Hoan The Gioi Cua Toi Chi Co Anh Ay Tuong Muc Dong Chuong 51

Cứ thế, Ngôn Dụ được Tưởng Tĩnh Thành cõng đến trước thang máy mới thả xuống. Áo mưa cô mặc trên người vừa to vừa rộng, nhưng trời mưa quả thực rất to, tóc cô cũng bị ướt một mảng.

Đến nhà, Ngôn Dụ đưa tay ấn mật khẩu, cửa vừa được mở ra, cô đã bị dẫn vào.

Trên người Tưởng Tĩnh Thành cũng ướt đẫm, nước tí tách chảy xuống.

Ngôn Dụ bị anh đẩy vào nhà, anh nhẹ nhàng nói: "Nhanh đi tắm đi."

"Cùng nhau?" Ngôn Dụ ngẩng đầu nhìn anh, sắc trời bên ngoài cửa sổ âm trầm, ánh sáng trong phòng mờ tối chỉ có thể thấy cái bóng của nhau. Nhưng lúc cô nói xong câu này, tiếng thở dốc của người đàn ông có hơi nặng nề, bỗng chốc trở nên nóng bỏng hơn.

Tưởng Tĩnh Thành không biết đã phí bao nhiêu sức lực, mới có thể kiềm chế mình đè lại tâm tình của cô.

Giọng anh rất khàn, mở miệng nói: "Ngôn Dụ, đừng náo."

Anh luôn gọi cô là Ngôn Ngôn, cực hiếm khi gọi cả họ lẫn tên cô, lần này thật sự là bị dồn ép quá. Là một người đàn ông sức lực dồi dào, hơn nữa người đứng trước mặt còn là người mình thích, thế nhưng anh phải nhịn.

Kết quả Ngôn Dụ lại không nhẫn tâm anh.

Cô đưa tay ôm cổ anh, kéo người đến gần, đôi môi mềm mại dán lên. Tưởng Tĩnh Thành phát ra tiếng thở dài rất thấp, nhưng một khắc sau lại thu chặt cánh tay, ôm eo cô.

Anh thấp giọng nói: "Lát nữa anh còn phải trở về, chỉ xin nghỉ được mấy tiếng thôi."

Ngôn Dụ hừ một cái, dán vào gò má anh, dịu dàng cọ xát, giống như một con mèo nhỏ mềm mại.

Cực kỳ trêu người.

Thực ra Ngôn Dụ không phải người thích làm nũng, lúc nhỏ, cô nhu mì, dù sao Tưởng Tĩnh Thành nói gì thì cô nghe nấy, rất nghe lời. Ngay cả Mạnh Tây Nam trước khi biết họ yêu đương, cũng hơi ghen tỵ, cảm thấy Ngôn Dụ quá nghe lời anh.

Tưởng Tĩnh Thành thấy dáng vẻ này của cô, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cúi người ôm người lên.

Ngôn Dụ hô nhẹ một tiếng, chạm vào đôi mắt đen nhánh của anh.

Anh hơi nhếch khóe môi, thấp giọng nói: "Không phải nói cùng nhau à?"

Vì thế cô gái ăn gan hùm mật gấu, bị đè khóc khàn cổ họng. Người đàn ông đang vào lúc sức lực dồi dào, lại ở doanh trại thời gian dài, rõ ràng có vợ thơm ngào ngạt, lại chỉ có thể gọi điện thoại mỗi ngày, ngay cả cầm tay cũng là xa xỉ.

Cho nên lúc Ngôn Dụ quấn chăn nằm trên giường, Tưởng Tĩnh Thành kéo hai lần, cũng không kéo được.

Anh đưa tay sờ tóc cô, khẽ nói: "Phải sấy khô chứ."

Ngôn Dụ lắc đầu như trống bỏi, cô mới không muốn bị anh gạt đâu. Tưởng Tĩnh Thành thấy cô thế này, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đang muốn đứng dậy làm cho cô chút đồ ăn tối. Thì điện thoại vang lên, may mà di động anh dùng là kiểu chống nước, nếu không vừa rồi mưa to như vậy, chắc chắc đã hỏng rồi.

Anh vừa nghe máy, bên kia rất tức giận hỏi: "Cậu ở đâu đấy?"

"Ở nhà." Tưởng Tĩnh Thành nói chuyện giọng điệu bình tĩnh, nhưng trong lòng trầm xuống.

Điện thoại là của chỉ đạo viên gọi đến, rất sốt ruột, nói ngay: "Nghe nói đêm nay có mưa to, bên cục khí tượng đã đưa ra báo động đỏ, mà bên vùng ngoại thành rất có khả năng xảy ra lũ bất ngờ. Hiện tại lãnh đạo quân khu quyết định, điều hai doanh sang bên đó hỗ trợ chính quyền địa phương chống lũ."

Bắc Kinh là thủ đô, nếu vùng ngoại thành thật sư xảy ra lũ bất ngờ, thì khu vực nội thành rất có thể sẽ có nguy hiểm.

Cho nên chính quyền thành phố cũng rất xem trọng, không chỉ lãnh đạo thành phố và lãnh đạo quận đều chạy sang. Bởi vì khu vực đóng quân của họ rất gần với chỗ đó, nên được điều sang.

Mấy ngày này Tưởng Tĩnh Thành vẫn ở nơi đóng quân, mỗi đêm họ đều sẽ tổ chức cho binh lính cùng xem tiếp sóng tin tức.

Cho nên biết khắp nơi trên cả nước đều đang chống lũ, vốn tưởng chỉ có tình hình ở phía Nam là nghiêm trọng, không ngờ tình hình ở phía Bắc cũng phát triển rất nhanh.

Anh vừa đứng dậy vừa mặc quần áo, Ngôn Dụ vốn còn che chăn.

Lúc này cũng nhìn anh chằm chằm, sau khi Tưởng Tĩnh Thành cúp máy, nghiêng người vuốt tóc cô, dặn dò: "Lát nữa sấy tóc đi nhé, còn có anh điện thoại cho Tây Nam rồi, mấy ngày này em về đại viện ở đi, nếu không anh không yên tâm."

Ngôn Dụ biết anh chắc chắn có việc gấp, cũng không giở thói trẻ con, ngược lại rất thân thiết vẫy tay với anh.

"Anh có việc thì nhanh đi đi, em sẽ tự chăm sóc mình."

Tưởng Tĩnh Thành nghe được lời này thì trong lòng chua xót, anh đi chăm sóc mọi người, lại không thể chăm sóc một mình cô.

May là anh không phải người già mồm, Ngôn Dụ cũng không. Cô cũng sinh ra trong gia đình quân nhân, đã nhìn quen cách chung sống của bố mẹ, biết càng là thời điểm này càng phải vững vàng ở phía sau. Như thế anh mới có thể không chút cố kỵ mà tiến về phía trước.

Tưởng Tĩnh Thành mặc quần áo xong, đi ra cửa, lúc kéo cửa, xoay đầu thì nhìn thấy Ngôn Dụ ngửa mặt mỉm cười nhìn anh.

Anh khẽ mỉm cười, trong lòng vừa ấm áp vừa đau lòng.

Sau khi xuống lầu lên xe, anh lại điện thoại cho Mạnh Tây Nam, hỏi: "Đến đâu rồi?"

"Vừa nhận được điện thoại của tổ tông cậu, tớ đã ra ngoài đến đón tiểu tổ tông nhà tớ rồi, chỉ là trên đường ngập nước quá sâu, đoán chừng còn nửa tiếng nữa." Mạnh Tây Nam xác thực đang lái xe, trong điện thoại đều là tiếng mưa và tiếng còi xe.

Tưởng Tĩnh Thành uhm một tiếng: "Cẩn thận chút."

Hiếm khi nghe được anh nói lời này, Mạnh Tây Nam cười giễu: "Cảm ơn cậu, dù sao cũng biết quan tâm đến sống chết của anh em."

"Nói nhảm nhiều thế." Tưởng Tĩnh Thành ghét bỏ, Mạnh Tây Nam rướn cổ, vừa muốn nói thật là ghê gớm. Thế nhưng lời giáo huấn còn chưa nói xong, đầu kia đã dập máy.

Thật là khốn kiếp.

Lúc Mạnh Tây Nam đến, vừa đúng lúc Ngôn Dụ dọn đồ xong.

Tưởng Tĩnh Thành đã cảm thấy cô về nhà ở, anh mới sẽ yên tâm, vậy thì cô ở nhà nhiều thêm vài ngày.

Cho nên Mạnh Tây Nam vừa đi vào nhìn thấy vali để trong phòng khách, chợt cười, hơi lắc đầu: "Nghe lời thằng nhóc tiểu Thành kia vậy hả?"

Ngôn Dụ nháy mắt, lúc Mạnh Tây Nam xoay người, đột nhiên cô nói: "Muốn để anh ấy yên tâm."

Tay xách vali của Mạnh Tây Nam hơi ngừng lại, hốc mắt chợt ướt. Anh cũng là quân nhân, rất hiểu tư vị không có cách nào chăm sóc tốt cho người trong nhà. Cho nên mấy năm nay anh cũng từng yêu đương, nhưng không có kết quả. Về sau dứt khoát không tìm nữa, không muốn làm chậm trễ con gái nhà người ta.

Nhưng bây giờ anh thật con mẹ nó hâm mộ tiểu Thành.

Bởi vì cậu ấy có Ngôn Ngôn, bởi vì Ngôn Ngôn có thể hiểu được tất cả những vất vả và trách nhiệm của cậu ấy.

**

Một đêm qua đi, mưa to liên tục không ngớt, cả thành phố giống như sắp bị nước nhấn chìm.

Lúc Ngôn Dụ dọn dẹp xong xuống lầu, cả nhà đều ngồi trên bàn cơm. Ngay cả bà nội thích tập thể dục buổi sáng cũng đang ăn bữa sáng. Ngôn Dụ ngồi xuống xong, Mạnh Trọng Khâm nói: "Hôm nay vẫn là nên để anh trai con đưa con đi làm đi."

Hôm qua xe Ngôn Dụ chết máy trong nước, cô định điện thoại bảo người xử lý.

Tống Uyển lại hỏi một câu: "Không thể xin nghỉ làm việc ở nhà được hả con?"

"Không được ạ, hôm nay có buổi quay, con phải tự mình giám sát." Ngôn Dụ nhìn ra ngoài, cửa sổ đều đóng kín, nhưng trong tiếng mưa ầm ầm đánh vào cửa sổ, nghe vào khiến người ta luôn có chút lo lắng.

Vì thế ăn sáng xong, họ ra cửa.

Trên đường, Mạnh Tây Nam mở radio, ngay cả MC đài phát thanh cũng đang thông báo tình hình tổn thất của vùng ngoại thành đêm qua. Trước đó Ngôn Dụ đã gửi tin nhắn cho Thành Thực, cũng may tình hình bên họ không tính là tồi tệ.

Bỗng MC đài lại nói: "Theo tin tức mới nhất, hiện tại cả quận Phòng Sơn đã mất nước mất điện, bộ đội phòng chống thiên tai hiện đang dùng cano để di dời người dân gặp nạn."

Ngôn Dụ nhớ đến đêm qua Tưởng Tĩnh Thành vội vàng rời đi, thì xoay đầu hỏi: "Anh, anh tiểu Thành là đi chống thiên tai à?"

Mạnh Tây Nam đang quẹo cua, trong lòng nặng nề, lại sợ cô lo lắng, nhếch môi cười nói: "Điều này có quy tắc bảo mật, ở nhà nhiều năm như vậy, chắc em phải biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi chứ."

Anh nói rất nghiêm túc.

Ngôn Dụ ờ một tiếng, lại xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

**

Lúc này ở quận Phòng Sơn, nước ngập trên đường đã đến eo, dòng nước chảy xiết. Bởi vì đêm qua có một số cá thể người dân không di dời, cho nên hôm nay mưa vẫn không tạnh, họ theo mệnh lệnh của cấp trên, phải di dời tất cả mọi người.

Tưởng Tĩnh Thành mặc áo mưa, ngồi ở mạn thuyền cứu hộ.

Chỗ họ phải đi là vùng hạ du, nghe nói bên đó có mấy hộ gia đình kiên quyết không đồng ý di dời. Người dân lúc không đến vạn bất đắc dĩ, thì không muốn rời khỏi nhà mình.

Chỉ là mấy họ dân kia đều ở chỗ thấp trũng của thị trấn, đúng lúc nằm ở nơi giao nhau giữa hồ chứa nước hạ du với một con suối. Lúc này nước sông đã sớm bắt đầu chảy ngược. Con sông nhỏ vốn rộng không quá một hai mét, bỗng chốc dâng đột ngột lên mười mấy mét.

Anh dẫn theo một tốp chiến sĩ, chia ra ba chiếc thuyền cứu hộ.

Thuyền cứu hộ đi theo chỉ thị của cán bộ thị trấn, lái thẳng đến trong cùng.

Sau đó nhìn thấy một dãy nhà, có lẽ là thấy thuyền cứu hộ của hộ, tầng hai có người mở cửa sổ ra, hét về phía này: "Cứu mạng, ôi, cứu với!"

"Doanh trưởng, bên kia!" Tần Lượng Lượng chỉ phía trước, kích động nói.

Tưởng Tĩnh Thành gật đầu, nói với bên kia: "Lái sang đó."

Vì thế chiến sĩ lái cano thẳng sang. Lúc này tầng một đã bị chìm gần như hết, cả nhà đều nấp trên tầng hai.

"Sao bây giờ các người mới đến hả?" Một người đàn ông đứng ở cửa sổ, nhìn thấy họ thì oán giận, nhưng nhìn thấy trên mặt anh ta là vẻ vui mừng.

Cán bộ thị trấn đi theo đến có hơi xấu hổ: "Hay là tôi đi lên đón họ."

Đương nhiên không cần anh ta nói, Tưởng Tĩnh Thành là người đầu tiên nhảy xuống khỏi thuyền cứu hộ, từ tầng một đi vào nhà. Đi theo còn có hai chiến sĩ, một đoàn người lên thuyền cứu hộ. Nhìn thấy cả nhà đều ngồi ở tầng hai, người phụ nữ lớn tuổi thấy họ: "Giải phóng quân cuối cũng đã đến rồi."

Tưởng Tĩnh Thành liếc nhìn, trên sofa còn đang ngồi một đôi vợ chồng trẻ, trong tay cô gái đang ôm một đứa trẻ.

Lúc này đứa trẻ vẫn đang khóc, người phụ nữ lớn tuổi kia không kiên nhẫn trừng mắt: "Bảo cô dỗ nó, sao còn không dỗ hả?"

"Được rồi, nhanh xuống đi, lần này nhất định phải di dời." Người cán bộ thấy họ còn muốn cãi nhau, liền nói.

Vì thế Trương Triều vóc dáng cao lớn, chủ động cõng người phụ nữ lớn tuổi lên.

Tưởng Tĩnh Thành nhìn đôi vợ chồng trẻ, hỏi: "Trong nhà có thau tắm không?"

Người đàn ông sững sờ, ngược lại cô gái gật đầu trước: "Có có có."

Nói xong cô ấy đi lấy thau tắm, mà lúc này người phụ nữ lớn tuổi thấy người đàn ông còn ngơ ngác đứng đó, thì gọi: "Con trai, còn sững ở đó làm gì, nhanh để giải phóng quân cõng con đi."

Mọi người trong nhà đều sững sờ, ngay cả vẻ mặt của người cán bộ cũng thoắt đỏ bừng.

Vì bị xấu hổ.

Nào ngờ người đàn ông kia cũng thật sự đi đến bên cạnh Tần Lượng Lượng, thực ra Tưởng Tĩnh Thành là người cao lớn nhất trong này, nhưng vẻ mặt anh bình tĩnh, có loại nghiêm túc không giận mà uy, người đàn ông kia rất sợ.

Tần Lượng Lượng cũng không nói gì, đang muốn cúi người.

Đột nhiên Tưởng Tĩnh Thành kéo cậu ta, lạnh lùng nhìn người đàn ông trẻ tuổi: "Để cậu ta tự đi."

"Doanh trưởng..." Tần Lượng Lượng nhỏ giọng gọi, cậu ta sợ Tưởng Tĩnh Thành nói như vậy, chốc nữa cái nhà này sẽ tố cáo anh.

Biểu tình trên mặt Tưởng Tĩnh Thành vẫn lạnh nhạt, lúc này lại là người cán bộ kia đứng ra, quở trách người đàn ông trẻ: "Cậu là đàn ông, chân tay khỏe mạnh, sao không biết xấu hổ mà để người ta cõng chứ."

"Ơ hay, cậu nói gì vậy, họ không phải đến cứu chúng ta à?" Người phụ nữ lớn tuổi vừa nghe người dạy bảo con trai bà ta, liền không vui.

Lúc này người phụ nữ trẻ cầm thau tắm trẻ con ra, Tưởng Tĩnh Thành đi qua ôm đứa bé trên sofa lên, bỏ vào trong thau.

Anh chỉ vào người mẹ trẻ: "Tần Lượng Lượng, cậu đến cõng cô ấy."

Nói xong, anh đem áo mưa trong nhà che lên thau tắm, tự mình ôm đi.

Người đàn ông trẻ thấy không ai đến cõng mình, cuối cùng đành lội nước đi theo họ xuống lầu.

Đến dưới lầu, mọi người lên thuyền cứu hộ, hiển nhiên có hơi chật chội. Kết quả người phụ nữ lớn tuổi vẫn cứ kéo người đàn ông trẻ, gọi: "Con trai, nhanh ngồi vào trong, đừng để rơi xuống."

Lúc này người phụ nữ trẻ bị họ chen lấn, lại ngồi không vững.

Tưởng Tĩnh Thành đứng dậy, nhường chỗ cho cô, còn mình thì ngồi xổm bên thau tắm trẻ con. Lúc này mưa đã tạnh, nhưng dòng nước vẫn chảy xiết.

Tiếp theo chiếc thuyền cứu hộ tiếp tục đi về phía trước, chuẩn bị di dời quần chúng còn lại.

Vừa đến hộ cuối cùng, thì thấy trên cửa sổ có một cô bé cầm di dộng quay họ, còn kích động reo: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ nhìn đi, chú giải phóng quân đến cứu chúng ta rồi này."

Mọi người nghe thấy tiếng kêu của cô bé, mỉm cười hiểu ý.

Mặt khác một chiến sĩ trong thuyền cứu hộ nhảy xuống định lên lầu, thế nhưng đứa bé trong thau tắm bên này bỗng khóc ré lên. Người phụ nữ trẻ vội đu đưa thau tắm muốn dỗ đứa bé, nào ngờ thau tắm lỡ đụng đến chân người phụ nữ lớn tuổi, giống như châm lên ngọn lửa tức giận trong lòng bà ta, lúc này bà ta tức giận nói: "Cô cái đồ xui xẻo này, ngay cả đứa trẻ cũng không dỗ được, cần cô để làm gì hả."

Nói xong, bà ta theo thói quen đẩy người phụ nữ trẻ, nhưng họ đây là đang ngồi trên thuyền cứu hộ.

Bỗng người phụ nữ trẻ ngửa ra sau, cả người ngã xuống.

Cô rơi xuống nước, mấy chiến sĩ ngồi đối diện đều đưa tay kéo cô. Nào ngờ trọng tâm không vững, cả thuyền đều lật nhào. Trên lầu cô bé hét chói tai, di động đang cầm cũng suýt rớt.

Bởi vì thuyền lật quá nhanh, mọi người chợt bị đè ở dưới đáy.

Người nhô đầu lên đầu tiên chính là Tưởng Tĩnh Thành, anh ngẩng đầu tìm thau tắm, người lớn còn đỡ, nếu đứa bé thật sự rơi vào trong nước thì...

May mà anh vừa nhô đầu lên, thì nhìn thấy thau tắm đã trôi xa mấy mét. Người khác cũng dần nổi lên, lúc Tần Lượng Lượng cứu người mẹ trẻ lên, cô ấy nhìn thấy thau trẻ em đã trôi ra xa. Ở trong nước vùng vẫy muốn bơi sang.

Tưởng Tĩnh Thành càng bơi càng không thích hợp, mãi đến khi anh phát hiện dòng nước quá xiết, thì hét với các chiến sĩ: "Tất cả đừng tới đây."

Hóa ra chỗ này gần dòng suối nhỏ trên thị trấn, mà lúc này thau trẻ em đang ở trong dòng suối. Nhưng dòng suối này mực nước đã dâng đột ngột, nếu kỹ năng bơi không tốt, bơi đến chắc chắn sẽ bị cuốn đi.

Anh bơi theo mười mấy mét, mới đuổi kịp thau tắm.

Giờ phút này áo mưa phía trên đã không còn, đứa nhỏ khóc lợi hại. May là lúc này trời không mưa, anh lập tức đẩy thau bơi về.

Trương Triều đến đón anh, mắt thấy hai người sắp chạm trán.

Ngờ đâu Tưởng Tĩnh Thành chợt cảm thấy đùi tê cứng, sau đó cơn đau co rút như xát vào xương ập đến.

Chuột rút rồi.

Anh nhìn Trương Triều dần đến gần, ra sức đẩy thau tắm về trước: "Đón lấy."

Sau đó, cả người anh bị cuốn vào trong nước.

"Doanh trưởng!" Trên thuyền là tiếng la hét điên cuồng.

"Chú giải phóng quân!" Cô bé trên lầu, nức nở gọi.

**

Ngôn Dụ muốn tìm trợ lý lấy một phần văn kiện, mới phát hiện cô ấy không có ở chỗ ngồi. Đúng lúc này cô cũng muốn uống chút nước ấm, dứt khoát cầm ly, đi đến phòng trà nước của công ty.

Lúc cô đẩy cửa đi vào, thì nghe bên trong đang thảo luận cuồng nhiệt.

"A a a a a đẹp trai quá đi!" Có cô gái kích động hét lên, sau đó lại nói như nhụt chí: "Người kia tìm được không?"

Kết quả cô vừa đi vào, mọi người nhìn thấy cô thì không dám nói chuyện.

Ngôn Dụ giơ ly nước lên, nhàn nhạt nói: "Tôi chỉ đến rót nước, mọi người tiếp tục đi."

"Chuyển phát trên mạng đã vượt quá mười vạn rồi, dù sao bây giờ cũng đang tìm, hy vọng người không sao." Phương Dao Dao chống má, khóc tang nói.

Cô ấy luôn nhiều bát quái, lần này cũng có vài phần thật tình: "Đây là tấm ảnh chứng minh đẹp nhất tôi từng thấy đấy, không ngờ lần đầu tiên thấy, lại là vì thông báo tìm người."

"Đừng nghĩ vậy, người tốt sẽ cả đời bình an, huống hồ người này vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng nữa."

Ngôn Dụ nghe họ thảo luận tưng bừng, rót nước xong thì muốn đi về.

Nào ngờ lúc cô đi ngang quang, nhìn thấy di động để trên bàn, trên màn hình là khuôn mặt tuấn tú đường nét rõ ràng, anh mặt quân trang, mặt mày nghiêm túc, đôi mắt đen nhánh nhưng lại sáng rỡ.

Ngôn Dụ sững sờ.

Cô chỉ người trên ảnh hỏi: "Anh ấy..."

"Một giải phóng quân mất tích hôm nay, nghe nói lúc chống thiên tai, đã bị nước lũ cuốn đi." Đây là trợ lý Ngôn Dụ nói.

"Bởi vì bộ dạng quá đẹp trai, nên thông báo tìm người trên mạng đều chuyển tiếp quá mười vạn rồi."

Sở dĩ đưa ra ảnh chứng minh này, chính là hy vọng có người nếu thấy được người, có thể liên hệ với đơn vị.

Trợ lý nói xong, hoảng sợ nhìn Ngôn Dụ, ngạc nhiên nói: "Giám đốc Ngôn, sao chị lại khóc?"

"Anh ấy là bạn trai tôi."

loading...