Chương 4

Editor: dzitconlonton

"Thần đệ chúc mừng Tam ca khải hoàn", Thẩm Quý Thanh đi tới trước mặt hai người, mỉm cười, "Thần đệ vốn định tự mình đến cửa thành nghênh đón tam ca hồi cung, chỉ là không nghĩ tới tốc độ hành quân của Tam ca còn nhanh hơn so với dự kiến."

Nụ cười trên mặt của Thẩm Tinh Lan nhạt đi, giọng nói lạnh lùng: "Tứ đệ qua một tháng nữa sẽ đại hôn, đương nhiên phải chạy về uống rượu mừng của ngươi."

Tô Trường Nhạc nhìn hắn một cái.

Thiếu niên mới vừa rồi tùy ý phô trương trước mắt nàng đã không còn thấy nữa, ngược lại hiện giờ dáng vẻ lạnh lùng này có vài phần giống như kiếp trước lạnh nhạt trầm ổn của hắn.

Theo tròng mắt thiếu niên hiện lên địch ý rõ ràng, Tô Trường Nhạc phát hiện quả nhiên lại là mình suy nghĩ quá nhiều.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Thẩm Tinh Lan hôm nay còn quá mức ngây ngô, tất cả hỉ nộ ái ố đều viết trên mặt, so với sau khi lớn lên không hiện sơn giấu thủy, khác xa với hắn khi gặp chuyện thì điềm tĩnh.

Nàng nhớ rõ trước kia tình cảm của Thẩm Tinh Lan và Thẩm Quý Thanh rất tốt, hầu như không có gì là không nói, là người hòa hợp nhất trong tất cả các hoàng tử, còn thân thiết hơn huynh đệ ruột cùng một mẹ, Thẩm Tinh Lan đối với Thẩm Quý Thanh có thể nói là hoàn toàn không đề phòng.

Nhưng tình nghĩa tốt như vậy, sau khi hắn từ Mạc Bắc trở về liền thay đổi toàn bộ, trở nên đối chọi gay gắt, thậm chí trở mặt thành thù.

Kiếp trước nàng chỉ cảm thấy Thẩm Tinh Lan thay đổi không giải thích được, hơn nữa không lâu sau bọn họ đã xảy ra chuyện lớn trong khánh công yến. Lúc ấy nàng cảm thấy Thẩm Quý Thanh thích nàng như vậy, đại hôn của hai người sắp tới mà nàng lại bị huynh trưởng của hắn cưỡng chiếm, bị ép thành tẩu tẩu của hắn, huynh đệ bọn họ trở mặt thành thù là chuyện bình thường.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Nhưng kiếp này...

Tô Trường Nhạc nhìn về phía Thẩm Quý Thanh đang đi về phía nàng.

Kiếp này, nàng tin ai cũng sẽ không tin Thẩm Quý Thanh.

Thẩm Quý Thanh thấy nàng thò đầu ra nhìn trộm mình từ phía sau Thẩm Tinh Lan, ý cười đáy mắt càng lúc càng nồng đậm, "Nhạc Nhạc, lại đây, chúng ta nên đến Phượng Nghi cung, đừng để mẫu hậu chờ quá lâu."

Tô Trường Nhạc lúc này bất chấp Thẩm Tinh Lan đã mấy ngày không tắm rửa, kéo tay hắn vội vàng nói: "Vừa rồi ta đã gọi rồi, nếu ngươi nuốt lời sau này ta sẽ không chơi với ngươi nữa!"

Ánh mắt của hai người đồng thời dừng lại trên tay nàng.

Thẩm Tinh Lan vẻ mặt tự nhiên, trong mắt tựa như có ý cười.

Con ngươi ôn nhuận của Thẩm Quý Thanh ngay lập tức mang theo một tia lãnh ý.

Xưa nay, Tô Trường Nhạc và Thẩm Tinh Lan như nước với lửa, hiện giờ không nhớ rõ chuyện gì lại có thể nguyện ý thân cận với hắn.

Hắn ta còn nhớ rõ ngày đó hắn ta muốn tới gần Tô Trường Nhạc thì lại bị một cái bạt tai.

"Tam ca vừa mới hồi kinh còn có rất nhiều việc phải làm, Nhạc Nhạc muốn chơi cái gì, ta bồi muội."

Mặc dù hắn ta không nghe thấy hai người nói gì lúc nãy, nhưng cũng không cản trở hắn ta không muốn nhìn thấy Tô Trường Nhạc thân cận Thẩm Tinh Lan.

Mặc dù Tô Trường Nhạc chỉ là một quân cờ dùng để hủy diệt Thẩm Tinh Lan, nhưng trước khi hắn ta tự tay vứt bỏ thì nàng đều là thê tử chưa từng qua cửa của hắn ta, là tất cả mọi thứ của hắn ta, trong mắt nàng không nên có người khác, cho dù nàng không nhớ chuyện gì thì cũng không được, hơn nữa người kia lại là Thẩm Tinh Lan.

Hắn ta đưa tay muốn kéo Tô Trường Nhạc về bên cạnh, Thẩm Tinh Lan lại nhanh hơn một bước nắm ngược tay nàng, tiến lên ngăn người ở phía sau.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Thẩm Quý Thanh dừng một chút, trong mắt xẹt qua một tia ám sắc.

Dù hắn không thèm để ý Tô Trường Nhạc như thế nào, cũng không có cách nào kiên nhẫn phong thái của người ngoài bảo vệ nàng ở phía sau, huống chi bọn họ sắp đại hôn không lâu nữa, hành động này của Thẩm Tinh Lan không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt của người hắn là nam nhân.

Thẩm Quý Thanh vẻ mặt khó hiểu nhìn Thẩm Tinh Lan, khóe miệng ý cười ôn nhuận như trước: "Tam ca đây là ý gì? Nhạc Nhạc cho dù bây giờ chỉ nhớ rõ chuyện trước bảy tuổi, nhưng bây giờ nàng cũng đã cập kê, vẫn là thê tử chưa qua cửa của ta."

Dứt lời, Tô Trường Nhạc liền cảm giác không khí xung quanh trở nên lạnh hơn vài phần.

Mu bàn tay của Thẩm Tinh Lan lộ ra gân xanh, nắm chặt nắm tay đến mức xương khớp trắng bệch.

Hắn mang vẻ buồn bực, đáp lại câu hỏi: "Cô nhớ rõ năm đó trước khi rời kinh, ngươi từng nói với cô rằng cô nương mà ngươi yêu thích là Ôn nhị tiểu thư, không nghĩ tới tâm của Tứ đệ thay đổi nhanh như vậy, chưa đến một năm liền lập tức thay người, còn cầu tứ hôn với phụ hoàng."

Khi nói đến hai chữ tứ hôn, lộ ra một sự oán hận gần như nghiến răng nghiến lợi.

Thẩm Quý Thanh giống như là nghe không hiểu hắn đang nói gì, cúi đầu cười khẽ một tiếng, hời hợt nói: "Tam ca có lẽ rời kinh quá lâu nên mới nhớ sai, ta chưa từng nói lời này với Tam ca."

Tô Trường Nhạc từng nghe qua những lời này ở kiếp trước, lúc ấy nàng chỉ cảm thấy Thẩm Tinh Lan bịa đặt, ngược lại hiện tại nàng biết hắn không có nói sai.

Sau đó Thẩm Quý Thanh chính xác là cưới Ôn Sở Sở.

"Cho dù ta thật sự nói," Thẩm Quý Thanh dừng một chút, nhìn nàng, "Vậy cũng không thay đổi được sự thật ta và Nhạc Nhạc đã đính hôn, qua hai tháng nữa sẽ đại hôn."

Trên mặt hắn ta tràn đầy ôn nhu, vẫn là thiếu niên đưa nàng đi du hồ ngắm cảnh, cùng nàng cưỡi ngựa ngắm hoa, là người đi chơi cùng trên đường lớn ngõ nhỏ như mây, đèn màu trong đêm Nguyên Tiêu như sao, ngước mắt cười yếu ớt, lẳng lặng đứng dưới tàng cây hải đường chờ nàng.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Hồi ức như ngựa chạy đèn từng màn hiện lên, đã từng thật lòng hứa hẹn, nhưng đã hoàn toàn thay đổi.

Thấy tiểu cô nương phía sau thật lâu không nói gì, Thẩm Tinh Lan hoang mang quay đầu lại, lại nhìn thấy nàng bình tĩnh nhìn Thẩm Quý Thanh, đuôi mắt hơi phiếm hồng, choáng váng.

Ngón tay của Thẩm Tinh Lan cứng đờ một chút, hắn cúi đầu, ý tứ cười cười không rõ.

Đầu kia, nhận thấy được ánh mắt của Tô Trường Nhạc cuối cùng lại quay về trên người mình, vả lại là thâm tình chân thành như vậy, Thẩm Quý Thanh không khỏi thể xác và tinh thần thoải mái.

Hắn vui vẻ đi về phía nàng.

Tiểu cô nương vốn đang còn tốt, lại bỗng nhiên cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống: "Ta không có đính hôn với ngươi, ta không cần thành thân với ngươi, ta rõ ràng nói với a nương rằng ta không thích ngươi, ta không cần xuất giá."

Nàng không ngừng lấy mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt, mỗi một chữ nói ra dường như thật sự tràn ngập sự phẫn nộ nhưng vô lực thay đổi thành ủy khuất, trong thanh âm run rẩy cũng cố gắng mang theo sợ hãi cùng hoảng sợ, lòng người nghe được thì đau đớn từng đợt.

Đây là lần thứ hai Thẩm Quý Thanh nhìn thấy Tô Trường Nhạc rơi lệ, giống như lần đầu tiên, đáy lòng hắn lại dâng lên phiền não khó có thể diễn tả thành lời.

Tiểu cô nương trước mặt hắn chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt, sau khi mất đi trí nhớ lại dường như dỡ bỏ tất cả sự quật cường và sự kiên cường, trời sinh có đôi mắt yêu kiều và mị hoặc hồng hồng, sợ hãi cắn cánh môi kiều diễm, hai vai yếu mềm vì khóc nức nở mà run rẩy, tất cả đều là sự yếu ớt mà hắn chưa từng thấy qua.

Thẩm Quý Thanh nhìn nàng, con ngươi ôn hòa dâng trào cảm xúc tối nghĩa không rõ.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Thẩm Tinh Lan và Tô Trường Nhạc đứng dưới bóng cây, hai người lúc này sóng vai nhau, ánh sáng đan xen trên người bọn họ, gió nhẹ nhàng lướt qua, sợi tóc của hai người theo gió mà nhẹ nhàng bay nhè nhẹ.

Trong nháy mắt gió nổi lên, con ngươi xán lạn như sao của thiếu niên xẹt qua một tia lạnh lẽo, sắc mặt u ám đến đáng sợ.

Thẩm Quý Thanh nhạy bén bắt được một tia sát ý không thể phát hiện.

Hắn mạnh mẽ nhìn về phía Thẩm Tinh Lan, lại chỉ nhìn thấy mày kiếm của Thẩm Tinh Lan nhíu chặt, vẻ mặt ghét bỏ, giống như bình thường chán ghét nhất nhìn thấy nữ tử khóc nức nở.

Mi tâm của Thẩm Quý Thanh khẽ động.

Thẩm Tinh Lan đánh ba năm, trên người mang theo khí thế xơ xác tiêu điều ngược lại không có gì kỳ quái.

Hắn chỉ là không nghĩ tới mấy năm không gặp, Tam ca này của hắn lại vẫn không có tiến bộ gì, một lòng một dạ viết toàn bộ trên mặt, ngu xuẩn trước sau như một. Tuy nhiên, vừa rồi nghe thấy Tô Trường Nhạc là thê tử chưa qua cửa của hắn, lại còn có thể bình tĩnh thì cũng không tính là hoàn toàn không có tiến bộ.

Thẩm Quý Thanh cười khinh miệt, ánh mắt lại rơi lại trên người Tô Trường Nhạc, sự phiền não lại theo tiếng khóc của nàng, như dây leo trong lòng tùy ý sinh trưởng.

Hắn cảm thấy không giải thích được, thậm chí chán ghét loại tâm phiền ý loạn không khỏi này.

Lần trước Thẩm Quý Thanh đã chứng kiến Tô Trường Nhạc khóc lớn, biết nói nhiều vô ích, tiến lên một bước, tính đem người ôm lấy cưỡng chế mang đi.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Tô Trường Nhạc lại nức nở nhào vào ngực của Thẩm Tinh Lan, cực kỳ không nể mặt hắn khóc nói: "Tránh ra tránh ra, bảo hắn tránh ra, ta không cần đi cùng người xấu!"

Ôn hương nhuyễn ngọc chợt vào lòng, Thẩm Tinh Lan bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt phức tạp nhìn tiểu cô nương trong ngực một cái, hai tay buông xuống hai bên người nhiều lần nắm lại rồi buông ra.

Thấy nàng khóc đến hai mắt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy ủy khuất, ánh mắt của Thẩm Tinh Lan tối tăm không rõ, không nói hai lời kéo tay nàng đi về phía Phượng Nghi cung, đúng là muốn trực tiếp dẫn nàng đi gặp Lâm hoàng hậu.

Thẩm Quý Thanh đuổi theo: "Nhạc Nhạc hiện giờ đầu óc không rõ ràng thì thôi, Tam ca lại hồ nháo cùng nàng, ngươi có thể tùy ý phong lưu, không câu nệ tiểu tiết, nhưng nàng lại không thể không cần danh tiết, đại hôn của ta và nàng sắp tới, chẳng lẽ Tam ca không cảm thấy mình quá đáng sao!"

Hắn ta nói lý lẽ chặt chẽ, dường như cực kỳ tức giận, nhưng vẫn duy trì phong độ nhẹ nhàng như cũ, chưa từng động thủ cướp người.

Mới vừa rồi hắn ta vì dục vọng chiếm hữu quấy phá mà bị khơi dậy lửa giận, nhưng rốt cuộc bình tĩnh tự kiềm chế, rất nhanh liền nghĩ lại, hắn ta căn bản không cần tức giận, tốt nhất là để Thẩm Tinh Lan tự mình làm hại mình ở trước khánh công yến, nếu không lúc nãy hắn ta cũng không cần thiết yêu cầu cưới Tô Trường Nhạc.

Thẩm Tinh Lan khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Nàng sợ ngươi, ngươi tránh xa nàng một chút, cô một lát sẽ buông tay để nàng tự đi, trước tiên đi Phượng Nghi cung chờ chúng ta là được." Đầu cũng không thèm quay lại, lời nói ngang ngược bá đạo.

Hắn vừa mới rời khỏi Tuyên Đế, Tuyên Đế chỉ nhắc Tô Trường Nhạc xảy ra chuyện nhưng không nói gì khác, hiển nhiên là Lâm hoàng hậu triệu nàng tiến cung.

Thẩm Quý Thanh cười lạnh trong lòng, quả thực khó có thể tin tưởng được hạng người lỗ mãng vô trí như thế, cũng chỉ vì hắn sinh ra sớm hơn nửa canh giờ là có thể làm huynh trưởng của hắn ta, làm Thái tử của Đại Tề này.

Hắn ta một tay đặt sau lưng, một tay đặt ở bên hông, bước chân dần dần chậm lại, cuối cùng dừng tại chỗ.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Hắn ta chỉ chờ xem sau khi Thẩm Tinh Lan dự khánh công yến thì làm sao có thể ngồi vững ngôi vị Thái tử của hắn!

Thẩm Quý Thanh nhìn hai người vừa nói vừa cười đi về phía Phượng Nghi cung, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười, nhưng đáy mắt lại nổi lên lãnh ý ngay cả chính mình cũng chưa từng phát hiện.

Tô Trường Nhạc trước kia dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn ta, còn có thể từ xa gọi hắn ta là Quý Thanh ca ca, giọng nói tinh tế mềm mại rất dễ nghe, mỗi lần nhìn thấy hắn ta sẽ nhanh chóng đi tới trước mặt hắn ta, đôi mắt sáng đến kinh người.

Hiện tại thấy hắn ta, trong mắt lại chỉ còn phòng bị và không kiên nhẫn, thậm chí ngay cả hắn ta tới gần một chút cũng không chịu.

Nếu nói trước đó, Thẩm Quý Thanh còn ôm ba phần hoài nghi với việc mất trí nhớ của Tô Trường Nhạc, hiện giờ ba phần hoài nghi này cũng theo hào quang trong mắt nàng tan thành mây khói.

Thẩm Tinh Lan là người Tô Trường Nhạc ghét nhất, nếu nàng có ký ức, tuyệt đối không thể chủ động thân cận, càng không để lộ ánh mắt sùng bái còn nói cười với hắn.

Nàng thực sự quên bọn họ, không nhớ bất cứ điều gì.

Thẩm Quý Thanh không khỏi bực bội, quanh năm lộ ra khuôn mặt tươi cười, hiếm khi thể hiện ra vài phần u ám.

......

Nói đến nước mắt của Tô Trường Nhạc cũng thần kỳ, Thẩm Quý Thanh không đuổi kịp nói dừng là dừng, ngay trước khi hai người muốn tiến vào Phượng Nghi cung, bỗng nhiên Thẩm Tinh Lan dừng bước.

"Đợi lát nữa rồi vào." Hắn nói xong liền gọi cung nhân đang chờ một bên.

Tô Trường Nhạc nghi hoặc nhìn hắn.

Thẩm Tinh Lan lấy khăn tay từ cung nhân đưa lên, khi đi tới trước mặt nàng, không biết có phải ảo giác của nàng không mà lại cảm thấy thoạt nhìn hắn có chút căng thẳng.

Nàng vẫn không rõ chuyện gì thì hắn đã cầm khăn tay cúi người khom lưng, tinh tế lau đi nước mắt trên mặt nàng, động tác vô cùng dịu dàng.

Truyện chỉ đăng tại wordpress strawberrybh.wordpress.com, được edit bởi dzitconlonton. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Lông mi của thiếu niên đen nhánh rũ xuống, đường cong duyên dáng của đôi môi mỏng khẽ mím, hô hấp ấm áp như có như không rơi trên mặt nàng, trầm mộc hương nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi.

Nhìn dung nhan gần trong gang tấc của Thẩm Tinh Lan còn tuấn mỹ hơn so với nữ tử, lần thứ hai Tô Trường Nhạc không được tự nhiên.

Kiếp trước tuy rằng hai người như nước với lửa, nhưng dù sao thành hôn nhiều năm, sự thân mật lễ nghi của phụ thê[1] đương nhiên không thể tránh khỏi, nhưng mỗi lần sau khi hắn muốn nàng xong, mặc kệ giày vò tàn nhẫn như thế nào, mặc kệ chân run rẩy đến mức nào, nàng đều gấp rút rời xa hắn.

[1] Sự thân mật lễ nghi của phu thê: Từ gốc là "敦伦之礼", Hán Việt là "Đôn luân chi lễ", "Đôn luân" đề cập đến việc khuê phòng, chuyện phòng the, tức là luân của vợ chồng đôn thuận, có dụng ý hướng dẫn vợ chồng mới cưới làm theo lễ nghi. Sau đó là việc thực hành phòng the giữa vợ chồng.

Rời xa người hắn, rời xa vòng tay của hắn, rời xa cái giường khiến người ta mặt đỏ tai hồng, rối loạn không chịu nổi, thân cận đơn thuần tự nhiên như bây giờ rất ít.

Huống hồ, khi còn trẻ, Thẩm Tinh Lan chưa từng đối xử tốt với nàng như vậy?

Tô Trường Nhạc hoài nghi nhìn hắn một cái, cảm thấy hắn kỳ quái.

"Được rồi, tùy tiện lau một cái là được rồi!" Nàng thì thầm, giả vờ không kiên nhẫn gạt hắn ra.

Nàng nói xong liền quay đầu đi, không thấy bàn tay của Thẩm Tinh Lan cứng đờ giữa không trung.

loading...

Danh sách chương: