Chương 6

Editor: dzitconlonton

Câu Thái tử ca ca này đến quá nhanh, ập đến khiến Thẩm Tinh Lan trở tay không kịp.

Hắn hiển nhiên không ngờ nàng lại chủ động mở miệng gọi mình là Thái tử ca ca, thân hình cao lớn cường tráng cứng ngắc ngay lập tức, dưới lớp y bào là bộ ngực rắn chắc nhanh chóng phập phồng.

Trong đôi mắt đào hoa quá mức xinh đẹp kia tràn đầy vẻ khó tin, đáy mắt có chút đỏ tươi.

Kiếp trước hắn cầu mà không được bốn chữ này, hiện giờ nàng lại chủ động mở miệng.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Hắn chưa từng nghĩ tới, sau khi nàng quên đi hơn phân nửa ký ức thì sẽ trở nên mềm mại như vậy, ngay cả nói chuyện với hắn cũng mềm mại, mang theo sự dịu dàng và yếu ớt, khi nghe được đến xương người đều mềm ra.

Hai tay của Thẩm Tinh Lan nắm chặt thành quyền, cố gắng dùng móng tay nhéo chỗ đau trong lòng bàn tay, tự bảo đảm rằng đây không phải là mơ, nhưng cũng như muốn giữ bình tĩnh.

Hắn nhìn đôi môi hồng phấn đang khẽ mím lại trước mắt, mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, không hề đối chọi gay gắt với hắn nữa, mà là tiểu cô nương ngọt ngào gọi hắn là Thái tử ca ca, cảm thấy tay chân luống cuống trước nay chưa từng có.

Cho đến khi Tô Trường Nhạc hoang mang nhíu mày, mới mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại.

Hắn phiền não quay đầu đi, dường như muốn mượn chuyện này che dấu tiếng tim đập như trống, giọng nói khàn khàn hơi mang theo tức giận: "Hôm qua rõ ràng là chính ngươi nói muốn cưỡi ngựa, hiện tại lại nói không muốn, Tô Trường Nhạc ngươi đang đùa giỡn cô sao!"

Tô Trường Nhạc: "???"

Ai biết đường đường là Thái tử điện hạ sẽ tin một câu nói thuận miệng của nàng chứ!

Ngay khi ở đáy lòng nàng thoải mái nịnh nọt Thẩm Tinh Lan một lần, rồi mới chú ý tai của chàng thanh niên nghiêng đầu đang đỏ bừng.

Tô Trường Nhạc: "..."

Chẳng lẽ là bởi vì câu Thái tử ca ca kia?

Nàng vô cùng thích thú nhìn Thẩm Tinh Lan, nhớ tới kiếp trước hắn khi dễ mình, khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười ranh mãnh.

A, Thẩm Tinh Lan, ngươi xong rồi, xem ta xử lý ngươi như thế nào.

Trên mặt nàng nở một nụ cười vừa phải, là nụ cười mà Thẩm Tinh Lan không kháng cự được nhất, là loại nụ cười mà hắn khát vọng nhất sau khi hai người thành thân ở kiếp trước, nụ cười kia giống như người của nàng, vừa yêu kiều vừa ngọt ngào.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Tô Trường Nhạc là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, từ trước đến nay chỉ cần kiều diễm ướt át khẽ nhếch môi, quyến rũ mà lại không mất đi đôi mắt phượng hồn nhiên nhẹ nhàng nhướng lên, cũng đủ để cho tất cả nam tử trên thế gian vì nàng mà khuynh đảo, vì nàng không khống chế được và điên cuồng. Chỉ là trước kia, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn dựa vào vẻ đẹp của mình để làm gì.

Khóe mắt thoáng nhìn thấy tiểu cô nương từng bước từng bước chậm rãi đi về phía mình, đầu ngón tay của Thẩm Tinh Lan khẽ run lên, mạnh mẽ nghiêng đầu sang một chút, thoạt nhìn giống như đang tức giận, nhưng đã có một đường đỏ từ tai đến cổ.

Trên người nàng mang theo một mùi sữa nhàn nhạt, khi đi tới trước mặt hắn theo đó mà xộc thẳng vào mũi. Hơi thở của Thẩm Tinh Lan chợt dồn dập, hai tay buông thõng hai bên người nắm chặt thành quyền.

Thái độ lo lắng này của thiếu niên tự nhiên đều rơi vào đáy mắt của Tô Trường Nhạc.

"Thái tử ca ca, ngươi đang giận ta sao? Ngươi đừng tức giận, được không?" Nụ cười trên mặt nàng giảm đi một chút, khi nhìn hắn, gương mặt thuần khiết mà sạch sẽ tỏa ra sự bất an, hàng mi dài rậm rạp khẽ run, cắn nhẹ đôi môi hồng, thoạt nhìn có chút lo lắng.

Môi của nàng đầy đặn và dày, thoạt nhìn ướt át rất hồng và mềm, là cái miệng nhỏ nhắn hình anh đào điển hình nhất, xinh đẹp mà lại không mất đi cảm giác tình cảm, hơi hơi lẩm bẩm, gần như có thể dụ được người thần hồn điên đảo.

Từ trước đến nay, hai người vừa gặp mặt đã cãi nhau, Tô Trường Nhạc chưa từng dịu dàng nói chuyện với hắn như vậy, chẳng những e lệ gọi hắn là Thái tử ca ca, mà giọng còn nói cực kỳ nhu hòa, nghe vừa mềm vừa ngọt, vọt thẳng lên gân cốt của người ta.

Yết hầu của Thẩm Tinh Lan trượt lên trượt xuống, môi mím chặt, ngực phập phồng dồn dập, cả người lại căng thẳng, dường như đang cực lực kiên nhẫn đè nén cái gì đó.

Tô Trường Nhạc thấy vành tai của hắn đỏ rực càng ngày càng nhiều, đột nhiên cảm thấy thiếu niên trước mắt đáng yêu hơn rất nhiều so với kiếp trước, ít nhất so với Thẩm Tinh Lan nhìn thấy nàng chỉ biết dỗi, mỗi lần đều tức giận đến gần chết.

Nàng chưa từng thấy dáng vẻ ôn thuần đáng yêu của thiếu niên như vậy, trong lòng thầm cảm thấy thú vị, đột nhiên nổi lên tâm tư trêu chọc hắn.

Đôi mắt của mỹ nhân như hoa sen mới nở chuyển động, cắn cắn môi, bàn tay nhỏ bé nhu nhược không xương, nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo của thiếu niên.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Lông mi dài của nàng chớp chớp, giọng nói mềm mại ngọt ngào, giống như đang làm nũng nhìn hắn, "Thái tử ca ca, ngươi ──"

Lời còn chưa dứt, Thẩm Tinh Lan đã gạt mạnh tay nàng ra, dáng người tuấn tú tông cửa xông ra tràn ngập sự chật vật mà người ngoài chưa từng thấy.

Cho đến khi thân ảnh của thiếu niên biến mất trong tầm mắt, tiểu cô nương đứng tại chỗ im lặng không nói, rốt cuộc nhịn không được cất tiếng cười to.

Ừm, thắng Thẩm Tinh Lan rồi, nhìn cảm giác chạy trối chết của hắn, thật tốt quá đi.

......

Thẩm Tinh Lan tông cửa đi ra, vẫn chưa thật sự rời khỏi tướng phủ, dáng người nhanh chóng trốn vào trong núi giả cách đại sảnh không xa.

Gần đến giữa trưa, mặt trời mùa thu lại yên tĩnh thoải mái, gió nhẹ nhàng ấm áp.

Thiếu niên dựa lưng vào núi giả, hơi cúi đầu, lông mi như lông quạ khép hờ, cái bóng rơi vào trước mắt, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, trên mặt không lộ ra nửa phần cảm xúc, sự si mê lưu luyến cùng nóng rực trong con ngươi đen rốt cuộc không còn đè nén nổi.

Bộ ngực cường tráng phập phồng, bàn tay che ở trên đầu rõ ràng từ từ siết chặt.

Trái tim điên cuồng đến nỗi dường như muốn nhảy ra khỏi ngực đang đập thình thịch.

Thẩm Tinh Lan nghe tiếng cười như chuông bạc truyền đến cách đó không xa, liếm liếm đôi môi khô khốc, ngửa đầu nhắm mắt lại, yết hầu không khỏi trượt xuống.

Chỉ còn hai ngày nữa, hắn đột nhiên có chút không đợi được nữa.

......

Thẩm Tinh Lan chân trước vừa rời đi, đại ca Tô Trường Nhạc Tô Ngọc chân sau liền vào cửa, phía sau đi theo một cô nương mảnh mai mặc hạnh y .

Tô Ngọc người cũng như tên, mặt như quan ngọc, tay cầm quạt gấp, quả nhiên là công tử khiêm tốn, dịu dàng như ngọc.

Trước kia Tô Trường Nhạc cảm thấy đại ca và Thẩm Quý Thanh là cùng một loại người, nhưng hiện tại nàng phát hiện ra Thẩm Quý Thanh so với đại ca nàng, quả thực là đang vũ nhục đại ca, đại ca còn lâu mới dối trá như hắn.

Tuy Thẩm Quý Thanh cũng là công tử dịu dàng, nhưng trên mặt hắn lúc nào cũng mang theo nụ cười, thoạt nhìn tính tình cực tốt, cho tới bây giờ Tô Trường Nhạc chưa từng thấy bộ dáng tức giận hoặc không cười của hắn.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Nhưng đại ca thì khác, lúc cười thì đại ca dịu dàng, nhưng ánh mắt lạnh lùng khi không cười không giận mà tự uy, tức giận còn rất kiêu ngạo.

Tô Ngọc hơn Tô Trường Nhạc bảy tuổi, khi còn bé Tô Trường Nhạc luôn cảm thấy đại ca không thích cười khi nhìn nàng, đôi mắt mang theo sự lạnh lùng kia, không biết còn đáng sợ hơn cha bao nhiêu lần.

"Vừa rồi ở cửa gặp Thái tử, nghe Thái tử nói, Nhạc Nhạc hôm qua cãi nhau với hắn bảo muốn cưỡi ngựa, hôm nay hắn tới cửa muốn dẫn muội ấy đến trường đua ngựa, Nhạc Nhạc lại đột nhiên nói không muốn cưỡi." Tô Ngọc cũng giống như Tô Trường Nhạc, đều có một đôi mắt phượng, đuôi mắt mảnh khảnh nhếch lên trên, trông giống như đang cười mà lại làm cho người ta có một loại cảm giác xa cách.

Tô Trường Nhạc nghe thấy lời nói của đại ca thì ngẩn người, không thể tin được cái tên Thẩm Tinh Lan chạy trối chết kia lại ác độc đi cáo trạng trước, nói bậy nói bạ trước mặt đại ca.

Tô Ngọc dứt lời, nữ lang phía sau hắn chắp hai tay mảnh khảnh trên eo, tiến lên quỳ gối hành lễ: "Nô tỳ gặp phu nhân, gặp qua đại cô nương."

Tô mẫu thấy hai gò má của nữ lang đỏ át, đuôi mắt còn lưu lại sự ái muội hoa đào, tức giận trừng mắt nhìn nhi tử một cái.

Nữ nhi còn ở bên cạnh, bà nói đến mập mờ: "Ban ngày ban mặt, nếu để cho cha con gặp được, lại phải đem con và Tử Tinh huấn luyện một trận."

Tử Tinh là tên của nữ lang kia, nàng tên là Giang Tử Tinh, là thông phòng của Tô Ngọc, nhưng nàng cũng không phải nô bộc gia sinh của Tô phủ. Ba năm trước, Tô Ngọc xuống Giang Nam một chuyến, lúc trở về bên cạnh liền có thêm Giang Tử Tinh, lúc ấy Giang Tử Tinh mới vừa tròn mười lăm.

Tô Trường Nhạc biết nhiều năm như vậy mà đại ca còn chưa đính hôn là vì nàng, đại ca rất si mê Giang Tử Tinh, thích nàng đến mức muốn cho nàng danh phận cưới nàng làm vợ, nhưng phụ thân không đồng ý.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Kiếp trước khi Tô phủ còn chưa xảy ra chuyện thì Giang Tử Tinh đã xảy ra chuyện trước, sau khi Giang Tử Tinh không còn, Tô Trường Nhạc cho rằng đại ca sẽ nhanh chóng nghe theo sự an bài của cha mẹ, tùy tiện cưới quý nữ môn đăng hộ đối làm vợ, nhưng đại ca đến trước khi chết bên người không có người nào khác.

Nghĩ đến đây, Tô Trường Nhạc nhịn không được nhìn Giang Tử Tinh hai lần.

"Nhìn cái gì," Tô Ngọc lại lập tức kéo người ra phía sau bảo vệ, dùng quạt gấp trong tay gõ nhẹ vào đầu nàng, "Ít đánh chủ ý quỷ linh tinh quái của muội vào người của Tinh Nhi."

Tô Trường Nhạc: "..."

Nàng cũng chỉ liếc mắt nhìn hai cái, có cần phải bảo vệ người chặt chẽ như vậy không?

Tuy nhiên, nàng chính xác là đang đánh chủ ý vào Giang Tử Tinh, nàng muốn ngăn cản bi kịch không đáng có ở kiếp trước của Giang Tử Tinh. Kiếp này nàng không muốn Tô phủ xảy ra chuyện, muốn người nhà của nàng được tốt đẹp, còn muốn đại ca có thể có tình nhân rồi thành thân.

Tô Trường Nhạc thuận miệng nói: "Nghe nói tiệc mừng lần này, Hoàng Thượng muốn chọn Thái tử phi cho Thái tử, vị tỷ tỷ này rất đẹp, ta muốn dẫn nàng cùng đi tham gia khánh công yến hai ngày sau."

Sắc mặt của Tô Ngọc ngay lập tức lạnh xuống, lại gõ quạt một cái, "Xem ra thật sự là không nhớ rõ chuyện sau bảy tuổi, còn dám khiêu khích trước mặt huynh."

Tô Trường Nhạc ôm trán, trốn sau lưng Tô mẫu, đem sự tùy hứng và ấu trĩ nên có lúc bảy tuổi phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, lớn tiếng cáo trạng: "Nương! Đại ca khi dễ con, đầu con đều bị quạt của huynh ấy đánh đến sưng lên rồi!"

Tô Ngọc cười khẽ một tiếng, lắc quạt vài cái, tươi cười ấm áp nhìn muội muội, bộ dáng muội có bản lĩnh làm gì ta à.

Giang Tử Tinh nhịn không được che miệng cười khẽ.

Tô mẫu cũng cười bất đắc dĩ lắc đầu.

Cuối thu hơi lạnh, ánh mặt trời rực rỡ, có chút nắng ấm nơi lối vào đại sảnh, Tô Trường Nhạc nhíu mày cong cong nở nụ cười.

Đang yên đang lành, một người hầu đi vào báo: "Ôn nhị tiểu thư tới cửa, nói mang đồ muốn cho đại cô nương."

Tô mẫu nghe thấy Ôn Sở Sở đến, ý cười trên mặt đột nhiên nhạt đi không ít. Bà biết nữ nhi và Ôn nhị tiểu thư có tình cảm cực tốt, nhưng nữ nhi chung quy là vì xảy ra chuyện ở mã trường của Ôn thị nên mới biến thành như vậy.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Tuy Tô Trạch nói muốn lên Ôn gia thay nữ nhi đòi công đạo, nhưng bên ngoài cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, Ôn gia cũng cực kỳ có thành ý dùng số tiền lớn để tạ lỗi, đưa rất nhiều dược liệu quý hiếm đắt tiền đến tướng phủ, tìm kiếm nhiều danh y trong thiên hạ rộng lớn, tìm người chữa khỏi bệnh của Tô Trường Nhạc, có thể nói tất cả những gì có thể làm đều đã làm.

Tô Trạch sau đó chính xác ở trước mặt Tuyên Đế tham gia một bút của Ôn gia, nhưng hắn thân là tướng của một quốc gia, không ngừng lý trí lấy quốc gia làm trọng, cho dù lén lút ngáng chân Ôn gia như thế nào, hắn cũng không có khả năng vì một chuyện ngoài ý muốn mà nhất định phải giết chết Ôn gia.

Huống chi, Ôn gia đời đời là công thần, chiến công hiển hách, phụ thân của Ôn Sở Sở Ôn Ngạn Thần còn là thống lĩnh của Ngự Lâm quân, không chỉ có binh quyền trong tay, mà còn là đệ đệ ruột của tiền nguyên hậu, cữu cữu của Thái tử, cũng không phải Tô Trạch nói muốn giết chết liền có thể tiện tay giết chết, chuyện này cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được.

Tô mẫu vốn muốn tìm một lý do từ chối, Tô Trường Nhạc lại nói: "Không phải nói Ôn nhị tiểu thư là bằng hữu tốt nhất của con, vì sao phải đuổi người đi?"

Tô mẫu có lời khó tả.

Tô Trường Nhạc quay đầu phân phó nô bộc: "Mau đi mời người vào, chuẩn bị trà bánh, trực tiếp đưa người đến Minh Nguyệt Hiên."

Tô mẫu lo lắng muốn ở bên cạnh nữ nhi, Tô Trường Nhạc lại cự tuyệt bà: "Nương thật kỳ lạ a, vì sao con nói chuyện với bằng hữu mà ngài cũng muốn đi theo."

Tô Ngọc dùng tay gấp quạt lại, cười nhạt nói: "Để cho Nhạc Nhạc tự mình gặp Ôn Nhị, ở dưới mí mắt Tô phủ nếu nàng thật sự dám làm cái gì, đó là tốt nhất."

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Làm sao đại ca Tô Ngọc lại không biết Tô Trường Nhạc cưỡi ngựa như thế nào, mã thuật của nàng chính là tay hắn dạy ra. Mặc dù Tô Ngọc không rõ vì sao Ôn Nhị đột nhiên ra tay với muội muội, nhưng hôm nay động thủ còn dám tìm tới cửa, hắn cũng rất muốn biết Ôn Nhị đến tột cùng còn muốn làm ra chuyện gì với muội muội hắn.

loading...

Danh sách chương: