sảng nhìn bọn họ, "Lần này đi một chuyến, vất vả ái khanh ."

Tô Khiêm Mặc nhún nhường một chút, sau đó mới bắt đầu lại nói tiếp rốt cuộc thu hoạch được cái gì.

Phía nam các quận huyện an bình đã không cần Tô Khiêm Mặc nhiều lời, quan viên phái xuống đã sớm đem tin tức hồi báo về thành Lâm An.

   Hơn mười rương này đều là Nam man và các quốc gia, các bộ lạc khác tiến cống. Quan trọng yếu nhất là danh sách mà Tô Khiêm Mặc trình lên, mở ra là một chuỗi thật dài. Mỗi một trang đều có con dấu của các bộ lạc, bên dưới còn có dấu chương ấn tiểu Ngọc tỷ mà Tô Khiêm Dương đặc biệt làm cho Tô Khiêm Mặc để lần này mang theo.

  Một quyển dày này mới là thu hoạch lớn nhất trong thời gian hơn một năm này. Đó là đại biểu cho việc Đại Thiên và Nam man cùng các bộ lạc phía nam mấy trăm năm thái bình.

  Tô Khiêm Mặc trực tiếp mở các rương ra, ý bảo Dung nhi giới thiệu.

  Thanh âm trong sáng lại lộ ra một chút trầm vang lên trong đại điện. Thiếu niên này hai đầu lông mày rất giống hoàng thượng. Tam hoàng tử của Đại Thiên, lấy phương thức như vậy lần đầu tiên được chúng triều thần nhận thức.

  "Phụ hoàng, lần này tiến cung, còn khai thác được một thương lộ, từ Nam Cương đi vòng qua biên giới Bắc Đồ quay về. Mấy thứ này đều là đặc sắc ở Nam Cương và các bộ lạc ở phía nam". Dung nhi giới thiệu với mọi người các đồ vật trong rương  "Bọn họ đối với đồ sứ tơ lụa...của chúng ta...cảm thấy rất hứng thú. Nếu có thể trao đổi lui tới, chúng ta cùng Nam Cương sẽ càng quen thuộc hơn". Kinh tế liên kết càng nhiều, lợi ích càng sâu, khả năng phát sinh chiến sự càng thấp .

Ít thứ mang về từ Nam, hấp dẫn người ta nhất chính là cung nỏ, nếu có thể tăng lực lợi dụng, binh lực quốc gia có thể mạnh thêm một tầng.

  Tô Khiêm Dương vừa lòng gật đầu, một chuyến này thu hoạch phong phú ngoài mong muốn của hắn. Tô Khiêm Mặc lại bổ sung vài giờ, làm cho trên triều mọi người nhận thức rõ ràng, suy nghĩ cẩn thận công tích này rốt cuộc nhiều bao nhiêu.

  Kế tiếp, tất nhiên phải là luận công ban thưởng.

  Mấy người Triệu quốc công đối với Tam hoàng tử bỗng nhiên lên sân khấu vẫn thực kinh ngạc. Bọn họ biết Tam hoàng tử đi theo Bình vương gia, nhưng đi theo học tập, cùng với đi theo nghị hòa là hai khái niệm khác nhau.

  Đi ra ngoài học tập, những công tích này đều là của Bình vương gia. Tam hoàng tử dính hào quang thôi.

Nhưng là đi ra ngoài nghị hòa, lại khai thác thương lộ mới, loại kế sách tăng cường binh lực quốc gia, tính toán công tích, Triệu quốc công có chút không bình tĩnh .

  Hoàng Thượng bên này đã bắt đầu luận công ban thưởng, mấy võ quan đi theo Bình vương gia ra ngoài đều được thăng quan ban thưởng. Bình vương gia sao, cũng không còn cái gì để thăng nữa. Tô Khiêm Mặc chính mình da mặt dày đòi hỏi Hoàng Thượng muốn mấy khế đất nơi dồi dào sung túc của Đại Thiên.  Lại làm trò trước mặt chúng triều thần, trực tiếp hướng Hoàng thượng xin nghỉ nửa năm. Để làm gì, mang Bình vương phi đi ra ngoài du lịch.

  Cuối cùng đến phiên Tam hoàng tử .

  Tất cả mọi người chờ Hoàng Thượng rốt cuộc sẽ như thế nào ban thưởng. Trần Phụng bên cạnh Tô Khiêm Dương, trực tiếp thay hắn tuyên thánh chỉ này. Tam hoàng tử Tô Ngạn Dung, phong Thành vương. . .

loading...

Danh sách chương: