Chương 166: Nhi tử quan trọng hơn

Beta: Sutháiphi

Hoàng hậu biến sắc, Lệ Viện liền vọt tới trước mặt nàng, 'ba' một cái đánh rớt bút lông trong tay Ngũ hoàng tử. Hốc mắt hồng hồng nhìn hoàng hậu,"Mẫu hậu khi nào thì bất công thành như vậy, chẳng lẽ Viện nhi không phải là ngài sinh ra sao, ngài đối với một đứa nhỏ ôm tới nuôi còn tốt hơn ta."

Ngũ hoàng tử bị hù sợ ấp úng kêu một tiếng tỷ tỷ. Lệ Viện trừng mắt nhìn hắn một cái, "Ai là tỷ tỷ của ngươi, ta không phải tỷ tỷ của ngươi!"

Ngũ hoàng tử bị hù trốn vào trong lòng hoàng hậu khóc.

"Viện nhi, chớ có náo loạn nữa!" Hoàng hậu quát lớn nàng,"Triết nhi sao không phải đệ đệ của ngươi. Thân là công chúa lại ở trong này la hét, ngươi có biết thân phận của mình không!"

Lệ Viện oán hận nhìn Ngũ hoàng tử trốn trong lòng hoàng hậu, nhìn hoàng hậu hét lên "Ta đương nhiên biết mình là thân phận gì. Vậy mẫu hậu, mẫu hậu ngài biết ta là ai không? Ta mới là người mà ngài mười tháng hoài thai sinh hạ ra. Đức phi đối Tam tỷ so với ngài đối với ta còn tốt hơn nhiều. Tam tỷ còn không phải đức phi thân sinh. Mẫu hậu ngài thật bất công."

Lệ Viện ủy khuất khóc, nước mắt rơi từng giọt, nhưng trong ánh mắt lại quật cường. Dựa vào cái gì, nàng và Bình Ninh, phụ hoàng càng thương yêu Bình Ninh còn chưa tính. Vì cái gì ngay cả mẫu hậu mình, nàng so ra còn thua cả đứa nhỏ không phải mẫu hậu sinh ra.

Hoàng hậu trầm mặt sai dưỡng nương đưa Ngũ hoàng tử dẫn đi, nhìn Lệ Viện khiển trách, "Ngươi sao lại không hiểu chuyện như vậy, trước mặt Ngũ đệ ngươi nói hắn không phải mẫu hậu sinh ra. Ngươi muốn hắn cùng với chúng ta không thân thiết có phải hay không."

Lệ Viện đầu uốn éo, vặn tóc "Hiện giờ không biết, chẳng lẽ trưởng thành lại không biết sao."

"Viện nhi, ngươi sao lại không nghe vào lời mẫu hậu nói ". Hoàng hậu bất đắc dĩ đem nàng kéo lại bên cạnh mình. "Mẫu hậu đối với Ngũ đệ tốt thì tương lai hắn sẽ cảm kích mẫu hậu, về sau người có thể che chở ngươi sẽ nhiều hơn".

"Ta không cần!" Lệ Viện nhanh chóng đánh gãy lời của nàng, lên án nàng, "Mẫu hậu hiện giờ cũng không đối tốt với ta, người cần hắn hơn cần ta."

"Ngươi nghe lời này từ đâu!" Hoàng hậu thần sắc ngưng trệ, "Ai nói mẫu hậu cần Ngũ đệ ngươi mà không cần ngươi."

"Cái này mà còn cần người khác nói sao, mẫu hậu ngài hiện tại chính là như thế!" Chín tuổi còn có cái gì tốt xấu mà không biết. Lệ Viện từ nhỏ cẩm y ngọc thực làm gì phải chịu ủy khuất. Ngoại trừ không được Hoàng Thượng chú ý bằng Bình Ninh ra, là đích công chúa do hoàng hậu thân sinh, thân phận của nàng kỳ thật từ trình độ nhất định nói ra so với Bình Ninh càng thêm tôn quý.

Ở chỗ hoàng hậu, trước khi Ngũ hoàng tử xuất hiện nàng cũng là nhận hết sủng ái. Đột nhiên có thêm đệ đệ không phải thân sinh nhưng lấy đi toàn bộ sự chú ý của hoàng hậu, đối với Lệ Viện luôn được quan tâm mà nói, nàng sao có thể nhịn được.

"Hồ nháo!" Khuyên bảo mãi cũng nghe không vào, hoàng hậu quát lớn nàng ta, "Hắn là đệ đệ của ngươi, ngươi sẽ phải bảo vệ hắn cho tốt, mai kia hắn mới có thể bảo hộ cho ngươi."

Lệ Viện giãy thoát khỏi vòng tay hoàng hậu, đỏ hồng mắt nhìn nàng, "Ngài chính là đối với hắn tốt, mẫu hậu ngài chính là không cần ta." Nói xong, khóc chạy ra ngoài.

"Viện nhi!" Hoàng hậu đứng dậy muốn đi kéo nàng, đứng dậy đột ngột nên choáng váng.

Phía sau ma ma vội đỡ lấy nàng, trong nháy mắt Lệ Viện đã chạy đi ra ngoài. Hoàng hậu phân phó Hà ma ma, "Mau đuổi theo, đem con bé về đây."

Một lúc lâu sau, Hà ma m vội vàng đến bẩm báo, "Nương nương, công chúa ở lại Xuân Uyển, không chịu trở về."

Hoàng hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Không chịu về thì để cho nàng ta ở đó một thời gian đi. Tặng chút đồ này nọ qua, thay Bổn cung tiện thể nhắn Trưởng công chúa, phiền nàng chăm sóc con bé."

Hà ma ma đi xuống chuẩn bị, hoàng hậu ngồi ở trên sạp mềm, một tay đặt tại trên cái bàn bên cạnh, đầu ngón tay run rẩy.

Chậm rãi, tay kia nắm thành quyền. . .

Trong Xuân Uyển, Trưởng công chúa nghe Hà ma ma nói, lại nhìn trên bàn bày đủ thứ, sắc mặt lành lạnh, "Đồ vật này nọ thì đem về, Bổn cung không cần. Nếu hoàng hậu không đến đón Lệ Viện trở về, đứa nhỏ này tạm thời ở lại Xuân Uyển."

Hà ma ma thần sắc ngượng ngùng, "Trưởng công chúa, đây là một chút tâm ý của Hoàng hậu nương nương, còn nữa công chúa ở lại nơi này của ngài mong ngài chăm sóc."

"Bổn cung nói ngươi nghe không hiểu sao, chẳng lẽ Bổn cung nuôi không nổi Lệ Viện." Trưởng công chúa lạnh lùng nhìn Hà ma ma.

Hà ma ma quỳ xuống, "Nô tỳ không có ý tứ này. Trưởng công chúa, nương nương chúng ta, nàng cũng có khó xử."

Hà ma ma lời này còn chưa nói xong đã bị Trưởng công chúa đánh gãy. "Hà ma ma, Hoàng hậu nương nương có chuyện gì khó xử Bổn cung không rõ lắm, cũng không muốn biết. Nàng nếu yên tâm để Lệ Viện ở tại chỗ này như vậy, Bổn cung sẽ lo lắng chu toàn, sẽ nói cùng Hoàng Thượng, cho Lệ Viện ở lại chỗ Bổn cung nuôi dưỡng."

Chờ Hà ma ma đi rồi, Trưởng công chúa đi vào nội thất. Lệ Viện vẫn ngồi trên tháp khóc nức nở. Trưởng công chúa cho người bưng chậu rửa mặt lại đây vắt khăn lau nước mắt cho nàng "Hài tử, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn nhảy vào hồ nước."

Lệ Viện vừa nghe, vừa khóc vừa bổ nhào vào trong lòng ngực nàng.

Trưởng công chúa đau lòng sờ sờ đầu của nàng dỗ dành.

Nếu chỉ là Lệ Viện chạy thẳng đến Xuân Uyển thì nàng cũng sẽ không tức giận như vậy. Nàng là lúc đi tản bộ trong hoa viên bắt gặp Lệ Viện đứng ở ao nhỏ bên đường. Đứa nhỏ này khóc thở không ra hơi, đứng ở cạnh hồ nước, cúi đầu nhìn mặt nước mà do dự.

Đường đường công chúa hoàng gia bởi vì chuyện gì mà phải phí hoài bản thân mình. Trưởng công chúa cho người vội vàng kéo nàng lại. Nghe nàng khóc đứt quãng nói, thế mới biết nha đầu kia giận vì bị hoàng hậu xem nhẹ hai năm qua.

Từ khi Ngũ hoàng tử ôm đến cho hoàng hậu nuôi nấng, hoàng hậu đã quên mình còn có nữ nhi.

Người nào làm mẹ mà có thể đối với đứa nhỏ của mình nhẫn tâm như vậy. Nên dạy không dạy, cũng không trông nom, quanh thân dù cho nhiều ma ma đi chăng nữa, cũng là cung kính chiếu cố, chân chính dạy bảo vẫn là phải chính mình.

Trưởng công chúa an ủi nàng, "Nếu không ngươi ở lại Xuân Uyển với cô cô, ngươi thích không? "

Lệ viện cúi đầu tăng cường mâm miệng không chịu nói. Trưởng công chúa thở dài một hơi, "Vậy ngươi hiện giờ cứ ở lại Xuân Uyển vài ngày, chờ mẫu hậu ngươi tới đón ngươi trở về, được không?"

Lệ viện lúc này mới gật gật đầu.
"Bé ngoan, ngủ một lát trước đi." Trưởng công chúa nằm cùng con bé ở trên giường một lúc. Nhìn thấy nó ngủ, phái người chiếu cố cho tốt, lúc này mới ra phòng ngoài, nhìn thoáng qua sắc trời, "Chuẩn bị kiệu, đi Thừa Kiền cung." . . .

Chuyện này nửa tháng sau, tất cả đều kết thúc thì Tương Như Nhân mới biết được chân tướng, có chút kinh ngạc nhìn Tô Khiêm Dương ở đối diện, "Hoàng hậu đồng ý rồi?"

Tô Khiêm Dương đáy mắt tựa tiếu phi tiếu, "Không phải do nàng ta đồng ý hay không."

"Nhưng. . ." Tương Như Nhân không tiếp tục nói thêm, nhưng hoàng hậu sao lại đồng ý cho Tứ công chúa tạm thời nuôi ở chỗ Trưởng công chúa, đó là nữ nhi thân sinh của nàng ta mà.

Lúc ban đầu nàng nghe nói Tứ công chúa và hoàng hậu nổi lên tranh chấp, chạy đến Xuân Uyển không muốn về Cảnh nhân cung. Phát triển tới mức biến thành như vậy thì nàng trăm triệu lần không nghĩ tới.

"Nàng ta dụng tâm chiếu cố Ngũ hoàng tử, Lệ Viện lại không thể phân thân đi dạy. Vậy hãy để cho Trưởng tỷ chiếu cố, chẳng lẽ công chúa hoàng gia lại cứ để cho ko có người nuôi dạy mà thành phế nhân." Tô Khiêm Dương quyết định

Tương Như Nhân có thể hiểu được, nàng không thể hiểu được hoàng hậu sao lại chiếu cố đứa nhỏ của Điền chiêu dung dụng tâm như vậy. Vậy mà xem nhẹ nữ nhi của mình. Ngũ hoàng tử cho dù cùng nàng ta có gần gũi hơn nữa thì khi trưởng thành vẫn sẽ có người nói cho hắn biết mẹ đẻ hắn là ai.

Lúc trước cũng không phải bỏ mẫu lưu tử, Điền chiêu dung còn hoàn hảo ở trong cung, khó bảo đảm tương lai không có kẻ rãnh rỗi nói này kia bên tai Ngũ hoàng tử. Nuôi một đứa nhỏ như vậy mà xem nhẹ Lệ viện, Tương Như Nhân thật đúng là nghĩ mãi mà không rõ quyết định này trong lòng hoàng hậu.

"Việc này vốn thái hậu có ý là nuôi ở chỗ mình, trẫm càng nghĩ, vẫn là ở lại chỗ Trưởng tỷ tốt hơn." Tô Khiêm Dương nhìn thấy nàng này bộ dáng lo lắng, cười nói, "Nếu không nuôi ở chỗ ngươi, sẽ cùng với Bình Ninh cho có bạn."

"Nếu vậy thì Chiêu Dương cung của thần thiếp chắc không còn an bình". Tương Như Nhân khẽ giật mình. Trong giọng nói rất là bất đắc dĩ, "Tính tình Bình Ninh và Đại công chúa, Tam công chúa còn có thể cùng nhau ở chung. Cùng với Lệ Viện thì chỉ sợ suốt ngày đều là cãi vã. Đến lúc đó Bình Ninh thần thiếp còn có thể đánh chửi. Còn Lệ Viện, thần thiếp biết làm như thế nào."

Ngày bình thường hai nha đầu gặp mặt đều là hừ một tiếng lướt qua, nói nhiều thêm hai câu là xung đột nhỏ xuất hiện. Ở cùng một nơi với nhau là không thể tránh việc đánh nhau.

"Vậy ngươi lo lắng cái gì." Tô Khiêm Dương cũng là biết Lệ Viện cùng mấy người tỷ muội khó ở chung nên lúc này mới không đưa qua mấy trong cung. Để một mình con bé ở chỗ Trưởng công chúa, dựa vào tính tình Trưởng công chúa, vẫn có thể dụng tâm chiếu cố.

Tương Như Nhân hít một tiếng, "Thiếp nghĩ mãi mà không rõ thôi." Nếu là theo nàng ta nói, làm sao có thể thánh mẫu đến mức này, đem con người khác sinh nuôi dụng tâm như vậy lại xem nhẹ con của mình.

Tô Khiêm Dương đáy mắt hiểu rõ, "Ngươi nếu muốn hiểu được, thì phải là người giống nhau thì mới được." Nghĩ mãi mà không rõ là phải rồi. . .

Đây là chuyện phát sinh lúc gần tới lễ mừng năm mới. Kỳ thật ở trong cung bất quá là công chúa tạm thời di cư tới Xuân Uyển mà thôi, cũng không đặc biệt khiến người chú ý.

Vài ngày cuối năm, trong cung thật bận rộn. Đại tuyết của năm nay, so với hai năm trước lớn hơn nhiều. Điều này cũng có nghĩa là nạn dân tăng nhiều thêm, hai mươi mấy ngày nay ngoài thành Lâm An cũng bắt đầu có rất nhiều dân chạy nạn.

Triều đình ở các nơi đều thiết lập điểm cứu tế, vì để ngừa hàn chứng như năm đó xuất hiện, triều đình còn hướng các nơi gặp tuyết tai nghiêm trọng, phân công thái y xuống.

Trong cung vội vàng tiến hành lễ hiến tế, hoàng hậu còn phải xem xét tin tức truyền đến từ tư cục. Qua ngày mồng tám tháng chạp, tư cục phát chẩn ba ngày, sau lại ngừng mấy ngày. Hơn hai mươi ngày tuyết nổi lên, tư cục lại phát cháo.

Tới gần lễ mừng năm mới, mấy ngày nay người đi lĩnh cháo càng đến càng nhiều, đã xuất hiện cục diện cung không đủ cầu.

Nhưng hiện giờ trong thành Lâm An, tìm lượng lớn gạo là không dễ dàng. Trong lúc này nếu đình chỉ phát cháo, nhìn vào cũng xấu hổ vô cùng. Tư cục lại là thể diện của hoàng hậu.

Vì thế hoàng hậu phái người đi một chuyến đến Triệu gia, Triệu quốc công sai quản gia lấy lương thực trong kho ra tạm dùng. Tới ngày ba mươi, cuối cùng cũng qua được tình trạng khẩn cấp này.

Đêm ba mươi, trong cung tổ chức yến tiệc bên ngoài đại tuyết bay tán loạn, trong điện nói cươi vui vẻ.

Tới gần giờ tý, ngoài điện nổi lên khói lửa, mọi người xem trong điện biểu diễn xong đi ngoài điện xem pháo hoa, đầy trời nở rộ, sáng lạn vô cùng.

Tương Như Nhân quay đầu đi vừa vặn nhìn đến mọi người ở phủ thái tử đứng cách đó không xa. Thái tử phi dẫn đầu, nhìn tiều tụy đi rất nhiều, nhưng nhìn thấy pháo hoa, cũng có ý cười ở trên mặt.

Hoàng hậu cũng là đứng nhìn một lúc, theo sau có cung nhân ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói vài câu, hoàng hậu biến sắc, tức khắc phân phó người bên ngoài, bứt ra ly khai đại điện.

Vội vàng chạy về Cảnh Nhân cung, còn chưa vào trong đã nghe phòng trong truyền tiếng Ngũ hoàng tử nói chuyện. Đi vào liền thấy, trong phòng đại cung nữ đang đang quỳ, mà phía trước sạp mềm.

Lệ Viện sắc mặt đầy ý cười, cầm trong tay một khối điểm tâm, đưa cho Ngũ hoàng tử và nói "Ngươi ăn đi, cái này ăn rất ngon, ngươi sao lại không ăn vậy." . . .

loading...

Danh sách chương: