Chương 154: Tiệc tối ở trường săn
Beta: An Thục Phi
Bị hai mũi tên bắn trúng, con nai kia ngã xuống trên bãi cỏ. Bình Ninh thu cung, vòng qua bụi cây đi tới. Không nhìn con mồi mà nhìn về phía mũi tên còn lại bay ra, có hai người đứng bên đó.
Đều mặc trang phục cưỡi ngựa. Người phía trước thân hình cao lớn hơn chút, tuổi tầm hai mươi, trong tay còn cầm cung tiễn. Phía sau có vẻ là tùy tùng của hắn.
Tầm mắt Bình Ninh đảo qua mặt hắn, đi tới xem con nai nằm trên đất, mày khẽ nhíu.
Hai mũi tên, cái của nàng là bắn vào bụng con nai. Mũi còn lại kia lại nhắm đúng cổ nó, lại còn cắm rất sâu. Đây mới là mũi tên lấy mạng nó.
Hai người cùng hạ con mồi. Ai ra tay nặng hơn lên con mồi thì là của người đó. Dù Bình Ninh cảm thấy tiếc nhưng người khác bắn tốt hơn mình. Thua là thua.
Bình Ninh rút mũi tên của mình trên bụng con nai ra, liếc nhìn người nọ một cái rồi quay đầu nói với mấy tên thế gia đệ tử theo sau "Ai đi đường nấy, nhiều người ồn ào."
Sau đó gật đầu với Tô Ngạn Hạo "Chúng ta đi."
Tô Ngạn Trường chạy nhanh đuổi kịp tỷ tỷ. Đi xa vài bước rồi nói vẻ đáng tiếc "Nhị tỷ, vì sao không nói với hắn để lấy, dù sao tỷ cũng bắn trúng."
Bình Ninh quay đầu vỗ hắn một cái "Đã thua còn muốn xin người ta."
Tô Ngạn Trường cười hắc hắc "Có gì mà ngượng. Hắn lợi hại như vậy lát nữa sẽ còn săn được nhiều con mồi hơn."
Bình Ninh trừng mắt nhìn hắn "Đúng là không có tiền đồ!"
"Không tiền đồ thì không tiền đồ." Tô Ngạn Trường cười hì hì "Có điều Nhị tỷ, người kia cũng thật lợi hại, mũi tên trúng cổ còn cắm rất sâu. Mặt mũi lại có điểm khác chúng ta, mũi cao cao. Có phải là khách phụ hoàng mời tới không nhỉ?"
Bình Ninh nhìn về phía Tô Ngạn Hạo "Là không giống chúng ta, ngươi có gặp qua chưa?"
Tô Ngạn Hạo ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn hướng khác tránh tầm mắt "Không có ấn tượng."
Bình Ninh cũng không tiếp tục truy hỏi. Không có con mồi này thì tìm con khác. Ba người tiếp tục đi vào rừng, hai tên thị vệ đi theo phía sau...
Bỏ qua một bên hai lần ngoài ý muốn trước, thu hoạch vẫn rất là phong phú. Chỉ tiếc là Bình Ninh không còn săn được nai hoa mai. Trên đường trở về gặp mặt bọn Nhị ca, cả đám người cùng nhau trở về.
Cưỡi ngựa trở lại lều trại bên kia, trên bàn đều đã chất đầy con mồi. Bình Ninh sai thị vệ mang phần của mình đặt lên. Rồi chạy về phía Tương Như Nhân, cởi bao đựng tên và cung tên giao cho cung nữ bên cạnh, rất có ý tứ khoe "Mẫu phi, người xem hôm nay ta săn được gì. Đây là của Hạo nhi, đây là của Tứ đệ. Còn lại đều là của ta."
Tất cả cũng phải bảy tám con, thật không tệ.
Tương Như Nhân cầm khăn từ tay Thanh Đông giúp nàng lau mồ hôi trên trán, khen ngợi "Đúng là không tệ. Đợi lát nữa lại chỗ phụ hoàng ngươi xin ban thưởng."
Đang nói, xa xa tiếng vó ngựa truyền đến. Đội ngũ đi săn hoàng thượng dẫn đầu đã quay về.
Bình Ninh kéo Lệ Đồng ngồi một bên không có đi ra ngoài săn đứng dậy, cao hứng nói "Đi, chúng ta đi xem phụ hoàng săn được cái gì trở về."
Tương Như Nhân bất đắc dĩ nhìn nàng chạy đi, quay sang nói với Đức phi "Chúng ta cũng qua xem." Hoàng thượng đi săn về, sao có thể không đi qua cổ vũ.
Đoàn người đi qua. Tô Khiêm Dương xuống ngựa. Bình Ninh chạy tới bên cạnh hắn nhìn những con mồi phía sau, lập tức khoe ra "Phụ hoàng, ta cùng bọn Tứ đệ cũng săn được bảy tám con."
Tô Khiêm Dương xoa đầu nàng " Bình Ninh thật lợi hại."
Bình Ninh cong cong miệng, vốn là còn lợi hại hơn, nếu có một con nai hoa mai a.
Như đã nói trước đó, săn bắn này săn nhiều sẽ được thưởng. Tô Khiêm Dương dĩ nhiên hướng về Bình Ninh, trong số ít nữ hài tử tham gia, nàng là người săn được nhiều nhất, đương nhiên đứng đầu bên phía nữ tử.
Mà nhiều con mồi như vậy, sau khi phân ra vẫn còn rất nhiều. Tô Khiêm Dương mở miệng, tối nay sẽ mở tiệc ngay tại trường săn, thưởng thức các chiến lợi phẩm này.
Mặt trời lặn về tây, sắc trời tối dần, lửa trại bùng lên, quanh sân đều là những đốm lửa cháy cao cao. Tô Khiêm Dương đi vào lều của Tương Như Nhân và Bình Ninh. Tương Như Nhân đang gắn hoa lên tóc cho Bình Ninh. Thay đổi một thân váy tím xòe rộng, tóc vấn nhẹ cố định bằng cài hoa, trong đó có vài dây hoa thả xuống theo cùng lọn tóc, nổi bật trên nền tóc đen nhánh đặc biệt xinh đẹp.
Bình Ninh quay đầu nhìn thấy Tô Khiêm Dương, chờ Tương Như Nhân sửa soạn xong cho mình thì đi đến trước mặt hắn, dạo qua một vòng "Phụ hoàng, đẹp mắt không?"
Tuổi mười hai mười ba, dù chưa nẩy nở hoàn toàn nhưng cũng đã bắt đầu có sự mềm mại, mặt múi vẫn còn nét trẻ con, lại dung hợp nét đẹp của Tương Như Nhân và Tô Khiêm Dương. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia là đôi mắt luôn rạng rỡ tinh anh. Tô Khiêm Dương gật đầu khen "Rất đẹp, Bình Ninh là công chúa xinh đẹp nhất của phụ hoàng."
Bình Ninh kiêu ngạo cười, nhấc mành che lên nhìn lửa trại bên ngoài, tò mò hỏi hắn "Phụ hoàng, sao trước đây chưa hề tổ chức tiệc thế này. So với yến tiệc ca hát trong cung còn thú vị hơn."
"Đó là vì phụ hoàng muốn chiêu đãi vài vị khách quý nên mới ở đây tổ chức yến tiệc." Tô Khiêm Dương giải thích cho nàng nghe. Tương Như Nhân cũng ở sau bình phong đổi qua y phục bước ra, váy lụa màu lam thật tôn lên làn da của nàng. Trên làn váy là những cánh hoa đào rải đều, từng bước đi như đang thả những cánh hoa bay bay. Phục sức cũng rất đơn giản, chỉ là trâm bạc cài lên sau tóc, những tua dài rũ xuống lay động theo từng bước chân.
Trang phục thế này đơn giản hơn nhiều so với cung trang nặng nề hàng ngày, thế nhưng lại càng thu hút Tô Khiêm Dương.
Tương Như Nhân bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng. Tô Khiêm Dương vỗ vỗ lưng Bình Ninh "Phụ hoàng có chút chuyện muốn nói với mẫu phi, ngươi ra ngoài chơi trước đi."
Bình Ninh cười hì hì, sau khi rời khỏi Tử Yên cũng hạ mành xuống che lại, trong lều chỉ còn hai người bọn họ. Tương Như Nhân ngại ngùng né tầm mắt hắn, bị Tô Khiêm Dương chê cười "Vợ chồng già, nàng còn thẹn cái gì."
Tương Như Nhân trừng mắt liếc hắn một cái "Vậy hoàng thượng còn nhìn thần thiếp làm cái gì."
Tô Khiêm Dương đi đến cạnh nàng, nghịch ngợm vuốt những lọn tóc của nàng lên trước ngực "Trẫm cảm thấy nàng như thế này là đẹp nhất."
Gò mà đỏ lên, Tương Như Nhân lui về sau từng bước, Tô Khiêm Dương lại tiến lên trước từng bước. Nàng lại lùi thêm một bước, hắn vẫn tiến tới gần hơn. Phía sau đã là cây cột, không đường lùi, Tương Như Nhân đẩy hắn một cái cáu thẹn "Đừng hồ nháo."
Tô Khiêm Dương thở dài một hơi, thật không đúng lúc a.
Nhưng vẫn cứ ép nàng vào cột kia, ngửi mùi hương trên người nàng, bổ sung một câu "Trẫm còn thích Nhân Nhân nàng mặc trang phục cưỡi ngựa nữa, thật đáng tiếc."
Nàng mặc trang phục cưỡi ngựa là mười bốn năm trước, sau sự cố đó nàng không tham gia nữa. Nhưng một lần đó nàng cũng đã mặt dày dùng cách thức riêng mình mà tham gia. Hắn vừa nhắc tới, nàng càng ngượng, đưa tay đẩy hắn, hắn lại ép chặt. Hai người đập vào cột. Tương Như Nhân cảm giác cây cột cố định lều này vừa khẽ lay động.
Nếu để bên ngoài nhìn thấy còn tưởng bên trong xảy ra chuyện gì. Tương Như Nhân năn nỉ hắn "Hoàng thượng, không phải nói tiếp khách quý sao, để khách đợi lâu thật không tốt."
Tô Khiêm Dương nở nụ cười, cúi đầu nhìn gò má hơi phiếm hồng của nàng, buông nàng ra.
Chờ Tương Như Nhân chỉnh trang lại một chút đi ra ngoài đã là nửa nén nhang sau. Màn đêm buông xuống, ôm lấy khoảng trời mênh mông. Mà trong trường săn, căn lều lớn dựng lên đã sáng bừng ánh đuốc, trong lều tập trung không ít người, bàn ăn đều đã bày sẵn, chỉ còn chờ hoàng thượng đến.
Sau khi hành lễ, mọi người ngồi xuống. Hoàng hậu không đến, đương nhiên Tương Như Nhân ngồi gần nhất bên trái Tô Khiêm Dương. Mà Tô Khiêm Dương cũng thuận theo yêu cầu của khách quý không có giới thiệu, yến tiệc trực tiếp bắt đầu.
Một bàn ăn dọn lên đều là món ăn dân dã chế biến từ các thành quả săn bắn hôm nay của mọi người.
Yến tiệc toàn thịt như vậy đối với bọn họ là rất hiếm gặp. Các món ăn ở Đại Thiên còn chú ý đến tinh xảo. Tuy rằng đồ ăn hôm nay cũng không tệ nhưng khi lợn rừng và dê được nướng mang lên thì nhìn có vẻ khá thô kệch.
Nguyên cả con nóng hừng hực bao gồm cả than hồng đang cháy phía dưới cũng đưa lên. Ngự trù trước mặt mọi người thái từng lát thịt bày lên mâm đưa đến các bàn. Trong một cái đĩa lớn đều toàn là các lát thịt, mâm nhỏ bên cạnh là các gia vị, nước chấm ăn kèm.
Tương Như Nhân và vài phi tần đều ăn rất ít. Muốn duy trì thân hình sao có thể ăn nhiều thịt. Các công chúa ngồi bên dưới thì ăn thật no. Bình Ninh cũng không ghét bỏ thịt dê kia mùi tanh nồng, chấm nước tương ở một bên ăn, vị rất ngon.
Lệ Viện ngồi cạnh nàng có chút ghét bỏ. Nàng đã ăn xong thịt lợn rừng nhưng còn thịt dê kia thì thật sự không thích. Nhìn Bình Ninh ăn một cách vui vẻ, không khỏi chê bai "Nhị tỷ tỷ sao cứ như người ở biên cương, ăn uống thô lỗ như vậy."
Thịt từng miếng lớn, ăn vào tất nhiên sẽ có chút thiếu mỹ cảm. Có điều nhìn xung quanh, đoàn người trong lều đều ăn như vậy, lại không có dao cắt nhỏ. Bình Ninh buông đũa xuống, cầm khăn ở bên cạnh lau lau miệng nhìn lại "Mỗi người đều có cách ăn riêng. Không thì ngươi ăn một cái ta nhìn xem."
"Ai muốn ăn thứ đó chứ." Lệ Viện ghét bỏ hừ một tiếng, đẩy cái mâm trước mặt ra.
Bình Ninh không quan tâm Lệ Viện thích hay không, tò mò nhìn sang phía đối diện. Phụ hoàng nói có khách quý, tiệc đặc biệt thế này cũng là để thiết đãi khách quý. Nhưng sao hiện tại vẫn chưa có người tiến lên kính rượu nói chuyện cũng phụ hoàng a.
Nhìn một vòng từ trên xuống dưới, cuối cùng lại nhìn thấy một thân ảnh quen quen, là người lúc chiều cùng nàng hạ một con mồi.
Tựa như nhận thấy ánh mắt nàng, người nọ ngẩng đầu nhìn nàng, trren gương mặt tuấn lãng lộ ra nét cười nhàn nhạt, đưa tay nâng cái chén.
Bình Ninh hừ một tiếng, không đáp lại có vẻ nàng không biết cấp bậc lễ nghĩa. Vì thế nàng nhấc cái chén chứa nước hoa quả trước mặt lên, khẽ nâng một chút rồi lập tức đặt xuống, tầm mắt đảo qua hướng khác, không nhìn tới hắn nữa.
Ngay lúc Bình Ninh chuyển tầm mắt, nụ cười trên mặt người nọ lại càng sâu. Người hầu đứng bên cạnh hắn thật kinh ngạc, chủ tử lại cười. Như nào mà một chuyến đến Đại Thiên này khiến chủ tử tâm tình tốt hơn vậy.
Đều mặc trang phục cưỡi ngựa. Người phía trước thân hình cao lớn hơn chút, tuổi tầm hai mươi, trong tay còn cầm cung tiễn. Phía sau có vẻ là tùy tùng của hắn.
Tầm mắt Bình Ninh đảo qua mặt hắn, đi tới xem con nai nằm trên đất, mày khẽ nhíu.
Hai mũi tên, cái của nàng là bắn vào bụng con nai. Mũi còn lại kia lại nhắm đúng cổ nó, lại còn cắm rất sâu. Đây mới là mũi tên lấy mạng nó.
Hai người cùng hạ con mồi. Ai ra tay nặng hơn lên con mồi thì là của người đó. Dù Bình Ninh cảm thấy tiếc nhưng người khác bắn tốt hơn mình. Thua là thua.
Bình Ninh rút mũi tên của mình trên bụng con nai ra, liếc nhìn người nọ một cái rồi quay đầu nói với mấy tên thế gia đệ tử theo sau "Ai đi đường nấy, nhiều người ồn ào."
Sau đó gật đầu với Tô Ngạn Hạo "Chúng ta đi."
Tô Ngạn Trường chạy nhanh đuổi kịp tỷ tỷ. Đi xa vài bước rồi nói vẻ đáng tiếc "Nhị tỷ, vì sao không nói với hắn để lấy, dù sao tỷ cũng bắn trúng."
Bình Ninh quay đầu vỗ hắn một cái "Đã thua còn muốn xin người ta."
Tô Ngạn Trường cười hắc hắc "Có gì mà ngượng. Hắn lợi hại như vậy lát nữa sẽ còn săn được nhiều con mồi hơn."
Bình Ninh trừng mắt nhìn hắn "Đúng là không có tiền đồ!"
"Không tiền đồ thì không tiền đồ." Tô Ngạn Trường cười hì hì "Có điều Nhị tỷ, người kia cũng thật lợi hại, mũi tên trúng cổ còn cắm rất sâu. Mặt mũi lại có điểm khác chúng ta, mũi cao cao. Có phải là khách phụ hoàng mời tới không nhỉ?"
Bình Ninh nhìn về phía Tô Ngạn Hạo "Là không giống chúng ta, ngươi có gặp qua chưa?"
Tô Ngạn Hạo ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn hướng khác tránh tầm mắt "Không có ấn tượng."
Bình Ninh cũng không tiếp tục truy hỏi. Không có con mồi này thì tìm con khác. Ba người tiếp tục đi vào rừng, hai tên thị vệ đi theo phía sau...
Bỏ qua một bên hai lần ngoài ý muốn trước, thu hoạch vẫn rất là phong phú. Chỉ tiếc là Bình Ninh không còn săn được nai hoa mai. Trên đường trở về gặp mặt bọn Nhị ca, cả đám người cùng nhau trở về.
Cưỡi ngựa trở lại lều trại bên kia, trên bàn đều đã chất đầy con mồi. Bình Ninh sai thị vệ mang phần của mình đặt lên. Rồi chạy về phía Tương Như Nhân, cởi bao đựng tên và cung tên giao cho cung nữ bên cạnh, rất có ý tứ khoe "Mẫu phi, người xem hôm nay ta săn được gì. Đây là của Hạo nhi, đây là của Tứ đệ. Còn lại đều là của ta."
Tất cả cũng phải bảy tám con, thật không tệ.
Tương Như Nhân cầm khăn từ tay Thanh Đông giúp nàng lau mồ hôi trên trán, khen ngợi "Đúng là không tệ. Đợi lát nữa lại chỗ phụ hoàng ngươi xin ban thưởng."
Đang nói, xa xa tiếng vó ngựa truyền đến. Đội ngũ đi săn hoàng thượng dẫn đầu đã quay về.
Bình Ninh kéo Lệ Đồng ngồi một bên không có đi ra ngoài săn đứng dậy, cao hứng nói "Đi, chúng ta đi xem phụ hoàng săn được cái gì trở về."
Tương Như Nhân bất đắc dĩ nhìn nàng chạy đi, quay sang nói với Đức phi "Chúng ta cũng qua xem." Hoàng thượng đi săn về, sao có thể không đi qua cổ vũ.
Đoàn người đi qua. Tô Khiêm Dương xuống ngựa. Bình Ninh chạy tới bên cạnh hắn nhìn những con mồi phía sau, lập tức khoe ra "Phụ hoàng, ta cùng bọn Tứ đệ cũng săn được bảy tám con."
Tô Khiêm Dương xoa đầu nàng " Bình Ninh thật lợi hại."
Bình Ninh cong cong miệng, vốn là còn lợi hại hơn, nếu có một con nai hoa mai a.
Như đã nói trước đó, săn bắn này săn nhiều sẽ được thưởng. Tô Khiêm Dương dĩ nhiên hướng về Bình Ninh, trong số ít nữ hài tử tham gia, nàng là người săn được nhiều nhất, đương nhiên đứng đầu bên phía nữ tử.
Mà nhiều con mồi như vậy, sau khi phân ra vẫn còn rất nhiều. Tô Khiêm Dương mở miệng, tối nay sẽ mở tiệc ngay tại trường săn, thưởng thức các chiến lợi phẩm này.
Mặt trời lặn về tây, sắc trời tối dần, lửa trại bùng lên, quanh sân đều là những đốm lửa cháy cao cao. Tô Khiêm Dương đi vào lều của Tương Như Nhân và Bình Ninh. Tương Như Nhân đang gắn hoa lên tóc cho Bình Ninh. Thay đổi một thân váy tím xòe rộng, tóc vấn nhẹ cố định bằng cài hoa, trong đó có vài dây hoa thả xuống theo cùng lọn tóc, nổi bật trên nền tóc đen nhánh đặc biệt xinh đẹp.
Bình Ninh quay đầu nhìn thấy Tô Khiêm Dương, chờ Tương Như Nhân sửa soạn xong cho mình thì đi đến trước mặt hắn, dạo qua một vòng "Phụ hoàng, đẹp mắt không?"
Tuổi mười hai mười ba, dù chưa nẩy nở hoàn toàn nhưng cũng đã bắt đầu có sự mềm mại, mặt múi vẫn còn nét trẻ con, lại dung hợp nét đẹp của Tương Như Nhân và Tô Khiêm Dương. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia là đôi mắt luôn rạng rỡ tinh anh. Tô Khiêm Dương gật đầu khen "Rất đẹp, Bình Ninh là công chúa xinh đẹp nhất của phụ hoàng."
Bình Ninh kiêu ngạo cười, nhấc mành che lên nhìn lửa trại bên ngoài, tò mò hỏi hắn "Phụ hoàng, sao trước đây chưa hề tổ chức tiệc thế này. So với yến tiệc ca hát trong cung còn thú vị hơn."
"Đó là vì phụ hoàng muốn chiêu đãi vài vị khách quý nên mới ở đây tổ chức yến tiệc." Tô Khiêm Dương giải thích cho nàng nghe. Tương Như Nhân cũng ở sau bình phong đổi qua y phục bước ra, váy lụa màu lam thật tôn lên làn da của nàng. Trên làn váy là những cánh hoa đào rải đều, từng bước đi như đang thả những cánh hoa bay bay. Phục sức cũng rất đơn giản, chỉ là trâm bạc cài lên sau tóc, những tua dài rũ xuống lay động theo từng bước chân.
Trang phục thế này đơn giản hơn nhiều so với cung trang nặng nề hàng ngày, thế nhưng lại càng thu hút Tô Khiêm Dương.
Tương Như Nhân bị hắn nhìn có chút ngượng ngùng. Tô Khiêm Dương vỗ vỗ lưng Bình Ninh "Phụ hoàng có chút chuyện muốn nói với mẫu phi, ngươi ra ngoài chơi trước đi."
Bình Ninh cười hì hì, sau khi rời khỏi Tử Yên cũng hạ mành xuống che lại, trong lều chỉ còn hai người bọn họ. Tương Như Nhân ngại ngùng né tầm mắt hắn, bị Tô Khiêm Dương chê cười "Vợ chồng già, nàng còn thẹn cái gì."
Tương Như Nhân trừng mắt liếc hắn một cái "Vậy hoàng thượng còn nhìn thần thiếp làm cái gì."
Tô Khiêm Dương đi đến cạnh nàng, nghịch ngợm vuốt những lọn tóc của nàng lên trước ngực "Trẫm cảm thấy nàng như thế này là đẹp nhất."
Gò mà đỏ lên, Tương Như Nhân lui về sau từng bước, Tô Khiêm Dương lại tiến lên trước từng bước. Nàng lại lùi thêm một bước, hắn vẫn tiến tới gần hơn. Phía sau đã là cây cột, không đường lùi, Tương Như Nhân đẩy hắn một cái cáu thẹn "Đừng hồ nháo."
Tô Khiêm Dương thở dài một hơi, thật không đúng lúc a.
Nhưng vẫn cứ ép nàng vào cột kia, ngửi mùi hương trên người nàng, bổ sung một câu "Trẫm còn thích Nhân Nhân nàng mặc trang phục cưỡi ngựa nữa, thật đáng tiếc."
Nàng mặc trang phục cưỡi ngựa là mười bốn năm trước, sau sự cố đó nàng không tham gia nữa. Nhưng một lần đó nàng cũng đã mặt dày dùng cách thức riêng mình mà tham gia. Hắn vừa nhắc tới, nàng càng ngượng, đưa tay đẩy hắn, hắn lại ép chặt. Hai người đập vào cột. Tương Như Nhân cảm giác cây cột cố định lều này vừa khẽ lay động.
Nếu để bên ngoài nhìn thấy còn tưởng bên trong xảy ra chuyện gì. Tương Như Nhân năn nỉ hắn "Hoàng thượng, không phải nói tiếp khách quý sao, để khách đợi lâu thật không tốt."
Tô Khiêm Dương nở nụ cười, cúi đầu nhìn gò má hơi phiếm hồng của nàng, buông nàng ra.
Chờ Tương Như Nhân chỉnh trang lại một chút đi ra ngoài đã là nửa nén nhang sau. Màn đêm buông xuống, ôm lấy khoảng trời mênh mông. Mà trong trường săn, căn lều lớn dựng lên đã sáng bừng ánh đuốc, trong lều tập trung không ít người, bàn ăn đều đã bày sẵn, chỉ còn chờ hoàng thượng đến.
Sau khi hành lễ, mọi người ngồi xuống. Hoàng hậu không đến, đương nhiên Tương Như Nhân ngồi gần nhất bên trái Tô Khiêm Dương. Mà Tô Khiêm Dương cũng thuận theo yêu cầu của khách quý không có giới thiệu, yến tiệc trực tiếp bắt đầu.
Một bàn ăn dọn lên đều là món ăn dân dã chế biến từ các thành quả săn bắn hôm nay của mọi người.
Yến tiệc toàn thịt như vậy đối với bọn họ là rất hiếm gặp. Các món ăn ở Đại Thiên còn chú ý đến tinh xảo. Tuy rằng đồ ăn hôm nay cũng không tệ nhưng khi lợn rừng và dê được nướng mang lên thì nhìn có vẻ khá thô kệch.
Nguyên cả con nóng hừng hực bao gồm cả than hồng đang cháy phía dưới cũng đưa lên. Ngự trù trước mặt mọi người thái từng lát thịt bày lên mâm đưa đến các bàn. Trong một cái đĩa lớn đều toàn là các lát thịt, mâm nhỏ bên cạnh là các gia vị, nước chấm ăn kèm.
Tương Như Nhân và vài phi tần đều ăn rất ít. Muốn duy trì thân hình sao có thể ăn nhiều thịt. Các công chúa ngồi bên dưới thì ăn thật no. Bình Ninh cũng không ghét bỏ thịt dê kia mùi tanh nồng, chấm nước tương ở một bên ăn, vị rất ngon.
Lệ Viện ngồi cạnh nàng có chút ghét bỏ. Nàng đã ăn xong thịt lợn rừng nhưng còn thịt dê kia thì thật sự không thích. Nhìn Bình Ninh ăn một cách vui vẻ, không khỏi chê bai "Nhị tỷ tỷ sao cứ như người ở biên cương, ăn uống thô lỗ như vậy."
Thịt từng miếng lớn, ăn vào tất nhiên sẽ có chút thiếu mỹ cảm. Có điều nhìn xung quanh, đoàn người trong lều đều ăn như vậy, lại không có dao cắt nhỏ. Bình Ninh buông đũa xuống, cầm khăn ở bên cạnh lau lau miệng nhìn lại "Mỗi người đều có cách ăn riêng. Không thì ngươi ăn một cái ta nhìn xem."
"Ai muốn ăn thứ đó chứ." Lệ Viện ghét bỏ hừ một tiếng, đẩy cái mâm trước mặt ra.
Bình Ninh không quan tâm Lệ Viện thích hay không, tò mò nhìn sang phía đối diện. Phụ hoàng nói có khách quý, tiệc đặc biệt thế này cũng là để thiết đãi khách quý. Nhưng sao hiện tại vẫn chưa có người tiến lên kính rượu nói chuyện cũng phụ hoàng a.
Nhìn một vòng từ trên xuống dưới, cuối cùng lại nhìn thấy một thân ảnh quen quen, là người lúc chiều cùng nàng hạ một con mồi.
Tựa như nhận thấy ánh mắt nàng, người nọ ngẩng đầu nhìn nàng, trren gương mặt tuấn lãng lộ ra nét cười nhàn nhạt, đưa tay nâng cái chén.
Bình Ninh hừ một tiếng, không đáp lại có vẻ nàng không biết cấp bậc lễ nghĩa. Vì thế nàng nhấc cái chén chứa nước hoa quả trước mặt lên, khẽ nâng một chút rồi lập tức đặt xuống, tầm mắt đảo qua hướng khác, không nhìn tới hắn nữa.
Ngay lúc Bình Ninh chuyển tầm mắt, nụ cười trên mặt người nọ lại càng sâu. Người hầu đứng bên cạnh hắn thật kinh ngạc, chủ tử lại cười. Như nào mà một chuyến đến Đại Thiên này khiến chủ tử tâm tình tốt hơn vậy.
loading...
Danh sách chương:
- Tiết Tử
- Chương 1: Tương gia tiểu thư
- Chương 2: Biểu ca tam hoàng tử
- Chương 3 : Lần đầu tiên vào cung
- Chương 4: Gặp người ở sơn động
- Chương 5: Tương yêu tiểu tụ hội
- Chương 6: Cưỡi ngựa gặp nguy hiểm
- Chương 7: Du ngoạn Tây Lang hồ
- Chương 8: Thân thuộc sẽ không thành
- Chương 9: Khi tình cảm ngây thơ
- Chương 10: Thái tử giúp đỡ
- Chương 11: Thần tử bất đắc dĩ
- Chương 12: Hôn sự của Như Nhân
- Chương 13: Lý thị chờ mong
- Chương 14: Vì sao gả cho Thái tử ?
- Chương 15: Động phòng có sợ không?
- Chương 16: Ngày đầu tiên vào cửa
- Chương 17: Tâm tư khác
- Chương 18: Hoàng tôn yếu ớt
- Chương 19: Trương trắc phi sẩy thai
- Chương 20: Ngày thường ở phủ thái tử
- Chương 21: Đều tự cảnh giác
- Chương 22: Tình yêu như vậy
- Chương 23: Cầu tình đại giới
- Chương 24: Trắc phi khác nhau
- Chương 25: Kim lương nhân có thai
- Chương 26: Không làm sẽ không chết
- Chương 27: Ai là vô tội.
- Chương 28: Vẫn không cam lòng
- Chương 29: Thái tử tán tỉnh
- Chương 30: Đại tẩu kiên trì
- Chương 31: Nhiều lần thị tẩm
- Chương 32 : Sinh mệnh rời đi
- Chương 33: Tình yêu hèn mọn
- Chương 34: Kim lương nhân sinh con
- Chương 35: Lửa giận của Nhị ca
- Chương 36: Làm bẩn thân thể
- Chương 37: Muốn hài tử sao ?
- Chương 38 : Tam hoàng tử đồn đãi
- Chương 39 : Cố tiểu thư mất tích
- Chương 40: Sinh một nữ nhi đi
- Chương 41:Đua ngựa ra manh mối
- Chương 42: Có điểm không đúng
- Chương 43: Điện hạ đừng nóng giận
- Chương 44: Sinh thần thái tử
- Chương 45: Quyền lợi huân tâm
- Chương 46: Lục vương phủ có thai
- Chương 47: Hữu nghị không lâu dài
- Chương 48: Nón xanh thật to
- Chương 49 : Kỳ Tố Như gặp chuyện
- Chương 50: Hắn đã sớm thua.
- Chương 51: Kế sách phòng bị.
- Chương 52: Cát nhân có thiên tướng
- Chương 53: Thái tử trở về
- Chương 54: Chân tướng
- Chương 55: Thai song sinh
- Chương 56: Phu thê kết tóc
- Chương 57: Long Phượng trình tường
- Chương 58: Tiểu tình nhân kiếp trước
- Chương 59: Nữ nhi mồ côi của Chu gia
- Chương 60: Chuyện vặt về hài tử
- Chương 61: Ghen tuông khó hiểu
- Chương 62: Nữ nhi được sủng ái
- Chương 63: Dung nhi mở miệng
- Chương 64: Tháng tư thêm người mới
- Chương 65: Rốt cuộc muốn cái gì?
- Chương 66: Tình yêu cùng tự do
- Chương 67: Đây là hoàng gia
- Chương 68: Lại một năm nữa
- Chương 69: Manh mối khả nghi
- Chương 70: Nhân họa đắc phúc
- Chương 71: Ngày bình thường
- Chương 72: Mang theo nàng đi tuần
- Chương 73: Mang theo nàng đi tuần (2)
- Chương 74: Quỷ linh tinh Bình Ninh
- Chương 75: Đột nhiên hỗn chiến
- Chương 76: Vì sao mưu phản?
- Chương 77: Nàng không chịu nổi
- Chương 78: Hoàng đế băng hà
- Chương 79: Hai mươi bảy ngày phục hiếu
- Chương 80: Định vương gia trúng độc (1)
- Chương 81: Định vương gia trúng độc (2)
- Chương 83: Định vương trúng độc (3)
- Chương 83: Chuyện trên giường
- Chương 84: Dưỡng điêu hoàng thượng
- Chương 85: La lị học cưỡi ngựa
- Chương 86: Đông Thi bắt chước
- Chương 87: Tình cảm có tiến triển
- Chương 88: Năm thứ ba tân hoàng khai hỏa
- Chương 89: Tình tỷ muội giữa hậu cung
- Chương 90: Ai tốt hơn
- Chương 91: Tô Ngạn Hạo đáng yêu
- Chương 92: Trong cung tuyển tú nữ
- Chương 93: Nhận thức tiến triển
- Chương 94: Hiền phi uống say
- Chương 95: Đi tuần trở về
- Chương 96: Bi sự sau hỉ sự
- Chương 97: Kết thúc của Diệp thục dung [Thượng]
- Chương 98: Kết thúc của Diệp thục dung[Hạ]
- Chương 99: Hoàng thượng tức giận
- Chương 100: Dỗ dành hoàng thượng
- Chương 101: Trưởng công chúa Tĩnh Khanh
- Chương 102: Bình Ninh diễn xuất
- Chương 103: Giáo dưỡng công chúa
- Chương 104: Tâm tư hoàng thượng
- Chương 105: Thật là heo đội mũ
- Chương 106: Đầy tháng ở Bình vương phủ
- Chương 107: Thanh Huyền cung hỏa hoạn
- Chương 108: Hoàng thượng hoài nghi
- Chương 109: Cái gì là chân tướng
- Chương 110: Hạo ca thật cao tay
- Chương 111: Nam Sơn tự cầu tử
- Chương 112: Hắn cũng có tư tâm
- Chương 113: Hắn đối với nàng mê muội
- Chương 114: Phất lên làm phượng hoàng
- Chương 115: Nương nương có thai
- Chương 116: Hoàng thượng thật cao hứng
- Chương 117: Hắn chính là thê nô
- Chương 118: Chuyện xấu trong nhà
- Chương 119: Đều là vì tình [thượng]
- Chương 120: Đều là vì tình [hạ]
- Chương 121: Thỉnh hoàng thượng trách phạt
- Chương 122: Thái hoàng thái hậu băng thệ
- Chương 123: Trách phạt nặng nhẹ
- Chương 124: Công chúa kéo bè đánh nhau
- Chương 125: Phụ hoàng đến bảo hộ
- Chương 126: Sống vì ai?
- Chương 127: Chân tướng là như vậy
- Chương 128: Thẳng thắn thành khẩn đối mặt
- Chương 129: Ngày ra đêm phục
- Chương 130: Tiếp tục ngọt ngào
- Chương 131: Tương phu nhân lâm bệnh
- Chương 132: Tổ phụ khi còn sống
- Chương 133: Một hồi sợ bóng sợ gió
- Chương 134: Người mới kiêu ngạo
- Chương 135: Trở lại Chiêu Dương cung
- Chương 136: Ai hung tàn hơn ai
- Chương 137: Hắn cố tình gây sự
- Chương 138: Thời gian trôi đi đâu
- Chương 139: Phong nàng làm quý phi
- Chương 140: Tương quốc công qua đời
- Chương 141: Tương quý phi sinh con
- Chương 142: Lục hoàng tử Trạm ca
- Chương 143: Dưỡng nương phong ba [1]
- Chương 144: Dưỡng nương phong ba [2]
- Chương 145: Rốt cuộc là ai sai sử?
- Chương 146: Thái hậu uy hiếp
- Chương 147: Đây là báo ứng
- Chương 148: Là ai có vấn đề?
- Chương 149: Hội đèn lồng tết nguyên tiêu
- Chương 150: Hai lần gặp gỡ
- Chương 151: Hôn sự của công chúa
- Chương 152: Lại một hồi trò hay
- Chương 153: Mùa xuân lại săn bắn
- Chương 154: Tiệc tối ở trường săn
- Chương 155: Liên gia thẩm phán
- Chương 156: Phủ thái tử có thai
- Chương 157: Ngươi có từng hối hận
- Chương 158: Nghỉ hè sơn trang
- Chương 159: Hắn muốn biết
- Chương 160: Nghĩ lừa dối
- Chương 161: Thái tử phi sảy thai
- Chương 162: Hoàng hậu biến hóa
- Chương 163: Thành thục hiền lành
- Chương 164: Hoàng thượng sinh bệnh
- Chương 165: Ân trạch to lớn
- Chương 166: Nhi tử quan trọng hơn
- Chương 167: Đại công chúa xuất giá
- Chương 168: Dung nhi phong vương
- Chương 169: Hắn sẽ làm như thế nào?
- Chương 170: Cầu tình ngoài ý muốn
- Chương 171: Tứ công chúa hỗ trợ
- Chương 172: Nơi Ngũ hoàng tử đi về
- Chương 173: Ai ngáng chân?
- Chương 174: Hãy gọi trẫm 'lão gia'
- Chương 175: Làm thường dân
- Chương 176: Ngươi hãy tin tưởng hắn
- Chương 177: Thái tử ngã bệnh
- Chương 178: Bắc Đồ vương cầu thân
- Chương 179: Bình Ninh định thân
- Chương 180: Hôn sự của Bình Ninh
- Chương 181: Thái tử cách thế
- Chương 182: Nhị hoàng tử đại hôn
- Chương 183: Ngô vương phi sinh nữ nhi
- Chương 184: Sự cố ngoài ý muốn
- Chương 185: Không làm sẽ không chết
- Chương 186: Bình Ninh xuất giá
- Chương 187: Đại kết cục (1)
- Chương 188: Đại kết cục (2)
- Chương 189: Đại kết cục (3) - END
- ❤️THÔNG BÁO nho nhỏ❤️
- Ngoại truyện 1: Ngày bình thường nhất
- Ngoại truyện 2: Bình Ninh [thượng]
- Ngoại truyện 2: Bình Ninh [trung]
- Ngoại truyện 2: Bình Ninh [hạ]
- Ngoại truyện 3: Các công chúa khác
- Ngoại truyện 4: Thái tử Tô Ngạn Tuần
- Ngoại truyện 5: Tô Khiêm Dương
- Ngoại truyện 6: Tô Khiêm Trạch
- Ngoại truyện 7: Quãng đời còn lại