Chương 63: Lấy Cớ

Edit: Phương Tu dung.
Beta: Mai Thái phi.

Tiêu Phòng cung.

Hoa Thường hàn huyên với Thục phi một lát thì đứng dậy cáo từ, hiển nhiên hiện tại không thể so với trước kia, nay Tiêu Phòng cung đã có thêm một vị tiểu Công chúa, trong lòng Hoa Thường vẫn luôn chú ý đến điều này.

"Thế tử sắp tan học nên muội phải về sớm. Tính tình đứa bé kia vốn hay thẹn thùng, nếu muội không ở đó, chỉ sợ nó lại đứng ngồi không yên chờ muội." Hoa Thường cười ôn nhu, xen lẫn vài phần bất đắc dĩ.

Thục phi dịu dàng nói: "Dù sao có trẻ nhỏ thì sẽ khác, muội sẽ đặc biệt vất vả hơn nhiều. Nhưng mà cũng không phải là đứa bé của mình, thêm vài phần trách nhiệm lại mệt mỏi tinh thần.

"Thế tử vốn có tính cách ôn hòa, không phải là người hay náo loạn nên cũng coi như là một đứa nhỏ dễ nuôi." Hoa Thường đứng dậy, Lan Chi tiến lên sửa sang lại cung trang và phục sức cho Hoa Thường.

Thục phi cũng đứng dậy: "Vậy tỷ không tiễn muội nữa, tiểu Công chúa sắp tỉnh ngủ, ta không thể rời đi được."

Hoa Thường vội vàng xua tay, cười nói: "Muội cũng không còn là đứa trẻ, sao lại để tỷ tiễn đến tận cửa chứ?"

Thục phi nở nụ cười, đôi mắt cong thành một mảnh trăng non: "Muội đi cẩn thận, nhàn rỗi không có việc gì thì tới chỗ tỷ tỷ ngồi nhiều một chút."

Hoa Thường hành lễ, cười tươi tắn: "Vâng."

Sau khi Thục phi tiễn Hoa Thường xong thì vịn tay Yên Hoài chậm rãi trở về thiên điện.

"Tiểu Công chúa đã tỉnh chưa?" Thục phi mệt mỏi day day thái dương, cất tiếng hỏi.

Yên Hoài đỡ Thục phi ngồi xuống trước bàn trang điểm, bàn tay trắng ngần linh hoạt tháo hết những trang sức cồng kềnh trên tóc xuống, nhẹ giọng nói: "Bẩm nương nương, hôm nay tiểu Công chúa rất ngoan, tiểu Công chúa tỉnh dậy cũng không khóc nháo, bà vú đang cho tiểu Công chúa uống sữa đấy."

Thục phi lộ ra nụ cười ôn nhu, giọng nói càng thêm phần ngọt ngào hơn: "Mấy ngày nay bệnh tình của tiểu Công chúa đúng là có chuyển biến tốt."

Yên Hoài phụ họa: "Thái y trẻ tuổi cũng có chỗ tốt của trẻ tuổi, phụ trách nghiêm túc, tinh lực có đủ, dám kê phương thuốc. Còn nhóm lão Thái y thì đều nhu nhược, dây dưa từ ngày này qua ngày khác, không mong lập công, chỉ cầu không mắc lỗi."

Thục phi nghe vậy, sắc mặt có chút bất mãn, lạnh lùng hừ một tiếng: "Trọng thưởng Thái y, ngươi nói cho bọn họ, nếu tiểu Công chúa sớm ngày bình phục, bổn cung sẽ thỉnh cầu Hoàng thượng cho bọn họ thăng quan tiến chức, thê, tử đều được hưởng đặc quyền, đứng ngang hàng với đám lão Thái y kia. Hừ, thân thể của Tô Cơ cũng không phải là dễ hầu hạ, bổn cung chống mắt chờ xem bọn họ mất hết mặt mũi!"

Yên Hoài xoa bóp bả vai Thục phi, khẽ đáp vâng.

Ngọc Tình cũng là tâm phúc của Thục phi, đứng hầu hạ một bên, thấp giọng hỏi: "Nương nương, lời Kỳ Phi nói hôm nay, nương nương nghĩ như thế nào?"

Thục phi ngừng một chút mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Kỳ Phi cũng chỉ vì muốn tốt cho bổn cung mà thôi. Thời điểm hiện tại quả thật là không nên manh động, bổn cung sẽ tuyệt đối không để cho Hoàng hậu ở phía sau chiếm được tiện nghi đâu."

Ngọc Tình cúi đầu, thấp giọng nói: "Nương nương cũng đừng quên mục đích của nương nương là gì. Dù Kỳ Phi có lý do gì đi nữa, kết quả chẳng phải vẫn cự tuyệt đề nghị của nương nương sao?"

Thục phi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng: "Ngươi có ý gì?"

Ngọc Tình nhàn nhạt mở miệng: "Nương nương hãy thử thận trọng suy xét lại mối quan hệ đồng minh với Kỳ Phi nương nương xem. Tuy Kỳ Phi nương nương đích xác là người tốt, là kiểu người "trời quang trăng sáng", nhưng thực sự thích hợp với nương nương sao? Dù chỉ có một chút việc mờ ám mà Kỳ Phi cũng không muốn dính vào, dù thông tuệ đến cực điểm nhưng đến một nhành lá cũng không muốn động đến thân."

Thục phi mím môi, sau đó hơi mỉm cười, biểu tình thờ ơ mà mang theo vài phần thoải mái, nhẹ giọng nói: "Ngươi nói có lý, nhưng chuyện gì cũng có mặt trái của nó. Hôm nay Kỳ Phi không muốn hại người, ngày mai cũng sẽ không hại bổn cung. Có thể nàng ấy không phải là một đồng minh đúng nghĩa, nhưng lại là một vị tỷ muội có thể tín nhiệm. Trong hậu cung đáng sợ này luôn thiếu những người như nàng ấy."

"Bổn cung biết Ngọc Tình ngươi cũng chỉ muốn tốt cho bổn cung, nhưng ở hậu cung trống rỗng này, người có thể nói lời thật lòng cũng không nhiều. Bổn cung và nàng ấy đều được thế gia giáo dưỡng, tính cách cũng hợp nhau, chuyện này lại càng không dễ dàng gì." Thục phi hơi nghiêng đầu, lông mi thật dài rũ xuống, ba quang liễm diễm [1]

[1]: Ba quang liễm diễm: Ý chỉ sóng mắt sóng sánh, chan chứa, tràn đầy.

Một tháng sau, Thượng Dương cung.

Hoa Thường mặc một bộ xiêm y đính ngọc trai màu hoa uất kim hương [2], tay áo vén lên lộ ra cổ tay tuyết trắng mềm mại, ngón tay trắng nõn tinh tế cầm ấm trà khảm thạch anh tím rót cho Hoàng đế một ly trà Quân Sơn.

[2]: Hoa uất kim hương: Bây giờ người ta gọi là hoa Tulip.

Hoàng đế nhận lấy ly trà Hoa Thường tự mình châm, cười nhấp một ngụm, lên tiếng khen ngợi: "Tay nghề của Thường nhi rất tốt."

Hoa Thường khẽ cười, ngồi xuống nói: "Hoàng thượng quá khen."

Tâm tình của Hoàng đế rõ ràng rất vui vẻ, mở miệng nói: "Hôm nay xiêm y của Thường nhi cũng rất đẹp, sắc màu tươi mới trong trẻo. Đến giờ trẫm mới nghĩ ra, hiện tại Thường nhi chẳng qua chỉ mới mười bảy mà thôi, vẫn còn trẻ lắm."

Hoa Thường biết ngày thường nàng đều mặc xiêm y màu thẫm hoặc màu nhạt, hầu như chưa bao giờ rực rỡ như hôm nay, cũng không trách Hoàng thượng nói nàng chững chạc quá tuổi.

"Chẳng phải do hôm nay Hoàng thượng giá lâm nên thần thiếp mới ăn mặc đẹp hơn một chút hay sao." Hoa Thường bất đắc dĩ nói, mang theo vài phần ý tứ không rõ.

Hoàng đế cười haha: "Trẫm rất vui vẻ."

Hoa Thường vẫn cười đoan trang, ôn nhu nói: "Nghe Thái hậu nói mấy ngày nay tâm tình của Hoàng thượng không được tốt. Hôm nay thần thiếp lại thấy thật ra người vẫn còn rất tốt."

Hoàng đế lắc đầu: "Chỉ khi ở Thượng Dương cung, tâm tình của trẫm mới có thể tốt như vậy. Không khí nơi này tươi mát, cảnh sắc tuyệt đẹp. Hơn nữa lại còn có mỹ nhân nào đó xinh đẹp như tranh."

Hoa Thường lại bị Hoàng đế làm cho đỏ mặt, không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Dường như nàng vĩnh viễn không thể giống với những nữ nhân khác, không thể thân mật vui đùa với người nam nhân trước mắt này.

Hoàng đế cũng không để bụng phản ứng của Hoa Thường, ánh mắt vẫn nhu hòa như cũ: "Sắp tới trời chuyển nóng, trẫm nhớ rõ là nàng rất sợ nóng, vậy nên trẫm đã phân phó Nội phủ cho nàng số băng gấp đôi."

Hoa Thường có chút vui mừng, lại có phần sợ hãi, đứng dậy hành lễ: "Hoàng thượng, như vậy thật không hợp quy củ. Hoàng hậu nương nương và Thục phi cũng không có được nhiều phân lệ như vậy, sao thần thiếp có thể vượt qua quy củ được?"

Hoàng đế vươn tay cầm lấy bàn tay của Hoa Thường, trầm giọng nói: "Vì bận rộn chính sự trên triều và chuyện Tô Cơ có thai nên trẫm có chút vắng vẻ hậu cung, ngay cả nơi này của nàng cũng đã lâu trẫm chưa tới. Nhưng trong lòng trẫm vẫn luôn nhớ nàng, chỉ là trẫm thật sự rất bận, nên không thể đến được. Bây giờ chẳng qua chỉ là thêm chút băng, nếu Thường nhi cự tuyệt, trẫm sẽ vô cùng áy náy."

Tay Hoàng đế rất lớn nên nắm trọn bàn tay của Hoa Thường. Nàng xúc động trong lòng, rũ mắt trầm ngâm, sau đó hành lễ: "Vậy thần thiếp tạ ơn hậu ái của Hoàng thượng."

Lúc này Hoàng đế mới lộ ra nụ cười nhu hòa rạng rỡ, tuy gương mặt cương nghị có chút tiều tụy nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy thật thoải mái: "Vậy mới tốt. Thường nhi nên nhớ, trẫm đối tốt với nàng là điều hiển nhiên, không cần phải tạ ơn."

Tình cảm của Hoa Thường đối với Hoàng đế vẫn luôn lãnh đạm và mơ hồ không rõ, nhưng lúc này trong lòng nàng thật sự có vài phần rung động. Tuy vậy, Hoa Thường vẫn cười nhu hòa, uyển chuyển thay đổi đề tài: "Thần thiếp đã biết. Đúng rồi, mấy ngày gần đây thân thể của tiểu Công chúa đã khỏe hơn rất nhiều, Hoàng thượng có đi thăm tiểu Công chúa chưa?"

Hoàng đế cười gật đầu: "Trẫm đã đi thăm nó, đúng là khỏe hơn rất nhiều. Nhưng Thục phi lại gầy đi trông thấy, trẫm nhìn mà có chút đau lòng. Thục phi đã làm rất tốt, trẫm biết tính tình nàng ấy thẳng thắn hay xúc động, nhưng không ngờ lần này nàng ấy lại lấy lễ để đối đãi với Tô Cơ nên trẫm rất vui mừng."

Hoa Thường ôn nhu nói: "Tình cảm của Thục phi tỷ tỷ đối với Hoàng thượng vô cùng sâu đậm. Hoàng thượng lại coi trọng đứa bé trong bụng Tô Cơ, tất nhiên Thục phi tỷ tỷ sẽ nguyện ý thành toàn tâm nguyện của Hoàng thượng. Cho dù bản thân tỷ ấy bị uất ức thì tỷ ấy cũng cam tâm tình nguyện."

Hoàng đế thở dài, cười khổ: "Trẫm biết tình cảm của nàng ấy, nên trẫm sẽ luôn đối xử tốt với nàng ấy. Chỉ là tính tình nàng ấy quá quật cường, đến cả trẫm nhiều khi cũng không biết phải làm sao cho phải. Gần đây trẫm lại có chút vắng vẻ nàng ấy. Trẫm định chờ đến khi sức khoẻ của tiểu Công chúa bình phục thì sẽ ban phong hào cho nó. Dù sao Đại Công chúa của Lan Tiệp dư cũng có phong hào, Thục phi cả đời không chấp nhận đứng sau người ta, vậy nên trẫm muốn cho nàng ấy một ân điển."

Hoa Thường cười hành lễ: "Vậy thần thiếp thay Thục phi tỷ tỷ và tiểu Công chúa tạ ơn Hoàng thượng."

Hoàng đế cười nói: "Vậy thì trẫm không thể đổi ý được nữa rồi, nàng thật là nhanh nhẹn mà. Trẫm còn chưa nghĩ ra phong hào nào hay cả, nên nàng đừng nói gì với Thục phi."

Hoa Thường hiểu ra: "Đây là tất nhiên, chỉ là Hoàng thượng cũng đừng quên hiện tại tiểu Công chúa còn chưa có tên, chuyện ban phong hào thật ra thì cũng không vội."

Hoàng đế gật đầu: "Vậy trẫm cũng nên nghĩ ra cái tên đẹp một chút."

Hoa Thường ôn nhuận cười: "Nếu Thục phi tỷ tỷ biết được, chắc chắn sẽ rất vui mừng."

Hoàng đế ngẩng đầu nhìn Hoa Thường, đột nhiên đưa tay sờ gương mặt Hoa Thường, thấp giọng nói: "Nàng luôn suy nghĩ quá nhiều cho người khác, trẫm vui mừng khi nàng am hiểu lòng người, nhưng cũng đau lòng nàng cô đơn tịch mịch."

Hoa Thường sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nói: "Thần thiếp nào có cô đơn gì đâu, tỷ muội ở hậu cung hòa ái dễ gần, nói chuyện rất hợp ý. Hoàng thượng thường xuyên đến thăm thần thiếp, lại sủng ái thần thiếp vô cùng, cho nên thần thiếp không tịch mịch."

Hoàng đế từ từ đến gần Hoa Thường, nhìn thẳng vào mắt nàng, trầm giọng nói: "Thường nhi, trẫm không ngốc. Đôi mắt của nàng nói cho trẫm biết rằng nàng rất cô đơn. Trẫm vô cùng đau lòng nhưng cũng không biết là vì sao, trẫm muốn đối tốt với nàng, lại không biết nên cho nàng điều gì. Thường nhi, hẳn là nàng hiểu rõ, chỉ cần nàng lên tiếng, trừ vị trí Hoàng hậu ra thì bất cứ thứ gì trẫm cũng đều nguyện ý cho nàng."

Hoa Thường mím môi, trong lòng lại cười khổ. Hoàng đế vô cùng áy náy với nàng. Lần trước nàng cẩn thận hầu bệnh đã để lại cho Hoàng đế một ân tình. Hắn muốn bù đắp phần ân tình này, lại phát hiện đối phương không cần bất cứ điều gì. Loại cảm giác thất bại này mới chính là nguyên nhân khiến hắn đối xử tốt với nàng.

Hoa Thường cũng không muốn cầu mong điều gì cả. Ngày tháng hiện tại của nàng thật sự không tệ, nàng chỉ cần dùng thời gian sắp tới nhàn nhã ở bên cạnh Hoàng đế, nói cho Hoàng đế biết nàng luôn trong ngoài như một, một lòng một dạ với hắn. Thậm chí điều nàng muốn không phải là vị trí Hoàng hậu, hoặc có thể nói, chính nàng cũng không biết bản thân mình muốn gì nữa.

Hoa Thường từ từ nở nụ cười chua xót, từ tốn nói: "Thần thiếp thật sự không thiếu gì hết, Hoàng thượng cũng không cần chuyện gì cũng nhân nhượng thần thiếp như vậy. Hoàng thượng luôn nói thần thiếp lúc nào cũng vì người khác mà suy nghĩ nhiều, ấy là vì thần thiếp thật sự không tha thiết gì cả."

Trong mắt Hoàng đế xuất hiện một loại cảm xúc mà Hoa Thường không hiểu được, thanh âm như lạc hẳn đi: "Thường nhi, người người đều không ngừng bành trướng để mở rộng thế lực, vì sao nàng lại không như vậy?" Làm cho hắn muốn ngừng nghĩ tới nàng mà không ngừng được.

Hoa Thường rũ mắt xuống: "Thần thiếp không phải tiên nữ, cũng chẳng phải thánh nhân. Thần thiếp cũng muốn khi nói chuyện với Hoàng thượng sẽ không có người khác. Nhưng trong Thượng Dương cung trống rỗng này, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cũng không phát sinh chuyện gì lớn, ngay cả một chút việc nhỏ cũng không có. Đôi khi thần thiếp cảm thấy không biết nên nói gì với Hoàng thượng. Chuyện Hoàng thượng phiền lòng thần thiếp không hiểu, sự tình trong cung của thiếp lại không có gì đáng nói.''

Hoa Thường cúi đầu cười khổ, lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn: "Thật ra thần thiếp rất thích Thế tử. Thế tử là đứa nhỏ thẹn thùng hướng nội, tuy không thân thiết với thần thiếp nhưng mỗi ngày đều sớm tối thưa hầu, sao có thể không có cảm tình đây? Thần thiếp cũng định kể với Hoàng thượng những chuyện thú vị của Thế tử nhưng lại sợ Hoàng thượng phiền lòng. Nhiều lúc thần thiếp nghĩ, nếu nó là thân tử của thần thiếp thì thật tốt, không có những khúc mắt về lợi ích. Không hiểu sao thần thiếp lại đau lòng, thần thiếp nghĩ bản thân thật không biết cố gắng, không thể sinh hạ hoàng tự cho Hoàng thượng."

Hoàng đế nghe Hoa Thường nói nhỏ lại vô cùng lộn xộn, đau đớn trong lòng, ôm thật chặt Hoa Thường vào trong ngực.

"Chúng ta sẽ có hài tử... Nàng còn trẻ, thân thể lại không tốt, trẫm cũng lo lắng. Thường nhi...  Sau này hài tử của chúng ta sẽ tốt hơn Kính vương Thế tử một trăm lần, sẽ vô cùng hiếu thuận, thông minh, hiểu chuyện, thủ tín. Nhất định Thường nhi sẽ rất hạnh phúc, trẫm cam đoan." Thanh âm Hoàng đế nhẹ nhàng vang lên ngay bên tai Hoa Thường, mang theo hơi thở cực nóng và lòng tin kiên định, giống như chuyện đó nhất định sẽ xảy ra vậy.

Hoa Thường thả lỏng thân thể dựa vào lồng ngực của Hoàng đế, thở phào nhẹ nhõm, tìm lý do để nói dối thật sự không hề dễ dàng. Hoàng đế đã nhìn ra nàng cô tịch, nhìn ra tâm tư của nàng không đặt trên người hắn, chuyện như vậy thật sự không phải là chuyện tốt, vì vậy phải nhanh chóng tìm ra một lý do hoàn mỹ để che dấu.

Thật ra, ở thời đại này thì Hoàng đế là một nam nhân tốt.

loading...

Danh sách chương: